Chương 2: Thi thể trên bàn Giáo Viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________

“Reng… reng… reng”

Ba hồi chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Giáo viên trên bục thả viên phấn xuống, nhẹ giọng:

“Cả lớp ra chơi nhé, tiết sau lớp mình học tiếp.”

Chỉ chờ có vậy đám học sinh thi nhau kéo xuống căng-tin vì trong menu hôm nay có món Tokbokki đặc biệt hơn mọi ngày.

Thùy Anh cặm cụi viết nốt vài dòng chữ trên bảng vào mặt giấy chi chít chữ là chữ.

Đang đọc lướt lại bài cho nhớ, cây viết trong tay bị rơi xuống đất, theo phản xạ tự nhiên cô đưa mắt tìm, đã xác định được chỗ rơi liền cúi xuống nhặt lên.

“Giúp… tôi… vớiiiii...”

Là giọng một người con trai, nó cứ ngắt quãng từng nhịp, một lúc nhỏ dần đi, âm cuối cứ ngân dài mà thều thào như sắp bị vắt kiệt sự sống, nó phát ra gần chỗ cây viết rơi, rồi im bặt.

Thùy Anh nãy giờ vẫn giữ tư thế khom lưng cúi mặt, với tay nhặt nhanh cây viết mà tim cô cứ đập liên hồi. Trong một khắc cô nhận ra giọng nói ấy đã nghe ở đâu đó mặc dù nó bị pha nhiều tạp âm, ráng lục lọi trong bộ não nhưng vẫn không tìm ra, cuối cùng cô đưa ra kết luận chắc do bản thân chỉ nghe nhầm.

Mớ tóc dài đang xõa bị mắc vào ghế, đây là lần thứ N nó khiến Thùy Anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đang gỡ rối cho tóc, chợt ngoài cửa có ai đó chạy đến bàn Thùy Anh, ra chiều vội vã lắm:

“Ê, Minh nó đi đâu mày biết không”

“Sao tao biết”

“Bình thường mày với nó toàn đi chung mà?” Đức hỏi dồn.

Đức nằm trong nhóm bạn thân của Thùy Anh, Đức là đứa có vẻ “hiền” nhất nhóm, năm nay cuối cấp nên bận ôn thi dữ lắm, chắc tìm Minh để hỏi bài tập nên sang tận đây, ngoài Minh ra không còn ai đủ kiên nhẫn giảng bài cho khứa đầu đất này!

Cô đang định mở miệng nói gì đó thì Khánh đi từ phía cuối lớp lên chỗ hai người.

Khánh choàng một tay lên vai Đức, tay còn lại ôm quả bóng, mùi khịa đâu đó:

“Dạo này bận nhỉ? Không thấy mặt mũi đâu luôn he.” Ghé sát tai Đức làm cái giọng bí ẩn. “Cái em chân dài, to tròn lúc sáng đi cùng mày ở cổng trường đâu rồi, sao không thấy nhỉ!?”

“À, con đấy ngồi cạnh tao, nhờ chỉ bài thôi chứ không phải gu tao mày ạ!” Đức làm bộ mặt và giọng nói hệt thằng Khánh lúc nãy. “Mày thích hả? Để tao giới thiệu cho.”

Nãy giờ Thùy Anh nghe thấy hết nhưng mặc kệ vờ như không nghe mà ngồi gỡ mớ tóc còn vướng sau ghế vì cô biết bọn con trai nói về chủ đề “con gái” toàn những chuyện không hay ho gì!

Thấy cô loay hoay mà không đâu vào đâu, Khánh ném bóng qua cho Đức, tiến lại giật mạnh phần tóc bị vướng làm Thùy Anh “Aaaa” lên một cái, nhưng cách này có vẻ hiệu quả hơn là gỡ rối từng cọng, Khánh vuốt vuốt mấy sợi tóc bị đứt ngang cho phẳng phớn rồi hợp vào mái tóc, trả về vẻ như ban đầu. Hành động của cậu ta rất nhanh và dứt khoát.

Xong xui hết Đức kéo vai Khánh ra hướng cửa thì trùng hợp Thành vừa bước vào. Đúng kiểu “Đúng Người Đúng Thời Điểm.” Anh em chí cốt lâu ngày gặp lại.

“Đá bóng hả? Đi với!” Thành chớp bóng trên tay Đức, để nằm lên ngón trỏ, xoay xoay vài vòng như một vận động viên chơi bóng chuyên nghiệp.

Đức gật đầu.

“Đi chung cho vui, sẵn tìm em nào ngon cho thằng ku này.” Đức ra hiệu cho Thành rồi đá mắt qua Khánh.

Nghe vậy Khánh quay qua thục vào tay Đức một cái đau điếng, còn Thành đúng ý nên cười lớn.

Thành kéo Đức đi trước, giả vờ nói nhỏ nhưng tông giọng không khác lúc nãy là bao:

“Mấy nhỏ trong lớp tao khoái nó lắm. Dạo này tao hay thấy nó cứ ngồi đọc thư của em nào gửi, hỏi thì không nói cũng không cho xem luôn, mờ ám quá ha mày, coi chừng nó có em nào mà giấu anh em mình…”

Nói xong hai thằng cười tủm tỉm, chạy một mạch xuống sân trường. Khánh lướt mắt vào lớp lần cuối chỗ cô bạn vẫn đang mải mê với đống bài tập rồi đuổi theo hai thằng kia định sẽ tẩm bọn nó một trận.

___________________

“Cứu… tôi… với…, Cô ta là Ác Quỷ… Cứu…”

Tiếng kêu cứu vừa dứt, một loạt hình ảnh chạy trong đầu Thùy Anh.

Đầu tiên là người con trai bị trói, đầu trùm một cái bao khổ lớn, anh ta điên cuồng kêu cứu nhưng miệng dường như bị chặn bởi thứ gì đó, âm thanh phát ra nghe như tiếng heo lợn mà người bán chuẩn bị làm thịt. Tiếp theo có một cô gái cầm trên tay con dao dùng trong nhà bếp, tiến lại chỗ người đang bị trói, khuôn mặt cô gái đó mờ mờ ảo ảo như mấy cái app chỉnh ảnh giúp người dùng có thể che mặt trên mạng xã hội mà mấy người nổi tiếng hay dùng.

Con người có một linh cảm về cái chết rất đúng, lia lia con dao vài đường trong không khí chỉ chực chờ cắm phặt vào cổ anh ta, phút cuối anh ta chỉ kịp ứ lên một tiếng khiếp đảm rồi mặc con dao đang xé những đường ngọt lịm quanh cổ, máu theo vết cắt ứa ra bắn khắp nơi. “Đi chết đi, thằng khốn.”, mở cái bao trên đầu người đó xuống, cô ta ngoáy con dao giữa cổ tạo một cái lỗ lớn, dồn hết lực vào con dao đang giơ lên không trung, chặt xuống làm cái đầu lìa khỏi thân.

Cầm cái đầu trên tay cô ta túm phần tóc cụt ngủn rồi để nó lủng lẳng, đưa qua đưa lại. Chơi xong cô ta quăng cái đầu lông lốc, đi lấy một lọ thủy tinh, móc lần lượt hai con mắt cho vào bình rồi đậy lại.

Cô ta nhìn thứ nhầy nhụa dính trên tay mà  cười như điên như dại, hả hê như một chiến tích. Nghe có tiếng động phát ra sau lưng, cô ta quay ngoắt lại, ánh mắt dữ tợn hướng về phía tủ nơi Thùy Anh nãy giờ đang quan sát mọi chuyện, cô ta cầm con dao dính máu lết từng bước lại gần rồi đâm thẳng vào trong.

“Không…ggg…ggg”

Bật người dậy, Thùy Anh hốt hoảng, mở mắt nhưng không gian xung quanh là phòng ngủ nhà cô, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ nên trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nghĩ đến hình ảnh lúc nãy mà cảm giác nôn oẹ từ cổ họng sọc lên làm cô hơi khó chịu.

Điều đầu tiên khi thức dậy của cô là kéo cái rèm cửa lại cho nắng đừng chiếu vào. Nằm lười trên giường, nhìn chữ X to đùng được đánh dấu bằng mực đỏ trong cuốn lịch treo tường. Hôm nay là cuối tuần nên không phải làm gì.

Nghĩ ngợi một hồi cô cảm thấy buồn cười vì cơn mẫn cảm lạ lùng của mình. Mọi thứ đến với cô đều không mấy suôn sẻ, người ta cố gắng một thì buộc Thùy Anh phải cố gấp trăm, nghìn lần. Lúc còn sống, bà ngoại hay nói với cô: “Mỗi sự sống tồn tại trên đời này đều có một ý nghĩa.” Thùy Anh vẫn tự hỏi liệu sự có mặt của cô trên đời này mang ý nghĩa gì?

Cô nặng nề, xếp gọn chăn gối bước xuống giường.

Góc phòng bên trái nơi cô dùng để đặt dụng cụ vẽ ở đó, từ nhỏ Thùy Anh còn có sở thích vẽ tranh. Định mở cửa, nhưng bức tranh trên vá tụt ra, bay tới chân Thùy Anh, mặc dù trong phòng không có nổi một chút gió. Bức tranh được cô vẽ lúc tối, chỉ là chân dung bằng chì bình thường, ngước đầu nhìn xuống, một thứ chất lỏng màu đỏ hệt như trong giấc mơ vừa nãy ở giữa bức tranh đang loang dần ra trên khắp bề mặt giấy trắng.

Cô dụi mắt nhìn lại cho rõ, thứ màu đỏ lúc nãy đã biến mất. Cầm bức tranh trên tay rõ ràng chỉ có màu chì xám, thấy kẹp bị lỏng làm nó rơi xuống, Thùy Anh để bức tranh lên bàn mà không nghĩ ngợi nhiều. Sau đó vệ sinh cá nhân xuống nhà kiếm thứ gì nhét vào chiếc bụng nhỏ đang kêu inh ỏi.

Vừa ra cửa đã chạm mặt với mẹ, bà ấy còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

“Thằng anh mày hôm nay có về không?”

Cái giọng ung ung dở dở đó cô biết ông ta chính là “tình nhân” không chính thất của mẹ. Nhìn quần áo lúc nào cũng xuề xoà, râu tóc thì không tỉa gọn để nó cứ lỏn chỏn trong ngứa hết cả mắt. Trên người lúc nào vương thứ mùi ngái ngái, con mắt thì láo liên nhìn như trộm cướp, móng tay để dài không tỉa gọn mà còn dính đầy đất, xấu xấu, bẩn bẩn, hay mượn nợ xong đổ hết lên người mẹ cô. Thùy Anh từng có một gia đình đúng nghĩa trước khi ông ta xuất hiện. Mẹ và ba đã ly hôn vì ông ta.

Chướng mắt vậy là cùng, Thùy Anh chẳng buồn trả lời mà cứ mở tủ mà lấy nước uống.

“Con nhỏ này hỗn láo với bố mày vậy à? Chắc thằng anh mày dạy mày vậy đúng không.” Ông ta giơ bàn tay định tác động vật lý.

“Ô! Từ khi nào ông là bố tôi vậy? Ông làm gia đình tôi xảy ra bao nhiêu chuyện bây giờ còn muốn đánh tôi á? Có ngon thì đánh đi, xem tôi làm gì với ông! Cái thứ như ông cũng mở miệng nói được chữ “bố” đúng là ở hiền gặp phiền mà.” Sự tức giận đạt đến cảnh giới Thùy Anh tuôn một tràng dài, ai chứ người như ông ta có chết cô không bao giờ chịu thua!

“Bốp”

Một cái tát ván thẳng xuống mặt Thùy Anh, cô choáng váng, mất vài giây định hình lại thì nước mắt cô đã rơi lã chã trên gò má. Vết đau ngoài da chỉ một chút, còn bên trong con tim dường như vỡ thành từng mảnh.

“Mẹ, vì loại đàn ông này mà mẹ đánh con?”

Đúng vậy, người vừa tát là mẹ cô. Thùy Anh uất ức chỉ tay vào mặt người đàn ông phía sau lưng bà.

“Mày là loại con mất dạy, phải dạy mày như vậy mới chịu chừa!” Ông ta đứng sau lưng khua môi múa mép.

Mẹ cô đã không còn dám nhìn thẳng mặt đứa con gái, tay bà rung rung rồi buông thõng. Vẫn không nói một câu nào.

Thùy Anh gạt giọt nước mắt, không ăn uống nữa mà bước vào phòng. Khi ngang qua ông ta cô không quên nở nụ cười tà mị, nhắc nhở nhẹ nhàng:

“Khoá cửa cẩn thận, tôi biết nhà ông.”

Không biết ông ta sợ hay chậc miệng chửi thề một câu. Thùy Anh chỉ thấy ông ta vừa dơ vừa tục, mẹ cô chẳng hiểu vì lý do gì lại chọn người đàn ông đó. Hết cứu

____________________

Ngồi trong phòng khách nhà Khánh. 3 đứa con trai cứ ai làm việc người nấy.

“Ê tụi bây, Minh nó nhắn tao nè.” Đức giơ điện thoại đang cầm trên tay cho thằng Thành và Khánh cùng xem.

“Tao vẫn ổn.” Đọc lớn dòng tin nhắn trước màn hình Thành bĩu môi. “Gõ có 3 từ vậy thôi đó hả?”

“Thôi, có nhắn là được rồi, mày ạ!” Đức cười làm giọng thông cảm.

Khánh đang đợi lod trận games mới, sẵn hỏi:

“Thùy Anh nó không qua chung với tụi bây hả?”

“Lúc chiều tao có gọi mà nó kêu bận, tí qua sau á mà.” Thành bốc gói snack chụp một miếng cho vào miệng.

“11h đêm luôn rồi qua gì tầm này nữa.” Khánh tiếp tục dán mắt vào trận game.

“Ê nhìn món Tokbokki dưới căng-tin ngon vãi, mai tụi bây đi ăn với tao không?” Đức rủ rê.

“Thì đi.” Xoa xoa cái bụng trống rỗng Thành than vãn. “Bình thường con Minh nó hay nấu cái mì gì ấy nhỉ, ngon vãi chưởng, không ăn tao lại nhớ.”

Thùy Anh từ ngoài gõ cửa rồi bước vào:

“Ăn không, tao nấu cho.”

Xuất hiện bất thình lình trên tay còn cầm bịch nguyên liệu, cô tiến thẳng vào bếp chỗ Minh vẫn hay đứng đó làm đồ ăn cho nhóm.

Nấu xong cô dọn ra cho cả bọn cùng ăn. Không biết ngon hay không mà chẳng thấy ai chê khen gì, nghĩ chắc ổn nên cô cứ ăn thôi. Đức với Thành ngồi kế nhau cứ pha trò làm cả đám cười không nhặt được mồm, Khánh thì không hài hước như bọn nó nhưng lâu lâu cậu ta cũng chêm vào mấy câu cười banh nóc, khoảnh khắc này thiếu một người đó là chị Minh nếu có Minh ở đây thì vui hơn biết mấy. Chơi với bọn này từ nhỏ nên cũng xem nhau như gia đình, ở gần tụi nó làm Thùy Anh quên đi cái cảm giác cô đơn, nghĩ đến lúc phải về căn nhà êm đềm không có một ai nói chuyện Thùy Anh tiếc nuối cái dư vị ở chỗ này.

Được một lúc, nhìn vào đồng hồ đã muộn nên mọi người ai về nhà nấy, Thùy Anh cũng về luôn, nhưng đi bộ.

Cảm nhận cái không khí lành lạnh, cô cho tay vào chiếc áo khoác đang mặc cho ấm. Ra khỏi con hẻm nhỏ vào nhà Khánh là một con đường lớn, bình thường đông đúc người qua lại nhưng tối đến muốn kiếm một bóng xe cũng khó, nó yên tĩnh đến mức mỗi bước chân dội xuống mặt đường thứ âm thanh sẽ được phóng to ra mấy lần. Sự yên lặng làm Thùy Anh thấy hơi lạc lõng, cô cúi mặt cứ thế lặng lẽ bước, mặc cho đống suy nghĩ đang bủa vây lấy con người bé nhỏ này.

Một luồng không khí lạnh toát vừa xuyên thẳng qua người, nó làm cô đứng hình tại chỗ, khi cái thứ đó vừa ngang qua cũng là lúc giấc mơ kinh dị lúc sáng tự động tua nhanh một lần nữa trong tâm trí cô. Thùy Anh mở mắt chỉ kịp thấy một cái bóng đen vụt qua rồi biến mất trong tíc tắc. Cô thở dốc, ngồi thụp xuống ôm đầu vì cơn đau đột ngột kéo tới.

“Mày bị sao vậy?” Khánh từ sau chạy tới, đỡ Thùy Anh đứng lên cậu ta hỏi tiếp, tỏ vẻ lo lắng. “Không về đi, còn ngồi đây?”

Không trả lời câu hỏi, Thùy Anh hỏi lại:

“Mày theo tao nãy giờ hả?”

Khánh nhìn cô rồi gật đầu:

“Um, tao chán nên đi hóng gió, sẵn đưa mày về luôn.”

Thùy Anh cười chua chát, cô biết cậu ta sợ cô đi một mình có vấn đề gì xảy ra nhà cô sẽ tìm đến Khánh đầu tiên. Nhưng chắc cậu ta không biết, cô có chết mẹ cô cũng chẳng thèm bận tâm. Cơn đau đầu lúc nãy đã tan biến hệt như lúc nó bắt đầu, đến nhanh cũng đi nhanh.

Cả hai cứ thế bước tiếp mà không ai nói ai câu nào. Ngang một con ngách nhỏ, tiếng chó ở đâu đó sủa lên liên hồi, vang vọng cả một vùng. Có một người bước ra từ trong ngách trên tay còn cầm hai túi bóng đen hay dùng để đựng rác. Dưới ánh đèn đường tờ mờ, cái thân hình chuẩn người mẫu ấy không lẫn vào đâu được, cả hai nhận ra ngay.

Là Cô My - Giáo viên dạy Toán và cũng là Chủ Nhiệm lớp 11A2.

Thấy Giáo Viên cả Thùy Anh và Khánh liền cúi chào. Khi nhận ra học sinh của mình Cô My hơi hẫng một nhịp rồi cũng chào lại bằng một nụ cười hơi gượng gạo.

Cô My lúc trước dạy môn Sinh Học khối 12, không hiểu lý do gì Nhà trường đã bổ nhiệm cho Cô môn Toán và Chủ Nhiệm lớp 11A2.

“Nhà cô ở trong đó ạ?” Thùy Anh chỉ tay vào con ngách tối.

Cô My gật đầu, vui vẻ trả lời:

“À,... Cô mới chuyển tới thôi, nhà hai đứa cũng gần đây hả?”

“Cũng gần đây ạ.” Thùy Anh đáp lại.

Cô My tiến lại cái thùng rác to đùng đặt trước ngõ, ném hai cái bao rác trên tay vào thùng. Bao thứ hai được bỏ vào cũng là lúc cây đèn đường chớp chớp vài cái rồi tắt ngúm. Đoạn đường bình thường đã tối giờ còn tối hơn, không còn thấy rõ mặt nhau.

Giọng Cô My trong bóng tối vang lên:

“Thôi hai em về đi, có dịp qua nhà cô chơi sau nha!”

Nói xong Cô My cũng bước vào con ngõ tối đen như mực, tiếng chó một lần nữa rú lên, inh hết cả tai. Cuộc gặp gỡ diễn ra trống vắng, Thùy Anh kéo Khánh đi nhanh qua đoạn đó.

Cây đèn đường tưởng chừng đã tắt lúc nãy bỗng bật sáng trở lại. Thứ ánh sáng vàng nhạt đó rọi lên mọi vật trong phạm vi nó chiếu tới, kể cả một tội ác tày trời đang đứng dưới cột đèn dõi theo hai bóng lưng khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro