chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là chap nối liền lại các chương trước dành cho các bạn muốn đọc fic một cách liền mạch)

-
Anh bước đến và lấp đầy khoảng trống trong trái tim em, anh là người đã khiến em thay đổi tiêu chuẩn chọn bạn đời dựa vào ngoại hình của mình.

Một ngày cuối hạ khi những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ tựa như pháo hoa, anh hỏi, " Em có muốn ăn thử viên chocolate này không?"

Cho dù một ngày nào đó em không còn là Lương Tiểu Nhu đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người như cái cách em đã từng, anh vẫn sẵn sàng ở đó ôm em thật chặt và là ánh sáng bên đời em.

Cảng Victoria vào cuối hạ cùng với những vì sao đang tỏa sáng.

Trăng vẫn sáng trên bầu trời đêm và những làn gió chiều còn vương vấn.

Ba ngôi sao bằng kính bay từ mặt đất lên trời, rồi rơi xuống. Trong khoảnh khắc, pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời sao.

Như một ngôi sao băng trong dải ngân hà, chiếu sáng hòn ngọc viễn đông.

Anh bước đến từ nơi tối tăm giữa những pháo hoa rực rỡ.

Mang theo những tia sáng được bao bọc bởi một mảnh giấy gói kẹo.

Anh dang rộng vòng tay của mình và hỏi em, "Em có muốn thử một ít chocolate không?"

-

Yvonne từng nói rằng phụ nữ dù có mất đi tình yêu thì vẫn phải học cách yêu sự nghiệp của mình.

Lương Tiểu Nhu nhìn mái tóc ngắn đầy cá tính của Yvonne, cảm thấy cô ấy dường như đang toả sáng như những đoá hoa hồng đang cầm trên tay mà cô tự tặng cho chính bản thân.

Có nhiều người đã từng nói về em trước đây, nói rằng tính cách của Madam Lương quá cứng rắn và mạnh mẽ. Mặc dù tên của em là Tiểu Nhu nhưng cách em thể hiện với mọi người lại trái ngược hoàn toàn với người em trai tên Lương Tiểu Cương của mình.

Em cũng đã từng như Yvonne, bên ngoài lãnh đạm, nhưng bên trong là trái tim đang rỉ máu với đầy rẫy những vết thương, việc bị phản bội trong một mối quan hệ không khác gì một bản tuyên án tử hình đối với em.

Buổi tối hôm ấy, em quyết định buông xuống tất cả, thẳng tay ném chiếc nhẫn của tên bạn trai cũ bội bạc vào thùng rác mà chẳng có một chút hối hận nào, không bao giờ có thể thấy nó nữa.

Ngày đầu tiên em chuyển đến tổ trọng án đã nhận một vụ án khó nhằn, nó xuất hiện như để em chứng minh năng lực của mình và một người con gái như em hoàn toàn có thể lãnh đạo tổ trọng án - nơi tập hợp một trong những tinh anh của sở cảnh sát chẳng thua gì những người sếp nam. Trong khi em đang treo tự do ở độ cao ba, bốn tầng lầu bởi những dây thép, cẩn thận kiểm tra những dấu vết trên đường ống nước mà nghi phạm đã để lại, cửa sổ mở, em ngước nhìn và nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của đồng nghiệp, bên cạnh đó là cái mỉm cười lịch thiệp anh dành cho em.

"Xin chào, tôi họ Cao, đến từ phòng pháp chứng."

Vào thời điểm đó, Lương Tiểu Nhu không biết rằng mọi việc sau năm 2005 đều liên quan đến Cao Ngạn Bác.

-

Có lẽ em chỉ đang mơ mộng khi thưởng thức ly Pina Colada ngày hôm đó.

Lương Tiểu Nhu, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và toàn năng, lại trở nên bất lực trước Cao Ngạn Bác, giống như một đứa trẻ chỉ có thể ngoan ngoãn, nghe lời.

Em nghe anh mắng em ngồi yên không được cử động, sau đó anh đi rót một ly nước ấm cho em, còn bảo em muốn lấy điều khiển thì kêu anh đưa.

Em đứng ở cửa nhìn anh bận rộn trong bếp nấu cháo cho em, cảm thấy nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là không thể.

Anh là một nhà hoá nghiệm cấp cao chuyên nghiệp, một người sếp có trình độ và là một người chồng hoàn hảo. Anh là một người ngay thẳng, luôn tuân thủ các nguyên tắc trong lòng. Anh tin rằng công lý là bất tử trước pháp luật và sự công bằng là bất tử trước bằng chứng tội ác.

Trong ly Pina Colada thậm chí giống hệt...lần đầu tiên Lương Tiểu Nhu cảm nhận được giây phút tim lỡ nhịp vì rung động.

Nhưng có lẽ em nên học cách chấp nhận rằng mọi chuyện cuối cùng diễn ra không như em đã tưởng tượng.

Giá như em không gọi điện rủ anh ra ngoài đêm hôm đó, giá như ly Long Island đó không bị bỏ thuốc thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc theo một cách khác. Thuốc đã chi phối chút lý trí cuối cùng còn sót lại của anh, bởi trước đó anh thật sự đang xúc động khi nhớ về người vợ đã qua đời. Thuốc, rượu và cảm xúc còn đọng lại và cả hành động của em đã khiến anh nhìn em thành người vợ quá cố của mình. Nhưng em lại hiểu lầm sự do dự của anh sáng hôm sau là do ngượng ngùng, chẳng ngờ rằng sự im lặng của anh thực ra là sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho em.

Có lẽ bởi em đã quá hiểu anh và biết Cao Ngạn Bác là người như thế nào nên sau một thời gian suy nghĩ, em chấp nhận thông suốt và ngỏ lời làm đồng nghiệp, người bạn thân thiết với anh để cả hai không phải khó xử khi gặp nhau trong lúc làm việc, để không phải mất đi mối quan hệ vốn đang tốt đẹp và để không phải mất đi người bạn này.

Nhưng đêm hôm ấy, em thức dậy khi phát hiện đã vô tình ngủ gật trong xe anh, anh không phát hiện ra cử động của em bởi anh đang suy nghĩ điều gì đó, em đã thấy sự đắn đo của anh khi anh liên tục xoay và nhìn vào chiếc nhẫn trên tay.

Đó là chiếc nhẫn cưới của anh và người vợ quá cố.

Hình như anh đã quyết định tiến một bước tiến mới, anh đã từ từ mở lòng mình với em khi em có thể nhìn thấy rõ sự đắn đo, kiềm chế và nhịp tim đang bị anh đè nén trong lòng.

Em đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bởi em không muốn tự gieo cho mình hy vọng quá nhiều để rồi cảm xúc lấn át lý trí, chi phối những hành động mà em chẳng thể kiểm soát được, cuối cùng nhận về sự tổn thương như lần trước, nó khiến em suy nghĩ rất nhiều mới có thể làm dịu xuống chứ thậm chí còn chưa thể thoát ra được.

Em mỉm cười cảm ơn anh vì bữa tối và nhanh chóng quay người bước đi để che giấu nụ cười gượng gạo, để nó nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của mình.

Thà không có sự khởi đầu còn hơn là có sự bắt đầu nhưng không có sự kết thúc.

Hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu em thức dậy trễ hơn một chút trong xe.

Và bát canh cá do chính tay em nấu...nó chẳng ngon chút nào.

-

Anh thích Long Island và em thích Pina Colada. Chúng ta rất hợp nhau, sao lại không cùng nhau đi xem phim?

Lương Tiểu Nhu nhận ra rằng Cao Ngạn Bác là người không hề lãng mạn và thậm chí còn quá thẳng thắn, đó là lần đầu tiên khi anh đưa bó hoa trên tay cho Lâm Thinh Thinh.

Em tự nhủ mình phải rộng lượng, dù sao Thinh Thinh mới là nữ chính của buổi tiệc đính hôn ngày hôm đó. Thế là em kiếm cớ rót ly nước cho ba để quay đi, lảng tránh khỏi ánh mắt của anh và mọi người.

Lần thứ hai khi anh bước đến bên em, tặng em một món quà nhỏ, anh đã có một chút bối rối và em nhận ra anh có một lỗ hổng về cụm từ "lãng mạn" trong chuyện tình cảm. Mọi người đều suy đoán và nghĩ rằng trong đó chắc hẳn là một chiếc vòng cổ rất sáng và lấp lánh. Nhưng...nó chỉ đơn giản là một cuốn sổ ghi chú. Có một ghi chú nhỏ đã được anh viết vào - cùng nhau đi xem bộ phim chúng ta đã bỏ lỡ lần trước, với thời gian và tên phim đều được anh tỉ mỉ viết vào cuốn sổ đó.

Anh nắm lấy đôi bàn tay của em, nhẹ nhàng cất lời, "Anh đã xin nghỉ phép rồi, nhưng ngày nghỉ của anh có chắc chắn không còn tuỳ thuộc vào em."

Thì ra em đã không phải tự gieo hy vọng cho bản thân, anh đã chấp nhận gác bỏ nỗi buồn quá khứ của mình và tiến thêm bước nữa, từ từ mở lòng và ngỏ lời với em. Tuy anh chẳng có một tiếng yêu nào trong lời nói nhưng cái ngỏ lời cùng cử chỉ và hành động của anh đã nói lên tất cả, cả việc trên tay anh chẳng còn chiếc nhẫn cưới của người vợ quá cố.

Anh và em, chúng ta nhìn nhau và cười thật tươi trước những tiếng reo hò, chúc mừng của mọi người xung quanh.

Trên thế giới có rất nhiều định nghĩa về sự lãng mạn. Ví dụ, Sam sẽ đưa Lâm Thinh Thinh đi xem bình minh vào lúc sáng sớm hay Ivan đã thử nghiệm nhiều lần với Sam và Cao Ngạn Bác chỉ để làm ra được mùi vị của những chiếc bánh quy mà Bell thích nhất.

Vậy đối với Cao Ngạn Bác đó là gì?

Anh là một người sẽ giấu chiếc nhẫn cầu hôn dưới gầm một chiếc xe buýt và chờ đợi em sẽ từ từ khám phá.

Anh là người cũng sẽ tỏ ra ngại ngùng khi quỳ xuống cầu hôn em, còn hối thúc em nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn nếu không chân anh sẽ tê cứng vì tiếp tục quỳ như vậy.

Mặc dù rõ ràng anh không biết lãng mạn là gì, anh vẫn là người yêu em vô điều kiện. Anh khiến trái tim em trở nên mềm yếu hơn khi bên cạnh anh hết lần này đến lần khác. Anh là kiểu người không giỏi chuyện ăn nói, và như anh đã nói, "Nếu em cãi lại, anh sẽ hôn em, anh không giỏi bằng người trẻ như em đâu."

Nhưng Lương Tiểu Nhu vẫn cảm thấy Cao Ngạn Bác, người cúi đầu và đặt lên trán em một nụ hôn, sở hữu trái tim ấm áp hơn ai hết.

Họ đều là những con người có phần ngốc nghếch, vụng về trong việc bày tỏ tình yêu của mình nhưng họ vẫn tin chắc rằng tình cảm họ dành cho nhau là "hơn cả yêu".

"Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời...
Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường..."

-

Cho dù một ngày nào đó em không còn là Lương Tiểu Nhu đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người như cái cách em đã từng, anh vẫn sẵn sàng ở đó ôm em thật chặt và là ánh sáng bên đời em.

Đó là khi vụ nổ bom hôm đó diễn ra, em nhận ra mình không còn là Lương Tiểu Nhu đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người.

Vụ nổ bom không chỉ khiến em mất đi người bạn tốt Lâm Thinh Thinh mà còn khiến em bị tổn thương thính giác và cánh tay phải không còn khả năng cầm súng. Điều này đồng nghĩa với việc em không thể quay lại tiền tuyến cùng đội trọng án mà chỉ có thể lui về tuyến hai làm hậu phương, thực hiện công việc văn phòng tại CRB.

Em không còn là một Madam Lương như em đã từng, em không còn có thể cầm súng và chiến đấu chống lại những kẻ tình nghi hung ác nhất. Em thậm chí còn chẳng thể bảo vệ được bản thân mình. Em như rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm, từ một nơi toả sáng lấp lánh bây giờ lại bao quanh bởi bụi bặm.

Nhưng dù em phủ nhận và nghi ngờ chính bản thân mình, nghĩ rằng ngày mai là tận thế và sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp hơn diễn ra, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh, phía sau em, dịu dàng ôm em vào lòng. Dù rằng thính lực bên tai phải em đã hoàn toàn mất đi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói vào tai em, "Không có gì ở tương lai có thể quan trọng hơn em."

Và dù có thể em không nghe thấy, dù một ngày nào đó em không còn là Lương Tiểu Nhu đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, anh vẫn sẵn sàng ở đó bên cạnh em, ôm em thật chặt và thắp cho em những tia sáng hy vọng về tương lai của em, của anh và của chúng ta.

Anh bảo em không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ, vốn dĩ em cũng chỉ là cô gái bé nhỏ như bao cô gái bình thường khác, cũng sẽ chẳng có gì lạ nếu em té ngã và khóc hay nhõng nhẽo như một đứa trẻ con. Anh vẫn sẽ luôn luôn yêu em như vậy.

Em đã quyết định đi du học ở Anh sau khi phá được vụ án về người khiếm khuyết. Tâm trạng của em đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Em muốn học cách phân tích tâm lý của nghi phạm hình sự và lý giải những suy nghĩ chân thật nhất của họ.

Đứng giữa lựa chọn "học" và "kết hôn", em đã chọn việc học.

Đối mặt với hai người lớn trong nhà, anh đã nắm tay em thật chặt và nói ra những lời vô cùng dứt khoát, "Người mà Tiểu Nhu lấy là con, cổ có đi học hay không là do con quyết định."

Em cũng đã từng khao khát được yêu và cảm thấy khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời người con gái là lúc khoác lên mình chiếc váy cưới. Nhưng sau này, em lại mơ hồ và bối rối về tình yêu rồi lại nghĩ rằng một cuộc sống không hạnh phúc như thế này cũng không sao.

Nhưng vẫn luôn có một người có thể nhìn thấu hết vẻ bề ngoài mạnh mẽ của em, nói lên suy nghĩ của em trước khi em kịp cất lời và luôn ủng hộ em vô điều kiện, thấu hiểu em và quan tâm em từ phía sau.

Dù em có bay cao bay xa đến đâu, anh vẫn luôn ở phía sau em. Dù bên ngoài thế giới có muôn ngàn giông bão thế nào, anh vẫn sẽ là bến đỗ bình yên nhất trong trái tim em.

Người đó là Cao Ngạn Bác.

Một trăm tám mươi ba viên chocolate đen với 86% cacao, đều do chính tay anh làm kể cả việc chọn giấy gói kẹo và bao bọc chúng.

Mỗi ngày một viên và em sẽ phải trở lại sau khi ăn hết 183 viên.

Anh nói dù em có bận đến đâu, em cũng phải hàng ngày lên mạng nói chuyện cùng anh.

Anh bóc vỏ một viên chocolate cho em. Nó có một chút đắng với 86% là cacao nhưng lại mang một hương thơm dịu nhẹ đặc biệt, trôi xuống cổ và đọng lại vị ngọt trong tim em.

Em ôm chai chocolate thuỷ tinh và rúc vào lòng anh, cùng nhau tận hưởng những giây phút cuối trước khi tạm thời xa nhau.

Và đối với em, khoảnh khắc đó là vô cùng lãng mạn.

Em thích nhìn anh cứng rắn, phép tắc khi đứng trước mặt người khác, nhưng đối với em, anh buông xuống tất cả, ôm em thật chặt vào lòng và thỏ thẻ, "Anh nhớ em nhiều lắm!".

Khi còn là một cô bé nhỏ ngồi làm bài tập về nhà ở một cửa hàng nhỏ ở Thâm Thuỷ Bộ, em cắn bút và suy nghĩ về nhiều hình mẫu lý tưởng khác nhau của mình trong tương lai. Người ấy có thể cao, điển trai hay là người mang tính cách trẻ con, chưa trưởng thành...Mọi hy vọng đều đã có câu trả lời thích đáng nhất.

Không có gì cả, chỉ đơn giản là thích.

-

Anh sẽ đưa em đi xem màn trình diễn pháo hoa không bao giờ kết thúc.

Lương Tiểu Nhu quay lại Thâm Thuỷ Bộ cùng với Cao Ngạn Bác tháng thứ hai sau khi kết hôn. Lý do là vì anh muốn đi siêu thị gần đó để mua loại bò Wagyu ngon nhất và nấu cho em món Tây Ban Nha mà anh vừa học được.

Đã lâu lắm rồi Tiểu Nhu không trở lại Thâm Thuỷ Bộ.

Nơi đây đã thay đổi rất nhiều, những toà nhà cao tầng, đường phố nhộn nhịp và sạch sẽ hơn rất nhiều. Chúng ta bước đi dưới ánh hoàng hôn, ngắm nhìn mặt trời lặn khuất một nửa phía sau toà nhà cao tầng.

Em là đứa nhỏ được sinh ra và lớn lên tại đây trong hơn một thập kỷ nhờ vào cửa hàng tạp hoá nhỏ của ba. Sau này, ba bị chú lừa bán lại cửa hàng với giá hơn 300 000 tệ, từ đó nơi này không còn là nhà nữa.

Nhưng em sẽ không bao giờ quên rằng đây là nơi chứa đựng ước mơ ban đầu của em.

Một cô bé ở độ tuổi thiếu niên vừa làm bài tập về nhà vừa giúp ba trông cửa hàng. Nếu lúc đó không có những tên côn đồ chuyên đi thu tiền bảo kê và cố tình đập phá đồ đạc nếu không đưa tiền thì sẽ không xuất hiện một người cảnh sát trẻ tên Trương Ký đứng ra bảo vệ và cũng sẽ không có một thanh tra cao cấp tên Lương Tiểu Nhu sau này.

Em muốn trở thành một người cảnh sát vì trong tim em luôn có một ngọn lửa khao khát bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ lẽ phải và bảo vệ những người dân vô tội.

Lương Tiểu Nhu bây giờ thậm chí có thể có thể trả lời câu hỏi đó rằng cho đến bây giờ, cô vẫn không hề hối hận khi trở thành một cảnh sát, ngọn lửa trong tim vẫn đang sôi sục mỗi ngày. Trước đây, bây giờ và cả tương lai đều vẫn sẽ luôn như vậy.

Lương Tiểu Nhu đặt hai tay sau lưng, quay lại, nhìn Cao Ngạn Bác đang đứng phía sau và nói, "Không biết em đã từng nói với anh rằng đây là nơi em sinh ra và lớn lên chưa?"

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cất giọng trả lời em, "Chưa, nhưng anh biết em sẽ nói anh nghe."

"Sếp Cao đúng là rất hiểu ý em"

Thế là em nắm tay anh đi bên cạnh, giới thiệu từ đầu đến cuối các cửa hàng trong Thâm Thuỷ Bộ. Vì dụ như nước tương của Chen Ji là ngon nhất vì chủ quán tự làm từ đậu nành. Ngoài ra còn có tiệm bánh ở cuối ngõ, em và Tiểu Cương từng thích trèo lên cửa sổ nhà người khác và ngắm nhìn cái bảng hiệu lấp lánh của tiệm, nơi dường như có những chiếc bánh rất ngon.

Cuối cùng, anh kéo em vào tiệm bánh ngọt, nghiêm túc nói với em, "Mặc dù anh có mặt trong tuổi thơ của em nhưng anh có thể mua cho em chiếc bánh mà em thích ăn nhất lúc nhỏ."

"Không bao giờ là quá muộn"

Trước khi rời đi, em đã mang một hộp bánh trứng và đến thăm các đồng nghiệp ở tổ trọng án, những người vẫn còn đang làm việc.

Mã Quốc Anh cầm sấp tài liệu và mỉm cười nói, "Có một người yêu thương như vậy, cô trông khác hẳn đó nha Tiểu Nhu."

Mọi người tranh thủ trêu ghẹo, đùa giỡn với nhau trong giờ giải lao hiếm hoi, không có sự ngượng ngùng, không cái gì gọi là khoảng cách giữa sếp lớn và thành viên và từ lâu em đã xem họ như những thành viên trong gia đình của mình.

Ngay trước tám giờ tối, anh không trực tiếp lái xe về nhà mà đưa em đến một bến cảng.

Phía bên kia của cảng Victoria lộng lẫy là một thành phố nhộn nhịp khác.

Ánh đèn thành phố chói loá khiến em bất giác nhắm nghiền mắt lại. Anh không nói gì mà chỉ bế em ra khỏi xe. Và giọng anh cất lên trong gió, "Lúc em đang học ở Anh, anh đã đến đây một mình. Vào lúc đó, anh đã nghĩ khi em trở về, anh nhất định phải mang em đến đây để xem thứ này."

Em mở mắt ra...

Và đúng lúc đó, pháo hoa được bắn ra, ba ngôi sao từ mặt đất bay thẳng lên trời rồi lại rơi xuống.

Trong khoảng khắc đó, pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời đầy sao. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng toàn bộ cảng Victoria từ trên trời đến dưới đất, giống như một ngôi sao từ dải ngân hà rơi xuống, chiếu sáng cả một hòn ngọc viễn đông.

Chúng ta đứng giữa những pháo hoa và em đã thấy anh mỉm cười thật tươi nhìn em.

Cơn gió đêm thổi qua khiến chiếc váy của em tung bay trong gió, em hỏi anh, "Vậy em có bao giờ nói với anh rằng em yêu anh, thật sự rất yêu anh."

"Không cần, bất quá anh cũng có thể nói cho em biết."

"Anh yêu em."

Ngay trước khi pháo hoa chuẩn bị kết thúc, anh đã bóc một viên chocolate khỏi lớp giấy đầy màu sắc và đưa vào miệng em.

Anh mỉm cười hỏi em, "Ngọt không?"

Em cắn nhẹ viên chocolate và khẽ gật đầu, hưởng thụ làn gió đêm của tháng bảy ở cảng Victoria, giữa những pháo hoa kết thúc mùa hạ.

"Ngọt"

Một trăm tám mươi ba viên chocolate, ngọt hay không.

"Ngọt"

-
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro