Chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
/ TIME IS  OVER - bánh xe định mệnh /

   Theo dòng thời gian trôi chầm chậm, theo thử thách vô vàn. Dần dà, cái vị trí đứng của tôi cũng lay chuyển. Dường như, tôi không còn dậm chân tại chỗ hay còn đi theo cái con đường mà tôi đã chọn khi khởi đầu cuộc hành trình của mình nữa. Đi thẳng, rẽ ngang, rẽ dọc, tôi sợ càng ngày tôi càng mất đi phương hướng. Cây kim chỉ nam của cái la bàn cứ quay mòng làm tôi rối mắt. Như tôi đứng trên một mỏm đá chênh vênh mà bên dưới là bờ vực sâu thẳm. Quay đầu lại chỉ là một chiều sâu heo hút, chỉ là một khoảng đen vắng lặng, không tìm thấy một chút le lói của sự sống. Giờ đây, tôi có hai sự lựa chọn mà ông trời gửi tới, một.... là ngã xuống, chấm dứt sự vất vả, chấm dứt cuộc hành trình không hồi kết ấy. Hai.... là tôi phải sống sót với điều kiện khắc nghiệt. Nhiều khi, tôi luẩn quẩn trong những câu hỏi vô vị, nhạt nhẽo " Tôi là ai ?" " Vì sao tôi lại có mặt trên cuộc sống đầy giả dối?" " Tôi, đang nơi đâu?" " Chân trời nào dành cho tôi?" Thế đó, cuộc hành trình chính là quãng đường đời của tôi. Còn cái sự chông vênh đấy là tôi mất quyết đoán. Những vấp ngã là những khi tôi dối lòng, khi tôi gặp rắc rối bế tắc mà để lại day dứt cho tới khi chết đi. Tôi vướng phải bánh xe của tử thần, cuộc đời tôi như đang bị mang lên bàn cân mà đong đếm, ước cầu Chúa cho tôi thoát khỏi những điều xui rủi và số phận được người khác định đoạt này.
Tôi cố tìm sự trợ giúp nhỏ nhoi trong thế giới tồn tại, chờ khi có ai đó mở hé cánh cửa của tâm hồn. Để tôi nhìn vạn vật với con mắt đẹp đẽ, so với con mắt suy sét như bà lão trước kia khác hoàn toàn, phong lưu không chút bụi trần. Sử dụng đôi tay đã gần kiệt sức mà với theo những ánh sáng còn xót lại sau cơn mưa tăm tối. Tôi hoàng hồn bật dậy, một giấc mộng khủng khiếp dai dẳng. Tôi chẳng ngờ nó bám theo đằng sau tôi suốt mấy tháng, cứ khi mở mắt ra là lại hiện cái hình ảnh tôi đã trải qua bao thăng trầm trong tương lai nhưng không rõ ràng, rồi tôi lại xuất hiện trên bờ vực, đây cũng chính là vướng mắt gai góc không gỡ ra được, đu bám theo tôi chỉ nước rắc rối mà nghĩ quẩn. Tôi vốn không tin vào mấy chuyện tâm lí vì tôi cho rằng nó quá mơ hồ. Những giả thuyết đưa ra thì vẫn là giả thuyết, có khi cả thế kỉ sau chưa chắc ai đã tìm được lời giải đáp. Nói chính ra là tôi sợ, lắm khi lỡ tay ấn vào mà đọc tôi run người không dám bước khỏi chiếc giường. Quạt vẫn chạy và cái chăn mỏng đắp tới tận cổ, tôi không muốn nhìn!
    Tự tôi tìm lời giải thoát, có ổn không ? Tôi quá mỏng manh nên sợ gục ngã. Cất cho mình cuốn hành trang mà đi tìm lời giải đáp từ bóng đêm ? Nghe nó hoang tưởng! Ừ, hoang tưởng thật mà nhỉ? Tôi muốn ngủ mãi, ngủ để quên đi bất hạnh, tôi muốn thức dậy, thức để còn tia hi vọng nhìn ánh ban mai.
Cuộc sống cô đơn nhạt nhẽo cứ tiếp diễn hàng ngày tới mức phát ngán. Tôi người thành phố khác tới. Sáng đi làm với ổ bánh mì nóng mà vội vàng hấp tấp, khóa căn nhà nhỏ bé. Tối đêm chập choạng muộn tôi mới được ngả lưng trên chiếc giường cũ kĩ nơi góc phòng. Tôi là người có lúc cẩn trọng, có lúc lỡ tay sơ suất làm đổ hay vỡ, soạn sai tài liệu nên bị chủ mắng cho tới khuya, rồi tôi lại phải soạn lại tới hai, ba giờ sáng. Có khi, chẳng được ngủ một chút nào, tôi mệt lắm chứ! Nhìn lại căn nhà trống vắng, căn nhà này tôi đi thuê với cái giá không mấy dễ chịu nhưng tôi đành chấp nhận vì đây là chỗ sót duy nhất mà gần với công ty, mấy nơi kia điều kiện còn kém. Có nơi ở tận trong góc tối om. Căn nhà chỉ to hơn cái phòng ngủ có một xíu, chỉ có một người ở nên tôi chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ cần sạch sẽ là tôi có thể thuê được và ở trong mấy tháng cho tới khi tiền lương ngót nghét thêm vài đồng để chuyển sang căn khác may ra có thể sẽ thoải mái hơn. Quanh quẩn có vài vật dụng cá nhân, chẳng có gì gọi là đắt giá ở đây cả. Nhưng, điều chính là có một mình tôi trong căn phòng, tôi thì sợ cô đơn, sợ lạnh lẽo, sợ bị bỏ rơi vì có một lần tôi đã trải thuở nhỏ làm ám ảnh tới tận bây giờ mà nơi ở của tôi luôn trong tình trạng thế càng khiến tôi thấy kinh hãi nơi đây. Nhưng chẳng còn cách nào để vượt qua cả, ngày qua ngày vẫn ảm đạm còn tôi vẫn làm việc bất kể ngày đêm tới hai con mắt thâm quầng để được lên một vị trí có thể nói là đỡ tồi hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tdwm