#5: Nợ cuộc đời, người phải trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có sai lầm như vết nhơ khó rửa, có sai lầm ứ đọng lại như sẹo, dù cho có gọt dũa đủ kiểu, cũng chẳng khá hơn... - Ơ mẹ, mẹ chơi trò gì với ông chú già kia?Đứa con lớn của Kiều kêu lên, cùng lúc đó Ký Đức xồng xộc bước vào. Hai mắt hắn đỏ lên từng tia máu, mồ hôi nhễ nhại, tay lăm lăm con đực rựa dài mà sắc, hắn gầm lên: - Thì ra, thì ra mày trốn tao, trốn con, mày đi nằm ngửa với thằng này! Con đĩ kia, tao bắt tận tay rồi, mày còn gì để chối cãi không? Lão nhân tình sợ hãi quỳ hẳn xuống đất, trông đến hài. Lão trần như nhộng mới lột, rập đầu mà lạy như chày giã gạo: - Van anh, tôi van anh, tôi trót dại, xin anh tha mạng!Trái lại với tên kia, Kiều chẳng có vẻ gì mà sợ sệt, cô ả điềm tĩnh bế đứa con gái, sẵn sàng đứng gí sát đối diện Ký Đức: - Sao nào? Tao đi với giai đấy, tao cho mày mọc sừng đấy, mày có giỏi giết tao luôn này, Mày giết tao thì cả dòng mày mất hết, cả dòng mày tù mọt gông!Ký Đức đương trông sự táo tợn gan lì của vợ, lại ngay tại khách sạn, nhiều người xúm vào xem, hắn cũng chỉ đấm cho tên kia một trận, rồi túm tóc lôi vợ mình xềnh xệch về nhà. Vì hắn, cái sĩ diện, bộ mặt của hắn không muốn bị người ta cho ăn bùn, nên không dám động tay động chân.Bữa cơm chiều bị hất tung tóe, con vợ hắn bị đòn đau đến hộc máu mồm, nó vẫn lồm cồm bò dậy bình thường, châm điếu thuốc hút, nhếch môi: - Tưởng mày giết tao, hóa ra lại sợ à? - Con đĩ, mày còn thách tao? Nếu như tao không nể ông bà đôi bên, tao lại róc cho mày tan xương, xác thiêu hết đem rắc ngoài cống Bìa!Hai đứa con, biết thân phận,bế nhau ra sân sau chơi sậm chơi sụi. Mắt đứa nào đứa nấy đều ngân ngấn nước, chúng khóc vì cha mẹ, chúng khóc vì phận đời nghiệt ngã đến cùng cực như vậy.

Ký Đức chỉ là công chức quèn ở xưởng in ấn, lương thì bèo bọt, công việc nặng nhọc chẳng đủ nuôi ba miệng ăn, nhưng anh vẫn phải tích cóp tiền, ngoài ra, anh còn phải làm đủ mọi việc ngoài đó, may sao đủ số tiền cho cân lương thực ăn dè một năm. Nhiều lúc, Đức ước mơ trở thành một ông Phán giàu có, quyền lực, ngồi chỉ tay năm ngón mà bạc tiêu không hết, nhưng cái phù du ấy năm đời nhà Đức còn lâu mà đạt được. Từ khi văn hóa Tây Phương du nhập vào các ngõ phố, vợ Đức sinh đổ đốn hẳn. Thị bỏ công việc bán hàng ngoài chợ, chưng diện tất cả những mô đen tân thời mà các thiếu nữ hay vận, son phấn, nước hoa thì thơm lừng. Hỏi tiền đâu, Kiều chỉ lấp lửng cho qua, có khi vặn hỏi quá, Kiều gắt gỏng:

- Bà mày dạng háng ra mà lấy đấy!


Thế mà thị làm thật. Còn đâu nét chân chất thôn quê trong những quần lĩnh, áo nâu xồng vất vả gánh gạo, tay bồng tay bế con cái mà ru hời. Hương đồng cỏ nội bay đi nhanh thật, âu cũng do lòng người dễ đổi thay, cái kiếp con tằm héo mòn mà cật lực nhả tơ...

                                          " Trách người ta bạc ta phiền                                  Duyên  ôi mình gánh, Nợ chia bên đều."


Có duyên thì gặp, có nợ mới sống với nhau.Tin ông Ký Đức mọc ra hai cái sừng hươu to tướng được cả giới công chức biết được, Đức tưởng mọi dè bỉu chê bai lại hướng về mình, nhưng không. Một anh bạn gọi riêng Đức ra nói chuyện:

- Đức, việc gì mà phải rầu rĩ lên thế? - Mày mọc sừng mày có rầu không?- Đức vặc lại. - Gớm cái việc con săn sắt ấy mà mày còn bận lòng. Giờ mốt người ta mọc sừng hết rồi, có ông còn mọc chi chít đầu cơ. Mày phải coi đấy là tân tiến, là Âu Hóa, một cuộc phát triển của thời đại con người! Biết đâu sau vụ mọc sừng ấy, mày lại lên làm ông Phán cũng nên! - Mày đừng có nói dại, về quê đúng nhục với ông bà tổ tiên, chặt đầu tao đi còn chưa hết dơ, lại để vợ làm đĩ, mo đâu mà đeo? - Mấy ông bà già toàn hủ lậu, quê mùa mày chấp làm gì? Nghe tao, tao có một mối này hay lắm, nghe nói lão này thư ký toàn Chánh sứ Pháp cơ mà, dắt con vợ mày đi thể nào chả kiếm được một chỗ đứng.- Ông bạn Đức vỗ vai Đức, giọng ranh mãnh mà bày cho Đức. - Mỡ đấy mà húp, chắc gì đã để ý đến con đấy? - Mày cứ thử đi, để tao tâng bốc lên tý, thế nào chả được...

Nghe câu chuyện của ông bạn, Đức dắt xe đạp mà lòng nặng trĩu. Làm như vậy có phải đức phải tội giời hay không, dù gì cũng là vợ chồng suốt ngần ấy năm, chẳng chóng thì đã có 2 mụn con rồi, nói nó chắc nó chẳng đồng ý đâu. Nhưng một ý nghĩa khác lại chọc đúng vào tim Đức, tiền bạc giờ còn không đủ ăn, vợ thì đã đi ngoại tình rồi, còn cách nào khác mà cứu vãn. Thôi thì nhơ cũng đã nhơ, có rửa mãi thì vẫn còn đen như nhọ nồi rồi...

Điều Đức băn khoăn lại trở thành dễ dàng khi Kiều dễ dàng đồng ý ngay. Có mối ngon trong tay, há gì mà để vụt mất? Thị ngay lập tức đổi giọng ngọt ngào với chồng, thôi hút thuốc mà chăm bẵm con cái nhẹ nhàng. Đã từ lâu, Đức đã không nhìn thấy cảnh tượng này rồi, anh đau xót, ngậm nước mắt vào tim, đâm lao phải theo lao, hắn đành dứt hẳn cái tình cảm đi rồi...


Chuyện gì đến cũng đến rồi, sau một đêm đầy mặn nồng với mấy ông lớn tòa Chánh sứ, cuộc đời Đức chuyển sang trang mới. Hắn nghiễm nhiên trở thành một ông Phán oai vệ, có xe đưa đón tận nơi đúng như hắn mơ ước. Tiền nhà, tiền thuế má còn nợ, hắn trả hết sạch, lại còn tậu được một căn nhà mới to gấp năm lần cái nhà ngói cấp 4 ọp ẹp kia. Vợ Đức được phen vênh váo vì thị lên làm bà lớn, tiền bạc ăn tiêu không hết, lại đầy đồ vàng bạc trang sức để đeo. Bữa cơm nào cũng ê hề đầy đủ thịt cá, nhưng Đức chẳng động lấy một đũa, Kiều nói luôn:

- Đấy, lại bảo con này chỉ ăn bám, tiền của giờ ê hề còn nói gì nữa không?Nghe thị nói, Đức thấy lòng đau như cắt. Hắn giờ phải mang ơn thị lớn đến nhường nào. Hắn bỏ bữa cơm, lẳng lặng tiến ra ban công, uống rượu. Hắn uống nhiều, uống tợn, uống như chưa từng được uống, nước mắt hắn giàn giụa, như mưa tuôn dưới nền gạch hoa sáng loáng. Đứa con gái lớn thấy bố như vậy, cũng buồn, nó ôm lấy bố mà thủ thỉ:


- Con chỉ muốn thầy u hòa thuận, cho dù cơm ăn không no con cũng không đòi hỏi.


Một nhát dao nữa cắm ngay lồng ngực Đức, nó nói đúng tiếng lòng Đức đang thổn thức khi đồng tiền choán lấp đi, cái khái niệm tình cảm hay hạnh phúc nó chỉ là xa vời rồi. Tiền nhiều để làm gì? Có đổi được những bữa cơm gia đình đầm ấm bên nhau hay không?

Nằm bên cạnh Kiều, Đức nghèn nghẹn một thứ gì đó ghê tởm trong cổ họng, hắn không ôm ấp vỗ về thị như trước, mà nằm cách xa thị hàng mét, cái định kiến trinh tiết đã ảnh hưởng đến Đức nhiều, hắn cảm thấy ớn lạnh khi tưởng tượng ra gương mặt thị cùng những tiếng rên rỉ dâm đãng dưới thân hình đồ sộ của đám đàn ông kia, nhục nhã, nhục nhã vô cùng...


Chao ôi cái kiếp người! Sống chẳng đáng làm thân con chó. Sai lầm lớn nhất của đàn ông không phải là bất lực khi vợ ngoại tình, mà lấy cái đấy làm lợi cho chính mình!



Vợ chồng Đức về quê đã được người làng coi trọng, kính cẩn. Hắn giúp cho dòng họ xây cất từ đường để con cháu thăm viếng, Kiều cũng được phen lên mặt với lũ chị em trong gia đình chồng lúc nào cũng chê bai dè bỉu. Nhưng có lẽ, vẫn có một người nhìn thấy thị với con mắt ghê tởm cực độ, là bà mẹ Đức, mẹ chồng chị.

Khi Thị đặt cái ngón chân lên bậc từ đường, bà đã hất hàm nói thẳng: - Tam tòng tứ đức cô không có, còn dám bước vào từ đường nhà tôi?Thị cũng chẳng phải dạng vừa, cứ thế choảng cho bà một cú trí mạng: - Tiền tài, quyền lực của con mẹ tự dưng có chắc? Tôi nói cho mẹ biết, nó đổi bằng mỗi ngày tôi nằm ngửa ra đấy!

"Chát" một cái tát như trời giáng đổ thẳng vào mặt thị, hộc máu mồm. Là Đức! Thị vẫn chẳng hiểu sao Đức lại dám tát thị giữa một chốn đông người như thế? Bà mẹ Đức tái mặt, căn bệnh tim tái phát, bà ôm ngực nấc lên từng tiếng rồi ngã gục xuống giữa sân. Bà sốc, chết ngất đến chiều mới mờ mờ tỉnh lại.

Cái tát hôm ấy của Đức làm Kiều thấm, thị xoa xoa mặt mình, rồi cười, rồi khóc. Mái đầu thị xõa rối bù lên, thị lấy chiếc kéo trên bàn máy may điên cuồng cắt. Tóc thị giờ chỉ còn từng miếng nham nhở nát vụn trên đầu. Đến khi Đức vào, mọi chuyện đi quá xa rồi. Kiều, hai mắt long sòng sọc, bọt mép thị sùi lên, thị cứ cầm chiếc kéo mà cười thất kinh hồn vía:                                   -Bồng bồng chồng này chồng ơi                                    Vợ đi làm đĩ, chồng thương tiếc lòng.

Thị hóa điên dại, Đức ôm vợ mà khóc nức nở nhưng thị lại đẩy ra, quần áo xộc xệch mà chạy vội ra cổng làng, Đức rượt theo đến mệt lả, cho người tỏa đi tìm thị nhưng vô hiệu...

Sáng hôm ấy, xác Kiều nổi lềnh bềnh trên nhánh sông Nhuệ, mái tóc rũ rượi, vẫn chiếc kéo con còn ngoắc trên ngón tay...Rồi cũng từ ấy, Đức biệt tăm tích với chai rượu cùng chiếc áo bằng tô đã cũ, chẳng ai biết anh ở đâu mà cũng chẳng ai biết anh còn tồn tại trên cõi đời này nữa.Chao ôi cái đồng tiền, cái quyền lực làm mờ mắt con người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro