sk2: ngày buồn chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm 7227, đã hơn 1000 năm kể từ ngày những con người cuối cùng rời khỏi trái đất. Hành tinh này vẫn vậy, chả khác là bao so với hơn 1000 năm trước. Vẫn ô nhiễm, vẫn khói bụi, vẫn hoang tàn như trước đây...ý tôi là từ khi trái đất bị thế này.

Và vẫn như thường lệ, tôi, một người máy sinh học, đang đi du lịch khắp thế giới hòng tìm ra cái giải pháp để khôi phục lại hành tinh này. Nhưng mà cái mục đích chính thì vẫn là thu gom phế liệu về để nâng cấp cái căn cứ của mình. Cơ mà thực sự thì tôi rất thích bay vòng vòng ở những danh lam thắng cảnh trước tận thế nên lượn một tháng vài vòng quanh trái đất thì có gì lạ?

Hôm nay cũng vậy, thói quen của tôi vẫn chẳng hề thay đổi sau hàng ngàn năm. Hiện tại thì tôi đang nghỉ dưỡng tại Hawaii, cái nơi mà trước đây được coi là nơi nghỉ mát và tránh rét tuyệt vời nhất, cái nơi mà lúc nhỏ tôi ao ước được đặt chân tới một lần, cái nơi nắng ấm quanh năm với biển và trời hòa làm một.

Vậy mà giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một mớ lộn xộn trong kí ức mờ nhạt của tôi. Bao bọc lấy cái không gian hiện tại chỉ còn là một màu đỏ đen, một màu tượng trưng cho cái sự ám ảnh, tuyệt vọng và tăm tối. Biển đen và trời nâu đỏ, một khung cảnh đã nói lên vận mệnh của trái đất giờ đây đã suy tàn.

Nhìn cái cảnh u ám này vào lúc mình còn là con người thì mình chắc đã buồn nẫu ruột lâu rồi nhỉ? Tiếc là giờ mình quen với cái bầu trời một màu này rồi.

"Đang nghĩ cái gì thế, cậu chủ?" một giọng nói vang lên phía sau tôi.

Giọng nói ấy là của một sinh vật... Ờm... Tôi không chắc có thể gọi nó là sinh vật hay không nữa. Hình dạng lúc đầu của nó là một giọt nước lớn được cấu tạo từ toàn những chất vô cơ. Đúng vậy đấy, trong những câu chuyện huyền bí, người ta gọi nó là slime.

Thực sự thì một con người yêu khoa học như tôi sẽ không tin là thứ này tồn tại cho tới khi Rykma, một người bạn thân của tôi tặng nó cho tôi vào ngày sinh nhật năm tôi 30 tuổi. Tôi không thể biết hắn kiếm nó ở đâu ra nữa. Tôi cũng đã cố gặng hỏi nhưng hắn cứ đổi chủ đề liên tục để né tránh. Đến cả bản thân hắn và vài kẻ nổi tiếng có liên quan tới hắn đều thoắt ẩn thoắt hiện như thể họ có thể di chuyển giữa các chiều không gian vậy.

Mà nói mới nhớ, cơ thể hắn hình như không hề già đi thì phải. Hiện giờ hắn còn sống không nhỉ? Ha ha, không thể nào...

"Cậu chủ? Này? Lại chết máy nữa hả?"

"Gì chứ? Còn lâu ta mới yếu đuối thế! Máy móc của ta là hàng pro max đấy nhé!"

"Vâng, hàng pro max nhưng hơn 1000 năm rồi vẫn chưa cập nhật bản plus."

"Thôi, ông tắt văn đi, thu nhập tới đâu rồi?"

"Cũng được vài tấn sắt và titan rồi thưa cậu."

"Chỉ vậy thôi hả?" tôi thất vọng.

"Có thêm một ít nhôm nữa, cơ mà cậu nên nhớ rằng đây là một hòn đảo."

"Phải ha, ta đến đây là để chơi cơ mà, tận hưởng đi."

Đúng vậy, chúng tôi đến đây là để tận hưởng...ừm...ít ra là tôi nghĩ vậy. Dù sao thì cũng ổn mà, ở đây tôi có cảm giác giống như đi khám phá những di tích cổ vậy.

Tôi dạo bước trên những con đường đã từng rất sạch và đẹp, ngắn nhìn những bãi cát đã từng lung linh dưới nắng, những cơn gió đã từng thổi mát rượi, lung lay nhảy múa cùng hàng dừa xanh trong bản giao hưởng rì rào êm đềm của sóng biển. Một màu xanh thẳm dịu mát của trời và biển hòa cùng cái nắng và cát vàng, một sự hài hòa dễ chịu.

Cái đấy là đã từng... À thì bây giờ cũng vẫn vậy thôi, vẫn hài hòa mà, màu nâu, đỏ và đen trải khắp khoảng không bất tận. Chỉ khác ở chỗ là nó đem tới cho tôi một cảm giác buồn và khó chịu.

Những biển quảng cáo cũng đã phai màu nhưng vẫn chưa thực sự mục nát hết, ít ra thì cố gắng đọc cái thứ này cũng là một thú vui đấy. Nếu mà bạn biết nó nói cái gì thì nó sẽ có cảm giác chinh phục cực kỳ là xả stress luôn. Để tôi vào việc luôn cho các bạn xem...

Thấy rồi, một cái có màu trắng hồng, có lẽ vậy, tôi cũng không chắc là hồng hay đỏ nữa. À mà thôi kệ đi, ta đi giải mã cơ mà. Để coi nào...

"D...? Và...a? Chữ đầu là D và chữ cuối là a."

Tôi chẳng thể nhìn ra nó là cái gì cả. Xem ra để chế độ tầm nhìn giống con người thì hơi không khả thi rồi... Đổi sang chế độ camera siêu phân tích vậy... Để coi sao...

"D...i...a...n...a siêu thấm hút? Khô thoáng?"

Cái gì đây nhỉ? Lâu quá rồi nên chả nhớ nữa...hoặc có thể là tôi cố tình không nhớ cái này. Thôi, tạm làm ví dụ thêm cái nữa nè... A, có cái biểu tượng nè, nó có...ừm...

"Hàng nhập khẩu....chất lượng cao...nhất...thế giới hiện nay...sản xuất tại Việt Nam."

Oày...xịn nha xịn nha...được của lỏ đấy. Cơ mà hàng gì vậy ta? Đồ công nghệ hay thực phẩm nhỉ? Có lẽ tìm câu trả lời cho cái này thì cảm giác sẽ phê pha hơn...có lẽ vậy hoặc cũng có thể sẽ giúp bạn có trải nghiệm để lại đôi dép trên cầu.

Hừm...có nên thử không ta?

"Này, nãy giờ cậu cứ chạy loăng quăng hết chỗ đổ nát này tới chỗ hoang tàn kia vậy?"

"Thì có cái chỗ nào trên thế giới nó không hoang tàn đâu, Lime?"

"Không hẳn đâu, trong siêu thị đằng kia tui tìm thấy cái này hay lắm." Lime phấn khích.

"Thật hả? Không hay là ta chém ngươi nhé?"

"Thoải mái, gáy to cho đẫy vào rồi có bao giờ đánh thắng được tôi đâu ~"

"Cái giọng gì đây hả? Thích gây sự không?"

"Gây sự đấy, rồi sao? Ha ha, ngon thì nhào vào đây ~ cậu ~ chủ ~ hâm ~" vừa nói Lime vừa chạy đi, trông nó vui vẻ không khác gì một đứa trẻ cả.

"Á à, ngươi nói đấy nhá!" nói rồi tôi rút con dép đặc biệt được chế tạo theo phong cách tổ ong Trường Sơn huyền thoại đương nhiên là không thể thiếu được bảy hai lỗ khảm đá vô cực rồi. Và tất nhiên là nó được là từ những siêu hợp kim cứng nhất và không bị phá hủy bởi các yếu tố vật lý hay hóa học. Cái này mà ném chó thì...cầy tơ bảy món bày sẵn cho bữa tối luôn.

"Này, đề nghị đồng chí bỏ vũ khí xuống. " Lime hét lên trong sự tuyệt vọng.

"Méo thích cơ, em ạ. Cơ mà em vừa nói gì ấy nhỉ anh nghe không có rõ" tôi cười hiền từ và chạy theo Lime.

"Em sai rồi, em sai rồi...anh xin lỗi em đ...á, bình tĩnh, bình tĩnh anh ơi. À phải rồi, bây giờ em bún cua giảng hòa còn kị...á....á...á... Chốt tồ mát tề... Kì mố chì...a...a...a..."

Tiếng kêu thất thanh của Lime vang lên như xé tan sự yên tĩnh đáng sợ của những ngày tận thế u ám. Một lúc sau thì mọi âm thanh bỗng biến mất, cảnh vật lại trở về với dáng vẻ buồn bã tiêu điều. Theo tôi nghĩ là nó tưởng lime bay màu rồi nên mới lắc đầu đồng cảm đấy chứ không phải là do tận thế hay gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro