Tôi muốn hòa mình vào không gian!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nói là hướng nội. Ít giao tiếp lắm, thích thu mình lại hơn, nội tâm tôi hiếm ai nắm bắt được. Tôi không thông minh, khù khờ là đằng khác, chắc phải may mắn tám kiếp của tôi mới vào được cái công ty này không thì trượt từ lâu rồi. Nhưng ưu điểm trời còn thương sót tôi là "cần cù bù thông minh ". Xét về khía cạnh này nó chính xác nhưng về một phần nào đó mặt khác thì không chuẩn cho lắm. Càng nhồi nhét khiến tôi càng căng thẳng tới mức suýt nữa đem đi đốt chỗ tài liệu đã làm trong mấy tháng trời. Với tay lên cao xé " xoạc", vậy là cái tờ /to do list/ và cái lịch chi chít đánh giấu ngày đã bị vo tròn, ném vào thùng rác một cách mạnh bạo. Cứ tiếp diễn, sợ có ngày tôi phải lên bệnh viện thành phố mà nằm mất, còn cả tiền thuốc men. Nắm chặt trong tay quyết định, tôi sẽ xin nghỉ một buổi để tới cánh đồng hoa cách đây vài chục cây số.  Tôi muốn hòa mình với đất trời, quên đi âu lo mà tận hưởng. Tới bến tàu trong thành phố mua vé chuyến sớm mai. Tôi sẽ dậy sớm mà tận hưởng cái rét mùa đông lạnh căm căm trọn vẹn nhất có thể. Tôi chuộng mùa đông cơ, cái tiết trời lạnh, ra đường phải quàng thêm chiếc áo dày cộp. Không biết ai ai nghĩ sao nhưng tôi thì thích lắm. Ngồi hơ tay trên phiến than hồng mới thấy thư thả. Trên quãng đường dài, mắt tôi lim dim dường như muốn nhắm nghiền lại, nhưng vẫn cố trụ cho tới khi được nhìn nơi đẹp nhất. Xuống bến, tôi liền đi nhận phòng ở một nhà nghỉ bình dân, giá cả phải chăng và phục vụ cũng không tới nỗi tồi. Tôi ngả lưng ngay trên giường, tôi lúc nào cũng mang trong mình cảm giác mỏi mệt và đau nhức tới tận xương tủy, tôi chợp mắt giây lát, tạm đóng cái cửa sổ tâm hồn. Tôi thuộc loại con gái đơn giản, lúc nào ra ngoài cũng để mặt mộc, ai nhìn tôi cũng thấy lạ đó vì con gái thời nay ai ai đi đâu cũng phải chải chuốt cho tự tin, tôi không tự hào bởi khuôn mặt vì theo tôi nó không có gì đặc biệt. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nước da vẫn hơi găm, thân hình vì tôi nỗ lực giảm cân điên cuồng nên trông nom mảnh mai một chút, không quá tệ nhưng mang trên gương mặt tròn là một cặp kính dày cộp. Hóa ra, đây là dư tàn còn sót lại sau nhiều giờ ngồi nhức lưng mà hoàn thành xong báo cáo đây mà. Tôi chẳng hề khoác trên mình bộ váy lộng lẫy, kiêu sa hay dễ thương như mấy cô gái cùng trang lứa mà tôi chỉ ưa mấy cái áo phông và quần jeans, đôi lúc đổi gió thì quần đùi nhưng không được phép cao quá. Chắc ai gặp tôi cũng phải tránh xa tới mười mét lận chứ! Tôi ở mảng hành chính bên công ty đó, không phải đi marketing nên cũng chú trọng cho lắm về vẻ ngoài. Tôi được cái dáng dong dỏng cao nên dễ phối đồ. Nhưng, cái lợi này sao lại có thể nằm trên người của một đứa mù về thời trang như tôi chứ? lắm lúc tôi cần lời giải đáp không sẽ điên mất. Tầm trưa, gần tới chiều. Tôi rẽ qua hàng đồ ăn nhanh gần đó mà mua một chút rồi về khách sạn nghỉ, trên tay lướt lướt và mắt dán vào cái điện thoại đã dùng hai, ba năm nay rồi và miệng thì vẫn nhai vô tư. Hai rưỡi, ba giờ chiều, khi cơn nắng của mùa đông lên, nó không gắt mà dịu lắm, từng tia nắng nhảy nhót trên từng dải đường. Bắt taxi gần đây, tôi leo lên và hướng tới cánh đồng hoa gần đó. Nơi này cho một bà lão già yêu hoa trồng, tôi cũng tới đây vài lần thời còn bé không biết gì cùng bố mẹ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản tới đây để chơi thôi chứ không tưởng ra có ngày tôi sẽ tới lại. Bà lão hiền lắm, bà tuy đã tuổi hơi cao nhưng còn khỏe, mắt vẫn tinh tường mà lao động. Nguyên cái vườn hoa đầy màu sắc này cũng do một tay bà và những người làm mà tạo dựng nên. Tôi còn nhớ, có lần tôi thấy đẹp quá mà đưa tay ra ngắt " papa mama đẹp quá a! Sivl của người giỏi chứ? " Ba mẹ tôi đều không nói lên lời, chỉ biết gật đầu cười trừ rồi xin lỗi. Vậy mà, lão thậm chí không giận mà còn nhắc nhở nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tdwm