Bên Kia Sông Đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, ngày 19/05/1995.Gửi em, cô lái đò anh thầm thương,

Thời gian có lẽ chỉ làm bạc mái đầu chúng ta nhưng không hề suy chuyển tình cảm anh dành cho em. Hai miền Nam Bắc thống nhất, non sông thu về một mối, nhưng bây giờ anh chẳng thể nào có cơ hội tìm lại em...

Ở cái dốc bên kia cuộc đời, mắt mờ, chân chậm, ngồi bó mình trong căn phòng chật hẹp chỉ có bóng tối và sự cô độc bao quanh, những hoài niệm về em lại ùa về. Viết tặng em vài dòng, cũng như gửi gắm tâm tư vào trông đó vậy...
Thành phố buồn, lắm tơ vương. Bản đàn quay chậm trên đài phát thanh thật thấu những tiếng thở than trong lòng. Anh đứng đó, nơi cuối con đường chỉ toàn tiếng lạo xạo lạnh nhạt của sỏi đá nghe buốt lòng vào những ngày trở lạnh. Ừ thì, thành phố kia nhộn nhịp thật, tiếng xe cộ, tiếng cười nói vui tươi cùng cuộc sống đầy ồn ào kéo dài không làm anh thầy có chút gì đó hứng khởi. Anh chỉ muốn được một lần trở lại Ninh Bình, ngồi trên chuyến đò mộc cùng tiếng ca trong trẻo của người con gái kia.

Em ơi!


Mười hai năm bôn ba trên xứ người không làm anh nguôi ngoai cái hoài niệm buồn thăm thẳm ngày nào. Ngày đò đưa, chiều đò về qua bến cũ, em vẫn nhịp nhàng từng tay chèo đò đưa khách sang sông. Đôi vai em gầy, chiếc nón lá ngả sang màu xỉn do đựng đầy gió bụi, của những nhọc nhằn để kiếm từng đồng bạc trang trải cuộc sống, cho gia đình.Anh đã từng hỏi em:" Nghề làm bạn với sông nước, nguy hiểm nhiều, lợi lộc chỉ có một chút, sao em vẫn theo?" Em cười, cái cười thơ ngây ấy làm anh si mê, đúng chất con gái của Ninh Bình ngày ấy, em bảo:" Nghề nào mà chẳng là nghề hở anh, có nguy hiểm mới biết quý trọng đồng tiền anh ạ." Anh cho rằng đúng, mà cũng chưa chắc đúng, là cái nghề, nó đã ăn sâu vào máu rồi, dứt cũng chẳng dứt được...


Con đường thẫm đỏ hoa phượng anh với em từng đi trong buổi trưa hè đầy nắng oi ả của miền Bắc vẫn có gì đó in đậm trong tâm trí anh. Nó có cái mê lực khiến anh không cảm được cái nắng gắt của phương Nam, không nhìn thấy màu hoa phượng rực đỏ nữa, cũng như hình bóng cô gái anh thầm yêu không còn cơ hội gặp lại...

Cô lái đò bên kia sông Đáy, em có nghe chăng tiếng của gió, của mây nơi hoàng hôn phủ xuống lòng sông một màu trong trẻo nhưng đượm buồn? Hai chúng ta cùng nắm tay, trao nhau những ngọt ngào nơi đầu môi, cánh lưỡi. Lời tỏ tình đầu tiên anh dành cho em, là lời anh cất giấu tận đáy lòng, em biết không, anh đã khóc, vốn dĩ một người đàn ông không bao giờ rơi lệ, anh yếu đuối lắm đúng không? Nước mắt anh đã thôi không rơi nữa, nhưng còn em, em thì thế nào. Lời tỏ tình từ anh có thể nào mà nhận không?

Em tặng anh một cái hẹn. Trên bến đò quen thuộc nơi lòng sông phẳng lặng, êm đềm, người con gái vẫn nhịp nhàng tay chèo, không nói một lời. Khoảng cách chúng ta cứ như xa vời lắm nhỉ? Trên chuyến đò chiều ấy, có trải từng cành hoa phượng màu đỏ rực, anh nâng chúng lên, cài một bông lên áo, ngập ngừng như muốn ngỏ lời. Nhưng đáp lại anh, lại là sự im lặng, như cách em từ chối một cách không để cho hai bên có cơ hội đau buồn.

Ngày cuối cùng, anh rời quê lên mảnh đất Gia Định mang một tương lai muốn thoát nghèo, anh đã tới bến sông kia thật sớm, để chờ con đò đi ngang mà nói lời chia tay. Thực tình, anh cũng muốn nán lại, thực lâu, lâu lắm để nhìn lại cái vẻ đẹp của người con gái anh thầm thương ấy. Nhưng có lẽ, không được như ý anh muốn rồi...

Anh và em cùng nhau già đi, hai chúng ta Nam- Bắc cách biệt, từ đấy anh chẳng thể nghe ngóng chút tin tức gì từ em, nhưng chắc rằng, em vẫn sẽ còn tiếng gọi của con tim mà tìm đến. Anh cũng không mong đợi bức thư này có thể tới tận tay em, nhưng anh cũng mong rằng em có thể giở ra, đọc nó và thấy được những cánh phượng vĩ ngày ấy anh vẫn còn giữ lại, gửi tặng em.

Hy vọng rằng, hai chúng ta có thể gặp lại như hai người bạn, trên chuyến đò năm xưa nhịp nhàng sông nước. Anh vẫn chờ, chào em.

Người mà em thường chở đò sang sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro