Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Nhi mặc chiếc váy màu tím đậm ôm trọn vóc dáng mình hạc xương mai, lại vừa khéo khoe ra đôi thon dài của mình. Mái tóc màu đen rẽ ngôi giữa, được làm xoăn nhẹ dài đến ngang ngực, vừa dày lại bồng bềnh, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác đến phần cúp ngực của chiếc váy. Nét đẹp mặn mà toát ra từ Diệu Nhi khiến Diệp Lâm Anh sớm đã không thể nói được gì mà mải mê ngắm nghía. Chỉ có Lan Ngọc vẫn luôn lảm nhảm liên hồi.

- Nói thật cho mình biết đi, đã sửa không ít có phải không?

- Là tự nhiên đấy. - Người ta là lớn lên xinh đẹp giống như trước kia nhưng sự thành thực, duyên dáng đã trở thành điểm nhấn. Diệp Lâm Anh nhìn ngắm được một hồi lâu mới phát hiện ra trên ngón áp út kia đã có chiếc nhẫn lấp lánh ôm lấy, không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi.

- Cậu đã kết hôn rồi sao?

Câu hỏi tới đường đột làm Diệu Nhi cũng hơi chững lại. Cô ấy nhìn chị bằng ánh mắt xa lạ, suy nghĩ một hồi rồi mới lịch sự đáp.

- Đã là chuyện của vài tháng trước rồi. Xin lỗi cô ....

- Mình, Diệp Lâm Anh đây! - Chị tươi cười hướng Diệu Nhi nói.

- Là Diệp Lâm Anh thật sao? - Diệu Nhi quay sang nhìn Lan Ngọc như muốn được xác nhận

- Ngạc nhiên là phải thôi, mình ở với cậu ấy lâu như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên thấy cậu ấy như thế này đó!

- Thật sự đẹp sao? - Diệp Lâm Anh có chút tò mò, mặc dù chị đã được khen cả buổi tối hôm nay rồi nhưng mỗi khi nghe những lời này đều không thấy chán.

Chị biết bản thân đúng là có chút đẹp lên nhờ ăn diện thật nhưng không nghĩ là sẽ đẹp đến mức ai cũng kinh ngạc như vậy. Diệp Lâm Anh chính là lo sợ mình đang bị ngầm chế giễu mà không biết.

- Phải nói là rất đẹp mới đúng! - Khuôn mặt vô thần của Diệu Nhi giống như là nói mớ. Chẳng qua là đánh chết cô cũng không nghĩ một đứa trẻ đường phố lại có thể lớn lên kiêu sa, lộng lẫy như vậy. Đã thế những người có thể xuất hiện tại event do nhà chồng cô tố chức đều không phải nhân vật tầm thường. Diệp Lâm Anh không những xuất hiện ở đây lại còn xuất hiện một cách rực rỡ như quả cầu pha lê lấp lánh khó rời mắt.

- Không ngờ lại có cơ hội gặp các cậu ở đây. Thật đúng là may mắn

- Ừ, mình cũng thấy vậy đấy. Nhưng Diệu Nhi, cậu đã kết hôn rồi sao? - Lan Ngọc lúc nãy có uống một chút rượu khi cùng sếp lớn đi giao tiếp, giờ không ngờ nó lại gây cứng lưỡi tới như vậy.

- Phải nhưng mới cách đây mấy tháng thôi. Thật xin lỗi vì mất liên lạc nên không thế mời được hai cậu. Lát nữa mình sẽ dẫn anh ấy tới ra mắt hai người được không?

- Haha được chứ! Thật không biết nhân vật lợi hại nào có thể rước tiểu thư đây về làm vợ. - Lan Ngọc cười rất vui, khuôn mặt hồng hào lên cho thấy cô ấy đã ngà ngà say. Lan Ngọc lúc này nhìn rất giống với một đứa trẻ mặc váy của người lớn, nước da trắng hồng cùng đôi môi nhỏ chúm chím lại rất đáng yêu. Chị và Diệu Nhi lúc này chỉ nhìn nhau cười, không biết nói gì hơn.

- Phải rồi Cún, cậu đến đây có một mình thôi sao? - Như vừa sực nhớ ra, Diệp Lâm Anh quay đầu lại đã không thầy bóng dáng người kia đâu. Trong lòng được một phen hụt hẫng rồi lại bắt đầu thấy lo lắng khi bị bỏ lại một mình. Diệp Lâm Anh vội vã cáo biệt để đi tìm người, thậm chí còn bỏ ngỏ lời hẹn gặp lại của Diệu Nhi để nhấc gót nhọn chạy đi. Trang Pháp lúc này đã bỏ ra bên ngoài được một lúc lâu. Vừa rồi trong hội trường, nhìn thấy Diệp Lâm Anh cùng những người kia cười nói vui vẻ, nhất thời nàng cảm thấy lồng ngực tức đến khó chịu. Nghĩ đến bản thân mình phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thế thân thiết với người kia hơn, vậy mà nàng cũng chưa từng thấy qua chị cười vui vẻ như vậy.

Diệp Lâm Anh và những người đó dường như rất thân thiết, bọn họ mải mê chuyện trò đến nỗi dù nàng đã đi lấy đồ uống đến hai lần cũng không ai thèm để ý. Ngoài trời về đêm gió lạnh, từng cơn gió lùa qua đôi vai trần khiến Trang Pháp run lên khe khẽ. Nàng hít vào một hơi thật sâu rồi lại bật cười thở ra, thầm chê cười bản thân suy nghĩ quá nhiều. Mối quan hệ giữa nàng và Diệp Lâm Anh không phải đã rất đặc biệt sao, làm sao lại phải so đo với những người khác chứ.

- Con Gấu nhỏ kia. - Tiếng Diệp Lâm Anh gọi thất thanh khiến nàng có chút giật mình nhưng lại không muốn quay lại. Nàng giả vờ bình tĩnh đứng đó, mắt nhìn thẳng xuống mũi giày nhưng trong lòng đã loạn. Giờ người đó mới thèm để ý đến nàng sao?

- Sao em lại ra đây đứng. Có gì không ổn sao? - Là ngữ điệu quan tâm kèm theo hơi thở hổn hển, hẳn là vừa chạy từ bên trong ra tới đây. Trang Pháp chỉ dành một chút thời gian để phán đoán, sau khi biết người kia chạy ra đây tìm mình, trong lòng lại càng muốn ngúng nguẩy hơn. Nàng khoanh tay tỏ vẻ xa cách, ngữ khí cũng lạnh lẽo lên theo.

- Hơi mệt thôi.

- Vậy giờ đi về có được không?

- Được

Nói rồi Trang Pháp quay gót đi một mạch ra cổng. Đám phóng viên lúc này cũng vãn bớt nhưng phần còn lại đứng chờ ở đại sảnh vẫn khá đông. Trang Pháp vừa đưa chìa khóa xe cho nhân viên khách sạn thì cũng là lúc ánh đèn Flash lại thi nhau nháy. Đám phóng viên tiếp cận rất gần khiến nàng cảm thấy hối hận vì không thuê ít vệ sĩ đi cùng.

- Trang Pháp, sao cô lại về sớm vậy? Có chuyện gì xảy ra bên trong sao?
- Cô Nguyễn, cho chúng tôi xin ít phút phỏng vấn có được không?

Tất cả đều dồn dập hỏi, máy ghi âm chĩa thẳng vào mặt khiến Trang Pháp nhất thời không thể phản ứng. Nàng loạng choạng vì đèn flash nháy ở cự ly gần làm đầu óc choáng váng, trong đầu vừa có suy nghĩ không được bình tĩnh thì có một bàn tay đã kịp ngăn nàng làm điều dại dột.

- Xin lỗi, giám đốc hôm nay không được khỏe lắm. Các vị làm ơn cho qua.

Diệp Lâm Anh mạnh bạo ấn một vài tên săn ảnh, mở đường dẫn nàng luồn lách qua đám phóng viên tiến tới chiếc xe trắng vừa đỗ ở cửa. Chị nhận chìa khóa xe từ nhân viên khách sạn, mở cửa cho nàng ngồi vào ghế bên cạnh vô lăng trong khi cố nói rõ giữa tiếng ồn ào của đám đông.

- Giám đốc đang mệt, để tôi lái xe cho.

Chiếc BMW cứ thế lao đi bỏ mặc đám phóng viên nhồn nháo ở phía sau. Hôm nay Trang Pháp không uống nhiều nhưng lại cảm thấy có hơi xây xẩm, nhất là từ lúc Diệp Lâm Anh nắm lấy tay nàng lôi vào xe.

- Nhà em ở đâu, tôi đưa em về. - Nhà? Một từ ngắn gọn nhưng sao lại khiến tâm trạng nàng thật nhanh mất hứng thú. Trang Pháp chắc chắn rằng về nhà lúc này là một ý kiến tồi, nhất là giờ mới có tám giờ tối. Nàng im lặng một hồi rồi ngập ngừng lên tiếng, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên nàng rủ Diệp Lâm Anh đi chơi.

- Đừng về nhà, đi đâu đó đi.

- Đi đâu? Em đang mệt mà.

- Em thấy đỡ rồi. Đi đâu cũng được chị cứ chọn đi, em chưa muốn về nhà.

Dù không muốn nhưng hình ảnh chồng của Trang Pháp lại thoáng qua trong đầu. Không hiếu sao Diệp Lâm Anh lại cho rằng Trang Pháp cùng người kia đang cãi nhau. Chỉ nghĩ có vậy, chị lại cảm nhận được thứ gì đó đang lên men trong lòng, thấy khó chịu nhiều hơn là lo lắng cho mái ấm của người kia. Tăng ga gạt số, Diệp Lâm Anh cũng không nghĩ mình sẽ trả Trang Pháp về với anh ta sớm vào tối hôm nay.
—————————————

Chợ đêm vào buổi tối vô cùng náo nhiệt. Từng dòng người đông đúc, chen chân tạo thành dòng uốn lượn theo các gian hàng bày bán hai bên. Diệp Lâm Anh dắt Trang Pháp đến đây đơn giản vì gần nhưng nhìn dòng người đông như vậy, hối hận thì đã muộn. Chị đi sát bên cạnh Trang Pháp, không ngừng dặn dò nàng đi đứng cẩn thận, nhất là lần đầu tiên tới đây, không cẩn thận thì có thể mất cả tiếng mới tìm được đường ra.

Vậy mà người kia có vẻ không để tâm tới điều chị nói cho lắm, đôi mắt long lanh cứ dán chặt vào các quầy hàng ở hai bên. Tại chợ đêm này cái gì cũng có từ quần áo, phụ kiện cho đến đồ ăn, đồ lưu niệm, nhiều không sao kể siết mà giá cả lại rất phải chăng. Giữa muôn vàn thứ hấp dẫn như vậy, Trang Pháp lại chỉ chăm chăm nhìn một thứ, thậm chí bỏ mặc chị lại để chen chúc tới đó bằng được. Cầm vòng dreamcatcher với đủ màu sắc trên tay, mắt Trang Pháp không khỏi sáng lên như đứa trẻ thấy kẹo ngọt. Lựa qua lựa lại với đủ kích thước, màu sắc rực rỡ của những chiếc vòng giữ giấc mơ, Trang Pháp đã không hề để ý rằng trên môi mình đang nở một nụ cười. Nàng biết đến những chiếc vòng xinh xắn này từ hồi còn học đại học bên Pháp và có sở thích sưu tập chúng. Khi đó những chiếc vòng này còn đang là trào lưu rât thịnh hành của giới trẻ Châu Âu. Chỉ tiếc là kể từ khi về Việt Nam, nàng chẳng thể sưu tập thêm vì hầu như không thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu. Hôm nay lại vô tình nhìn thấy chúng xuất hiện tại nơi này thật sự rất thú vị.

- Cún này nhìn xem, có đẹp không? - Nàng cầm một chiếc Dreamcatcher màu hồng dơ đến bên cạnh rồi ngơ ngác khi thầy gương mặt xa lạ đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Vội nhìn xung quanh không thấy Diệp Lâm Anh đâu, nàng lo lắng đặt chiếc vòng xuống rồi đưa mắt dáo dác tìm. Giữa dòng người tấp nập như vậy, nếu lạc nhau thì thật khó có thể gặp lại. Bất chợt một cảm giác không tên ùa về trong lòng nàng, những gương mặt không quen vô cùng lạnh lẽo này, nó khiến nàng nhớ tới một kí ức. Vào năm đó, cũng chính ở giữa đám đông như thể này, nàng cũng đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tất cả mọi người. Nàng cầu mong trong đám đông, ai đó có thể giúp nàng tìm được người thân nhưng không một ai dừng lại. Thế rồi nàng lại nhớ tới Diệp Lâm Anh, nhớ lại cái cách mà chị đã xuất hiện cho nàng cảm giác an toàn và ấm áp. Đúng rồi, nàng sẽ tìm được Diệp Lâm Anh. Mười năm xa cách còn có thể gặp lại, chả lẽ tại một nơi rộng không bằng một con sông này lại còn có thể lạc mất nhau.

- Định tìm ai sao? - Trang Pháp quay lưng lại thấy Diệp Lâm Anh đang đứng ở ngay đằng sau nhìn mình, nụ cười của chị ấm áp nở trên môi. Trang Pháp đột nhiên thấy toàn thân giống như một đám mây trắng, bồng bềnh và nhẹ nhàng trôi. Tại một đám đông, nơi mà có hàng trăm người xa lạ, việc có một người luôn dõi theo mình, mỉm cười với mình mỗi khi nhìn thấy họ thật sự là cảm giác rất khó để diễn tả. Ánh mắt của Diệp Lâm Anh nhìn nàng giống như chất chứa rất nhiều điều muốn nói, thế rồi qua vài giây sau, tất cả lại tan biến tựa như mây khói, chỉ còn lại sự trìu mến mà thôi.

Trang Pháp có thể cảm thấy đám đông đang tập trung sự chú ý vào hai người. Hai nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc sang trọng xuất hiện tại chợ đêm vốn đã gây chú ý. Hiện tại hai người lại còn đứng một chỗ say đắm nhìn nhau khiến không ít người tò mò xem qua vài lần.

- Tôi đã nói ở đây rất dễ lạc. Nếu như em còn rời khỏi tầm mắt tôi một lần nữa, em sẽ vĩnh viễn không tìm thấy tôi đâu.

Lời này vừa nói ra, bàn tay thon dài của chị đã luồn qua đan lấy bàn tay nàng thật ẩm áp. Cảm nhận được xúc cảm chân thật tại nơi mười đầu ngón tay, còn có một tầng hơi ẩm thật mỏng khẽ tỏa ra giữa lòng bàn tay hai người. Trang Pháp thấy một đoàn lửa nhỏ đang cháy lăn tăn đốt dọc theo thân thể mình, chúng nhảy nhót, trêu đùa khiến gương mặt nàng đỏ lên hồng hào. Không biết lấy can đảm ở đâu ra, nàng cũng khẽ dùng sức siết chặt đôi bàn tay kia lại, giống như một ổ khóa đã được chốt, một lời hứa sẽ không để lạc mất nhau thêm một lần nào nữa.

- Sao? Còn không mau chọn đi. - Trang Pháp nghe lời Diệp Lâm Anh nhìn đống dreamcatcher sau khi hai người quay lại quầy. So với cảm giác nóng bỏng, diệu kỳ ở nơi lòng bàn tay thì những chiếc vòng màu sắc được bày trên bàn kia đều trở nên rất đơn điệu, nhạt nhoà. Nàng không nghĩ bản thân hiện giờ còn hứng thú để ý tới thứ khác ngoài Diệp Lâm Anh nên đành chọn đại một cái rồi rời đi.

Đoạn đường từ chợ đêm ra đến chỗ đỗ xe không hề ngắn, nhưng điều "kỳ lạ" đang xảy ra giữa hai người lại khiến cho đoạn đường ấy thật mau tan. Nàng thích thú khi lòng bàn tay hai người đã bắt đầu ướt nhưng người kia chẳng những không buông, trái lại còn siết chặt tay lại hơn. Đung đưa cánh tay một chút giống như thật cao hứng, Trang Pháp cảm thấy bầu trời đêm ở thành phố ngày hôm nay đúng là đẹp tuyệt vời.

- Mệt chưa? Giờ tôi đưa em về nhé? - Diệp Lâm Anh buông tay Trang Pháp để khởi động xe ô tô khiến nàng bị hụt hẫng, biểu hiện rõ nhất trên khuôn mặt chính là hàng lông mày bỗng dưng cau lại nhưng chị cứ nghĩ là do Trang Pháp chưa muốn về nhà. Nàng mở điện thoại lên xem giờ, sau đó phụng phịu hướng tới chị làm nũng nói.

- Mới có chín giờ thôi, hôm nay đừng về sớm có được không?

Diệp Lâm Anh chỉ cười, dĩ nhiên là được rồi. Dù sao chị cũng không tự nguyện để Gấu con của chị về lại với vòng tay của anh ta quá sớm, chị muốn ích kỉ ở bên nàng lâu hơn một chút nữa. Nếu có thể không trả Trang Pháp lại cho anh ta thì tốt biết bao.

- Đi uống nước đi! Tôi biết một quán Cafe rất đẹp.

- Tuỳ chị thôi...

Chiếc xe trắng chuyển bánh từ từ rời chợ đêm tới một quán Cafe nằm hơi xa thành phố. Đây là một quán Cafe cổ kính, khá yên tĩnh so với những nơi khác trong thành phố. Điều ngạc nhiên là Trang Pháp lại thích những nơi như thế này, nhìn nàng trông không có vẻ gì là...

- Quý khách dùng gì?

- Cà phê...

- Cho hai chai nước suối

Trang Pháp ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm Anh, vào quán cà phê mà lại gọi nước suối.

- Muộn rồi, uống Cafe sẽ mất ngủ.

Trang Pháp chỉ cười khi nghe lời giải thích, có vẻ hợp lý đấy nhưng có thể gọi đồ uống khác mà. Làm sao có thể ngồi ở quán người ta mà chỉ gọi nước suối chứ.

- Cho tôi thêm 2 phần Beefsteak.

- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút. - Nhân viên phục vụ cười ái ngại rồi rời đi. Trang Pháp thấy hiện giờ Diệp Lâm Anh rất bá đạo và đáng yêu theo cách rất riêng của chị. Hai người vừa hay đang cùng nhìn về phía một cô gái cao ráo đi từ cửa vào thì cô lại bỗng nhớ ra một chuyện.

- Cún

- Hửm?

- Ở bữa tiệc, hai người chị đứng nói chuyện cùng là ai vậy?

- À, là 2 người đó sao...

- Chị không cần trả lời cũng được, chỉ là em tò mò thôi. - Trang Pháp khuôn mặt nhăn nhó, nàng sợ Diệp Lâm Anh hiểu nhầm.

- Không sao, em cũng biết hai người họ mà.

- Em biết á? - Nàng ngạc nhiên, tông giọng cao vút khiến nhân viên phục vụ bưng hai cốc nước lọc tới cũng giật mình.

- Ừ, mặc váy đỏ là Lan Ngọc, váy tím là Diệu Nhi. Em còn nhớ không?"

- Lan Ngọc? Diệu Nhi? - Trang Pháp nhíu mày, hai cái tên này có vẻ cũng quen quen nhưng nàng không nhớ ra là ai được. Đã lâu quá rồi, hơn nữa tai nạn nhỏ năm xưa cũng khiến nàng quên đến sạch rất nhiều chuyện trong quá khứ.

- 2 suất Beef steak của quý khách. - Đến khi đồ ăn được bưng lên, Trang Pháp vẫn đăm chiêu cố nhớ xem họ là ai mà chưa hế đụng dĩa. Diệp Lâm Anh nhìn miếng thịt bò ban đầu nghi ngút khói giờ phút này có vẻ lạnh lẽo nằm trên đĩa không khỏi sốt ruột. Chị lên tiếng trấn an nàng, dù sao cả tối cũng chưa ăn gì, không ăn nhanh nhất định sẽ chết vì đói mất.

- Không sao, từ từ nhớ cũng được. Trước tiên em mau ăn đã.

Âm nhạc du dương trong quán khiến cho đồ ăn dù nguội cũng rất vừa miệng. Ban đầu Diệp Lâm Anh nghĩ nên ăn thật chậm rãi và lịch sự nhưng cuối cùng đồ ăn tới miệng lại không nhịn được ăn khá nhanh. Đến khi miếng thịt cuối cùng cũng được chị xử lý gọn thì Trang Pháp mới ăn hết có nửa phần. Đang lúc không biết chữa ngượng làm sao, vừa hay phía trên sân khấu nhỏ của quán lại có một nam nhân viên bật mic lên nói.

- Xin chào quý khách, hiện giờ đã là mười giờ và như thường lệ, chương trình ca nhạc của quán xin phép được bắt đầu. - Tiếng vỗ tay ào ạt nổ ra, quán hình như còn có xu m hướng càng muộn càng đông khách hơn. Các bàn cũng đã ngồi kín cả rồi.

- Thưa các vị, bình thường quán cho ca sĩ lên đây hát là quá bình thường rồi, tại sao chúng ta không đối gió một chút nhi? Có ai ở dưới kia muốn lên đây trình diễn một bài không? Dù hay dở gì thì quán nhất định sẽ trao phần thưởng khích lệ, hoá đơn của vị đó tối nay sẽ hoàn toàn miễn phí, mọi người thấy sao?

Đám đông bắt đầu ồn ào nhốn nháo, không khí cũng náo nhiệt hẳn lên nhưng vẫn chưa có ai nhận lời đi lên cả. Diệp Lâm Anh đưa mắt nhìn nhân viên phục vụ vẫn ra sức kêu gọi mọi người lên biểu diễn rồi lại nhìn vào đĩa thức ăn đã sạch sẽ của mình. Không lẽ lại để Trang Pháp mời bữa này sao? Đây xem ra là một cơ hội cho chị, tuy rằng tài đánh guitar của chị không bằng người được học bài bản, nhưng chọn một góc phố ngồi xin vài đồng bạc lẻ của người qua đường vấn là dư sức đi. Hít một hơi thật sâu, Diệp Lâm Anh ghé sát vào người đối diện nói nhỏ.

- Để tôi mời em bữa tối nay. - Nói rồi Diệp Lâm Anh đi thẳng lên phía sân khấu trong tiếng vỗ tay cũng như hò reo của mọi người. Riêng Trang Pháp chỉ biết kinh ngạc nhìn theo dáng lưng chị. Không một lời giới thiệu, rất tự nhiên Diệp Lâm Anh cầm đàn lên và đệm những nốt nhạc đầu tiên. Mọi người phía dưới cũng im bặt, hoàn hảo tạo không khí để Diệp Lâm Anh cất những lời ca đầy cảm xúc. Đây là một trong những bài hát tiếng anh đầu tiên chị được nghe, cũng vì nó mà một người lười biếng như chị lại vượt qua rào cản ngôn ngữ, tìm tòi hát bằng được bản nhạc này.

Everybody's laughing in my mind, (Tiếng cười của mọi người đang vang lên trong tâm trí tôi)

Rumors spreading 'bout this other guy (Tin đồn lan truyền rằng em có người khác)

Do you do what you did when you did with me? (Với anh ta, em có làm những gì mà em đã từng làm với tôi không?)

Does he love you the way I can? (Anh ta có thế yêu em như tôi đã từng không ?)

Did you forget all the plans that you made with me? (Em thật sự đã quên đi hết kế hoạch của chúng ta rồi sao ?)

'cause baby, I didn't! (Bởi vì em à, tôi chưa bao giờ quên đâu!)

That should be me, holdin' your hand (Đáng lẽ phải là tôi nắm lấy tay của em)

That should be me, makin' you laugh (Đáng lẽ phải là tôi khiến em tươi cười)

That should be me (Đáng lẽ phải là tôi)

This is so sad (Thật đáng buồn thay)

That should be me (Đáng lễ phải là tôi)

That should be me (Đáng lẽ phải là tôi)

That should be me, Feeling your kiss  (Đáng lẽ phải là tôi, tận hưởng nụ hôn của em)

That should be me, Buyin' you gifts (Đáng lẽ phải là tôi, mua cho em những món quà mới)

This is so wrong, I can't go on (Mọi chuyện đều không đúng, tôi chẳng thể tiếp tục được nữa)

Till you believe that, That should be me (Cho đến ngày em tin rằng, đáng lẽ ra phải là tôi)

Tiếng đàn đánh thật êm tai, cả quán cà phê ngồi
im lặng tận hưởng những cảm xúc rất thật từ
người hát. Diệp Lâm Anh đã gửi toàn bộ tâm tư cũng như tiếng lòng bao lâu nay chị giấu kín vào từng nốt nhạc, vừa đánh đàn vừa nhìn Trang Pháp với đôi mắt đen sâu thẳm khiến cho nàng cũng chẳng thể rời mắt khỏi chị. Hai người lại một lần nữa nhìn nhau say đắm, Trang Pháp có thể cảm nhận rằng bài hát có phần nào liên quan tới mình, ở đâu đó trong ngôn từ chị đã thấy cô ẩn hiện trong đó. Rồi nàng bỗng nghĩ tới Nhật Nam, nghĩ tới cuộc hôn nhân không tình yêu kia mà vô thức đem so sánh anh ấy với Diệp Lâm Anh - một người không có một điểm tương đồng nào. Thật kì lạ là khi bài hát kết thúc, Trang Pháp cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Lời bài hát cứ văng văng bên tai, đáng lẽ nên là Diệp Lâm Anh sao? Đúng là điên rồ! Trang Pháp lắc mạnh đầu.

- Muốn về chưa? Cũng đã muộn rồi đấy - Diệp Lâm Anh hát xong, quay lại bàn nhìn nàng rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ, về thôi.
—————————————

Đỗ xe trước cửa căn biệt thự, chị khẽ thở dài một tiếng rồi tháo dây đai an toàn định xuống xe. Đưa công chúa về lâu đài rồi, kẻ dắt ngựa chắc cũng nên về nơi mình ở thôi.

- Chị định đi đâu? Sao không lấy xe em mà về

- Không cần đâu, đi bộ tốt cho sức khoẻ hơn.

- Diệp Lâm Anh

Trang Pháp nghiêm mặt kéo tay chị lại, không cho chị rời khỏi xe nhưng lực kéo có hơi mạnh. Hơn nữa Diệp Lâm Anh cũng không ngờ nàng lại làm thế nên mất đà ngã xuống. Hai đôi môi mềm mại vừa khéo chạm vào nhau khiến hai người đều mở bừng con mắt nhìn trân trân đối phương.

Thật shock khi Diệp Lâm Anh lại đẩy môi đi sâu hơn, chị nhằm mắt lại, ấn nàng hơi ngả người ra đằng sau. Nhưng nguy hiểm hơn tất cả, chính là nàng không hề có phản kháng. Thậm chí chỉ một giây, Trang Pháp cũng chưa từng nghĩ bản thân nên đẩy chị ra. Nàng chỉ đang cảm nhận nó, cảm nhận nụ hôn cùng chiếc lưỡi của Diệp Lâm Anh đã thâm nhập vào khoang miệng của mình. Lực hút của trái đất khiến mí mắt nàng nặng trĩu và từ từ nhắm xuống, nhắm tịt lại.

- Ưmmm -  Âm thanh phát ra càng ngày càng ái muội hơn, tay của Trang Pháp đã quàng qua cổ Diệp Lâm Anh để đảm bảo nụ hôn này sẽ kéo dài nhất có thể. Không khí trong xe bị bòn rút bởi sự điên cuồng không lý trí, mọi thứ chỉ dừng lại cho đến khi buồng phổi của cả hai đã cạn kiệt oxy, chẳng thể tiếp tục được nữa.

Trang Pháp choáng váng sau bởi chính những gì mình vừa làm, nàng để tay lên ngực ngăn không cho trái tim quá khích đang đập thình thịch. Nàng thấy Diệp Lâm Anh chăm chú nhìn mình, thật sự không biết lấy dũng khí ở đâu để có thể đối mặt với chuyện vừa diễn ra. Bặm nhẹ bờ môi trong vô thức, Trang Pháp vội vàng rời khỏi xe, buông một câu hững hờ trước khi chạy nhanh vào nhà.

- Chị lái xe về đi, mai qua đón em là được.

————————————————
*Sao tui viết khúc đây cái tưởng tượng ra 2 chị gái u40 mà mắc cỡ quá bây ơiii 🫣 Cúu tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro