Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang Pháp nằm dài người trong bồn tắm, nàng để cho nước cùng bọt xà phòng bao lấy xung quanh mình. Dưới làn nước nóng mờ hơi sương, các dây thần kinh được dịp giãn nở giúp máu lưu thông. Đầu óc của nàng cũng trở nên minh mẫn và tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng lại nghĩ về nụ hôn ở trong xe đó, về cái cách điên cuồng mà mình đã đón nhận nó thế nào.

- Aish, điên mất thôi

Trang Pháp rên rỉ trong phòng tắm, nàng thật sự xấu hổ khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra và cả cách mà bản thân phản ứng lại đầy vô lý. Trời ạ. Nàng đã hôn bạn thân của mình, một nụ hôn đồng giới lại còn hôn rất sâu và nồng nàn. Rồi ngày mai, nàng sẽ phải đối mắt với nụ hôn đó ra sao đây? Tại sao còn ngu ngốc, tự làm khó mình khi yêu cầu Diệp Lâm Anh ngày mai qua đón chứ? Liệu chị sẽ có cái nhìn khác về nàng hay không, kiểu như nàng là một người biến thái, không bình thường chẳng hạn? Không đúng, chính Diệp Lâm Anh mới là người chủ động đẩy nụ hôn đi xa hơn mà. Phải rồi, chính chị mới là người bắt đầu tất cả. Vậy là Diệp Lâm Anh yêu nàng sao?

- Không thể nào. - Lắc mạnh đầu, Trang Pháp không cho rằng Diệp Lâm Anh yêu nàng, vì trước đó thái độ của Diệp Lâm Anh rất lạnh nhạt. Nhưng nếu chị thật sự có tình cảm với mình, nàng cần phải làm sao đây. Cả hai đều là phụ nữ, loại chuyện này còn có khả năng sao?

Trang Pháp cho rằng bản thân mình không phải là người đồng tính, ngoại trừ căn bệnh lãnh cảm kia, nàng lớn lên và phát triển hết sức bình thường. Nàng chưa từng đối với bất kỳ người phụ nữ nào rung động, chỉ là cảm giác trên giường với đàn ông có chút vô vị mà thôi.

- Không lẽ nào... - Nghĩ đến đây, Trang Pháp lại nhớ tới trạng thái thoải mái của bản thân mỗi khi ở gần Diệp Lâm Anh, rồi cả cái nắm tay đầy phấn khích khi hai người ở chợ đêm. Bắt đầu từ cảm giác mang ơn vì được Diệp Lâm Anh giúp đỡ, sau đó là sự thoải mái và an toàn mỗi khi có Diệp Lâm Anh ở gần bên. Cuối cùng là nụ hôn điên rồ đó, những cánh bướm đập dồn dập trong lòng, cách nàng mất trí mà đáp trả lại người kia. Trang Pháp sợ hãi phải thừa nhận điều này, nhưng hình như chính bản thân nàng đã thích Diệp Lâm Anh rồi, điều đó không phải quá rõ ràng sao.

- Trang Pháp mày phải tỉnh táo, phải tỉnh táo mới được. - Nàng đứng trước gương, tự ra mệnh lệnh thép cho bản thân. Thứ tình cảm điên rồ này lẽ ra không nên tồn tại mới phải. Qua một hồi lâu, nhìn khuôn mặt đã nhợt nhạt vì lo sợ của mình, nàng với lấy khăn tắm quấn quanh người rồi trở về phòng ngủ.

Nhật Nam hiện không có ở nhà, anh ấy có chuyến công tác tới Canada phải ngày kia mới quay về, nên hiện tại trên chiếc giường lớn chỉ có một mình nàng nằm. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến nàng lạnh lẽo co người trong chăn, khó khăn lắm mới có thể đi vào giấc ngủ. Tiếc là tới bảy giờ sáng, tiếng điện thoại báo tin nhắn đến ting một tiếng khiến nàng nhanh chóng bừng tỉnh.

*"Tôi đang ở trước cửa nhà đợi em"

Tin nhắn từ Diệp Lâm Anh gửi đến rất có uy lực, ngay đến con sâu đang ở trong kén cũng lập tức bật dậy đi đánh răng. Trang Pháp quên khuấy đi mất rằng Diệp Lâm Anh sẽ sang trả xe vào buổi sáng. Nàng vội vàng búi tóc sau đó chọn một vài bộ trang phục, thử kết hợp chúng lại với nhau rồi mặc bộ ưng ý nhất. Đeo chiếc đồng hồ nhỏ, đi giày cao gót và mang túi xách theo, có lẽ ngay cả đi họp muộn Trang Pháp cũng chưa bao giờ nhanh nhẹn như vậy.

Ngoài đường mới bảy rưỡi sáng, nắng còn trưa giòn nhưng đã làm bốc hơi hầm hập cả mặt đường vô cùng khó chịu. Mùa hè ở thành phố không biết từ bao giờ lại nóng đến đổ lửa như vậy. Nàng có thể nhìn thấy chiếc xe của mình đỗ cách nhà tầm chục bước chân, chắc Diệp Lâm Anh chờ đợi cũng được một lúc lâu rồi. Trang Pháp bước những bước dài tới đó, vừa đi vừa cố điều chỉnh tâm tình của mình.

- Chị chờ có lâu không? - nàng vào trong xe rồi đóng cửa, hơi lạnh từ điều hòa phả ra xoa dịu cái nóng cứ bám dính lấy cơ thể khiến nàng thở ra đầy dễ chịu.

- Cũng bình thường. - Cách trả lời của Diệp Lâm Anh càng làm cho không khí tệ hơn, chị tiếp tục trầm lặng suốt quãng đường đi cho đến khi chiếc xe phải tấp vội vô lề đường. Trời vẫn đang cực kỳ nóng lại đã sát giờ làm nhưng không hiểu sao Diệp Lâm Anh phải xuống xe nhìn một lúc, đến khi quay lại thì cả khuôn mặt nhăn nhó lên.

- Làm sao thế? - Trang Pháp kéo cửa kính xuông hơi nhăn mày hỏi.

- Xe hỏng rồi, không đi được nữa.

- What? - Jessica rất ngạc nhiên. Đây là xe nhập khẩu, mọi thứ đều do nước ngoài sản xuất, tại sao có thế vừa mua mấy tháng đã hỏng được.

- Không thể tin được. - Nàng cuối cùng cũng quyết định mở cửa ra ngoài xem thủ, vừa ra hơi nóng đã hầm hập tấn công khiến tâm tình càng thêm bực bội. Trang Pháp vốn không biết gì về xe hơi, chẳng qua là ra nhìn một lúc, xác nhận con "ngựa sắt" của nàng đã hoàn toàn nằm im liên quay sang Diệp Lâm Anh cầu cứu.

- Phải làm sao bây giờ? Giữa đường cao tốc cũng chẳng bắt được Taxi.

Diệp Lâm Anh chỉ biết gượng cười rồi nhìn quanh, thật ra có hỏi chị cũng vô ích. Mọi chuyện đã rành rành trước mắt rồi còn gì, lần này chỉ có đi bộ hết đoạn cao tốc này may ra mới bắt được xe đến công ty.

Nhưng nóng như thế, lại còn nắng nữa, cả một con đường được lát nhựa mịn màng không có lầy một bóng cây. Ánh sáng vàng rực chiếu xuống lòng đường làm cho Trang Pháp cảm thấy cổng địa ngục mở ra phía trước.

- Vậy...đi chứ? - Diệp Lâm Anh quay sang nhìn với ánh mắt thăm dò, nàng có thể cắt nghĩa của từ "đi" có nghĩa là đi bộ. Trang Pháp cũng chẳng còn cách nào khác nên chỉ còn biết thở dài nhìn Diệp Lâm Anh cười gật đầu.

Hai người đi những quãng đường đầu tiên, mặt trời cũng từ tốn làm tăng nhiệt theo từng bước chân. Những giọt mồ hôi lăn xuống má rồi dần biến thành dòng suối nhỏ chảy thành dòng trên khuôn mặt. Nàng nhìn Diệp Lâm Anh đã tháo chiếc áo khoác mỏng trên người xuống và dùng nó để lau mồ hôi, định bụng cũng làm theo cho bớt nóng nhưng nhìn thấy cánh tay trắng nõn nà của mình. Thay vì biến áo khoác blazer thành khăn lau mặt, nàng quyết định khéo léo làm nó thành khăn trùm đầu. Ngay cả Diệp Lâm Anh lần đầu tiên nhìn thấy cũng chỉ còn biết cười.

- Có điểm thuê xe đạp công cộng này. - Trang Pháp nhìn về phía tay Diệp Lâm Anh chỉ, đúng là có một điểm thuê xe đạp thật nhưng có giải quyết được gì đâu cơ chứ. Nàng không biết đi xe đạp, đáng tiếc là như vậy. Hơn nữa trời thì nóng, so với ngồi đạp xe chắc đi bộ vẫn sướng hơn. Vậy mà Diệp Lâm Anh thì có vẻ không nghĩ như vậy, chị phấn khích chạy đến chỗ đó, đút mấy đồng xu vào cái máy để mở khóa một chiếc xe đạp. Nụ cười của người ấy dưới nắng thậm chí còn muốn chói lọi hơn cả mặt trời.

- Lên đi, tôi chở

- Hả?

- Đi xe đạp sẽ nhanh hơn đi bộ nhiều. -
Trang Pháp chưa bao giờ tưởng tượng ngồi sau xe đạp sẽ như thế nào. Thời còn là học sinh, nàng cũng chưa từng di chuyển bằng phương tiện này mà thường đến trường bằng ô tô của gia đình, hay tệ nhất cũng là taxi. Đám người yêu cũ của nàng cũng chưa bao giờ rủ nàng đạp xe quanh công viên như những bạn trẻ khác thường làm. Thay vào đó, họ thường đưa nàng đến những trung tâm mua sắm lớn hoặc những câu lạc bộ ồn ào. Ngẫm ra Trang Pháp cũng đã bỏ sót rất nhiều trải nghiệm thú vị bên đó cũng chỉ vì cái mác con nhà giàu.

Hiện giờ ngồi sau Diệp Lâm Anh, tuy rằng không thật sự dễ chịu nhưng nàng cũng cảm thấy mình còn khá nhàn hạ trong khi lưng áo người kia đã ướt sũng. Những bước đạp càng trở nên nặng nề hơn khi khoảng cách đến công ty ngày một gần. Diệp Lâm Anh không hề có ý định bắt taxi nên chị đã đạp một mạch cho đến thẳng tầng hầm để xe của công ty.

Bỏ qua bao ánh mắt hiếu kỳ của mọi người vì hai cô gái bận đồ công sở lại chở nhau trên chiếc xe đạp vào buổi sáng như thế này.

- Chị không sao chứ? - Nhìn từ góc độ này có thể thấy mồ hôi của Diệp Lâm Anh chảy ra như tắm, ướt đẫm hết cả khuôn mặt. Trang Pháp nghĩ rằng quãng đường từ đường cao tốc đến công ty cũng không quá xa, rất có thể là do đèo cô nên nàng mới thảm đến vậy. Một hành động rất vô thức, ngay sau khi Diệp Lâm Anh lắc đầu và nhìn nàng cười, chiếc khăn tay đã được rút từ túi xách ra nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt Diệp Lâm Anh.

Trang Pháp nhẹ nhàng, chăm chút từng chút một như lau đi những giọt sương vương trên cánh hoa hồng vào buổi sớm. Nàng vô ý lại làm ánh mắt Diệp Lâm Anh thất thần, hai người lại càng không ngờ khoảng cách từ bao giờ đã gần đến thế. Họ nhìn nhau như lạc vào trong đôi mắt của đối phương, dưới hầm để xe không có một bóng người, không khí yên tĩnh càng làm họ tập trung hơn vào những gì đang làm.

Và rồi một trong hai đã có chuyển biến, Diệp Lâm Anh một lần nữa mụ mị đưa đôi môi mình đặt lên trên bờ môi ngọt ngào kia, mút nhẹ, tận hưởng sự hoa tan của dịch vị. Trang Pháp không hề phản ứng, nàng thậm chí còn không shock khi chị làm điều này. Qua thời gian nàng có thể cảm nhận được cơ thể chị đã dần buông lỏng, đôi môi đỏ cũng hé mở giúp nụ hôn có thể trở nên tuyệt vời hơn.

Diệp Lâm Anh tuyệt nhiên không bỏ lỡ lời đồng ý này, chị ấn nhẹ nàng vào bức tường gần đấy để làm điểm tựa, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vòng eo nhỏ, tay còn lại đặt lên cổ nàng để duy trì khoảng cách. Cứ như thế họ hôn cho đến trời đất quay cuồng, hai người như bị cách ly với mọi tiếng động, với toàn bộ thế giới xung quanh.

Chỉ có hôn, nhịp thở và tiếng đập thình thịch của trái tim, Trang Pháp thậm chí còn phá vỡ hết những rào cản nàng tự đặt ra vào tối hôm qua. Nàng lại đáp trả, vòng tay ôm siết tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia, nhiệt tình phối hợp cùng chiếc lưỡi đang trong khoang miệng mình quấy phá. Rõ ràng nếu như bạn không thế chống cự lại sự cám giỗ, vậy tại sao lại không thả lỏng để tận hưởng nó chứ?

TÍTTTTT!

Âm thanh chết tiệt từ chiếc xe đạp khiến cả hai giật mình. Giờ sử dụng đã hết khiến chiếc xe phải kêu lên nhắc nhở nhưng Diệp Lâm Anh và Trang Pháp lại nhìn chiếc xe như muốn đập vỡ từng phụ kiện ra một. Chuyện đã đến nước này, Diệp Lâm Anh cũng chẳng còn cách nào khác là chị tỏ ra mặt dày. Chị buông
Trang Pháp ra, vừa cười vừa dắt chiếc xe đạp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Tôi sẽ mang nó đi trả lại.

—————————————
BỘP!

Chiếc bút máy cao cấp bị quăng xuống sàn, nằm cùng với những tờ giấy bị vút vo viên lăn lốc khác. Trang Pháp ngồi trên cao cũng gục mặt xuống, vò đầu bứt tóc sau quãng thời gian tự hành hạ lương tâm mình. Nàng phải làm gì với thứ tình cảm quái quỷ này chứ? Nàng nên làm gì đây? Bộ não nàng hiện giờ bị chữ Diệp Lâm Anh ám ảnh, bảo bọc với những nụ hôn, gương mặt và tất cả những điều hấp dẫn từ chị. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng thích
Diệp Lâm Anh thật rồi. Nhưng phải làm sao đây, nàng cũng không quên mình đã là vợ của người khác. Nàng không thể nào phản bội Nhật Nam, cũng không thể nào từ bỏ cuộc sống bình yên để lao vào một cơn bão tố mà biết chắc ở đó sẽ có rất nhiều áp lực.

Nhưng cảm giác về nụ hôn của Diệp Lâm Anh rất tuyệt, nàng thích chúng và hoàn toàn bị nghiện sự quay cuồng, quên hết tất cả mọi thứ một lúc. Nàng nên làm thế nào đây?

15p sau:
Trang Pháp đã quay lại làm việc một cách chính thức. Nàng quyết định quên đi Diệp Lâm Anh, coi đó như một tai nạn, một tai nạn không nên nhắc đến nữa., Vì nghĩ cho cùng cuộc sống an bình chắc chắn vẫn là điều nàng yêu thích nhất

30p sau:
Trong lúc làm việc nàng đã vô tình sờ lên môi, rồi lại vô tình suy nghĩ về những nụ hôn. Hai lần, cảm giác tê tê vẫn còn đọng lại trên làn môi mỏng. Những cảm xúc mà trước đây nàng chưa từng có, nó thú vị và ngọt ngào khiến môi Trang Pháp vẽ nên một nụ cười và cũng rất nhanh bị dập tắt. Nàng lắc thật mạnh đầu, tiếp tục quay về làm việc.

1h sau:
Nàng băn khoăn không biết hiện Diệp Lâm Anh đang làm gì, liệu rằng chị có yêu thích những nụ hôn đó không, hay là đang cảm thấy kinh tởm. Ít nhất Trang Pháp cũng mong Diệp Lâm Anh có đồng cảm giác với mình, ít nhất cũng không phải một mình nàng đang khổ sở.

2h sau:
Trang Pháp kinh ngạc khi nhận ra mình đang nhớ tới Diệp Lâm Anh. Thề có chúa là nàng không thể làm chủ bản thân được nữa. Nàng không thể thể nào ngăn bản thân thôi nhớ về người kia, nhớ từ ánh mắt, hàng mi cho tới đôi môi căng mọng ấy. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh, cả ngày hôm nay chị cứ quanh quần trong đầu nàng, thật sự rất mệt mỏi. Nàng có nên đi gặp chị để chấm dứt chuyện này không?

5h sau:
Trang Pháp mắc kẹt với những suy nghĩ, nàng muốn giải quyết sự phiền phức này nhưng không biết phải làm gì. Nàng chẳng thể yêu Diệp Lâm Anh nhưng lại ích kỷ không muốn đẩy chị ấy ra xa. Trang Pháp cảm thấy tâm hồn mình bị giằng co đầy quyết liệt, nàng bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu bây giờ Diệp Lâm Anh lại muốn nụ hôn đó một lần nữa thì nàng có phản đối hay không? Chắc là không rồi, vì hiện giờ nàng đang khao khát một nụ hôn có thể khiến cho đầu óc mình chao đảo, chân tay bủn rủn liên hồi.

- Giám đốc hết giờ làm rồi, chị không định về sao?

Tú Quỳnh có chút kinh ngạc khi mở cửa, cảnh tượng hỗn độn trên bàn làm việc cũng như dưới sàn thật không đúng với con người Trang Pháp. Giám đốc trong mắt cô xưa nay vẫn luôn là một người phụ nữ tài giỏi, nguyên tắc và yêu thích sự ngăn nắp đến gần như không thể phá vỡ.

- Tôi biết rồi, em cứ về trước đi.
Nàng xua đuổi Tú Quỳnh sau đó lại nhìn bầu trời qua cửa kính lớn. Đến đám mây trên cao còn xám xịt, âm u hệt bộ não của nàng bây giờ. Trời có vẻ sắp mưa lớn nhưng nàng lại không muốn về nhà một chút nào, gánh nặng tâm lý vẫn đè nén nàng đến ngạt thở. Trang Pháp cho rằng bản thân cần thư giãn vì vậy đã cầm túi xách lên di chuyển đến một quán bar gần công ty.

Nàng gọi cho mình một ly rượu nhỏ nhưng là rượu mạnh. Nàng nhớ rằng bản thân đã uống liền 2,3 ly gì đấy trước khi đầu óc bắt đầu quay cuồng còn bản thân thì đứng không vững. Những nhịp tim bắt đầu xung kích với nhau rồi cơn đau đầu ập đến, một cơn đau đầu dễ chịu khi chúng đem toàn bộ kí ức trả lại cho nàng. Trong đó bao gồm những hình ảnh về Diệp Lâm Anh, những kỉ niệm giữa nàng và chị ấy, ngay cả những rung động đầu đời với người đó cũng đã trở lại. Trang Pháp thề là mình đã thấy Diệp Lâm Anh hồi bé đứng ngay đó, ngay cạnh lối đi lại của quầy bar và nhìn nàng cười. Chị gọi nàng là "Gấu con ah~" và liên tục gọi như vậy. Đứa bé đó liên tục vẫy gọi khiến nàng lúng túng tiến lại chỗ chị nhưng việc đi lại lúc này thật quá khó khăn. Phải mất rất lâu nàng mới có thể nhích đến trong khi con bé vẫn tiếp tục chạy ra xa.
Nàng và chị không phải đã yêu nhau sao, lẽ ra chị không nên chạy để nàng phải mất công đi theo như thế này.

Trang Pháp có thể cảm nhận được ngoài trời đang mưa lớn. Nàng đã đi từ quán bar ra ngoài mà không ô không dù, hoàn toàn để thân thể bị cơn mưa xối đến buốt rát cả khuôn mặt. Trang Pháp lái xe trong trạng thái lảo đảo không tỉnh táo, nhưng cảm ơn chúa vì nàng vẫn đến được căn hộ của Diệp Lâm Anh một cách an toàn. Mà kỳ lạ là con bé Diệp Lâm Anh đó giờ cũng biến mất, không còn nghe thấy nó gọi hay lảng vảng xung quanh đây nữa. Nàng nhìn vào gương chiêu hậu, thấy khuôn mặt mình trong gương rồi nghĩ tới tiếp theo mình nên làm gì, Diệp Lâm Anh bé đi rồi thì tìm Diệp Lâm Anh lớn không phải sao.

- Cún, Diệp Lâm Anh, chị ơiii~

Cánh cửa gỗ bị đập ầm ầm, cái giọng lè nhè của người nát rượu thậm chí khiến cho chủ những căn hộ khác mở cửa ra xem, là tên điên nào phá huỷ giấc ngủ của họ vào lúc tối trời thế này. Đó là một cô gái với mái tóc hồng ướt sũng, toàn thân cũng không kém cạnh nhỏ nước ướt hết xung quanh chỗ cô ta đứng. Cái dạng uống rượu vào rồi lội mưa la hét chỉ có thể là thất tình, nên hàng xóm xung quanh lại đóng cửa vào cố gắng chịu đựng tiếng ồn. Chẳng ai dám dây vào những kẻ cuồng yêu khi mà một lúc nữa thôi, rất có thể cô ta sẽ móc ra một con dao rồi đòi tự sát không biết chừng .

- Cái quái gì ... Trang Pháp? - Diệp Lâm Anh mở cửa một cách bực bội, thậm chí có phần thô bạo nhưng mọi động tác đều dừng lại ngay khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình. Nguyễn Phạm Thuỳ Trang lại là kẻ nát rượu gào thét tên chị ư? Nhìn nàng lúc này không có vẻ gì là tỉnh táo, hơn nữa người lại còn ướt sũng nước mưa quả thực rất thảm.

- Em đến đây làm gì thế? Tại sao say như thế này?

- Im đi DIỆP LÂM ANH. - Trang Pháp bỗng hét lên khiến chị nhăn mặt. Những người say vẫn thường rất khó để nói chuyện. Trang Pháp chỉ quát có một lần sau đó lại đung đưa thân thể vốn đã mềm nhũn như cọng bún rồi ôm lấy chị thì thầm to nhỏ.

- Em yêu chị Diệp Lâm Anh
——————————————————

Diệp Lâm Anh chuyên cần dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt, vừa lau vừa nhìn Trang Pháp đang ngồi đối diện mình, con mắt lim dim tận hưởng cái gì gọi là được phục vụ. Nàng thậm chí còn biểu lộ sự khoan khoái khi toàn thân quấn có độc chiếc chăn bông to sụ dưới hơi lạnh của điều hoà. Diệp Lâm Anh có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến dưới lớp chăn kia chẳng hề có gì. Trang Pháp say xong thật ra là rất làm loạn, ngay cả quần áo cũng chẳng chịu mặc vào cho tử tế, cứ tồng ngồng như thế đi lại khắp phòng. Phải khó khăn lắm Diệp Lâm Anh mới áp chế được. Trang Pháp ngồi trên giường để chị lau khô đầu tóc, ngộ nhỡ làm Lan Ngọc thức giấc thật không biết giải thích thế nào về trường hợp này.

- Ngoan, ngồi yên đây để chị đi lấy máy sấy cho em.

Chị xoa nhẹ cái đầu đã khô bớt, vừa thò chân xuống giường thì Trang Pháp lại chồm dậy ôm tới, mặc cho là không bận quần áo, chiếc chăn bông kia cũng bị nàng quăng ra đằng sau khiến Diệp Lâm Anh đứng hình trong vài phút. Cái này thật sự rất khó xử. Từ góc độ này chị có thế nhìn rõ đường cong hoàn mỹ từ lưng cho đến cặp mông trằng ngần kia vì nàng không mặc gì. Một khoảng mềm mại phía trước cũng cảm nhận rất rõ, nó dán chặt lấy người chị đồng thời cũng là nguyên nhân chính gây tăng nhiệt cơ thể.

- Thôi, ngoan... để... chị đi kiếm đồ cho em
mặc.

Chị nói lắp bắp còn Trang Pháp thì chẳng nói gì, cái ôm tiếp tục được siết chặt hơn, chặt đến nỗi chị sắp ngạt thở. Diệp Lâm Anh biết rằng nàng đang say nhưng chẳng thể ngăn nổi cái nóng trong cơ thể, một tay ấn ngược Trang Pháp nằm ngửa xuống giường. Chị mạnh bạo ấn môi mình xuống môi người nằm dưới mà không biết đây là một quyết định sai lầm. Con người luôn muốn có một rồi lại muốn được nhiều hơn thế nữa, vậy nên mọi chuyện sau đó cũng chỉ là một vết trượt dài sau cái đà Diệp Lâm Anh tạo nên. Chưa bao giờ trong căn phòng ảm đạm này lại phát sinh ra tiếng kêu kiều mị như vậy, mặc cho điều hoà để ở mức 18 độ mà vẫn có kẻ toát mồ hôi. Từ lưng cho đến ngực, tất cả đều ướt đẫm. Ngoài trời mưa gió, trong phòng lại tràn ngập mùi hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro