Chap 1: Trang nhật ký buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thắng!
Hôm nay anh có nhớ tới em không?
Àh, em đang hỏi dư thừa quá anh nhỉ, em biết là anh nhớ em mà. Anh rất yêu em, rất nhớ em đúng không Thắng?
Lúc nãy trên đường đi diễn về, ở trên xe tình cờ em nghe được bài You Cover My Heart, bài hát yêu thích của tụi mình.
Em nghe, lại nhớ, rồi lại khóc.

Em không biết tại sao mình lại dễ khóc đến như vậy. Chắc là...từ cái ngày ấy.

Thôi trễ rồi, em đi ngủ đây
Anh...ở bên đấy...ngủ ngon nhé anh!

Đêm, 10-9-2014
Nhớ anh."

---------------------------
2005
Dọc bờ sông vào một buổi hoàng hôn. Trên con đường nhỏ, những tia nắng nhạt chiếu lên bóng hình của  đôi tình nhân trẻ. Mười ngón tay đan chặt nhau, 2 đôi chân cùng bước chầm chậm, trong không trung thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói cười của cô gái.
Ngồi xuống chiếc ghế đá ở bờ sông, cô dựa đầu vào vai anh, tay vẫn đan chặt, như thể chỉ cần buông ra là họ sẽ mất nhau mãi mãi.

"Nhi, em quyết định sẽ theo đuổi ước mơ của mình sao? Anh không nghĩ rằng ba mẹ em sẽ đồng ý" - Một giọng nam ấm áp đột nhiên vang lên.

"Em đã thuyết phục được ba mẹ rồi, tốn rất nhiều công sức đó nha! Em nhất định phải làm được, ước mơ của em, ước mơ duy nhất trong cuộc đời em là được đứng trên sân khấu, anh hiểu mà, đúng không Thắng?"- cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh rút bàn tay đang nắm chặt cô ra, xoa nhẹ mái tóc đang tung lên trong gió, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô
"Anh hiểu, tất nhiên là anh hiểu. Sau này, cho dù có bất cứ chuyện gì, bất cứ khó khăn gì, em phải nhớ nói với anh, anh sẽ cùng em đối mặt với tất cả, có nghe không?"

"Nghe rồi, nghe rồi, nhớ rồi nhớ rồiiiii" - cô nghịch ngợm trả lời anh, sau đó gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh "Thắng, cảm ơn anh!"

"Anh không muốn nghe câu đó" Anh bất mãn nói.

"Chứ anh muốn nghe cái gì?"

Thắng bỗng nở nụ cười quyến rũ_vũ khí giết người ngay tức khắc của mình_ra: "Em thật sự không hiểu sao?"

Quả nhiên, gương mặt của cô nàng lập tức phủ một màng sương đỏ, giọng nói cũng trở nên lắp bắp không rõ "em...em...."

"Sao?"

"Em...em...yêu anh"

Một bờ môi ấm áp nhẹ nhàng đặt lên môi cô, tạo lên một hình ảnh đẹp động lòng người.
Bên bờ sông vắng lặng nhuốm màu vàng rực của buổi hoàng hôn, in rõ hình bóng của đôi tình nhân. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng sự dịu dàng, âu yếm. Hình ảnh như minh chứng cho một tình yêu...vĩnh cửu.
-----------------------------------
....Nhi tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm, từng hình ảnh, từng lời nói của anh như vết dao, thật sắc. Cứa từng chút, từng chút vào trái tim cô.

Cô không muốn tỉnh dậy, không muốn những hình ảnh, những kí ức đẹp đẽ đó mất đi, cô không muốn đối diện với sự thật.

Thắng, anh có giống em không? Anh có nhớ đến quá khứ của chúng ta không, có nhớ không anh...

Chuông điện thoại kéo cô về thực tại.
Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng...
Đến tiếng chuông thứ tư, cô mệt mỏi nhận máy. Đầu dây bên kia với giọng một người đàn ông trách móc
"Sao em nhận máy lâu vậy, đừng quên lịch trình ngày hôm nay của em đó, bây giờ em có hai giờ để chuẩn bị mọi thứ. Anh gọi tài xế và trợ lý đến đón em, chúng ta sẽ đi đến Đài Truyền Hình quay chương trình, tiếp theo là đến studio chụp ảnh bìa cho Hoa Học Trò. Àh, hiêu ứng album lần này của em rất dữ dội, 5.000 album trong buổi kí tặng vừa rồi cộng thêm 2.000 bản sản xuất ra thị trường tính đến ngày hôm nay đã hết sạch, nên anh đã nhận lời trả lời phỏng vấn cho em, sau khi chụp hình xong thì em đi đến cafe Milano để gặp phóng viên nhé. Hôm nay anh phải ở phòng thu để phối khí lại bài hát mới cho em nên không đi cùng em được, em với MicJong phải cẩn thận đấy, sau khi phỏng vấn xong thì em đến thẳng công ty luôn nhé, bên ekip đang cần bàn kĩ hơn với em về mini show sắp tới, thôi không nói nhiều nữa, em đi trang điểm cho kĩ vào, đừng để người khác "chiêm ngưỡng" hai cái quầng thâm trên mặt em..." bla bla bla… một tràng dặn dò từ đầu đến chân từ người quản lý của cô - Đằng Phương.
Cô uể oải cầm điện thoại nóng cả tai, đây là hiện tượng mỗi sáng của cô, ngày nào cũng vậy ngày nào cũng thế, người quản lý đáng kính luôn mồm luôn miệng dặn dò đủ điều. Nhưng việc cô sợ nhất là ngày nào cũng phải nghe lịch trình trong ngày, chẳng hiểu sao "Phương Manager" lại cứ thích tự mình liệt kê cho cô nghe trong khi cô luôn có cuốn sổ ghi kỹ càng lịch làm việc của mình.
Thật là hại lỗ tai người khác mà, cô sợ một ngày nào đó lỗ tai mình sẽ biến dạng hoặc cháy vì độ nóng của điện thoại mất, hic!

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, cô nhanh chóng chạy vào toilet, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Trang phục chỉnh tề ngồi trên bàn trang điểm, nhớ đến lời dặn dò của Quản lý, cô cũng cố gắng che lấp hai vòng đen quanh mắt.

------------------------------
14-2-2010

Trong phòng trang điểm, một cô gái khoác lên mình một bộ váy trắng dài chấm đất, tòa váy xòe bồng bềnh, mái tóc xõa tự nhiên. Trang phục cùng mái tóc đơn giản càng tôn lên gương mặt như thiên sứ của cô, một vẻ đẹp thánh thiện, lại mong manh, dễ vỡ.
Cô lựa chọn cho mình một góc khuất để ngồi, như muốn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Cô gái trầm tư đó lại là người đang được giới truyền thông nâng như nâng trứng, xuất hiện dày đặc trên các bìa báo lớn nhỏ. Vài năm trở lại đây cô nổi lên  nhờ hàng loạt các bài hit, lý lịch trong sạch, lối sống không scandal và không khó hiểu khi cô trở thành thần tượng của đại đa số các bạn trẻ - ca sĩ Đông Nhi.

Rất nhiều năm trước, cô nuôi cho mình một giấc mông trở thành ca sĩ. Niềm đam mê cộng với ý chí cao, tinh thần luyện tập vất vả ngày đêm.
Qua hơn hai năm dưới sự dìu dắt của ông bầu Đằng Phương, ngày 14-2-2008, cô ca sĩ Đông Nhi chính thức  được đứng trên sân khấu, thực hiện ước mơ vĩ đại của cuộc đời.

Lại thêm một mùa Valentine, hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm ca hát của cô, và đêm nay, cũng là đêm trao giải của giải thưởng FDO Award.
Hiện tại, cô đang có mặt trong bảng đề cử hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất."

Ông trời quả thật không phụ lòng người, qua hơn bốn năm tập luyện vất vả, hai năm chính thức đứng trên sân khấu, đánh đổi không biết bao nhiêu mò hôi nước mắt, gian khổ. Đến ngày hôm nay, cô cũng đã có một chỗ đứng khá vững chắc ở giới showbiz, được đông đảo các bạn trẻ yêu thích, ủng hộ.
Và đối với giải thưởng ngày hôm nay, cô có rất nhiều niềm tin rằng nó sẽ thuộc về mình.
Đối với một nghệ sĩ trẻ như cô mà nói, giải thưởng lớn nhỏ là một liều thuốc tinh thần rất lớn. Nó đại biểu cho thực lực, sự cố gắng nỗ lực không ngừng, chuyên môn được công nhận và cả tình cảm yêu mến của khán giả. Vì vậy, cô rất kì vọng về chiếc cúp danh giá này, nó sẽ là một bước đệm hoàn hảo để cô bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường sắp tới.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại trên tay rung lên, báo có tin nhắn đến "Chúc em may mắn, anh sẽ ở bên ngoài đợi em"
Từng câu từng chữ đơn giản nhưng làm cô mỉm cười thật lâu, đó là tin nhắn đến từ người bạn trai của cô - Ông Cao Thắng, người luôn ở đằng sau hỗ trợ cô trên con đường sự nghiệp.
Và ngày hôm nay, cũng là ngày kỉ niệm năm năm bọn họ quen nhau.
Nghĩ đến đấy, lòng cô lại trào lên một cảm giác hạnh phúc ngập tràn, cô tự cảm thấy bản thân mình hiện tại quá viên mãn: công việc như mong muốn, gia đình êm ấm, tình yêu hạnh phúc.
Mọi thứ đều quá tốt đẹp đến nỗi cô có cảm giác mình không thể một lúc nắm giữ hết.

8 giờ 30 phút,

Lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Khi cái tên Đông Nhi xuất hiện trên màn hình bảng đề cử, tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp, hai bàn tay rịn mồ hôi vò lấy chiếc váy của mình.
Cô hi vọng biết bao!

Khoảnh khắc MC xướng tên mình, cô cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Từ hàng ghế ngồi bước lên sân khấu, cô suýt vấp ngã mấy lần. Đôi tay run run đón nhận chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp, đôi mắt cô mập mờ vì nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống gò má, thể hiện niềm hạnh phúc của cô lúc này. Gửi lời cảm ơn đến gia đình, quản lý, cộng đồng fan club đã ủng hộ và giúp đỡ mình.
Lúc này bỗng nhiên cô muốn gửi một lời cảm ơn đến anh, anh là người đã hỗ trợ cô về mọi mặt, nếu không có anh, cô cũng không có cơ hội để đứng ở đây. Cô muốn cho mọi người biết mình biết ơn anh, và...yêu anh như thế nào.
Nhưng thôi, tình yêu của cô, cô không muốn cho nhiều người biết. Cô không muốn đem lại quá nhiều phiền toái cho anh.

"Đông Nhi, chúc mừng nha, em rất xứng đáng"
"Chúc mừng cậu, Đông Nhi"
"Nhi, khao mọi người ăn đi nào"
...

Buổi lễ kết thúc, cô nhận được vô số lời khen từ các anh chị em đồng nghiệp, nhưng cô biết, trong đó, có bao nhiêu thật lòng ?!

"Anh, mấy anh chị đồng nghiệp rủ em đi chơi, em không cách nào từ chối họ được. Anh về trước đi nha, có gì mai gặp. Bye Bye anh"

Cúp điện thoại, anh thở dài. Anh biết cô khó xử, nhưng mà...Nhìn tới bó hoa, chiếc bánh kem, còn có...nhẫn. Hôm nay là ngày kỉ niệm năm năm quen nhau của họ, ảnh cũng dự định tối nay sẽ cầu hôn cô, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Trong thâm tâm anh luôn hứa, dù có kết hôn đi nữa thì anh vẫn sẽ giúp cô toàn tâm toàn ý cho công việc.
Mọi việc, mọi điều, anh đã suy nghĩ chu đáo cả rồi....
------------------------------

Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Tối nay cô quyết định về nhà để được ăn cơm của mẹ. Mặc dù đã cố gắng học hỏi rất lâu nhưng những món ăn cô làm ra dù ngon nhưng vẫn không có được mùi vị tuyệt vời như mẹ.

Từ bốn năm trước, cô đã chuyển sang sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Vì tính chất công việc, cô sợ những lần mình đi sớm về khuya sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ. Nhói lòng mỗi đêm thấy ánh mắt mẹ chờ mong mình trở về. Một phần cũng vì sợ truyền thông sẽ tìm đến làm phiền đến mái ấm của mình, nên cô mới đi đến quyết định dọn ra ở riêng.

Mặc dù đã trễ, nhưng vừa bước vào nhà, cô đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ căn bếp ấm áp. Ba cô đang xem tin tức trên tivi, nghe thấy tiếng động vội quay lại, thấy cô, ông nở nụ cười.
"Ba!"

"Ừ, về rồi hả con. Lúc nãy vừa nghe con gọi điện nói sẽ về, mẹ con bắt đầu nấu đủ thứ cho con ăn, chắc là cũng xong rồi, con vào trong ăn đi. Dạo này nhìn con xanh xao quá rồi, làm việc gì cũng phải giữ sức khỏe chứ con"

Nghe những lời của ba, cô cảm thấy sống mũi mình cay cay. Gia đình là vậy, là nơi mình được đắm chìm trong sự yêu thương chăm sóc của người thân.

"Dạ, để con vào trong phụ mẹ"
Vội vàng chạy đến phòng bếp, thấy thân hình nhỏ nhắn của mẹ loay hoay với nồi canh súp, trên bàn đã là những món ăn "quá" đầy đủ dinh dưỡng.

Bước chầm chậm đến ôm sau lưng mẹ, đầu dựa vào vai bà
"Mẹ, tối rồi, con ăn sơ sơ cũng được, sao mẹ làm nhiều vậy. Nếu biết mẹ mất nhiều công sức để chuẩn bị cho con như vậy, con sẽ không gọi điện báo trước cho mẹ đâu."

"Con bé này, con nghĩ mẹ già ốm yếu lắm sao, lâu lâu con về, nấu vài món đơn giản cho con ăn lấy sức. Con sống một mình, dù có tốt cách mấy cũng không bằng mẹ chăm, hơn nữa dạo này mẹ thấy con bận rộn nhiều, ăn uống chắc chắn không đủ bữa. Nên tranh thủ dịp này ăn nhiều vào để bồi bổ cơ thể"

Tắt lửa trên bếp, bà xoay người lại, nắm tay cô
"Thấy con dạo này ốm yếu xanh xao như vậy, mẹ xót lắm. Nếu được, chuyển về sống với ba mẹ đi con. Gần đây an ninh khu nhà mình cũng tốt lắm rồi, sẽ không ai dám tới quấy rầy ba mẹ đâu"

"Mẹ, dạo này con tập gym để giữ dáng, không phải con cố tình giảm cân đâu, mẹ đừng lo. Còn chuyện chuyển về...con sẽ tính sau. Thôi, con đói bụng rồi, cho con ăn cơm đi"

Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn ngon, cô vừa thưởng thức vừa suy nghĩ.
Cô chuyển ra ngoài sống cũng bốn năm rồi. Công việc bận rộn, cách vài tháng mới về đây một lần, mỗi lần về, thấy ba mẹ hai thân già sống cô đơn, cô cảm thấy mình thật bất hiếu.
Trở về? Cô cũng rất muốn, mẹ nói đúng, ở nơi khác dù tốt cách mấy cũng không bằng nhà mình. Nhưng, ngôi nhà này, con phố này, bao nhiêu kỉ niệm, cô muốn quên đi.
Mỗi lần bước về là tim cô lại đau nhói, những chuỗi kí ức đan xen nhau xuất hiện trước mắt cô.
Tại sao khi cô muốn quên thì lại càng nhớ, liệu có ổn không khi cô quay trở lại nơi chứa đựng những kí ức đẹp đẽ nhưng đau thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhi