Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay trở về Thành Phố cất cánh lúc 10h, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh kiểm tra lại hành lý lần cuối trước khi rời khỏi khách sạn. Sáng ra trông thần sắc của Diệp Lâm Anh có vẻ khá hơn rất nhiều, tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng đã có thần trong đôi mắt. Hai người gặp nhau ở ngoài hành lang chỉ cười nhẹ sau đó nhanh chóng di chuyển đến cảng để ra sân bay. Trang Pháp thấy không khí xa cách có lẽ không thể nhất thời thay đổi được nhưng nàng tin mình và Diệp Lâm Anh có thể thật sự thoải mái với nhau nếu cố gắng.

- Đừng lo, chúng ta có thể trở lại đây một lần nữa mà.

Trang Pháp nhìn vẻ mặt Diệp Lâm Anh có vẻ nuối tiếc nhìn đảo Phú Quý lần cuối nên lên tiếng động viên. Mà quả thật là nàng và Diệp Lâm Anh đều có thể trở về đây bất cứ lúc nào hai người muốn, thậm chí nàng còn dự tính vào một ngày nghỉ đẹp trời nào đó nàng sẽ rủ cả Diệp Lâm Anh và Huyền Baby về lại nơi đây.

Nhưng có lẽ Diệp Lâm Anh không hề nghĩ vậy, chị ấy chỉ "" một tiếng không mấy mặn mà sau đó dứt khoát bước lên thuyền. Cảnh đảo Phú Quý cứ thế cũng xa dần sau khi con thuyền nhổ neo.

Lúc đầu nàng và Diệp Lâm Anh đều có trong tay vé ngồi hạng nhất, nàng sợ Diệp Lâm Anh còn đang ốm nên thật sự cần một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi. Có điều ngay khi đi qua boong tàu, chị ấy lại quyết định đứng lại để hóng mát mặc cho sức khỏe của mình còn chưa ổn định. Trang Pháp kỳ thực rất muốn khuyên Diệp Lâm Anh nên đi vào khoang hạng nhất mà nghỉ ngơi nhưng nhìn thái độ thoải mái, nhẹ nhõm của chị ấy khi đứng ở mũi thuyền lại không nỡ lên tiếng.

Đôi mắt chị nhắm nhẹ để tận hưởng vị biển trong từng làn gió lùa vào mái tóc đen, trườn qua đôi môi đang cong lên thành một nụ cười hoàn hảo và xoa nhẹ khuôn mặt tinh khôi. Trang Pháp có một khoảng lặng người, giờ thì nàng đã hiểu thế nào là thiên nhiên và con người cùng hoà làm một. Nhìn ra xa giữa màu xanh của nước, nàng chợt nhận ra rằng không chỉ có biển mới tạo ra sóng vì chính Diệp Lâm Anh cũng đang tạo nên những con sóng lòng không tên cuồn cuộn trong nàng lúc này.

- Trang Pháp, em có biết vì sao đứng trước biển người ta thấy mình thật nhỏ bé không? - Diệp Lâm Anh đột nhiên nhìn nàng, nụ cười hoàn hảo của chị ấy vẫn giữ trên môi. Đó là một câu hỏi không mấy thú vị nhưng là do Diệp Lâm Anh chủ động trò chuyện trước nên Trang Pháp cũng phấn khích hội thoại.

- Là do biển thì thật sự rất to lớn mà con người ta thì lại hoàn toàn nhỏ bé khi mang theo những khát vọng cá nhân.

- Tôi thì lại nghĩ là do biển rất quyền lực.

- Là sao?

- Biển tạo ra những con sóng có thể nuốt tất cả mọi thứ xuống lòng đại dương. Đôi khi mình cũng mong ước có được quyền năng đó, có thể đem một số thứ nhấn chìm xuống sâu đáy lòng của mình.

Đôi mắt của Diệp Lâm Anh đối với Trang Pháp bỗng trở thành lòng đại dương đen mịt và sâu thẳm, chị ấy nhìn về phía chân trời nhưng lại không có một tia hy vọng nào. Trang Pháp đôi lúc cảm thấy Diệp Lâm Anh có những cảm xúc rất tiêu cực, đại khái là nàng chưa bao giờ thấy chị ấy có dáng vẻ rạng rỡ mà luôn là điệu bộ mệt mỏi, chán chường khoác lên người mỗi lần gặp mặt.

Diệp Lâm Anh mới là cô gái đi hết 1/3 quãng đời, chẳng thể nào lại cứ mãi cư xử như một người phụ nữ trung niên từng trải hoàn toàn không có năng lượng của tuổi trẻ. Nghĩ đến đây nàng lại nhớ trước kia, cái thời mà nàng còn học trung học bên Pháp. Ngày ấy nàng cũng là một đứa con gái nhàm chán ngoài việc học trên lớp ra thì về nhà, thứ nàng cắm mặt vào chính là máy tính. Không có bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào mà nàng điền tên. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua cho đến khi nàng gặp được một vài người bạn, mạnh dạn đến với một vài mối tình thiếu niên cho dù mọi thứ đều bồng bột và rất mờ nhạt. Nhưng cuộc sống có lẽ từ đó mà cũng không trở nên quá nhàm chán, ít nhất cũng đủ lôi kéo nàng bận rộn đến mức quên luôn cả Diệp Lâm Anh. Nàng nghĩ mình có lẽ giúp được chị ấy lấy lại nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như biết chăm sóc bản thân hơn. Diệp Lâm Anh thật sự rất đẹp, chẳng qua là chị ấy không biết điều đó cũng như tận dụng chúng mà thôi .

- Diệp Lâm Anh này! Chị có muốn làm thư ký cho em không?

- Em đã có rồi, không phải sao?

- Em muốn có cả hai!

- Nếu tôi từ chối?

- Chị sẽ hối hận vì điều đó, cơ hội đến với mỗi người chỉ một lần thôi.

- Tôi không cần sự thăng tiến, tôi chỉ cần một cuộc sống bình ổn.

- Với vị trí một nhân viên bảo hiểm thì có thể bình ổn được cuộc sống sao? Em làm việc này không phải vì chị là ân nhân hay bạn của em. Hợp đồng ở Phú Quý thật sự chị có công rất lớn, chị hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

- Cảm ơn nhưng tôi không muốn.

- Suy nghĩ đi đã Diệp Lâm Anh, học cách suy nghĩ về tất cả mọi thứ và về cả mục đích sống của chị nữa.

———————————————

Nhật Nam lái xe trong tâm trạng vui vẻ, bó hoa hồng to anh mua để ở ghế bên cạnh không ngừng tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Phải mất hơn 1 tiếng để từ trung tâm thành phố tới sân bay nhưng anh cũng không ngần ngại đi qua rất nhiều cửa tiệm để chọn ra được một bó hoa ưng ý nhất. Trang Pháp thật ra mới đi có tròn 3 ngày thôi nhưng không một cuộc điện thoại, không một mẫu tin nhắn khiến Nhật Nam cảm thấy vợ mình biến mất thật lâu. Mặc dù đã quá quen với việc này nên cảm giác trống vắng không nhiều, hơn nữa trong lúc nàng đi vắng anh cũng ăn vụng bên ngoài không ít nên bên cạnh cảm giác có lỗi Nhật Nam chẳng thể trách cứ Trang Pháp bất cứ điều gì. Nhìn đồng hồ cũng gần đến 12h trưa, chiếc xe thể thao màu xanh gương nhấn ga phóng vù vù trên đường. Nhật Nam mong chờ khoảnh khắc gặp mặt lãng mạn của hai người nhưng sự xuất hiện của người thứ 3 khiến Trang Pháp không hề đồng tình với những hành động thân mật của anh.

- Anh rất nhớ em.

- Mới chỉ có 3 ngày thôi mà.

Trang Pháp đẩy anh ra khi anh định hôn lên môi mình, cảm giác mệt mỏi xen lẫn chút ngượng ngùng khiến nàng bối rối. Lúc này nàng quan tâm đến sự tồn tại của Diệp Lâm Anh hơn là sự thất vọng trong mắt anh. Nhìn Diệp Lâm Anh đang cố nhìn đến một nơi khác, lịch sự mà nhường lại không gian riêng tư cho vợ chồng nàng khiến Trang Pháp cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nước da nhợt nhạt của Diệp Lâm Anh nhắc nhở cho nàng nhớ có một việc cần làm ngay.

- Nhật Nam chở em và chị ấy đến bệnh viện được không?

- Đến đấy làm gì? Em bị thương ở đâu à?

- Không là Diệp Lâm Anh, chị ấy không được khỏe.

Anh nhìn theo ánh mắt nàng hướng tới Diệp Lâm Anh, làn da nhợt nhạt cùng những nét mỏi mệt vương trên trán đọng lại giữa hàng lông mày đậm. Không quá lâu sau cái cau mày Nhật Nam lại cười tươi tắn, vẻ đẹp của một người đàn ông thành đạt và lịch lãm tỏa ra hết sức choáng ngợp. Anh trở nên ôn nhu, lịch thiệp đến mức cô gái nào nhìn vào cũng sẽ tan nhuyễn.

- Tất nhiên rồi, cô ấy là nhân viên của chúng ta mà

Diệp Lâm Anh miệng cứng đờ, khó khăn lắm mới kéo được hai khóe môi một chút giúp câu cảm ơn nhỏ nhẹ được thoát ra. Chị đi theo cặp đôi hoàn hảo ra đến chỗ chiếc xe thể thao xanh dương hào nhoáng đỗ. Nhìn Nhật Nam mở cửa xe, chị đợi cho Trang Pháp vào trong trước rồi mới lúng túng từ chối.

- Không cần phiền anh, tôi chỉ bị cảm nhẹ nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. - Nhật Nam không đáp, không thuyết phục chị lên xe nhưng cánh tay thì vẫn giữ của xe mở. Anh ta đợi cho vợ mình nghe được và lên tiếng.

- Tôi xin phép về trước, không phiền hai người. - Không giống nhân viên với giám đốc bình thường, thái độ của Diệp Lâm Anh đối với Nhật Nam giống hai người có quen biết qua, chẳng thô lỗ cũng chẳng đem anh ta để vào trong mắt. Chị xoay người định kéo chiếc vali theo thì vừa hay Trang Pháp cũng ngó đầu ra ngoài. Nàng nhìn chị rồi bất chợt cất tiếng gọi vội vã, người cũng nhanh chóng phi ra ngoài giữ chị lại.

- Chị làm gì thế? Vào xe em đưa đến bệnh viện.

- Chỉ là cảm nhẹ thôi, nghỉ vài ngày sẽ khỏi. - Diệp Lâm Anh rất khách sáo gạt bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra, biểu cảm có chút tươi tắn hơn.

- Chị bị viêm phổi cấp chứ cảm cái gì. Nếu không đến bệnh viện sẽ có di chứng đó.

- Không sao, tôi tự biết chăm sóc bản thân.

- Không được! Lên xe em đưa chị đến bệnh viện.

- Tôi có thể tự đi đến đó, không cần em phải lo. - Âm lượng to thu hút sự chú ý ở nơi sân bay đông người. Diệp Lâm Anh không ngờ mình lại cáu kỉnh đến như vậy, giờ thì chị cảm thấy hối hận nhiều khi nhìn vào đôi mắt đang ngưng đọng của Trang Pháp. Có phải chị vừa quá phận rồi không? Chị có tư cách gì để quát mắng người mà chị đơn phương yêu thương đây? Khẽ liếc mắt nhìn sang Nhật Nam thậm chí biểu hiện ngạc nhiên của anh ta cũng đủ cho chị biết mình vừa làm một điều ngu xuẩn. Hắng giọng, Diệp Lâm Anh cố gắng nói năng mềm mỏng nhất có thể.

- Không phải em muốn tôi làm thư ký cho em sao?

-...

- Tôi sẽ đồng ý nếu em để cho tôi tự mình đến bệnh viện.

- Vậy đi ! Hẹn gặp lại chị ở công ty.

Trang Pháp cười nhạt rồi tự mình quay lại xe, Nhật Nam cũng không biểu hiện gì chỉ có ánh mắt ôn nhu hướng tới Diệp Lâm Anh âm thầm tắt ngấm. Theo sau đó là tiếng đóng của xe vô cùng lạnh lùng. Chiếc xe thể thao chuyển bánh mau lẹ hoà vào dòng xe cộ trên đường. Anh nhìn qua gương chiếu hậu sân bay đã nhỏ tí, mất hút đằng sau lưng. Khuôn mặt mệt mỏi của Trang Pháp cũng vô thức rơi vào đáy mắt. Nhìn vợ mình dựa vào cửa xe nhăn mày, nhắm nghiền đôi mắt mà trong lòng anh xuất hiện một dấu hỏi nhỏ về cô gái tên là Diệp Lâm Anh đó. Cô ta là ai? Một nhân viên đơn thuần lại có thể lớn tiếng với giám đốc của mình giữa chốn đông người. Hơn nữa vợ anh vốn là một người lạnh lùng và quả quyết vậy mà cũng không hề có thái độ đáp trả người kia. Nhật Nam không ngờ tình huống mất mặt như vậy điều duy nhất Trang Pháp làm chính là không làm gì. chẳng phải rất trái ngược với tính cách của nàng hay sao?

Tích cực suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định lên tiếng hỏi. Dù sao hai người cũng là vợ chồng dù có không mặn nồng anh vẫn có thể quản vợ mình đi.

- Trang à.

- ...

- Ba gọi điện cho anh muốn tối nay chúng mình về nhà dùng bữa.

- Em biết

Câu trả lời ngắn gọn khiến Nhật Nam thở phào, có trả lời nghĩa là Trang Pháp không cảm thấy phiền khi tiếp chuyện anh. Được đà Nhật Nam nhẹ nhàng hỏi như vừa vô tình nghĩ đến, cổ tay mềm mại xoay chuyển theo vòng quay của vô lăng.

- Cô gái tên Diệp Lâm Anh là ai vậy? - Không nghĩ Trang Pháp lại mở mắt ra ngay lập tức như vậy, Nhật Nam có chút giật mình. Tuy vợ anh không thấy nhưng anh vẫn cảm thấy tự xấu hổ với bản thân.

Trang Pháp không trả lời, đôi mắt nàng dừng lại ở một nơi bất định nào đó giữa xe khi cái tên Diệp Lâm Anh vang lên. Gương mặt khó chịu của Diệp Lâm Anh hướng tới nàng có lẽ là ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng Trang Pháp lúc này. Nàng không chỉ thấy giận mà có lẽ còn thấy buồn nhiều hơn. Vừa rồi nàng lo lắng cho sức khỏẻ của chị ấy nhưng đổi lại được một phen mất mặt tới vậy. Nhìn ánh mắt kia hướng tới mình chán ghét, không hiểu sao nàng cũng thấy chán ghét chính mình. Tự hỏi người kia đối với mình có bao nhiêu trọng yếu mà lần nào nhìn chị ấy cố tình xa cách, lòng nàng lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

- Em với cô ấy hình như không chỉ là mối quan hệ giám đốc với nhân viên bình thường. - Nhật Nam lập lại câu hỏi, cũng không rõ vì sao nàng phải suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định trả lời anh một cách qua loa.
Trang Pháp chưa có ý định chia sẻ chuyện hồi nhỏ của mình cho bất kỳ ai.

- Chị ấy là bạn em.

- Vậy sao? Sao chưa thấy em nhắc đến bao giờ.

- Em cũng mới biết thôi, một người bạn thời thơ ấu.

———————————————

Bỏ nốt chuối và nửa hộp sữa tươi vào máy sinh tố, Lan Ngọc nhấn nút máy say khiến âm thanh phát ra ù tai át luôn âm thanh chương trình ca nhạc từ tivi phát ra. Cô vừa ăn nốt phần chuối thừa còn lại vừa nhún nhảy theo giai điệu. Đôi chân trắng nõn dậm dậm theo nhịp, cặp mông tròn mấy cũng lắc lư có chủ đích. Hầu như chiều nào hình ảnh này cũng rất quen thuộc trong căn nhà, vừa nhảy theo nhạc vừa uống sinh tố chuối chính là biện pháp xả stress của Lan Ngọc

CẠCH

Tiếng mở cửa làm Lan Ngọc tắt vội máy sinh tố để nép vào sau cánh cửa. Diệp Lâm Anh chết tiệt cuối cùng cũng vác mặt về, mấy hôm nay bỏ cô ở nhà một mình thật buồn chán chết.

Cho dù chị ấy ở nhà cũng chỉ yên trong phòng lâu lâu mới lại ra ngoài xem tivi nhưng có vẫn tốt hơn. Nhà đang hai người mà tự nhiên thiếu mất một rất khiến người ta cảm thấy vắng vẻ, cô quạnh. Nhìn Diệp Lâm Anh cởi xong giày lê bước đến gần phòng ngủ thì bị Lan Ngọc nhảy từ đằng sau lên người chị ấy đu bám. Với cân nặng cùng vóc dáng nhỏ con của mình so với Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc không phải trở ngại gì lớn. Chỉ có điều hôm nay Diệp Lâm Anh lại nhiệt tình tới mức cho mình làm gấu trúc bám chặt vào tận phòng ngủ thì thật kỳ quái.

Quả nhiên lúc vừa vào phòng thì Lan Ngọc mới phát hiện Diệp Lâm Anh đang khóc. Từng giọt nước ngắn dài lăn trên má, trên khuôn mặt nhợt nhạt như bị bệnh khiến Lan Ngọc tá hoả. Cho dù cô có lúng túng gặng hỏi như thế nào thì cũng không nhận được lời hồi đáp, Diệp Lâm Anh vẫn chỉ ngồi xuống giường mà khóc còn cô chỉ biết đứng nhìn. Một giờ đồng hồ trôi qua rất mau, nước mắt rơi hết rồi cũng phải cạn. Lúc này Yuri mới cảm thấy khá hơn một chút.

- Diệp Lâm Anh, có chuyện gì nói cho mình nghe đi.

Lan Ngọc ân cần ngồi xuống bên cạnh vuốt lấy tấm lưng gầy của chị.

- Mình đã gặp lại em ấy rồi.

- Gặp lại ai?

- Thuỳ Trang

- Thuỳ Trang? Ở đâu? Có thật không? - Lan Ngọc không tin nổi vào tai mình lúc này, cảm giác ù ù giống như cô quên chưa tắt máy sinh tố. Diệp Lâm Anh gặp lại Thuỳ Trang? Thậm chí Lan Ngọc còn chưa tưởng tượng đến điều đó bao giờ. Ông trời thật sự sẽ thương xót mà bù đắp lại cho Diệp Lâm Anh sao?

- Thuỳ Trang là......

- Là gì? Còn không mau nói nhanh

- Là Trang Pháp, chị của Ngọc Huyền.

- Chị của Ngọc Huyền? - Lan Ngọc cau chặt mày, nếu là chị của Ngọc Huyền thì cô cũng không rành lắm. Đứa nhóc đó cũng rất ít kể về gia đình mình, chỉ có một lần duy nhất đi uống rượu cùng đám bạn chung, Ngọc Huyền có nhắc qua về anh rể mình đầy tự hào. Nếu những gì cô nhớ là đúng thì Diệp Lâm Anh biết phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro