Chương 1:__Phần đầu: Lược sử-Tương lai__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đang đứng trước cánh cổng to lớn,từng đường nét chạm khắc tinh tế hiện lên nét huy hoàng và bí ẩn vô cùng,chẳng hiểu tại sao người đó nghiêng đầu, vẻ mặt trông có vẻ khó đoán, có lẽ đó là một sắc thái biểu hiện sự bất ngờ chăng? Viên đá xuất hiện bất thình lình trong tay khi nào không biết, nó đang phát ra luồng khí ấm áp, sáng rực trước mắt hóa thành chiếc chìa khóa tinh thể, có lẽ khớp với chiếc cổng to lớn ấy...... người đó chạm tay vào cánh cổng, quả nhiên rất khó mở, nặng chịch như một quả tạ nghìn tấn trấn thủ nơi thế giới trước mắt cả nghìn năm chưa ai đến thăm viếng

"Sao lại nặng thế? Nhưng....giờ lại thật nhẹ"

Là vì sức mạnh của sự tò mò hay vì lí do nào khác,cánh cửa trở nên nhẹ tênh mặc kệ vẻ ngoải cầu kì,tinh tế và to lớn.

.....................................!!

" Ừ! Biết chắc chỉ là mơ thôi mà, nhưng rất thực tế, giá như có thể mơ thêm một lần nữa thì tốt biết mấy nhỉ...?"

Giang Kỳ Nam vẫn nằm lì trên giường, vừa lẩm bẩm mắt cậu lại vừa nhẹ nhàng mở ra, hệt như hoàng tử ngủ trong rừng, đắm chìm trong giấc mộng của riêng chàng, khí chất ấm áp, khuôn mặt khả ái hòa nhã cùng sự thoải mái ấy khiến mọi thứ xung quanh như buông thả và rồi quên đi trọng lực

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Giang thiếu gia vẫn chưa có động tĩnh gì, ngoan ngoãn tiếp tục nằm lì trên giường tận hưởng tàn dư lúc nãy. Cánh cửa dần mở ra, lộ ra một nam thần tuấn tú, phong thái chính trực bước chầm chậm vào trong căn phòng mở tung cửa sổ,lật tung chiếc chăn mà Giang thiếu gia kia đang tự luyến sự ấm áp

- Aaaaa! Trời ơi, ánh sáng, anh mau trả cái chăn lại cho em

Giang thiếu gia la lên ngay khi ánh sáng ngoài cửa hắt vào

- Em là con người đấy, không có ánh sáng thì sống bằng niềm tin à, đừng tỏ vẻ trẻ con nữa ,chẳng phải hôm nay thi tốt nghiệp sao ? Chỉ còn hai tiếng nữa thôi đấy!!

Giang Kỳ Dĩ vẻ mặt khó chịu lên tiếng. Lúc này Giang thiếu gia mới từ từ ngồi dậy, điềm đạm, tươi cười nói:

- Cần gì phải gấp, dù gì cũng tận hai tiếng nữa, vả lại em cũng thuộc cả rồi, hôm nay trời mưa sao ? Lạ thật, anh lên tận phòng em đánh thức em luôn, rất bất ngờ đó

- Kỳ Nam,em có thể đừng trẻ con không,đừng tự cao tự đại, anh rất ghét những con người như thế! Lần sau đừng để anh thấy bộ dạng đó của em

Vừa nói vừa bước ra khỏi phòng Giang đại thiếu gia dù bực tức nhưng vẫn là khí chất lạnh lùng, nói câu nào cũng khiến người khác ngu người vò đầu bức tóc suy nghĩ

Nhưng ngược lại với bao người Giang Kỳ Nam chẳng buồn suy nghĩ, cậu chỉ nghĩ đơn giản một điều "Anh mình thật biết đùa".....

Cậu rất nhanh chóng đã xong hết phần vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, quả nhiên đến cả đồng phục cũng chào thua trước vẻ đẹp của cậu,lập tức biến thành soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết....

Rất hoàn hảo,thông minh,luôn đứng nhất toàn trường trong mọi hoàn cảnh, nhờ trí nhớ thiên phú mà cậu chỉ cần nhìn qua, đọc qua hay nghe qua là có thể nhớ hết mọi thứ...tất nhiên người thông minh phải biết sàng lọc những gì nên và không nên nhớ!

CÓ PHẢI CHĂNG LÀ QUÁ HOÀN HẢO ......như một vị thần

Nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều biết rằng nếu đã sinh ra dưới cái mác "nhân loại" thì không có bất cứ ai được gọi là hoàn hảo, con người sinh ra đã luôn gắn liền với thất hình đại tội, nó dai dẳng theo con người từ thuở sơ khai hay bắt đầu từ khi Adam và Eva ăn trái cấm bất chấp lời dạy của Thượng đế. Mọi thứ thực ảo lẫn lộn, dung hòa làm một đôi khi khiến con người ta khó thấu hiểu, khó nhận biết nhưng chính những trải nghiệm thực ảo ấy đã minh chứng cho chúng ta rất nhiều về thực tế, chỉ duy nhất. Cậu ấy cũng thế,giờ thì cậu đang ở mác "nhân loại", có "con người hoàn hảo" nhưng tuyệt đối không có "vị thần".

~~~~~~~~~_____~~~~~~~~~~

Gia đình Giang Kỳ Nam là một trong những gia tộc nổi tiếng ở Trung Quốc,nhưng mẹ cậu là người Việt Nam thế nên cha cậu đã chuyển giao tất cả công việc ở trụ sở chính Bắc Kinh về  sinh sống. Cha cậu là Giang Hồng Chính, vị chủ tịch luôn được mọi người kính nể,là một người thông minh, bác ái, mang đậm sắc nét đẹp của đàn ông của Trung Quốc và mẹ cậu rất dịu dàng, nét đẹp của Việt thanh tú khó tả. Cậu có một người anh và hai đứa em sinh đôi, quan trọng hơn là cả gia đình chẳng ai thích bóng tối, chỉ có cậu là hay hoạt động về đêm và ham ngủ vào ban ngày.

Chẳng hiểu vì sao bản thân cậu lại luôn đăm chiêu suy nghĩ về giấc mơ đó, lúc nào hình ảnh sáng rực ấy cũng hiện lên rõ mồn một, chẳng phải cậu luôn sợ ánh sáng sao, tại sao giờ lại cảm thấy nó ấm áp vô cùng? Cảm giác như vòng tay của đấng sinh thành ôm chặt lấy đứa con thất lạc bấy lâu, hạnh phúc vô cùng. Nhưng thật lạ, cha mẹ vẫn còn đó, gia đình cậu lại rất hạnh phúc, cậu lại luôn vô lo vô nghĩ sau những giấc mơ đẹp hay ác mộng trước kia.... duy chỉ giấc mơ này, phải gọi là ám ảnh tâm trí cậu mọi lúc mọi nơi, lúc ăn sáng cũng thế, ai cũng nhìn cậu suy nghĩ mà không khí trong phòng ăn trở nên yên tĩnh hơn mọi ngày. Đến lúc lên xe đi học, cậu lại tiếp tục gạt bỏ thế giới thực tại xung quanh mình để suy nghĩ lấn át lần nữa, có lẽ ai trong chúng ta đều có một kỉ niệm hay giấc mơ nào đó mà ta luôn nghĩ đến,muốn quên lại càng không thể.

Mọi ngày cậu là một thiếu gia năng động ngay cả trên xe, mà giờ đây lại suy nghĩ,ánh mắt hướng đến thứ gì đó xa xăm khiến anh tài xế cũng cảm thấy lạ mà không kiềm chế được sự tò mò

- Thiếu gia,chẳng phải mọi ngày cậu rất vui,rất năng động mà sao hôm nay cậu có vẻ đang suy tư gì đó thì phải?.....

Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa xe,ánh mắt vẫn thế,cách nói lại càng điềm đạm khó tả

- Tôi không rõ nữa,có phải rất đặc biệt không,điều đó cứ luôn lấn át tâm trí tôi,tôi mong là sau khi vào phòng thi thì suy nghĩ này hãy nhường cho đầu óc tôi một chút

Anh tài xế im lặng ,lặng lẽ thở dài nghĩ "Chắc cậu ấy đang yêu"

Đúng ,điều đó khiến ta hiểu ra, đôi lúc cách suy nghĩ của người này với cách hiểu của người kia lại khác nhau hoàn toàn, hiểu được tâm trí của người khác là một việc lớn vô cùng.....đúng đúng,rất khó

~~~~~_____~~~~~

Giang Kỳ Nam hoàn thành bài thi rất tốt, giờ thì tìm hiểu tại sao cậu lại có thể gạt bỏ được cái giấc mơ quái quỷ đó

Tuy là anh em nhưng Kỳ Dĩ và Kỳ Nam luôn có khoảng cách rất lớn, Kỳ Dĩ luôn tạo cho anh em họ một khoảng cách nhất định, cách nghĩ của họ không hề đồng nhất với nhau và cả sở thích cũng thế. Dù là anh em nhưng không phải ai cũng có thể hiểu nhau, biết đối phương đang cần gì,nghĩ gì mà tùy cơ hành xử. Tuy nhiên Kỳ Nam lúc nào cũng yêu thương anh trai mình, dù thích bóng tối nhưng suy nghĩ cả cậu luôn hướng đến ánh sáng của sự yêu thương bất diệt. Kỳ Dĩ biết em mình quá thông minh thế nên một ngày nào đó không xa sẽ cướp mất tất cả của anh ta, nhất là quyền kế thừa tài sản từ cha mình, anh ta luôn muốn sang Mỹ học về Quản trị kinh doanh để khi về nước có thêm kinh nghiệm và kiến thức, dư sự tài giỏi để được cha tin tưởng bổ nhiệm. Kỳ Nam luôn nghĩ phải chăng anh cậu ta luôn ấp ủ ước mơ này, muốn bản thân trở nên thật hoàn hảo để có thể trở thành người kế thừa tốt,thông minh và sáng suốt như cha mình. Về phần Chủ tịch Giang Hồng Chính ông đã luôn muốn để lại khối tài sản này cho Kỳ Dĩ nhưng ông vẫn giữ điều đó làm bí mật. Quả thật suy nghĩ bị lệch đi sẽ khiến người khác câm ghét lẫn nhau,mất niềm tin vào người khác

Thế nên Kỳ Nam luôn ấp ủ một giấc mơ đó chính là giúp anh hai sang Mỹ du học. Vào ngày công bố điểm cậu đạt thành tích rất tốt, là thủ khoa toàn quốc. Cha cậu đã cho cậu một ước muốn, bất cứ điều gì đều được đáp ứng vô điều kiện, thế là ước muốn bấy lâu nay được nói ra, Chủ tịch Giang bất ngờ vô cùng nhưng "quân tử nhất ngôn" những gì đã hứa không thể nuốt lời. Kỳ Nam đã giấu chuyện này thành bí mật, đến ngày Kỳ Dĩ đi anh ta vẫn luôn thắc mắc tại sao trước giờ cha luôn ngăn cản nhưng bây giờ lại khác hẳn? Phải chăng có chuyện gì đó đã xảy ra? Nhưng cơ hội ngàn vàng, làm sao có thể bỏ lỡ được,anh ta cũng không bận tâm nữa mà tiếp tục ước mơ của mình.

Đôi lúc bất công vô cùng, thật khó chịu và mệt mỏi khi yêu thương, dành hết tình cảm cho người khác nhưng họ vẫn luôn nghĩ xấu, hiểu lầm về mình,ta luôn biết đời là con đường rải đầy hạt mầm của sự bất công. Giống như một câu chuyện, có thể trở nên thô cứng, hư cấu dưới bàn tay của một tác giả nhưng những tâm ý họ gửi đến thì chúng ta có thực sự quan tâm đến mà chỉ mặc xác chê bai lối hành văn ấy? Ko sai, nhưng hãy biết kiềm chế cảm xúc mà dùng chút lí trí để nhận xét

~~~~~_____~~~~~

- Con chọn Khảo cổ học à? Tại sao chứ? Cực lắm đó con trai!

- Mẹ đừng lo,ít nhất thì con còn có ước mơ,vả lại trí nhớ con rất siêu phàm nha,chắc chắn con sẽ học thật tốt luôn!!

Hôm nay rất đặc biệt, là ngày đầu tiên Kỳ Nam bước vào con đường Đại học đầy triển vọng, trên bàn đầy những món ăn ngon, nào là bánh mì bagurtte, Foie gras, Steak Tartare, Cog au vin, .... toàn những món kiểu Pháp để vỗ béo .....

- Mẹ ơi sao lại toàn món như muốn vỗ béo con thế? Như vậy thì chắc con cũng lên vài chục kí ấy chứ!!

- Con nói gì vậy,phải ăn thật nhiều chứ,là mẹ đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng ở Pháp sang VN làm cho con đấy!

- Thôi thôi cả nhà cùng ăn đi,ba cũng ráng ăn để lên vài chục kí đây

Không khí gia đình hôm nay quả thực rất vui, có tiếng cười của hai đứa trẻ song sinh, có niềm vui của ba và mẹ, có niềm hân hoan hạnh phúc của cậu, quả thực là một gia đình lý tưởng, nhưng liệu có thực sự kéo dài mãi mãi?

Người ta thường bảo: "Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết"

~~~___~~~

Vừa bước ra khỏi cổng đã gặp ngay Huỳnh Minh Nhật vốn là bạn thân từ nhỏ của Kỳ Nam, lúc nào họ cũng gọi nhau bằng biệt danh, Minh Nhật thì gọi Kỳ Nam là Eris, còn Kỳ Nam gọi Minh Nhật là Jack. Hai người học cùng trường Tiểu Học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giờ là Đại Học. Có lẽ họ đã bị ám lẫn nhau rồi...

- Này sao mới sáng mà buồn thế? Hay để tui kể truyện cho nghe nha,ngày xửa ngày xưa....

- Ông có thể bớt lảm nhảm mấy câu cũ rích đó được không! Sáng nay tôi vừa bị tẩn một đống chất béo, thành heo luôn rồi"

Tiếng cười vang lên trên con đường đến trường khiến mọi thứ trở nên ngây thơ và hoài niệm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tiếng cười này chỉ còn trong quá khứ đầy hoài niệm

Hằng ngày cùng nhau đi đến trường,học cũng ngồi kế bên, ăn trưa cũng đi cùng. Thấm thoát đã một năm trôi qua, Jack và Eris ngày càng thân thiết hơn xưa, một đứa là thủ khoa toàn trường, một đứa thì bình thường về học lực khiến bao nhiêu là người lầm tưởng về tình yêu nào đó, nhưng hai nhân vật tâm điểm thì ngây thơ như thỏ, chẳng biết tí tẹo gì về chuyện nổi tiếng khắp cả trường này .

Ngay bây giờ,các sinh viên năm hai đang tham gia nghiên cứu về luận án khảo cổ mới, cần sự thực tế nên sẽ chính thức nghiên cứu về công trình, mọi người đều chia ra thực hiện công việc của mình, riêng Eris và Jack luôn như hình với bóng,họ xem xét thật kĩ xung quanh vì có thể có chi tiết còn sót lại, tỉ lệ rất thấp để khám phá ra một di sản mới nhưng họ vẫn rất hăng say

- Jack,Jack ông xem tui tìm được gì này

Khi eris quay ra thì jack đã biến mất biệt, nhưng thứ trên bức tường mà eris vừa tìm ra càng ngày càng phát sáng, nó càng sáng thì bầu trời xung quanh eris càng tối sầm lại, mặt đất rung chuyển, dòng chữ trên tường sáng rực lên, mặt đất nứt ra thành một vòng tròn thật to rồi vỡ vụn xuống lòng đất sâu thăm thẳm, con người vẫn không thể chối bỏ thuyết vạn vật, eris bị trọng lực kéo suốt thật nhanh chóng

Rất đau, máu đang chảy ra thành dòng,nhưng vẫn có cảm giác ấm áp khó tả mà quá đỗi quen thuộc,có sắc xanh ánh lên nhẹ nhàng qua mi mắt. Trong vô thức, cậu vẫn cảm nhận được luồng khí ấm áp nhưng mang ánh sáng dịu nhẹ của sắc xanh lạnh lùng bất diệt xuyên qua, nó trông như tia hi vọng cuối cùng để cứu rỗi thân xác đang rã rời bởi trọng lực này.

Cậu cố gắng mở mắt, nhìn thấy một thứ gì đó ánh lên màu xanh lạnh lẽo như băng, cậu khẽ chạm tay vào nơi phát ra sắc xanh, cơ thể cậu cứng đờ chờ đợi sự kì diệu của thứ ấy làm vết thương lành lại, vượt qua không biết bao nhiêu ngàn năm bị chôn vùi bởi dây leo và lớp bụi dày đặc,nó vẫn kiên cường soi sáng tia hi vọng, soi sáng phép màu, ít nhất là cho ai đó như cậu. Cố gắng ngồi dậy dùng tay kéo hết mớ dây leo phủi hết lớp bụi làm lu mờ viên đá tinh thể tuyệt đẹp, viên đá bay lên cao, tỏ ra một luồng ánh sáng rực rỡ màu sắc, soi sáng một bia đá ghi dòng chữ cổ:

- Eris,con của chúa trời,chứng minh và cứu rỗi linh hồn yêu thương từ trò chơi cược mệnh

- Sao mình đọc được ấy nhỉ? Quen thật....trong giấc mơ sao? Đúng rồi..đã từng mơ thấy mà,còn ám ảnh nữa,rốt cuộc thì đây là đâu? Thực hay ảo?

~~~~~~~~~________~~~~~~~~~~

...............................................................................................

Xin chào mọi người đây là chương 1 của Time Forests, mong mọi người ủng hộ nha :3.

                                                         ~Tác giả 1: Eri~

                                                         ~Tác giả 2: Akare~

Chúng mình là hai tác giả của Team ATSM trong nhóm T'f, mong mọi người ủng hộ nhóm của chúng mình :3 

Đăng bởi: Hyuuga Natsume của team đời thường(hai đứa nó viết xong quên đăng truyện hơn 1 tháng liền. Xin lỗi mn vì sơ xuất này. ) Mong mọi người ủng hộ truyện ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro