Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc cốc.. " - Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn đã được một phút mà vẫn chưa thấy người phía trong có động tĩnh gì ." Rầm .." Bỗng nhiên vị khách bên ngoài đã đạp gãy cánh cửa . Người này đảo mắt một hồi vòng quanh căn phòng rồi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm , ông ta bắt đầu lung tung khắp ngóc ngách . Căn phòng khá gọn gàng này đã biến thành một đống lộn xộn chỉ chớp mắt , tứ phía là những tờ giấy và vài cuốn sách .

" Ồ ngài tử tước Iceburg , ngài đang làm gì vậy ?" - Một giọng nói bất thình lình vang giữa không gian yên tĩnh và ngay cả tiếng bước chân cũng không thể nghe được có thể làm người ta liên tưởng ngay đến ma .Đến lúc này , vai ngài tử tước Iceburg rung lên một nhịp nhẹ nhưng chỉ trong một giây thoáng qua ông ta chỉnh lại điệu bộ của mình và quay ra nhìn kẻ vừa cất giọng tra hỏi .Hắn ta một chàng thanh niên cao ráo , gương mặt anh tuấn và vóc dáng chuẩn đến bất ngờ , ước khoảng 18-20 tuổi. Trong thoáng chốc gương mặt tử tước Iceburg trở nên tái mét . 

" H-ha ha , thì ra quý công tử nhà Forgetton . Trong lúc tìm đường đến gian phòng chính tôi bị lạc đến đây thì nghe có tiếng lục đục trong căn phòng , tôi tưởng là kẻ gian nên chỉ vào để kiểm tra . Đến lúc tôi vào thì căn phòng đã thành thế này , tôi chỉ đang xem xét thử kẻ gian đã lục những thứ gì thôi "- Tử tước Iceburg nở một nụ cười có đôi phần gượng gạo nhưng thật sự nhìn vào gương mặt có cảm giác những lời nói đó đều là sự thật.

" Thành thật xin lỗi vì sự thiếu chu đáo và an ninh yếu kém của chúng tôi mà ngài phải vào đây . Thời gian mất đã không ít nhiều , lão gia nhà tôi đang đợi ngài đây... "- Mép miệng hơi nhếch lên có vẻ như đang thưởng thức một điều gì đó.            

 " K-không không tôi không có ý đó .Có vẻ như tôi nên quay lại ngay nhỉ ? Ha ha " - Vừa nói tử tước vừa bước ra khỏi căn phòng đang tràn ngập trong hàn khí .Ông ta làm sao dám ở lại đây nữa chứ , vừa mở miệng ra là đã sơ hở , căn nhà này làm sao mà có thể có an ninh lỏng lẻo như thế được ? Ông ta dứt khoác phải chuồn thôi....

" Vậy thì .... tôi hy vọng ngài....SẼ ĐẾN ĐƯỢC GIAN PHÒNG CHÍNH " Tử tước đang bước ra nghe vậy thấy hoảng sợ cực độ , ông ta lại phạm sai lầm nữa rồi, đến nước này càng nói dối càng làm sáng tỏ sự thật hơn thôi , vậy thì chỉ còn cách này ..." Đoàng ..." " Rầm ...." - Cả người tử tước đột nhiên mất trọng lượng mà đổ về phía trước " Aaaa.....a..." – Máu chảy ướt đẫm cả bộ âu phục của tử tước, chúng lan nhanh trong không khí , cái hương vị ngon ngọt mà lũ ma cà rồng luôn nhắm đến - những giọt máu thấm đẫm hương vị từ cuộc sống bí ẩn của loài người .Đôi mắt của ngài tử tước trợn ngược lên , nổi cả những đường gân đỏ trong con mắt dường như đang rất tức giận .Trái ngược lại , đôi mắt ai kia trở nên sắc sảo tinh nhạy như một con đại bàng đi săn , mép miệng hoàn toàn nhếch lên một bên làm cho gương mặt anh tú kia giờ lại như một con ác ma đang thức chiến lợi phẩm của mình.Mùi máu lan tỏa nhanh đến từng tế bào trong người hắn , cả cơ thể như đang rực lửa , hắn đang thưởng thức đều đó.....                                         

                                              ----------------------------------------------------------------

Sau khi dọn dẹp hiện trường hắn trường dùng chiếc khăn lau khẩu súng " SIG SAUER P226 " . Loại súng này nhỏ và gọn , nó nhẹ hơn những kiểu súng trước đây, hiện tại số lượng xuất khẩu loại súng này chỉ từ 10-20 khẩu , vì vậy có thể nói đây là một loại súng hiếm hoi trong thế giới này. Hắn lại khá thích nó , độ bắn chuẩn xác khá cao , có khả năng tự lên đạn và hơn nữa sức tàn phá của nó khá là mạnh khi kết hợp với viên đạn được thiết kế riêng này - nhỏ , mảnh và nguy hiểm . Vừa lau hắn vừa nhớ tới con chuột nhắt hồi nãy , không một kẻ đi lạc nào có thể lạc đến tận căn phòng đó trừ khi đã có điều tra từ trước . Nghĩ đến đây hắn nhếch mép , liếc sơ qua tập tài liệu thu gom được từ cái xác . Nực cười thật tên đó nghĩ đây là đâu cơ chứ ? Đây là nhà của Bá Tước Forgetton lừng danh khắp đất nước Anh này , chưa từng có một con chuột nhắt có thể sống sót khi đụng vào nhà Forgetton . Khi nhắn đến Forgetton , ai cũng biết họ nắm giữ gần 40% nền kinh tế ở nước Anh với lịch sử lâu dài về gia tộc của mình. Tập tài liệu mà con chuột đó định đánh cắp là tài liệu mà gần đây mới được đưa về từ London , chuyện này rất ít người biết nhưng hầu như là người trong gia tộc , vậy thì làm sao con chuột nhắt này có được thông tin đó.

Mãi suy nghĩ , đột nhiên có tiếng gọi tên mình hắn bước ra khỏi căn phòng và tìm chủ nhân của giọng nói đó.
" Eris vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy ? Ta vừa mới thấy tiếng súng ? " - Một người phụ nữ trung niên tầm 35-37 tuổi nhưng sự thật thì người đó 47 tuổi  . Người có thể xưng hô với hắn như vậy quả thật chỉ có vài người và theo giọng nói này chắn chắc là phu nhân Clare Forgetton - mẹ của hắn ." Con làm phiền người à ? Chẳng qua lại có một con chuột không biết lượng sức nên con giải quyết "
" Không có chuyện gì là được rồi . Việc điều tra đến đâu rồi ? "
" Khá thuận lợi nhưng vẫn còn một vài rắc rối nhỏ , nhưng xin người an tâm con sẽ giải quyết được thôi "
" Được rồi , ta tin tưởng con . Hãy làm rạng danh nhà Forgetton và Kissinger bằng chính những gì mà chúng ta đã dạy con đi , đừng làm chúng ta thất vọng ."
" Vâng " Cuối cùng bà ta cũng chịu rời đi, người phụ nữ này nhìn bề ngoài thì có vẻ yếu đuối nhưng bà ta lại con đầu của gia tộc Kissinger khét tiếng không kém Forgetton . Vì vậy chính xác thì hắn mối liên kết giữa hai gia tộc này, người ngoài nhìn vào vừa nể vừa sợ vì sự liên kết . Tính đến nay rất nhiều người âm mưu cướp đi mạng của hắn nhưng nếu dễ dàng như thế thì chả ai trên đất nước Anh này lại sợ gia tộc Forgetton và Kissinger đến thế . Từ nhỏ hắn được huấn luyện và trải qua rất cuộc tập huấn khắc nghiệt để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Nếu tiếng súng lúc nãy đã bị mẹ phát hiện thì không tài nào người cha của hắn lại không phát hiện cả . Nghĩ tới đây sự lười biếng lại thống trị đầu óc hắn nhưng dù sao thì hắn vẫn phải đi gặp cha của hắn – Keith Forgetton. Mọi người luôn nói ông ta là một con ác quỷ nhưng lại rất dịu dàng với gia đình, chậc đó chỉ là tin đồn chứ ông ta lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm như vậy chỉ trừ khi gặp các bậc phụ lão trong gia tộc . Lúc nào cũng như vậy , hắn cảm thấy như đây là một vở kịch gia đình hạnh phúc và hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ hai người này. Trở lại thực tại hắn đang đứng trước thư phòng của ông ta.

" Thưa cha , là con – Eris " – hắn cất giọng " Vào đi "- hắn mở cánh cửa ,chậm rãi bước vào phòng một người đàn ông với gương mặt anh tuấn không kém phần sắc sảo đang ngồi thưởng thức trà một cách tao nhã – không sai đó chính là cha của hắn , không nhìn ngó lung tung hắn liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện và vào thẳng vấn đề chính 

" Tử tước Iceburg muốn trộm tập tài liệu chúng ta vừa mới điều tra được từ London và hơn hết có vẻ như hắn rất thân thuộc đường đi trong căn nhà này theo ý kiến của con dường như hắn đã điều tra trước hoặc là có người sai khiến và nói một cách khác trong biệt thự có người trà trộn ..." 

" Chà...Trong biệt thự có người trà trộn , xem ra an ninh của chúng ta vẫn còn lỏng lẻo nhỉ vậy con nghĩ chúng ta nên làm gì đây ? "

" Nên điều tra những kẻ đáng nghi và sau đó giết chúng , chúng ta cần phải chặng đi những thông tin này và chúng ta cần phải đổi lại vị trí của những gian phòng..."

" Chà....Vậy mau tiến hành đi , TUYỆT ĐỐI không được sai sót "" Vâng thưa cha "- Hắn nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng . Suốt cuộc nói chuyện , hắn cảm thấy ông có chút gì đó bỡn cợt nhưng về mệnh lệnh cuối đó chắc chắn là thật . Haizzz lại thêm việc . Hắn đi về cuối hành lang và rẽ vào một căn phòng thứ 2 ngay góc bên phải . Hắn tới trước bước tường và sờ lên tìm kiếm một thứ gì đó , hắn đã tìm được và lần lượt nhấn lên vách tường một các quái dị mà người ngoài nhìn vào có thể tưởng hắn bị điên. Sau một hồi loay hoay , nền nhà đột nhiên " rầm " , xuất hiện một vật thể chữ nhật lồi lên trên sàn , có vẻ như đây là một mật thất dưới đất , hắn dùng tay nhấc lên và một cầu thang dẫn đi  xuống hiện ra trước mắt . Hắn đi xuống đó và không quên đóng cừa lại . Không gian ở phía dưới tối mù mịt và có làn sương mờ ảo làm cho nơi này trở nên huyền bí hơn , mặc dù vậy nhưng hắn vẫn thản nhiên đi xuống dường như đã rất quen thuộc với lối đi này . Khi chân hắn vừa chạm , thị giác của hắn như vừa được khai sáng , trước mặt hắn hội tụ hết tất cả những thành viên trong tổ đội của hắn , hắn bước lại gần và ngồi vào vị trí của lãnh đạo và cuộc họp đã bắt đầu . Trong thanh âm đâu đó thoảng qua mùi máu và súng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro