Biệt Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Ai làm cho khói lên trời.
Cho mưa xuống đất, cho người biệt ly..."
Mái hiên lấm tấm những giọt nước mưa nhỏ xuống đất từ trận mưa rào ban trưa. Hân mở cửa, cho ráng chiều chiếu vào nơi căn phòng tối tăm. Chị quàng lại khăn, khẽ ho nhẹ, có lẽ căn bệnh hen suyễn của chị lại tái phát những lúc trời trở cơn. Ngoảnh đi,rồi ngoảnh lại, chị bỗng chốc cảm thấy mình cô đơn quá, mình nhỏ bé quá giữa căn phòng chật chội trong ngôi nhà nhỏ cuối dãy phố Hàng Ngang.
    Chị vẫn ngẩn ngơ như vậy. Từ khi chồng chị đi làm nhiệm vụ cách mạng, chị giống như một kẻ mất hồn, chốc chốc chị lại chạy theo một cái bóng vô định ra ngoài cửa. Nhưng chẳng có gì để chị chờ cả, chỉ có tiếng ồn ào của các dãy hàng ăn làm bạn với chị cho vơi nỗi buồn.
    -Này cô Hân, chưa đi chợ chiều à, muộn mấy!
Tiếng người đàn bà buôn mắm cọc cạch đòn gánh đi qua nhà Hân, ngoái đầu nhìn thấy chị đứng lặng lẽ ngoài bậc hiên nhà.
     - Dạ bác, cháu cũng đang chuẩn bị đi đây ạ

   Chị trả lời bà buôn mắm cho qua lệ, đoạn chị quàng lại khăn,chỉnh lại chiếc áo len mỏng của mình. Hà Nội mùa này đẹp mà nên thơ lắm . Những nhánh cây rung rinh trong gió, phả hương vị của tiết trời đầu đông. Bờ hồ phẳng lặng, xanh ngắt và lạnh lẽo, có lẽ những đợt phù sa không thể nào nhuộm hồng nổi cái sắc xanh của mặt nước.       
  Bỏ cái nón xuống, đôi mắt Hân ngước nhìn cảnh vật bên Hồ Tây, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bờ hồ phẳng lặng, mặt nước như xanh biếc, trong veo nhưng lạnh lẽo. Có lẽ thời tiết đầu đông đã khiến cho những hạt phù sa sớm không nhuộm hồng mặt nước, nó đã lắng lại dưới tầng đáy. Xa xa những tiếng gió khẽ rít từng đợt buốt lạnh, Hân nhận ra rằng, năm cũ sắp qua, chị lại đón một cái Tết cô quạnh một mình...

Dòng hồi tưởng cứ chảy trong chị, Hân mơ màng nhìn thấy một khung cảnh nên thơ, hai người tay sóng đôi rảo bước trên con phố cổ đầy sức xuân, căng tràn nhựa sống. Hân hồi ấy là một cô gái mới mười sáu xuân xanh, còn anh đã là một người đàn ông vừa tròn hai mươi. Hai người ngắm khung cảnh đẹp đẽ của khoảng trời Hồ Tây, anh đặt tay chị lên ngực thủ thỉ:

    - Hân này, có nhiều người chê anh già ấy. - Anh cứ lo chuyện con vò vẽ, còn trẻ chán, nhỡ anh có già thì còn có em bên cạnh.-Hân cười tinh nghịch, cái lúm đồng tiền hiện ra trên khuôn mặt ửng hồng của cô tôn thêm cái vẻ đẹp của thiếu nữ An Nam đương bấy giờ, trong sáng như đóa cúc họa mi nở rộ. 

    - Hân hứa với anh rồi nhé, anh cũng thề, dù cho thân xác này có nát bấy, dòng máu này có ngừng chảy thì trái tim lẫn tâm hồn anh đều trao cho Hân rồi.- Anh hôn Hân một cái hôn nhẹ nhàng lên gò má ửng hồng vì xấu hổ. Hân mà, hễ có ai động trêu chọc chị là chị đỏ mặt lên ngay... 

     Dòng hồi tưởng vẫn cứ tiếp dẫn. Ngày tiễn biệt anh lên đường tìm ánh sáng của Đảng, của đất nước, Hân nghẹn ngào nước mắt cứ rơi, anh nắm lấy vai Hân, đôi mắt đượm buồn bi lụy. Trước khi đi, anh để lại cho Hân tấm ảnh của anh, xoa dịu Hân nếu có nhớ thì giở tấm ảnh ra xem, hôn lên trán Hân rồi đáp:

 - Tình yêu anh dành cho em cũng là tình yêu anh dành cho Tổ quốc, quyết một lòng sống mãi với niềm tin của nhân dân. Anh đi, Hân nhớ ở nhà giữ sức khỏe, chóng ngoan, anh sẽ về...nếu còn có thể... Buông đôi bàn tay Hân, anh quay đầu hướng về phía đồng đội lạnh lùng hành quân tiến bước.

                                                                             " Người ra đi đầu không ngoảnh lại 

                                          Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."     

     Bao năm trôi qua Hân khắc khoải chờ mong từng lá thư anh gửi về, bọc trong lớp giấy nâu buộc dây cỏ tranh mang màu xanh của áo lính, tuy có rách một chút nhưng từng lá thư Hân đều trân trọng và đều đặn viết thư hồi âm tặng anh, Hân vẫn hy vọng, vẫn cứ chờ mong một cái hạnh phúc mỉm cười trong lòng chị...


    Hân trở về, vẫn là khuôn mặt đượm buồn như xưa, chị mò mẫm lần trong bóng tối, thắp đèn dầu lên. Trời nổi dông, nhưng hạt mưa như trút xuống, tuy ít nhưng đủ thấm vào da thịt người từng đợt buốt lạnh, Hân xoa hai tay vào nhau, nhìn theo cái bóng đèn dầu mờ mờ ấy mà giở từng lá thư xem. Mỗi khi nhớ anh, Hân vẫn đọc lại những lá thư cũ, anh kể về những chiến công anh và đồng đội lập được kể về những niềm vui khi được tham gia Đoàn dân công, cả những lời ngọt ngào anh dành cho chị, những lời nhớ nhung và hứa hẹn...


    Những lá thư dường như cũng thưa dần mà cũng có khi Hân thất vọng tràn trề khi ông bác đưa thư lắc đầu buồn bã. Rồi một ngày, mẹ Hân lặn lội từ Nam Định lên thăm con, bà chua xót thấy con gái mình như vậy, cứ tiều tụy như một cái bóng, bà khuyên Hân tái giá, chứ để như vậy thiệt con gái.

- Hân, u van con, con còn trẻ, đừng cố chôn vùi tình cảm bên cái thằng Đức nữa, nó đi mãi nhỡ nó lại không về thì sao? Con định chết mòn trong đau khổ mãi sao hả? - U mặc con, con là vợ của anh Đức, mãi mãi là của anh ấy, tình cảm của con và anh ấy không bao giờ bị chặt đứt được.- Hân lắc đầu nhẹ nhàng thưa chuyện cùng mẹ. Người mẹ lặng nuốt nước mắt trong lòng, chính bà năm xưa, cũng đã mòn mỏi chờ một kiếp người quay đầu ngoảnh lại, chờ một con người đem cho bà một lễ cưới và một đêm tân hôn, nhưng "dã tràng lại xe cát biển Đông mất rồi!"

      Bẵng đi một thời gian, chiếc xe cọc cạch của bác đưa thư lại đỗ xịch trước cửa nhà Hân, như có một tia hạnh phúc nào đó xẹt qua, Hân mở cửa đón bác vào nhưng đáp lại lời Hân, bác đưa thư chỉ im lặng đưa cho cô hai cái bọc rồi đội mũ đi về. Hân ngạc nhiên vì thái độ của bác đưa thư, rồi chị ngồi đó mở dần từng lớp bọc.

    Chị nhận được một bộ quân phục xanh cùng chiếc ba lô con cóc chồng chị đã mang đi, một xấp thư đã nhòe chữ, rồi cuối cùng, như một gáo nước lạnh dội vào lưng, tờ giấy báo tử hiện lên trên bàn tay chị, cái tên, cái tên kia: Bùi Anh Đức, sinh năm 1920, hy sinh năm 1949 tại chiến trường Việt Bắc... Chỉ vài dòng thôi đã khiến ngực Hân như thắt lại, chị ngã xuống, nấc từng đợt đau đớn. Bà Miên đương vừa đi chợ về, dìu ngay con gái dậy và cũng lập tức nhận được ngay tin dữ. Bà vội ôm con vào lòng, ứa ra hai hàng lệ nóng như chính bà cũng đau vậy. 

      Hồ Tây vẫn xanh biếc, cảnh cũ vẫn còn đây, chỉ tiếc người đi không còn trở lại, người ở nặng nỗi đắng cay. Nơi ấy, vẫn có một tóc dài bay bay trong gió, gò má ửng hồng dịu dàng, vẫn khắc khoải một tình yêu mà chính cô gái ấy đang tìm...

" Ai làm cho khỏi lên trời.Cho mưa xuống đất, cho người biệt ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro