Thà ban đầu đừng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đường không đi, đường đầy cỏ dại
Người không gặp, người hóa người dưng."
   

     Câu nói của sư thầy làm Lan đau đáu suy tư. Quét vài chiếc lá bồ đề rụng dưới sân chùa, Lan chật vật gom chúng lại thành một đống. Thu rồi, lá bồ đề bạc phếch một màu, khô quắt lại, tự ngắt trên cành mà rủ xuống đất, như một lẽ thường, tre già thì măng mọc, lá già rụng xuống thì lá non sẽ mọc lên, nhưng đối với Lan thì lại khác. Lan héo mòn trong đau khổ, buồn bã chẳng dứt nổi cái tình thiên thu. Cô chọn Linh Đức Tự là chốn tu hành nơi nhục dục, đọa ải không tồn tại, bình yên sẽ xóa nhòa đợt sóng cuộn trào trong tâm.
         Trụ trì Nhật Tâm lau đi lau lại lưỡi dao sắc bén, ánh mắt lo âu hướng về Lan. Lần này Lan đã quyết tâm, sau một loạt những trăn trở lúc đầu. Gia đình, bạn bè khuyên Lan đừng nên lụy vì tình mà quyết mất cả thanh xuân, nhưng đối với Lan, bị người ta bạc tình đã quá đủ với người con gái mới tròn đôi mươi.
         - Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi xuất gia theo Phật thì nhất định, tâm phải sạch, dứt bỏ hết những bụi hồng chốn phàm nhân.- Thầy Nhật Tâm chầm chậm  tiến đến gần Lan, lời nói điềm tĩnh mà trầm ổn.

- Ý con đã quyết, một hai không thể nào thay đổi, con nguyện theo chân Phật tổ để dứt cái lòng tăm tối này!- Đôi mắt Lan hướng theo Đức Phật Thích Ca tỏa ánh hào quang trên đại điện, với một nụ cười thánh thiện đã cứu độ chúng sinh. Lan chắp tay lạy bốn lạy rồi hướng về phía thầy Nhật Tâm rồi nhắm mắt quỳ xuống dưới chân thầy.

        Một...hai...ba nhát dao, từng lọn tóc dài thơm mùi thảo mộc của Lan rơi xuống, người cô run run chực trào lên giọt nước mắt. Vậy là hết, vậy là Lan đã dứt hẳn tình duyên, một lúc lâu, Lan lấy chiếc gương soi lên khuôn mặt mình. Cô sờ đi sờ lại gương mặt đã đầy thương đau, chai sạn đi một màu xám xanh tiều tụy. Mái tóc dài, hỡi ôi, chẳng còn đâu cô Lan xinh nhất thôn Đông nữa rồi!

                                            Khoác màu áo nâu, theo gót cửa Phật 

                                            Hồng trần tạm chối, phàm tục còn chi...      

     Cây mộc lan trước cổng chùa chớm nở, những cánh hoa trắng muốt tinh khôi đâm ra trên những cành lá xanh, mùi thơm thoang thoảng, Lan vội nhặt một cánh hoa rơi, nâng niu trên bàn tay nhỏ nhắn, nó làm cho cô nhớ tới kỷ niệm ngày xưa, về một thời trẻ đã từng đem cả tâm can yêu một người, tay trong tay từng bước theo cánh mộc lan trắng muốt, người đã từng thề nguyền dưới áng chiều tàn sau phút chia xa:

      - Thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Lỡ duyên không thành, thì thôi em cắt tóc quên đời vì anh...


     Cuộc sống xoay quanh Lan dường như sẽ trôi một cách chậm chạp theo từng dòng kinh Phật, nếu như buổi chiều hôm ấy, anh ta không xuất hiện...

     Tiếng chuông chùa rung lên từng đợt. Lan vội theo trụ trì ra mở cửa. Một cặp vợ chồng, trông vẻ giàu sang phú quý, cũng thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội bước vào. Lan ban đầu có ý lơ đi cặp vợ chồng này, chỉ chào qua loa cho xong chuyện nhưng người đàn ông kia thần sắc thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, run run đứng chết trân tại chỗ.

   - Ơ kìa cậu Điệp, lâu lắm chưa thấy cậu về làng đấy!- Bác Phó Nghĩa bưng rổ khoai tạt qua chùa cũng ngó vào xem rồi chia cho thầy Nhật Tâm một nửa số khoai kia.


- Dạ...dạ...con với Liễu cũng mới về hôm kia để làm đám giỗ ba con, ngày mốt chúng con lại đi phà về Sài Gòn.- Điệp lắp bắp nói chẳng nên lời, anh không ngờ mình lại gặp đúng mối tình sâu đậm mà mình lỡ làng phản bội, Nếu ngày ấy, anh không quá chén mà xảy ra chuyện ngoài ý với Liễu, nếu lúc đó lý trí anh sáng suốt, đã không phải làm tổn thương Lan, tổn thương người mình yêu đến vậy. Anh không hề yêu Liễu, trái tim anh chỉ có bóng dáng của người con gái tóc dài đứng trên mạn thuyền với ánh mắt đượm nỗi buồn, với những lời thề ước: Điệp chỉ có Lan, cũng như Lan sống phải có Điệp, Điệp- Lan, hai cái tên như hai mảnh ghép không thể nào tách rời.

Bưng trà nước mời khách xong, để lại sư thầy Nhật Tâm trò chuyện, Lan ôm mặt ra giếng Ngọc Hồi khóc nức nở, than trách sao ông trời đẩy cô vào tình cảnh trớ trêu đến vậy, nước mắt Lan tuôn lã chã theo từng giọt chảy xuống, rồi bỗng nhiên, trời đổ cơn mưa. Mưa to, như trút nước, rào rào như tiếng khóc than của người con gái lỡ làng mối tình duyên đầy bi lụy.   

     Dường như sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ ấy đã làm Điệp phải suy nghĩ. Anh xin Liễu và ông Phủ cho mình ở lại quê nhà bốn tuần để chăm sóc mẹ già và dĩ nhiên, hai cha con họ đồng ý. Ông Phủ vốn đã chẳng ưa gì Điệp vì anh chỉ là thằng "khố rách áo ôm", chỉ tại con mắt Liễu đã trót nhắm trúng vào chàng thư sinh mới từ quê lên tỉnh này, nhưng có vẻ cuộc sống vợ chồng chỉ toàn là bình phong,sự hờ hững và lạnh nhạt của Điệp cũng làm Liễu chán nản, Liễu lại trở về làm một cô đầm với những cuộc vui chưa bao giờ tàn với đám bạn Tây giàu có kia.

" Rinh..rinh..rinh." Tiếng chuông treo trước cửa chùa làm Lan vội bừng tỉnh, cô chỉnh trang lại quần áo rồi định nhanh chóng mở cửa, nhưng hai tiếng "Lan ơi" đã làm cô khựng lại, tiếng gọi ấy vẫn cứ tha thiết nhưng Lan đã quảy gót bước vào trong. Mấy bận như vậy, sư thầy Nhật Tâm luôn phải tự mình mở cửa rồi tìm một vài lý do để chối từ khéo Điệp. Điệp vẫn không bỏ cuộc, chiều nào anh cũng giật giây chuông kêu rinh rinh để mong cô gái ấy mở cửa, nhưng tất cả đều không thành. - Lan ơi, anh biết em bây giờ chịu đau khổ, tổn thương, anh biết anh sai thật rồi, Lan ơi, mở cửa cho anh, cho anh xin một lời giải thích!

       Tiếng Điệp cứ khắc khoải cùng với tiếng chuông cứ ngày một kêu, sư thầy Nhật Tâm đi vắng chỉ có Lan ở nhà chép kinh. Lan vội đóng quyển kinh lại, xăm xăm bước ra với chiếc kéo đồng cô chuyên để cắt vá quần áo. Điệp mừng rỡ, tưởng đâu Lan sẽ ra gặp mình, nhưng nào ngờ, chiếc kéo đánh xoẹt một cái, dây chuông đứt tung thành hai nửa, chiếc chuông đồng rơi xuống một tiếng chói tai. Vậy là Lan quyết dứt rồi, quyết lìa rồi, Điệp hy vọng gì nữa đâu... Mảnh giấy đút qua khe cửa, Điệp vội giật lấy đọc, chỉ có vài chữ ngắn ngủi khiến tim anh đau buốt:

" Từ nay về sau, anh về đường anh, em đi đường em, không ai nợ ai điều gì." 

       Cành mộc lan héo quắt lại rụng xuống, Lan vơ vội lấy cánh hoa tàn rồi chôn ngay xuống đất. Tối đến thầy Nhật Tâm cố gặng hỏi về chuyện chiếc chuông nhưng Lan cũng chỉ nhẹ giọng trả lời rằng mình lỡ tay nên làm đứt dây, hoàn toàn giấu nhẹm đi chuyện Điệp thường ngày ghé thăm.

Tiếng mõ vẫn vang đều đều, cùng với hương trầm dịu nhẹ, bài thuyết giảng của thầy Nhật Tâm đã làm cho bao phật tử xúc động. Lan đứng bên trong cũng chấm nước mắt mà rơi lệ, đúng là khi vị trí của mình trong lòng người khác mất đi, tự khắc sẽ hóa cỏ dại rậm rạp thành lối sâu u tịch và tăm tối...     

     Bốn mùa trôi qua như vòng tuần hoàn dài hạn, đông đến, thân thể Lan như tiều tụy, héo mòn. Cuộc sống nơi cửa Phật cũng không thể nào ngăn những bệnh tật đeo bám bên mình, để đến khi Lan nhận ra mình mắc một trong những" tứ chứng nan y", là bệnh lao phổi, Lan mới uất lên một tiếng tức tưởi đau đớn.

     Tiếng mõ vẫn cứ đều đều gõ trong cái đêm mưa tầm tã, Lan trong buồng kín ho sặc sụa từng tiếng, bát thuốc của thầy lang Quế cũng không tài nào thuyên giảm bệnh tình của Lan, ngược lại, còn làm Lan kiệt quệ hơn, héo mòn hơn. Lan tựa vào cột, nước mắt chảy giàn giụa, tuyệt vọng vì chẳng còn sống thêm bao lâu nữa, rồi, bỗng nhiên, Lan lại nhớ tới Điệp.. Mặc cho những lời của thầy Nhật Tâm khuyên Lan nên rũ bỏ luyến ái trần thế, nhưng giờ chẳng còn gì nữa, Lan nghẹn đắng trong đau khổ, khắc khoải gọi sư thầy nhờ gởi hộ lá thư cho chàng trai tên Điệp.
       

       Khi Điệp tới nơi, Lan dường như chẳng còn ý thức nữa, tất cả như cái bóng mờ mờ quay xung quanh đầu óc Lan, thỉnh thoảng Lan lại ôm ngực ho rũ rượi, rồi phun cơ man là máu tanh xuống sàn. Thầy Nhật Tâm và Điệp dìu Lan dậy, thầy kêu bà vãi đun một bát thuốc nhưng Lan kiên quyết khước từ. Có lẽ, khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp người đã đến, có lẽ đến bây giờ mới đọng lại chút gì đó của tình cảm lứa đôi. Điệp ôm Lan vào lòng, từng tiếng lòng anh như đau khổ, anh thổn thức:

     - Lan ơi! Tha thứ cho kẻ bạc tình như vôi, ngu muội này mà khiến em như vậy, anh hối, anh hối hận lắm. Thời gian qua gặp lại em anh như muốn trở lại mối tình năm xưa, nơi hai ta chung bước trên ngôi trường năm ấy. Lan ơi! Anh xin em, mở mắt nhìn anh đi, anh trở lại bên em rồi, anh sẽ không bỏ em nữa đâu, Lan!

    - Anh Điệp...em...xin lỗi...nhưng thời...gian không còn...nữa rồi...Điệp, em tha...thứ...tha thứ...
Đôi bàn tay lạnh ngắt của Lan đã buông xuống trước mắt Điệp, hai mắt từ từ khép lại như buông đi hết mọi buồn đau, mọi kiếp tàn của con người, hai dòng lệ nóng trào ra, trái tim Lan giờ ngừng đập rồi, chỉ còn Điệp, cô đơn, mãi cô đơn với tiếng mưa rào rả rích...


     Từ sau ấy, chẳng còn một ai nhìn thấy bóng dáng Điệp đâu nữa, có người kể anh bỏ làng theo Liễu trên Sài Gòn, có người lại đồn anh không chịu nổi đòn giáng về tinh thần qua cái chết của Lan nên đã hóa điên cứ ngật ngưỡng và triền miên say. Người nói một, kẻ họa hai, rốt cuộc chẳng có ai biết Điệp ở đâu.

     Sư thầy Nhật Tâm thắp nén nhang cho Lan rồi gõ vài tiếng mõ cầu siêu cho linh hồn cô sớm theo chốn hạnh phúc bình an, rồi cho gõ bảy tiếng chuông mỗi ngày để tưởng nhớ tới vị ni cô hiền đức và nhớ lại một tình yêu đẹp đẽ nhưng đau buồn. Cành mộc lan đã đơm hoa, lại trắng muốt và ngan ngát hương thơm như vẻ đẹp của người con gái thôn Đông kia.
"Tôi kể người nghe, chuyện Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng!"
-Hiên-
(Viết sau khi nghe lại bài hát:Chuyện tình Lan và Điệp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro