sk1: ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 6022, thế giới này đã bước vào ngày suy tàn. Chúng tôi, không, nói chính xác hơn là nhân loại đã tự phá hủy đi môi trường sống và khả năng bảo vệ chính bản thân mình. Dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm đã bào mòn dần đi cái sức sống yếu ớt của con người, đã phá hủy cái ranh giới cân bằng vốn đã mỏng manh của tự nhiên.

Nhân loại đã tự tay phá hủy môi trường sống của mình và các sinh vật khác bằng rác thải nhựa, chất phóng xạ do chiến tranh hạt nhân, khai thác tài nguyên quá mức và lạm dụng công nghệ. Suy vong là điều không thể tránh khỏi.

Tuy thế, nhờ những bước tiến vượt bậc về khoa học công nghệ, họ đã tìm ra những hành tinh mới, những con tàu có thể di chuyển xuyên không gian. Nhưng cũng chính vì sử dụng tàu vũ trụ một cách đại trà như máy bay, xe khách nên tai nạn xảy ra cũng là chuyện bình thường.

Và tôi, thể sống cuối cùng còn sót lại trên trái đất này đã chứng kiến tất cả những điều đó.

Xin được tự giới thiệu, tôi là một thằng vô danh. Ầy, đừng có ngạc nhiên, mấy vị không nghe nhầm đâu. Nói thế chứ làm méo gì có ai không có tên. Tôi cũng thế... Ừm... Ít ra thì tôi nghĩ vậy, cũng lâu lắm rồi chẳng có ai gọi tên thật của tôi cả nên chẳng biết từ bao giờ tôi đã quên nó rồi.

Người ta hay gọi tôi là ngài A.A là viết tắt của Android Aydryl, cái tên tôi nghĩ ra cho vui khi tôi muốn khắc lên những sản phẩm, những sáng chế của mình một cái tên nghe thật công nghệ. Nhưng người ta méo nghĩ vậy. Và tôi là người máy sinh học đầu tiên.

Nói vậy cho oai chứ thực ra tôi chỉ là một người thích những thứ mà tôi cho là thú vị và muốn đi một lối đi của riêng mình thôi.

Ngay từ thuở đầu khi người bắt đầu áp dụng máy móc vào lĩnh vực y tế để thay thế cho những bộ phận đã mất hay hỏng vì một nguyên do nào đó vì nguồn hiến tặng thiếu hụt và khó bảo quản. Những thứ như cảm biến giác quan được điều khiển bởi con chip não cũng được lên ý tưởng.

Lúc ấy, trong đầu tôi - một nhà khoa học mới vào nghề chưa bao lâu đã nảy ra một vài ý tưởng mà đồng nghiệp của tôi gọi đó là "dự án điên rồ" hay còn là dự án bị mọi người trên thế giới lúc bấy giờ chỉ trích là dự án vô nhân đạo.

Nhưng tôi thì vẫn quyết tâm và hứng thú với nó vì suy cho cùng, thử nghiệm diễn ra trên cơ thể tôi chứ đâu phải cơ thể họ? Sau hơn hai mươi năm thử nghiệm, tôi đã đạt được những thành công bước đầu khi tạo ra được mô hình tay chân có thể điều khiển được bằng sóng não. Chính thành tựu ấy đã khiến cho tôi có thể thuyết phục được những người bạn, những người đồng nghiệp giúp tôi thực hiện dự án này.

Lúc mới thay thế các bộ phận trên người bằng các thứ máy móc tôi thấy lạ và thích thú lắm. Lúc ấy tôi cũng đã ngoài sáu mươi rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Thế mà khi thay thế xong, tôi cứ như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho thứ đồ chơi yêu thích vậy. Cảm giác thật lạ. Dường như có một cái gì đó rất mới mẻ ấy. Bạn có thể tưởng tượng rằng khi bạn vẫn còn có thể cử động được chân tay và những cảm giác nhưng khi tắt bộ cảm biến đi bạn có thể đưa tay mình ra nướng chơi hay tháo tay ra mà ném chó mà không cảm thấy đau vậy. Cảm giác được là nhờ những bộ cảm biến siêu nhỏ tạo thành một lớp da nhân tạo khiến nó không khác gì tay chân của sinh vật cả.

Sau hơn năm mươi năm sau, khi tôi thành công thay thế những bộ phận trên thân thể bằng máy móc ngoại trừ bộ não thì lúc ấy cũng là lúc tôi đạt được sự bất tử, thứ mà nhân loại hằng mong ước.

Có thể mấy người đang thắc mắc vì sao tôi có thể sống lâu tới vậy, lí do à? Đơn giản thôi, vì trước đấy gần như cả cơ thể tôi đều là máy móc rồi, mà máy móc thì không có cơ chế tự chết như tế bào con người, đúng chứ?

Đồng thời tôi cũng được mọi người trên thế giới vinh danh như một thiên tài, một nhà vật lý, nhà hóa học, bác sĩ và nhà phát minh vĩ đại nhất lúc bấy giờ. Lúc ấy tôi đã cười thầm rằng:" Cười nữa đi, cười chán đi. Chán chưa? Chán rồi thì lại quay sang khen ngợi hả? Chắc tao tin?". Thế nhưng tôi lại phát hiện ra, so với mấy chục năm về trước, căn phòng thí nghiệm giờ đây thật trống trải, cô quạnh. Những người bạn, những người đồng nghiệp, những người đã giúp đỡ tôi giờ đây đã chìm vào giấc ngủ yên bình bỏ qua những bộn bề của cuộc sống. Còn tôi, người ở  lại, tôi thấy thật trống trải, cô đơn.

Những công nghệ mà chúng tôi phát minh hay vô tình làm ra trong lúc nghiên cứu đã trở thành nền móng giúp thúc đẩy nền văn minh phát triển vượt bậc. Từ văn minh loại một, chỉ chóng vánh sau hơn tám trăm năm, nhân loại đã vượt qua cột mốc của nền văn minh loại hai và có thể đi chuyển chóng vánh giữa các hành tinh, hệ sao trong dải ngân hà. Họ đã phát hiện ra những hành tinh mới, những siêu trái đất phù hợp với điều kiện sống của con người và các loài sinh vật. Nhưng cũng chính vì thế mà họ không còn biết quý trọng môi trường nữa.

Đúng vậy, hơn 1000 năm sau đó trái đất đã không còn là nơi thích hợp cho sự sống tồn tại nữa rồi.

Trái đất giờ đây chẳng khác nào một đống đổ nát cả. Những thành phố vẫn còn đó, vốn dĩ nó nên là một nơi thật đẹp và hiện đại nhưng giờ đây nó chẳng khác nào một tàn tích cổ xưa hoang tàn và đổ nát. Bụi bẩn bay đầy trong không khí, dày đặc trong không khí như những làn sương dày đặc vào những ngày thu. Nếu bạn đứng ở trên cao thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua bạn sẽ không thể nhìn thấy những ngôi nhà hai ba tầng đâu nữa mà thay vào đó là biển bụi bao la, đục ngầu.

Những cái tên vào thời của tôi thì nó chính là thiên đường, nơi nghỉ dưỡng cao cấp nhưng giờ đây chỉ toàn là những vỏ ô tô, những đồ nhựa, ni lông chất đống, nhìn mà sót xa. Thật hoài niệm về trái đất xinh đẹp xanh tươi trước kia. Mà cũng phải thôi, đây là hậu quả tất yếu khi dân số thì ngày một đông, vấn đề rác thải thì cũng đâu phải dễ giải quyết. Lại được thêm quả người dân nghe tin tìm được siêu đất và có thể định cư trên đó nữa thì... Mà thôi kệ, đời mà!

Tôi đã chứng kiến cảnh từng người từng người một bỏ cái hành tinh thân yêu này mà đi. Còn tôi, một cỗ máy bất tử ở lại chờ ngày họ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro