Kép Đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Kép Đàn ngồi sửa lại cái đàn đáy lỏng dây, trong lòng hắn chứa mỗi nỗi ưu tư chẳng thể nói ra. Có lẽ, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn luôn đi một mình, ăn một mình, làm cái gì cũng chỉ có một mình hắn làm, chỉ có lúc lên diễn xướng, hắn mới ngồi chung chiếu. Người người trên cái đất Hà thành này, chỉ biết hắn có cái "tên" là Kép Đàn, còn tên thật, đến cả hắn...cũng chẳng biết.

         Hắn bị bỏ rơi trong một cái thúng vá chằng vá đụp, đặt trước cửa nhà hát. May sao, lão Cả Phụng, chủ nhà, thương tình đem hắn về nuôi. Lão Cả Phụng năm nay ngoài năm mươi, đã từng làm quan dưới thời Tự Đức được sáu năm, sáu tháng, nhưng không chịu được ba tầng bóc lột cùng cái sự gò bó tới cùng cực của triều đình phong kiến, lão từ quan, hùn vốn mở ra cái nhà hát, gọi cái nhà hát thì cũng không phải lẽ, đây không khác gì một cái "nhà thổ" nguyên bản, cái nghệ thuật pha tạp giữa cái cổ lẫn cái hiện của văn hóa phương Tây du nhập vào mà chính Cả Phụng còn nói: Nghệ thuật vị nghê thuật, nghệ thuật vì con người mà bước ra...
        

     Kép Đàn lớn lên trong cái môi trường đầy tiếng cười của những trận ăn chơi trụy lạc, những vụ vung tiền như ném thóc của đám công tử lẫn những ông đốc ham của lạ, chính không phải tới nghe hát, nhưng để ngắm nhìn "cái nghệ thuật" cứ phơi bày trước mặt. Cứ như vậy, mấy cô đào dần trở thành hạng " một cối trăm chày đâm chung." Kép Đàn được bác Dần- cũng là một kép đàn nuôi trong nhà lão Cả Phụng truyền nghề. Nhưng hắn không theo cái lối "trụy lạc" của giới thượng lưu kia mà hùa theo. Trong lòng hắn hiện tại là tiếng lòng thổn thức chạy theo tình yêu của một thiếu niên mới tròn hai mươi.
        

      Nhác trông thấy hắn cứ ngồi bần thần, Thị Hoan lay lay hắn để hắn thoát khỏi cái dòng suy nghĩ kia. Thị xòe tay, đưa cho hắn 4 đồng bạc rồi chỉnh lại váy xống, đáp:
- Công của buổi chầu chiều nay đấy, 8 đồng chia đôi không thừa không thiếu...
- Thôi Hoan giữ lấy, công của Hoan nhiều hơn tôi mà, Hoan chia đôi thì còn được bao?- Hắn ngần ngừ nhìn đồng bạc, rồi nhìn Thị Hoan. Thị phì cười, hai hàm răng đen nhánh, cái má lúm lõm sâu vào trông có duyên, hiện tại, ít có người con gái nào mà vẫn giữ được cái đẹp như thị:
- Thôi nào, cứ giữ lấy đi, mấy bận tôi định đưa anh để anh sắm mấy thứ, rồi sắm cây đàn mới, mà anh cứ từ thế này, áy náy lắm. Quan đốc tỉnh khen anh gảy hay mà tiếng nhạc nó êm tai lắm đấy, thấy bảo định xin thầy chuộc anh về phủ...
       Thị nói đến đây, Kép Đàn đứng ngay dậy, vứt cái khăn xếp đánh "bẹt", hắn đáp:
         - Nghệ thuật mà cứ như bị cầm tù thì nghệ thuật gì nữa!
     Hắn cứ thế mà phăng phăng đi, để lại cho Thị Hoan cái ngẩn ngơ...

         Gió bấc tràn về rồi, nó thổi từng đợt lạnh buốt tới cắt da cắt thịt, ngõ phố Hà thành như một bức thủy mặc đơn giản với hai màu đen trắng đơn điệu lạnh lẽo. Rảo bước trên con phố nhỏ, Kép Đàn mới có dịp ngắm nhìn cái xứ Hà thành nó thay đổi đến ngờ ngợ. Từ khi thực dân Pháp đặt ách cai trị lên Bắc Kỳ, chúng đã biến cái xứ An Nam đầy những thô kệch và quê mùa thành một cái nơi mà đám dân đen chưa từng nghĩ tới. Nơi này vốn dĩ chỉ để cho đám quan lại, những ông Tây bà Đầm thỏa sức thả dáng tản bộ. Ngoài ra, lại còn đám thiếu nữ mới học đòi cái mốt Tân thời mới lăng xê cũng ẻo lả sải bước. Chúng cười tình với nhau, chim chuột nhau, nhìn nhau bằng những con mắt "phong tình, lãng mạn". Kép Đàn thở dài, thì ra cái xã hội thối nát này đã một tay biến những con người lương thiện trở nên bần cùng, đói khổ, đi vào con đường hủ lậu, tha hóa, một lối đi kệch cỡm, trái với thuần phong mĩ tục. Hắn ăn gói xôi rồi ghếch mắt trông bầu trời kia đã chuyển dần đêm mà buồn, chao ôi buồn... Chắc có lẽ, một kẻ chỉ biết sống theo chủ nghĩa cá nhân như hắn, chẳng bao giờ có tình yêu. Nhưng lầm, hắn cũng có tình yêu của riêng mình. Hắn yêu Thị Hoan, một cái lòng yêu tươi mát, trong sáng. Thị Hoan cũng là trẻ mồ côi, bị bán cho nhà hát để trừ thuế, âu cũng là cái tội. Nhưng Thị Hoan lại có cái say mê với ca hát, thứ xa xỉ đối với dân An Nam và là cái định kiến muôn thuở luôn hiện hữu trong xã hội này, những bà vợ có chồng chuyên đi nghe hát ả đào đã phán với thị rằng:Rõ khéo phường xướng ca vô loài ấy, đánh đĩ dọc đường. Thị Hoan đã hứng chịu bao trận đòn ghen tuông của các bà lớn trong tổng vì dám cả gan dắt mất chồng của các bà, nhiều lần, thị đã gục đầu khóc rưng rức vào bờ vai Kép Đàn, thị khóc. Thị khóc như thổ ra nước mắt vậy, chao ôi, kiếp hồng nhan, thị còn nhiều lần muốn chết đi để đời hóa kiếp đến một nơi tươi sáng hơn, nhưng những lúc đó, Kép Đàn luôn là chỗ dựa vững chắc cho thị. Nhưng có lẽ, cái tình yêu đối với Kép Đàn, nó kín quá, kín tới nỗi mà thị lại không hề biết. Người ta đau là vì người ta bị phụ tình, nhưng cái đau chí tử nhất là yêu người khác mà chẳng hề nói ra...
          

         Kép Đàn trở về. Nhà hát đang thành một cái mớ hỗn độn như có một trận chiến xảy ra, hắn lại thấy Thị Hoan nằm sõng xoài dưới đất, tay ôm mặt khóc rưng rức, chân thị, vai thị đầy vết bầm dập của đòn roi cũ, nay lại thêm ba vết chém. Tuy nó không qua sâu nhưng lại khía thêm cho thị cái nỗi đau tột cùng. Kép Đàn hoảng quá, đỡ thị dậy ngồi lên chiếu, lay lay thị tỉnh. Thị Hoan nhào ngay vào lòng hắn nói trong tiếng nấc nghẹn:
    -H..hôm nay...các...bà ấy...lại đến...hức...đánh tôi...
      -Không cần nói nữa, Hoan nằm đây, tôi sẽ...
       Nghe thấy vậy, thị Hoan giật thót, nắm lấy tay mà đáp:
-Đừng...anh...đừng làm gì dại dột...có chết...thì chết mình tôi thôi...tôi không muốn anh phải liên lụy.

      Nhìn ánh mắt ươn ướt của thị cầu khẩn, Kép Đàn cũng nguôi ngoai cơn giận. Hắn đỡ thị dậy, lại giúp thị lau rửa sạch vết thương, đỡ thị ngủ lên đùi mình, Thị Hoan nằm trong lòng hắn, thủ thỉ:
- Anh...có thể đàn cho tôi một điệu nhạc được không?
- Hoan thích bài nào?
- Hồng hồng, tuyết tuyết đi, tôi thích bài này lắm.
Đêm đó, trong cái rét căm căm của tiết Đại Hàn, hai con người vật vờ trong ánh đèn dầu vặn nhỏ, vẫn thổn thức những câu hát, như lùa vào gió bấc, như lùa vào ánh trăng
    " Hồng Hồng Tuyết Tuyết
Mới ngày nào còn chưa biết chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu
Ngã lãng du thời khanh thượng thiếu
Khanh kim hứa giá, ngã thành ông."

                                                                    "Kiếp cầm là kiếp khổ đau
                                                          Thêm ca bạc phận lại càng chua cay."
        

       Ông trời chẳng thể nào cho không ta một thứ gì, hắn luôn cố tình lấy đi những thứ quan trong nhất để cho người ta trằn trọc, người ta dằn vặt, người ta cùng quẫn trong chính cái nỗi đau dài dằng dặc. Và cái nỗi đau ấy, như là bi kịch, như là mất đi thứ quý giá nhất đời người. Hôm ấy, vẫn như thường lệ, buổi hát chầu vẫn diễn ra. Khách khứa đông như trẩy hội, chật kín cả chiếu . Quan tổng đốc họ Hà dẫn bạn của ông là những ông Tây, những vị quý tộc, rồi còn lũ đàn bà con gái ông cũng theo cha tới nghe hát. Trong đó, Hoàn Kim- một tiểu thư vốn tiếng lãng mạn và ngây thơ lắm, con gái ông Phú trọc, vốn là nhà lính dòng dõi và đầy hiện đại đã nhắm trúng vào cậu thanh niên với dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt thanh tú nhưng có chút đượm buồn, đang gảy khúc Xuân tình réo rắt. Kết thúc buổi chầu, cô tiểu thư ấy ngỏ ý làm quen nhưng bị từ chối, cô ả cay lắm. Đã vậy, cô ả còn thấy Kép Đàn trao cho Thị Hoan những cử chỉ thân mật tình ý, máu chiếm đoạt nổi lên. Nhà cô ả giàu, đó là lẽ thường, cô ả còn là đứa con gái duy nhất của lão Phú trọc nên lão cưng chiều cô con gái của lão lắm, cô ả muốn gì có nấy, huống gì bây giờ, mạng người người ta còn coi như con ngóe cơ mà...
                

            Chuyện gì tới cũng đã tới, cô ả thừa sức Kép Đàn không có nhà, đã dẫn người tới đập phá, bắt Thị Hoan và nhờ thằng người ở nhắn: Muốn người được sống, non buổi chiều một mình tới đây-phủ Phú Lãng, phía tây làng Tả...
          Bóp nát lá thư ấy, Kép Đàn đã chạy như điên dại, chạy như có người truy đuổi, hắn chạy như thôi thúc tới phủ của lão Phú trọc. Lão và con gái đã đợi sẵn ngoài cửa, bên ngoài lạnh lẽo nhưng Kép Đàn đã vã ra bao nhiêu mồ hôi, hai mắt hắn long lên, đáp:
            - Trả người cho tôi, đừng ép tôi hành xử quá đáng!
            - Nói hay lắm oắt con, mày muốn người hả, vậy thì trước đấy làm rể tao đi. Nói mày nghe làm rể tao thì được ruộng được tiền để cày cấy làm ăn, chứ ở với con đĩ kia lúc nào cũng chỉ đàn với hát, nghêu ngao như ếch nhái thì đến đời mục xương cũng nghèo!
          

             Nhưng Kép Đàn nào hề có muốn gì tiền bạc, cái hắn cần chỉ là người ấy được bình yên. Hắn cay đắng ngậm nước mắt trong họng, chân không kìm được khuỵu xuống, chiếc khăn xếp cũng từ từ rơi xuống. Vậy là hắn bằng lòng, hắn in dấu tay xác nhận. Khi người ta vác Thị Hoan trong cái chuồng ngựa của lão Phú Trọc, hắn thấy thị sao mà xót, sao mà đau thế này, hắn ôm lấy thị, thị cũng ôm lấy hắn, đây cũng là cái ôm từ biệt, là cái ôm cuối cùng hắn dành cho thị, là lời yêu hắn đã trao gởi cho...Thị Hoan, tới tận bây giờ mới phát hiện hắn đã yêu thị đến nhường nào, thị trách bản thân mình sao đã nhận ra quá muộn, thị lại thổ ra nước mắt. Nước mắt hóa ngọc lẫn trong nước mưa như hòa tan tựa đám bọt sóng.
              Từ nay, hắn làm rể ông Phú trọc kia rồi. Vốn cái đám cưới kia hai họ mừng vui, nhưng sao hắn lại khóc. Nước mắt đàn ông khó nhỏ xuống, nhưng một khi đã nhỏ xuống nghĩa là người đàn ông ấy đã nặng một mối tình không thể nào dứt bỏ. Thị Hoan cũng tới đám rước ấy, trông hắn bảnh bao trong áo dài khăn xếp mới, thị cũng mừng, mà cũng đau, từ giờ, thị phải tự đứng lên mất rồi. Người đàn ông ấy, giờ không thể theo thị đến cuối đời, cái mối tình ấy đã tạm chôn vùi theo sóng biển mất rồi. Trước khi đi, hắn tặng thị một bông hoa sen trắng, và một cái bọc nhỏ. Mở bọc, là chiếc kiềng bạc mà thị luôn ước ao và dành dụm tiền để mua nó. Thị chạy..chạy mãi chạy cùng chiếc xe kia, thị hét lên lạc cả giọng:
- Kép Đàn... tôi sẽ không bao giờ quên anh!
Và nhác trông, người ta trông thấy thị ngẩn ngơ với câu hát:
                          Hồng hồng tuyết tuyết...hồng hồng tuyết tuyết
                                    Mới ngày nào còn chưa biết chi chi
                              Mười lăm năm thấm thoát có xa gì
                               Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro