Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa tại trường trung học, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh ngồi một mình một dãy để ăn uống. Theo lẽ thường thì họ sẽ có rất nhiều người vây quanh để làm quen bạn mới nhưng vì sự kiện sáng nay nên không một ai dám lại gần họ cả. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm lên về thân thế "hoành tráng" của Trang Pháp và cô vệ sĩ lạnh lùng, tài giỏi Jessica. Đầu óc của bọn trẻ bây giờ rất phong phú, việc chỉ có một chút như vậy thôi mà cũng thêu dệt được bao nhiêu là chuyện. Từ việc Trang Pháp là con của xã hội đen cho đến cô công chúa của một gia đình tài phiệt giàu có mà bất luận thế nào thì Diệp Lâm Anh cũng chỉ đóng một vai mà thôi - vệ sĩ ngầm của Trang Pháp.

- Ở đây có phát đồ ăn trưa miễn phí, tại sao em bắt tôi làm Kimbap làm gì?

Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp từ tốn ăn uống không dấu nổi thắc mắc, chị ngó nhìn quanh mấy khay thức ăn của bọn nhóc dãy khác cũng thấy được lắm mà. Ngay cả cơm văn phòng cũng chưa chắc ngon mà đầy đủ như vậy, cớ gì lại phải mất công làm cơm cuộn mang đến đây

- Em sợ khẩu phần ở đây không hợp với em hơn nữa em cũng rất thích ăn Kimbap

- Em thích ăn mỗi Kimbap thôi à?

- Không phải, em thích rất nhiều thứ ví như @#$ a.....

Trang Pháp bắt đầu liệt kê hàng loạt thứ mà nàng thích không sót một thứ nào và kì lạ là Diệp Lâm Anh cũng ngồi lẩm bẩm theo cố gắng ghi nhớ không biết để làm gì. Bữa trưa của họ diễn ra giữa ánh mắt soi mói của bao người khác nhưng vẫn khá vui vẻ và thoải mái. Dù sao thì "người khác" ở đây cũng chỉ là những đứa trẻ vẫn đang sống với bố mẹ mà thôi, chẳng có gì phải lo ngại cả. Khi quay lại với những tiết học vào buổi chiều, mọi thứ có lẽ đã tốt hơn vì đám đông bên ngoài giải tán, không còn nhốn nháo trước cửa lớp của cả hai nữa.

Nếu ai không biết thì sẽ bảo ngày hôm nay chỉ đến thế là hết chuyện để nói nhưng đừng quên rằng Diệp Lâm Anh hiện ngồi bàn đầu. Cái chỗ ngồi thần thánh thường hay được các thầy cô giáo ưu tiên lên bảng nhất mà mĩ nữ nhà ta trong đầu đâu chứa cái gì. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào tiết 3 cũng là tiết cuối cùng của ngày hôm đấy, Diệp Lâm Anh đã được thầy giáo toán xướng tên lên bảng không hề câu nệ là học sinh mới hay không.

- Đừng có nhìn xuống dưới, tự làm đi. - Thấy giáo hất cọng kính đã trễ xuống lỗ mũi với ánh nhìn không hề hài lòng. Cả cái trường Marie Curie này ai ai cũng biết, thầy giáo Khoa chuyên dạy Toán khối 12 đã 45 tuổi mà chưa có vợ con gì. Đặc biệt, thầy cực kì mẫn cảm với những nữ sinh xinh xắn nên mọi người cần xác định. Nếu bạn là người có chút nhan sắc mà hiện học khối 12 thì sẽ bị thầy quay cho dài dài vì tiêu chí của giáo sư là: đẹp + đầu rỗng = vứt đi.

Đứng giữa cái bảng to lớn mà trống không trước mặt, Diệp Lâm Anh lúng túng không biết nên làm gì nữa. Trình độ học vấn của chị chỉ dừng lại ở cộng trừ nhân chia, nay kêu chị giải ẩn tìm x triệt y thật khó hơn lên trời. Mà quay xuống cầu cứu thì bị thầy nhắc, tiếng kim giây cứ tích tắc vang lên từ cái đồng hồ treo trên tường khiến người ta không khỏi chảy mồ hôi.

- Thôi cả lớp cho bạn mới một tràng pháo tay đi, lớp chúng ta lại vinh dự được đón tân hoa hậu rồi. - Thầy giáo bỗng dưng lớn tiếng nói, bàn tay tự mình vỗ đôm đốp mấy cái rồi nhìn Diệp Lâm Anh đầy mỉa mai

- Hoa hậu Jessica, em định làm thế giới tốt đẹp hơn thế nào bằng cái đầu rỗng tuếch của mình đây?

- Em....

- Không hiểu sao trường bên nước ngoài lại có thể nhận những con người như em được....họ không phân biệt được đâu là học sinh tiểu học đâu là trung học hay sao?

- .......

- Về chỗ đi

Diệp Lâm Anh ê chề đặt viên phần xuống bàn giáo viên, hai bên trán cũng ướt mồ hôi đi xuống dưới ngồi. Ông thầy vừa hay định gọi Trang Pháp lên tiếp theo thì chuông reo, cả lớp nháo nhào vì thoát nạn. Riêng Trang Pháp vẫn là người vui nhất, nàng thở phào nhẹ nhõm vì những kiến thức trên bảng nàng đều quên hết rồi.

- Chị không sao chứ Cún? - Nàng lại gần nhẹ nhàng hỏi nhưng chị không trả lời, chỉ im lặng xếp gọn sách vở cho vào cặp rồi đi mất.

Trang Pháp bấm bụng rằng chắc Diệp Lâm Anh giận, dù sao thì hôm nay cũng không có gì vui vẻ lắm, gặp xui xẻo thì nhiều hơn. Nàng vội vã đuổi theo, cố gắng khoác lấy cánh tay ấy nhưng thái độ hững hờ khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

- Thôi mà, đừng giận em mà... - Trang Pháp cố gắng năn nỉ suốt một đoạn đường dài ra đến ngoài cổng trường nhưng không ăn thua. Gương mặt của người ấy vẫn còn rất lạnh lùng và bước đi cũng rất nhanh nữa. Nàng dùng mọi cách, sử dụng tất cả trò làm nũng, mọi người thì nhòm ngó một cách khó hiểu, có kẻ còn to mồm kêu nàng làm quá nhưng nàng không bận tâm. Chỉ cần Diệp Lâm Anh hết giận là được

- Thôi được rồi, em làm tôi xấu hổ quá đấy

Cuối cùng thì Diệp Lâm Anh cũng chịu cất lời, khỏi phải nói Trang Pháp vui như thế nào. Nàng gần như là nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Lâm Anh, nói với tông giọng đầy xu nịnh.

- Để chuộc lỗi em tình nguyện đi mua kem cho chị. Mau ngồi xuống đây đi. - Nàng để Diệp Lâm Anh ngồi xuống ghế đá gần đấy rồi chạy đi tìm cửa hàng tạp hoá, khu này gần ngay với trường học, học sinh đi lại thường xuyên chắc chắn không thiếu gì cửa hàng rồi. Mất không quá 5' để nàng có thể đến một cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt. Đọc tên vị của cây kem sau đó chờ đợi người bán hàng mang ra vì vào cái giờ tan học, người bán đồ ở đây còn bận hơn cả nhân viên bưu điện.

- Ê là con nhỏ kia kìa

Tiếng hai nữ sinh bên cạnh lọt vào tai nhưng Trang Pháp không để ý lắm. Nàng vui vẫn vui vẻ chờ đợi cho đến khi đứa con gái tóc ngắn cố tình huých mạnh vào tay cô, mạnh đến nỗi hai cái chân mày lập tức nhăn lại.

- Ya! có phải mày là đứa sáng nay đánh Quốc Anh không? - Trang Pháp đang choáng váng chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị túm chặt nhấc lên, từ bé đến lớn ngay cả bị xúc phạm nàng cũng chưa từng bị qua, hành động này phải nói làm nàng shock biết chừng nào.

- Tao hỏi có phải mày đánh Quốc Anh không?

Nữ sinh ấy quát tháo khiến Trang Pháp cảm thấy nóng mặt, cơn giận giữ cùng từ sâu bên trong bùng phát. Nàng dùng sức bình sinh hất mạnh tay của con bé đó ra, ánh mắt xuyên thấu vạn vật nhìn như muốn đóng băng hai người đôi diện

- Mấy đứa là ai? Thật bất lịch sự

- Là ai hả ? Tao là người yêu của Quốc Anh đây. Con này đúng là chán sống rồi.

Chuyện sau đó là một màn hành động đẫm máu, 2 đánh một không chột thì cũng què. Trang Pháp bị đánh ngã quỵ xuống đất, chỉ còn biết ôm đầu để bảo quản trí não nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao. Vừa bị dánh lại còn bị chửi rủa, nàng thật sự nghĩ số mình chắc đến đây là đã tận cho đến khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên

- Dừng lại đi

—————————————

- Aaa, ĐAU

Trang Pháp rít lên khi cồn tiếp xúc với miệng vết thương ở đầu gối. Diệp Lâm Anh nhìn khuôn mặt bầm tím lại còn nhăn nhúm vì xót nhịn không được phì cười. Điều này thật khiến Trang Pháp vô cùng tức giận, không cần biết vì lí do gì mà cười, nàng nhất định sẽ hướng tới Diệp Lâm Anh phát tiết.

- Có cái gì đáng cười hả

- Tôi thật không ngờ giám đốc của Nguyễn thị lại đi đánh nhau với nữ sinh trung học. Đã thế còn bị mấy đứa đánh cho tơi tả thế này, mai chuyện này mà lên báo chắc công ty sẽ có chuyện để buôn dài ngày đây.

Vẫn biết là Diệp Lâm Anh đang đùa nhưng cứ động đến cảnh ăn đòn oan lúc nãy là nàng lại vừa tức vừa xấu hổ, hung hăng trừng mắt còn cánh mũi thì phập phồng nhìn vô cùng đanh đá. Người ta bảo ngượng quá hóa giận quả không sai mà.

- Chị không phải cũng đánh nam sinh sao? Lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi.

- Nhưng ít ra tôi còn đánh thắng. - Diệp Lâm Anh cười cười, đem đổ thêm cồn vào bông rồi nhẹ nhàng lau vết thương một lần nữa trước khi lây băng gạc ra

- Nếu thế sao lúc nãy không đem bọn ngổ ngáo đó đánh cho một trận đi, ở đây bày đặt nói này nói nọ. - Diệp Lâm Anh sửng sốt nhìn Trang Pháp tức tối, có thật hay không trước mặt cô là Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nghiêm nghị của Nguyễn thị. Nghe những lời này của nàng có thể đánh hơi được mùi xấu tính nồng nặc, vô cùng lạ lẫm.

- Tôi không đánh con gái bao giờ

- Tôi không đánh con gái. Bản thân chị không phải con gái thì là cái gì.

- Chính vì tôi cũng là con gái nên mới thế.
Mấy đứa con gái đánh nhau chẳng ra cái thể thống gì cả . - Lần này thì là Diệp Lâm Anh khó chịu nhất, chị cảm thấy rất ghét cái giọng điệu của Trang Pháp nhại lại mình. Nó giống như là chế giễu quy tắc hết sức đứng đắn của chị vậy. Từ bé Diệp Lâm Anh đã đặc biệt thích đánh bọn con trai ngu ngốc nhưng đối với mấy bạn nữ xinh xắn lại rất biết nhường nhịn

- Chị căn bản là không muốn bảo vệ em, không quan tâm tới em. Đừng nói là con gái, cho dù có là nhân vật cường đại cỡ nào thì chị cũng sẽ đánh nếu như em là đứa bé của 10 năm về trước. Còn bây giờ, em chính là không hề có bất cứ vị trí nào trong lòng chị

Trang Pháp đứng phắt dậy rồi mạnh bạo rời đi mặc kệ vết thương còn chưa sơ cứu xong. Diệp Lâm Anh nghe mắng, đầu óc còn shock vẫn nhanh tay nhanh chân vơ đống đồ cứu thương vào túi rồi chạy theo ngay đằng sau. Vừa đi, chị còn vừa gọi to tên của Trang Pháp.

- Trang Pháp....còn chưa sơ cứu xong, chờ tôi.

Đương nhiên chẳng có kẻ ngốc nào nghe thế mà chịu chờ cả, thậm chí tốc độ của đôi chân còn nhanh hơn khi Trang Pháp càng nghĩ càng thấy tức giận. Đáng lẽ ra nhìn thấy nàng bị đánh, chị nên dậy cho lũ nhóc mất nết kia một bài học chứ không phải dễ dàng bỏ qua như thế. Đáng lẽ thấy nàng toàn thân bầm tím, trong đôi mắt đen huyền kia phải hấp háy hơi nước chứ không phải phì cười đầy chế giễu. Diệp Lâm Anh bây rốt cuộc coi nàng là gì? Có còn yêu nàng nữa hay không đây? Đường về gió thổi lớn, nàng hiện tại đi ngược hướng gió nên có chút khó khăn. Đám học sinh bên đường tan học đi ngược lại nhìn thấy nàng thân thể khó coi không ngừng chỉ trỏ làm tâm tình càng trở nên không tốt. Khi đi qua một nhóm nữ sinh vừa đi vừa hút thuốc lá, đáng lẽ Trang Pháp hoàn toàn không để ý nhưng một hạt bụi lớn bỗng bay vào mắt khiến nàng bộc phát nói ra những lời rất khó nghe

- Chết tiệt, ngứa mắt quá

- Yaaa con ranh kia! mày bảo ai ngứa mắt hã?

Hôm nay đúng là số nàng không hề hợp với mấy nhóc nữ sinh mà, cứ liên tục hết lần này đến lần khác gặp chuyện. Giờ thì nhìn xem, nàng lại đang bị vây hãm bởi 5,6 nữ sinh hư hỏng khác. Mùi thuốc lá rẻ tiền mà nàng chúa ghét cũng vây lấy xung quanh.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám kêu chị mày thế hả? Tưởng xinh đẹp thì tao sợ mày ư? - Một đứa nhìn ngổ ngáo nhất đám với mái tóc búi cao còn lởm chởm rớt xuống vài sợi đưa tay lên cao định làm gì thì ai cũng biết nhưng lúc lấy đủ lực thì bị tay người khác tóm lại

Chẳng còn ai khác ngoài Diệp Lâm Anh nữa, với ánh mắt nẩy lửa của chị bẻ tay của nữ sinh kia không thương tiếc sau đó ấn về phía xa trong khi lại gần che chắn lấy Trang Pháp

- Mấy đứa bằng tuổi này đừng đua đòi thói xấu, nghe lời chị mau xin lỗi cô ấy đi.- Giọng của Diệp Lâm Anh rất trầm, nghe cực ẩm mà cũng rất nguy hiểm. Tuy không rõ là tức giận hay không nhưng vẫn sặc mùi rắc rối.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo hất về phía đứa cầm đầu khiến mấy đứa đàn em tự động lùi vài bước. Chúng nhìn từ đầu đến chân chị, thấy bộ đồng phục không khác gì so với thứ chúng đang mặc nên liền cười khanh khách như lũ tiểu yêu quái, lấc cấc tiến lại gần Diệp Lâm Anh.

- Haha....Mày là CHỊ của ai cơ? Nói xem ai là CHỊ của ai?

- Aaaa...

Cảnh đẫm máu lại tiếp diễn nhưng lần này người bị ăn đòn là đám nữ sinh đó. Tất cả đều bị Diệp Lâm Anh đánh cho ngã nhào xuống đất, riêng có đứa cầm đầu là bị khống chế bẻ tay ra sau lưng bắt buộc phải hướng tới Trang Pháp nói lời xin lỗi

- Nói xin lỗi

- Không, mày đứng có mơ.

- Xin lỗi cô ấy mau! - Diệp Lâm Anh quát lên thật đáng sợ. Ngay cả Trang Pháp giờ phút này cũng nghĩ bản thân không cần lời xin lỗi của con bé. Nàng sợ rằng tiếp tục thế này, Diệp Lâm Anh sẽ bẻ gãy tay của nữ sinh đó mất

- X...Xin. lỗi. - Con nhóc nhăn nhó nói hai từ xin lỗi cũng thật khó khăn, chắc tại đau quá. Nhìn thấy Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng buông tay, Trang Pháp cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám học sinh hư rất nhanh sau đó chuồn đi mất, trước khi đi còn không quên nhắn nhủ "mày cứ chờ đấy" khiến Diệp Lâm Anh bật cười.

Nàng nhìn con đường đã vắng người ở trước mắt, bầu trời cũng âm u nghĩ rằng sắp mưa nên di chuyển đến một chiếc ghế đá ở đằng xa. Ai ngờ Diệp Lâm Anh lại cuống cuồng nắm lấy tay nàng giữ lại, bộc lộ sự ủy khuất.

- Không phải đánh cũng đánh rồi sao? Em nên để tôi băng bó nốt vết thương cho em chứ

Trang Pháp nghe xong không nói gì, chỉ cười rồi nắm lấy bàn tay Diệp Lâm Anh dẫn đến chỗ ghế đá. Đôi môi nhỏ hơi chu lên, cho dù có nhiều vết bầm tím trên khuôn mặt vẫn hết sức thu hút người khác. Nhìn tổng quan thì mấy vết tím này vô tình lại rất phù hợp với cử chỉ đáng yêu của Trang Pháp hiện giờ.

- Làm nhanh đi, em thấy đầu gối xót quá. - Diệp Lâm Anh quỳ gối xuống, nhanh nhẹn lôi đồ cứu thương ra tiếp tục việc đang dang dở. Chất cồn man mát tiếp xúc vào đầu gối, cảm giác đến rất nhanh khiến Trang Pháp phải nhăn mặt nhưng lần này khác. Cơn đau qua rất nhanh khi cứ chấm một ít cồn Diệp Lâm Anh lại nhẹ nhàng cúi xuống thổi, động tác ôn nhu cứ như đang hôn lấy đầu gối của ai kia vậy

- Xót thì nói tôi

Chị lấy lọ thuốc và bắt đầu bôi lên toàn bộ vết thương. Trang Pháp thật sự đã rất ngoan ngoãn không hề nhúc nhích bởi vì thực tế nàng cũng không thấy đau nữa rồi. Đầu óc nàng đang để dành nghĩ tới những thứ khác, ví dụ như sự ám ảnh của hình ảnh Diệp Lâm Anh hiện giờ vậy. Nàng thích nó, cái cách dịu dàng mà Diệp Lâm Anh đang chăm sóc nàng thật sự rất tuyệt vời.

Không cần một người đán ông lực lưỡng, nàng nghĩ rằng mình chỉ cần một cô gái mạnh mẽ khi cần thiết và biết cách dịu dàng như vậy là đủ lắm rồi. Mọi uỷ khuất của mười mấy phút trước dường như đã tan biến khi bàn tay lạnh chạm vào má nàng, nhẹ nhàng xoa những vết tím. Nàng có thể thấy được hình ảnh của mình in lên đôi mắt đen chân thành đó, chỉ có duy nhất một mình nàng trong đôi mắt ấy mà thôi.

- Có đau lắm không?

Ôi cái thanh âm ấy, cứ như đang gẩy vào những dây đàn trong tâm hồn nàng vậy. Trang Pháp bỗng nghe thấy tiếng nhạc bên tai mình, một bản giao hưởng du dương cất lên cùng hàng vạn cánh bướm tung bay. Làn gió mát thổi nhẹ qua họ, thổi bay cả suy nghĩ cùng những muộn phiền.

- Hết rồi, cảm ơn chị...

Không phải một cái hôn môi cũng chẳng phải một vòng tay ôm siết. Trang Pháp đơn giản là chỉ nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên má của Diệp Lâm Anh đó .Cảm giác giống như đưa ngón tay chạm nhẹ vào mặt nước phẳng lặng, sau đó nhìn ngắm từng vòng tròn cứ to dần to dần trên mặt nước rồi lan đều ra xung quanh. Chúng hệt như những rung động trong lòng 2 cô gái vào lúc này, mãi ngân vang đến tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn

—————————————

- Trang em làm sao thế? - Nhật Nam hoảng loạn khi thấy khuôn mặt của vợ mình bấm tím, tay chân cũng xước xát rất nhiều chỗ. Anh vội chạy đến, lôi Trang Pháp ra nơi có nhiều ánh sáng hơn để nhìn ngắm. Bàn tay vừa định đưa lên để chạm tới những vết tím trên khuôn mặt kia đã bị ngăn lại.

- Không sao đâu, chỉ là không may có chút xô xát thôi

- Xô xát? Làm sao mà lại xảy ra xô xát? xô xát với ai? - Anh không hề hài lòng, hai chữ xô xát là hoàn toàn không thể xảy ra với thế giới thượng lưu. Ở thế giới của anh và nàng, mọi người dùng tiền để giải quyết tất cả vấn đề.

Chính vì vậy mà khi nghe Trang Pháp nói hai từ này, anh nhất thời chấn động.

- Hiện tại em rất mệt, tắm rửa xong rồi em sẽ giải thích sau. - Nàng gượng cười, cố luồn qua anh để vào trong nhưng không được. Anh nắm chặt tay nàng, đôi mắt cũng rất hỗn độn.

- Em dạo này rốt cuộc làm sao vậy? Công việc không màng tới nay còn để bản thân bị tổn thương

- Buông em ra đi. Mấy hôm nay em cảm thấy rất mệt mỏi nên muốn đi thư giãn như vậy cũng không được sao?

- Em đi thư giãn cùng với cô gái họ Diệp đó à?

- Anh....

Trang Pháp ngạc nhiên nhìn người chồng của mình. Ánh mắt anh có cái gì đó rất căm phẫn giống như là đang lên cơn ghen tuông vậy. Nếu như hôm nay nàng không bị đánh cho lên bờ xuống ruộng thì chắc chắn sẽ bỏ công ra dập tắt sự nghi ngờ của Nhật Nam, chỉ tiếc là nàng nghĩ mình đứng cũng không vũng nữa rồi

- Anh đừng nói linh tinh, em và cô ấy không liên quan gì cả

- Hừ... em xem đi rồi hằng nói

Nhật Nam cười khểnh sau đó đưa cho nàng một chiếc phòng bì. Nó khá dầy và nặng nữa, bên trong chứa rất nhiều hình ảnh chụp nàng cùng Diệp Lâm Anh đi trên phố, ngay cả việc nàng đứng đợi ở trước khu chung cư của chị cũng có. Qua một ngày dài như vậy mà lại phải phát tiết vào lúc tưởng như sẽ được nghỉ ngơi quả thực rất tồi tệ.

- Anh theo dõi tôi?

- Anh là chồng em, anh có quyền biết mọi thứ đang xảy ra với em

- Thế này là quá lắm rồi đấy Nhật Nam

Nàng quát lên, nạt nộ một cách nghiêm trọng. Đáng ghét! Tại sao anh ta dám coi thường nàng như vậy, tại sao dám theo dõi nàng kia chứ

- Trang Pháp, em có đang tỉnh táo không thế. Tôi là chồng em, là chồng em có biết không?

- Đủ rồi, để cho tôi yên

Nàng thề là đầu óc nàng đang rất quay cuồng vì giận giữ. Nàng đã ném những tấm ảnh vào khuôn ngực săn chắc của anh sau đó tức tối đi lên phòng mặc cho anh có đứng đó nói gì đi nữa. Tối hôm đó Trang Pháp khóa trái cửa, cho dù bên ngoài có truyền đến âm thanh đồ đạc bị đập phá cũng tuyệt đối không quan tâm. Nàng nằm co người trên chiếc giường rộng lớn và lạnh lẽo. Đôi tay tự vòng qua ôm lấy thân mình rồi tưởng tượng như có
Diệp Lâm Anh ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro