Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe Diệp Lâm Anh rất lo lắng, chị liên tục bấn loạn trong hàng loạt những suy nghĩ riêng tư của mình, hết đổ mồ hôi rồi đến nắm chặt dây an toàn. Tất cả Trang Pháp đều nhìn thấy nhưng nàng không ngăn cản Diệp Lâm Anh làm đều đó, sợ hãi là cảm xúc mà ai cũng phải có riêng chỉ hôm nay Trang Pháp không cảm thấy vì đơn giản nàng biết mình đang làm gì. Ông Nguyễn đang nợ nàng một thứ và hôm nay nàng sẽ lấy thứ đó ra để đổi lấy cuộc sống mà nàng mong muốn.

- Đừng sợ, chẳng có gì có thể khiến em xa chị nữa. Cho dù bố em có nói gì chị cũng không cần để ý, em và chị bên nhau đã là điều chắc chắn rồi.

Trang Pháp hôn nhẹ vào má Diệp Lâm Anh một cái, ôn nhu tháo dây an toàn ra cho chị rồi hai người tay trong tay bước vào Nguyễn thị đường đường chính chính. Một toà nhà lớn với hơn mấy nghìn con người cùng hoạt động đã rất nhanh chóng biến thành đài truyền hình với tin tức nóng nhất trong ngày đó chính là giám đốc Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đã trở lại sau vài ngày vắng bóng. Nghiễm nhiên không phải ai cũng biết Diệp Lâm Anh là ai và cái nắm tay chặt chẽ kia cũng không nằm ngoài tầm mắt của những bà tám số một nơi công sở. Không một ai dám vào cùng thang máy với giám đốc Trang Pháp đang đi, chỉ có mình nàng và Diệp Lâm Anh đơn độc ở trong đó tiến lên phòng chủ tịch. Nhân cơ hội này Trang Pháp lại tranh thủ hôn Diệp Lâm Anh một cái, âm thanh "chút" vang lên rất kêu khiến cả hai khẽ mỉm cười. Rõ ràng là họ cũng sợ nhưng tình yêu của họ dành cho nhau có lẽ còn lớn hơn cả nỗi sợ đó, nó khiến cho ánh mắt của mọi người ra sao không còn quan trọng với họ.

- Đừng bao giờ quên nhé, em yêu chị và chị cũng yêu em. Sau tất cả, chị chỉ cần nhớ kĩ điều ấy thôi

Câu cuối cùng mà Trang Pháp có thể kịp nói trước khi cánh cửa gỗ to lớn được mở ra. Bên trong căn phòng rộng lớn, nơi mà Diệp Lâm Anh coi là thế giới mãi mãi chị không thuộc về đó có bóng dáng của một vị vua quyền lực.

Người đàn ông với mái tóc bạc trắng uy nghi ngồi trên một băng ghế dài bọc da màu nâu hào nhoáng. Bên cạnh ông là một người phụ nữ cũng chạm tứ tuần nhưng làn da căng mịn, hồng hào không kém gì những cô gái 20. Chị cũng thấy Ngọc Huyền ngồi bên tay trái và đương nhiên rồi, đây chính là gia đình hoàng gia của Trang Pháp, nàng công chúa từ bé đã lớn lên trong nhung lụa.

- Con đến để giải thích về việc ly hôn hả?

Giọng ông ấy trầm như một vị thánh, âm thanh ồm ồm rất lạnh lùng khiến toàn thân Diệp Lâm Anh khẽ run nhẹ. Chị không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút, giống như những kẻ có tội đang phải đối diện với quan tòà của cuộc cuộc đời .Trái ngược lại Trang Pháp khá thoải mái, nàng nhún nhẹ vai rồi kéo chị ngồi xuống ghế an lành. Đến lúc này thì ông Nguyễn mới thật sự đưa mắt tới chị.

- Ai đây?

- Là người con yêu

- Ahahaha...

Ông Nguyễn bật cười khiến sống lưng Diệp Lâm Anh như gai từng đốt. Mồ hôi chị lại bắt đầu ứa ra, thật khó khăn lắm chị mới có thể ngăn cho tay mình không run nữa. Vía của người giàu bao giờ cũng áp chế được sự ngông cuồng của những kẻ tay trắng.

- Con rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

- Con chỉ đang nghĩ làm thế nào để bố có thể chấp nhận chuyện này và làm thế nào để bố tin rằng dù bố có không chấp nhận thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế

Trang Pháp rất tự nhiên, không hề dè chừng nói ra hết nhưng gương mặt ông Nguyễn đã trở nên cứng nhắc lại rồi

- Con đang nói với ta rằng con ly hôn vì cô gái này sao? Một đứa trẻ mồ côi và không có tương lai?

- BỐ. - Cả nàng và bố mình đều nói to hơn mức cần thiết. May mà gương mặt nhăn nhó đầy lo lắng của Ngọc Huyền đã báo hiệu nàng cần phải tiết chế.

- Nếu đã mất công điều tra về chị ấy con cũng không cần nói nhiều nữa. Nhật Nam cũng giải thích cho bố ít nhiều nhưng chắc anh ta không đề cập đến việc con bắt tại trận anh ta đang ngoại tình phải không?

- Điều đó không có nghĩa con và cô ta có thể đến với nhau. - Ông Nguyễn tức giận quát, khuôn mặt nhẵn nhụi của ông giờ nhăn lại hiện rõ các nếp nhăn trên trán. Thật sự rất lạ khi một người đàn ông ở độ tuổi này còn có làn da trắng và không tì vết kiểu như thế này. Nói thật, nhìn ông Nguyễn ngoài vẻ quyền quý, giàu có ra thì hoàn toàn không thấy sự đứng đắn hay nam tính nào toát ra từ ông ấy cả.

- Vậy sao bố và bà ta có quyền được đến với nhau?

- Chị Trang, đừng hỗn với mẹ như thế.

Giờ thì Ngọc Huyền cũng lên tiếng, con bé nhăn mặt phản đối cái cách nàng chỉ tay thẳng vào mặt người phụ nữ bên cạnh bố mình. "Mẹ kế" là cái tên mà nàng dành cho bà ta.

- Chỉ có em mới có thể coi bà ta là mẹ thôi Huyền. Vì lúc đó em còn quá bé nên mới cảm kích sự chăm sóc của bà ta còn chị thì không. Chẳng có ai là mẹ ngoài người đã sinh ra chị cả.

- Trang Pháp con đang đi quá xa rồi đấy. Đừng có ghẹn tị với bà ấy chỉ vì em gái con coi bà ấy như mẹ ruột của mình. Tất cả chúng ta là một gia đình và con đừng khiến ta phải tức giận.

Ông Nguyễn nhấp một hụm trà, từ tốn lia ánh mắt uy nghi nhìn Diệp Lâm Anh. Ông định tấn công chị ấy nhưng Trang Pháp đã ngăn chặn điều đó.

- Con không có ghen tị với bà ta đâu vì suy cho cùng bà ấy cũng chỉ là cái khiên che chắn cho bố mà thôi..

- Con...

- Diệp Anh, Ngọc Huyền hai người ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với bố của mình

- Trang Pháp...

- Ra ngoài đi

Kỳ thật thì ngoài ông Nguyễn ra Trang Pháp chính là người có quyền hành lớn nhất ở đây. Không thể phủ nhận Trang Pháp cũng có nét rất giống với bố mình, nhất là cái khoản nói một là một mà hai là hai. Diệp Lâm Anh và Ngọc Huyền nhìn nhau, không lâu sau cũng tự giác nhấc mông mở cửa ra ngoài.

- Giờ thì con muốn gì đây?

- Muốn bố chấp nhận chuyện giữa con và Diệp Lâm Anh

- Không đời nào. Nếu con dám đến với nó, ta sẽ khiến cho...

- Khiến cho con phải giấu Diệp Lâm Anh đi như cái cách bố giấu diếm người đàn ông đó sao?

Ông Nguyễn không tin vào tai mình nữa, tách trà trên tay ông rơi xuống cục một cái, nước chảy lênh láng.

- Trang Pháp, con đang nói linh tinh chuyện gì thế. - Người mẹ kế của nàng có vẻ hoảng loạn, khuôn mặt tái nhợt đi đầy lo lắng. Nàng biết bà ta chỉ đang giả vờ, việc này không phải đã rất quen thuộc với bà ta nhiều năm nay sao?

- Có thật là vì bà nên bố tôi mới không ngó ngàng gì đến mẹ tôi không? Là vì bà mà ngay cả khi mẹ sắp lìa cõi đời này bố vẫn không chịu quay về?

Trang Pháp cay đắng nói trong khi nước mắt lại chảy thành dòng trên má. Nàng đặt câu hỏi cho mẹ kế nhưng con mắt lại hướng thẳng ông Nguyễn tra hỏi. Nếu không phải trước khi bị bắt sang Pháp vô tình nàng thấy được rất nhiều ảnh mẹ mình giữ trong ngăn tủ thì có đánh chết cũng không bao giờ Trang Pháp tin rằng. Người tình của bố nàng, người mà đã cướp đi tình yêu của mẹ nàng lại là một gã đàn ông trẻ tuổi và lực lưỡng.
——————————————

Diệp Lâm Anh và Ngọc Huyền đứng bên ngoài chờ đợi đến sốt ruột. Đặc biệt cái không khí ngại ngùng này còn khiến hai người trở nên khó chịu hơn nữa. Có lẽ từ khi biết Diệp Lâm Anh chính là người tốt bụng năm nào mà Ngọc Huyền lại đâm ra lảng tránh. Cô cảm thấy ghê tởm chính mình khi đã từng có thời mặt dày bám theo chị ấy, cảm giác rất giống như đang tán tỉnh chị ruột Trang Pháp của mình vậy. Toàn thân lập tức nổi hết da gà.

- Em dạo này lạ lắm. - Diệp Lâm Anh quyết định lên tiếng trước, dù sao chị cũng muốn đầu óc quên đi chuyện gì đang diễn ra trong kia một chút. Dây thần kinh của chị sắp đứt ra vì không chịu nổi căng thẳng nữa rồi.

- Có gì mà lạ chứ?

- Không biết nữa, chỉ là cảm thấy em đang lảng tránh. Có phải vì biết chuyện giữa chị và Trang không?

Ngọc Huyền thật muốn hét lên thật to cho hả giận. Tên ngốc Diệp Lâm Anh, chuyện nhạy cảm như vậy sao có thể hỏi thẳng ra như vậy chứ. Dù gì trước kia cô cũng từng giúp chị ta không ít chuyện, giữ chút thể diện cho nhau cũng không được sao.

- Dù sao chị cũng không nghĩ khi lớn lên em lại xuất chúng đến như vậy Huyền Baby ạ. - Diệp Lâm Anh cười híp mắt và đưa tay xoa đầu Ngọc Huyền khiến mái tóc dài mượt mà của cô ấy hơi rối lên. Hồi bé Diệp Lâm Anh rất hay nựng hai cái má phúng phính của cô nhưng hiện con bé lớn rồi, chẳng thể nào làm cái trò con nít ấy nữa

- Tôi cũng không ngờ chị lại là người đó .... thật đáng tiếc

Đây là lời nói thật lòng đó, đến bây giờ
Ngọc Huyền vẫn cảm thấy rất tiếc khi phải buông tay Diệp Lâm Anh đi như vậy. Cô thật sự là yêu chị thật lòng nhưng cô cũng biết thế nào là định mệnh giữa hai người. Sợi dây liên kết vô hình giữa cô ấy và chị gái mình vốn dĩ chưa bao giờ đứt, hơn nữa với những gì đã xảy ra Ngọc Huyền biết chị gái mình và Diệp Lâm Anh xứng đáng đến với nhau hơn .

- Xin lỗi cho tôi hỏi bộ phận nhân sự ở đâu vậy?

Một người lạ chen ngang vào giữa không khí man mác buồn nơi đây. Một chàng trai với mái tóc được vuốt dựng ngược lên thật sự rất phù hợp với người đối diện.

- Xuống phía dưới, trên này là phòng chủ tịch

Ngọc Huyền lạnh lùng nói, chàng trai nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn rồi lại đi thang máy xuống.

- Hồi bé em đáng yêu hơn nhiều

Diệp Lâm Anh nổi hứng trêu chọc và điều đó khiến tâm tình của Ngọc Huyền cũng trở nên khá lên. Cô nhìn người yêu của chị gái cười cười, bàn tay nhẹ nhàng tiến tới véo mạnh vào eo Diệp Lâm Anh

- Chị bây giờ cũng xinh đẹp hơn hồi bé rất nhiềuuuuu

- A..a...a.aa đau quá ...bỏ ra...

- Xin lỗi cô ơi ...

Lại là âm thanh chen giữa, Ngọc Huyền giật mình quay lại phát hiện ra vẫn là người khi nãy

- Tôi xuống phía dưới rồi nhưng không tìm được phòng nhân sự đâu

- Vậy thì anh không cần tìm nữa đâu. Anh không cần đến đây làm việc nữa.

-  Xin lỗi là sao ạ?

Ngọc Huyền rất nóng tính, nhất là lúc cô đang hy sinh hình tượng đùa giỡn với ai mà bị bắt gặp sẽ ác độc gấp 100 lần bình thường. Chỉ khổ thân cho người đối diện, vẫn đinh ninh rằng với những gì mình có, Nguyễn thị nhất định sẽ trải thảm đỏ mời mình đến làm việc.

- Tôi nói rằng anh không cần đến đây làm việc nữa. Tôi là phó tổng ở đây.

- Có nhầm lẫn không tôi là cử nhân của đại học Harvard, bằng loại giỏi đấy

- Who Cares? Go away.

Xem ra người kia cũng bị Ngọc Huyền chọc cho tức giận đùng đùng bỏ đi. Diệp Lâm Anh thấy vậy hết sức cuống quít kêu Ngọc Huyền chạy theo giữ lại. Dù có ngu ngốc tới đâu chị cũng biết bằng loại giỏi đại học hiếm như thế nào, không nên để nhân tài vụt mất như thế.

- Được rồi được rồi, chị nháo cái gì chứ? Tôi đi là được chứ gì.

Ngọc Huyền vừa hướng ra thang máy thì cùng lúc Trang Pháp ở bên trong cũng mở cửa. Chị nín thở nhìn nàng, thật may mắn làm sao khi nhìn thấy nụ cười của Trang Pháp trở lại.

- Vào đi, bố có chuyện muốn nói với chị

Diệp Lâm Anh khúm núm đi vào, không dám nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đó. Chị biết nụ cười của Trang Pháp có nghĩa là gì nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình sợ hãi.

Ông Nguyễn cũng không có vẻ gì là muốn nói gì đó nhưng ngay khi Trang Pháp lên tiếng nhắc nhở ông có vẻ bắt buộc phải cất lời

- Từ nay nhờ cô chăm sóc cho Trang

- Dạ? - Như không tin nổi vào tai mình, Diệp Lâm Anh ngẩng lên kinh ngạc hỏi

- Đừng có vội mừng, chỉ cần cô làm nó rơi một giọt nước mắt thôi, tôi sẽ khiến cô đổ cả xô máu.

Ông Nguyễn có vẻ sốt sắng đe doạ nhưng Trang Pháp lại lườm ông ngay lập tức. Nàng nắm lấy tay của Diệp Lâm Anh, nhẹ tựa cằm vào vai chị nói nhỏ

- Thấy chưa? Từ nay chị phải chịu trách nhiệm với em

- Trang.. chị ....đây có phải mơ không?

- Không, không phải mơ đâu. Đây là kết quả 10 năm kiên định chờ đợi của chị.

- Thuỳ Trang à

Ôm chầm lấy nàng, Diệp Lâm Anh không biết lúc này bản thân lại có thể rơi nước mắt. Chị mặc kệ là ông Nguyễn và người phụ nữ kia đang nhìn chằm chằm, những nụ hôn được đặt lên tới tấp trên khuôn mặt của Trang Pháp. Từ mắt, mũi, môi chị hôn không xót một chỗ nào, cảm xúc giống như pháo hoa được bắn tung toé lên bầu trời, thật không sao kiềm chế được. Trang Pháp cũng cười khúc khích, nàng nhón chân lên ôm chặt lấy cổ của chị. Thật hạnh phúc khi được công khai tình yêu với tất cả mọi người

- Thôi được rồi đấy, đừng có làm cái trò đấy ở đây

Ông Nguyễn phải quát lên đôi chim uyên ương mới thôi không tíu tít. Vì quá vui mừng mà Diệp Lâm Anh thậm chí còn quên luôn nỗi sợ hãi, liên tục gập người cảm ơn ông Nguyễn.

- Thật sự cảm ơn ....cảm ơn bác đã chấp nhận con. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, sẽ yêu thương em ấy bằng tất cả những gì mình có

- Được rồi được rồi, hai đứa ra ngoài đi.

Ông Nguyễn bóp trán đưa tay phẩy phẩy như lão phật gia yêu cầu hai người ra ngoài. Trang Pháp trước niềm vui bất tận của Diệp Lâm Anh lúc này chỉ biết cười không ngớt, chào từ biệt bố mình rồi kéo Diệp Lâm Anh chạy theo mình. Nàng thật sự rất nôn nóng, nàng muốn nhanh chóng cho cả thế giới biết rằng: Nàng - Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, đã chính thức trở thành người của Diệp Lâm Anh

———————————

- Diệp Lâm Anh, em yêu chị

Trang Pháp vừa nắm tay Diệp Lâm Anh vừa hét rất lớn, họ chẳng phải đang ở một cánh đồng xanh mướt cỏ non mà là ngay giữa đại sảnh Nguyễn thị. Toàn bộ nhân viên trong đại sảnh như chết đứng khi chứng kiến cảnh đó. Hồi sáng nay thấy Tổng giám đốc Nhật Nam thu dọn đồ đạc rời công ty đã shock nay thấy Giám đốc Trang Pháp tay trong tay với một cô gái còn Shock hơn.

Xuống đến tầng hầm để xe của công ty, Diệp Lâm Anh vốn không thể nhịn được ngay lâp tức ấn Trang Pháp tựa người vào cánh cửa xe của nàng. Cảnh tượng quen thuộc tại nơi đây lại sắp được tái hiện lần nữa khi hơi thở hai người ngày càng gần, gần đến nỗi bỗng có tiếng trẻ con khóc ré lên.

- Cái gì thế?

Diệp Lâm Anh và Trang Pháp bị doạ cho giật thót, âm thanh ma mị không biết ở đâu ra khi tầng hầm không có một bóng người. Thật đáng sợ

- Ai phá cửa xe thế này?

Diệp Lâm Anh kinh ngạc chạm vào cái chốt cửa bị cậy ra lủng lắng treo bên ngoài. Khỏi phải nói Trang Pháp cảm thấy xót của thế nào, nhanh chóng mở tung cửa xe ra và ...BÙM !!!

Cả hai chết đứng khi thấy một đứa trẻ sơ sinh đang nằm dãy dụa ở trên ghế, bỉm của bé còn bốc mùi nồng nặc rất khó ngửi

- Đây...đây là...

Trang Pháp chưa kịp định thần thì Diệp Lâm Anh đã vội bế đứa bé lên dỗ. Con bé khóc nhiều quá, nghe tiếng thì đã khản cả cổ rồi, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.

- Thôi nào, ngoan nào, đừng khóc nữa ....um ..được rồi đừng khóc nữa ...

- Mẹ ...mẹ của nó đâu?

- Chịu, chắc là bị bỏ rơi rồi. - Diệp Lâm Anh vẫn dán mắt vào đứa bé không dứt. Nó có đôi mắt to tròn và trong veo cứ như một con nai con vậy, rất kháu khỉnh và đáng yêu.

- Vậy ....vậy chúng ta phải làm gì...

- Không thể bỏ nó ở lại đây được. - Diệp Lâm Anh bặm môi.

- Chị không định nói rằng chúng ta sẽ mang nó về chứ?

- Tại sao lại không nhỉ?

Diệp Lâm Anh bỗng nhìn Trang Pháp cười tươi, đôi mắt chị như rực sáng lên. Đúng rồi, tại sao chị lại không nuôi nó nhỉ? Hơn ai hết chị thấu hiểu nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi mà. Chị tin chắc rằng mình có thể chăm sóc đứa bé tốt hơn những đấng sinh thành vô trách nhiệm đó .

- Em ...chị ...đứa bé đó thành một gia đình? - Trang Pháp nhếch mày nghi hoặc

- . - Diệp Lâm Anh gật đầu chắc chắn

- Điều đó ....thật tuyệt.

Trang Pháp chạy lại ôm lấy Diệp Lâm Anh và một tay đỡ đứa bé. Nàng hạnh phúc với bất cứ thứ gì khiến Diệp Lâm Anh hạnh phúc và đồng thời cũng phải cảm ơn ông trời khi đã gửi một thiên thần bé nhỏ xuống đây. Đứa bé này sẽ làm hoàn thiện hơn gia đình của nàng và Diệp Lâm Anh.

- Nhưng giờ phải thay bỉm cho nó đã. Thối quá.

Diệp Lâm Anh cười hôn vào má Trang Pháp, chị tự động leo lên xe ngồi trước, không quên nói vọng ra.

- Nhớ mở hết cửa kính ra đấy, trong này cũng rất nặng mùi

Vậy là chiếc xe trắng lại lăn bánh, khác với những lần khác nó không phải chỉ chở có một mình Trang Pháp hay một mình Diệp Lâm Anh hoặc cả hai người. Nó hiện giờ là đang chở cả một gia đình.

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro