Time in Love (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Nằm bên cạnh bảo bối một lát dù không nỡ nhưng anh vẫn phải ra ngoài làm việc. Anh cẩn thận đứng dậy để không làm cho cậu thức giấc. Nhìn về phía con người đang say ngủ kia, không kềm lòng được anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu rồi mới chịu rời đi 

Không biết qua bao lâu Kế Dương cũng đành phải thức giấc vì đói. Vừa cử động cậu đã cảm nhận ngay được cơn đau từ nơi ấy truyền đến. Nhìn sang bên cạnh, là khoảng trống, chỉ còn cậu ở trên chiếc giường rộng lớn này. Nhìn kỹ thì vẫn là phòng nghỉ của người ây 

Vậy là anh ấy đã ra ngoài làm việc rồi 

Vừa đặt chân xuống đất cậu đã đụng trúng cái gì đấy. Cậu cầm lên, là một chiếc vòng tay

Nhưng...sao lại quen đến vậy 

Có khi nào ...

Nhìn kỹ chiếc vòng tay ấy cậu thấy nó giống chiếc vòng tay mà cậu vẫn thường hay đeo, chưa một lần tháo ra 

Hay là mình làm rơi ra 

Không đúng vì chiếc vòng tay của cậu vẫn đang ở yên trên tay cậu. Lúc này một vài hình ảnh lướt qua đầu cậu. 

"Anh tên là gì? Em là Tống Kế Dương"

" Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?" 

" Tại tôi thấy em đáng yêu "

" Đây là hai chiếc vòng may mắn, em tặng ch anh một cái. Hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh "

Từng dòng ký ức của 15 năm trước hiện về, hóa ra...chính là người ấy, người mà cậu luôn chờ suốt bấy lâu nay lại chính là anh 

Vương Hạo Hiên lại chính là người ấy 

Tách 

Tách 

Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt rơi xuống bàn tay cậu, mọi cảm xúc đã không thể kiềm được nữa rồi. Nhớ nhung, cảm động, khát khao..mọi thứ theo nước mắt bộc lộ ra bên ngoài. Càng ngày nước mắt càng nhiều hơn khiến khóe mắt cậu đỏ hết cả lên. Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Hạo hiên bước vào 

Sau khi giải quyết xong đống hồ sơ, nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm anh tiến về phía phòng ngủ định sẽ đánh thức bảo bối của mình nhưng anh đã bất ngờ khi thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Bảo bối của anh đang ngồi trên giường tay cầm chiếc vòng tay mà có lẽ anh đã làm rơi, nhưng điều làm anh hốt hoảng là khóe mắt đỏ ửng của cậu. Anh nhanh chóng tiến đến, ôm cậu vào lòng 

- Kế Dương, em sao vậy? Sao lại khóc, còn khóc thành ra thế này? Ngoan nói cho anh biết đi_ anh càng nói thì cậu càn khóc to hơn. 

Lát xau anh mới có thể dỗ cho cậu nhóc nín được. Lúc này cậu mới cầm chiếc vòng tay lên, đưa ra trước mắt anh

- Là anh đúng không? Anh là cậu bé năm ấy, người mà em đã gặp khi mới 8 tuổi tại trại trẻ mồ côi đúng không?

Nhưng đáp lại là sự im lặng của anh

- Anh đã nhận ra em trước rồi đúng không? Anh thích trêu chọc em đến thế sao? _ cậu dùng tay đánh mạnh lên người anh

Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng đó để yên cho cậu đánh lên người mình

Một lát sau

- Nếu anh không nói thì chúng mình chia tay đi

Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, tính rời đi nhưng bị anh ôm vào lòng

- Anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Anh xin lỗi_anh dùng sức quay người cậu lại, ôm thật chặt giống như sợ nếu anh buông tay cậu sẽ biến mất

- Tại sao? Tại sao anh không nói với em? _cậu bắt đầu không ngăn được những giọt nước mắt đang tuôn ra từ khóe mắt

- Vì anh muốn yêu em, không phải với tư cách  anh của quá khứ mà là của hiện tại. Anh muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, có thể đường hoàng đứng trước mặt em nói yêu êm, là một người đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được người quan trọng nhất. Mà em chính là người quan trọng nhất đối với anh

- Em xin lỗi...xin lỗi anh_ cậu nghe từng lời nói của anh, không kiềm lại được mà sà vào lòng anh mà òa lên, dù anh dỗ thế nào cũng không chịu nín _ anh là đồ ngốc mà, sao không nói với em ngay từ đầu chứ? Có biết em đi tìm anh cực thế nào không?

- Anh xin lỗi...xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến như vậy. Từ giờ chúng ta sẽ không xa cách nữa. Và dù có chuyện gì xảy ra th8f anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra.

15 năm chờ đợi, thế là đủ rồi

Rồi anh nâng khuôn mặt của cậu lên, đặt lên đấy nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu trong đó là sự chiếm hữu. Mất một lúc sau anh mới buông cậu ra, giúp cậu chỉnh sửa lại quàn áo đang nhầu nhĩ vì hành động của cả hai. Anh đưa tay cậu lên miệng mình, đặt lên đấy nụ hôn nhẹ nhàng

- Em đói rồi đúng không? Để anh đưa em đi ăn

- Em không đói, anh phải làm việc mà không phải sao?

Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh dù cậu thực sự rất đói

- Đồ ngốc này_anh cốc nhẹ lên đầu cậu_ bây giờ đã là giờ tan làm rồi. Hơn nữa anh không muốn "bé con " của anh vì anh mà chịu thiệt đâu

Nói rồi anh nắm tay cậu ra ngoài. Cũng may bây giờ mọi người đều đã tan làm nếu không thì xấu hổ chết mất. Lái xe đưa cậu tới nhà hàng sang trọng đắt đỏ nhất thành phố, nhưng khi vừa tới cửa cậu lưỡng lự giống như không muốn vào, nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu anh phì cười

- Đồ ngốc, không cần phải ngại. Anh luôn muốn mang đến những gì tốt nhất trên đời cho người quan trọng nhất của anh

- Vậy lần sau mình đừng ăn ở nơi sang trọng thế này, được không anh?_ cậu túm một bên vạt áo anh

- Sao vậy, em không thích những nơi thế này sao?

- Em...em không phải là không thích. Mà em muốn...muốn cùng anh trải qua những điều bình thường giống như mọi người. Em không cần anh phải tặng những món quà đắt tiền, đến những nơi đắt đỏ thế này. Em chỉ cần trái tim anh là đủ rồi

- Xem ra anh thật may mắn khi có người yêu thuần khiết giống như em. Lần sau sẽ theo ý em vậy. Giờ chúng ta vào trong đi

Cả hai cùng vào trong, vì anh là khách VIP nên luôn có phòng riêng dành cho anh, hơn nữa anh cũng không muốn bị làm phiền. Sau khi toàn bộ các món ăn đã được mang lên, cậu mới quay qua nhìn anh

- Anh muốn nuôi em thành heo sao?

- Em gầy quá rồi, anh muốn nuôi "bé con " của anh mập thêm, như vậy khi ôm mới thoải mái được

- Thật không biết anh đang nói cái gì nữa _ lúc này khuôn mặt của cậu đỏ hết cả lên rồi

- Đợi thêm một chút nữa anh sẽ xin ba mẹ em mang em về nuôi nhé_ ánh mắt anh trìu mến nhìn cậu

- Không thể đợi em tốt nghiệp sao?

- Anh có thể nuôi em cả đời được. Bây giờ anh sẽ "trói buộc " em trên giấy tờ trước. Đợi khi em tốt nghiệp lúc đó sẽ công khai sau được không?

- Vậy thì còn được

Ăn tối xong anh tự mình lái xe đưa cậu về. Lúc này vì mệt nên cậu đã tựa đầu vào ghế ngủ một cách ngon lành. Dù đã đến trước nhà cậu nhưng anh không phá vỡ giấc ngủ của cậu.

- ưm..ưm...ưm...đến rồi sao anh không gọi em dậy?

- Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.

- Vậy em vào nhà nhé, anh lái xe về cẩn thận

Tay cậu vừa đặt lên cửa xe đang định mở thì một bàn tay khác giữ lại.

- Anh...ưm..ưm.._ định bảo anh buông ra thì cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn

Đôi môi của anh đặt lên đôi môi của cậu, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu mà là nụ hôn mang tính chiếm hữu, cuồng nhiệt. Cùng lúc ấy tay anh bắt đầu hư hỏng,đi qua đến đâu đều khiến cơ thể cậu nóng lên đến đó. Nhận thấy cơ thể của người kia mềm nhũn, anh liền điều chỉnh để ghế ngả hẳn ra sau, còn mình thì áp chặt lên cơ thể nhỏ bé nằm dưới

- Anh xin lỗi, anh không chịu được nữa rồi _anh thì thầm vài tai cậu

- Đừng, đây là trước cửa nhà em mà_ cậu không muốn bị người nhà phát hiện

- Vậy thì đến nhà anh đi. Lát nữa anh cho người thông báo với gia đình em sau.

- Sáng mai em.còn có tiết quan trọng lúc 10 giờ , không thể vắng mặt được

- Ngày mai anh sẽ đưa em đi học. Đừng lo quá

Không để cậu có cơ hội từ chối, anh lái xe chuyển hướng về nhà mình. Càng ngày sự kiềm chế trước cậu càng giảm.  Lúc này anh chỉ muốn nhanh làm cho cậu nhóc này thành "vợ" của mình, có như thế anh mới yên tâm được

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro