PHẦN I: TÁM LẠNG, NỬA CÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ấy là một đứa bé con trong thân xác của một người trưởng thành. Nghe có vẻ sai sai nhưng thực tế là như vậy. Điều này, ở một khía cạnh nào đó là một điều tốt (ít nhất là đối với Cô ấy) nhưng đáng buồn là nó - Cái điều ở trên ấy – Lại là một điều khiến cho những người xung quanh Cô ấy – Không – Hề - Hài – Lòng.

...........

"Người ta ở tuổi này, đã chồng con đề huề rồi đấy!"

"Sao chưa lấy chồng?"

"Lấy chồng đi! Già rồi đấy!"

"Sao vẫn còn độc thân? Sao không lấy chồng rồi đẻ con đi... Phí trứng!"

"Không có tiền à? Lấy chồng đi để nó lo cho!"

...

Vv.. và vv những câu nói liên tục lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác rồi từ năm này vắt cả sang năm khác nữa... Nó thật sự khiến Cô ấy bắt đầu trở nên mệt mỏi..

Chả có lẽ phải hét lên cho mọi người biết rằng với cái "Sự - Thật - Là - Đến – Độ - Tuổi – Này – Rồi – Mà – Vẫn – Chẳng – Có – Cái – Gì – Trong – Tay" thì Người đầu tiên và nhìn thấy rõ ràng nhất– Hơn bất cứ ai khác - Chắc - Chắn - Phải – Là - Cô - Ấy.

Bởi lẽ, bức tranh tả thực về đôi bàn tay trống trơn lúc nào cũng như cái đinh ghim sâu vào trong tâm trí và, dù cho có muốn hay không thì thật tệ là nó vẫn luôn sẵn sàng nhảy bật ra để đâm vào tim Cô ấy một nhát mỗi khi có cơ hội.

Nói không dằn vặt hay lo lắng cho tương lai ư?Cô ấy đâu có nhiều tự tin đến thế!

Nói vô tâm hời hợt.. Không biết nhìn xung quanh để nhận thức mình đang ở đâu ư? Gì chứ... Cô ấy có bị mù đâu???

Nói cô ấy vô trách nhiệm với cuộc đời, với gia đình, xã hội khi không lập gia đình và sinh con ư? .. ĐÙA NHAU À? Làm ơn hãy đọc bài phỏng vấn của Tần Lam đi:

"Với vấn đề tình yêu và hôn nhân, tôi luôn giữ thái độ giống với nghề nghiệp diễn xuất. Mọi thứ phải thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu. Những năm trước, tôi đều bị thúc ép chuyện kết hôn. Có người nói, không kết hôn là những người không biết chịu trách nhiệm. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bỗng dưng kết hôn vì phải kết hôn mới gọi là không chịu trách nhiệm đấy. Còn có người nói, việc sinh con đẻ cái là nghĩa vụ của phụ nữ. Tôi muốn đáp trả lại rằng, TỬ CUNG CỦA TÔI, CÓ SỬ DỤNG HAY KHÔNG, LIÊN QUAN GÌ TỚI CÁC NGƯỜI".

Đối với Cô ấy mà nói thì thà rằng tập trung tự viết nên một vở kịch cuộc đời thú vị và tận hưởng nó cho đến tận giây phút cuối cùng với vai trò một diễn viên chính còn hơn phải phân tâm và loay hoay mệt mỏi sống chẳng được là mình chỉ vì những lời bàn ra tán vào của số đông khán giả đứng ngoài lề sân khấu.

Nói thì nói vậy nhưng vẫn phải thừa nhận một sự thật là những ánh mắt soi mói và những câu nói dù mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực, móc mỉa hay thật lòng quan tâm kia – Cho dù cố ý hay không – Vẫn ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng và suy nghĩ của Cô ấy.

Như thể một dòng nước suối ngỡ là yếu ớt nhưng qua năm tháng kiên trì bền bỉ có thể bào mòn cả một tảng đá lớn. Có một sự thật đáng buồn là .. Những đáp án được coi là đúng.. Đa phần đều là đáp án được số đông thừa nhận.

Thật bất công!

Nhưng cuộc đời ấy mà.. Vốn dĩ làm gì có công bằng nhỉ?

Nghĩ đến đây, Cô ấy không thể không thở dài... Bởi vì.. Nó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái việc khiến cho Cô ấy phải cam chịu ngồi ở đây – trong quán cà phê sang chảnh của Thành phố này - Chờ đợi một anh chàng trời ơi đất hỡi nào đó có vẻ tốt tính và phù hợp theo như lời mà con bạn thân ra sức giới thiệu.

Một việc làm đáng chán và ngu ngốc!

Ấy vậy mà Cô ấy vẫn phải làm chỉ bởi vì không muốn khiến con bạn thân đau lòng thêm sau khi lời đề nghị mai mối của nó bị từ chối lần thứ N.

- Mày có thể sống cà lơ phất phơ không cần lo nghĩ đến tương lai NHƯNG TAO THÌ KHÔNG! Tao KHÔNG THỂ cứ trơ mắt mà đứng nhìn con bạn mình lầm lũi, đơn độc và không ai chăm sóc lúc về già. Ai rồi cũng có lúc yếu đuối và cần có người ở bên.. Đành rằng mày luôn có tao nhưng ai đảm bảo sẽ không có lúc chuyện xấu đột ngột xảy ra với mày và tao thì không tới kịp?

Đó là những lý lẽ mà con bạn thường dùng để để thuyết phục Cô ấy tới với những buổi giới thiệu. Vào những lúc ấy, Cô thường sẽ nheo mắt, nghiêng nhẹ đầu giả bộ làm duyên rồi nhún vai đáp lại bằng một thái độ hờ hững nhất có thể:

- Uhm.. Nếu lấy chồng chỉ là vì cái chuyện không may họa hoằn lắm mới xảy ra đó thì tao nghĩ mày chẳng cần phải lo lắng đâu. Bởi vì, đội ngũ cảnh sát hay cứu thương không phải tự nhiên mà được lập ra và được trao cho cái đặc quyền ưu tiên luôn được nhường đường mọi nơi mọi lúc!

Kết thúc câu nói đầy tính triết lý kia của Cô ấy thường sẽ là một cái trừng mắt từ con bạn thân kèm theo một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận giữa cả hai đứa. Công việc của Cô, khi ấy, chỉ là an phận chời đợi cho đến khi nó đủ bình tĩnh để tự mình ném veo cái ý định mai mối điên rồ kia vào quên lãng. Thật may là tỷ lệ nghịch với khả năng thích ứng đáng sợ của con người, khoảng dừng thời gian đáng ghét kia của cả hai càng lúc càng ngắn lại.

Nhưng điều đó không có nghĩa là con bạn thân của Cô ấy đã chấp nhận bỏ cuộc.

Như người ta thường nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", những kẻ cùng tần số thì sẽ luôn tìm đến để ở cạnh nhau. Điều đó có nghĩa là cái sự bướng bỉnh trong Cô ấy nhiều đến mức độ nào thì cũng đồng nghĩa với việc nồng độ của nó ở trong con bạn thân của Cô, ít nhất cũng phải hơn một nửa.

***

- Mày mà từ chối tao lần này nữa thì tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây!

Con bạn thân đã phồng mang trợn mắt rồi phun vào mặt Cô ấy câu này trước khi thản nhiên tiếp tục cắm mặt vào món bánh khoái khẩu của mình.

Vậy là, vào một buổi chiều tháng sáu Hà Nội nắng như đổ lửa và sau không biết bao nhiêu lần nhượng bộ, cuối cùng thì Nó – Con bạn chí cốt của Cô - đã quyết định vùng lên.

Cô ấy đứng hình, khóe miệng vô thức giật giật trước tối hậu thư vừa được đưa ra bởi đứa bạn thân lần đầu tiên... Đã đến nước ấy rồi thì Cô còn biết làm gì khác đây ngoài... cam chịu?

À, không hẳn là Cô ấy nhượng bộ đâu. Chỉ là... Sau bao ngày trì hoãn kéo dài, hôm ấy Cô bỗng dưng muốn chấm dứt trận chiến mai mối dai dẳng này ngay lập tức.

Thật sự là Nó đã khiến Cô ngán đến tận cổ!

Nhưng làm sao có thể kết thúc một trận chiến khi mà nó thậm chí còn chưa được bắt đầu?

Bỗng dưng Cô nhận ra, nếu mình cứ tiếp tục không nhận lời thì những đoạn điệp khúc mai mối chết tiệt kia vẫn sẽ được lặp đi lặp lại. Vì vậy cho nên, Cô quyết định tham gia trận chiến vô nghĩa này để cho nó có thể chấm dứt và Cô ấy sẽ thật sự được giải thoát.

Xoay xoay ly cà phê trong tay, Cô bỗng nhớ tới cái miệng rộng ngoác đến mang tai và tiếng cười đầy thỏa mãn bật ra từ con bạn thân sau sự thỏa hiệp đầy bất ngờ của mình. Phải mất mấy giây để cảm nhận sự việc đang thật sự xảy ra, Nó tiếp tục nhe răng cười trong khi ánh mắt vẫn ghim chặt vào gương mặt không lấy gì làm vui vẻ của Cô, hớn hở nói:

- Có thế chứ! Mày yên tâm! Đối tượng lần này là một chàng trai tuyệt nhất mà tao từng biết!

Nhớ đến đây, Cô bỗng dưng không ngăn nổi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra sâu trong đôi mắt lấp lánh kia là đầy rẫy sự thích thú pha lẫn nguy hiểm của một gã thợ săn khi ngắm nhìn con mồi của mình đang run rẩy trong bẫy.

Cô và con bạn thân của cô .. Là ai đang sa vào lưới của ai đây? .. Rốt cuộc đứa nào mới là thợ săn nhỉ?

Dù sao thì cũng chịu thôi. Ai bảo Nó là bạn thân nhất của cô chứ.

***

- Theo tôi được biết thì những người thích uống cà phê đen đều có khuynh hướng tâm thần thì phải?

Một âm thanh trầm ấm bất chợt vang lên bên tai khi Cô đang mơ màng với vô vàn ý nghĩ đi hoang trong đầu. Cô khẽ nhếch môi cười. Lại một trò gây ấn tượng cũ rích.

- Ồ thật vậy sao? Còn theo những gì mà tôi được biết thì những người có tâm lý bình thường cũng sẽ chẳng có ai lại muốn tới gần một kẻ bị nghi ngờ là thần kinh không ổn định cả. – Cô điềm nhiên đáp lại.

- Ồ... Miệng lưỡi khá đấy!

Tiếng cười thích thú một lần nữa lượn lờ phía trên đầu. Cô vẫn hướng ánh mắt về phía những vệt nước trong ly cà phê trên bàn, chẳng thèm dành cho đối phương ngay cả một cái liếc mắt. Từ đôi môi xinh xinh bật ra những thanh âm hờ hững:

- Cảm ơn! Cho dù tôi đã quen với những lời khen đó từ rất lâu rồi! Nhưng mà.... SAO ANH LẠI NGỒI Ở ĐÓ?

Cô gần như thét lên, dường như quên mất cả sự bình thản mà mình vừa mới tạo ra khi thấy gã đàn ông xa lạ đột nhiên kéo ghế và ngồi xuống phía đối diện.

- Hét vào mặt một người lạ là một hành vi hình như không được lịch sự cho lắm nhỉ? – Gã tiếp tục nhăn nhở.

Cô ngẩng phắt đầu lên - lần đầu tiên - Từ khi cuộc trò chuyện với gã đàn ông khó ưa này bắt đầu. Một dòng hơi nóng ở đâu bất chợt bốc lên, phủ mờ đôi mắt khiến Cô không nhìn rõ hình dạng của gã. Mà thật sự thì điều đó cũng chẳng làm Cô bận tâm lắm. Cô hướng ánh mắt như có như không xoáy thẳng về phía gương mặt gã:

- Vậy cái hành động ngồi vào bàn của người khác mà chưa được phép – Theo suy nghĩ của một người bình thường như anh - là một hành vi lịch sự?

- Ha Ha ha.. – Gã lại bật cười – Cô.. có khiếu hài hước ghê! Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy!

Tiếp tục là một tiếng cười trầm vang. Nhưng lần này, sự thỏa mãn ẩn chứa trong tiếng cười của gã đàn ông quái quỷ ấy thật sự khiến máu nóng trong cô bốc lên thêm dữ dội.

- Nếu một người tâm thần mà vẫn thú vị trong con mắt của một người bình thường thì hẳn là cái người bình thường đó cũng không hề bình thường như họ tưởng nhỉ? Và xin lỗi phải nói thật.. Với tôi, anh khó ưa hơn tôi nghĩ đấy!

Nói xong, Cô cúi xuống, chầm chậm cầm ly cà phê lên trên tay, khẽ nhấp môi một ngụm thật duyên dáng.

Bình tĩnh ..

Bình tĩnh nào..

Hít một hơi thật sâu ...

Bình tĩnh!

Cô cứ thế lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu. Suốt trong quá trình này, Cô chỉ chú mục vào ly cà phê đang cầm, quyết không để kẻ khó ưa kia lọt vào trong tầm mắt.

Thề có Chúa, trong suốt quãng đời hơn ba mươi năm mà Cô ấy đã trải qua, chưa có gã đàn ông nào đủ đáng ghét để khiến Cô phải xù lông nhím ra như thế.

Như đã nói ở trên, dù thân xác có trưởng thành đến đâu, Cô ấy vẫn chỉ là một đứa bé con. Mà đã là trẻ con thì ngoài giây phút mè nheo ăn vạ ra, lúc nào cũng non nớt và đáng yêu hết!

Ấy vậy mà hôm nay, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông hết sức khó ưa lại còn có cái sở thích cực kỳ xấu là ném đá chọc điên đã khiến cho Cô ấy từ một con gà con phải trở thành một con gà mái mẹ xù lông quang quác..

Mất mặt hết sức!

Nhưng dù sao thì thật may là Cô và Hắn hoàn toàn chỉ là người dưng và chẳng có bất cứ lý do nào để phải chạm mặt nhau từ nay đến hết phần đời còn lại cả. Nghĩ tới đây, Cô bất giác khẽ thở phào. Hít thêm một hơi thật sâu, cô cất tiếng tự nói với chính mình:

- Tốt nhất là hãy tránh xa đời nhau ra! Cầu trời phù hộ để mình không bao giờ phải gặp lại cái người đáng ghét kia thêm một lần nào nữa!

- Cô nói gì cơ? Nói lớn lên một chút nữa đi.. Tôi không nghe thấy!

Ai đó đã từng nói: "Trời không phụ lòng người có tâm" Đến ngày hôm nay, cô mới sâu sắc nhận ra sự thật rằng có lẽ những việc tốt mà mình đã làm từ trước tới nay vẫn là chưa đủ.

Ấm ức làm sao!

Hụt hẫng làm sao!

Hóa ra trong khi Cô đang ngồi ở đây và đàm phán với đấng tối cao để tống cổ cái kẻ xấu xa ra khỏi cuộc đời mình thì Hắn – Cái gã đàn ông đáng ghét đó – Vẫn đang ung dung nhàn nhã nhìn Cô như thể một diễn viên đang diễn kịch câm, một trò hề.

Một thoáng hoang mang chợt hiện lên, Cô bất giác tự hỏi: không biết có khi nào hắn cũng thật sự nghĩ cô bị tâm thần không nhỉ?

- Này cô! Cô không sao chứ?

Âm thanh trầm ổn của gã đáng ghét lại vang lên giữa không trung chẳng khác nào một mồi lửa và không rõ vô tình hay cố ý, mồi lửa đó lại vừa vặn châm đúng vào ngòi nổ của quả bom nổ chậm là Cô ấy.

Là do vận đen của gã đã tới hay là do vận may của cô đã rời đi?

Bất kể là gì thì chung quy lại vẫn là đen đủi!

Cô hướng ánh mắt sắc lạnh về phía kẻ đối diện, thanh âm vì quả bom phát nổ trong người đã không còn khống chế nổi nữa. Cô quát lên:

- SAO ANH VẪN CÒN NGỒI ĐÂY? SAO ANH CHƯA ĐI HẢ?

Bỗng chốc mọi âm thanh trên thế gian này dường như bị cắt hết. Không gian và thời gian cũng như thể đứng yên chỉ có Gã và Cô đứng đó, đối diện nhau, cùng bị bọc trong một quả bóng phóng xạ đặc quánh.

Cô cảm thấy hơi nóng càng lúc càng tụ lại thành một đám mây vần vũ trên đỉnh đầu mình. Như thể Cô chính là một cây đuốc đang bốc lên đám lửa cháy phừng phừng và tỏa ra nhiệt lượng hơn 1000 độ sẵn sàng thiêu đốt bất cứ vật thể nào đứng gần.

Nhưng trái với điệu bộ xù lông nhím của Cô, thái độ của Gã lại ung dung một cách cực kỳ đáng giận.

Gương mặt Gã vẫn chỉ là những hình ảnh mờ mờ, chỉ có đôi con ngươi đen láy ghim chặt về phía Cô chẳng hiểu sao lại đột nhiên trở lên lấp lánh.

Cô vốn là tín đồ của màu đen bởi màu sắc này luôn tạo cho cô cảm giác huyền bí và khó nắm bắt - Giống như tính cách của cô vậy. Nếu ở một tình huống khác và với một người khác, có lẽ cô cũng muốn đắm chìm vào cái vũ trụ đen thăm thẳm hút hồn ấy. Nhưng đáng tiếc là ở thời điểm này, khi nhìn vào Gã, Cô lại chỉ thấy được những sự chế giễu khiến Cô thêm bực bội.

Đúng vào lúc Cô định tiếp tục để mặc cho quả bom trong người mình phát nổ thì một âm thanh ở đâu đó bất chợt phát ra ngay bên cạnh và khiến cho ngọn lửa trong Cô tắt ngúm ngay lập tức:

- THIÊN AN! HẢI DUY! SAO HAI NGƯỜI LẠI ĐỨNG Ở ĐÂY?

Lạy Chúa ở trên cao! Làm ơn hãy trả lời Con.. Không phải Ngài đang cố tình chơi đùa với đứa con tội nghiệp này đấy chứ?

Cô vô thức hít một hơi thật sâu, chợt cay đắng nhận ra phía đối diện bên kia, đôi con ngươi màu đen hình như lại lấp lánh thêm chút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love