Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe trắng đỗ trước cửa ngôi biệt thự lớn, Trang Pháp bước xuống xe, tuy có về hơi muộn nhưng tâm tình lại rất vui vẻ, thoải mái. Nàng đã không thể ngừng cười cho đến khi cảm nhận được có bóng người sau lưng và âm thanh nhẹ nhàng cứ thế chuyền đến

- Chị à...

- Baby??? Em làm gì ở đây?

- Em muốn nói chuyện với chị ...

Ngọc Huyền với dáng vẻ ngập ngừng vô tình đem đến cho Trang Pháp sự thấp thỏm, lo lắng. Nàng linh cảm chuyện này có liên quan đến Diệp Lâm Anh - người mà từ nay vì chị ấy, nàng sẽ tự chuốc lấy rất nhiều phiền phức. Nhưng quan trọng nhất hiện tại vẫn là đứa em gái nhỏ này và câu chuyện sắp được nói ra .

- Được rồi, vào trong nhà rồi hẳng nói

- Không cần đâu, em chỉ định thông báo một chuyện ...

- Quan trọng đến vậy sao ? Biểu hiện của em thật kì lạ đấy

Nàng cố cười gỡ rối không khí quỷ dị hiện tại. Đây không phải là cách bình thường chị em nàng hay nói chuyện, nó quá xa cách và dè chừng nhau. Ngay cả khi Ngọc Huyền muốn nhờ nàng giúp đỡ bất cứ việc gì cũng chưa từng cư xử như vậy trước đây.

Nàng tập trung nhìn đôi mắt sắc bén của Ngọc Huyền, những đường nét nữ tính trên khuôn mặt con bé lại gọi lên trong lòng nàng một loại xúc động. Ngọc Huyền thật sự giống với mẹ của nàng rất nhiều, nó cứ hệt như một phiên bản trẻ tuối của bà và đó cũng là lí do tại sao nàng yêu thương đứa em gái này nhiều đến thế. Đôi khi, Trang Pháp cảm thấy mình không chỉ là chị mà còn nhân danh một người mẹ để chăm sóc cho đứa em bé bỏng của mình từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Nàng đã lo lắng cho nó từng chút, sợ rằng ngày đầu tiên đi học Ngọc Huyền sẽ bị ngỡ ngàng, sợ nó sẽ bị bạn bè trêu chọc vì vừa mất mẹ hay đơn giản hơn là nó cảm thấy nhớ nhà. Nàng chỉ không ngờ tới là con bé lại rất mạnh mẽ, nó thật sự giỏi hơn nàng rất nhiều, thích nghi với mọi thứ cũng rất tốt nên cả hai đã cùng lớn lên một cách độc lập.

Độc lập mà không hề xa cách, không hề cảm thấy thiếu vắng tình thân của nhau. Chỉ cần dựa vào những điều này thôi cũng đủ để nàng bắt đầu băn khoăn rồi. Nếu như ....con bé thật sự thích Diệp Lâm Anh ....

- Em nghĩ rằng mình đã thích Diệp Lâm Anh và em muốn theo đuổi chị ấy

Thế đấy! Những điều bạn không mong muốn nhất trong giờ phút xui xẻo lại luôn xuất hiện. Trang Pháp đang câm nín, nàng xin năm phút im lặng cho điều mình vừa nghe thấy này .

- Chị... em biết có vẻ là rất điên rồ nhưng em cũng không biết nữa, chỉ là....chỉ là cảm giác rất rõ ràng và em không muốn đi ngược lại với tình cảm của mình thêm nữa. Chị nghĩ sao?

Tất nhiên là nàng không thể nghĩ gì vào lúc này. Nó là quá khó để chọn giữa tình yêu và tình thân. Nàng cảm thấy lúc này mình như đứa không có đầu óc, cái gì cũng hoàn toàn mù tịt ngay cả lưỡi cũng cứng lại luôn. Trang Pháp nên làm gì đây?! Trong muôn vàn cách đã nghĩ đến trước đây nàng nên chọn cách nào?

- ......

Ngọc Huyền đang chờ đợi phản ứng từ chị gái nhưng khá là kì cục khi chị ấy chỉ mở to đôi mắt còn đâu là hoàn toàn bất động. Cô biết, chuyện một người bình thường như cô bỗng dưng trở nên lưỡng tính là khó có thể chấp nhận nhưng thế mới gọi là tình cảm của người, khó nắm bắt và không thể lường trước được điều gì. Dù sao thì cô đến đây cũng chỉ để thông báo, mặc cho ẩn sâu trong đó giống như là đặt gạch tranh chỗ hơn nhưng cũng không nên tự gây áp lực cho bản thân mình cũng như người khác. Có lẽ cô nên dành thời gian cho Trang Pháp suy nghĩ, đủ để chị ấy có thể tiêu hóa điều mà cô chỉ mất vài giây để đối mặt.

- Em chỉ muốn nói với chị như vậy thôi. Dù sao thì em cũng quyết định rồi, em sẽ không để vụt mất chị ấy .....em về đây

Nụ cười thì bình thường nhưng tâm trạng không bình thường, Ngọc Huyền chào tạm biệt chị mình rồi nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang dẫn ra bên ngoài căn biệt thự. Càng rời xa khỏi cánh cửa to lớn kia, cô càng cảm thấy dễ thở và không khí thoáng đãng hơn. Ít nhất cô cũng đã nói ra nỗi lòng mình và từ nay có thể chính thức theo đuổi thứ cô muốn

- Ngọc Huyền khoan đã

Trang Pháp đã kịp lấy lại nhận thức dù có hơi muộn. Nàng vội vàng chạy đến, nắm tay của Ngọc Huyền và kéo cô ấy vào trong chiếc xe của mình ngồi. Cô biết giờ có lẽ hơi muộn nhưng Nhật Nam luôn luôn để ý đến tiếng xe của nàng mỗi khi đi đâu về và chắc chắn rằng anh ấy đang từ một góc độ nào đó trong căn nhà nhìn xuống nơi nàng đang đứng.

- Chị Trang, sao tự dưng lại ...

- Chị chỉ muốn em biết một điều thôi Baby. - Nàng chân thành nói trước thái độ ngạc nhiên của em gái. Nói sự thật ngay từ đầu chắc sẽ dễ dàng cho sau này hơn.

- Em đang nghe đây.

- Em còn nhớ mười năm trước đây chúng ta từng bị lạc ở đảo Phú Quý không?

- 10 năm trước đây

- Ừ ...khi đó em vẫn còn rất bé, em còn nhớ không?

- Trang Pháp, rốt cuộc là chị muốn nói gì?

- Mười năm trước đây chị và em đều bị lạc khi cùng bố đến Phú Quý kí hợp đồng. Điều đó thật đáng sợ nhưng có một người đã cứu chúng ta ...Em còn nhớ người đó không?

Khuôn mặt Ngọc Huyền đăm chiêu suy nghĩ, tim của Trang Pháp cũng đang đập thình thịch. Nàng mong rằng nó nhớ, nếu không nhớ thì cũng phải nhớ cho bằng được. Đây là cách duy nhất khiến nó ít cảm thấy tổn thương nhất vì nàng có sự tự tin mách bảo rằng, Diệp Lâm Anh chắc chắn không bao giờ thích em gái mình đâu.

- Là một chị gái mồ côi cha mẹ. Làm sao em có thể quên được, nếu không có chị ấy thì chúng ta chết chắc

Giọng Ngọc Huyền có vẻ trầm xuống rất nhiều, con bé đang hồi tưởng lại chuyện gì đó nhưng cô không có quá nhiều thì giờ để suy nghĩ. Chỉ cần Ngọc Huyền còn nhớ là tốt rồi, nàng nên vào chủ đề luôn.

- Vậy nếu chị nói Diệp Lâm Anh chính là người đã cứu chúng ta năm đó thì sao?
——————————————

- Trời, có bão rồi hay sao mà lại thấy cậu ở đây vào giờ này.

Lan Ngọc ngước nhìn đồng hồ, mới có 7h sáng, thậm chí cô còn vừa đánh răng rửa mặt để ra ngoài đã thấy Diệp Lâm Anh cặm cụi trong bếp. Chị ta không trả lời cô, chỉ có băm băm chặt chặt thứ gì đó sau đó lại nghe tiếng cắt rong biển loẹt xoẹt, đoán là làm cơm cuộn. Cơ mà việc tốt như vậy chắc không đến lượt cô hưởng rồi, dạo này bà lão của cô thật sự có rất nhiều biếu hiện kì lạ, giống như là đang trẻ hóa vậy. Quần áo rất mạnh tay chi tiêu, sắm sửa một đống rồi lại còn đồ chăm sóc da nữa, cứ từng túi từng túi to như vậy mang về phòng tự chăm sóc bản thân rất là tốt.

- Cậu có người yêu rồi à

Lan Ngọc tiến đến tủ lạnh lấy hộp sữa nhưng nhịn không nổi tò mò nên đành đu cánh cửa tủ sang hỏi nhỏ Diệp Lâm Anh. Mới sáng bảnh mắt đã nhận ngay được cái lườm đanh đá làm cô tụt hết cả hứng. Quay lại bàn ăn tu ừng ực cốc sữa, vừa uống đôi mắt nhỏ vừa bám chặt vào lưng người đối diện đầy quái đản. Cái này gọi là lườm không ra lườm mà tình nghi không ra tình nghi. Lan Ngọc thật không biết Diệp Lâm Anh rốt cuộc là cái loại tâm trạng gì, chuyện của Trang Pháp đã không còn ảnh hưởng gì đến chị ấy sao?

- Oh xin chào! Buổi sáng tốt lành. - Quỳnh Nga từ ngoài căn hộ mở cửa vào, tay xách nách mang theo một đống đồ khi nhìn thấy chị đang ở cùng Lan Ngọc thì lúng túng chào hỏi. Đương nhiên Diệp Lâm Anh không phải là bạn cùng phòng khó chịu và không hiếu khách, chị đã quay lại chào Quỳnh Nga đầy vui vẻ rồi mới quay sang nhìn đều Lan Ngọc.

- Xem ra hôm nay các cậu có lịch với nhau từ sáng sớm nhỉ. Vậy mà mình cứ tưởng tối qua sau khi được mấy anh đồng nghiệp đưa về trong tình trạng say khướt cậu sẽ nằm liệt giường luôn.

Diệp Lâm Anh nói rất vô tư còn Lan Ngọc thì vô cùng sửng sốt. Làm gì có cái gọi là đêm qua nào vì ngay chính Diệp Lâm Anh cũng trở về sau 7h tối, thậm chí còn chẳng quan tâm Lan Ngọc có ở trong phòng hay không. Chuyện này là do chị bày ra để "trêu" bạn cùng phòng một tý cho vui thôi. Có lẽ thế....

- Lan Ngọc, chuyện này. - Mặt Quỳnh Nga chưa gì đã cứng nhắc, khiến Diệp Lâm Anh sung sướng cười thầm. Thật tình mà nói thì Quỳnh Nga rất ngây thơ, hầu như bất cứ điều gì từ người khác nói ra cô ấy đều tin vô điều kiện. Lan Ngọc ngố với cô gái này đúng là một cặp đũa định mệnh của đời nhau, thật không biết sau này lấy nhau về ai sẽ bắt nạt ai đây.

- Cậu ấy chỉ đùa thôi, làm gì có chuyện đó. Em có biết uống rượu đâu.

- Không biết thì mới say chứ. - Chị thề là đã nghe thấy tiếng Lan Ngọc gầm gừ khi cố vớt vát chơi khăm lần cuối. Dù sao cũng đủ thú vị cho một buổi sáng tốt lành,
Diệp Lâm Anh vui vẻ bưng một đĩa kimbap để lên trên mặt bàn để mời khách nhưng có vẻ họ không còn để tâm đến chị lắm. Hai bàn tay trắng nõn của Lan Ngọc hiện đang đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Quỳnh Nga, hai người lại bắt đầu nhìn nhau âu yếm và khiến chị cảm thấy rất buồn nôn bởi cái không khí yêu thương ngập tràn

- Làm ơn, tôi vẫn còn hít thở ở đây này. - Vẫn là Quỳnh Nga là người duy nhất cảm thấy ngượng, hai gò má của cô ấy lập tức đỏ ửng lên trong khi Lan Ngọc thì cứ chơ chơ. Sau một khoảng thời gian đứt quãng, chị quay lại với đống cơm cuộn, bắt đầu nhét chúng vào hộp trong khi Quỳnh Nga bắt đầu gợi ý những câu chuyện linh tinh.

- Lúc nãy chị nhìn thấy một cô gái rất đẹp ở dưới khu chung cư. OMG ....thật đáng ngưỡng mộ khi cô ấy bước xuống từ chiếc BMW bóng loáng và sang trọng đó. Có cuộc sống như vậy thật là tuyệt.

Cái giọng của Quỳnh Nga thật sự rất đáng yêu, nhất là khi cô ấy đang phấn khích kể một việc gì đó. Tất cả cách phát âm đều thật sự rất buồn cười và nếu như chi tiết xe BMW không xuất hiện thì Diệp Lâm Anh sẽ cười ra thành tiếng.

- À ..hai người ở lại vui vẻ nhé. Giờ mình phải đi rồi

- Không tiễn ~ - Lan Ngọc vui vẻ khi kì đà mãi cũng chịu biến. Quỳnh Nga thì chỉ thấy hơi ngạc nhiên bởi sự rời đi đường đột nhưng đôi mắt thì vẫn cong lên đầy thân thiện.

- Đi cẩn thận nhé Diệp Anh
——————————-
7 rưỡi sáng và trời không có nắng. Không khí hôm nay thật tốt lành khiến tâm tình Diệp Lâm Anh có chút khoan khoái nhẹ. Chị rời khỏi tháng máy, ra đến bên ngoài khu chung cư thì thấy Trang Pháp đang đứng đó, dựa mình vào chiếc xe đắt giá kia mà khép hờ đôi mắt tận hưởng một ngày đẹp trời. Dưới ánh sáng làm làn da nàng hiện lên trắng không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp tựa như một nữ thần khiến tim ai cũng phải xao xuyến. Có rất nhiều người qua đường đã dừng lại chụp trộm nàng một vài bức ảnh, có lẽ họ nghĩ nàng là người nổi tiếng hoặc một nhân tố bí ẩn nào đó sẽ bùng nổ trong tương lai. Trang Pháp sinh ra là để toả sáng mà, điều này không hề khiến chị cảm thấy khó chịu hay ghen tị bởi vẻ đẹp của nàng.

- Tại sao em luôn đến sớm vậy?

- Em muốn thử cảm giác chờ đợi một người là như thế nào

Nàng thật sự rất bá đạo. Ngay cả khi chị lên tiếng một cách bất chợt thì đôi mắt kia vẫn chỉ mở ra một cách lười biếng thậm chí không có một chút giật mình nào . Trang Pháp lần đầu tiên nhìn thấy chị đã mỉm cười chào buổi sáng. Như thường lệ nàng đưa tay lên miết nhẹ đôi môi chị dù chúng không hề dính kem đánh răng nữa, đây là sở thích mới của nàng, nghịch ngợm đôi môi chị một cách nhẹ nhàng.

- Nếu em còn nghịch nữa môi tôi sẽ bị nẻ đấy. - Diệp Lâm Anh rất cao hứng đi trêu chọc người khác từ lúc đâm thọt được Lan Ngọc ở trên nhà. Mỗi tội chị đã quên rằng người đối diện mình chẳng ngơ như Quỳnh Nga, cũng không ngố như Lan Ngọc

- Cũng đúng. Môi em cũng đã 2 lần vì chị mà suýt nẻ

Từ buổi sáng mát mẻ đã trở thành nóng bức theo cách này đây. Trang Pháp luôn đưa Diệp Lâm Anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác và bất ngờ nhất chính là hôm nay nàng đỗ xe gần một trường trung học rồi đưa cho chị bộ đồng phục nữ sinh. Chẳng phải rất điên rồ hay sao khi nàng bảo hôm nay hai người sẽ có một ngày làm học sinh trung học?!??

—————————————

- Diệp Lâm Anh mau ra đây

- ......

- CÚNN

- Không, nó thật kì quái, em điên rồi

- Nhưng chị đã hứa với em sẽ làm mọi thứ em muốn. Giờ chị định nuốt lời sao?

- Chuyện này khác, làm sao có thể ... Áaaa

Diệp Lâm Anh shock khi bị kéo ra khỏi xe oto, chị có thể cảm thấy da gà đang nổi khắp người ngay lập tức muốn chui lại trong xe nhưng Trang Pháp đã ngăn lại. Mặc trên người bộ đồng phục học sinh ở độ tuổi này quả thật đáng xấu hổ, tuy chị và Trang Pháp chưa đến nỗi già nhưng cảm giác mình đeo cặp sách rất khó coi.

- Đừng lo, chỉ cần cư xử như một học sinh bình thường sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu

- Học sinh bình thường? - Diệp Lâm Anh bực tức, cả đời chị còn chưa được đến trường ngày nào, ngay cả chữ cũng là do Lan Ngọc dậy viết thì làm sao có thể cư xử như học sinh. Biết trước chị đã sớm không hứa với Trang Pháp mấy thứ ngu ngốc như vậy rồi .

- Thôi nào đi thôi, không chúng ta muộn học mất

Áo sơ mi cộc tay trắng với váy đồng phục màu đen, Trang Pháp kiệt sức để có thể kéo Diệp Lâm Anh qua cổng trường trung học Marie Curie mà không bị hớ hênh. Nàng cảm thấy với khuôn mặt của mình và Diệp Lâm Anh nếu đóng giả học sinh đâu đến nỗi tệ, thậm chí được thấy bản thân mặc lại đồng phục lần nữa vẫn cảm thấy mình mặc chúng rất đẹp. Riêng Diệp Lâm Anh thì khỏi nói, nhìn từ trên xuống dưới tràn đầy phong thái của chị "Đại", thật sự có một nét gì đó rất ngổ ngáo cũng như cá tính toát ra từ người chị ấy

- Wao, lâu lắm không có cảm giác này, thật là thích

Trang Pháp vui thích khi hoà cùng đám học sinh bước vào sân trường. Vì trước đây nàng học bên nước ngoài nên thật ra cũng không rõ trường học tại Việt Nam nó ra sao, nay tận mắt chứng kiến mới thấy nền kinh tế nước nhà cũng thật khá khẩm. Trường học rất rộng rãi, tiện nghi chẳng kém với Châu Âu là bao .

- Diệp Lâm Anh, đừng có để khuôn mặt như thế. Đám học sinh đang chú ý tới mình đó

Nàng nhắc khẽ khi thấy người bên cạnh cứ như lạc vào thế giới mới, thậm chí đến cả miệng cũng không khép vào được. Sẽ là rất vô lí khi một học sinh của trường lại nhìn ngôi trường của mình bằng ánh mắt lạ lẫm của một du khách nước ngoài. Hơn nữa đúng là từ lúc bước vào nàng cùng Diệp Lâm Anh đã bị để ý không ít rồi. Không hiểu vì lí do gì, mấy nhóc trung học cứ vừa xì xào bàn tán vừa chỉ trỏ hai người.

- Thì ra trường học là như vậy. - Diệp Lâm Anh lẩm bẩm gì đó một mình trước khi tiếng chuông vào tiết reo lên. Cả sân trường cứ như quy về một nơi, ai nấy cũng đều chạy thục mạng lên các cầu thang để vào lớp, Trang Pháp cũng không phải ngoại lệ. Nàng nắm tay chị kéo lên một cầu thang ở góc bên trái, đi qua nhiều tầng lầu và rẽ vào một hành lang như chạy trốn trong phim hành động.

Diệp Lâm Anh còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy hai người đang đâm đầu vào một lớp học liền liều mạng buông tay ra.

- Em điên sao, định đi vào đó à?

- Thế chị nói đến trường không vào lớp học thì làm gì?

- Nhưng chúng ta không phải học sinh, chuyện này bị lộ ra còn dấu mặt vào đâu nữa?

- Yên tâm đi, giờ chúng ta đúng là học sinh mà

- Hai em là học sinh mới có đúng không?

Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến khiến Diệp Lâm Anh điếng người. Nhìn cặp kính dày cùng gương mặt nghiêm túc, người này hẳn là cô giáo rồi. Nếu như chị là đang sợ run người thì Trang Pháp hoàn toàn trái ngược, nàng xoay người rồi gập lưng 90 độ hào hỏi, thật sự lẽ phép.

- Xin chào, chúng em là học sinh nước ngoài mới chuyển đến. Em là Trang Pháp

- ......

- Cậu ấy là Jessica

- "Jessica" - Diệp Lâm Anh kinh ngạc, chị đâu phải Jessica gì đó, chị là Lâm Anh. Diệp Lâm Anh mà.

- Thôi được rồi, hai em mau vào lớp đi. Cô sẽ giới thiệu em với các bạn.

Trang Pháp nháy mắt với chị một cái trước khi vào lớp, thì ra mọi chuyện đã sớm được nàng chuẩn bị. Nhưng lần đầu tiên đến nơi này khiến Diệp Lâm Anh không khỏi run, chị chẳng biết gì cả, hoàn toàn là mù tịt về mọi thứ.

- Các em trật tự, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em hai bạn học mới chuyển vào lớp chúng ta. Mọi người cho một tràng pháo tay nào

- Waooooo...đẹp quá đi
- Trời xinh quá!!! họ là học sinh mới à?
- Ôi xinh quá, họ có phải Idol không vậy?

Tiếng hò hét, gào rú vang lên ầm ầm cả một dãy hành lang. Diệp Lâm Anh chẳng thể ngờ tới mình lại được chào đón tới vậy, cả khuôn mặt cứ cứng đờ ra chẳng thể cười nổi. Chị nhìn mấy đứa nhóc phía dưới, mặt búng ra sữa nhốn nháo, ồn ào thật vô cùng lo sợ mà cũng chẳng biết vì cái gì mà sợ. Đại khái là nhìn chúng giống như sắp lao lên ăn thịt chị với Trang Pháp đến nơi

- Thôi nào, hãy im lặng để nghe hai bạn giới thiệu

- Xin chào mình là Trang Pháp, học sinh mới chuyển từ Paris về. Rất vui được gặp mọi người

- Wúuuuu.....Trang Pháp i love u
....Trang Pháp...mình thích cậu ...

Một đám nam sinh vỗ bàn đập ghế ầm lên thể hiện tình yêu nồng cháy của bản thân. Đáp lại fan cuồng nhiệt của mình, Trang Pháp chỉ nhẹ nhàng cười duyên dáng, đúng là điều khó thấy ở giám đốc Nguyễn trên thương trường. Người ta nói trẻ con thật biết nịnh quả là không sai mà.

Đến lượt Diệp Lâm Anh thì lại khác, chị không có nói gì nhiều, chỉ nhỏ tiếng nói mình là Jessica đầy sượng rồi im bặt làm cô giáo cũng phải khó xử. Thật ra không phải là Diệp Lâm Anh kì quái, chỉ là kế hoạch của Trang Pháp quá quái đản mà thôi. Ai đời hai mấy tuổi đầu rồi còn cắp sách đến trường làm quái gì cơ chứ. May mà trời sinh chị rất xinh đẹp, dù làm việc gì cũng trở nên dễ nhìn hơn người khác nên vẫn nhận được phản hồi tích cực của cả lớp.

- Wùuuu....Hot Girl lạnh lùng, cool ghê

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khắp dãy nhà, phải mất rất lâu cô giáo mới có thể ổn định lớp thôi không bàn tán về hai hot girl mới chuyển đến nữa. Chỗ của Diệp Lâm Anh và Trang Pháp được xếp gần nhau, Diệp Lâm Anh ngồi bàn đầu còn
Trang Pháp ngồi bàn hai vì họ là học sinh mới vào. Tiết học đầu trôi qua khá êm đẹp, ngoại trừ việc Diệp Lâm Anh không hiểu mình đang chép cái gì vào vở nữa. Chị không hiểu đây là toán học, vật lý hay là hóa học, chỉ biết là toàn số và những kí hiệu loằng ngoằng. Cứ tưởng chờ đến tiếng chuông reo hết tiết là thoát, ai ngờ tin nóng đồn xa, các bạn cùng lớp của chị đã nhanh tay viết lên các trang mạng xã hội của họ rằng hôm nay lớp mới có hai đại mĩ nhân chuyển vào. Thậm chí còn có kẻ nói phóng đại lên hai người là Idol nổi tiếng, báo hại chuông đứt có 5' toàn bộ học sinh khối 12 đã đổ bộ trước cửa lớp chị đến chật ních.

- Làm sao đây, tại sao lại đông người thế này?

- Em cũng không biết ,chuyện này thật kì lạ. - Trang Pháp cũng rơi vào lúng túng, trước đây nàng đi học cũng chưa từng gặp qua hoàn cảnh này. Mấy đứa học sinh cứ đứng đầy bên ngoài bàn tán, có người thì kêu nàng và Diệp Lâm Anh quá xinh đẹp, có kẻ lại nói hai người quá già để làm học sinh trung học. Câu chuyện cứ thế không bao giờ chấm dứt cho đến khi một tốp nam sinh cao to lực lưỡng từ lớp khác đến, chúng đuổi mọi người đi một cách thô bạo trong lúc một nam sinh khác - người được cho là thủ lĩnh, đến và nhìn thẳng vào Diệp Lâm Anh, Trang Pháp

- Mình thích cậu rồi đấy, chúng ta hãy hẹn hò đi

- ..........

Diệp Lâm Anh và Trang Pháp không nói, chỉ đồng loạt chớp mắt. Cậu học sinh với mái tóc vuốt đầy gel chỉ chừa lại một sợi xoăn tít trước chán cười lộ hai cái lúm đồng xu đầy đáng yêu nhưng cái cách cư xử thì không sao yêu được. Diệp Lâm Anh đã nhìn vào mặt cậu ta và nở một nụ cười chế giễu, không thể ngờ một đứa kém chị gần mười tuổi lại dám tỏ tình cái kiểu này

- Hai cậu chắc không biết ....mình ý ... mình là thủ lĩnh của cái trường này. Vậy nên đừng có nhìn mình và cười cái kiểu đấy, cậu sẽ gặp rắc rối đấy Baby ~

Hay cho tiếng "baby" sặc mùi nôn oẹ, Diệp Lâm Anh nghĩ mình sẽ trớ mắt khi để một thằng con trai mặt còn búng sữa gọi mình như thế. Cô cố gắng lôi điện thoại ra tập trung sự chú ý, dù sao hai người cũng gặp đủ rắc rối rồi nên không muốn tiếp lời nam sinh kia. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đến khi bàn tay của thằng nhóc vuốt nhẹ má chị theo kiểu romantic trong mấy cuốn tiểu thuyết Lan Ngọc vẫn hay đọc hồi trước đã khiến chị không nhịn được nữa. Phốc một cái. Diệp Lâm Anh vặn ngược tay thằng nhóc từ đằng trước ra đằng sau, nói gì thì nói hồi bé chị cũng là trẻ em đường phố mà, khoản chợ búa cũng chẳng thua kém dân anh chị là bao nhiêu .

Đến lực lưỡng như Anh Tuấn chị còn dám đánh huống chi đám nhóc mới lớn này.

- Ô.........

Đám đông bên ngoài như chết lặng, tất cả như đổ dồn về phía bàn nơi mà nam sinh kia bị Diệp Lâm Anh bẻ tay đầy đau đớn. Chị không biết mình vừa gây ra chuyện gì nhưng mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn vậy nên Diệp Lâm Anh đã nắm tay của Trang Pháp kéo đi ra ngoài. Dự là từ khoá hot nhất trên mạng xã hội của trường Marie Curie hôm nay chính là "Quốc Anh bị đánh

- Em đã thấy được hậu quả của ý nghĩ điên rồ kia chưa? - Diệp Lâm Anh hướng Trang Pháp bực tức nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro