Trăng, đứt đoạn tình duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai mua trăng, tôi bán trăng cho,Chẳng bán đoàn viên ước hẹn hò..."Đã khuya. Trời âm u trở lạnh, những cơn gió rít qua từng kẽ lá còn vương lên từng tiếng như lời thở than. Mảnh trăng mờ còn treo lơ lửng, chỉ còn đây từng khe sáng le lói qua cửa sổ tựa cánh tay ngọc ngà mời gọi. Hay, chỉ là thứ thay thế ngọn đèn dầu đã thổi tắt từ lâu, soi tới một bóng người vật vờ trong đó. Hắn còn sống, hay đã chết? Hay chết trong khi còn hơi thở khó nhọc sống từng ngày mà ông trời bắt sống?Hàn Mặc Tử! Chầm chậm thân bước nặng nề, anh mở cửa. Cả vườn trăng như tìm được không gian cho chính mình, ánh lên vầng bạc soi lên mái tóc, gương mặt u hoài đượm nét sầu thương và đôi mắt kia, vốn thấy ánh trăng như thấy vàng ngọc, nhưng sao hôm nay lại chùng xuống rồi?

Hàn trầm ngâm, gọn mình lại trong chiếc ghế gỗ đã ọp ẹp, cũ kỹ, thỉnh thoảng lại có tiếng cót két của hai bên chân. Biết sao đây, cái bệnh phong, tứ chứng nan y mà bao người kinh sợ đã đẩy Hàn về cái nơi u tối nhất cuộc đời, nơi cái tuổi đẹp nhất thanh xuân. Hàn Mặc Tử, chàng trai gắn với nghiệp bút nghiên, với bao vần thơ chạm đến trái tim của những thiếu nữ còn tinh khiết, nay lại là kẻ cô độc đắm mình dưới ánh trăng kia!

- Hôm nay em lại đến à Nguyệt? Anh vui lắm, cảm ơn em...

đã gắn bó với trăng dường như không thể nào dứt nổi, đã gọi thứ vô tri vô giác như một nửa bên cạnh mình. Bình sinh, Hàn được nhiều người thương, anh cũng thương nhiều người, bao mối tình đến, rồi lại đi, phớt lờ như áng mây nhẹ trôi xong vụt tan biến mất khi đêm đến. Trăng vẫn im lặng, gió vẫn thổi lạnh, các ngón tay lở loét đóng thành từng mảng dày run rẩy cắp lấy tờ giấy, cùng bút, dằn mạnh chút tàn lực cuối cùng mà cứ viết, viết mãi, vừa viết, ánh mắt Hàn nhòe đi, đã dặn lòng mình không được rơi lệ...Vậy mà...

"Ai nói vườn trăng là nói vườn mơ. Ai nói đến mộng là nói bến tình. Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo. Trên đầu Người là cao cả, vô biên và vô lượng: xung quanh Người là mơn trớn với yêu đương vây phủ bởi trăm dây quyến luyến làm bằng êm dịu, làm bằng thành bại....Gió phương mô đẩy đưa Người đến bờ xa lạ, đầy trinh tiết và đầy thinh sắc. Người dừng lại để hái những lá tinh hoa. Người nín lặng để mà nghe tiếng trăng reo vang vang như tiếng châu báo vỡ lỡ. À ra Người cũng dại dột, hốt vàng rơi bọc trong vạt áo."Đó là những lời đầu trong tập thơ mà Hàn viết. Toàn trăng, trăng như choán lấp toàn thế tâm trí anh, trăng như có hồn, trăng gợn mát, trăng mịn mượt sõng xoài gợi cảm trên dòng nước gợn từng cơn mơ, cũng gợn từng cung đàn mà mỗi khi cất lên, đầy nỗi ám ảnh...

-Mộng Cầm, em về đi...


Không được, anh không mở cửa cho em, em sẽ không đi đâu cả. Cho em gặp anh được không? Đừng trốn tránh em nữa.- Từng tiếng lòng nức nở của Mộng Cầm phía bên ngoài cửa phòng cứ văng vẳng bên tai, nhưng Hàn nào để ý. Bệnh tật, đau khổ cứ vấy lên thân anh. Ngay cả người anh thương, anh cũng chẳng thể bước tới gần.

Rồi Hàn im lặng, tờ giấy kia cùng chiếc bút vẫn trơ lại đó, anh lại viết, mải mốt từng dòng thơ, nhưng cớ sao, viết, rồi lại vò nát, ném đi thật mạnh. Tiếng Mộng Cầm vẫn bên đó. Hay là mở cửa? Không! Không thể! Một kẻ phế nhân còn gì nữa đâu...

Chiếc gương rời khỏi tay anh. Vụn vỡ như mảnh trăng tan giữa tiết giao thời vụt sáng. Cả gương mặt đến Hàn còn không thể nào nhận ra bản thân mình, lẽ nào còn có người ngóng đợi thế sao?

Cánh cửa bật mở. Như một phản xạ của kẻ sợ ánh sáng như người ốm sợ cơm, Hàn vội lùi lại, nép mình nơi chiếc giường bệnh đầy màu trắng của tang thương ,của sự lạnh lẽo, tưởng như chết được, chị y tá dắt Mộng Cầm tiến vào rồi bưng lên một bát cháo khói nghi ngút. Mộng Cầm thoáng giật mình. Cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, dọn dẹp cẩn thân rồi bưng khay cháo thay cho y tá, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hàn vẫn lạnh lùng quay lưng đi, chỉ kịp nghe tiếng thở dài :- Anh Trí. Anh biệt tăm tích mấy tháng nay, em không thể nào trách anh được. Chỉ xót, tại sao anh đau ốm, lai không nói cho ai biết?

- Kẻ tàn tạ này còn mấy ai biết nữa thưa quý nương?- Hàn cười nhạt, run run ho nhẹ.

-Không! Chẳng có ai quên anh cả! Từng bài thơ anh đăng báo, tất cả mọi người đều đón nhận nhiệt liệt, nghe tin anh mất tích, cả tòa soạn đều nháo nhác chẳng yên, bảo em đi tìm. Nghe em đi, anh hãy quay lại chữa trị rồi tiếp tục viết. Bởi tài năng anh còn thừa, còn nở rộ...Còn...

- Quý nương! Kẻ mang mả hủi này còn cơ hội sao? Không thể nào...haha! Tứ chứng nan y, phong cùi này có đến đầu thai kiếp sau mới không mắc phải. Duyên này tôi không còn nữa, xin Quý nương về cho!

- Anh đừng cứ mãi theo cái điên cuồng cố thủ nữa! Người ta sống, hay ngày nào thì cố gắng ngày đó, anh mà cứ như vậy sẽ không chết vì bệnh mà chết do cái điên của anh đấy! Anh với em, đã thề trước lầu Ông Hoàng nguyện sống chết có nhau kia mà? Anh đã quên rồi sao?

Mộng Cầm rơi lệ. Như hạt châu ngọc cứ mãi nhỏ xuống. Hai cánh tay lở loét của Hàn định vươn ra nhưng lập tức thu lại, day dứt gì nữa, vương vấn gì nữa Hàn ơi! Tiếng đàn nay đã còn đâu. Dây uyên kia có người nào nối lại? Hàn đứng dậy, gượng vươn tới bàn kia, một tay ngăn Mộng Cầm không chạm tới mình, lẳng lặng rút tờ giấy mình vừa viết đêm qua, đưa cho cô:

-Đành phải thử. Quý nương cầm nó, đưa cho tòa soạn, còn thơ, hẹn quý nương khi khác tôi thối lại. Còn bây giờ, mời quý nương về cho!-Anh Trí!***                                              "Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?                                         Bao giờ tôi hết được yêu vì,                                      Bao giờ mặt nhật tan thành máu                                            Và khối lòng tôi cứng tựa si?"Trăng kia, hờ hững lại đến. Đêm nay Hàn dốc hết sức cùng màn đêm u tối, tiếng bút rơi trên giấy loạt xoạt, thật nhanh rồi lại tờ một tờ hai. Ánh trăng nay sáng quá! Như in hình Mộng Cầm với tay hái cánh hoa dạ hương thơm ngát, cài lên mái đầu. Mộng Cầm hỡi! Kiếp này đành phụ em một cái tình. Kiếp sau liệu có gặp được em mà trả lại...

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay ."Đây thôn Vĩ Dạ", sẽ là tựa đề tiếp cho tập này, nhưng nghĩ tên gì bây giờ đây? Một cái tên hoa mĩ đâu làm nên nhưng chất chứa bên trong. Đúng rồi! Thơ Điên, là Thơ Điên!Điên trong cái không điên, dại trong sự tương tư, đau đáu ám ảnh, đúng là tuyệt mĩ hơn những sự tuyệt mĩ kia. Mồ hôi anh đổ ra như suối chảy, kiệt sức rồi, Hàn khó nhọc gom từng tập giấy, dùng chỉ khâu lại, cho dù tay không thuần thục nữa, nhưng những đường chỉ kia vẫn nhịp nhàng từng dòng một...

-Toa à, moa thấy cô đơn quá...Phong Trần giờ ngồi xó rồi, còn đâu?- Nhấp chén trà nóng, anh ngồi trầm mặc nhìn người đối diện.

-Moa biết toa đang nằm trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cái bệnh này khó chữa, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có thể chết đi được, toa định tính sao?- Anh Tấn, bạn đồng niên chỉ biết an ủi bạn được một phần nào đó, đoạn, Hàn rút ra tập giấy mới ráo mực, giúi vào tay.

-Tâm nguyện cuối cùng của moa, toa giúp moa thực hiện. Đem đến tòa soạn, giúp moa in, coi như lời tạ từ với các cô gái moa từng yêu thương đến tận đáy lòng...

-Moa cũng có cái này, của cô Hoàng Cúc gửi lại...- Anh Tấn cũng chìa tay ra một chiếc phong bì đã bạc màu, cuộn mấy lớp dây mới gỡ ra được. Đúng là thôn Vĩ, màu lá xanh mượt, hàng cau đây thẳng tắp, cảnh vườn tược xinh tươi ẩn hiện trong từng tấm bưu ảnh, những ngón tay xương cứng của Hàn chạm vào ve vuốt. Nơi xứ Huế đầy mộng mơ, sương khói mờ tăm, hương thơm ngọt tỏa ra từng cánh mũi. Đến tận khi anh Tấn rời khỏi, Hàn mới thoát khỏi cảnh mộng ảo. Lại ngồi vào bàn, tiếp tục viết:                                "Mơ khách đường xa, khách đường xa.                              Áo em trắng quá nhìn không ra                             Ở đây sương khói mờ nhân ảnh                                        Ai biết tình ai có đậm đà."***

Đâu ai hiểu được luật nhân gian. Đâu ai thấu được lòng con người. Đời người ngắn ngủi, ra đi chỉ trong một khắc đồng hồ, trong nước mắt lặng đi, bao nhiêu nợ tình duyên khe khắt vội bỏ. Hàn Mặc Tử-Chàng trai nghiệp bút nghiên đi rồi... Đi mà chưa kịp thấy đứa con tinh thần của mình kịp xuất bản, hăm bẩy xuân xanh, cái độ chín của nền văn học vừa chớm đã vụt tắt, anh lại trở về với cát bụi, trở về với Chúa và Đức mẹ đỗi dịu hiền. Bài điếu văn viếng Hàn cất lên, ai nấy cũng đều rơi nước mắt, có người không chịu được đã ngất đi. Mộng Cầm, ngay dưới cơn mưa, vẫn đứng lặng nhìn người ta hạ huyệt quan tài mà không một chút sắc, trăng vẫn chưa tới, người đã vội đi, kiếp sau liệu ai có trọn đôi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro