chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oan ức lắm hay gì mà khóc ?
Trong lúc cậu đứng lên để xin lỗi thì vô tình làm rơi chiếc chén khiến nó vỡ tan tành . Sắc mặt của cậu tái mét ko còn một giọt máu .
- cậu không cần ăn nữa cút lên phòng cho tôi - anh quát lớn vào mặt cậu
- em ... em xin lỗi - nói rồi cậu chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Cậu lại khóc rồi sao anh2 không thương mình chứ .
Đã khuya rồi mà có một cậu nhóc đang nằm chống chọi với cái đói . Cậu thật sự rất đói nhưng nếu xuống nhà thì anh lại mắng cậu nữa . Trong lúc suy nghĩ tìm cách lắp cái bụng đói thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa . Cậu đi ra mở cửa thì gặp anh
- anh....
- uống sữa đi rồi ngủ đói bụng thì sao ngủ đây
- dạ...- cậu vui vẻ nhận ly sữa từ tay anh và uống hết chỉ trong tích tắc.
- đi ngủ sớm đi mai dậy đi học
- vâng ạ
Vào sáng ngày mai
- nhanh lên làm j mà chậm chạp thế
- em xuống liền nè - cậu xỏ giày vào rồi chạy nhanh ra xe
Đến trường nhưng anh đậu xe ở xa để cậu tự đi vào vì không muốn để ai biết danh tính của cậu . Nên vì thế có nhiều người hiểu nhầm và trêu ghẹo cậu.
  Từ cổng trường bước vào thì có một đám chặn đường và bắt nạt cậu
- ê thằng nhóc đi đâu đấy - có thằng đi lại xô cậu
- nè các người làm j vậy - cậu phủi áo
- đánh mày chứ làm j
- mắc mớ j đánh tôi
- tao thích thì tao đánh đc ko?
- phiền phức - nói rồi cậu bỏ đi
- ê cái thằng ko cha ko mẹ đi đâu đấy
- mày có im ko ? - cậu rất ghét ai đụng tới gia đình cậu
- tao ko im đó thì làm j tao hả thằng ko có cha ko có mẹ
Con người ai cũng có giới hạn và sức chịu đựng chứ đến khi vượt quá giới hạn thì :
- đủ rồi đó - cậu bay vào đánh túi bụi một mình cậu mà cân 5 thằng
- các em dừng lại - bác bảo vệ chạy tới thì lúc này 5 thằng kia đã nằm hết rồi tại vì cậu có học võ nên ra tay hơi nặng
Trong lúc anh đang làm việc thì nhận đc cuộc điện thoại của giáo viên mời anh lên trường
- xin chào tôi là người nhà của Tuấn Kiệt
- mời anh ngồi - hiệu trưởng đứng lên chào anh
- cậu Kiệt nhà anh đã đánh 5 bạn học sinh ở đây - anh nhìn cả 5 người ai cũng bị thương rồi quay lại nhìn cậu vs ánh mắt giận dữ
- tôi xin lỗi tôi sẽ về bảo lại cháu 
- cậu phải đền bù cho chúng tôi chứ - phụ huynh của những người kia nói
- đây số tiền này đủ chứ - anh móc ra tấm set 10 triệu đưa cho họ
- đủ rồi - cả đám người đó ai cũng hí hửng
- nhưng các người nên nhớ đừng bao giờ đụng tới em trai của tôi thêm một lần nào nữa - anh lại đem ra tấm bưu thiếp
Mọi người đều bàng hoàng khi biết cậu là con trai của tập đoàn Phạm Gia lớn và hùng mạnh nhất thế giới
- tôi có việc nên phải về sớm - anh nói rồi nắm tay cậu lôi ra ngoài
- anh ...em xin lỗi
- để về nhà xem tôi xử cậu như thế nào?
---------------------END---------------------
Cảm ơn mn đã ủng hộ cho nhóm chúng mình
Ai muốn tham gia nhóm thì liên hệ
Zalo:0326062517

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro