Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vun vút phóng trên đường, chiếc xe oto trắng chạy với tốc độ cao khi mà người cầm lái cũng không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Đôi mắt của Trang Pháp đỏ hoe hằn những tia máu, bàn tay nắm thật chặt vào vô lăng trong khi chân phải nhấn mạnh vào chân ga lao đi như vũ bão. Sẽ là vô cùng tức giận khi những lời nói từ đáy lòng lại không được tin tưởng và vô cùng đau đớn khi người mình yêu lại quay lưng đi vì không tin mình. Trang Pháp muốn chứng minh điều đó, nàng muốn cho Diệp Lâm Anh thấy rằng nàng không hề đùa càng không dối trá về thứ tình cảm đang chiếm trọn lấy lý trí của mình lúc này.

Nàng sẽ ly dị Nhật Nam, cho dù Diệp Lâm Anh có phản ứng ra sao sau chuyện đó thì nàng nhất định sẽ chia tay anh ấy để chứng minh rằng mình không nói dối. Nhìn tờ đơn ly hôn mới in còn âm ấm cộng với dòng kí tên còn chưa khô mực trên trang giấy, lòng quyết tâm của nàng càng trở nên hừng hực hơn, vì thế mà chiếc xe càng lao đi vun vút hướng về căn biệt thự ở cuối đường

Nàng đỗ xe ở cách nhà mình tầm mấy trăm bước chân để đỡ phải mở gara lằng nhằng. Đó cũng chính là lí do vì sao mà Trang Pháp đã lên đến phòng ngủ, Nhật Nam vẫn không hề hay biết sự có mặt của nàng cùng tờ đơn mới cóng đứng đằng sau cánh cửa chiêm ngưỡng cảnh không-thể-tin-nổi. Một màn nóng bỏng của anh cùng người đàn bà dưới thân đều lọt hết vô tầm mắt của con ngươi to tròn sắc sảo, Trang Pháp đưa tay bịt miệng trong vô thức. Nàng không phải cảm thấy đau lòng hay bất cứ tổn thương nào về tinh thần mà là nàng đang shock, shock vì không ngờ người đàn ông luôn luôn đứng đắn trong tâm trí của nàng lại có thể làm ra những điều bại hoại này.

Nghe tiếng rên cùng hơi thở nặng nhọc của anh, tiếng chân giường khẽ cót két đung đưa theo từng nhịp làm cho Trang Pháp bỗng cảm thấy ghê tởm. Nàng hối hận khi trước đây để anh chạm vào người mình, hối hận vì đã trao cho kẻ giả tạo thứ quý giá nhất của đời con gái một cách vội vàng. Nhật Nam đã không hề trân trọng nó, anh ta không thể quý trọng nàng như cách mà Diệp Lâm Anh đã làm và nghĩ đến đây nàng lại ứa nước mắt.

- Oh ai kia?

Người đàn bà dưới thân anh vô tình nhìn thấy nàng giữa cơn phê pha. Cô ta hốt hoảng hô lên một tiếng khiến toàn bộ không gian trong ngôi nhà như đóng băng 10 phút. Nhật Nam đã chết lặng không nói một câu nào, nàng cũng đứng yên sau cánh cửa không hề lúng túng chỉ chờ cho người đàn bà kia thu dọn quần áo rồi nhanh chân chạy vội ra ngoài mới được dịp bùng phát.

- Ký đi

Trang Pháp dứt khoát, không cần gắn giọng cũng đủ để thấy cơn lửa giận đang tăng vùn vụt trong nàng. Một chút ươn ướt nơi khóe mắt bỗng khiến Nhật Nam hiểu lầm khi nhìn vào, anh ta tưởng nàng khóc là vì tổn thương khi nhìn thấy điều tồi tệ vừa nãy. Bàn tay to lớn run run đưa lên cầm tờ đơn, vừa lướt đọc tiêu đề lớn giọng anh đã khàn đi như sắp khóc.

- Trang nghe anh giải thích đã.

- Ký đi

- Không, em hãy bình tĩnh nghe anh nói

- Tôi nói anh ký

Cuộc hội thoại rơi dần vào bế tắc, rõ ràng là Trang Pháp không hề có dấu hiệu muốn nghe bất kì thứ gì còn anh lại liên tục xin được giải thích. Âm thanh hai người phát ra cứ thế to dần, to dần càng ngày càng giống một cuộc cãi vã. Nàng đã hét vào mặt anh yêu cầu đặt bút kí còn anh thì liên tục ôm lấy nàng mong nàng hãy chấn an nhưng không được. Giữa hai người bắt đầu có xô xát, phát súng đầu tiên nổ ra là từ cái tát nổ đom đóm mắt của Trang Pháp.

Năm ngón tay nàng hẳn rõ lên trên khuôn mặt đứng đắn của Nhật Nam và dĩ nhiên anh cũng đã lên cơn tức giận. Mọi chuyện càng ngày càng mất kiểm soát và ngay cả Diệp Lâm Anh cũng bị anh lôi vào câu chuyện để mạt hạ, điều đó khiến mọi thứ rối tung lên. Trang Pháp đánh anh không biết là bao nhiêu cái, mạnh có nhẹ có và liều chết đánh tới tấp cũng có nhưng anh không phản kháng. Luôn luôn là nụ cười miệt thị đó trên môi và anh nói rằng sẽ không bao giờ ký vào đơn ly dị, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ khiến cho nàng và Diệp Lâm Anh mãi mãi không đến được với nhau. Tiếc là anh đã nhầm Trang Pháp không phải là người nhu mì đến nỗi dễ dàng bị ăn hiếp.

- Nếu anh không ký thì tôi sẽ chết tại đây cho anh xem

- Trang Pháp

Nhật Nam sợ hãi nhìn mảnh thuỷ tinh mà Trang Pháp lấy từ trai rượu đã bị đập vỡ kề vào cổ nàng. Máu tươi đã bắt đầu rỉ ra chảy xuống mảnh vỡ sắc nhọn ghê người, mỗi lần anh định bước đến thì nàng lại càng ấn mạnh hơn, động tác bạo dạn đến nỗi anh chẳng đám nhúc nhích nữa. Nhật Nam vốn không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, nếu như Trang Pháp thật sự chết ở đây, chuyện anh ngoại tình khiến vợ tự sát sẽ là một tảng đá đè chết anh ở dưới vực thất bại. Anh không dám đánh đổi những gì đang có để lấy người phụ nữ không yêu mình, hơn nữa vì chuyện này anh càng không thể đối mặt với nhà họ Nguyễn. Sau một hồi suy nghĩ kỹ rồi nhìn vào tờ đơn để trên mặt giường, Nhật Nam liền thở dài cầm bút kí.

- Thôi được, nếu đây là điều cô muốn.

Tiếng xoèn xoẹt vang lên trong chớp nhoáng, Trang Pháp cố gắng mở to mắt để xác nhận rằng mực đã thấm vào giấy. Cuối tờ đơn là hai chữ kĩ rõ nét nổi bần bật trên màu giấy trắng khiến nàng cảm thấy nhẹ lòng. Nàng giật lấy đơn từ tay chồng cũ, vội vàng liếc qua một lượt rồi nhìn anh với ánh mắt dịu nhẹ

- Từ nay coi như kết thúc sự mệt mỏi cho cả hai

Tiếng đóng cửa cái ầm coi như khép lại tất cả, mọi đau đớn, phiền muộn và cả những nỗi niềm không tên từ nay coi như chấm dứt. Nàng đã không còn bị trói buộc, không còn vướng bận bất cứ thứ gì cản trở nàng trở thành người phụ nữ của Diệp Lâm Anh.

——————————————

- Một ly nữa ~

Dơ ly rượu đã cạn sạch lên, Trang Pháp hét vào mặt bồi bàn đòi ly rượu thứ hai. Tửu lượng của nàng hôm nay bỗng khá, uống hết một ly loại mạnh rồi vẫn không cảm thấy nhộn nhạo gì, người cũng không hề nóng, thậm chí bàn tay còn đang đổ mồ hôi lạnh. Nhìn sang tờ ly hôn bên cạnh mình, nàng lại làm một hơi nốc hết chất cồn kia. Phải chăng nàng đủ can đảm để có thể đến gặp Diệp Lâm Anh thì thật tốt, đỡ phải uống chất xúc tác khó nhằn này. Uống đi uống lại vài ly nữa, cuối cùng cũng lại nhìn thấy Diệp Lâm Anh nhỏ đứng ở gần lối đi vẫy gọi. Nụ cười tỏa nắng của chị một lần nữa khiến nàng vô thức vô thần, cứ thế đi theo mà không hề suy nghĩ. Với lối cũ, căn nhà quen thuộc, bàn tay thon mịn đập uỳnh uỳnh vào chiếc cửa gỗ của căn hộ.

- Ya, có bị điên không mà đập cửa như thế?

Lan Ngọc mở cửa mang theo bộ dạng hung dũ, cô trợn mắt nhìn người đã ngà ngà say ở trước mặt. Rất ngạc nhiên khi một người xinh gái như thế lại hành động như kẻ khùng, đã tối rồi Lan Ngọc không hề muốn hàng xóm gọi điện sang chửi mình một chút nào

- Cô là ai?

- Cho gặp Diệp Lâm Anh

Cái chất giọng lè nhè khiến Lan Ngọc nhăn mặt. Xinh đẹp mà say sỉn đã lạ, lại còn đòi gặp bà bà của cô còn lạ hơn. Nhìn từ trên xuống dưới nàng một lượt, thấy toàn đồ hiệu trên người nên dặn lòng chắc không phải quân lừa đảo hay ăn cắp vặt gì đâu. Chỉ có điều bà bà từ khi đi đâu về tâm tình rất không tốt, tự nhốt mình trong phòng chắc không muốn tiếp bất kì ai.

- Xin lỗi nhưng Diệp Lâm Anh hiện giờ đang bận. Lúc khác cô quay lại sau

Lan Ngọc đóng vội cánh cửa. Vì cái tính hay thương "cái đẹp" của mình, cánh cửa chuẩn bị chạm lề thì có bàn tay trắng đưa ra chặn ở giữa nghe cộp một tiếng. Cô tá hỏa mở toang cánh cửa ra, cuống quít xin lỗi cô gái.

- Á, cô có sao không? Tôi xin lỗi

- Cho tôi gặp Diệp Lâm Anh, tôi cần gặp DIỆP LÂM ANH

Mặc kệ cánh tay đỏ ửng của mình cô gái vẫn cứ lải nhải đòi gặp bà bà bằng được.
Lan Ngọc cảm thấy rất khó xử, một là cô sẽ bị lương tâm cắn rứt chết, hai là bị Diệp Lâm Anh bóp cổ chết vì dám làm phiền chị. Suy đi nghĩ lại một hồi nữa, cánh cửa gỗ lại tiếp tục đóng nhưng lần này có vẻ không dễ dàng mấy

- Cho tôi gặp Diệp Lâm Anh đi. Tôi là Trang ....Trang Pháp .... tôi cần gặp chị ấy

- Cô...cô là ai cơ?

- Trang Pháp, tôi là Nguyễn Phạm Thuỳ Trang

Lan Ngọc như rớt hàm xuống dưới đất, thật sự nếu nàng không đòi gặp Diệp Lâm Anh bằng được chắc cô sẽ không bao giờ tin đây là Trang Pháp đâu. Một Trang Pháp "kí ức" bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô, có hơi thở và không phải là ở trong giấc mơ của Diệp Lâm Anh.

Cốc Cốc !!!

-.....

Cốc Cốc Cốc!!

- .......

Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc

- Biến đi Lan Ngọc

Tiếng quát đầy uy lực của Diệp Lâm Anh vọng ra khiến Lan Ngọc dựng tóc gáy. Cô liếc nhẹ qua người bên cạnh mình, khá là mất mặt nhưng vẫn phải dùng tông giọng khác để nịnh Diệp Lâm Anh mở cửa.

- Diệp Lâm Anh, cậu có người tới tìm này

- ........

- Cậu có người tới ....

- Biến đi

- Diệp Lâm Anh là em đây. - Trang Pháp không đợi được nữa, tự ý mở cửa đi vào còn Lan Ngọc chỉ biết chết đứng. Cô đứng cách xa cánh cửa đã khép lại vài mét vì sợ mấy phút nữa Trang Pháp sẽ bị đạp văng ra ngoài nhưng không. Không có tiếng động, Lan Ngọc cố dỏng tai lên nghe vẫn chẳng thấy động tĩnh gì hết. Bên trong rất đơn giản không phát ra tiếng động vì Diệp Lâm Anh đang bận đọc một thứ.

Chị cầm tờ đơn ly hôn trong tay run rẩy đọc từng từ một, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu đều cảm thấy đủ cả.

- Cái này là gì đây?

- Chữ in chưa đủ rõ à? Em và Nhật Nam ly dị rồi.

- Em điên sao Trang Pháp?

Diệp Lâm Anh ngồi bật dậy ném tờ giấy qua một bên, chị đến thẳng trước mặt Trang Pháp lay mạnh đôi vai gầy của nàng. Hiện tại chị đang hết sức lo lắng, Trang Pháp tự dưng lại đập vỡ đi hạnh phúc của mình thì làm sao chị có thể dứt áo ra đi chứ?

- Vứt tờ giấy này đi hãy quay về cùng anh ta nói chuyện. Đừng có tự hủy hoại cuộc đời của mình như thế

- Không, em đâu có hạnh phúc khi sống như thế Diệp Lâm Anh. Em và anh ta không có tình yêu

Trang Pháp cũng đưa tay bám lấy chiếc eo nhỏ của Diệp Lâm Anh, nàng bám chặt còn đôi mắt chân thành như biết nói. Diệp Lâm Anh nhìn hình ảnh của mình in trong đôi mắt đó, chị tự nhận ra một điều rằng chính mình đã phá hủỷ cuộc đời của Trang Pháp chứ không phải ai khác. Chính chị đã khiến nàng trở nên ngu ngốc như thế này.

- Em và anh ta không có tình yêu nhưng còn tương lai ....Em....em cũng đâu có yêu tôi

Chị thở dài khi nghĩ đến điều đó, ngay cả khi đã có thời gian để thích nghi thì trái tim vẫn cảm thấy rất đau. Chỉ là chị không ngờ tới Trang Pháp lại kích động thế này khi nghe chị nói như vậy. Nàng luống cuống tay chân ôm chặt lấy chị, dùng sức siết chặt chị vào đến ngộp thở, thật sự rất gấp gáp

- Không. Em yêu chị. Em thật sự rất yêu chị. Em yêu chị mất rồi. Phải làm thế nào chị mới tin rằng em yêu chị đây?

- Trang, em say rồi.

- Phải em say. Từ khi gặp lại chị chưa bao giờ em tỉnh táo và em cũng chẳng muốn tỉnh lại. Chỉ có say em mới có đủ can đảm để nói với chị 3 từ ấy, chỉ có say em mới có thể ích kỉ giữ chị ở bên sau những gì em đã từng làm với chị.

Trang Pháp nức nở, nàng không biết phải diễn đạt làm sao, làm thế nào để Diệp Lâm Anh hiểu những gì nàng đang nghĩ trong đầu. Bây giờ nàng rất sợ hãi, nàng sợ Diệp Lâm Anh sẽ gạt đi cánh tay đang ôm chặt chị rồi bỏ rơi nàng lại đây. Tại cái thế giới mà chính chị đã khiến nàng cảm thấy nhàm chán như thế nào nếu không có chị, Diệp Lâm Anh.

-........

Diệp Lâm Anh lặng thinh đứng buông lỏng người, chị lại bắt đầu ích kỷ nữa rồi. Chị đang dần chùn bước trước những gì Trang Pháp nói. Diệp Lâm Anh sợ mình sẽ tự tay đập đi cuộc sống đẹp của nàng, sẽ không kiềm chế được mà đến với nàng ngay tức khăc

- Đi thôi để tôi đưa em về.

* CHÁT *

Một cái tát đau điếng như làm bừng tỉnh tất cả. Diệp Lâm Anh bàng hoàng trước cái tát bỏng rát nơi gò má và rồi chị nhận ra ánh mắt đầy tổn thương của người trước mặt. Trang Pháp chưa bao giờ đánh chị, từ bé đến giờ nàng chưa từng nặng lời với chị dù chỉ một câu, điều này khiến Diệp Lâm Anh cảm thấy thật sự đau đớn. Nước mắt không kiềm chề được đùn đẩy nhau rớt xuống.

- Có phải vì tôi đã có chồng nên chị không muốn, là do chị cho rằng tôi không xứng với chị có phải không?

- Trang...

- Đủ rồi, tôi hiểu rồi. Không làm phiền chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro