Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn mơ màng mệt mỏi, đôi mắt nặng trỉu ko cách nào mở đc, toàn thân đau nhức như vừa mới lao động khổ sai. Hnay tuyệt nhiên ko nằm mơ nữa, cái nệm hôm nay cũng êm hơn, thoải mái hơn, Băng cứ nghỉ rằng mình đang ở nhà nên khóe môi bất giác cong lên. Khẻ trở mình, mắt tìm thấy ánh sáng từ từ mở lên sau 1 phút lại lập tức nhắm lại, Băng dụi dụi mắt rồi lại mở ra to hết cỡ, miệng cũng theo đó hình chữ O. Trc mắt 1 màu trắng toát, chiếc giường rộng gấp đôi giường nhà cô, nệm êm hơn nệm nhà cô, phía trên trần có màng lục màu trắng phũ 2 bên giường, ở trên trần nhà đc khắc nhìu hình thiên thần và hoa văn tinh xão, ở giữa là cái đèn chùm bằng thủy tinh, xung quanh bày trí đơn giản nhưng toàn những thứ đắt tiền, nhiều bình hoa hồng màu trắng đc chưng khắp nơi trong phòng, đến thảm trải sàn cũng bằng lông trắng tinh khôi, nơi đây trông giống như thiên đường vậy. Băng mải lo ngắm nghía căn phòng ko nhận ra vẫn còn 1 người nữa đang chăm chú nhìn cô. Phía sau chiếc màn lụa 1 nam nhân anh tuấn đang dựa vào tường hay tay đút túi quần, đôi mắt màu hổ phách khẽ nhíu lại tuyệt nhiên ko để lộ tí cảm xúc nào nhìn nữ nhân trên giường. Đêm qua nhìn thấy cô đứng trên thanh sắt mắt nhìn hắn 1 tầng cảm xúc khó tả làm cho hắn tim như ngừng đập, rồi khi cô sắp ngã hắn đã lao tới chỉ vì 1 ý nghỉ trong đầu là ko mún cô biến mất trc mắt hắn. Vội vàng mang cô về nhà mình mặc kệ Phương Hạo Tuyết ko cho. Cả đêm qua hắn đã thức chỉ để nhìn cô thực kỉ ko có j đặc biệt ngoài đôi mắt nâu trong vắt nhìn hắn hôm qua và... 1 cái bớt đỏ ở sau cổ. Nữa đêm còn mỉm cười gọi tên 1 người nào đó... Hắn chưa từng gặp qua cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy lại cho hắn cảm giác nhớ thương, khi nắm tay cô liền có 1 dòng điện chạy dọc cơ thể, khi ôm cô vào lòng cảm giác chỉ mún che chở bảo vệ cô. Trc giờ hắn đối vs nữ nhân là ko 1 chút cảm xúc xem bọn họ như ko tồn tại nhưng vs nữ nhân này hắn ko khỏi có 1 cảm xúc khó tả, lại còn để cô trong căn phòng này. Bây giờ nhìn cái vẻ ngơ ngác của cô lại ko kìm đc lòng mà mún ôm lấy cô.

Băng đang mặc áo sơ mi trắng dài và rộng thùng thình điền này làm cô hốt hoảng:

- Sao...sao lại mặc thế này??? Hông lẻ tối qua... Hixxxxx. - Nc mắt sắp rơi rùi.

- Đêm qua tôi đã nhờ nữ giúp việc tới thay giúp cô...- Dường như hỉu cô đang lo sợ điều j nên hắn lên tiếng.

Băng giật mình quay về phía phát ra giọng nói và nhìn thấy 1 nam nhân mặc sơ mi trắng quần đen cao m80 đang dựa tường. Phải nói hắn thế nào nhỉ? Là mỷ, mỷ của mỷ cơ, là mỷ nam nhân. Gương mặt thanh tú đôi mắt màu hổ phách sóng mủi cao cao đôi môi mỏng gợi tình. Vóc dáng anh tuấn phong thái hơn người, rỏ ràng là 1 soái ca mà. Tim đập thình thịch, nhưng cả người hắn đều phát ra 1 hàn khí lạnh lùng, Băng rùng mình lấy 2 tay ôm lấy người.

- Anh là ai? Sao tui lại ở đây?

- ....

- Sao ko trả lời? - Băng cáu kỉnh nói.

- Cô thực ko nhớ j? - Hắn nhíu mày.

- Tui mà nhớ thì hỏi anh làm j? Hôm wa tui ko ún rượu ko lẻ tui lại say... Ya, ko nhớ j hết à...- cô ôm đầu lắc wa lắc lại.

Có tiếng gỏ cửa vang lên. Hắn đi mở cửa nói chuyện vs ai đó.

- Chủ nhân, Phương tiểu thư đến tìm người.

- Ta sẽ xuống ngay.

Sau khi người kia đi rồi hắn mới bước vào nói vs cô.

- Đồ cũa cô tui vứt hết rồi, 1 lát sẻ có người mang đồ khác đến cho cô thay. - Hắn nó cũng ko thèm nhìn mặt cô. Nó xong còn định bước ra ngoài.

- Này... - Cô gọi với theo, ko bít tại sao lại phải gọi hắn lại nửa.

Hắn ngừng bước nhưng vẫn ko quay đầu lại. Cô ấp úng nói đại vì cũng ko bít nói j.

- Anh...tên j?

Hắn nhíu mày suy nghỉ. Ko lẻ cô đã quên là hôm qua cô gọi tên hắn ko dưới 5 lần.

- Cô ko cần biết.- Nói xong hắn bỏ đi.

Để lại Băng 1 mình trong phòng ngơ ngác. Hắn kiu cô tự nhớ là nhớ kiểu j trong khi còn ko bít hắn là ai, tên j. Cái tên này đẹp trai mà bị nảo phẳng àh, thật là dở hơi mà. Cô tiện tay cầm cái gối trên giường quăng ra cửa.

- Tiểu tử thúi.

Vừa lúc đó cánh cửa cũng chợt mở ra, thế là cái gối đã chễm chệ trên mặt 1 người. Sau khi cái gối tiếp đất Băng mới thấy 1 nữ nhân mặc đồng phục màu trắng đang đứng bất động gương mặt méo mó. Chắc đang suy nghỉ xem cái gối từ đâu rơi xuống mặt mình. Băng vội chạy lạy phía nàng ta rối rít.

- Xin lỗi nha, tại em lở tay, chị có bị j hông?

- Ko sao ạh. Đây là đồ của tiểu thư. - Nàng ta đưa cho Băng 1 cái đầm màu trắng đơn giản nhưng rất xinh.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay trang phục, Băng ngắm lại mình trong gương thấy khác hẳn vì trc giờ cô chưa mặc đầm bao giờ. Chiếc đầm dây màu trắng xòe rộng làm nổi bậc làn da trắng hồng của Băng, ko cần trang điểm nhưng vẫn giử đc vẻ mặt hồng hào xinh xắn, đôi môi đỏ mọng chúm chím khẽ cười.

- Tiểu thư, đây là giày cậu chủ chuẩn bị cho cô.

Băng nhìn xuống ngắm đôi giày búp bê màu trắng hiệu Gucci cũng ko cầu kì nhưng nó rất đắt. Tên này định giở trò j đây?

- Em ko mang đâu, em ko có tiền trả hắn đâu.

- Đây là cậu chủ tặng tiểu thư.

Hông lẻ hắn tốt vậy. Mọi chiện cứ rối tung rối mù.

- Bây giờ em về đc chưa?

- Cậu chủ đang đợi cô ở đại sảnh.

- Vậy đi thôi.

Căng nhà j mà rộng như cái dinh tổng thống àh. Đi 1 hành lang dài gần cây số rồi đi thang máy từ lầu 7 xuống lầu 1, rồi lại cuốc bộ. Sau khi chị giúp việc dẫn Băng ra tới cửa sãnh lớn thì quay đi để Băng vào 1 mình. Tự nhiên Băng thấy sợ, tay chân cứ run run, lở như ra đó hắn sai người bắt cô thì chết, rõ ràng đêm qua hắn mang cô về đây. Bây giờ lại tắm rữa mặc đồ đẹp chuẩn bị mang cô đi bán đây mà. Phải làm j đây?

- Cô mà còn núp trong đó lãm nhãm thì khỏi về nhé? - Hắn ngồi trong sãnh nói vọng vào.

Sao hắn bít cô đang ở đây chứ. Cái tên chết bầm có chắc là sẽ thả cô ko? Băng chập chạp bước ra, và nhận ra người đang ngồi trong sãnh ngoài hắn ra còn có Tuyết. Băng chạy đến ôm chầm lấy Tuyết phấn khích.

- Tuyết đến cứu tui fải hông? Huhu...

Tuyết vẫn còn ngở ngàng, vội vuốt lưng Băng.

- Ko sao... Ko sao... Băng bị j vậy? - Vừa nói vừa lia ánh nhìn sang người đối diện khó hỉu.

- Hôm wa hắn bắt cóc tui... Huoaa...- Băng vẫn ôm Tuyết tay thì chỉ chỉ về phía sau như con nít.

- Anh bắt nạt Băng hả? - Tuyết hỏi hắn ko giấu đc sự ngạc nhiên trong đôi mắt.

- Ta ko có hứng thú vào xú nha đầu này. - Môi khẻ nhếch lên.

- Tiểu tử thúi, ngươi dám vứt đồ ta. Điện thoại cũng bị ngươi làm mất rồi. Đền đi. - Băng phụng phịu xòe tay ra trc mặt hắn, mắt vẫn còn long lanh.

- Ta cho con vịt xấu xí thành thiên nga còn ko bít cám ơn mà bắt đền cái j? - Hắn hếch mặt lên vẻ giễu cợt.

- Ngươi... - Băng tức ko nói đc tiếng nào lườm hắn 1 cái.

- Ta cóc cần. - Băng cỡi đôi giày búp bê ra quăng 1 bên. - Cái đầm này mai ta trả ngươi...- Nói rồi way sang nắm tay Tuyết kéo đi - Về thôi mặc kệ hắn. Xí.

- Tôi đi trc nhé. - Tuyết cười nhẹ vs hắn rồi chạy theo sau Băng.

Khi bóng 2 người đã đi khuất sau cánh cổng sắt mạ vàng, người quản lí đứng phía sau hắn nãy giờ mới lên tiếng.

- Chủ nhân, cô gái đó thật vô phép.

Hắn nghỉ đến cô lúc mặc đầm ngượng ngùng, lúc cô tức giận gương mặt phúng phính hồng hồng trông rất đáng yêu, lúc cô hung hăng quăng đôi giày hắn cất công đi chọn ko thương tiếc...ko tự chủ đc bất giác mỉm cười 1 cái làn tay quản lí mắt trợn tròn kinh ngạc.

- Điều tra cô gái đó.

- Vâng.

- Lịch hôm nay.

- 1h có cuộc họp ban quản trị, 3h có hẹn kí hợp đồng vs tập đoàn giải trí Đại Long, 5h có hẹn tập đoàn thương mại Đại Phát, 6h dự sinh nhật đại tiểu thư Thụy Vân. Hết.

- Đc rồi.- Hắn phất tay quản lí hiểu ý lui.

Hắn đưa ly rượu đỏ lên miệng nhấp môi, mắt vẫn nhìn về 1 khoảng ko vô định trc mắt. Hắn nhìn thấy gương mặt 1 nữ nhi đang nhìn hắn cười hạnh phúc. Đây là ảo ảnh do rượu hay là thực. Hắn vẫn hay nằm mơ thấy nàng. Hắn giơ tay ra phía trc như mún chạm vào gương mặt đó nhưng ảo ãnh đã biến mất, lần nào cũng vậy. Nhưng ảo ảnh đó xuất hiện ở chổ Băng vừa đứng, có hay ko như 1 điềm báo, người con gái hắn luôn tìm kiếm đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro