Chương 1: Thi thể trên bàn Giáo Viên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nắng gắt trưa Hạ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và oi bức, sự có mặt của lớp 11A2 lúc này làm khu hành lang của trường học vốn tĩnh lặng bỗng ồn ào lạ thường.

Đặt bút xuống cạnh quyển tập, Thùy Anh xoa xoa hai tay cho đỡ mỏi vì đống phương trình Hoá học dài ngoằng cũng xong.

Đưa mắt nhìn quanh lớp một vòng, vị trí cô đang ngồi đủ để quan sát được toàn bộ lớp học, dường như tất cả ghế đều có học sinh duy chỉ có chỗ bàn giáo viên từ đầu tiết vẫn trống không.

"Trời ơi, nắng nóng bỏ mẹ còn bắt học bù, cô còn không đến thì học cái nỗi gì hả mày?" Hương, cô bạn ngồi cạnh Thùy Anh than vãn.

"Hmm..." Cô quay qua nhún vai. "Chắc cô bận gì thôi."

"Tao cũng bận nhưng phải vác xác lên đây này, biết vậy không lên luôn cho khoẻ." Vừa nói Hương vừa lướt điện thoại, chợt nhớ đến chuyện gì đó quan trọng. "À... Thùy Anh, mày có nghe vụ phốt mới trong group ẩn của trường chưa?"

Thùy Anh cười trừ. "Cái đấy hot mà, ai không biết!?" Gấp quyển vở Hoá để vào dưới hộc bàn cô mở cặp lấy ra một quyển vở khác.

"Hình như 1 ngày nữa sẽ lên bài phốt, tao hóng ghê, không biết sẽ là ai tiếp theo nhỉ?" Thấy cô bạn ngồi cạnh cứ chăm chăm đống bài tập Hương chán nản. "Mày chỉ biết học thôi hả?, nhìn mày làm mà tao phát khiếp"

Thùy Anh im lặng không đáp, vì cô biết "group ẩn" mà Hương nói chứa những điều không sạch sẽ của con người trong trường học này. Chỉ mới lập tháng trước số lượng bài đăng không nhiều nhưng điều là tin chuẩn. Không một ai biết admin thật sự là ai? Làm thế nào mà người ấy có thể biết được những bí mật giấu kín dưới từng khuôn mặt người ấy một cách chính xác? Liệu mục đích của người đó là gì?

Bất kỳ là ai có mặt trong ngôi trường này đều có thể tham gia, nhưng phải trải qua một quá trình sàng lọc thành viên cẩn thận. Tất nhiên "group ẩn" chỉ dành cho học sinh và giáo viên trong trường không hay biết điều đó.

Một giọng nói cương nghị phát ra từ trên bục giảng khiến ai cũng phải chăm chú lắng nghe, kéo Thùy Anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp.

"Nghe thông báo nha: "Lớp trưởng thông báo với lớp chiều nay không học bù và cho cô xin lỗi, do có chuyện đột xuất nên sẽ dời vào hôm khác, cô cảm ơn." Ngược với chất giọng ấy là một khuôn mặt dễ thương mái tóc xõa ngang vai cùng cặp kính cận càng làm đôi mắt trong trẻo, đánh cắp bao trái tim của các chàng trai mới lớn, không quá khó nhận ra đó là Uyên cô lớp trưởng xinh đẹp của 11A2. Vừa dứt lời cuộc bàn tán sôi nổi

"M* không học cũng kêu lên, bà này có vấn đề nhỉ?"

"Lần sau có bù bố mày cũng *éo đi, dm"

"Ý chời chời, vậy hội chị em mình đi shopping nhá"

"Tao vừa tìm được quán nước gần trường mình, vừa ngon vừa cực đẹp cực chill tha hồ sống ảo"

"..."

"Nè, đi đâu đó, chưa ra về mà?"

Chất giọng đặc biệt ấy hầu như lấn át cả bầu không khí trong lớp, Uyên ra chiều bực dọc hướng mắt từ bục giảng nhìn ra cửa lớp. Có tới 7-8 đứa con trai định bước ra khỏi cửa, nghe vậy tất cả dừng lại. Một trong số đó là thằng Thành, tiến lại trước mặt lớp trưởng tưng trái bóng trong tay nó xuống đất vài lần rồi chỉ lên chiếc đồng hồ đặt cạnh bàn giáo viên.

"Sắp về bọn tao đi đá bóng, có ý kiến gì không?" Vẻ mặt thách thức nhìn Uyên.

"Mày xem lại nội quy học sinh nhé, đã đúng giờ đâu mà về nhỉ? thứ hai có tên trên bảng thì cũng đừng biện lý do!"

Đáp lại điều ấy là một nụ cười, Thành quay mặt xua tay:

"Tùy mày thôi"

Thành là một trong bốn đứa bạn thân của Thùy Anh, trong nhóm nó là đứa hay bày trò nhất, nó không biết sợ gì hết cái này không chơi thân cũng dễ dàng thấy được. Nếu gặp trục trặc về vấn đề tình yêu nó là người cho lời khuyên tốt nhất. Biết tính nó vậy Thùy Anh chỉ biết thở dài.

Cả lớp được đà liền thu dọn sách vở tràn ra về như ong vỡ tổ làm Uyên bất lực dành về chỗ.

Nhìn quanh thấy còn mỗi Thùy Anh, lớp trưởng thắc mắc:

"Thùy Anh không về hả?"

"À... làm nốt đống bài tập rồi về luôn, Uyên về trước đi nha" Không đợi người kia trả lời cô lại cắm mặt xuống bài Toán đang giải giữa chừng.

Được một lúc, giữa không gian yên lặng của lớp học chỉ có mình Thùy Anh. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, tìm chiếc cặp để lấy điện thoại. Cô chần chừ một lúc vì màn hình hiển thị số lạ, rồi bấm nghe máy. Không đợi lâu, đầu dây bên kia gấp ráp:

"Aloo... Chị Minh nè, em về chưa?" Đợi khoảng hai ba giây, bên kia nói tiếp. "Điện thoại chị hết pin nên mượn bạn."

Giọng nói quen thuộc này cô nhận ra ngay, Minh là hai trong bốn người bạn thân của Thùy Anh. Minh lớn hơn cô 1 tuổi và trong nhóm chỉ có hai người là nữ nên xem nhau như chị em ruột. Minh trưởng thành và sống có phần khép kín, ít chia sẻ nhưng là người nội tâm, Minh giỏi võ là điều ấy tỉ lệ thuận với món ăn mà cô nấu. Là người luôn đằng sau bảo vệ Thùy Anh.

"Em đang trên lớp, chị học xong chưa?, em qua về chung nhá." Cô vui mừng lộ rõ.

"Hôm nay chị không đón em được, em về với bạn nha, chị xin lỗi. À còn nữa... Lọ thuốc nhỏ mắt hôm bữa chị đưa em tuyệt đối đừng dùng nhé." Minh vội vã vì điều gì đó rồi tắt máy.

Thùy Anh ngạc nhiên vì bình thường chị ấy không cư xử bất bình thường như vậy. Hướng mắt ra phía cửa sổ dường như những cơn nắng gắt ban trưa đã tắt chỉ còn vài tia nắng thưa thớt của chiều tà xuyên qua tán cây chiếu dọc hàng lang sắp nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Cô định thu dọn đống sách vở trên bàn rồi về luôn nhưng về với ai thì chưa biết.

"Ê nhỏ kia, chưa về hả." Một cậu thanh niên từ phía ngoài bước vào lớp, trên tay còn cầm quả bóng.

Thùy Anh cáu gắt:

"Nhỏ, nhỏ cái đầu mày, chị đây sinh trước cưng một ngày nhá!"

Là Khánh. Cậu ta là ba trong bốn người bạn thân của Cô. Trái ngược với Thành, Khánh là người có suy nghĩ trước khi hành động, nói không ngoa thì cậu bạn đẹp trai nhất trong nhóm. Nước da ngâm ngâm cùng thân hình cao to vừa đủ, tóc side part đang rầm rộ trên mạng làm tụi con gái trong trường cứ gặp là phải đưa mắt nhìn lấy một cái, được cái nhà giàu học ổn nhưng ổn nhất hẳn là chơi games. Tuy cô, Thành và Khánh học chung nhưng ít nói chuyện. Chắc có lẽ chơi từ nhỏ nên không cần nói cũng hiểu nhau.

"Đợi dẹp banh rồi về chung." Quăng quả bóng vào góc lớp, vừa đi cậu vừa hỏi."Ở lại làm bài hả?"

Thùy Anh chỉ "ừm" một tiếng. Bước ra khỏi lớp cô không quên khép hờ cửa lại. Tàn dư của ánh chiều làm cô dễ chịu hơn, hít một làn không khí mát mẻ cô thở dài nhìn xa xăm, 2 con người cứ thế bước dọc hành lang. Cô vừa đi vừa dùng hai tay che khuôn mặt bị tia nắng yếu ớt chiếu vào.

Từ nhỏ Thùy Anh đã bị mẫn cảm với ánh nắng, khi tiếp xúc lâu sẽ có hiện tượng bỏng rát và hạ nhiệt, điều này cô là người rõ nhất. Dù nắng có ấm áp đến cỡ thì nó cũng là ác mộng với cô. Chợt có điều quan trọng cô dừng đột ngột quên cả che chắn thứ đang le lói trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

"Chở tao về được không, Chị Minh bận gì rồi." Thùy Anh nhìn Khánh như thể chờ đợi sự chấp nhận.

Mặc kệ câu hỏi vừa rồi cậu ta chỉ quan tâm thứ nắng đang chiếu thẳng vào nửa khuôn mặt của cô bạn đối diện. Nếu đứng như vậy có thể thấy Khánh cao hơn Thùy Anh một cái đầu, cậu nhíu mày, đôi bàn tay to lớn bất giác đưa lên chắn một nửa mặt cô gái đứng đối diện khỏi sự xuyên phá trên làn da trắng mỏng như thể sẽ rách bất cứ lúc nào. Sự nóng rát làm Thùy Anh nhận ra vấn đề, liền trở lại trạng trái che chắn khuôn mặt.

"Đi lẹ, muốn bị cảm nắng hả?" Khánh bước nhanh.

"Là mẫn cảm, không biết thì im đi." Thùy Anh nhìn cậu rồi bước cho kịp.

Khánh phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng bằng một câu bình thản. "Tao cho thằng Thành mượn xe rồi." Cậu ta cởi chiếc hoodie đang mặc nói tiếp. "Đi bộ về." Sau đó chùm chiếc hoodie lên người Thùy Anh.

"Cảm ơn." Cô lúng túng mặc lại cho ngay ngắn cô hơi ngạc nhiên vì kích cỡ áo của thằng Khánh to hơn người cô gấp 2,3 lần gì đó.

"Không phải cảm ơn, tao thấy nóng nên để mày giữ hộ." Khánh nhìn cô bạn bên cạnh.

"Dạo này mày thấy chị Minh kỳ lạ không?" Cô vừa suy nghĩ vừa hỏi.

"Um, con đó lúc nào cũng bí ẩn vậy mà." Cậu check tin nhắn rồi sẵn giọng hỏi. "Hai thằng kia tối không qua nhà tao được, mày thì sao?"

Nhà Khánh là chỗ hẹn của nhóm vì nhà nó ba mẹ không có ở nhà và nó ở một mình. Bình thường muốn ở lại nhà nó mấy giờ cũng được, ban ngày học nên tối là thời điểm thích hợp cộng với việc biết Thùy Anh bị mẫn cảm với nắng nên mọi người trong nhóm đều chọn chiều tối.

"Chắc tao làm nốt đống bài tập với học bài mai kiểm tra rồi." Cô trả lời với tông giọng đều

Khánh chỉ gật đầu không nói gì thêm.

___________________

Những tia nắng của ngày mới cứ thi nhau chiếu thẳng vào căn phòng nơi Thùy Anh đang ngủ. Cô nhăn mặt khó chịu vì cảm thấy bị nóng rát, cô chạy nhanh đến gần cửa sổ kéo rèm lại làm không gian phòng ngủ tối mờ. Chưa đến giờ đi học nên cô nằm lướt Face.

Đang cảm thấy chán nản vì hầu hết những tin tức hiện trên trang cá nhân cô đã biết hết. Một thông báo đỏ hiện lên. Là "group ẩn" mà Hương nói. Nhấn xem bài đăng mới nhất, thấy dòng cap: "Những điều Chưa Biết về Trường THPT XXX" cô thắc mắc nhấn "xem thêm"

"N.T.N.H lợi dụng tình cảm của anh  xxx để mua những thứ Mỹ Phẩm đắt tiền, chiếc điện thoại 13 promax đang dùng là món quà mà anh xxx tặng sau khi vào khách sạn một đêm.

Trong lúc quen xxx, N.T.N.H còn qua lại với một đại gia (52 tuổi) để có tiền tiêu xài. Có bằng chứng "cô gái xinh đẹp" này hay vào quán bar nơi tụ tập ăn chơi của các ông lớn để làm "phục vụ"  còn "phục vụ" gì thì chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ?

Vẻ bề ngoài lúc nào cũng tỏ thượng đẳng, khinh người nhưng thực chất chỉ là loại "gái ngành", đáng sợ quá."

Thùy Anh đọc nhẩm rồi kéo xuống, mới 5 phút trước mà hàng loạt bình luận, cảm xúc phẫn nộ. Hầu như trong phần bình luận là lời công kích và muốn tìm xem danh tính N.T.N.H là ai.

Chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên, người gọi là thằng Khánh. Nằm trong chiếc chăn còn vương chút hơi ấm Thùy Anh bắt máy:

"Sao vậy...."

"Chuẩn bị đi tao qua đón, qua giờ không thấy con Minh đâu"

Định trả lời nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy trước. Có lẽ Khánh biết nếu không có Minh, sẽ không ai đưa Thùy Anh đi học nên tiện thể ghé qua nhà luôn.

Quên bẵng đi bài đăng lúc nãy Thùy Anh lật đật bò dậy để vệ sinh cá nhân cho kịp giờ, lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến Minh. Minh đã đi đâu? Tại sao gọi điện hay nhắn tin tin đều không trả lời?

__________________

Do những tiết học trên lớp không thể đủ nên lịch học Thể Dục được sắp xếp vào buổi chiều. Sau giờ tập luyện để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, đám con trai rủ nhau đá bóng trong giờ giải lao còn bọn con gái cứ ngồi thành tụm rù rì to nhỏ gì đó.

Phòng Thể Chất ở tầng trệt, còn khối 11 ở tầng hai, nhiều học sinh trong trường than vãn vì phải đi 2 tầng cầu thang để học Thể Dục vừa xa vừa mỏi chân.

Một bạn nữ hớt hải chạy từ trên tầng lầu xuống phòng Thể Chất, hét to:

"Thầy... Thầy ơi... Có người chết..ttt..t."

Những ánh mắt khó hiểu dồn vào người vừa nói, Thầy bộ môn Thể Dục bĩnh tĩnh hơn tiến lại gần cô học sinh.

"Em nói rõ hơn đi." Lay lay người học sinh cho bình tĩnh lại, người thầy kiên nhẫn.

Cô học sinh cất giọng run run:

"Lúc nãy, em có lên lớp, thấy một người gục trên bàn giáo viên nên... Nên em có chạm thử vào người thì tá hỏa phát hiện... Cứng đơ và mặt mày tím ngắt... Hình như đã chết rồi... Em sợ quá...."

"Lớp nào vậy? Em trả lời thầy đi!"

"11..A...2..."

Do khối 11 có tới 12 lớp, nhà trường đã chia 2 lớp học cùng một buổi.

Tụi con trai đang đá bóng cũng dừng hẳn để nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra.

Nghe có người chết Thầy Thể Dục cùng mấy đứa con trai chạy lên lớp xác nhận tình hình. Một số nữ tiến lại đỡ cô bạn ngồi dậy.

Những tiếng bước chân vội vã vang dọc lối cầu thang, dừng lại trước một phòng có đề: lớp 11A2. Điều bất ngờ là cửa khoá và bên trong không có ai. Một cơn gió lạnh sợt qua mặc dù giữa cái nắng của mùa Hạ làm mọi người có mặt ở đấy phải rùng mình. Rõ ràng không có một "người chết" nào như lời cô bạn kia vừa nói.

Tất cả chỉ nghĩ là cô bạn kia tưởng tượng rồi đi xuống phòng Thể Chất. Nhưng không ai hay biết lấp ló ở cuối góc hành lang một ánh mắt nãy giờ vẫn dõi theo nhất cử nhất động của từng người ở đây, nở cười đắc thắng, người đó lùi xuống phía cầu thang mà không để lại bất kì tiếng động nào.

"Em nói thật đó Thầy, chính tay em còn chạm vừa người đó mà." Cô bạn kia thanh minh.

"Nếu vậy thì em có biết người đó là ai không?" Thầy Thể Dục đa nghi nhìn học cô sinh đang tỏ vẻ sợ hãi kia.

"Em... Em không"

Cô học sinh dùng hai tay ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi điều gì đó.

Một số đứa con gái đứng cạnh châm chọc:

"Chắc nó bị ảo tưởng đó bây ơi, nghĩ sao có người chết chứ? Đúng là mắc cười, doạ ai chứ đừng doạ tụi này"

Một cô bạn khác đặt tay lên vai người vừa nói, trông họ có vẻ khá thân:

"Má, nó làm tao tưởng như có người chết thật đó, diễn cỡ đấy không làm diễn viên uổng quá."

Một số người khác trong lớp cũng tham gia chỉ trích đa số họ đều cười như thể câu chuyện về "người chết" ấy chỉ là bịa đặt. Là một người thầy giáo thấy cảnh đó liền giải vây cho cô học sinh:

"Chắc em nhìn nhầm thôi..."

Vẫn là tông giọng đó nhưng hơi cao hơn lúc nãy:

"Lớp giải tán, thôi trễ rồi các em về đi, nhớ tập luyện nhé tuần sau kiểm tra các động tác hôm nay thầy vừa dạy."

Thấy tất cả học sinh đã ra về, Thầy Thể Dục dọn dẹp lại phòng Thể Chất rồi khoá cửa.

Chỗ nhà xe giáo viên nằm tách biệt với khu để xe học sinh, nó nằm ở sau khuôn viên trường. Thấy chiếc xe quen thuộc Thầy tiến lại định cắm chìa vào khoá thì thấy cô My giáo viên Toán.

Nhìn Cô đang chật vật với chiếc thùng cát-tông to quá người không cách nào để bê nó để vào cốp ô tô, Thầy Thể Dục ngỏ ý bê giúp một tay. Vừa để vào cốp xe Thầy hỏi:

"Cô My để gì trong đây mà nặng quá vậy? Nó nặng hơn tôi nghĩ luôn đấy?"

Cô My từ tốn trả lời:

"À... Chỉ là mấy đồ vật vển thôi ạ!... Cảm ơn Thầy nhé."

Cô My dùng hai ngón tay chỉnh lại cặp kính, rồi nghiêng đầu cười nhẹ như thể tỏ vẻ rất biết ơn vì có người giúp. Bình thường Cô My đã xinh còn nói chuyện rất được lòng học sinh và đồng nghiệp nên hầu như không ai ghét Cô chỉ là không thích Toán môn Cô đang dạy.

Thầy Thể Dục gật đầu rồi xin phép về trước, Thầy nghĩ lại nụ cười vừa nãy của Cô My không hiểu sao lại sởn gai ốc từng đợt. Có thể do thời tiết chăng? Hay là một điều gì đó mà Thầy cảm giác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro