Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Mọi việc điều thuận lợi chỉ có điều trong lớp Băng ko đc hoan nghênh cho lắm, chỉ có mình Tuyết là chịu làm bạn vs cô thôi. Cũng như giờ ra chơi, nhỏ lớp trưởng cố tình va vào cô rồi lấy cớ chữi cô xối xã. May thay có Tuyết ở gần đó lại cứu cô khỏi đám mưa phùn. Hình như mọi người rất sợ Tuyết, lúc đó Băng cãm thấy ánh mắt sắc lạnh of Tuyết tia lên người nhỏ lớp trưởng tưỡng chừng có thể giết chết nhỏ... Từng lời nói thoát ra hàn khí lạnh khiến những người xung quanh cũng phãi rùng mình. Thực sự Tuyết làm Băng ko thễ nắm bắt đc tâm trạng lúc nóng lúc lạnh cũa Tuyết... Hông bít làm bạn vs Tuyết là hên hay xui nữa ta. Cuối giờ Tuyết cứ khăng khăng đòi chở Băng về tận nhà. Nhìn cái mặt phúng phính, môi cong cong lên như đứa trẽ cũa Tuyết làm Băng ko khỏi xao động. Thế là Băng đành để Tuyết chở về. Tuyết vì sao lại đối tốt vs nó? Cô cứ nghĩ mải nhưng ko dám hỏi. Nhưng Băng tin rằng Tuyết là người tốt và cô mún hỉu Tuyết nhìu hơn. Sau khi tạm biệt Tuyết, Băng vào trong nhà thì thấy mẹ đang trong bếp.

- Con chào mẹ. Nhớ mẹ quá. - Cô hôn chụt lên má cũa mẹ.

- Bây giờ lại còn bít nịnh à. Hnay con học đc ko? - Mẹ ân cần hỏi cô.

- Cũng đc ạ. Con có bạn mới rồi ạ. Bạn ấy rất đẹp, rất tốt vs con. - Cô thích thú kể cho mẹ nghe.

- Uhm. Ráng cố gắng học tốt nha con. Lên lầu thay đồ rồi xuống ăn trưa.

- Thui ạ. Con ngũ 1 tí rồi ăn sau ạ. Con mệt quá. - Nói rồi Băng xách cặp lên phòng lun.

Sau khi tắm xong Băng lên giường ngủ 1 mạch tới gần tối. Băng lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Cô ko nhớ đã xãy ra chuyện j chỉ bít khi tĩnh lại mồ hôi thấm ướt hết áo, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, tim Băng vẫn đang nghẹn lại. Đã xảy ra chuyện j? Từ lúc chuyển nhà về đây Băng luôn nằm mơ về những chuyện kì lạ, về những con người kì lạ. Băng vốn dĩ là 1 con người mạnh mẻ, tuy đôi lúc hay trẻ con và đôi lần vấp ngả nhưng ko bao giờ chịu khuất phục, vẫn mạnh mẻ mà tốt. Mẹ Băng cũng chưa bao giờ thấy cô khóc lóc vs bà bao giờ. Vậy mà chỉ vì 1 giấc mơ cô đã thê thãm như vậy. Không đc không đc *lắc đầu qua lại* không thể yếu đuối như vậy đc. Phải trở lại là Dương Băng Băng ko sợ trời ko sợ đất thôi *khí thế ùn ùn* "Ọt...ọt..." --- T_T.. Cái bụng chết tiệc dám phản chủ... Lê cái thân xuống nhà bếp thì lúc đó cũng đã 7h tối, Băng định mỡ tủ lạnh thì thấy 1 mãnh giấy nhỏ dán trên tủ lạnh :" Mẹ với e sang nhà ngoại chơi mai về. Trong tủ lạnh có món cháo cá mà con thích nhất đó nhớ hâm nóng lại ăn nhé. Yêu con!"... Dường như tâm trạng cũa mẹ đã ổn định rồi, mong rằng mẹ sẽ lun đc vui như vậy. Băng yêu mẹ nhất nhà :"> Cô đang sì sụp húp cháo thì chuông cữa vang lên, vội vàng ra cổng ko bít giờ này ai lại đến... Bất ngờ thật, Tuyết đang đứng trước cổng cười toe toét. Dù ko hỉu gì nhưng vẫn mở cửa cho Tuyết vào.

- Băng ơi đi chơi vs tui điiiii.... - Tuyết nắm 2 tay Băng đung đưa vai lắc qua lắc lại, môi chu chu ra đáng yêu phết. Lại dùng mỹ nhân kế vs Băng à, hôhô ko thành công rồi nhé.

- Ko đc, Băng phải canh nha. - Cô từ chối khéo.

Bít ko thể 1 chiêu dùng quá 2 lần đc nên Tuyết chuyển sang vừa nói vừa chớp mắt lịa lịa - Đi đi mà... Nha nha nha Băng...

Ôi thật khó mà cưỡng lại đc àh. Băng đành mời Tuyết nhà ngồi đợi mình lên thay đồ.

- Wow... Nhà Băng xinh quá nha. Cái j cũng nhỏ nhỏ xinh xinh hết. - Tuyết chạy lon ton khắp nhà rồi lại ngồi phịch xuống ghế salon ôm gấu. Y hệt con nít àh.

Sau 15p vật vã trên phòng cô cũng xuống nhà trước cái nhìn thích thú cũa Tuyết. Băng đang vận quần leging đen, áo thun trắng tay ngắn form dài in hình con sói đen. Tay đeo vòng nhựa đủ màu.

- Băng mặc đồ xì tin quá nha, đúng chất Tomboy lun. Rất hợp vs tui nha. - Tuyết cười híp cả mí.

Tuyết vận áo sơmi cụt tay màu trắng cổ thắt cà vạt đen xệ đến giữa ngực, chiếc quần sock da màu đen bó sát đễ lộ đôi chân dài trắng mịn ko tì vết, tay đeo vòng bạch kim đủ kiểu ở ngón áp út còn đeo 1 chiếc nhẫn bảng to có hạt kim cương lấp lánh. Đúng là thiên kim tiểu thư có khác. Băng khóa cửa nhà cẩn thận rồi leo lên xe Tuyết, cả 2 phóng vụt đi.

- Đi đâu vậy Tuyết? - Băng cứ thấy Tuyết chạy lòng vòng dường như ko có điểm dừng.

- Đi Bar.

- Ơ... Tui chưa bao giờ vào đó. Phức tạp lắm.- Băng vội nói.

- Ko sao đâu có tui mà đừng lo.- Tuyết trấn an. Hnay phải dẫn Băng đi khoe vs mọi người mới đc. Hehe...

Băng ngồi đằng sau sốt ruột. Thực sự nó ko thích vào Bar. Lúc trước Băng có đi vs a chị nhưng vừa bước đến cửa cô đã dội ngược ra. Vì 1 lý do duy nhất cô bị Tim và ko thích ứng đc vs nơi ồn ào, chỉ hợp không gian yên tỉnh, nay lại bị Tuyết kéo đi. Hajzzz... Đời là bể khổ mà. Đang mải để hồn bay đi đâu thì tiếng Tuyết lãnh lót kéo hồn cô về lại xác.

- Băng Băng... - Tuyết hét vì nãy giờ gọi hoài mà Băng cứ ngơ ngơ.

- Ơ... Ơ... Sao đấy? - Băng giật mình.

- Đến nơi rồi. Đừng căng thẳng. Thã lỏng đi. - Tuyết nháy mắt dẫn Băng đi vào trong, chiếc Sh cũa Tuyết đc bảo vệ dắt đi gữi. Bar đc xây trên tầng thứ 30 của khách sạn 5 sao Thời Quang. Khi cùng Tuyết bước vào đại sãnh, Băng ko ngăn đc sự ngạc nhiên của mình. Vốn biết khách sạn Thời Quang là 1 trong 5 khách sạn nổi tiếng nhất thế giới, nhưng ko ngờ nó lại sang trọng lộng lẫy như cung điện vậy, trên trần nhà cao hình mái vòm được chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo, hình các thiên thần bao quanh 1 người nữ trông giống Đức Mẹ. Nhân viên lễ tân cuối đầu hành lễ, sau có 1 người theo đến mở cữa thang máy cho cả 2. Đứng bên cạnh Tuyết biết Băng đang nghỉ j, cô bạn này thật thú vị, ko hỉu vì sao mớp gặp mặt lần đầu đã ko khỏi xao động, cảm giác quen thuộc đến ko thể ngờ, lẽ nào Băng có liên hệ j vs người... Tuyết cần phải kiểm chứng. Trước cửa có 2 hộ pháp cao to mặc đồ đen đứng gác, nhìn thấy Tuyết và Băng đến liền cúi mình cung kính 90độ. Đi vào bên trong không gian thật thoải mái, khác hoàn toàn những quán bar mở nhạc xập xình. Nó toát lên 1 nét sang trọng vừa cổ điển vừa hiện đại, cổ điển là ở đây mở toàn nhạc ko lời của nhạc sỉ Bethoven và một số nhạc sỉ nổi tiếng khác. Hiện đại là cách trang trí nội thất rất sang trọng, sàn được lót bằng gạch phát sáng làm người ta cảm tưởng như đc đi trên dải ngân hà vậy. Trần nhàn ko phát sáng nhưng có nhìu đốm sáng li ti chuyển động liên hồi trông như mô hình vũ trụ. Quầy bar sang trong bóng loáng làm bằng thủy tinh phát sáng, bàn ghế salon kiểu Pháp đc chạm khắc tinh xảo cũng phát sáng. Mọi vật ở đây đều phát sáng theo 1 nét riêng of nó tạo cho người xem có cảm giác thích thú. Bar thuộc tầng cao nhất của khách san nên mở rộng lên đến sân thượng nhưng chỉ dành cho khách Vip, khung cảnh về đêm ở đây đẹp mê li. Không ngờ củng có ngày cô đc bước vào nơi sang trọng thế này. Tuyết hướng đến 1 bàn trên sân thượng gần hàng rào có thể nhìn xuống đường phố về đêm tấp nập.

- Vẫn chưa tới, Băng ngồi đây nha, để tui đi lấy đồ uống.- Tuyết nói, nhận đc cái gật đầu của Băng rồi dời đi.

Còn 1 mình Băng ngồi lại thích thú ngắm cãnh, Băng đi dọc theo lang cang sân thượng hướng tầm mắt về phía bầu trời đầy sao. Cảnh đẹp như vậy thật ko thể bỏ qua, Băng lấy đt ra chụp chụp rồi lại quay quay. Bổng, sau lưng phát ra giọng nói:

- Này, cô là nhà quê sao dám lên đây hả?

Băng giật mình, 2 chữ "nhà quê" như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô. Chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, Băng tức mún bóp nát cái đt trong tay nhưng nghỉ lại cái đt này quan trọng hơn cái tên chết tiệc dám chữi cô. Hừ. Đang giằng co nội tâm thì 1 bàn tay bóp lên vai cô thật mạnh.

- Con mịe mày điếc à? Biến ra khỏi đây mau. - tên đó quát lên.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mi ra.- Băng mặt mày đen thui dám xúc phạm mẹ cô thật ko sợ chết, vì quay lưng lại vs tên đó nên hắn ko thể thấy gương mặt đáng sợ đó của Băng.

- Tao ko đó.- một tràng cười quái dị, có khỏang chừng 4 tên.

Băng nhếch môi, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, cô xoay người đá vào bụng hắn. Băng ra đòn quá nhanh làm hắn ko kịp phản kháng đã nằm chỏng gọng dưới sàn ôm bụng rên rỉ.

- Con chó, mày dám, giết nó cho tao.

- Hảo, bản cô nương đang mún vận động tay chân.- Cô nhếch môi, đôi mắt vẫn long lanh nhưng mang theo sát khí.

Cả ba tên bao quanh Băng rồi cùng xông về phía Băng nhưng Băng vẫn đứng im. Đến khi cả 3 còn cách Băng 1 cánh tay thì cô đã biến mất làm 3 tên mất đà lao đầu vào nhau bất tỉnh. Lúc này Băng đang đứng trên thanh sắt lang cang, thân hình bé nhỏ mảnh mai đứnh giữa ko trung tưởng chừng 1cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất. Mọi người ở đó hốt hoảng sợ rằng Băng sẽ ngã xuống mất vì đêy là sân thượng... Băng vẫn như người mất trọng lượng, dường như ko gian như ngừng lại, từng đợt cảm xúc cứ dâng lên, cô khó thở, đôi mắt phủ 1 màn sương mờ, mọi vật trc mắt cô hoàn toàn biến đổi. Người nam nhân trong mơ đang đứng trc mắt cô như mờ như ảo, cô vẫn nhận ra gương mặt tuấn mỹ ấy, ánh mắt thủy chung hướng về cô. Băng cảm thấy tầng cảm xúc phun trào lòng ngực nhứt nhói mún vỡ tung, lệ đã rơi từ lúc nào, là loại cảm giác j cô ko thể ngăn lại. Băng kiệt sứt giơ tay về phía nam nhân, miệng thốt lên 1 cái tên mà cô ko hề biết, sau đó ngất đi.

- Phong ca...

Trong khi đó rất nhìu người đang đứng xung quanh Băng ko ai dám đến gần lang cang sợ làm Băng giật mình sẻ ngã mất. Bảo vệ và lực lượng an ninh đã có mặt ở dưới khách sạn và trên sân thượng. Cho đến lúc Băng sắp ngã mọi người đều nín thở che mặt sợ hãi nhưng 1 thân ãnh đã lao đến nắm lấy tay Băng kéo về phía trong. Mọi người lại 1 phen đứng tim, mắt mở to hết cở bởi vì Băng đang nằm trong vòng tay của 1 nam nhân tên... Âu Thần! ( đoán xem ai nào ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro