PHẦN 2: TRÁI ĐẤT HÌNH TRÒN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HÀ ANH... M... ày... MÀY QUEN VỚI GÃ NÀY HẢ? – Đôi môi xinh xinh của Cô sau mấy lần mở ra, đóng lại; ngập ngừng mãi rồi cũng cất lên được thanh âm. Cô nuốt khan, khó khăn lắm mới có thể đè nén được quả bom đang phình tới cỡ đại trong người mình để ngăn nó không phát nổ ngay lập tức. Chất giọng của Cô cũng vì thế mà trở nên có chút run rẩy.

Con bạn thân ném về phía cô cái nhíu mày thể hiện rõ sự nghi ngại. Chẳng phải là Nó đã gọi tên Cô và chàng trai kia rành mạch như thế hay sao? Đã chi tiết đến nhường ấy chả có lẽ Nó lại không biết đấy là ai?

Các cụ nói cấm có sai: "Chọn bạn mà chơi". Bạn vốn dĩ không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. "Bè" thì dễ dàng kết nạp từ số đông nhưng chỉ vào những lúc hoạn nạn, gian nan chúng ta mới có thể hiểu được thế nào là giá trị của một người bạn tốt.

Thật may là không hổ với cái danh phận "bạn chí cốt lâu năm", con bạn thân của Cô – sau giây phút bất ngờ - chỉ mau chóng gật đầu mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Quyết định để mặc Cô đang đần mặt với những suy nghĩ, Nó quay sang bên phía đối diện nhanh chóng cất giọng thảo mai:

- Anh Hải Duy! Sao anh lại ở đây? Anh biết Thiên An ạ?

"Ở đây?" "Biết?" Mấy chữ cái này như quả đại bác nã thẳng vào bộ óc mù mờ khiến Cô ấy gần như choáng váng.

Gã không phải là đối tượng trời ơi đất hỡi nào đó mà Con bạn thân đã sống chết định mai mối cho Cô hay sao? Nếu như vậy, tại sao Gã lại có mặt ở đây và ngồi vào cái ghế - Chưa – Bao - Giờ - Thuộc - Về - Gã?

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy nhỉ?

...

- Thật đáng tiếc là cho tới tận trước buổi chiều hôm nay, anh vẫn chưa hề biết trên đời này, có một cô gái tên là Thiên An vẫn đang tồn tại... Buồn nhỉ?

Âm thanh trầm ấm mang đầy sự tiếc nuối giả tạo tiếp tục vang lên đã một lần nữa thành công khiến con gà mái trong Cô bắt đầu ngọ nguậy; thậm chí Cô còn có thể nhìn thấy nó đang xù lông và bắt đầu điên cuồng muốn kêu quang quác.

Đáp lại ánh nhìn đầy căm phẫn của Cô, Gã đàn ông đáng ghét chỉ khẽ nhún vai, sau đó nhanh chóng hướng đôi mắt lập lòe đốm sáng về phía Cô thêm lần nữa rồi mỉm cười cất giọng:

- Thật may khi tình cờ anh lại đến đây ngày hôm nay... Cuộc gặp gỡ này, với anh và Thiên An mà nói thì... Có thể coi như đó là cuộc gặp gỡ tình cờ từ số phận... Em thấy anh nói có đúng không, Thiên An?

Cô nhíu mày, cắn chặt răng cố gắng kìm chế sự nóng giận đang sôi trào bên trong người mình. Nhưng Cô dám chắc - Đến 99,99% - Rằng Gã cũng như Cô, cả hai đều thừa sức nhận ra một điều rằng: Nỗ lực nhỏ bé này sẽ bị thất bại. Rất nhanh thôi!

- Ha... Ha...Ha... Anh thật vui tính ghê!

Nhận ra tâm trạng đang cực kỳ xấu của Cô, con bạn thân cố cất lên giọng cười thảo mai nhất có thể nhằm xoa dịu không khí. Hoặc cũng có lẽ do bản năng sinh tồn đã mách bảo Nó: "muốn sống thì hãy cứ lờ đi khối thuốc súng đang trực phát nổ ở bên" vì thế cho nên, Nó nhanh chóng bỏ qua Cô và hướng sự chú ý tiếp theo sang đối tượng đang ngồi đối diện.

- Anh nói thật mà! – Gã đàn ông đáng ghét lại mỉm cười – Anh và Thiên An gặp nhau ở đây... Thật sự chỉ là một sự tình cờ...

Lời nói tuôn ra từ Gã rất nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực như một cú Big Bang với sức nóng có thể phá hủy cả vũ trụ, thành công cuốn trôi mọi suy nghĩ, nhận thức của Cô gần như ngay lập tức.

Ngay giây phút bức tường lý trí sụp xuống, Cô có cảm tưởng như quả bom định phá hủy Gã đàn ông đáng ghét kia đã phát nổ đâu đó bên trong và khiến đầu Cô xì khói.

- TÌNH CỜ? CÁI GÌ MÀ TÌNH CỜ? CHẾT TIỆT THẬT! THỀ CÓ CHÚA! NẾU CÓ QUYỀN ĐƯỢC LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI MÀ MÌNH PHẢI CHẠM MẶT, TÔI THÀ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY CÁI MẶT ANH TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI MÌNH.

Tiếng hét đầy giận dữ của Cô lại vang lên – lần thứ hai - Kể từ sau cuộc gặp gỡ với cái cái gã đàn ông cực kỳ khó ưa này.

Không gian và thời gian lại một lần nữa như thể đứng yên. Chỉ khác là lần này, cùng bị bọc trong một quả bóng phóng xạ đặc quánh kia - Ngoài Cô và Gã ra – Có thêm một người nữa là bạn thân của Cô.

Trước đây, Cô luôn nghĩ cảm xúc giống như một viên đất sét và Cô có thể thỏa sức nhào nặn thành bất cứ hình dạng nào mà mình muốn. Thậm chí ngay cả con bạn thân của Cô - Nếu Cô không thích - Cũng mãi mãi không biết được rằng đứa bạn đang ngồi trước mặt nó và cười tươi như hoa kia, chỉ đêm hôm trước thôi, đã vùi mặt vào gối khóc lụt trời lụt đất.

Kiểm soát cảm xúc – Từ trước tới nay – Luôn luôn là thứ mà Cô đã từng tự tin nhất.

Ấy vậy mà, khi Gã đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời Cô thì cái điều tuyệt vời ấy cũng dường như chấm dứt!

Giống như Achilles - Một phàm nhân nhờ được nhúng vào sông Styx mà trở thành bất tử - Nhưng rồi vẫn phải nhận lấy cái chết sau khi bị hoàng tử Paris bắn một mũi tên trúng vào gót chân. Không biết bằng cách nào, Hắn lại nắm được cái "điểm yếu chết người" khiến giới hạn của Cô năm lần bảy lượt đều bị phá hủy.

Thê thảm làm sao!

Và cũng bất lực làm sao!

Gạt bỏ cảm xúc xấu hổ như một con bạch tuộc đang len lỏi trong từng tế bào nơi thân thể mình.

Bỏ mặc Gã đáng ghét ở lại với mớ hỗn độn mà Cô vừa mới tạo ra.

Bỗng nhiên, Cô muốn chạy trốn!

Khi hai chữ này đột nhiên lóe lên trong đầu, cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Cô cầm lấy tay con bạn thân và chạy trối chết về phía cánh cửa.

Giờ phút này, trong suy nghĩ Cô chỉ có mấy từ: "Chạy!" và "Biến mất!"

- Xin lỗi.... Anh Hải Duy... ở lại nhé!.. Em.. Về .. trước...! - Con bạn thân sau giây phút mắt chữ O mồm chữ A vì quá shock chả hiểu kiếm được cái sự tỉnh táo ở đâu, trước khi bị Cô lôi đi, vẫn cố ú ớ nói được mấy câu. Cô đoán, rồi đây, có lẽ Nó sẽ phải tốn kha khá tiền điện thoại đấy!

Nhưng... Dù sao thì, trước khi chuyện đó diễn ra, chắc chắn người đau đầu nhất chính là Cô ấy!

Thật may là vào lúc quan trọng nhất, Chúa đã không bỏ rơi những Con Chiên tội nghiệp của người. Bằng sự yêu thương của mình, Ngài đã giúp cho hai đứa ra khỏi quán Cà phê mà không vướng phải bất cứ chướng ngại vật nào. Tạ ơn Chúa!

Lúc ấy, nếu có ai hỏi cô: "Điều tồi tệ mà cô từng trải qua?" Cô sẽ không ngại ngần mà đáp lại rằng: "Tồi tệ nhất là vào một ngày đẹp trời, va phải một người vô cùng đáng ghét để rồi phải cùng nhau trải qua một trải nghiệm tồi tệ nhất!"

Nhưng bây giờ, khi bình tâm nghĩ lại, có đôi khi Cô thầm nhủ: "Biết đâu đó chỉ là cảm nhận của riêng Cô thôi. Còn với Gã chết tiệt kia, qua cách Gã nhìn Cô cười, thì chắc hẳn nó không tồi tệ đến thế"

Công bằng mà nói thì cái vũ trụ màu đen thăm thẳm luôn phát ra những ánh sáng lấp lánh kia thật sự cũng khiến hồn Cô đi lạc một chút đấy! Nhưng dẫu có như vậy, Cô cũng chẳng bao giờ muốn phải gặp lại Gã một lần nữa đâu.

Heraclitus từng nói: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" nhưng Cô biết sự việc xấu hổ như trên sẽ vẫn có thể lặp lại nếu Cô và Gã tiếp tục chạm mặt nhau.

Gã như một cơn gió chỉ vô tình lướt qua, tùy ý nhưng lại khơi lên ngọn lửa từ những thứ tàn tro mà Cô luôn cố gắng chôn giấu. Gã chỉ nhởn nhơ, ung dung chơi đùa vậy mà khiến cho Cô run sợ như một con rối bất lực vì bị nhìn thấu. Tất cả chỉ bởi vì cái Gã chết tiệt ấy lại chính là kẻ đã nắm được "Gót chân Asin" của Cô. Đáng hận làm sao!

Con bạn thân sau khi nghe Cô kể lại sự tình cũng chỉ biết lắc đầu thở dài rồi buông ra một câu chán nản: "Oan gia ngõ hẹp!" kèm theo một cái tặc lưỡi đầy tiếc rẻ. Nó không nói vì sao Gã lại có mặt ở đó mà Cô dù muốn biết nhưng vì tự cao nên cũng không thèm hỏi. Vậy là câu trả lời vẫn nằm sau đám sương mờ và từ đó về sau, con bạn thân cũng tuyệt không bao giờ nhắc tới Hắn trước mặt Cô nữa.

Cũng sau cái ngày đáng quên kia, Cô bắt đầu có thêm một thói quen là cầu nguyện đấng tối cao một cách thường xuyên hơn. Trong lòng Cô– Dù đâu đó vẫn còn có chút nuối tiếc – Thật tâm vẫn mong sẽ không bao giờ phải gặp lại cái con người đáng ghét ấy thêm lần nào nữa.

Mọi chuyện lẽ ra nên là như thế!

Nhưng Ông trời ấy mà, có bao giờ muốn chiều lòng người đâu.

***

Hà Nội tháng bảy, nắng và nóng đến phát điên. Mặt trời như một cái lò bát quái khổng lồ bao vây lấy toàn bộ không gian và con người thì chẳng khác nào những viên linh đơn chỉ biết trơ mình chịu đựng. Lúc này đây, dù đang ở trong một căn phòng và chiếc điều hòa cũng đang phát huy tác dụng của nó một cách tối đa, Cô vẫn có cảm giác như thể mình đang ở ngoài kia và chịu sự thiêu đốt của mặt trời vậy.

Lý do ư?

Nếu bạn đang ngồi trong phòng và đối mặt với cái nhìn đầy tính chất soi mói của Sếp, hẳn bạn sẽ hiểu cho cảm giác của Cô ấy.

- Công việc của cháu dạo này thế nào?

Một chất giọng thanh nhã mà uy lực vang lên. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười tự tin nhất có thể, đáp lại:

- Dạ... Cũng bình thường ạ.

- Uhm nghe có vẻ ổn nhỉ. Vậy... Cháu vào nghề được bao nhiêu lâu rồi?

- Dạ... Cũng được gần chục năm ạ! – Cô trả lời câu hỏi gần như ngay lập tức.

- Cũng tương đối lâu rồi đó... Cháu có định hướng gì cho tương lai chưa?

- A... Dạ...Cái này...

Câu trả lời bị bỏ lửng sau cái nhíu mày sâu của Cô, cũng đột ngột như chính nghi vấn vừa được nêu ra và chờ Cô giải đáp.

"Tương lai?"

Cô vốn dĩ là kẻ không thích nghĩ đến tương lai. Tại sao cứ phải hao tâm tổn sức hoạch định, lo lắng cho những thứ mà có thể nó sẽ không bao giờ xảy ra? So với việc mất thời gian tốn công vô ích vào cái gọi là "tương lai", Cô thích sống cho những phút giây của hiện tại hơn.

Nhưng mà làm sao Cô có thể trả lời với sếp mình như thế chứ?

Đang loay hoay tìm cách tốt nhất để trả lời sao cho ổn thỏa nhất, đột nhiên âm thanh uy nghiêm lại vang lên. Tuy làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Cô nhưng lần này, nó khiến Cô không khỏi thở phào.

- Cháu... Có muốn làm mới mình một chút không?

Lạy Chúa ở trên cao! Có lẽ nào vận may của Cô đã tới?

Khẽ hít một hơi thật sâu để kìm nén niềm vui đang nhộn nhạo bên trong, Cô hơi nghiêng đầu theo thói quen rồi hướng đôi mắt to tròn về phía người ngồi đối diện, khẽ cất giọng:

- Ý của cô là...

- Cháu có biết chủ tịch tập đoàn SJK không?

Câu hỏi chuyển hướng bất ngờ, nhưng với tác phong của một nhà báo lâu năm, rất nhanh Cô đã đáp lại:

- Dạ có! Theo cháu được biết thì: Tập đoàn SJK hiện là tập đoàn lớn thứ ba của Việt Nam. Tập đoàn này kinh doanh đa lĩnh vực như: Bất động sản, du lịch... Nhưng chủ yếu tập trung vào mảng nhà hàng và khách sạn. Chủ tịch tập đoàn là một việt kiều Mỹ tên là David Nguyễn. Ông ấy có hai con trai hiện đang học tập ở nước ngoài ạ.

- Khá lắm!

Âm giọng mang đầy sự hài lòng vang lên khiến Cô bất giác mỉm cười. Có nhân viên nào đi làm mà không mong muốn sẽ nhận được sự khen ngợi từ sếp mình cơ chứ.

Càng đáng tự hào hơn khi sự công nhận này lại đến từ người đàn bà quyền lực của giới báo chí: Bà Nhã Khanh - Tổng biên tập của tòa soạn báo S, một tòa soạn khá lớn và uy tín của thành phố - Cũng là nơi mà Cô đang công tác.

Nhưng mà việc này có liên quan gì đến định hướng tương lai của Cô nhỉ? Câu hỏi này đột nhiên vang lên trong đầu và khiến Cô khẽ nhíu mày trong vô thức.

Như thể đọc được nghi vấn của Cô, bà Nhã Khanh khẽ mỉm cười. Hướng ánh mắt về phía Cô, bà vui vẻ cất giọng:

- Với những hiểu biết của cháu về SJK, Cô biết là Cô đã tìm đúng người!

"Uhm... Có vẻ như mọi chuyện phức tạp thêm một chút rồi đây!" Sau câu nói của bà, đôi lông mày của Cô còn muốn nhíu vào sâu hơn nữa.

- Cháu xin lỗi nhưng...

Cô cắn răng, đôi môi xinh sau mấy lần ngập ngừng cuối cùng cũng hít đủ dũng khí để tiếp tục:

- Cháu... Cháu vẫn chưa hiểu. Ý cô là...

Cô hướng thẳng ánh mắt về phía đối diện - Nơi Bà Nhã Khanh đang ngồi. Phải công nhận bà có một đôi mắt vô cùng đẹp. Dẫu cho đôi mắt ấy đã in hằn chút ít dấu vết của thời gian nhưng vẫn sáng lấp lánh và toát lên vẻ tinh anh sau gọng kính, vừa dịu dàng mà lại uy quyền.

- Uhm. Như cháu cũng biết đấy... Với thực trạng dịch bệnh như hiện nay, kinh tế thực sự phát triển rất là khó khăn...

Cô khẽ cúi đầu như một lời xác nhận nặng nề. Năm 2020 quả thực là một năm đầy những sự thử thách: Thiên tai, hạn hán, dịch bệnh... Mọi thứ đều ập đến quá bất ngờ y hệt như trận mưa đột ngột hôm mùng 1 tết và con người đâu có quyền lựa chọn nào khác ngoài căng mình lên và chống đỡ? Ấy vậy nhưng chỉ mới nửa năm mà quá nhiều chuyện không may đã xảy ra và có biết bao nhiêu người đã phải nói lời tạm biệt quá nhanh với thế giới.

Như thấu hiểu cảm giác của Cô, Bà Nhã Khanh dành hẳn một phút cho sự im lặng và cảm thông sau đó hắng giọng tiếp tục:

- Với hiện trạng như thế... Là một chủ tòa soạn... Cô cũng phải tìm những phương án tối ưu hơn để có thể bảo đảm tốt nhất lợi ích... Vừa hay, cô nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn... Uhm... Cháu nghĩ sao nếu cô muốn cháu chuyển sang viết tự truyện?

- Dạ?

Cô ngẩng phắt đầu dậy, âm thanh vô thức trượt khỏi môi mang đầy sự ngạc nhiên và hoang mang. Lời đề nghị quá bất ngờ này thật sự đã khiến cô bị tác động không nhỏ.

- Tập đoàn SJK vừa đưa cho tòa soạn một lời đề nghị là chúng ta sẽ viết tự truyện giúp chủ tịch tập đoàn. Lợi ích họ đưa ra quả thật là vô cùng hấp dẫn và Cô không muốn bỏ lỡ nó. Cô đã cân nhắc rất nhiều. Bằng kinh nghiệm của mình, Cô tin cháu thật sự thích hợp với vị trí đó.

Từng câu chữ được người đàn bà quyền lực thốt ra một cách vô cùng hoàn hảo, ngắn gọn súc tích nhưng lại đủ sức nặng khiến người ta chẳng thể chối từ. Tài năng của bà Nhã Khanh thật sự khiến Cô - Dù đang có chút lấn cấn ở trong lòng - Cũng phải thầm ngả mũ kính phục.

- Dạ... Cháu thật sự rất vui vì đã được cô tin tưởng. Nhưng với năng lực của mình... Cháu sợ cháu sẽ...

Sự thiếu tự tin trỗi dậy khiến cho giọng của Cô có chút ngập ngừng. Dẫu biết từ chối nhiệm vụ là điều tối kỵ ở bất cứ vị trí nào, nhưng với Cô, thà như thế còn hơn là khiến cho lợi ích của tập thể bị sụp đổ. Thà cẩn trọng một chút để được sống còn hơn là làm một con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào đám lửa để rồi trở thành cái xác chết khô.

- Cháu biết điều đáng tiếc nhất là gì không?

Lại một pha bẻ lái ngoạn mục của bà Nhã Khanh. Cô khẽ nuốt nước bọt lần thứ N. Cuộc nói chuyện mới diễn ra được hơn 40 phút nhưng Cô có cảm giác như thể nó đã lấy đi của cô 10 năm tuổi thọ. Cô quyết định im lặng, chỉ hướng ánh mắt tròn xoe về phía bà và chờ đợi.

- Cuộc đời ấy mà... Thật ra chỉ là một chặng hành trình trong rất nhiều chặng hành trình "ta" phải trải qua. Mỗi kiếp "ta" lại chui vào một vỏ bọc mới để học những bài học cần thiết. Tùy nhận thức và khả năng, có người học mãi cũng chưa qua nhưng có những người họ nhận thức ra, học xong và lại tiếp tục học đến những bài học mới. Một con sâu chọn ngủ vùi thì cả đời cũng chẳng xé kén ra ngoài và khi chết đi vẫn chỉ là con sâu. Nhưng nếu con sâu đó quyết định xé kén để bước ra, khi chết đi nó sẽ là một con bướm xinh đẹp rực rỡ... Cháu thấy không? Vùng an toàn thì lúc nào cũng khiến ta cảm thấy yên tâm nhưng nếu cứ mãi ngủ ở trong đó, ta sẽ không thể tận hưởng được trọn vẹn cuộc sống. Không được bay lượn và ngắm thế giới từ trên cao, chẳng phải với con sâu chọn ngủ vùi là một điều đáng tiếc nhất hay sao?

Bà Nhã Khanh khẽ mỉm cười, đôi mắt tinh anh lấp lánh sau gọng kính hướng về phía cô mang theo đầy sự uy nghiêm pha lẫn cổ động, trông mong. Đã đến nước này rồi, Cô còn có thể làm gì?

- Dạ vâng! Vậy cháu xin nhận trọng trách này và cháu xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành nó một cách tốt nhất có thể. Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu!

- Có thế chứ! Tốt! – Bà Nhã Khanh gật đầu đầy vẻ hài lòng. Từ gương mặt bà có thể nhìn thấy rõ sự ưu ái, tin tưởng dành cho người đối diện. Bà tiếp tục cất lời:

- Như vậy là cô đã nhận được sự đồng ý của cháu rồi. Về phía SJK, cô sẽ thông báo và thu xếp một cuộc trao đổi trực tiếp để làm rõ những quyền lợi, nghĩa vụ cũng như mong muốn của cả hai bên. Còn về phía cháu, nếu trong quá trình tác nghiệp có khó khăn gì thì cháu cứ phản ánh trực tiếp với cô. Đừng cố giải quyết một mình nếu nó quá sức với cháu. Nên nhớ, hiện tại cháu chính là người đại diện cho tòa soạn và cô không muốn cháu, vì bất cứ lý do gì, mà ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta. Cháu hiểu ý cô đúng không?

- Dạ cháu hiểu. Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ!

Cô gật mạnh đầu, lời khẳng định tuôn ra ngay lập tức có vẻ như đã khiến bà Nhã Khanh khá hài lòng. Bà khẽ cười, đôi mắt sau gọng kính xoáy sâu về phía cô càng thêm lấp lánh và từ đôi môi gần như chưa hề có dấu vết của thời gian cất lên chất giọng đầy uy quyền vốn dĩ:

- Cô mong và tin rằng cháu sẽ không làm cô thất vọng!

Cho tới tận khi cánh cửa phòng tổng biên tập khép lại phía sau lưng, Thiên An thật sự vẫn chưa thể nào tin những gì vừa xảy ra.

Người ta nói quả không sai: Cây muốn vươn cao phải chịu nhiều sóng gió và thử thách thì luôn song hành với cơ hội. Mà phàm đã là người mấy ai không muốn được thành công và ghi nhận chứ?

Tuy ở đời, có những việc thật sự không phải chỉ cố gắng là được nhưng thà hối tiếc những việc đã làm còn hơn là hối hận về những việc chưa bao giờ làm.

- Mọi việc sẽ khó khăn đây! Nhưng mày sẽ làm được thôi! Mạnh mẽ lên Thiên An!

Những ngón tay thon dài miết mạnh lên lớp thịt dày, Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu bước về phía ngày càng xa cánh cửa màu nâu của phòng tổng biên tập.

Cuộc đời muốn thử thách Cô?

Vậy thì... 

Tới đi! Cô nhất định sẽ tận hưởng tới cùng!

***

Trong suốt một tuần sau đó, tin tức về việc Cô được chọn làm người đại diện của tòa soạn để chấp bút viết tự truyện cho chủ tịch tập đoàn SJK đã lan rộng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Nhắm mắt cũng biết đó là một cú nổ gây ra chấn động lớn đến mức nào và cái tên Thiên An của tòa soạn S thì thậm chí đến cả bà bán cá ngoài chợ cũng biết tới.

Bên ngoài náo loạn đã đành, bên trong nơi làm việc của Cô cũng muốn dậy sóng. Đồng nghiệp có người thật tâm chúc tụng nhưng cũng không tránh được những kẻ ganh ghét, đố kỵ. Với những lời ra tiếng vào về mình, Cô thường không mảy may chú ý.

Phật giáo có câu: "Thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân ngủ" – Cô luôn tin và cố gắng tuân theo như thế.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi gặp mặt giữa tòa soạn và đại diện tập đoàn SJK. Khâu chuẩn bị cũng đã được lên kế hoạch và hoàn thiện từ ba ngày trước. Bản đề cương công việc cùng những quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên cũng đã được soạn thảo chi tiết chỉ chờ chữ ký của các đối tượng có liên quan.

Sải bước thật nhanh trên con đường dẫn tới khu phòng họp lớn của tòa soạn,  trong lòng Cô đang nhộn nhạo bởi hồi hộp và căng thẳng. Đôi tay với những ngón thon dài cố gắng siết chặt vào file tài liệu màu xanh bên trong là bản tự giới thiệu bản thân mà Cô đã dành hết tâm huyết để tạo ra.

"Viết CV dựa trên lối hành văn của một người viết tự truyện? – Cháu quả thật làm cô khá bất ngờ đấy!"

Đó là lời bà Nhã Khanh đã thốt lên khi lần đầu tiên nhìn thấy bản CV của Cô cách đây không lâu và thái độ hài lòng cùng yêu chiều của bà đã khiến Cô vô cùng tự tin vào lúc ấy.

Đâu phải ai cũng nhận được những phản hồi tích cực từ người đàn bà quyền lực này chứ!

Nghĩ đến đây, Cô vô thức mỉm cười. Sự tự tin tăng lên dường như khiến cho đôi bàn chân cô tự động sải nhanh hơn một chút.

            - Sau cái lần ở quán cà phê ngày hôm ấy, biết mình là lý do làm cho hai người con gái phải bỏ chạy khiến tôi cứ áy náy mãi. Thật lòng tôi chỉ mong được gặp lại để nói lời xin lỗi... Rốt cuộc thì cuối cùng ông trời cũng chịu thương tôi rồi. Rất vui vì gặp em ở đây, Thiên An!

Âm thanh trầm ấm bất ngờ vang lên đằng sau lưng khiến Cô lạnh cả sống lưng. Từng từ, từng chữ, từng cách nhấn nhá trong câu... Thứ ngữ điệu vô cùng đáng ghét và quen thuộc này khiến cơ thể Cô đột nhiên trở nên run rẩy. File tài liệu đang cầm cũng trượt khỏi tay, lượn một vòng điệu nghệ giữa không trung rồi hạ cánh xuống mặt đá hành lang kèm theo một tiếng "Bịch" khô khốc.

Cô quay ngoắt mặt lại, hoảng hốt cất giọng:
- Sao lại là anh? Sao... Anh... Lại ở đây?

Gã đáng ghét dường như không mấy quan tâm đến trạng thái bị shock cực độ của Cô. Gã cúi xuống, điềm nhiên nhặt file tài liệu lên. Sau khi những ngón tay thon dài làm động tác phủi bụi tượng trưng, Gã đưa nó trở lại vị trí ở giữa không trung nơi chính giữa hai người.

Cô nhìn chăm chăm vào file tài liệu hắn đang cầm vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng ngay trước khi Cô định đưa tay ra và cầm lấy nó thì Hắn bất ngờ hướng ánh mắt về phía Cô, đôi môi khẽ nhếch lên đầy vẻ châm biếm quen thuộc:

- Uhm... Lý do tôi có mặt ở đây? Có lẽ lúc chia tay vì em vội chạy đi quá nên không nghe thấy tôi nói rồi...

"Nói? Có việc này sao? Hắn đã nói gì? Tại sao mình không có chút ấn tượng nào về việc này nhỉ?" Cô khẽ nhíu mày, cố hết sức để nhớ lại. Nhưng thật tiếc làm sao, ngoài cảnh thê thảm là Cô và con bạn thân đã chạy trối chết ngày hôm ấy ra thì trong đầu Cô vẫn chỉ là một mảng trắng xóa.

- HA HA HA!

Trong lúc Cô đang đắm chìm với những suy nghĩ của mình thì một tiếng cười lớn bất chợt vang lên kéo Cô về lại thực tại. Ngay khi não bộ chỉ ra rằng Cô đã trở thành nạn nhân cho trò đùa của "ai đó", Cô lập tức hướng ánh mắt hình viên đạn về phía chủ nhân của tiếng cười, cau mày, cất giọng đầy bực bội:

- Nếu anh đang định kể một câu truyện cười thì dù rất lấy làm tiếc nhưng tôi vẫn phải nói một sự thật là... Anh chẳng hề có chút khiếu hài hước nào đâu và tôi cũng không thấy có gì đáng cười ở đây cả!

Cô cắn chặt môi, mắt ghim thẳng về phía kẻ đáng ghét đang vật vã gập người ôm bụng để nén cười. Nếu tức xì khói là có thật, chắc chắn trên đầu Cô bây giờ phải là một tụ khói khổng lồ.

Gã lại thành công chọc điên Cô lần nữa rồi!

Chết tiệt thật!

- Xi..n... Xin lỗi! Tô... i... Tôi hơi vô duyên. Nhưng mà... Tại... Em đáng yêu quá!

Gã cố gắng nói giữa những hơi thở đứt đoạn vì cố nén cười, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy bụng. Cố gắng kìm chế để không phát ra thêm bất cứ tiếng cười nào khiến cả người gã trở nên run rẩy.

Không gian xung quanh dường như mất hết âm thanh, vạn vật cũng đột nhiên trở thành vô hình. Giờ phút này, trong mắt cô chỉ có một kẻ đáng ghét nhất là hắn. Cô căm phẫn hét lên:

- ANH...

Ngay trước khi Cô kịp thốt lên bất cứ từ gì tiếp theo, Gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đang bừng lên vì tức giận của Cô, âm thanh một lần nữa thoát ra sau cái nhếch môi quen thuộc:

- Đừng giận! Bình tĩnh nào! Để chuộc lỗi, bây giờ tôi sẽ nói cho em nghe câu nói mà em đã bỏ lỡ ngày hôm đó, được chứ?

- Người ta bảo vô duyên chẳng nên cưỡng cầu. Nếu đã không có duyên nghe được câu nói kia thì tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải nghe lại nó thêm một lần nữa. Vậy nên, anh cứ giữ lấy cho mình nhé. Chào anh!

Nói xong, Cô nhanh chóng xoay đầu lại và đi về phía bên kia hành lang, rời xa cái kẻ đáng ghét kia thêm một lần nữa. Khoảnh khắc cô quay lưng định bụng bước đi, Cô nghe phía sau mình vang lên một tiếng cười thích thú:

- Dù sao tôi vẫn muốn xin lỗi em, nên tôi sẽ vẫn nói...

Bước chân cô vẫn đều đều hướng về phía trước, ngày càng nhanh nhưng âm thanh trầm ấm đáng ghét vẫn đuổi theo cô không khoan nhượng:

- Câu đó là...

Cô vô thức hít một hơi thật sâu, đôi chân thon dài dường như cũng theo đó mà có chút giảm tốc độ.

- TRÁI ĐẤT HÌNH TRÒN VÀ CHÚNG TA SẼ CÒN GẶP LẠI!

"Bịch"

Âm thanh file tài liệu tiếp đất hoàn hảo một lần nữa lại vang lên và bước chân Cô như muốn dừng lại.

Một làn gió không biết từ đâu đột nhiên băng qua ô cửa kính để ngỏ giữa hành lang và len lỏi vào giữa hai con người đang đứng bất động nhìn nhau.

Những tia nắng tháng bảy tinh nghịch nhảy nhót trong khắp không gian. Một trong số chúng tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên đôi đồng tử màu đen của người con trai, số khác lại chọn ẩn mình vào trong mái tóc dài màu nâu nhạt của người con gái và biến chúng thành những sợi tơ sáng trắng.

Hôm nay lẽ ra là một ngày nắng đẹp trời nhưng ngay lúc này, tại tòa soạn S của thành phố, Cô ấy lại có cảm giác như thể mình đang bị quay cuồng trong một cơn bão lớn.

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love