Time in Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

15 năm trước, trại trẻ mồ côi Ligomegel

Có một cậu bé tầm 8 tuổi đang ngồi một mình, nhìn ra phía một sân đá bóng. Trên sân nhiều cậu bé khác đang cùng nhau chơi đá bóng, duy chỉ có cậu không chơi cùng bọn trẻ. Không phải vì cậu không muốn mà là cậu không thể chơi cùng. Đứa trẻ ấy bị gia đình khinh bỉ chỉ vì lời đồn đoán rằng cậu là "sao chổi ". Ban đầu không ai tin nhưng dần họ đã tin.
Năm 2 tuổi việc làm ăn trong nhà dần sa sút, nhưng gia đình cậu vẫn còn hạnh phúc
Sinh nhật lần thứ 3, trên đường trở về nhà sau buổi đi chơi, ba mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi vì tai nạn giao thông.
Sau đó cậu bị ông bà nội hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà. Vì dầm mưa lại thêm chưa ăn đì, cậu đã phát sốt và ngất đi giữa trời mưa. Người lạ đi qua đường thấy vậy liền đưa cậu vào bệnh viện. Cậu hôn mê 3 ngày, tỉnh lại thì phát hiện bị mất trí nhớ. Đến tên mình là gì cậu cùng không còn nhớ nữa, chỉ biết cậu luôn mơ thấy ác mộng mỗi đêm và dần dần cậu thu mình lại. Sau khi xuất viện,cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi này, từ lúc ấy cũng đã là 5 năm

- Sao anh không ra chơi cùng với họ?_ vì mải nhìn mà cậu không biết từ bao giờ có một đứa trẻ tầm 5 tuổi lại gần mình 

- Đó là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? 

- Tại em thấy anh ngồi một mình, lại thấy anh có vẻ không vui nên đến làm quen thôi mà_ đứa bé đó hơi cúi đầu, che đi khuôn mặt đáng yêu _ Mà anh tên gì? Em là Tống Kế Dương, em có thể ngồi chơi cùng anh được không? 

- Ai cũng xua đuổi, không muốn lại gần tôi, tại sao cậu lại muốn chơi với tôi? 

- Không biết nữa, nhưng em thấy thích chơi với anh. Mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Anh tên gì?_ Kế Dương phụng phịu, hơi xị mặt xuống vì hơi sợ. Nhưng cậu bé vẫn ngồi xuống cạnh đứa trẻ mà cậu nghĩ rằng hơi lạnh lùng như tảng băng 

- Tôi không nhớ nữa. Chỉ nhớ năm nay đã 8 tuổi rồi. _ Lúc này cậu mới để ý kĩ đứa trẻ ngồi kế bên kia. Nó mặc một chiếc áo phông xanh ngọc, in hình chú chuột Mickey ở giữa, một chiếc quần ngố màu kem, chân đi một đôi dép quai hậu màu đen

Nhìn gương mặt hơi xị xuống kia, đột nhiên cậu thấy nó cũng đáng yêu lắm. Cứ nhìn gương mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn lại thêm đôi môi chúm chím kia, càng nhìn cậu lại càng bị nó thu hút không thôi. 

- Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?_ Thấy đứa trẻ kia cứ nhìn mình, cậu hơi đỏ mặt, liền quay sang chỗ khác

- Tại thấy em đáng yêu thôi mà_ cậu không kiềm chế được liền đưa hai tay nhéo cái má bầu bĩnh kia 

- Á, sao anh lại nhéo em chứ. Đau đó_ đưa tay lên xoa xoa cái má bị người kia nhéo đến đỏ ửng _ Đúng rồi, em muốn biết một chuyện

- Chuyện gì hả nhóc con.

- Tại sao anh lại ở trại trẻ mồ côi này? Ba mẹ anh đâu? Sao anh lại ngồi một mình trong khi ai cũng ra ngoài kia chơi đá bóng

Nghe cậu nhóc kia hỏi mình câu hỏi kia, cậu bé liền cúi đầu xuống che đi sự khó xử và sự buồn bã.
Thấy người kia không nói gì, cậu nhóc liền đưa tay ra nắm đôi tay đang nắm chặt vì lo sợ kia. Giật mình vì có người nắm tay, cậu liền quay sang hỏi lại nó 

 - Thực sự muốn nghe ?_ cậu nhóc nhìn nó gật đầu rồi lại lắc đầu_ Nếu anh buồn bà không muốn kể thì không sao cả đâu? Xin lỗi vì làm anh khó xử

- Không sao, tôi quen rồi.

Rồi cậu bắt đầu kể những câu chuyện từ khi cậu tỉnh lại sau khi dầm mưa ngày ấy cho đến bây giờ, cậu nhóc ngồi kế bên không nói gì mà chỉ ngồi yên lắng nghe. Bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống tay khiến cậu giật mình. Nhìn sang thì thấy hai mắt cậu nhóc đã đỏ hoe đẫm nước mắt từ bao giờ. 

- Không phải muốn nghe sao, sao lại khóc vậy?_ cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu nhóc_ nín đi, ai không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu đó.

- Huhu em thấy thương anh quá...bla..bla...

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang ngồi nói chuyện với nhau thì có một giọng người phụ nữ vang lên

- Kế Dương, con đang ở đâu?

- Thôi chết, mẹ em đang tìm em. Em phải đi rồi. À, em tặng anh cái này

Cậu nhóc lấy ra trong túi quần hai chiếc vòng tay có hình hai chú dê nhỏ đáng yêu được nối bằng chiếc dây nhỏ màu đỏ

- Đây là hai chiếc vòng tay may mắn. Em tặng anh một cái. Hi vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Còn nữa, ba em từng nói" là nam tử hán, đại trượng phu thi phải mạnh mẽ, không được gục ngã. Có như vậy sau này mới bảo vệ được người quan trọng của minh". Dù không biết anh tên gì, nhưng em hy vọng anh sẽ luôn đứng vững, nhìn về tương lai rạng rỡ phía trước. Nhất định có một ngày anh tìm thấy được hạnh phúc của mình thôi. Thôi em phải đi rồi, tạm biệt anh.

Nói xong, cậu nhóc chạy đi để lại một đứa trẻ nhìn theo bóng lưng ấy

" Người quan trọng nhất"
" Hạnh phúc "

Phải, từ sâu trong trái tim của đứa trẻ mới 8 tuổi ấy đã xác định rằng cậu nhóc ấy chính là thiên thần của cậu, là người quan trọng nhất của nó.

Phải chăng, ông trời đã thương cho số phận đen đủi của nó mà cử một thiên thần xuống để làm nó bớt cô đơn hơn.

15 năm sau

Thời gian làm chúng ta trưởng thành nhưng cũng khiến ký ức trong quá khứ dần chìm vào quên lãng
Hai đứa trẻ ngày ấy cũng như thế.

Cậu nhóc 5 tuổi ngày nào đã là một chàng thiếu niên 20 tuổi, trở thành vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh. Không chỉ thừa kế tập đoàn Nghĩa Đô của Tống gia, cậu còn tự mở một chuỗi nhà hàng khách sạn Stareet nổi tiếng lọt Top 5 Châu Á. Về ngoại hình cậu thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh mà đã là một chàng trai cao 1m84 khuôn mặt cũng thanh tú khả ái khác xa với khi cậu còn nhỏ. Kế Dương hiện đang học tại trường Đại học Quốc tế WangJi, ngôi trường đứng đầu tại Trung Quốc, nơi mà chỉ có những thiếu gia tiểu thư nhà quyền quý mới được vào học

Còn đứa trẻ 8 tuổi năm ấy cũng đã trở thành người con trai điềm  tĩnh, lạnh lùng. Chỉ vài tháng sau cuộc gặp gỡ ấy, đứa trẻ mà ai cũng coi là "sao chổi " đã được Vương gia nhận nuôi. Và từ ấy đứa trẻ ấy được biết đến với cái tên Vương Hạo Hiên.

Hạo Hiên không chỉ là nhị thiếu gia của Vương gia mà hắn cũng dần bộc lộ được cái IQ 170 của mình. 23 tuổi đã là ông trùm Mafia khét tiếng của tổ chức Mafia S-Devil do chính cha nuôi hắn lập ra. Không chỉ vậy hắn cũng là Tổng tài của tập đoàn Wangels, tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng, lọt Top  5 Thế giới. Từ khi bước sang tuổi 18, hắn đã ra nước ngoài du học. Lấy cớ du học nhưng thật ra là để mở rộng thế lực cả về Bạch đạo lẫn Hắc đạo cho Vương gia. 

Và thể nói, dù là con nuôi nhưng cha mẹ nuôi coi hắn như con đẻ, yêu chiều hắn không thua kém gì với hai người con còn lại là đại thiếu gia Vương Tuấn Khải và tiểu thư duy nhất Vương gia Vương Linh Yên . Vì thế mà Vương lão gia tự hào về hắn nhất trong số 3 người con của mình
Và ngày hôm nay, hắn đã chính thức trở về để giúp cha nuôi hắn cai quản Vương gia, cũng là để hắn tìm lại Thiên thần của hắn

" Tống Kế Dương, 15 năm qua chưa bao giờ tôi ngừng nhớ em. Không có em tôi sẽ không thể tìm ra ánh sáng cho riêng mình Và bây giờ tôi sẽ tìm ra và giữ chặt lấy em, My Angels"

Sân bay Thượng Hải

- Nhị Thiếu gia, chào mừng cậu đã trở về _ một người đàn ông lớn tuổi thấy hắn đi ra từ cửa VIP liền cúi chào và giúp hắn mở cửa xe 

- Quản gia Mã, ông vẫn khỏe chứ ?. Suốt 5 năm qua Vương gia nhờ cả vào ông quán xuyến, ông đã vất vả rồi _ Hắn mỉm cười với quản gia rồi lên xe.

- Cảm ơn cậu, lão già này vẫn còn khỏe. Nhị thiếu gia, chăm lo cho Vương gia là bổn phận của lão.

Hắn không nói gì rồi ngả người ra sau tranh thủ nghỉ ngơi một chút

- Nhị thiếu gia, lão gia và phu nhân đều đang chờ cậu. Bây giờ có thể về được chứ ạ.? _ Nhận được sự đồng ý của người thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia, quản gia ra hiệu cho người lái xe cho xe rời đi.

Trong lúc đó tại Tống gia.

- Ba mẹ, sư tỷ. Mọi người đang xem gì mà chăm chú vậy?_ Người con trai mặc bộ quần áo màu trắng đi từ trên tầng 2 xuống, thấy mọi người trong gia đình cậu đang đọc cái gì đó, lại gần hỏi cô gái trẻ ngồi ngoài cùng.

- Đang đọc tin tức hôm nay. Kế Dương, em có biết hôm nay nhị thiếu gia của Vương gia sẽ trở về không? _ cô gái sở hữu khuôn mặt trái xoan, mặc chiếc đầm dài Hồng phấn thấy cậu liên hỏi

- Cái người mà chưa từng lộ mặt, hành tung bí ẩn nhất Vương gia sao?

- Không sai. Chính là cậu ấy _ ba cậu lên trả lời cậu

- Nhưng sao hôm nay ai cũng quan tâm đến chuyện của Vương gia vậy ? _ Thật sự không thể hiểu mà, từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu thấy ba mẹ hay sư tỷ nhắc đến họ cả.

- Thằng nhóc này, đó là nhị thiếu gia của Vương gia, đứng đầu cả  Hắc- Bạch tại Trung Quốc. Tập đoàn Wangel trong 5 năm qua có thể mở rộng vươn ra thế giới đều là nhờ cậu ta. _lúc này người phụ nữ trung niên mới lên tiếng.

-Nhưng sao con chưa từng thấy báo chí nói về người này. Chả lẽ Vương gia không muốn tiết lộ thân phận của vị Nhị thiếu gia này sao?

- Không phải là không muốn mà là cậu ta muốn che giấu thân phận của mình cho đến năm 23 tuổi. Vương lão gia tuy rất muốn công khai đứa con cưng này nhưng cuối cùng đã chiều theo ý của cậu ta. - Ba cậu gập tờ báo lại, nhìn cậu giải thích

- Mà sao hôm nay con ở nhà vậy? Không phải con không đến trường thì sẽ đến công ty sao?_ Mẹ cậu thấy giờ này con trai còn ở nhà không khỏi ngạc nhiên

- Hôm qua con làm báo cáo để kịp gửi lại cho thầy chủ nhiệm khoa, 3h sáng mới ngủ nên hôm nay con ở nhà.

Đúng lúc này bà quản gia từ ngoài mang theo một phong bì đưa cho Tống lão gia

- Ông chủ, có thư từ Vương gia gửi đến

- VƯƠNG GIA!!!!!! _ không hẹn mà cả hai chị em đều cùng hét lên.

- Hai đứa có sao không vậy. Đưa cái đó cho tôi xem._ mẹ cậu giật mình vì tiếng hét của hai đứa con, rồi quay sang nhìn bà quản gia

- Dạ, thư đây thưa phu nhân. _ đưa phong bì cho phu nhân rồi bà quản gia cũng lui ra, nhường lại không gian cho họ.

- Trong ấy viết gì vậy mẹ ?_ Tống tiểu thư thấy mẹ đọc xong liền hỏi

- Vương gia muốn mời chúng ta đến bữa tiệc chào đón con trai thứ trở về_ Bà cất tấm thiệp mời kia vào lại trong phong bì thư.

- Hahaha không ngờ bạn thân của tôi lại nhanh đến thế. _ Ba con người còn lại không hẹn mà nhìn Tống lão gia với ánh mắt như muốn hỏi " Ông/ba đã biết trước? "

Biệt thự của Vương gia

Trong khi gia đình Tống gia đang xôn xao vì nhận được thư từ Vương lão gia thì Vương Hạo Hiên cũng đã về đến nhà.
Biệt thự Vương gia được xây dựng theo kiến trúc của Châu Âu, với 5 tầng và 1 tầng hầm làm nơi để xe. Xung quanh biệt thự là những hàng cây xanh cùng những khóm hoa lưu ly và Oài hương đẹp mắt. Ngoài ra trong khu vườn còn có bể bơi thêm một bộ bàn ghế để có thể vừa nghỉ ngơi vừa có thể lấy chỗ làm tiệc ngoài trời.

Hắn chưa bước vào đến phòng khách đã thấy một bóng người phụ nữ khoảng 50 tuổi chạy từ trong ra ôm lấy hắn
- Con trai, cuối cùng con cũng chịu về rồi. Có biết ta lo cho con lắm không?

- Mẹ, không phải lúc nào cũng liên lạc với nhau sao? _ khẽ đẩy người kia ra, hắn cúi người hôn lên má mẹ nuôi của mình. Vâng, người phụ nữ ấy không ai khác chính là Vương phu nhân - Mạc Huyền Như.

- Ây za, dù ngày nào cũng nhìn thấy con qua màn hình điện thoại nhưng mà vẫn nhớ con lắm. Không có con mẹ buồn lắm luôn, con biết không hả con trai. Thôi đi vào trong đi. - nói rồi bà cầm tay con trai, cùng vào phòng khác. Vương lão gia đang ngồi nhâm nhi tách trà, thấy hai mẹ con cùng vào, lúc này ông mới lên tiếng.

- Bà đừng có như trẻ con nữa. Không phải con nó đã về rồi sao. Về có mệt lắm không! Ta đã bảo người làm chuẩn bị phòng cho con rồi

- Con không sao. Ba vẫn khỏe chứ ạ?

- Vẫn khỏe. Không vội thì ngồi xuống làm ván cờ với ta. Ta muốn xem 5 năm qua con có tiến bộ không? _ Vương lão gia và đứa con nuôi này có chung sở thích là đánh cờ

- Cái ông này con nó vừa mới về mà đã bắt con nó đi chơi cờ rồi. Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Ta đã bảo người chuẩn bị chè sen mà con thích nhất rồi.

- Con không sao. Con chơi với ba một ván rồi đưa mẹ ra ngoài đi dạo được không? _ Anh cười với mẹ mình, dỗ ngọt bà như dỗ một đứa trẻ. Ai bảo trong số ba anh chị em anh là người gần gũi với mẹ nhất dù không phải là con ruột của bà.

- Được, vậy mẹ đi thay đồ trước. _ nói xong bà liền đi ngay lên phòng ngủ

- Con đó, vẫn chiều mẹ con như thế. Được rồi bắt đâu đi. _ Nhìn anh, ông đưa cho anh một hộp đựng quân cờ

- Cũng khó trách, anh hai và Yên Nhi giống ba, hơi lạnh lùng giống ai đs nên mẹ mới gần gũi với con như thế. Hơn nữa, làm mẹ vui con cũng thấy hạnh phúc theo

- Ta đã gửi thư mời một số bạn bè và gia tộc lớn trong giới kinh doanh rồi, ba ngày sau ta sẽ tổ chức bữa tiệc để chào đón và giới thiệu con với tất cả mọi người.

- Ba an bài thì con cũng không có ý kiến gì.

Một lúc sau

- Chiếu tướng. Lần này con thắng ba rồi. - sau một trận đấu kịch tính cuối cùng anh cũng thắng được "đối thủ lớn " của mình _ Con lên phòng chuẩn bị đưa mẹ ra ngoài đây. À, có lẽ con và mẹ không về ăn cơm đâu. Ba cứ từ từ nha

- VƯƠNG HẠO HIÊNNNNNNN_ tại sao đứa nào cũng thích chọc ông tức lên nhỉ !!!!

- Hahahaha

End chap 1

Chap 2: Gặp lại nhau

Sau khi đưa mẹ mình đi càn quét một lượt nhiều trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Thượng Hải, lúc này hai mẹ con nhà họ Vương mới yên vị trên xe.

- Hôm nay con mời mẹ dùng bữa, mẹ muốn đi đâu ăn? _ thắt xong dây an toàn, hắn quay sang gọi mẹ mình

- Hôm nay mẹ muốn ăn đồ nướng kiểu Nhật. À đến nhà hàng Stareet đi. Đồ ăn ở đó cũng được đấy.

- Được, con đưa mẹ đến đó._ rồi hắn lái chiếc xe Maybach Exelero màu xám phóng đi.

Stareet là chuỗi nhà hàng ẩm thực lớn nhất Trung Quốc, được Kế Dương mở ra khi cậu tròn 18 tuổi. Nó có nhiều nhà hàng với nhiều món ăn của nhiều nước khác nhau, tứ Châu Á, Châu Âu đến cả ẩm thực Nam Mỹ. Dù ẩm thực phong phú nhưng tất cả đều được trang trí giống nhau với 3 tông màu chủ đạo là trắng, kem và xanh ngọc. Vì cậu rất thích hoa Anh Thảo Muội- loài hoa nhỏ với những màu sắc khác nhau, nên trên mỗi bàn dành cho khách luôn được đặt một chậu loài hoa này.

Vừa bước vào, mẹ hắn liền hỏi hắn

- Con thấy phong cách ở đây thế nào?

- Hài hòa, tinh tế, có chút thanh nhã. Với ba màu là trắng, kem, xanh ngọc làm cho tất cả đều cảm thấy không lạnh lẽo cũng không nóng bức.

- Con nói không sai_ trong khi hai người đang nói chuyện thì người phục vụ lại gần họ.

- Vương phu nhân, xin chào. Tôi có thể giúp gì cho bà

- Tôi muốn một phòng riêng cho hai người, ở chỗ nào có cửa sổ nhìn cảnh về đêm là tốt nhất.

- Vâng xin phu nhân chờ một lát_ nói rồi cô tiếp tân quay lại quầy thu ngân kiểm tra lại số phòng riêng đã đặt hôm nay_ Thưa bà, đây là thẻ phòng. _ cô nhân viên quay lại với chiếc thẻ phòng, trên đó ghi con số 2629.

- Đi thôi mẹ_ nhận thẻ phòng từ cô nhân viên, anh đưa mẹ lên trên phòng bằng thang máy.

Bước vào căn phòng, anh nhìn một lượt đánh giá thiết kế của căn phòng. Dù đã đi nhiều nơi nhưng anh cảm thấy ở đây có một nét rất riêng. Phòng được trang trí với hai tông màu trắng - kem nhạt, thêm chiếc đèn phòng được cách tân từ hoa sen rủ xuống làm cho căn phòng không quá chói mắt,trên bàn vẫn là một chậu hoa Anh Thảo Muội nhỏ xinh

- Lại là loài hoa này sao?

- Sao vậy? _ thấy con trai chăm chú nhìn vào chậu hoa trên bàn, bà lên tiếng giải thích _ Đây là hoa Anh Thảo Muội, trong tình yêu nó biểu thị một tình yêu lặng thầm. Ở đây có đặt nhiều loài hoa này, mẹ nghĩ chắc hẳn có chủ đích của chủ nhân cảu nhà hàng này.

Trong lúc này, người phục vụ cầm trên tay hai cuốn menu đi vào. Thấy vậy anh liền hỏi người phục vụ

- Ở đây có vẻ có rất nhiều chậu hoa này, tại sao vậy?

- Tôi không rõ nhưng nghe nói anh chủ rất thích loài hoa này.

- Anh chủ? Người này là ai vậy_ nghe thấy người nhân viên gọi như thế khiến anh không khỏi tò mò. Vương phu nhân thấy người phục vụ khó xử liền bảo Hạo Hiên gọi món. Xong xuôi người đó lui ra những sự an tĩnh cho mẹ con nhà họ Vương. Lúc này bà mới lên tiếng

- Stareet được mở ra cách đây hai năm. Chủ nhân của nó năm nay mới 20 tuổi, là con trai của bạn thân ba con..Đúng rồi, hôm bữa tiệc họ cũng sẽ tham dự. Con muốn thì tự tìm hiểu đi. _ bà nở nụ cười thần bí nhìn Hạo Hiên.

3 ngày sau, trường ĐH WangJi

- Kế Dương, hôm nay cậu rảnh không?
_ An Nhi, người bạn thân từ cấp ba của cậu, thấy cậu ra khỏi lớp liền chạy theo cậu

- An Nhi, có chuyện gì sao? _ Nghe thấy tiếng An Nhi, cậu liền quay đầu lại

- Mình có vài chỗ vẫn chưa hiểu lắm, cho nên....ưn...ưm...cậu có thể ở lại giảng giúp mình được không?

- Xin lỗi,hôm nay mình phải về nhà sớm. Mình có hẹn với ba mẹ và sư tỷ rồi.

- À, vậy thì không sao. Vậy hẹn cậu khi khác

An Nhi là con gái của Tô Gia, học cùng cậu từ cấp hai cho đến tận bây giờ. Từ lần đầu tiên, cô đã thầm mến Kế Dương, muốn sau này sẽ trở thành vợ của Kế Dương. Trong mắt bạn bè, An Nhi và Kế Dương được coi là " Tiên Đồng Ngọc Nữ", xứng đôi vừa lứa. Chỉ tiếc là cậu vẫn không hề động lòng trước cô, chỉ coi cô như một người bạn thân, không hơn không kém. An Nhi cũng biết điều này, cô còn biết năm nào Kế Dương cũng quay trở lại trại trẻ mồ côi Ligomegel chỉ để tìm kiếm thông tin về một người bạn trong suốt 15 năm qua. Cô biết, nhưng cô không can tâm.

- Ba mẹ, sư tỷ, con về rồi_ bước vào nhà, cậu lên tiếng khi thấy không có ai ở phòng khách_ quản gia Mã, ba mẹ và sư tỷ đi đâu rồi?

- Lão gia nói nếu cậu về thì bảo cậu đến công ty, mọi người đều ở đó._ bà quản gia già cung kính đáp

- Con biết rồi. Con đi luôn đây. _ nói rồi cậu quay trở ra xe, phóng nhanh đến Nghĩa Đô.

6h30, Khách sạn Kingston

Lúc này chỉ còn 30 phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu. Quan khách hôm nay đều là những thương nhân có tiếng tăm trong giới kinh doanh, là những ông trùm khét tiếng trong giới Hắc đạo.

Cũng có những thiếu gia, tiểu thư đi cùng gia đình mình tham gia sự kiện này với nhiều mục đích khác nhau. Các cô tiểu thư với nhiều bộ cánh lòe loẹt,cố gắng trao truốt sao cho lộng lẫy nhất sao cho có thể lọt vào mắt vị thiếu gia chưa từng xuất hiện của Vương gia.

Còn các thiếu gia với những bộ vest lịch lãm, trên tay là những chiếc đồng hồ đắt tiền của những hãng nổi tiếng trên thế giới. Hon luôn cố gắng " khen người này nịnh kẻ kia" để kết giao với những gia đình khác để tiện cho việc mở rộng quan hệ.

Sau tất cả thì có lẽ bữa tiệc này nổi bật nhất vẫn là hai vị nhị thiếu gia của Vương - Tống. Một người tuy chưa từng xuất hiện trước bất cứ ở sự kiện nào nhưng với địa vị hiện giờ thì đây chính là may mắn của rất cô gái nào nếu được đứng cùng người này. Một người từ lâu đã nổi tiếng vì gương mặt thanh tú khả ái, mỗi khi cười sẽ khiến cả nam lẫn nữ đều xiêu lòng nhất là các vị công tử đang có ý định bắt tay với Tống gia.

Trong phòng chờ

- Hôm nay con trai của mẹ thật sự rất đẹp trai_ nhìn cậu con trai đang đứng trước gương mà bà không khỏi tán thưởng

- Mẹ nói không sai, hôm nay anh ba quả nhiên là rất soái _ cô gái tầm 18 tuổi đứng cạnh đó cũng nhìn anh mà thốt lên

- Yên nhi, chắc chắn hôm nay sẽ không có ít cô gái muốn làm chị dâu con đâu

- Mẹ, muốn làm chị dâu của con sao? Hừ, lũ con gái ngoài kia chả có ai xứng với anh ba cả_ nghe mẹ nói thế cô liền phản bác lại _ Nhưng mà con nghĩ có một người. Chỉ tiếc người đó lại là nam

- Nam thì sao. Miễn là xứng đôi vừa lứa với anh con là được

- Mẹ, Yên nhi, hai người thôi gán ghép cho Hạo Hiên đi. Nó còn trê, không cần vội. Hơn nữa chuyện này em nó sẽ tự mình định đoạt_ một người con trai mang nét điềm đạm với bộ vest đen đuôi tôm từ ngoài bước vào cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con_  Hạo Hiên, sắp đến giờ rồi. xong cả rồi chứ

- Xong cả rồi, anh và mọi người ra ngoài trước đi, em sẽ ra ngay

- Được, vậy thì anh và mọi người ra ngoài chờ em.

Lúc này ở bên ngoài quan khách đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Tống gia. Lúc này một vệ sĩ đến báo cho Vương lão ra là Tống gia đã đến. Ông liền tiến về phía cửa, đón tiếp người bạn giá lâu năm của mình

- Tống huynh, anh đến rồi_ ông đưa tay ra bắt tay Tống lão gia

- Vương huynh, xin lỗi vì đến muộn. Hôm nay Kế Dương có tiết ở trường nên mới tới trễ thế này đấy _ Tống lão gia cũng bắt tay lại với Vương lão gia

Lúc này Vương lão gia mới nhìn sang cậu con trai mặc áo sơ mi, quần âu màu trắng, lên tiếng
- Lâu không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?

- Cảm ơn bác cháu vẫn khỏe. _ cậu lịch sự chào lại ông

- Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Cả Kế Dương cũng trở nên đẹp hơn so với ngày bé rồi. _ ông nhìn cậu rồi tiếp tục nói chuyện với Tống lão gia.

- Hahaha bọn trẻ lớn cả rồi. Tôi rất nóng lòng muốn được gặp người luôn khiến anh tự hào rồi đấy nha

- Vậy thì vào trong thôi. Hai đứa cứ tự nhiên, bữa tiệc cũng chuẩn bị diễn ra rồi

- Dạ _ hai chị em hị Tổng cùng nhau đáp lại

Đúng lúc này giọng người MC vang lên

" XIN CẢM ƠN CÁC VỊ ĐÃ ĐẾN THAM DỰ BỮA TIỆC CHÀO ĐÓN CẬU VƯƠNG HẠO HIÊN - NGƯỜI THỪA KẾ TẠP ĐOÀN WANGELS TRỞ VỀ TỪ NƯỚC NGOÀI . VÀ SAU ĐÂY XIN MỜI NGÀI VƯƠNG NGỌC MIÊU - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN WANGELS LÊN PHÁT BIỂU "

- Thay mặt Vương gia, xin chào mừng các vị đã nể mặt tôi mà đến đây. Bữa tiệc ngày hôm nay là dịp để tôi giới thiệu đến tất cả các vị con trai của tôi - Vương Hạo Hiên, người sẽ thay tôi điều hành Wangels. Và bây giờ xin phép đề Hạo Hiên bước lên đây, chính thức ra mắt các vị

Vương lão gia vừa dứt thì một người con trai lãnh đạm với bộ vest màu đen chính thức bước ra. Sự xuất hiện của anh khiến các vị tiểu thư xao xuyến vì khí chất và sự đẹp trai của anh

" Xin chào tất cả mọi người có mặt tại bữa tiệc hôm nay, tôi là Vương Hạo Hiên, con trai thứ hai của Vương gia. Bắt đầu từ giờ tôi sẽ thay ba mình là ông Vương Ngọc Miêu tiếp quản Wangels. Cũng hi vọng sẽ được sự chỉ giáo từ các vị". Nói xong anh cúi chào tất cả mọi người

- Ê, Kế Dương em nhìn xem, cậu ta đẹp trai chưa kìa! _ chị cậu thấy cậu chỉ ngồi uống rượu vang liền huých nhẹ tay cậu.

- Ai cơ ?

- Kia kìa thằng nhóc con_ cô chỉ tay về hướng Hạo Hiên đang ngồi. Cậu nhìn về phía sư tỷ chỉ tay, bỗng nhiên có cảm giác lạ khiến cậu không khỏi rùng mình

" Cảm giác này là sao? Vừa thấy anh ta xa lạ lại vừa thấy vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó".

Không thể nhớ nổi cậu liền vò tai bứt tóc, cũng vì vậy mà cậu vô tình để lộ cái vòng tay may mắn quen thuộc mà cậu luôn đeo suốt 15 năm nay

Ở phía bên này, như cảm nhận một ánh mắt đang nhìn mình, anh đảo mắt sang thì thấy một nam một nữ đang ngồi ở gần đấy. Người con gái kia nhìn anh bằng một ánh mắt say sưa, ánh mắt này đối với anh là đã quá quen nên anh không thèm để ý. Nhưng còn cậu con trai kia, thứ làm anh để ý không chỉ là khuôn mặt vì bối rối mà đỏ lên, mà còn vì chiếc vòng tay màu đỏ mà cậu đang đeo.

" Chiếc vòng tay kia, lẽ nào... "

- Anh, những người đang ngồi ở kia là ai vậy?_ Anh hỏi anh trai của mình rồi chỉ tay về chỗ cậu đang ngồi

- À, đó là tiểu thư và thiếu gia của Tống gia. _ Anh cậu nhìn theo hướng cậu chỉ, giải thích_ Tống gia và Vương gia chúng ta có mối giao hảo rất tốt. Tuy hai nhà không chung lĩnh vực nhưng lại vô cùng thân thiết. Vị thiếu gia kia được coi là " trân châu" của nhà bên đó. Năm cậu ấy 18 tuổi đã tiếp quản Nghĩa Đô, và cũng tự mình lập ra Stareet. Hơn nữa đang là thủ khoa 2 năm liên tục của đại học WangJi. Anh đã gặp rồi, ôn văn nho nhã, giống như một thiên thần. Ai muốn kết thông gia với Tống gia thì thường tiếp cận cậu ấy. 

- Vậy sao? Quả thật là vô cùng khả ái

- Hạo Hiên, nếu em muốn thì qua chào hỏi đi.

- Không cần, em tự có cách. Em ra ngoài một chút rồi quay lại

Nói rồi anh ra bên ngoài gọi điện cho ai đó
- Giúp tôi điều tra lý lịch của một người
-..............,...............
- Là Nhị thiếu gia của Tống gia.
- .............................
- Tôi cần luôn thông tin về Stareet và Nghĩa Đô. Cậu làm xong thì gửi qua email cho tôi ngay.

Không chờ người kia trả lời, anh liền trực tiếp cúp máy. Vừa đến cửa anh đã vô tình nghe được một cuộc nói chuyện

- Tống thiếu gia, xin chào

- À, Nam thiếu gia, xin chào_ một ly rượu được đưa ra trước mặt cậu

- Không biết tôi có thể mời cậu một ly được không?

- Xin thứ lỗi, tôi thấy trong người không được thoải mái. Xin để dịp khác vậy. _ Cậu biết tên Nam thiếu này một tên " dê xồm" nên khéo léo từ chối

- Ây da, vậy là cậu Tống đây không nể mặt tôi đây rồi_ Từ khi cậu bước vào hắn ta đã để ý đến cậu. Hơn nữa nam nhân trong giới thượng lưu không ai là không muốn có được "trân bảo " này

- Tôi....tôi không có ý đó_ vốn dĩ tửu lượng cậu không được tốt hơn nữa cậu cũng không biết hắn đã dở trò gì với ly rượu này. Đang định lên tiếng thì có một bàn tay đưa ra ngăn cản

- Nam thiếu gia, cậu làm thế là không được rồi.

- Oh, tưởng là ai. Hóa ra là Vương nhị thiếu gia.

- Nếu cậu ấy không uống thì để tôi uống thay cậu ấy.

- Ấy tôi chỉ đùa thôi. Xin thứ lỗi

Chưa để người đó động tới ly rượu hắn đã nhanh chóng biến mất. Lúc này anh mới quay lại nhìn cậu, thấy gương mặt đỏ ửng của cậu, biết cậu không thoải mái liền lên tiếng

- Tống thiếu gia, cậu có khỏe không? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt. Hay là để tôi đưa cậu về trước.

- Cảm ơn anh, tôi không sao._ Cậu định bước đi nhưng vì cậu đã hơi say nên đi không được vững. Chỉ suýt nữa ngã xuống thì có một vòng tay rắn chắc đỡ lấy cậu.

- Tống tiểu thư, tôi đưa cậu ấy đi trước. Còn cậu nói với ba tôi, tôi đưa Tống thiếu gia về trước rồi sẽ về luôn Vương gia._ anh nói với sư tỷ của cậu rồi quay sang dặn người vệ sĩ
Không để ai kịp phản ứng, anh đỡ cậu ra ngoài.

End chap 2

Chap 3:

Đỡ cậu lên xe mình, giúp cậu cài dây an toàn xong, anh mới ngồi vào chỗ bên cạnh cậu. Lúc này cậu đã say và dường như đã thiếp đi. Thấy vậy anh ra hiệu cho người ngồi phía trước cho xe chạy đi.
Bây giờ anh mới để ý kĩ đến cậu. Tuy có nhiều nét khác xưa nhưng đôi mắt lấp lánh kia thì vẫn còn đó. Anh kéo cổ tay đang đeo chiếc vòng tay kia lên, là chiếc vòng mà cậu đã tặng lúc anh 8 tuổi, mặt của chiếc vòng là hình một chứ dê con đáng yêu. Đó có thể coi là tín vật mà cậu tặng anh, là thứ giúp anh và cậu nhận ra nhau. 

15 năm qua, anh vẫn không ngừng nhớ đến cậu nhóc năm ấy, vẫn không ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Bởi vì anh muốn khi gặp lại nhau, anh có thể che chở, bảo vệ cho "thiên thần " của anh. Đó cũng là lý do vì sao anh không muốn Vương gia công khai danh tính của anh và cũng là lý do anh chưa từng xuất hiện cùng nhà họ Vương

" Anh về rồi. Anh đã tìm được em rồi, thiên thần nhỏ. Và từ bây giờ anh sẽ không để lạc mất em nữa "

Suốt quãng đường đi từ khách sạn về Tống gia, anh cố ý bảo lái xe cho chạy chậm. Bởi vì anh muốn gần cậu lâu hơn, gặp lại nhau nhưng chưa chắc cậu đã nhớ đến anh nhưng với anh thì khác.
Tới cổng biệt thự của nhà cậu, để người lái xe nhấn chuông còn anh cầm theo chiếc áo lông dầy khoác vào cho cậu rồi mới bế cậu lên. Quản gia Mã nghe tiếng chuông lập tức chạy ra mở cửa thì thấy có người đang bế thiếu gia trên tay, còn thiếu gia nhà mình thì đang nép vào lòng người đàn ông xa lạ này

- Cậu ấy say rượu nên tôi đưa cậu ấy về_ nói rồi anh mặc kệ bao ánh nhìn tự mình đưa cậu lên lầu.

- Phòng của cậu ấy ở hướng nào? _ nhận được sự chỉ dẫn của người làm, anh đưa cậu vào phòng, nhẹ nhàng cởi chiếc áo kia ra để tránh làm cậu thức giấc. Thấy bà quản gia đang đứng ngoài cửa với ánh mắt kỳ lạ, anh đứng dậy tiến về phía cửa phòng

- Cậu ấy uống hơi nhiều rượu, bà đi xuống pha cho cậu ấy ly trà giải rượu, tôi sẽ tự mình cho cậu ấy uống. 

Người quản gia dù ngạc nhiên nhưng vẫn đi xuống dưới bảo người hầu pha một cốc trà giải rượu. Khi đi lên chưa kịp bước vào bà đã thấy người đàn ông kia đang tỉ mỉ giúp thiếu gia thay đi bộ đồ dự tiệc đầy vướng víu kia, giống như là giúp cho cậu có thể ngủ một cách thoải mái. Sau đó người kia còn ngồi xuống giường, ngắm nhìn thiếu gia ngủ với một ánh mắt ôn nhu. Bà đoán có lẽ người kia có tình cảm gì đó với thiếu gia nhà bà , hơn nữa là tình cảm chân thành chứ không phải vì địa vị hay tiền tài của Tống gia. Lúc này bà mới nhẹ nhàng đẩy cửa mang cốc trà vào.
Thấy có người đẩy cửa vào, anh nhíu mày tỏ vẻ không vui vì sợ làm cậu thức giấc. Nhưng khi nhìn thấy bà quản gia cầm theo cốc trà thì anh liền nhận lấy rồi bảo bà lui ra ngoài. Bà cũng biết ý của người kia nên nhanh chóng nhường không gian cho họ. 

Hạo Hiên đặt cốc trà xuống bàn đầu giường rồi nâng cậu ngồi dậy, để cậu nằm trong lòng mình rồi mới giúp cậu uống chén trà. Xong xuôi anh đặt nhẹ cậu nằm xuống, đắp chăn tránh đề cậu bị cảm lạnh. 

Lúc này anh mới để ý đến căn phòng của cậu. Căn phòng được bài trí đơn giản với màu kem và xanh ngọc, có chiếc bàn học và hai tủ bằng gỗ ở bên cạnh. Một cái với đầy sách và tài liệu mà cậu dùng trong học tập cũng như trong công việc. Còn tủ kia là những giải thưởng mà cậu dành được từ nhỏ cho tới giờ, thêm.vào đó là những món đồ nhỏ xinh được cậu sắp xếp một cách vô cùng ngăn nắp. Ngoài ra trên bàn học còn có hai khung ảnh. Một tấm ảnh cậu chụp khi còn nhỏ và một tấm cậu chụp khi tốt nghiệp cấp 3. Nhìn tấm ảnh chụp một cậu nhóc với đôi má mũm mĩm kia anh càng chắc chắn hơn rằng cậu chính là cậu bé năm xưa đã tặng anh chiếc vòng kia. Cầm tấm ảnh kia kên anh tự nói với chính mình 

" Kế Dương,cả đời này anh sẽ dành để yêu thương, chiều chuộng em. Hãy để anh từng bước tiến vào cuộc sống của em"

Để tấm ảnh về vị trí cũ, anh tiến tới cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu giống như một lời chúc ngủ ngon rồi tắt đèn và nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Bước xuống nhà, anh thấy bà quản gia đang ở đó, anh nói với bà

- Nếu cậu ấy có hỏi ai đưa cậu ấy về thì cứ nói không biết. Chuyện tối nay tốt nhất xem như chưa thấy đi"

Nói xong anh ra xe trở về Vương gia

End chap 3

Chap 4: 

Sáng sớm những tia nắng tinh nghịch đã chui qua khe cửa len vào làm bừng sáng cả căn phòng. Những ánh nắng dịu nhẹ dường như muốn phá giấc ngủ của chàng trai đang chìm trong giấc mộng kia khiến cậu không chịu nổi mà 'ưm " một tiếng nhẹ nhàng.Tối qua sau khi được người kia đưa về nhà còn bị ép uổng chén trà giải rượu thì cậu thiếp đi đến tận bây giờ mới chịu tỉnh lại

"Mấy giờ rồi nhỉ? '_ khẽ mở mắt, cậu với tay lên đầu giường tìm kiếm chiếc đồng hồ quen thuộc _ "7 giờ rồi sao!"

Vì hôm nay cạu có tiết học của môn "Giải phẫu nâng cao " vào đầu giờ chiều nên cậu quyết định tiếp tục ngủ thêm một chút nữa. Nhưng chưa kịp ngủ thì cửa phòng cậu mở ra, người bước vào không ai khác ngoài chị gái cậu

- Tỉnh rồi? Chị mày còn tưởng đang ngủ nên lên lôi mày dậy

- Chị, em mệt. Hơn nữa chiều mới phải đi học, chị để em ngủ một lát đi. _ Nói rồi cậu lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

- Thôi được, xảy ra chuyện gì thì đừng đòi lỗi tại chị. _ nói xong cô đi ra ngoài để lại con người đang ngây ra vì không hiểu chuyện gì. Mặc kệ, cậu quyết định định ngủ tiếp, vì hôm nay cậu phải ở bên ngoài đến khuya mới về nhà được.

Nhưng chỉ được 30 phút sau, cửa lại mở ra một lần nữa. Một người con trai bước vào một cách nhẹ nhàng như không muốn phá giấc ngủ của cái con người đang vùi mặt vào đống chăn gối như muốn tránh những tia nắng từ ngoài chiếu vào. Người đó còn giúp cậu kéo rèm lại che đi ánh sáng . Nhẹ nhàng ngồi bên ngắm nhìn cậu ngủ mà như đang ngắm một thiên thần say giấc. Không sai, cậu chính là thiên thần của hắn, là thiên thần hắn mất 15 năm mới tìm lại được.

Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn đã quyết định từ từ chinh phục trái tim của cậu. Cũng vì thế mà từ sáng hắn đã lái xe qua Tống gia muốn đón cậu đi học, qua thì hắn mới biết chiều cậu mới đến trường hơn nữa còn đang ngủ, vì vậy hắn quyết định lên phòng chờ cậu vậy.

- Ưm...ưm...mấy giờ rồi?_ đến gần 11h cậu mới có dấu hiệu tỉnh lại.

- Bảo bối, đã 11h trưa rồi. Nếu em vẫn còn ngủ nữa thì giường của em sẽ cháy khét lẹt đấy._ Thấy cậu có dấu hiệu tỉnh giấc thì anh đi đến ngồi kế bên cậu.

- 11h rồi sao?_ có cái gì không đúng lắm_ AAAAAAAAAA Anh là ai? Sao lại vào phòng tôi_ khi thấy có người lạ ngồi trên giường mình cậu lền la lên rồi theo quán tính lùi vào góc giường

- Bảo bối, tai anh còn nghe rõ không cần hét lớn đến như thế. _ Không ngờ chàng trai dễ thương này lại có thể hét to đến như vậy _ Mà em đã hoàn toàn tỉnh rượu chưa vậy? Sao lại quên mất người đã đưa em về nhà ?

Nghe Hạo Hiên nhắc thì cậu mới chợt nhớ ra một chút. Hôm qua khi cảm thấy mình đã bắt đầu say rượu thì cậu định ra ngoài cho thoáng nhưng không ngờ lại gặp phải một tên "dê xồm". Bỗng nhiên đúng lúc ấy có người nào đó tiến đến giải vây cho cậu. Rồi sau đó người đó còn đỡ cậu khi cậu sắp sửa ngã xuống. Chả lẽ nào lại là người đang ngồi trước mặt mình. Cậu nghi hoặc hỏi người đang ngồi trên ghế mình

- Là anh sao?

- Nếu không thì em muốn là ai? _ Anh đưa ray kéo mạnh một cái khiến cậu không cẩn thận ngã vào người mình_ Bảo bối, sau này không cho phép em trước mặt người khác uống say nữa. Nếu tôi không kịp đến thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra

Bị người kia khéo tay làm ngã vào lòng rồi cứ thế ôm chặt làm cậu thấy khí chịu. Còn chưa kể người đó cứ một câu " bảo bối " hai câu "bảo bối " làm cho cậu thấy vô cùng khó chịu. Cậu muốn thoát ra khỏi người đang ôm mình nhưng so với người kia thì sức cậu không thể bằng được. Không còn cách nào cậu đành bất mãn lên tiếng

- Anh còn chưa nói cho tôi biết anh là ai? Và tại sao anh có thể vào đây được. Hơn nữa tôi không phải là bảo bối gì đó của anh

- Nếu em còn không chịu nằm yên thì tôi sẽ không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu._ nghe người đang ôm mình cảnh báo cậu đành phải ngồi im._ Được rồi, tôi sẽ nói cho em biết tôi là ai. _ nói đến đây anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu ba chữ. Anh vừa dứt lời xong thì cậu lắp bắp như không tin bào tai mình

- Vương....Hạo...Hiên....là anh_ cậu nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời

- Được rồi, nếu còn tiếp tục thì em sẽ bị muộn học đấy

Nói xong không để cậu phản ứng anh đã bế cậu vào trong giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi lại bế cậu xuống dưới mà không thèm để ý sự phản kháng của cậu. Bây giờ thì cậu mới biết ba mẹ và sư tỉ đều đã đi làm hết chỉ còn cậu, Vương Hạo Hiên và người hầu ở nhà. Anh ngang nhiên để cậu ngồi trên đùi mình, đút cho cậu ăn bữa trưa mà hắn đã bảo nhà bếp của Tống gia chuẩn bị từ trước rồi lại đưa cậu về phòng

Suốt cả quá trình ấy anh không cho cậu đụng vào bất kỳ cái gì. Mặc kệ cậu thấy không thoải mái nhưng với anh đây là khởi đầu cho sự chinh phục "mỹ nhân" của mình. Sáng ngày hôm nay anh đã đến Tống gia từ sớm ngoài việc đón cậu đi học thì anh còn muốn " hối lộ " gia đình nhà vợ. Chỉ khổ cho Kế Dương, cậu không hề biết trong lúc mình ngủ thì cậu đã bị cha mẹ và sư tỉ ngầm bán mình cho Vương thiếu gia mất rồi.

Hạo Hiên mở tủ quần áo, giúp cậu chọn đồ rồi đưa cho cậu.
- Anh xuống dưới chờ, cho em 10 phút đề hoàn thành. Nếu quá 10 phút mà em còn chưa xuống thì anh sẽ tự mình giúp em thay đồ.

Nói xong anh còn "mặt dày " hôn lên môi cậu một cái rồi mới chịu biến mất.

End chap 4


Chap 5

Chờ cậu ăn sáng xong anh lôi cậu ra xe rồi đưa cậu đến trường. Khi xe dừng trước cổng trường, anh chưa để cậu rời khỏi mà ép cậu vào ghế, dùng tay nâng cằm ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình

- Sau giờ học anh sẽ đến đón em. Tối nay cùng anh đi dự tiệc.

Chưa để cậu loát kịp thông tin anh đã hung hăng hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Chưa dừng lại đó anh còn dùng tay tháo đi cúc áo sơ mi của cậu khiến xương quai xanh lộ ra, anh cúi xuống hôn lên cổ cậu in lên đấy một dấu hôn đỏ

- Anh làm cái quái gì vậy hả? _ phải rất cố gắng cậu mới có thể đẩy anh ra, chỉnh lại trang phục của mình, nhìn anh tức giận rít lên

- Chỉ đánh dấu chủ quyền thôi, không cần tức giận. Làm như thế mới khiến em không dám "trêu hoa ghẹo nguyệt " bất kì một ai.

- Anh...tên vô sỉ này_ cậu tức giận muốn tát anh nhưng chưa kịp thì đã bị anh bắt được

- Anh chỉ vô sỉ với một mình em thôi, Bảo bối. Ai bảo em quá thu hút làm gì._ Có lẽ được trêu chọc cậu là niềm vui của anh _ Được rồi, nếu em không xuống thì tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mình đâu

Chỉ chờ người kia buông nình ra cậu liên ngay lập tức rời khỏi xe. "Bang" nghe thiếng đóng cửa cũng đủ biết cậu tức giận đến nhường nào. Nhìn bóng cậu rời đi mà anh thấy bảo bối của anh thật thú vị. Sau đó anh lái xe rời đi.

Tại Wangels

Sau khi đưa cậu đến trường anh lập tức trở lại công ty. Vừa bước vào phòng anh đã lên tiếng

- Cậu giúp tôi điều tra thông tin một người.

- Là ai vậy ạ?_ thư kí riêng của anh hỏi lại

- Một cô gái tên Tô An Nhi. Tôi cho cậu 15 phút, tôi muốn có được tất cả thông tin về cô ta.

Anh không để ý đến người kia vẫn còn ở đó đã ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu một ngày làm việc bình thường. Người thư ký không thấy anh nói gì nữa liền lập tức lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn khí lạnh phát ra từ chiếc điều hòa. Nhưng hôm nay anh không vui vẻ gì cho lắm, dù buổi sáng đã được ở bên người đó. Nguyên do là sánh nay trước khi chị gái Kế Dương đi làm đã ném cho anh một câu " Muốn chinh phục được nó thì trước hết hãy điều tra một cô gái tên là Tô An Nhi. Chị không muốn người này làm em dâu mình "
Cũng chính vì câu nói đó mà Hạo Hiên cảm thấy vô cùng khó chịu. 15 phút sau người thư ký đã mang vào một tập hồ sơ. Nhận lấy nó, anh đọc qua một lượt. Càng đọc không khí trong căn phòng càng trở nên u ám hơn. Thì ra cô ta là con gái Tô gia, bạn học từ cấp 2 cho đến giờ của Kế Dương, nhưng khi đập vào mắt anh bốn chữ " thanh mai trúc mã " thì anh đã không giữ được bình tĩnh mà xé tan tập hồ sơ đó. Anh không cho phép BẤT KỲ MỘT AI có được thiên thần của anh.

- Chết tiệt, dám nuôi ý định làm Tống nhị phu nhân sao? Vậy thì cái giá mà cô nhận lấy vô cùng đắt, Tô An Nhi._ lấy lại bình tĩnh, anh ngước lên nhìn người thư ký của mình_ Tối nay Tô Gia cũng tham gia dự tiệc do BJVX tổ chức đúng không?

- Đúng là như vậy. Chủ tịch, có chuyện gì sao?

- Cậu giúp tôi liên hệ với bên đó bảo họ mời thêm cả Tô An Nhi nữa. Nhưng tôi không muốn cô ta biết lý do đằng sau

- Tôi đã hiểu

Người thư ký lui ra, trong phòng chỉ còn mình anh. Từ trước đến giờ, anh luôn ra tay dứt khoát với kẻ thù của mình, nhưng với Tô gia thì không như thế. Bởi vì anh biết lão già Tô Thiệp là một kẻ cáo già, ông tay chắc chắn đã biết cô con gái của mình có tình cảm với Kế Dương nên đã lợi dụng nó. Anh chỉ sợ ông ta dùng hai chữ "thông gia" để nuốt trọn từ từ Tống gia. Hai năm nay, Tống lão gia trên danh nghĩa vẫn là chủ tịch nhưng ông đã lui về nhường lại toàn quyền quyết định cho Kế Dương. Dù cho cậu ấy tài giỏi nhưng vẫn còn non kém so với lão già Tô Thiệp kia. Vì thế anh muốn dùng bữa tiệc tối nay để nói cho Tô gia biết một điều rằng "Muốn đụng vào Tống gia thi hãy bước qua xác của Vương Hạo Hiên anh".

Anh sẵn sàng thay người đó gánh vác tất cả mọi chuyện, sẽ che chắn cho người đó được bình yên trước mọi giông bão

Anh đã nợ người đó 15 năm, bây giờ anh nên đền bù tất cả

15 năm qua anh đã trưởng thành, trở thành một người có thể bảo vệ được người đó trong vòng tay của mình

Tống gia, anh sẽ thay em bảo vệ nó.

Em chỉ cần vùng vẫy trong cái bầu trời của anh là đủ

Để anh bảo vệ em, sủng em cả đời, được không, Kế Dương

5 giờ chiều

- Kế Dương, Kế Dương, cậu chờ mình với_ thấy cậu nhanh chóng ra khỏi lớp hơn mọi hôm, An Nhi liền chạy theo cậu_ phù cuối cùng cũng đuổi kịp cậu

- Có chuyện gì sao?_ thấy cô đang níu cánh tay mình, cậu liền dùng tay gạt đi một cách nhẹ nhàng

- Mình vừa nhận được tin nhắn từ ba. Hôm nay mình được mời đến bữa tiệc của BJYX, mình đã xin phép ba rồi, cậu đi cùng mình nhé ?

- Mình xin lỗi, hôm nay mình có việc rồi. Để..._ chưa để cậu nói hết, đã có mấy người lạ mặt mặc vest đen đeo kính, trên ngực còn gắn huy hiệu riêng biệt đi đến trước mặt cả hai. Một người trong số họ cúi chào với Kế Dương khiến cậu ngạc nhiên.

- Tống thiếu gia, thiếu gia của chúng tôi đang chờ cậu trong xe. Xin mời_ anh ta cùng những người khác đứng ra hai bên nhường lối đi cho cậu. Cậu nghe người kia thì liền biết mình không thoát được rồi, đành phải đi theo. Nhưng chưa kịp bước thứ hai tay cậu liền bị nắm lấy

- Kế Dương, cậu đừng đi với bọn họ, mình thấy họ không phải là người tốt gì đâu.

- Không sao, mình biết chủ nhân của họ. An nhi, yên tâm đi. _ nói xong cậu bước đi ra cổng, An Nhi muốn đuổi theo thì bị chặn lại

- Tô tiểu thư, xin tự trọng thì hơn

Kế Dương bước ra khỏi cổng đã thấy chiếc xe BMW Nazca c2 màu bạc đang đỗ ở đó. Người vệ sĩ thấy cậu lền mở cửa xe cho.cậu. Vừa vào trong cậu đã bị một vòng tay ôm trọn, cũng ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ của người đàn ông đang ôm mình

- Tên biến thái này...anh xê ra cho tôi.

- Bảo bối, anh chỉ ôm em thôi mà _ vòng tay ấy càng siết chặt khiến cậu càng ngồi sát vào người kia hơn

- Tên điên này, tôi ghét nhất là ai xịt nước hoa, tránh xa tôi ra

Lúc này anh mới biết là cậu không thích mùi này cho lâm.

- Được, được rồi, từ sau anh sẽ không xịt nước hoa mỗi khi ở gần em.nữa. Đói không, chúng ta đi ăn nhé?

- Tôi chưa đói

-_Em chưa đói nhưng mà ......anh đói_ anh cố tình ghé vào tai cậu hai chữ kia làm cậu đỉ mặt hơn. Thôi trêu đùa cậu, anh ra lệnh cho xe tiên tới của hàng quần áo dành cho nam lới nhất thành phố - Thanh Hà.

Xe dừng trước cửa hàng, người lái xe mở cửa cho.anh xong tính bước đến mở cửa cho cậu thì bị anh ngăn lại. Anh vòng ra chỗ cậu, mở cửa xe rồi đưa tay vào trong cho.cậu. Dù ngượng ngùng nhưng cậu vẫn nắm chặt bàn tay ấy rồi bước ra. Hạo Hiên thấy vậy thì kiền vui mừng, đưa tay v9ngf qua eo rồi cùng cậu vào trong. Chào đón hai người là một chàng trai cao khoảng 1m7, mặc một bộ đòi thoải mái, giúp người đó thoát được sự năng động. Nghe tiếng cửa mở người đó đã vui vẻ nhìn hai vị khách kia

- Hạo Hiên ca, về nước từ hôm trước mà hôm nay mới đến thăm em, em giận anh rồi nha

- Tiểu Tinh, được rồi hôm.khác sẽ mời em.một bữa để tạ lỗi được không?

- Hừ, nể mặt người đang đứng cạnh anh em mới tha cho.anh lần này. Hiên ca. Không định giới thiệu cho em sao?

Lúc này anh mới quên mất không giới thiệu hai người họ với nhau

- Tiêu Tinh, đây là Kế Dương, thiếu gia của Tống gia và cũng là ....

- Người đặc biệt của anh chứ gì ?_ cậu chưa để cho.ông anh chết bầm kia nói hết th8f đã cướp lời. _ Chào anh, em là Trịnh Phồn Tinh, đàn em.khóa dưới của anh ấy. Thỉnh thoảng tụi em.có hay đùa giỡn với nhau nhưng thực ra em.đã có người yêu nên anh không cần để ý đâu. Được rồi hai.người vào trong đi, em đã chuẩn bị cho hai người rồi .

Nói rồi Phồn Tinh đi trước dẫn họ lên tầng hai của cửa hàng. Cậu bảo nhân viên mang ra một loạt quần áo, vừa nhìn đã biết tất cả là dành cho Kế Dương thử.

- Hiên ca, anh chọn cho.người ấy đi.

Hạo Hiên nhìn một lượt rồi đưa cho cậu một bộ rồi bảo cậu vào thử. Kế Dương nhận lấy rồi theo chỉ dẫn của nhân viên vào phòng thử đồ. Lúc này chỉ còn lại hai người họ. Lúc này Phồn Tinh mới đưa cho Hạo Hiên thứ gì đó.

- Những thứ gì anh cần, đều ở trong này.

- Thay anh cảm ơn tới cậu ta.

- Một cặp vé đi Thụy Sĩ thay cho lới cảm ơn đi anh

- Ok, xong việc sẽ đưa cho hai người

Đúng lúc này, Kế Dương bước ra trước mặt hai người. Hạo Hiên nhìn thấy cậu liền ngẩn người, đứng bất động. Lúc này Kế Dương đang mặc một bộ vest trắng, hai ống tay áo được gắn những viên kim cương nhỏ, trên vai là một áo choàng được làm từ vải voan trắng, tất cả biến cậu trở thành một chàng "hoàng tử bé " ( không biết diễn tả sao nữa nhưng nó là bộ đồ này ⬇️⬇️⬇️ )

- Hiên ca, anh thấy sao? _ Tiểu Tinh thấy Hạo Hiên ngẩn người liên huýt nhẹ vài tay anh

- À, rất đẹp. Vậy thì anh sẽ lấy bộ đồ này. Còn của anh lấy bộ nào cũng được.

- Ok, em sẽ chọn cho anh một bộ đẹp nhất, phù hợp với bộ đồ này của "chị dâu"._ Tiểu Tinh tinh nghịch nháy mắt với cả hai rồi nhường không gian cho hai người họ.

- Anh sẽ bảo người xin phép ba mẹ em để tối nay em cùng anh tại Vương gia

- Anh bị điên à?_ Cậu bực bội muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lại_ buông tôi ra, tên vô sỉ này.

- Tối nay anh sẽ cho em biết thế nào là vô sỉ, thế nào là biến thái.

Sau khi cả hai thay xong đồ liền ra xe, cùng nhau tới bữa tiệc của BJYX.

End chap 5

Chap 6

BJYZ là công ty chuyên sản xuất chế tác đá quý, gần đây cũng có lấn qua kinh doanh thời trang. Vì thế bữa tiệc hôm nay toàn là " ông già bà cả " trong giới thượng lưu, ngoài ra còn xuất hiện cả những "cậu ấm " là người thừa kế các tập đoàn lớn trong nay mai, sự xuất hiện của họ sẽ khiến cho bữa tiệc trở nên hoành tráng hơn. Nhưng có lẽ tâm điểm vẫn là sự xuất hiện của Vương Hạo Hiên, người được mọi người biết đến là " tuổi trẻ tài cao ", đứng đầu Vương gia hùng mạnh. Còn chưa kể Vương Hạo Hiên còn được biết bao vị tiều thư chọn làm người trong mộng vì vẻ điển trai của anh.

- Lâu rồi không gặp, nhìn cháu trưởng thành thế này ta rất vui_ ngay khi hắn vừa bước vào Lâm lão gia đã tự mình ra đón tiếp

- Đúng là lâu rồi cháu không gặp bác, bác Lâm. Nhìn bác vẫn khỏe thế này cháu rất vui

- Về nước lâu rồi mà mới chịu đến thăm lão gia này. Ta còn tưởng cháu sợ bị ta ép đánh cờ cùng chứ? _ lúc này ông mới để ý vẫn còn một người nữa đi cùng hắn_ Hạo Hiên, đây là...?

- Là con dâu tương lai của ba mẹ cháu. Cháu đưa cậu ấy đến chào hỏi bác

- Cháu chào bác, cháu là Kế Dương, bạn của Hạo Hiên. _ cậu lễ phép chào Lâm lão gia. Ông cũng mỉm cười, chào lại cậu

- Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Về nước chưa được bao lâu thì đã có "vợ tương lai " cho ba mẹ cháu. Haizz giá như Bằng Việt có thể như cháu thì ta đã không phải lo

- Cậu ấy cũng còn trẻ, hơn nữa lại là bác sĩ ưu tú đứng đầu Trung Quốc, sợ gì không có người yêu

- Ta cũng chỉ mong là thế. Thôi đi vào đi, lúc nào có thời gian thì qua đây đánh cờ với ta cho vui

- Dạ, bọn cháu xin phép không làm phiền bác nữa

Nói xong, hắn ôm cậu bước vào bên trong. Lúc này cậu mới hỏi hắn

- Anh có vẻ rất kính trọng ông ấy thì phải?

- Đương nhiên, bác ấy là bạn thân của ba anh. Quan hệ giữa hai nhà rất tốt, bác ấy coi bọn anh giống như con trong nhà. Và ba tôi cũng coi con bác ấy giống như con trong gia đình. Lâm Bằng Việt cũng là bạn chí cốt của anh, tuy ở nước ngoài nhưng hai chúng tôi cũng rất hay nói chuyện với nhau. Đói không, anh đưa em đi ăn chút gì đó.

- Không sao, tôi cũng không thích ồn ào hay tiệc tùng cho lắm. Tôi đi lấy đồ ăn rồi tìm nơi yên tĩnh để ngồi. Anh đi nói chuyện với bọn họ đi_ cậu chỉ về phía mấy " lão già hồ ly " _ À, anh đừng mải uống rượu không nên ăn một chút nếu không sẽ bị đau bào tử

- Được, nghe lời em. Anh đi một chút rồi sẽ đi tìm em.

Cậu nghe thế liền xấu hổ mà quay đi. Cậu đang lấy đồ ăn thì nghe sau lưng có ai đó gọi mình, quay lại thì hóa ra là Tô An Nhi

- Kế Dương, là cậu đúng không?

- Ủa, An Nhi sao cậu ủa đây?

- Mình đi dự tiệc của BJYZ cùng với ba mình. Còn cậu?

- À mình đi cùng với bạn. Bạn mình đang đi nói chuyện với mấy thương gia. Mình không thích ồn ào nên đi tìm đồ ăn trước. An Nhi cậu ăn gì chưa, cần mình lấy luôn cho không?

- À..à..không cần đâu. Kế Dương mình đưa cậu đi làm quen với ba mình được không?

Không để cậu từ chối cô đã nắm tay lôi cậu đi.

- Ba, con đưa bạn đến giới thiệu với ba _ Tô Thiệp đang nói chuyện với mấy người làm ăn thì nghe thấy tiếng con gái_ Ba, đây là Kế Dương bạn học cùng với con.

- Hóa ra là Tống nhị thiếu gia. Lần đầu được gặp, thật thất lễ.

- Ba, ba biết cậu ấy sao?_ An Nhi ngạc nhiên nhìn ba mình

- Tống nhị thiếu gia nổi tiếng trên thương trường là nhân tài hiếm có, 18 tuổi đã tự mình chèo lái Tống Thị, còn chưa kể đến chuỗi nhà hàng do cậu ấy tự mình mở ra. An Nhi, vì con không ở trong giới kinh doanh nên không biết đó thôi

- Kế Dương, tớ không ngờ cậu lại lợi hại đến thế.

- Kế Dương_ cậu đang định trả lời cô thì có một giọng nói vang lên. Là anh ta

Bên này Hạo Hiên đang nói chuyện với mấy lão già hồ ly thì nghe được có ai đó nói tên cậu, ban đầu hắn tưởng mình nghe nhầm nhưng khi hắn định đi tìm cậu thì thấy cậu đứng cùng với một cô gái và một người đàn ông. Hắn nhìn kỹ thì hóa ra đó là Tô Thiệp và con gái ông ta- Tô An Nhi. Nhìn cậu đứng cùng bọn họ hắn đã không hề vui rồi, nhìn cô gái kia còn nắm tay cậu thì hắn không nhịn được nữa mà tiến đến

- Thì ra em.ở đây sao?Tôi còn đang định đi tìm em

- Ồ, ai đây. Hóa ra là Vương thiếu gia. Gặp được cậu là vinh hạnh của tôi

Hắn không thèm để ý đến Tô lão gia, tiến đến hất mạnh tay của An Nhi ra khỏi tay cậu rồi kéo cậu về phía mình

- Tô tiểu thư, tôi hy vọng cô đừng tự tiện nắm tay cậu ấy_ rồi quay sang nhìn cậu_ Em đã ăn gì chưa?

- Chưa. Anh bàn công việc xong rồi sao?

- Ừ, nhớ em nên tôi kết thúc sớm một chút

- Sao lại liên quan đến tôi chứ? Ngông cuồng

- Được, được em nói tôi thế nào thì là thế ấy. Tôi đưa em đi ăn, em mà không ăn thì lát nữa lại đau bào tử cho coi.

An Nhi đứng một bên nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, cô cũng để ý trong lời nói kia đều mang sự quan tâm mà người con trai kia dành cho Kế Dương của cô.

- Kế Dương, cậu quen anh ta sao?

- Đương nhiên là quen tôi rồi. Tôi là " hôn phu " của em ấy. Cô nói xem có quen không?

- Kế Dương, rốt cuộc là sao vậy?Sao cậu chưa từng kể cho mình.

- An Nhi, minh..mình_ cậu không biết nên mở lời sao với cô

- Tô An Nhi, đây là chuyện giữa hai nhà Vương- Tống, không liên quan đến người ngoài. Còn nữa_ Anh càng ôm chặt cậu hơn_ Nếu cô dám có ý quá phận với em ấy thì đừng trách tôi không nể tình.

- Hạo Hiên, anh...đừng có dọa cô ấy mà. Dù sao...

- Tôi biết em đang nghĩ gì. Nếu cô ta không quá phận thì tôi sẽ không làm gì cô ta, bởi vì anh không thích người khác có ý với em.

- Kế Dương, cậu nói gì đi. Là cậu bị ép đúng không? Là cậu thích mình chứ không hề thích anh ta đúng không? _ cô chỉ tay về phía anh _ Cậu nói đi, không phải đúng không?

- Mình..nình xin lỗi. Từ trước đến giờ mình chỉ coi cậu là BẠN mà thôi

- Không, không phải. Mình biết cậu đang nói dối mà_ cô dường như đã phát điên rồi, cô không tin là sự thật. Cô định lao đến lôi cậu ra khỏi Hạo Hiên thì bị anh đẩy mạnh ra

- Tô Thiệp, ông nên dạy bảo cô con gái ông đi. Tôi không muốn cô ta đụng vào hay dính dáng đến vợ tôi. Nếu không phải tôi nể mặt em ấy thì tôi đã ném cô ta XUỐNG ĐỊA NGỤC rồi

Nói xong anh ôm cậu rời đi. Sau khi để cậu ngồi xuống ghế, anh cúi xuống hôn lên trán cậu, nhỏ giọng nói

- Ngồi ở đây, anh đi lấy đồ ăn cho em. Ăn xong thì anh đưa em.về

- Hạo Hiên_ anh định quay đi thì cậu nắm lấy tay anh

- Sao vậy?

- Anh...có thể...tôi có thể tựa đầu vào vai anh được không?

Hạo Hiên không trả lời mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm chặt cậu vào lòng để cậu tựa vào vai mình. Anh biết cậu đang áy náy với An Nhi, nhưng anh không thích ai đụng vào "vợ " của mình

- Tôi làm thế có đúng không? Tôi với cô ấy đã là bạn được 7 năm rồi. Tôi..

- Em nghe anh nói có được không? Em luôn coi cô ta là bạn, nhưng cô ta không hề nghĩ thế. Em luôn muốn từ chối nhưng sợ cô ta buồn đúng không? Em không cần suy nghĩ thêm nữa, là cô ta đơn phương, lỗi không phải là của em. Hơn nữa_ anh hôn nhẹ lên trán cậu_ Em vẫn nên dứt khoát, đừng cho cô ta cơ hội tiến thêm. Em đang làm rất tốt rồi.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng mà tựa vào vai anh. Rồi như nghĩ gì liền đánh mạnh vào lưng anh ta một cái

- Á, em thế này là đang tính mưu sát chồng đấy nhé

- Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu. Tôi là " vợ " anh, là người của anh từ bao giờ vậy hả?

- Tất cả mọi người trong hai nhà đều biết anh yêu em cả rồi. Chỉ có em là không chịu nhìn ra mà thôi.

- Cái gì? Anh nói lại xem.nào?

- Kế Dương, anh yêu em. Là từ  tình cảm chân thành của anh dành cho em. Em chưa nhận ra cũng không sao, không biết gì về anh cũng không sao. Anh yêu em, biết hết mọi thứ về em là đủ rồi.

- Anh..thật không hiểu anh đang nói gì nữa_ cậu xấu hổ mà quay đi chỗ khác nhưng bị anh ta giữ lại, bắt cậu nhìn vào mắt mình

- Không cần xấu hổ, anh có thể chờ. Nhưng xin em đồng ý với anh một việc được không?

- Việc gì?

- Hãy để anh theo đuổi em được không , Kế Dương

End chap 6


Chap 7

Kể từ hôm ấy đã một tuần rồi cậu chưa gặp lại Hạo Hiên, cũng chưa nhận được bất cứ một dòng tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Giống như là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ban đầu cậu cho rằng có thể anh bận việc hay là đi công tác nhưng mà nó hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của Hạo Hiên chút nào. Trước kia dù là đi công tác hay là bận việc thì anh luôn nhắn cho cậu vài dòng ngắn ngủi như là "chúc ngủ ngon ", " Đã ăn cơm chưa..v..v", nhưng hiện tại thì một dòng cũng không

"Sao bảo là theo đuổi mình xong là mất tăm mất tích luôn.

Haizzz thật là đúng là không thể tin được tên vô sỉ ấy mà

Tỉnh lại, đang nghĩ cái gì vậy hả TỐNG KẾ DƯƠNG "

- Này, em làm sao vậy hả? Cả buổi sáng cứ thở dài không à? Có chuyện gì sao?_ chị cậu thấy cậu cứ như kẻ mất hồn, không nhịn được đành gặng hỏi

- Không có chuyện gì đâu chị. Chỉ không cần bận tâm

- Thế này mà còn nói là không có chuyện gì. Mấy hôm nay chị thấy em.hơi lạ nha

- Em lạ sao? Lạ ở chỗ nào hả chị ?

- Chị cảm thấy em trai chị giống như là đang tương tư vậy. Nhớ người yêu..à không nhớ chồng sao?

- Chịiiii chồng gì ở đây ạ_ như bị nói trúng tim, cậu bối rối cầm cốc nước lên quay ra chỗ khác uống

- Được rồi, không trêu em nữa. Có chuyện gì thì nói ra đi

- Chỉ là em thấy....lạ. Từ hôm đó, anh ta dường như bốc hơi khỏi trái đất luôn. Cả tuần nay em.gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Chị..rốt cuộc em bị làm sao vậy ?

- Haizz xem ra em trai chị biết yêu rồi. Sao em không đến công ty người ta hỏi thử xem thay vì ngồi đây mà nhớ nhung

- Vậy mà em không nghĩ tới. Cảm ơn chị nhé

Sau giờ học buổi sáng cậu lái xe đến trước cửa công ty anh, thật lòng cậu rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi của bản thân. Không hổ danh là công ty hàng đầu thế giới, trụ sở của Wangel là tòa nhà cao 40 tầng ở ngay trung tâm Bắc Kinh. Cậu bước vào mà cảm thấy chóng ngợp bởi kiến thức nói này. Không phải Nghĩa Đô không lớn giống như Wangel mà là kiến trúc của cả hai đều hoàn toàn khác biệt. Nếu Nghĩa Đô mang hơi thở của phương Đông thì Wangel là ngược lại.

Thấy cậu đứng một chỗ hết ngó trái lại ngó phải cô tiếp tân đành lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu

- Này cậu kia cậu đang làm gì mà ở đó ngó nghiêng vậy hả?

- Cô nói tôi?_ cậu quay về phía phát ra âm thanh, chỉ tay vào mình

- Không nói cậu vậy cậu nghĩ là tôi đang nói ai hả?

- À.....à xin lỗi, tôi đến đây là muốn tìm người

- Cậu muốn tìm ai? Có hẹn trước không?

- Tôi tìm Vương Hạo Hiên

- Cái...cái gì? Cậu nói là cậu tìm ai? _ không chỉ cô tiếp tân mà những nhân viên đứng xung quanh khi nghe ba chữ Vương Hạo Hiên thì đều không tin vào tai mình

- TÔI NÓI LÀ TÔI TÌM VƯƠNG HẠO HIÊN

- Cậu là ai mà muốn tìm chủ tịch? Cậu nghĩ người thường như cậu mà muốn gặp chủ tịch sao? _ đùa cô sao, nhìn cậu ta giống như một kẻ quê mùa mà muốn gặp chủ tịch của cô mà được sao

- Nếu cô không để tôi lên thì làm phiền cô gọi tên biến_thái_vô_sỉ ấy xuống đây gặp tôi

- Cậu...cậu....cậu dám nói chủ tịch của chúng tôi như thế sao? Nếu cậu không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cậu ra ngoài

- Nếu có gan thì cô cứ thử, cái tên ấy tôi còn dám đánh huống hồ là cô_ nói xong cậu mặc kệ bao ánh mắt nhìn mình cứ thế đi về phía thang máy tính  trực tiếp lên trên tìm người thì hơn

Không thể nhịn được cô ta chạy lại túm cậu lại, tính quay ra gọi bảo vệ thì một giọng nói tức giận vang lên sau lưng

- CÔ BỎ TAY KHỎI CẬU ẤY NGAY CHO TÔI 

Giọng nói đầy tức giận bất ngờ vang lên khiến tất cả đều hướng về phía âm thanh ấy vang lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa ra vào

- Chủ...chủ tịch_ cô tiếp tân xấu số bị ánh mắt sát khí của anh làm cho hoảng sợ, lập tức buông tay khỏi người cậu

- Vương Hạo Hiên

Kế Dương cũng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ cửa ra vào. Không biết điều gì đã khiến cậu không còn kiểm soát được hành động của bản thân, trước con mắt của nhân viên Wangel cậu đã chạy đến trước mặt anh

- Tên hỗn đàn này, anh biết mất đâu cả tuần nay hả ?

Hạo Hiên đang còn tức giận nhìn về phía cô tiếp tân to gan dám đụng tay vào người bảo bối của hắn thì đã bị đánh thức bởi giọng nói ấm áp mà cả tuần nay không lúc nào hắn không nhớ. Nhìn con người trước mắt, hắn không thể nào tin rằng khi vừa trở về sau chuyến công tác đã được gặp cậu ngay ở công ty của mình

- Bảo bối, em có bị thương ở đâu không?

- À...tôi không sao. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy

- Đi theo anh lên phòng, anh sẽ trả lời cho em biết

Nói xong hắn ôm cậu vào lòng, bỏ qua bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của nhân viên đưa cậu đi cùng lên phòng làm việc riêng. Khi đi qua chỗ cô tiếp tân kia, hắn quay lại nhìn về phía trợ lý riêng của mình

- Tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở trong công ty một phút nào nữa

- Vâng, chủ tịch. Tôi sẽ thông báo cho.bộ phận nhân sự

- Không.....không chủ tịch, tại sao ngài lại vì một người lạ mà sa thải tôi chứ _ không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Chủ tịch lại vì một người lạ lại đuổi việc mình

- Cô muốn biết lý do_ anh nhìn vào cậu_ Vì cậu ấy là người của tôi, cũng là nhị thiếu gia của Tống gia. Tôi chưa bẻ gãy hai tay cô là may cho cô rồi

Nói xong hắn liền trực tiếp ôm cậu đi vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho hắn. Khi bóng hắn và cậu vừa khuất đi, những tiếng bàn tán xôn xao lại nổi lên. Vu Bân hết nhìn về phía thang máy vừa khép lại, vừa nhìn về phía chỗ "bà tám " kia không khỏi mà lắc đầu

End chap 7


Chap 8 

Sau khi bị anh ta ôm lên phòng, Kế Dương đưa tay đẩy người đang ôm mình ra khỏi người mình ra

- Anh đang làm cái gì vậy hả? 

- Sao vậy? Em xấu hổ cái gì chứ? Em là người của anh, anh muốn làm gì thì đâu cần để ý đến ai sao? 

- Anh không cần nhưng tôi cần. Bỏ tôi ra tên mặt dày này_ cậu đẩy anh ra rồi ngồi xuống phía đối diện anh 

- Được rồi, mà tại sao em lại đến đây? Tìm anh có việc sao? Hay là chỉ muốn biết câu trả lời của anh? 

- Hừ, anh đừng có lảnh tránh vấn đề nữa. Anh đi đâu trong suốt tuần qua vậy ? 

- Anh ra nước ngoài có việc gấp, mới về nước vào ngày hôm qua thôi. Còn em thì sao? 

- À...tại vì...tại vì _ cậu ấp a ấp úng như muốn tìm ra lý do nhưng không thể. 

Có đánh chết cậu cũng sẽ không nói là vì cậu thấy nhớ con người đang ở trước mặt cậu được. Như muốn lẩn tránh ánh mắt của người kia, cậu quay qua cỗ khác, nhưng điều này càng tố giác cậu mà thôi. nhìn thấy cậu như thế anh càng dám chắc mình đã đúng nhất là khi thấy mặt cậu đỏ bừng lên 

- Bảo bối, em đỏ mặt sao? _ ách 

- Đâu có anh nhìn lầm rồi. Làm sao tôi có thể đỏ mặt được chứ 

- Nếu vậy em quay qua chỗ khác làm gì ? 

- À..à..khống gì cả_ Tại sao toàn bị anh đoán đúng vậy hả 

Nhìn cậu như vậy anh không chọc cậu nữa mà chuyển qua chủ để các để không khí bớt ngột ngạt hơn 

- Lát nữa em có bận gì không? anh muốn đưa em đi " hẹn hò" một chút 

- Hừ, thay vì đi cùng anh thì tự mình còn hơn _  Nói xong cậu định rời khỏi thì bị anh giữ lại_ Này anh đang làm gì vậy? 

- Em tính đi đâu sao? Anh còn chưa tính sổ với em, em định đi đâu hả? _ anh lôi cậu vào trong vòng tay,rồi bế cậu đặt vào ghế của anh vẫn hay ngồi làm việc

- Anh..anh..anh có thể đừng nhìn tôi như thế được hay không? _ cảm nhận ánh mắt cứ dán chặt vào mình, cậu cố tránh ánh mắt ấy 

Nhận thấy cậu cố lẩn tránh anh dùng tay nâng cằm cậu ép cậu nhìn vào mình rồi cúi chóng hôn lên môi cậu. Nhân lúc cậu không để ý bàn tay hư hỏng đã lần mò vào bên trong áo tìm đến điểm nhạy cảm trước ngực cậu. Dưới sự vuốt ve của anh, cơ thể vốn nhạy cảm của cậu dần nóng lên nhanh chóng.

- Ưm đừng..đừng chạm vào đó._cậu càng cố tránh bành tay hư hỏng càng làm anh thích thú hơn

- Bảo bối của anh, anh cảm thấy cơ thể em còn thành thật hơn cái miệng nhỏ của em hon đấy _ càng lúc bàn tay không chịu an phận càng được đà lấn tới nhiều hơn 

Thời gian trôi qua càng làm không khí xung quanh trở nên nóng hơn, lửa tình càng cháy giữ dội hơn không còn cách nào ngăn cản được nữa. Khi cả hai cảm giác không khí bên trong phổi bị cạn dần mới chịu buông nhau ra để thở, lúc này quần á cả hai đã xộc xệch không còn nghiêm chỉnh như ban đầu nữa. Kế dương xấu hổ vùi cả khuôn mặt đã đỏ bừng vào vai người kia 

- Hạo Hiên..anh..anh đừng nhìn tôi như vậy có được không? 

- Lúc em xấu hổ vẫn là đáng yêu nhất, tại sao phải giấu chứ ? 

- Anh..đừng nói nữa được không? _ cái tên này...rốt cuộc mặt hắn làm bằng gì vậy hả 

- Bảo bối nhỏ, chúng ta vẫn nên làm việc chính đi thì hơn_ hai đôi môi lại tìm đến nhau

Bàn tay hư hỏng của người kia đã theo viền quần lót chui vào bên trong, khi chạm đến ' bảo bối nhỏ' đã dần cưng lên của cậu bắt đầu vuốt ve khiến cậu cũng rên rỉ theo. 

- Ưm..ưm...chỗ đó..Hạo Hiên....đừng chạm vào...

- Chỗ đó của em đã ướt át mà lại bảo anh dừng lại sao? _ tốc độ cũng nhanh lên làm hơi thở cũng gấp gáp hơn 

Chỉ một lát sau một dòng dịch trắng đục được bắn ra trên bàn tay ai kia. Hạo Hiên gấp gáp bến cậu lên đi vào bên trong rồi ném cậu lên chiếc giường êm ái trong phòng nghỉ. Nhanh chóng đè lên cơ thể cậu rồi mạnh bạo tháo bỏ chứng ngại của cả hai, đầu lưỡi ấm nóng tìm đến hai hòn ngọc bé nhỏ trước bờ ngực cậu mà chăm sóc. Bên dưới bàn tay hư hỏng cũng không hề nhàn hạ mà lần mì đến cửa hang động nhỉ, bất ngờ đâm một ngón tay vào khiên cậu không khỏi giật mình

- Anh..anh ...anh định làm gì ?_ Biết rõ không thể thoát khỏi tay hắn nhưng dù sao cũng là lần đâug, cậu có chút sợ

- Yên tâm, anh chỉ giúp em chuẩn bị thật kỹ mà thôi__đương nhiên anh biết đây là lần đầu của cậu, hắn không muốn cậu bị thương

Cậu bé này, anh chỉ muốn nâng niu như trân bảo của riêng anh

Được giọng nói quen thuộc trấn an cậu dần thả lỏng bản thân hơn. Có lẽ cậu đã có chút động lòng với con người phía thêm này rồi. Biết rõ hắn là người nguy hiểm nhưng cậu cũng tin có lẽ cậu chính là ngoại lệ của bán. Đang mải nhìn ngắm hắn hắn, cậu giật nảy vì một cái cốc đầu từ ai đó

- Em lại nghĩ đi đâu vậy hả? Anh biết anh đẹp trai rồi không cần ngắm anh đến mức ngẩn người đến thế

- Mặt dày_ cậu mắng hắn nhưng lại nhận ngay một trận mưa hôn từ ai kia

Cậu cảm nhận bàn tay luồn xuống phía dưới, kéo hai chân cậu kẹp chặt hông anh, để thứ to lớn kia trước cửa huyệt đang mấp máy không ngừng

- Em sợ sao?_ nhận được cái gật đầu từ cậu, anh dịu dàng cúi xuống hôn lên mái tóc hơi ướt đẫm mồ hôi_ Đừng sợ, cứ giao hết cho anh, được chứ cậu bé 

Không hiểu sao khi nghe giọng nói của anh, cậu cảm thấy an tâm hơn, cũng từ từ thả lỏng cơ thể ra. Hôn nhẹ lên môi cậu, anh nhẹ nhàng đưa thứ đó vào trong cậu. Dù đã chuẩn bị nhưng vì là lần đầu nên không tránh khỏi đau đớn 

- AAAAAAAAAA đau quá, không chịu được đâu, anh lấy ra đi _ đôi mắt của cậu đã ướt đẫm nước mắt 

Biết câu đau nên anh vẫn chưa di chuyển vội mà giữ nguyên chờ cậu có thể thích ứng được. Một lát sau khi thấy cậu bắt đầu vặn vẹo vì khó chịu, anh biết là đã đến lúc rồi. Anh bắt đầu di chuyển hông, đưa đẩy đầy mạnh mẽ bên trong cậu khiến cậu bị khoái cảm đánh tan mọi sự kiềm chế của bản thân, không thể ngăn được từng tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của cậu. Hơi thở gấp gáp, cái ôm siết chặt cùng từng nhịp chuyển động không ngừng càng làm hai con người càng quấn chặt lấy nhau hơn như muốn hòa làm một.

Không biết qua bao lâu một dòng dịch thể trắng đục đặc sệt được người phía trên bắn sâu vào bên trong cậu. Lúc này toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp toàn thân rụng rời vì mệt mỏi được người kia ôm chặt trong vòng tay rắn chắc. Phía bên dưới, con thú kia vẫn đang vùi mình trong hang động chật hẹp của cậu

- Anh...anh...rút ra đi_ vì mệt nên cậu chỉ nói được vài từ

- Không, bên trong em rất thoải mái, cứ để như thế đi_ không chịu để yên, hắn còn còn cố tình di chuyển khiên thứ đó càng vùi vào sâu hơn.

- Anh..anh..._ cậu xấu hổ khiến khuôn mặt đỏ bừng lên

- Bảo bối, thật muốn thêm nữa nhưng thôi đành phải để lần sau. Mệt không?

- Anh thử nằm dưới xem _ mệt mỏi, cậu vùi mặt vào lồng ngực ai kia, từ từ chìm vào giấc ngủ

Thấy cậu đã ngủ, hắn mới nhẹ nhàng rút "bảo bối nhỏ" ra khỏi nơi ấy của cậu, bước vào phòng tắm chuẩn bị khăn ướt giúp cậu vệ sinh cá nhân. Xong việc anh lấy ra từ trong tủ bộ đồ ngủ mặc vào cho cậu rồi mới tự mình tắm rửa, sau đó mới nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng. Dù đang ngủ say nhưng cảm nhận được hơi ấm nên Kế Dương liền theo thói quen vùi mặt vào đó mà không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của ai kia

"Cuối cùng em cũng là người con trai của anh rồi, bảo bối của anh"

End chao 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro