Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp chăm chú nhìn về phía giường bệnh nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là màu trắng của áo blouse. Vị bác sĩ ở bên người Diệp Lâm Anh cũng được một lúc khá lâu rồi vẫn chưa có dấu hiệu khám xong. Hết ống nghe rồi đến kim tiêm tất cả đều được đem ra trưng bày khiến nàng lo lắng đến sốt ruột.

- Sao rồi bác sĩ?

- Cô ấy bị viêm phổi do vi khuẩn. Tôi đã tiêm kháng sinh rồi nhưng tốt nhất là nên đưa cô ấy về thành phố chữa trị càng nhanh càng tốt. - Vị bác sĩ tháo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt trung niên, chất giọng bình thản không nhanh không chậm khiến người nghe an tâm. Trang Pháp theo chân vị bác sĩ ra ngoài, nàng không quên nói lời cảm ơn lần cuối sau đó gọi về công ty để dàn xếp công việc. Đến khi quay lại bên trong phòng, tên của nàng lại tiếp tục được Diệp Lâm Anh lẩm bẩm không ngừng. Chị ấy luôn miệng gọi nàng, tay chân khua khoắng loạn lên trong không khí. Chân mày Trang Pháp cau chặt lại, nàng khẩn trương nắm lấy bàn tay ấy trong lòng sinh ra một cảm xúc không thể gọi tên.

Diệp Lâm Anh trong cơn mê sảng gọi tên nàng điều này cũng không thành vấn đề. Chỉ là biểu hiện khuôn mặt chị ấy có cần thảm thiết và đau khổ đến vậy không? Nàng vẫn luôn ở đây mà.

- Em đây

Âm thanh trong trẻo thoát ra từ bờ môi mỏng thật nhẹ nhàng, giọng nói của Trang Pháp khe khẽ như hát ru cho một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm. Nàng với lấy cái khăn vắt trên đầu giường lau mồ hôi trên trán Diệp Lâm Anh. Động tác ôn nhu giống như sợ cái khăn bông mềm mại sẽ làm trầy xước khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhìn càng gần thì Diệp Lâm Anh càng đẹp, chiếc mũi cao thẳng hoà vào với hàng mi dài cong vút kiêu ngạo thật sự rất mê hoặc lòng người. Mặc dù bản thân cũng là con gái, Trang Pháp cũng không giấu nổi lòng ái mộ của mình với sự xinh đẹp của người trước mặt. Ngón trỏ thon dài khẽ chạm nhẹ vào người nọ, nghịch ngợm mà ấn nhẹ một cái. Đến chính nàng cũng không biết giọng của mình lúc này nói ra đến cỡ nào ngọt ngào.

- Chị là hồ ly sao? Sao có thể xinh đẹp như vậy.

- Trang...

- Em đây. - Chỉ là sao nhãng đi vài phút, tiếng gọi của Diệp Lâm Anh làm nàng thoáng giật mình. Vẻ mặt hoảng hốt của chị ấy có chút khó hiểu, tên nàng được phát ra ngày một nhiều hơn, to hơn và đến mức độ gần như là hét lên thì Diệp Lâm Anh đã bừng tỉnh. Người chị ấy đầm đìa mồ hôi, hơi thở hỗn hển phát ra từ bờ môi nhợt nhạt.

- Thuỳ Trang, em đâu rồi?

- Em đây Lâm Anh

- Không! Cô không phải Trang.

- Cún à là em đây! Em đây mà!

Nàng cố chấn tĩnh Diệp Lâm Anh nhưng vô dụng, chị ấy càng hoảng loạn luôn miệng phủ nhận nàng không phải là nàng. Đôi mắt đen hoang mang quét khắp nơi trong căn phòng để tìm kiếm và rồi dừng lại ở nơi nàng. Trang Pháp không thể hiểu nổi tình huống nhưng ánh mắt tuyệt vọng lại đau lòng của người kia đang hung hăng nhéo nội tâm nàng một cái.

- Chị thế nào rồi?

Diệp Lâm Anh không trả lời mà chỉ ngồi đờ ra, đôi mắt thất thần của chị ấy làm nàng lo lắng. Nàng tính đưa tay lên trán chị để kiếm tra nhiệt độ nhưng được nửa đường lại kinh hãi nhận ra Diệp Lâm Anh đang khóc. Giọt nước mắt nhỏ bé vương từ khóe mắt lăn dài xuống gò má, đôi môi nhợt nhạt từ từ bặm chặt lại như kìm nén cảm xúc khiến Trang Pháp rơi vào tình trạng bối rối. Nàng không biết mình nên làm gì vào lúc này, lau đi chúng hay lặng lẽ rời đi để Diệp Lâm Anh lại một mình?

Vậy mà chẳng để nàng phải khó xử lâu, chỉ vài phút sau Diệp Lâm Anh đã tự gạt đi nước mắt cúi gằm mặt xuống nói với nàng

- Tôi muốn nghỉ ngơi, cô về phòng đi.

- Diệp Lâm Anh, em... - Trang Pháp còn chưa nói xong câu nói đã thấy tấm lưng lạnh lẽo của Diệp Lâm Anh đã đối diện với mình. Bối rối một hồi, cuối cùng nàng cũng chỉ còn biết thở dài rồi đứng lên. Mọi thứ diễn ra quá đường ngột, rối tung rối mù khiến nàng cảm thấy mất phương hướng.

CẠCH !

Tiếng cửa đóng lại vang trong không gian quạnh vắng cũng là lúc nước mắt ai đó tuôn rơi. Diệp Lâm Anh cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra ngoài, bàn tay chị nắm chắc lấy tấm ga giường nhưng mọi thứ vẫn là vô ích thôi. Cảm xúc vỡ oà, va chạm giữa quá khứ và hiện tại khiến chị choáng váng tê dại.
Giấc mơ vừa rồi thật quá! Chị cứ ngỡ mình đã sống lại với những kí ức đã qua. Nơi đó chị vẫn chỉ là một đứa nhỏ, vẫn có người ấy kè kè đi theo khắp mọi nơi. Hai người vẫn thật vui vẻ cho đến khi người ta đột ngột biến mất, để lại xung quanh chị một màu đen tối. Đau khổ nhất chính là khi tỉnh lại, điều đầu tiên chị nhìn thấy lại chính là khuôn mặt kia. Chị bắt gặp hiện thực, bắt gặp người mà mình ngày đêm nhớ mong ngay tại ranh giới thực và mơ. Ôm trái tim quằn quại như muốn vỡ thành trăm mảnh, chị vậy mà đâu có mơ, người ta đã đi rồi, đó là sự thật!

—————————————
-"Ơi, chị đây?" - Trang Pháp mệt mỏi nhấc máy. Nàng ngồi trên giường mệt nhoài với bộ đồ vẫn mặc từ sáng. Một ngày dài trôi qua mệt mỏi như vậy, nếu không phải Huyền Baby gọi điện đến thì nhất định nàng sẽ không ấn nút nghe

- Chị! chị với Diệp Lâm Anh định nghỉ dưỡng luôn ở Phú Quý hay sao mà giờ vẫn chưa về? Nghe nói hợp đồng cũng giải quyết xong rồi mà

Nhắc đến Diệp Lâm Anh nàng lại muốn kể với Huyền Baby điều gì đó nhưng lời đến môi lại thôi. Chuyện này đến chính mình còn quên lãng thì Huyền Baby còn nhỏ như vậy liệu còn nhớ được bao nhiêu

- Chị ấy đang bị bệnh có lẽ ngay ngày mai chị và Lâm Anh sẽ về.

- Diệp Lâm Anh bị bệnh? Bệnh gì? Có nặng lắm không?

- Là viêm phổi thôi, về thành phố khám là được.

- Chị. - Huyền Baby bỗng đề cao âm lượng khiến Trang Pháp động thần. Tiểu quỷ tính tình ngang trái có lẽ lại sắp nói ra thứ gì đó điên rồ mới chịu đây.

- Cái gì mà Lâm Anh, cái gì mà chị ấy thế? Chị với Diệp Lâm Anh đã thân đến nỗi gọi thẳng tên nhau rồi sao?

Trang Pháp nghe xong chỉ cười cười, giá như hiện tại nàng có đủ sức để kể cho Huyền Baby về người đó thì em ấy chắc sẽ không ngạc nhiên. Tại vì tính cách nàng không được giống như tiểu quỷ đó, từ nhỏ đã có khuynh hướng khép kín nên rất hiếm khi có thể xưng hô thân thiết với nhiều người

- Chắc chiều mai là chị về tới thành phố rồi. Hẹn gặp em sau nhé!

- Ơ ơ chị vẫn chưa trả lời em mà... - Máy cúp rồi người nàng cũng theo quán tính ngả luôn xuống giường. không khí về đêm ở Phú Quý rất lạnh, không biết Diệp Lâm Anh đang ốm có đắp chăn đủ ấm hay không. Nàng còn băn khoăn về cơn sốt và về chiếc áo ướt đẫm mồ kia nữa. Nhiều điều lo lắng như vậy mà chẳng thể nào qua đó kiểm tra, Trang Pháp đành nằm nhìn lên trần nhà nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo đợi Diệp Lâm Ngủ ngủ rồi qua đó chăm sóc.

Nghĩ lại giọt nước mắt hồi nãy của chị ấy nàng lại có chút choáng váng. Trong mơ Diệp Lâm Anh đã thấy điều gì kinh khủng đến mức phải hét lên tên nàng rồi còn khóc sau khi tỉnh dậy? Đầu óc rối rắm với bao ý nghĩ, nàng bắt đầu ngờ ngợ về thứ gọi là tình bạn giữa hai người. Nếu chỉ là bạn mà có thể để lại ấn tượng sâu sắc đến thế sao? Đối với Diệp Lâm Anh nàng rốt cuộc là gì?

- Vớ vẩn. - Trang Pháp quăng nhẹ cái gối ra xa, nàng cảm thấy nực cười khi hai chữ tình yêu mò đến ngày càng gần. Nàng lắc đầu xua đuổi nó, muốn ngăn không cho nó xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nếu Diệp Lâm Anh trước kia thật sự đem lòng yêu mình thì sao? Nàng nên làm gì nếu ý nghĩ điên rồ đó thành sự thật đây? Không gian tĩnh mịch về đêm cứ thế trôi qua, một giờ rồi hai giờ cứ như mới vài phút. Trang Pháp chớp nhẹ hàng mi đã nặng trĩu, nàng biết nếu không qua phòng Diệp Lâm Anh kiểm tra lúc này khẳng định bản thân sẽ ngủ quên mất nên đành đứng dậy. Lay lay hai má cho tinh táo, nàng rón rén qua bên phòng Diệp Lâm Anh, mò đến bên chiếc giường chị ấy nằm. Nghe được hơi thở đều đặn của người kia khiến nàng phần nào yên tâm, đưa nhẹ bàn tay sờ lên trán thấy nhiệt độ cũng đã bình thường, không nghĩ một mũi tiêm lại giúp giảm sốt nhanh đến thế.

- Thuỳ Trang...

Tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên giữa đêm đen tĩnh mịch khiến Trang Pháp dựng lông mao, thật sự có chút đáng sợ đến không tưởng. Nàng cố gắng bất động lắng nghe xem Diệp Lâm Anh đang mê sảng hay đã thật sự tỉnh giấc. Đáng tiếc là câu nói tiếp theo của Diệp Lâm Anh đã thông báo đáp án thứ 2 là chính xác rồi.

- Tại sao trước đây em lại bỏ rơi tôi?

- Em làm chị tỉnh giấc sao?

- Trả lời tôi đi. Tại sao lại bỏ rơi tôi?

Màn đêm bao trùm khiến nàng không nhìn thấy bất cứ gì hết chỉ là tiếng nói sang sảng của Diệp Lâm Anh trong không gian yên tĩnh khiến nàng có thể hình dung được khuôn mặt hiện giờ của chị ấy. Nàng ngập ngừng một hồi lâu, do dự nhưng rồi quyết định dành thời gian kể lại tất cả.

- Em không có bỏ rơi chị, là bất đắc dĩ thôi

======== THROWBACK =======

Trang Pháp dắt Huyền Baby bước ra khỏi cái ngõ nhỏ để tìm đến con đường lớn. Đã quá lâu rồi cùng đứa em không quay trở lại con đường này, không hiểu dấu vết cầu cứu có còn hay không. Cái này cũng chắc là lỗi tại , chỉ vì quá vui vẻ với cuộc sống bên cạnh Diệp Lâm Anh mà quên mất nghĩa vụ phải về nhà, quên đi rằng vẫn chưa lớn và rồi cả Huyền Baby vẫn cần phải đi học nữa. Cả hai cần phải có một tương lai tốt hơn, tất nhiên là ngay khi trở về cũng sẽ xin bằng được ba mình đồng ý nhận nuôi Diệp Lâm Anh. đã hứa với bản thân như vậy, có Diệp Lâm Anh bên cạnh, cuộc sống này đối với mới trở nên có màu sắc.

- Chị ơi xe đen, xe đen...

Huyền Baby giật mạnh tay Trang Pháp, chiếc xe đen bóng loáng với biển số quen thuộc như thổi bừng tâm trí cả hai.

- Chú Hải. - Bé hét lên ngay lập tức khi thấy người đàn ông lịch lãm cùng bộ Vest đen đang nhìn bức tường mà đánh dấu. Nắm lấy tay Huyền Baby và kéo đi, Trang Pháp không nghĩ rằng mình có thể chạy nhanh như thế, giống như chân đang rời mặt đất đạp trong không khí vậy. Đến được nơi ôm chầm lấy người đàn ông cái mũi ra sức hít lẩy mùi thơm quen thuộc, mùi của căn biệt thự to lớn xa hoa mà từ đó lớn lên. Nhưng người đàn ông không cho phép ôm lâu thêm nữa, ông tách và đứa em ra khuôn mặt lo lắng hỏi.

- Cô chủ hơn tháng qua cô đi đâu vậy? Ông chủ lo cho hai đứa lắm, hai đứa không sao chứ?

- Bọn cháu bị lạc. May mà gặp được Diệp Lâm Anh nếu không cháu cũng không biết làm sao nữa...

Trang Pháp bắt đầu mêu máo khóc, trẻ con chính là như vậy. Sợ cũng khóc mừng cũng khóc và cảm động thì khóc càng to hơn. Người đàn ông phải mất một hồi lâu mới dỗ được nhỏ nín, lớn đến vai ông rồi mà Trang Pháp còn khóc dữ hơn cả đứa em bé xíu bên cạnh. Ông lau đi khuôn mặt lấm lem của cả hai đứa, nhanh nhạy kéo cả hai cùng lên xe khi nhớ ra một điều gì đó.

- Khoan đã, chú phải cùng cháu đi gặp một người nữa, đừng về vội chú Hải. - Trang Pháp đứng ngoài cửa xe khăng khăng không vào. nhớ tới Diệp Lâm Anh trong niềm sung sướng vậy là cuộc sống của cả hai từ nay sẽ thay đối, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn mà có thể đem lại cho Diệp Lâm Anh.

- Cô chủ không còn nhiều thời gian nữa. Cô phải về ngay nếu không sẽ không kịp

- Không, cháu phải mang chị ấy về cùng. Diệp Lâm Anh đã cứu cháu

- Cô chủ nghe tôi bà chủ đang nguy kịch cô không về ngay sẽ không kịp

Nhận thấy sự ương bướng, người đàn ông bất đắc dĩ phải bế bổng Trang Pháp đưa vào trong xe. Quả thực là bà Nguyễn ở nhà đang nguy kịch lắm rồi nếu ông không đưa hai đứa nhỏ về ngay e rằng cả nhà họ Nguyễn chẳng thể đoàn tụ lần cuối. Ấy vậy mà sự phản kháng của Trang Pháp cũng thật khó khăn, con bé hét lên dãy dụa cứ đòi ông phải đưa đến gặp một người nào đó.

- Chú Hải, cháu cần phải gặp Diệp Lâm Anh chưa về được. Tuyệt đối chưa về được

- Cô chủ nghe tôi, hai đứa cần phải về ngay bà chủ đang chờ. - Ông dùng sức của một người đàn ông quyết nhét Trang Pháp vào xe cho bằng được. Ngay khi cả hai đứa đã ngồi vào trong xe, ông nhanh nhẹn chốt khoá xe lại rồi cho xe chầm chậm chạy đi. Vật lộn với một đứa con gái không khó nhưng mệt ở chỗ là giờ Trang Pháp bắt đầu gào lên khóc thét thậm chí còn lấy tay cố đập cửa kính để ra ngoài

- Cô chủ! tôi đã nói bà chủ đang nguy kịch chả lẽ cô không muốn gặp bà ấy sao?

- Nhưng cháu cần gặp chị ấy, cháu phải đưa chị ấy theo. Chú Hải mau dừng xe, chỉ 5 phút thôi cháu hứa đấy

- Không dừng được! Không về ngay sẽ không kịp. - Người đàn ông nhấn ga cho xe tăng tốc cùng lúc với tiếng hét rất to từ đằng sau vang lên.

- THUỲ TRANG

- Cún, em đây

- TRANG ƠI

- Lâm Anh, em ở đây. Em ở đây này

Nhìn qua gương chiếu hậu, ông có thể nhận ra Diệp Lâm Anh chỉ là một bé gái thân thể gầy gò đang cố hết sức chạy theo đằng sau xe. Cô chủ của ông lúc này vô cùng kích động, tay đập vào cửa kính, không ngừng hét lên giữa những tiếng nấc. Không hiểu sao trong lòng một người đàn ông trương thành nhìn thấy cảnh này lại có chút không đành.

Ông muốn dừng xe cho bọn trẻ nói chuyện lần cuối nhưng nghĩ đến bà Nguyễn ở nhà lại sợ không kịp. Nếu cứ đi chậm thế này chỉ sợ rằng Trang Pháp sẽ phá xe đến hư tay, ông nhìn qua gương chiếu hậu lần cuối thấy đứa bé kia đã bắt đầu đuối sức, miệng chỉ nói lên được một câu xin lỗi .

- Xin lỗi bà chủ chẳng thể chờ cô lâu hơn được nữa. - Chiếc ô tô đen tăng ga chạy vụt đi rồi mất hút sau lớp lớp cây cối, làn khỏi xảm chiếc xe để lại cũng đã tan biến theo cơn gió biến mát lành và hoang dã. Tay chị buông thõng như là đã kiệt sức, Diệp Lâm Anh nhìn theo đường xe chạy rồi bật cười trong vô vọng. Chưa đầy vài phút sau chị phải đưa tay che miệng đi cố chặn lại những tiếng nấc trong khi cảm xúc như nghẹn lại ở cổ họng. Mắt chị nhắm nghiền xong không ngăn nổi dòng nước mắt thi nhau rơi xuống.

======= END THROWBACK =======

- Gặp mặt mẹ lần cuối xong thì chỉ 1 tuần sau em phải sang Pháp sinh sống. Chẳng hiểu ông trời đưa đẩy thế nào lại khiến em chẳng thể trở về gặp chị. Rồi thời gian rồi rất nhiều việc khác nữa khiến em quên đi mất... Thật xin lỗi chị

- Không sao. - Diệp Lâm Anh cười nhẹ, trong bóng tối không ai biết là nước mắt chị lại rơi. Giờ thì chị chẳng thể trách ai được nữa số trời rõ ràng đã định hai người không thể bên nhau. Không phải vì chị cũng không phải vì nàng ấy là do định mệnh.

- Vậy, bọn mình còn có thể làm bạn không?
Trang Pháp mò lại gần sát người Diệp Lâm Anh, nàng muốn quan sát chị ấy nhưng trong phòng lại tối quá. Tất cả những gì nàng nhìn được là con ngươi đen như vì sao trên bầu trời. Không biết Diệp Lâm Anh có đang cười hay không nhưng nàng nghe được ngữ điệu của cậu ấy rất bình thản.

- Tôi từ trước tới giờ vẫn coi em là bạn mà. - Một lời nói dối không gây hại cho ai ngoài chính bản thân mình. Chị cố ngồi dậy kéo Trang Pháp vào lòng mình, liều lĩnh mà ôm chặt nàng trong vòng tay vì sợ Trang Pháp sẽ phản kháng. Nhưng bẵng đi cũng được một lúc khá lâu, đủ để chị có thể cảm nhận được mùi hương trên người nàng ấy như thế nào, nàng ấy gầy ra sao, mái tóc kia mềm mại như thế nào, Trang Pháp vẫn không hề phản kháng. Nàng ấy chỉ lặng yên nằm trong vòng tay ôm siết, chiếc cằm nhỏ nhắn đen dựa vào vai của chị. Yuri đau lòng như muốn vỡ làm đôi, đây hẳn là kết cục tốt nhất mà kẻ ngu ngốc như chị xứng đáng nhận được.

- Cún à, cảm ơn chị vì đã tha thứ cho em.

———————————

- Đây là lần cuối, nếu lần sau cậu còn để cô ta tự tiện vào thì đừng trách tôi

- Tôi biết rồi, xin lỗi tổng giám đốc

- Dặn bảo vệ nhớ mặt cô ta, lần sau phải đuổi đi ngay.

- Vâng, tôi rõ rồi!

- Không còn chuyện gì nữa anh ra ngoài đi.

- Vâng

Nhật Nam thở dài khi còn lại một mình trong phòng làm việc. Anh vốn là người không muốn dính dáng đến những thứ rẻ tiền nhưng ông trời lại cố tình thế nào để anh gặp ngay gái hạng sang. Lúc đầu chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ ngỡ cô ta là tiểu thư quyền quý không ngờ đến lúc dính vào mới biết thật phiền phức. Việc Nhật Nam đã có gia đình là điều mà bất cứ cô gái nào qua đêm với anh cũng đều phải biết. Họ chắc chắn phải hiểu rằng ngoài tiền ra thì họ sẽ chẳng nhận được gì khác từ anh. Anh yêu Trang Pháp, điều này không ai có thể phủ nhận nhưng với cương vị là một gã đàn ông có sinh lí bình thường. Chuyện chăn gối vợ chồng không được như mong muốn khiến anh phải tìm đến những người phụ nữ khác để giải tỏa. Hơn nữa gia thế của vợ mình, Nhật Nam không nghĩ rằng còn ai phù hợp với sự hoàn hảo của anh hơn Trang Pháp. Xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, Nhật Nam đang tính đến việc làm lại từ đầu.

Anh muốn khiến Trang Pháp yêu mình bằng mọi giá. Anh căm ghét thứ tình cảm nhạt nhẽo mà Trang Pháp dành cho mình. Nhật Nam muốn nhiều hơn, muốn làm cho người đàn bà kia phải rên rỉ tên mình khi ân ái. Anh muốn nàng phải hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của anh.

- Con nghe? - Điện thoại kêu lên, liếc con mắt nhìn qua tên gọi đến Nhật Nam lập tức bắt máy.

- Vâng, con không quên bữa tôi hôm nay. Con nghĩ Trang chiều nay sẽ về thôi ba đừng lo

- Con biết rồi, con sẽ đón luôn Ngọc Huyền.

——————————————
Phải làm sao để anh tiếp tục sống chính con người của anh. Và để em sẽ là con người em muốn sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro