Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trang, em làm sao thế? trông em rất mệt mỏi

Diệp Lâm Anh nhìn khuôn mặt được trang điểm kĩ hơn bình thường vẫn không dấu nổi sự mệt mỏi ngạc nhiên. Hôm nay Trang Pháp nhìn rất thiếu sinh khí nhưng nàng vẫn lắc đầu cuồi cuội khi chị hỏi thăm. Diệp Lâm Anh cá rằng ít nhất phải gần sáng nàng mới ngủ vì đôi mắt trũng sâu kia đã tố cáo tất cả.

- Hôm nay chị lái xe nhé. Em hơi mệt một chút.

- Nếu không khỏe thì hôm nay có thể hoãn....

- Không. không cần hoãn, em ổn mà

Chị bắt đắc dĩ nhận chùm chiều khóa từ tay Trang Pháp vì độ cứng đầu của nàng. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp và nếu như có thể đi đến một nơi nào đó thoáng mát rộng rãi như công viên chẳng hạn, nó thật sự tốt cho trạng thái mệt mỏi của người bên cạnh chị bây giờ. Kẻ vừa mới cài được dây an toàn đã sụi lơ đem toàn thân đổ dồn vào vai chị

- Khi nào đến đại học SK - ĐA thì gọi em nhé.

Giờ thì Diệp Lâm Anh chẳng thèm quan tâm đến trường đại học đó để làm gì nữa. Chị nghĩ rằng ngày hôm qua đến trường trung học đã là tồi tệ nhất rồi, sẽ chẳng có chuyện nàng lại tiếp tục bắt chị ngồi vào những nơi chị không thuộc về nữa đâu. Lái xe êm ru trên đường, Diệp Lâm Anh cố để người kia có một giấc ngủ thật thoải mái, mặc cho bờ vai mình vì gồng lên đã mỏi nhừ. Chị nhẹ nhàng đưa chiếc xe vượt qua từng con phố, vừa đi vừa tranh thủ hít đầy mùi hương mái tóc của Trang Pháp vào buồng phổi như sợ rằng, qua hôm nay chị sẽ không còn được tiếp xúc với nó nữa.

Trang Pháp ngủ say đến mức mà ngay cả trường đại học SK-ĐA ở ngay trước mắt cũng chẳng có động tĩnh. Nàng ôm chặt cánh tay chị, nhằm nghiềm con mắt đầy mệt mỏi khiến không khí trở nên lúng túng. Diệp Lâm Anh phân vân không biết nên gọi nàng dậy hay đơn giản hơn là chỉ ngồi yên đây và làm con gấu 37 độ C để Trang Pháp có thể thoải mái ôm ấp. Chị đưa mắt nhìn dòng người đi vào trong trường mỗi ngày một đông, trong lòng lại có điểm sốt ruột như có việc gấp. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng Diệp Lâm Anh cũng quyết định lay nhẹ đôi má mịn màng ấy, vừa lay vừa ôn nhu khẽ gọi.

- Gấu à ...đến nơi rồi.

-.......

- Gấu ơi, dậy thôi

Không có động tĩnh, hoạ may là nàng có xoay người lại một chút chứ những giấc mơ vẫn còn chưa cho nàng thoát. Diệp Lâm Anh hết cách cũng chẳng biết làm thế nào, đành thở dài tắt động cơ xe rồi nhẹ nhàng ngồi dịch lại gần nàng một chút thì đột nhiên

- Tối qua em đã thật sự mong có chị ở bên như thế này

Con mắt bỗng dưng mở thao láo của Trang Pháp khiến chị hoảng sợ. Suýt nữa chị đã hét lên vì shock nhưng may vẫn còn chút can đảm nằm đâu đó ngăn lại. Nàng từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn vào kính chiếu hậu chỉnh lại đầu tóc trong khi chị thì vẫn dõi theo không rời.

Trang Pháp hôm nay thật sự rất kì lạ, nàng trở nên đáng sợ hơn bởi sự điềm tĩnh bất thường và những lời nói khó hiểu. Diệp Lâm Anh nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó, chị không chắc nhưng chắc là chuyện này khồng hề dính líu đến chị

- Đến nơi rồi, em muốn làm gì ở đây?

- Cứ đi theo em rồi biết

Giờ thì chị mới để ý thứ mà Trang Pháp đang mặc trên người. Nó không phải phong cách thường ngày của nàng, một chiếc áo kẻ caro màu đỏ đen và chiếc quần Jean màu ghi bụi bặm. Đây cũng chính là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh thấy Trang Pháp đội mũ, một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đậm chất nghệ sĩ

- Tặng chị

- Cái gì đây? - Diệp Lâm Anh ngạc nhiên nhìn Trang Pháp lôi từ hàng ghế sau ra một cây đàn guitar mà bao đựng bằng da còn thơm phức và mịn màng. Chị từ từ kéo phéc mơ tuya xuống, ngay lập tức chiếc đàn hãng Yamaha đập vào mắt. Nhìn bề mặt đàn màu đỏ hung bóng nhẵn, những dây đàn thẳng tắp mới tinh khiến Diệp Lâm Anh không khỏi suýt xoa vì nó đẹp quá. Chưa bao giờ Diệp Lâm Anh có thể nghĩ mình sẽ chơi một cây đàn đẹp và cao cấp tới như vậy. Nghĩ đến, đôi mắt đen lại long lanh như rực sáng, chị nhìn Trang Pháp với ánh mắt cảm ơn của một đứa trẻ. Tuy chưa nói rằng sẽ nhận nó nhưng gương mặt của chị lại nói lên tất cả, đương nhiên sẽ không từ chối quà tặng quý giá đến vậy .

- Em biết chị sẽ thích nó mà. Lần trước ở quán Cafe em thấy chị đánh hay lắm, giọng hát của chị cũng thật sự rất tuyệt nữa.

Trang Pháp đặt tay lên mặt Diệp Lâm Anh vuốt nhẹ như cưng nựng quý tử của mình. Nàng cảm thấy chị thật sự rất đáng yêu và xinh đẹp mỗi khi có biểu hiện thích thú với thứ gì đó như thế này. Trang Pháp muốn về sau, Diệp Lâm Anh có thể đàn và hát cho mình nghe mỗi ngày. Nàng muốn những bản nhạc du dương mà Diệp Lâm Anh đánh sẽ luôn được kết thúc bằng nụ hôn giữa hai người.

- Cảm ơn em nhiều lắm

- Không có gì, giờ thì đi thôi không chúng ta sẽ muộn mất. - Diệp Lâm Anh đã không hề để ý đến việc mình đi đâu từ khi có cây đàn mới. Chị chỉ đơn giản là đi theo chân Trang Pháp đến một lớp học rất đông người, tự tiện cùng nàng ngồi cùng một chỗ ở cuối lớp cho đến khi cả lớp đứng lên chào thầy giáo mới biết rằng mình lại đang bị lôi vào rắc rối

- Hôm qua em vẫn chưa chừa sao, hôm nay lại lôi tôi đến đây làm gì?

- Đừng lo, đây là đại học không cần sợ đâu. - Trang Pháp nắm bàn tay Diệp Lâm Anh ở dưới gầm bàn, nắm thật chặt đủ để chị không còn cảm thấy lo lắng. Chỉ là một lớp học thanh nhạc thôi, chẳng có gì phải sợ hãi khi mà thiên phú Diệp Lâm Anh lại có giọng hát đẹp như vậy, hơn nữa đánh guitar cũng rất hay.

- Nào các em đã chuẩn bị bài thực hành của mình rồi đúng không ? Giờ thầy sẽ gọi bất kì bạn nào đó lên đây nhé

Nghe đến đây tay Diệp Lâm Anh lại run bần bật, cái thể loại bất kì này rất đáng sợ. Ngày hôm qua chị đã được một lần thỉnh giáo lên trên bảng, quả là không còn gì lạnh xương sống hơn khi quay lưng về phía hàng trăm con mắt nhìn. Diệp Lâm Anh thấy thầy giáo hướng mình đi tới liền cúi mặt xuống nhưng đáng tiếc là ngay từ khi bước vào lớp ông đã chú ý tới chị. Người con gái xinh đẹp nổi bật giữa bao người cùng chiếc đàn Guitar đeo đằng sau lưng đầy thú vị. Ông thích sự cá tính, từ người Diệp Lâm Anh ông có thể thấy được tố chất của một ngôi sao tiềm ẩn.

- Em, lên biểu diễn bài hát của mình đi.

Không mời cũng tới, thầy giáo gõ mạnh vào bàn của Diệp Lâm Anh ngay khi chị định ngẩng đầu lên. Chị không biết nên nói gì nữa, chỉ cần nhìn sang người bên cạnh đang ngạc nhiên nhìn mình liền thấy uất hận. Đã nói là chị rất hay gặp xui mà không nghe, giờ thì đúng là thật sự xui xẻo rồi. Tự dưng lại bị kêu lên bảng biểu diễn, chị biết biểu diễn cái gì bây giờ?

- Nhanh nhẹn lên đi, còn rất nhiều người đang chờ em đấy

- Thưa thầy, em....

- Nhanh lên đi

Diệp Lâm Anh hoàn toàn không có cơ hội nói bất cứ thứ gì trước sự khẩn trương của thầy giáo và ánh mắt háo hức của bao nhiêu bạn học. Một cô gái xinh đẹp như vậy mà còn hát hay nữa thì thật tuyệt, tất cả mọi người đều đang rất trông chờ vào tiết mục của chị. Chỉ có điều sẽ chẳng có tiết mục nào hết nếu như thỉnh cầu của Trang Pháp không được chấp thuận

- Thưa thầy, chúng em chuẩn bị một bản song ca

- Song ca Sao lại song ca? Tôi đã dặn là tiết mục đơn ca cơ mà

- Em xin lỗi ~ - Trang Pháp cúi đầu, chiếc mũ lưỡi trai che khuất cả khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến thầy giáo có chút mủi lòng. Dù sao thì ông thấy cô gái đeo đàn Guitar kia rất có tố chất, không hề nỡ đánh trượt môn này một tý nào nên đành tặc lưỡi

- Thôi cứ lên đi, tôi sẽ trừ điểm tiết mục này

Diệp Lâm Anh mỉm cười cảm ơn thầy rối rít, dù không biết cả hai lên trên bảng có được trò trống gì không nhưng dù sao đây cũng là cử chỉ quân tử của Trang Pháp. Nàng đã sẵn sàng lên chịu trận cùng chị chứ không phải chỉ ngồi ở dưới nhìn chị bị chê cười như lần trước.

- Chị biết bài Chỉ là chứ?

- Của một ca sĩ nữ đúng không? Tôi có nghe qua 1 lần

- Có thể đánh được bài đấy không?

- Tôi đệm được nhưng lời thì không thuộc lắm

- Vậy cứ hát xen vào đoạn nào chị thuộc là được

Trang Pháp an bài hợp lý đến chính Diệp Lâm Anh cũng ngạc nhiên. Nàng cư xử như thể đã rất chuyên nghiệp trong mấy chuyện này vậy. Mà nhân tiện chị cũng chưa từng nghe Trang Pháp hát qua, thật sự rất tò mò không biết khi người chị yêu cất giọng sẽ ra sao.

- Thưa thầy và các bạn, chúng em xin được trình bày một ca khúc, mang tên Chỉ là

- Yeah .....Yeah Yeah Yeah Yeah~...

Thật ngạc nhiên khi những nốt nhạc đầu tiên được Trang Pháp ngân nga. Diệp Lâm Anh thề rằng cả lớp học lúc ấy đã sửng sốt khi nghe âm thanh phát ra lại có thể nhẹ nhàng, trong trẻo đến vậy. Chị nhìn vào nàng, ánh mắt sáng lên mơ màng thật thoải mái, ngay cả cách hát của Trang Pháp cũng thật khiến cho tâm trạng của người khác vơi đi một nửa. Diệp Lâm Anh bỗng thấy bàn tay gảy đàn của mình như nhận được phép nhiệm màu, chị cảm nhận được tính nhạc trong từng lời ca Trang Pháp hát, thấu hiệu được tâm trạng của người đã viết ra lời bài hát này và bắt đầu hoà ca.

Khi hai người con gái sở hữu chất giọng khác nhau cùng hoà ca tất nhiên sẽ có sự chìm nổi nhất định nhưng chuyện đó đã không xảy ra với hai người trên bảng. Ngay cả thầy giáo đứng cuối lớp cũng phải ngạc nhiên khi chất giọng mỏng của Trang Pháp và giọng trầm của Diệp Lâm Anh lại hoàn toàn hòa tan làm một khi hát. Người nghe không những chẳng phân biệt được, thậm chí còn gây lầm tưởng rằng đây là cùng một người phát ra, thật sự rất êm tai.

Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn
Là trái tim chậm nhịp
Chẳng buồn sầu
Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời
Chẳng vấn vương cuộc đời
Nhiều buồn lo
Tonight
Vẽ ký ức này còn mãi
Biết đâu đúng là sai
Biết đâu xa là nhớ
Ngày qua
Khi cơn giông về lạnh giá
Bước đôi chân còn mình ta
Anh đã đến và nói
Chỉ là chỉ là
Chỉ la' một chút thôi
Chút yếu đuối những lúc người kề bên
Chỉ là chỉ là
Chỉ là một chút thôi
Chút ấm áp những lúc người kề bên
Chỉ
Chỉ là
Chỉ là là là là...
Chỉ là a ah a I love you
Chỉ là a ah a I love you
Chỉ là a ah a I love you
I love you
Love you ah ah

- Các em.... tại sao bây giờ các em mới xuất hiện trong tiết học của tôi vậy?
———————————

Diệp Lâm Anh nhìn tấm danh thiệp mà thầy giáo đưa từ tiết trước. Chị ngắm thật kĩ, nâng niu và trân trọng nó như một vật quý giá, tuy bị thầy phát hiện ra hai người không phải học sinh của trường nhưng chẳng sao cả. Chị không những không bị ông ấy trách mắng trái lại còn được trao cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp tại môi trường mới. Thật ra Diệp Lâm Anh chỉ yêu thích ca hát rất đơn thuần, chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ hay bất cứ thứ gì liên quan đến công chúng trước đây nhưng nhận nhiều phản ứng tốt như vậy từ mọi người. Chị thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về bước rẽ mới của cuộc đời mình.

- Vậy là chị quyết định sẽ làm ca sĩ sao?

Trang Pháp bên cạnh lém lỉnh hỏi, từ lúc hết tiết thanh nhạc đến giờ nàng vẫn luôn quan sát mọi biểu hiện suy tư của chị. Tuy không nói gì nhưng chị biết Trang Pháp chắc chắn thấu hiểu những băn khoăn của mình lúc này. Một lời khích lệ, động viên bây giờ là rất cần thiết.

- Tôi cũng chưa biết nữa ....phải suy nghĩ đã.

- Sao cũng được, mình chỉ muốn nói rằng cơ hội không đến nhiều đâu Diệp Lâm Anh

- Xin lỗi, chúng mình ngồi cùng hai cậu có được không?

Một đám sinh viên nữ tiến tới, có lẽ cũng là sinh viên khoa âm nhạc khi họ đều mang theo những hộp đựng nhạc cụ. Tất cả đều hết sức cao ráo và hút mắt, cách ăn mặc của họ cũng rất tao nhã chứ không lôi thôi như mấy người yêu nghệ thuật bình thường. Diệp Lâm Anh nhìn cô gái có mái tóc dài vào khuôn mặt trái xoan, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

- Chào, mình là Yến Trang. Vừa rồi đi ngang qua lớp các cậu, nghe hai cậu hát thật sự rất ấn tượng

- Rất vui được làm quen với cậu Yến Trang, còn đây là...? - Diệp Lâm Anh vui vẻ bắt tay, con mắt không thể ngừng nhìn sang những cô gái nổi bần bật bên cạnh

- Mây Trắng ....đây là nhóm hợp xướng của mình: Mình là đội trưởng

- Ô ...các cậu lập dàn hợp xướng sao? Thật thú vị.

Diệp Lâm Anh cũng không biết từ bao giờ khi bàn về âm nhạc lại cảm thấy thích thú đến như vậy. Chị vui vẻ trò chuyện với nhóm hợp xướng này như họ thật sự bằng tuổi nhau và là tri kỷ về âm nhạc mặc dù theo đuổi thể loại khác nhau. Thứ mà Mây Trắng theo đuổi là âm nhạc mang tính quý tộc, sang trọng còn chị thì theo thị hiếu của khán giả nhiều hơn.

Trang Pháp ở bên cạnh sớm đã buồn chán khi tất cả đều nói về âm nhạc. Nàng cũng không thích cái cách Diệp Lâm Anh cười cười nói nói với mấy cô gái ấy nữa, thật sự là máu sở hữu của nàng khá cao và phải chờ đến khi họ đổi một chủ đề khác nàng mới có thể chen chân vào giữ Diệp Lâm Anh làm của riêng được .

- Diệp Lâm Anh, cậu thấy anh chàng ngồi ở bàn bên kia không? - Yến Trang đột nhiên bẻ lái

- Thấy nhưng làm sao?

- Anh ta và đám bạn liên tục nhìn sang phía bọn mình, cậu đoán xem hôm nay tâm điểm chú ý là ai?

- Cái này ...

- Phải sang bên đó chào hỏi thì mới biết được

Trang Pháp quyến rũ nháy mắt, Diệp Lâm Anh cũng không hiểu những gì nàng nói cho lắm đến khi quay sang nhìn bàn bên cạnh mới thấy một chàng trai trẻ rất tuấn mĩ nhìn mình mỉm cười, mà cũng không rõ là nhìn chị hay Trang Pháp nữa. Tâm tình có chút không muốn động vào đám đàn ông nhưng không hiểu sao Trang Pháp lại có thể hào hứng, rủ cả đám sang đó bắt chuyện sau một hồi im lặng không nói gì như vậy. Chị đương nhiên là không đồng ý, kiên quyết ngồi lại, vậy là kết quả Trang Pháp và nhóm Mây Trắng kéo hết sang bàn của các chàng trai.

- Xin lỗi, cậu có thể giúp bỏ đi một thứ trên người tôi không?

- Thứ gì vậy?

- Ánh mắt của cậu

Trang Pháp rất tự tin bắt chuyện, nàng bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra để nhìn vào chàng trai tuấn tú đó. Đương nhiên không quá năm giây, chàng ta liền có dấu hiệu đơ mặt cũng là lúc Trang Pháp tiếp tục tấn công. Đám con trai liên tục bị Trang Pháp gây ấn tượng, càng ngày càng không thể kiềm chế buông lời tán tỉnh đầy nhiệt huyết. Tất cả những thứ ấy đều liên tục luồn qua tai của Diệp Lâm Anh, tiếng cười của đám con trai cùng Trang Pháp khiến tâm chị xung huyết, tức giận mà lặng lẽ rời đi ra phía sau của trường đứng. Trường vốn rất rộng, phía đằng sau lại có một cái hồ nhỏ, mặt nước xanh biết gợn gợn sóng thật sự rất đẹp. Đứng ở ven mặt hồ, Diệp Lâm Anh lựa nhữnghòn đá nhỏ ném xuống như ném những ghen tuông nhỏ nhoi trong người chị lúc này vậy .

- Tại sao tự dưng lại ra đây đứng thế?

Không biết từ đâu chui ra, Trang Pháp bỗng xuất hiện ở đằng sau khiến chị giật mình quay nhanh lại. Vô tình làm Trang Pháp ngã nhào xuống đất

- Aaa

- Em không sao chứ?

Diệp Lâm Ann vội đỡ Trang Pháp đứng dậy nhưng nhận ra mắt cá chân nàng đã xước nhẹ. Tự trách bản thân hậu đậu quá, chị đỡ nàng lại gần một cái ghế đá gần đây, nhẹ nhàng tháo đôi giầy của nàng ra rồi xem xét vết thương.

- Có đau lắm không?

- Sẽ không đau nếu chị hôn em

Chị nhăn mặt, tự hỏi đây có phải một lời nói đùa nhưng rồi cũng nuốt nước bọt định làm theo. Hướng mắt cá chân của người kia đâm tới mà rất nhanh Trang Pháp lại rụt chân về phụng phịu nói

- Đồ ngốc, không phải chỗ đó mà là hôn môi kìa

- Trang Pháp

- Sao nào?

- Em đã có chồng rồi

Diệp Lâm Anh buông câu nửa chừng như tiếng thở dài, chị đứng lên lại quay mặt ra phía hồ nhìn ngắm. Chỉ đáng tiếc rằng ông trời bạc đãi chị nếu không chị nhất định sẽ giữ Trang Pháp chặt bên mình, mãi mãi không bao giờ buông ra. Thời gian lúc này một giây trôi qua cũng là dài, quá 5 phút mà cảm giác như đã đi qua nửa mùa xuân. Diệp Lâm Anh chỉ dám hít thở nhẹ, đứng đó để mọi cảm xúc có thể lắng đi như mặt hồ yên ả kia, vậy mà đâu có biết người phía sau cũng đã tiến tới, ôm lấy tấm lưng chị, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp thủ thỉ

- Vậy tại sao lúc trước chị lại hôn em? Tại sao vẫn biết em có chồng chị lại cùng em làm chuyện đó?

- Hôn em là do tôi không tỉnh táo, là lỗi của tôi. - Diệp Lâm Anh thở dài, bàn tay nhẹ nhàng gỡ Trang Pháp ra rồi quay lại đối diện với nàng. Bốn mắt nhìn nhau, có cặp thì đã bắt đầu nhoè nước.

- Đừng khóc, đừng vì một đứa như tôi mà khóc

- Thế còn chịem mà 10 năm qua luôn rơi nước mắt thì sao? Đừng biến mình thành kẻ tàn nhẫn và ích kỉ nữa Diệp Lâm Anh. Chị phải chịu đựng đủ rồi

- Vậy em muốn tôi phải làm sao đây? Cướp em lại từ tay anh ta? Phá huỷ cuộc sống vốn đang tốt đẹp của em hay huyễn hoặc bản thân rằng tôi có thể đem lại cho em cuộc sống tốt hơn.

Diệp Lâm Anh chợt nổi nóng, chị không thể hiểu được những gì Trang Pháp muốn từ mình. Nàng nói như thể nếu chị muốn thì nàng sẽ trở về trong khi cả hai đều biết là không thể. Trang Pháp sẽ chẳng đời nào gạt bỏ mọi điều tốt đẹp mà nàng đang có để đến với một kẻ như chị. Và chị cũng càng không có can đảm có thể khiến cho nàng tự hào khi đi bên cạnh mình. Chuyện của hai người đáng lẽ phải chấm dứt từ 10 về năm trước rồi, chỉ tại chị ngốc nghếch cứ mãi đánh lừa bản thân mà thôi.

- Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp em. Ngày mai em sẽ thấy đơn xin nghỉ việc của tôi trên mặt bàn... Bảo trọng.

Chị quyết định đi, một quyết định thật dứt khoát để chấm dứt mọi muộn phiền. Trời đất bao la, Diệp Lâm Anh tin rằng nếu cứ đi, đi mãi, đi càng xa khỏi Trang Pháp thì sẽ có ngày chị thôi không còn ám ảnh về nàng. Rồi chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, thứ hạnh phúc không giày vò chị đau đớn như mỗi khi ở bên cạnh người kia. Nhưng Diệp Lâm Anh đã nhầm, bỏ đi chưa bao giờ là một việc dễ dàng nhất là khi lại có người phản đối. Trang Pháp đã chạy theo để giữ chị lại, nàng chắn trước mặt chị, dùng nước mắt để xuyên thủng trái tim chị, bắt chị phải nghe những gì nàng dấu kín trong lòng.

- Có bao giờ chị tưởng tượng mười năm qua nếu chúng ta ở bên nhau thì mọi thứ sẽ như thế nào chưa Diệp Lâm Anh? Nó sẽ diễn ra giống như thế này, chúng ta sẽ thường xuyên cùng nhau đi công viên giải trí, cùng học chung một trường trung học hoặc thậm chí thi chung một trường đại học. Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, chị sẽ luôn là người bảo vệ cho em còn em sẽ luôn là người yêu thương chị nhất. Em đem cảm xúc của mười năm trả lại cho chị hy vọng rằng chị có thể cảm nhận được đúng 3 từ mà em sẽ nói với chị Diệp Lâm Anh. EM YÊU CHỊ!

Từng lời nói tận đáy lòng Trang Pháp nói ra mà giống như những nhát dao cứa vào trái tim vốn đã mục nát. Diệp Lâm Anh chịu đựng không nổi cuối cùng cũng để cho nước mắt rơi, đôi mắt đen nhoè đi vì lệ và vì cả nỗi đau đang dâng lên đầy mạnh mẽ. Giá mà 3 từ này được nói ra vào một thời điểm khác, tại lúc mà chị vẫn đang u mê bất chấp tất cả thì thật tuyệt biết mấy. Để đến bây giờ, khi hoàn toàn tỉnh táo lại Diệp Lâm Anh cho rằng những lời này chỉ càng đem đến cho chị sự đau khổ mà thôi. Chị không muốn nghe nữa cũng không muốn tiếp tục đứng ở đây với Trang Pháp mà so đo nước mắt.

- Mọi thứ đều là vô nghĩa rồi Gấu con, em đã có gia đình và em phải chấp nhận việc đó như cách tôi chấp nhận để em bước ra khỏi cuộc đời mình. Mười năm là quá đủ.

- Không! Nói cho em biết đi em phải làm gì đây? Làm gì để chị tin em thật sự muốn được ở bên chị?

- Đừng làm gì cả, chỉ cần sống thật hạnh phúc và quên tôi đi. - Diệp Lâm Anh cười nhạt rồi nhất quyết rời đi. Trang Pháp cảm thấy tim mình đau nhói, cảm xúc càng không kiềm chế được mà khóc oà lên. Trong những cơn ác mộng nàng đã từng thấy cảnh này, hình ảnh tấm lưng cô độc của Diệp Lâm Anh quay lưng lại với nàng rồi cứ càng ngày càng xa dần giữa sương khói mờ ảo của không gian.

Cho dù nàng có gọi thế nào, có chạy nhanh ra sao cũng chẳng thể nào bắt kịp được chị ấy nữa. Trong những giấc mơ đó, Diệp Lâm Anh đã thật sự bỏ nàng lại một mình.

———————————————

Căn phòng tràn ngập tiếng hoan ái của anh, mùi mồ hôi cùng dịch vị hoà quyện cùng nhau thành một thứ ngai ngái. Cô gái dưới thân anh gương mặt kiêu ngạo tận hưởng sự chăm sóc, thi thoảng khi thanh gương được đâm hết nấc thì liền nhíu mình phát ra tiếng "u...a" đầy sức nóng. Anh làm mạnh hơn, hạ bộ cũng tăng nhịp ra vào, tiếng va đập bành bạch của da thịt mỗi ngày một rõ đến thô tục. Mồ hôi rớt xuống trên cả khuôn mặt nữ tính, chảy từ khe rãnh cho tơi vùng bụng phằng lì thật thu hút. Anh phóng tới, cong người khi có thứ muốn trào ra, cố kiếm chế mà không được đành đem tất cả phóng vào trong hang sâu nhỏ bé.

- A .a...

- Tại sao lại gan thế? Không sợ tôi có thai sao? - cô gái hất mái tóc rối loạn của mình rồi cố tìm kiếm bao thuốc cùng bật lửa ở trên mặt bàn. Một mồi lửa giúp khói bốc nghi ngút, từng đợt khói cô phả ra xám xịt như tương lai của những con điếm hạng thấp như cô vậy. Nhan sắc ông trời cho không đủ để hớp hồn một ông đại gia nào đó, đành chỉ biết coi mình như con lợn đem xác thịt ra bán nuôi sống bản thân.

- Có thì phá, tôi trả cô gấp ba.

Anh cũng lồm cồm bò dậy, với lấy trai rượu để trên mặt bàn làm một hớp lớn. Rượu đắng đúng như cảm nhận của anh bây giờ về tất cả mọi thứ.

- Vợ anh kia sao? Đẹp đến như vậy mà còn phải tìm gái đứng đường như tôi để thoả mãn à? Thế mới nói đàn ông các anh bây giờ điên rồi.

Cô gái cười chỉ vào tấm ảnh cưới to đùng được treo giữa phòng. Anh đưa mắt nhìn tới, thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ, cười mà như không của vợ mình trong lòng lại giận sôi máu. Ngay từ đầu cô ta đã không yêu anh, ngay từ đầu không coi anh ra gì mà vẫn chấp nhận cưới anh là vì sao? Cô ta nghĩ anh là thằng đàn ông bình thường chắc? Anh muốn trả thù, muốn cho cô ta phải phát nhục lên khi anh làm tình với một con điếm đứng đường thay vì lên giường với cô vợ xinh đẹp của mình. Ném mạnh trai rượu vào tấm ảnh cưới, anh tiếp tục quay lại với cô gái kia, thô bạo làm những chuyện nam nữ mà đáng nhẽ ra cần sự nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro