Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay gạt đi nước mắt đã giàn dụa, Trang Pháp nhìn thật giống với một đứa trẻ rơi vào thất vọng đến cùng cực, tủi thân rời đi. Hình ảnh ấy như in vào tận đáy mắt Diệp Lâm Anh khiến chị chẳng thể nào làm ngơ được nữa. Ngay khi nàng vừa chạm đến nắm đấm cửa, chị đã vội càng ôm chặt Trang Pháp từ đằng sau. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay định mở cửa của Trang Pháp ngăn lại.

- Đừng... chị cũng rất yêu em

Tiếng thủ thỉ phát ra cùng tiếng sụt sịt. Quả là một màn trò chuyện đẫm nước mắt và thực sự mệt mỏi khiến không ai trong hai người nói thêm được bất cứ điều gì nữa. Chỉ đơn giản là đứng thở đều và ôm nhau như vậy, Diệp Lâm Anh chôn chiếc mũi kiêu hãnh của mình vào hõm cổ của Trang Pháp, hít hà nó thật âu yếm và nhẹ nhàng cho đến khi phát hiện một vết cắt rướm máu nổi bật trên làn da trắng.

- Chuyện gì xảy ra với em vậy? - Chị xoay người Trang Pháp lại, đưa tay chạm vào miệng vết thương thì thấy không còn chảy máu, xem ra vết cắt này cũng nhẹ.

- Sao em lại bị thương?

Trang Pháp không thèm đáp, gương mặt thanh cao, kiêu ngạo của nàng ngập đầy nước mắt, nhìn cứ như con mèo bị ướt sũng vậy. Diệp Lâm Anh nhịn không được, xót lòng đưa tay giúp nàng lau sạch nước mắt, những ngón tay miết nhẹ thật dịu dàng. Diệp Lâm Anh tự hỏi có phải con người cứng rắn của Trang Pháp thật ra là yếu đuối và mau nước mắt từng này hay không

- Chị nói lại một lần nữa đi

- Nói cái gì?

- Nói rằng chị yêu tôi, khẳng định với tôi một lần nữa.

Tim đập lại dồn dập, Diệp Lâm Anh cảm thấy má mình nóng bừng nhưng nếu chị không nói. E rằng đôi mắt đã đỏ hoe kia sẽ lại khóc nữa cho mà xem.

- Chị yêu em.

- Không, còn thiếu ...

- Chị rất yêu em

- Diệp Lâm Anh

Trang Pháp ngay lập tức lao vào ôm chặt lấy người trước mặt, rồi nàng lại khóc. Khóc còn to hơn lúc nãy khiến Lan Ngọc bên ngoài ngạc nhiên cực độ. Vốn đang dính vào cánh của để nghe ngóng nhưng cánh cửa cách âm khá tốt nên câu được câu chăng khiến Lan Ngọc vô cùng lo lắng. Vừa nãy rõ ràng là thấy im bặt rồi, giờ lại gào lên khóc là sao.

- Chị yêu em. Yêu em còn nhiều hơn những gì chị có thể nói. - Diệp Lâm Anh hôn vào cái trán bướng bỉnh của cô gái không ngừng khóc. Đôi khi chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng là đã đủ cho sự thổn thức, Trang Pháp cứ thế thút thít trên vai Diệp Lâm Anh, nàng đã khóc như bùng nổ cảm xúc. Cho sự quyết định đầy táo bạo để chạy theo tình yêu này, Trang Pháp cảm thấy mình thật may mắn, dũng cảm giữ Diệp Lâm Anh ở bên cạnh mình là điều hoàn toàn đúng.

—————————————
- Lan Ngọc

- Aaaaa

Diệu Nhi ngạc nhiên trước thái độ của Lan Ngọc, chỉ là gọi thôi có cần phải tái nhợt mặt ra vậy không?

- Cậu đến khi nào thế?

-Vừa mới đến thôi, mà cậu đang làm cái trò gì vậy?

- Suỵt. Trang Pháp với Diệp Lâm Anh đang ở trong đó

- TRANG PHÁP??

- Ừ

Lan Ngọc luyến tiếc kéo Diệu Nhi ra chỗ khác vì sợ kinh động đến hai người kia. Dù sao Happy Ending cũng là điều cô đã nghe thấy, chỉ có Diệu Nhi là vẫn còn sốt sắng

- Vậy là Diệp Lâm Anh vẫn yêu Trang Pháp từ đó đến bây giờ sao?

- Không phải yêu đâu mà là yêu đến chết ấy. - mặt Lan Ngọc biểu cảm, 10 năm trôi qua Diệp Lâm Anh đã sống mà như chết còn gì.

- Nhưng còn gia đình của Trang Pháp? Họ cũng chấp nhận mối quan hệ này à? - Thành thật mà nói, suy nghĩ của những người đã lập gia đình bao giờ cũng thấu đáo hơn. Ngay khi Diệu Nhi đặt câu hỏi, tâm trạng của Lan Ngọc đã chuyển từ vui mừng sang ú ớ

- Ừm....Chuyện này mình cũng chẳng biết
———————————

Con người ta thường có một thói quen, đó chính là quen với việc gì đó được diễn ra lặp đi lặp lại hàng ngày. Ví dụ như quen với việc dậy sớm, quen với những tách Cafe thơm lừng hay với tiếng Radio xộn xạo phát ra vào mỗi bình minh. Đối với Diệp Lâm Anh việc thức dậy một mình cũng đã là một thói quen như thế, có chăng hôm nay chị lại vô tình phát hiện có người đang ôm lấy mình khi vừa mới mở mắt.

- Gấu con

Cánh tay gầy guộc vắt ngang qua ngực chị, hững hờ đặt trên đó nhưng toàn thân lại rúc sát vào trong lòng Diệp Lâm Anh. Từ góc độ này chị chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt, đôi mắt to tròn sắc sảo của Trang Pháp đang nhắm lại, nhẹ nhàng đem nhốt cả giải ngân hà ở bên trong mà then chốt chính là hàng lông mi mỏng dài, cong vút đầy kiêu sa tuyệt nhiên không một tia sáng nào có thể lọt vào. Đưa tay lên vuốt nhẹ cái quai hàm hoàn mĩ ấy, thấy thật mịn màng và tuyệt diệu khi độ vát của chúng là một tỷ lệ vàng. Diệp Lâm Anh khẽ nhích người ra một chút để có thể nhìn ngắm kĩ hơn nhưng lùi một phân Trang Pháp lại nhích tới một phân, cứ vậy ra đến gần mép giường rồi người nàng vẫn dính chặt vào mạn sườn của chị hoàn toàn phi lý.

- Em còn giả vờ ngủ hả?

Chị cù vào chiếc eo nhỏ khiến có người phì cười ngay lập tức. Trang Pháp giãy giụa, đem chân tay khua loạn xạ lên làm chăn gối lần lượt rơi xuống đất còn chính thân trên của chị cũng hạ cánh lên người nàng. Nặng nhọc đem hai cánh tay hồ nháo kia áp chế đặt trước ngực.

- Dám chọc quê tôi, em chán sống rồi phải không?

Trang Pháp không đáp, miệng chỉ mỉm cười tươi còn đôi mắt thì mở to nhìn chị chằm chằm. Diệp Lâm Anh đã không biết rằng vào sáng sớm Trang Pháp lại có thể đẹp đến vậy. Nàng hiện lên trong mắt chị như một nữ thần vừa mới hạ phàm, thật tinh khiết, trong sáng và mộc mạc khiến chị ngây dại ngay lập tức. Chẳng mất quá lâu để môi tìm đến môi, hai tâm hồn lại hòà quyện cùng một lúc nồng nhiệt chào ngày mới. Diệp Lâm Anh đã không nhớ Trang Pháp nằm buông thõng người trong bao lâu để tận hưởng nụ hôn nhưng đến khi bàn tay mát lạnh của nàng luồn vào phía trước ngực chị mà xoa nắn, lúc này hồn chị mới nhập về xác. Vội vàng ngồi thẳng dậy cho đàng hoàng, Diệp Lâm Anh chùi nhẹ chút nước còn vương trên khóe môi trước khi Trang Pháp chồm lên bá lấy cố.

- Thật không công bằng mà

- Có gì mà không công bằng?

Diệp Lâm Anh có chút to giọng vì ngượng. Chị không nghĩ rằng sau chuyện vừa nãy mặt Trang Pháp không những không đỏ mà thậm chí ngữ khí còn nhão nhoẹt ra làm nũng. Diệp Lâm Anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là chị chủ động hay nàng mới là người cầm cương đây?

- Chị không để tới lượt em chính là không công bằng

Trang Pháp nhăn mũi rồi mò xuống giường để vào phòng tắm, trước khi đóng cửa nàng còn nặng nhẹ quay lại trách móc chị.

- Diệp Lâm Anh, đừng tưởng ai say khi tỉnh dậy đều sẽ quên hết. Đêm hôm đó, chị làm gì không phải chỉ có một mình chị biết

Buổi sáng ngọt ngào đã kết thúc bằng cách ấy đấy, cuối cùng Trang Pháp đã cho mình cái quyền được giận dỗi không nói với Diệp Lâm Anh bất cứ lời nào. Cho dù là hai người đã thiết lập một mối quan hệ mới nhưng Diệp Lâm Anh vẫn hoàn toàn chưa quen với chuyện đó và chịu chết khi thấy Trang Pháp dỗi. Chị không biết nên làm thể nào để dỗ nàng, càng không biết đối mắt làm sao với nỗi xấu hổ lớn này. Rõ ràng hôm đó Trang Pháp tỉnh giậy và làm như không có gì xảy ra, đùng cái hôm nay nàng kêu nhớ tất cả thật khó xử. Người ta thường nói làm liều ăn nhiều, sau một hồi suy nghĩ, Diệp Lâm Anh quyết định mắt nhắm mắt mở ôm chặt lấy người đang ngồi ở giường chờ đợi kia. Chị vội vàng vùi đầu vào mái tóc mềm thơm phức, liên tục hôn nhẹ lên cái cổ cao kiêu hãnh lấp liếm sự lúng túng của mình.

- Đừng dỗi có được không?

- Tránh ra đi.

- Thôi mà, đừng dỗi ~

- Tránh ra

- Hay là chị ...chị đền bù cho em

Diệp Lâm Anh khù khờ cầm lấy bàn tay Trang Pháp luồn lại vào trong áo của mình. Đó là hành động ngu ngốc nhất mà Trang Pháp từng thấy đồng thời cũng rất đáng yêu. Nàng mỉm cười, giật tay ra ngoài giả bộ hưng dữ nói.

- Ai mà thèm, không phải ai cũng chai mặt được như chị

- Chị...

Diệp Lâm Anh còn đang ú ớ thì Trang Pháp đã mở cửa ra ngoài. Nào ngờ vừa mới bước được vài bước đã thấy 2 cô gái lạ mặt ngồi lù lù ở ghế Sofa, hai chân vắt lại với nhau thành một cặp, tay cũng khoanh ngay ngắn ở trước ngực.

- Hai người là ....

- Diệu Nhi?

Diệp Lâm Anh ra ngoài cũng ngạc nhiên hết mức khi thấy cô ấy cùng Lan Ngọc an toạ phía trước mình. Nhìn hai người và Trang Pháp 6 mắt nhìn nhau chưa gì chị đã thấy tốn nước bọt rồi

——————————————

- Vậy là hai người quyết định đến với nhau sao? - Lan Ngọc ngạc nhiên nói, mồm vẫn nhồm nhoàm nhai bữa sáng.
Diệp Lâm Anh thì không đáp, chị chỉ cười nhẹ rồi gật đầu cho đỡ ngượng trong khi gương mặt Trang Pháp rất chắc chắn. Nàng nhìn rất quyết tâm.

- Hai người đã chắc chắn chưa? Chuyện này không có đơn giản như hai người nghĩ đâu.  - Diệu Nhi lo lắng nhìn Diệp Lâm Anh và điều đó khiến Trang Pháp rất khó chịu. Không ai được phép nghi ngờ sự quyết tâm của nàng càng không được làm Diệp Lâm Anh nhụt chí bằng những câu hỏi ngu xuẩn đó. Nhấp một ngụm nhỏ Cafe nóng, nàng thong thả đan tay mình vào tay Diệp Lâm Anh trước mặt hai người kia dõng dạc nói:

- Chỉ cần em và Diệp Lâm Anh muốn thì không có gì là khó khăn cả.

- Bố mẹ em thì sao Trang Pháp. Chị từng có cơ hội gặp ông Nguyễn một lần và chị chắc chắn ông ấy sẽ không chấp nhận chuyện này đâu

Đôi khi sự thực tế của một người sẽ giết chết những ước mơ của người khác và trong trường hợp này, Diệu Nhi đã quên mất điều đó. Không ai ngoài Trang Pháp để ý rằng bàn tay của Diệp Lâm Anh sau khi nghe những lời đó đang rút dần ra khỏi tay mình và vẻ mặt suy ngẫm càng ngày càng trầm ngâm. Nàng biết Diệp Lâm Anh đang bước lùi và tuyệt đối nàng sẽ dùng đủ mọi cách để ngăn chặn mối quan hệ này tụt dốc không phanh về điểm xuất phát. Nắm chặt tay Diệp Lâm Anh hơn, Trang Pháp đứng phốc dậy rồi nghiêm túc nói

- Ngay bây giờ em và Diệp Anh sẽ đến gặp ông ấy. Em sẽ cho các chị và Diệp Lâm Anh thấy chẳng ai có thể ngăn cản em đến với người mình yêu.

- Trang ....

- Đi theo em, em sẽ giải quyết nút thắt trong lòng chị

Cứ thế Trang Pháp lôi Diệp Lâm Anh đi ra khỏi cái thế giới tự ti mà bao lâu nay chị sống. Không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ đến, chi bằng giờ nàng cùng Diệp Lâm Anh chịu khó đối mặt luôn để cùng nhau vượt qua cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro