chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc làm việc mệt mỏi cũng đã đến buổi tối anh thấy vậy cũng xuống nhà làm bữa ăn tối, một lúc làm cũng đã xong còn cậu sau một lúc đứng cảm thấy mỏi chân cậu ngồi xuống cũng ngay lúc đó cánh cửa vừa mở anh thấy cậu ngồi thì lửa giận trong anh lại một lần nữa bùng phát
-Tôi bảo cậu đứng chứ tôi đâu có bảo cậu ngồi –anh quát
-Dạ em…em xin lỗi- sau tiếng quát của anh nước mắt cậu đã rơi
-Tôi đã làm gì cậu chưa mà cậu khóc hả? HẢ?
-Dạ chưa..hức.. hức
-Em..hức xin lỗi anh
       Anh không nói gì chỉ nhìn cậu khóc sau một lúc cậu cũng dần tự chủ được bản thân và nín dần anh lúc này mới lên tiếng:
-Cậu khóc xong rồi chứ!

-Xuống nhà ăn cơm
       Cậu không nói gì chỉ đi theo sau lưng anh trông lúc đi cậu suy nghĩ “Tại sao anh luôn lạnh lùng với mình? Tại sao anh hay quát mình mà không ôn nhu giống như các anh khác đối với em mình? Và còn rất nhiều câu hỏi tại sao trong cậu nhưng những câu hỏi đó chưa bao giờ có câu trả lời cho cậu cả “ cậu vừa đi vừa suy nghĩ miên man cũng đã đến bàn ăn thì anh gọi cậu gần cả chục tiếng mà cậu không nghe cho đến khi :
-PHẠM TUẤN KIỆT tôi bảo cậu vào bàn ngồi ăn cơm mà tôi gọi cậu sao cậu không nghe?
-Dạ em xin lỗi anh
-Sao cậu lúc nào cũng xin lỗi mà cậu xin lỗi xong rồi đâu lại hoàn vào đấy
-Dạ em…em…
------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đăng truyện trễ nhà 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro