Chap 2: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi, cũng khuya rồi, tối nay ngủ lại đây nha con, phòng của con tuần nào mẹ cũng dọn dẹp sạch sẽ lắm"

"Dạ, tối nay con sẽ ngủ lại"

"Nhi, có những chuyện, nếu quên được, thì nên quên đi con. Con còn cả một cuộc sống tươi đẹp ở phía trước, đừng tự dày vò mình nữa. Bao nhiêu năm đó cũng đủ rồi." Bà xót  xa nhìn cô.
Bao nhiêu năm rồi, chuyện đã cũ, bà không muốn nhắc lại. Nhưng nhìn thấy con gái mình thất thần như vậy, bà cũng hiểu cô đang suy nghĩ về cái gì. Bà muốn cô buông quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, mọi chuyện có thể không dễ dàng như mình mong muốn, nhưng phải thử mới biết được. Bà biết cô sẽ không thể nào quên đi chuyện cũ, nhưng nhìn con gái suốt hơn bốn năm trời sống trong đau khổ, nào có ai hiểu bà càng đau hơn gấp trăm lần.

Tối, nằm trên chiếc giường vừa xa lạ lại thân quen.
Nhiều năm rồi cô không ngủ lại căn phòng này, mọi thứ vẫn như cũ, từng bức ảnh, từng món đồ, từng kỉ niệm, khắc sâu vào tim cô.

Anh!
Hôm nay em ngủ ở lại nhà ba mẹ.

Vô tình em nhìn thấy bức ảnh anh tặng cây kem cho em.
Không biết anh còn nhớ không nhỉ, lúc đó em sáu tuổi, anh tám tuổi.
Anh đi học được điểm 10 môn Toán, ba mẹ thưởng cho anh một ít tiền, thế là anh chạy đi mua kem, còn em lon ton đằng sau.

Nhìn anh cầm cây kem Socola trên tay, em ước gì ba mẹ cũng sẽ cho em tiền xài như anh vậy, em ghen tị với anh vô cùng. Thật không ngờ anh còn mua cho em cây kẹo mút nữa, nhưng mà...nhưng mà...mục tiêu của em là cây kem trên tay anh cơ.
Dường như nhìn thấy ánh mắt quá "nóng bỏng" của em nhìn về phía cây kem, anh khó xử hết nhìn em rồi nhìn lại cây kem trên tay mình, sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng, anh há miệng ra cắn một miếng thật to sau đó đem cây kem nham nhở trên tay cho em. Anh không biết lúc đó em vui mừng như thế nào đâu, cũng chẳng thèm để ý cây kem chỉ còn lại phân nửa.

Rất nhiều, rất nhiều kỉ niệm của chúng ta từ nhỏ đến lớn đều được ba em chụp lại, lúc em mười bảy tuổi, ông đã đưa cho em xem và em quyết định sẽ giữ thật kĩ, vì đối với em, mọi khoảnh khắc, mọi kỉ niệm bên anh, đều thật quan trọng.

Bao nhiêu năm, từ lúc em bắt đầu có kí ức, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời em đều xuất hiện hình bóng của anh, em cũng không biết bắt đầu từ lúc nào em bắt đầu yêu anh, chỉ biết, nếu như lúc trước không có anh, cuộc đời của em thật tẻ nhạt. Mỗi khi em buồn, anh ở bên. Mỗi khi em khóc, anh dỗ dành. Mỗi khi em có chuyện cần tâm sự, anh sẵn sàng lắng nghe. Mỗi khi em có bài tập không làm được, anh kiên nhẫn giảng giải. Lúc em bị bọn lưu manh ăn hiếp, anh sẵn sàng liều mình với bọn nó, hôm đó trở về nhà anh bị ba mẹ mắng rất lâu, em cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng anh nói với em mọi chuyện cứ để anh chịu trách nhiệm.

Anh có biết, lúc anh tỏ tình em, em còn nhớ rất rõ.

Hôm đó là sinh nhật năm hai mươi tuổi của anh, một buổi sinh nhật như mọi năm, chỉ có anh và em, cùng với chiếc bánh kem và vài ngọn nến. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng nhìn vào đôi mắt anh, em thấy được một cảm giác hạnh phúc, lan tỏa ra khắp gương mặt.
Em giục anh ước nguyện, anh chắp tay, nhắm mắt, rất thành tâm.
Khi đang ăn bánh kem, em tò mò không biết anh cầu gì, mà lại thành tâm như vậy, bởi vì trước giờ anh đều rất không thích những việc này mà.
"Anh, lúc nãy anh ước gì thế? Nói...cho em nghe được không?"
"Sao em lại hỏi chuyện này, ước nguyện mà nói ra thì đâu còn linh nghiệm nữa?"
"Em chỉ tò mò chút thôi, anh...không muốn nói thì thôi vậy"
"Giận à?"
"Không có, em dễ giận vậy sao?"
"Àh, không giận thì tốt rồi"

Gì chứ, quyết định không nói à, vậy thì đây cũng quyết định sẽ giận đấy, giận thật lâu đấy. Trước giờ có giấu mình cái gì đâu chứ, sao bây giờ lại.... hừ hừ

"Uhm, em muốn biết thật à?"
"Àh, ừm....tất nhiên rồi"
"Em tò mò thật à?"
"Này, anh không muốn nói thì thôi, em có ép anh đâu chứ"
"Haha, tóm lại là muốn nghe đúng không?"
"..."
"Hết muốn nghe rồi hả?"
"M...muốn nghe"
"Àh...uhm...anh ước....người anh yêu sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh"

Phịch, tim cô như rớt xuống.  Một cảm giác đau nhói, thật đau. Anh...yêu rồi sao. Là người nào? Có xinh đẹp không? Anh...không yêu cô sao? Hốc mắt bắt đầu nóng lên, nhưng cô cố gắng không để nước mắt trào ra ngoài. Tình yêu này, tình yêu dành cho anh, cô sẽ giữ nó vào sâu trong tim.

"Anh...yêu ai vậy?"
Không nén được tò mò, cô hỏi anh. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe câu trả lời của anh, cho dù nó sẽ làm bản thân mình tổn thương.
"Người đó, em cũng quen"
"Là ai? Bạn em hả? Nhưng em đâu có nhiều bạn bè"....Chẳng lẽ....là....

"Em có suy nghĩ được ai chưa?"

Cô lắc đầu
Nhìn gương mặt rầu rĩ của cô, anh biết chắc là cô đang cố gắng suy nghĩ ra "người trong mộng" của anh rồi, lại còn có những giọt nước trong suốt ẩn trong khóe mắt kìa, chắc đang cố gắng kìm nén không khóc đây. Haizz, sao mà ngốc thế không biết, từ trước đến giờ ngoài cô ra thì anh có tiếp xúc với ai có giới tính nữ đâu, àh ngoại trừ mẹ mình và mẹ của Nhi nữa.
Anh vốn định sẽ để thêm một thời gian nữa mới thổ lộ, nhưng giờ cô cũng đã lớn rồi, hơn nữa, anh biết cô cũng có tình cảm với mình, nên nhân dịp này anh sẽ bày tỏ luôn. Đông Nhi, em có biết anh đã phải suy nghĩ rất lâu không.
"Đông Nhi"
"Dạ?"
"Đông Nhi"
"Em nghe đây, anh nói đi"
"Anh nói là Đông Nhi"
"Cái gì Đông Nhi, em làm sao?"
"Mai Đông Nhi, cái cô bé ngốc này. Anh nói là em đó"
"Em...em làm sao. Anh à, anh bị trúng gió rồi hả, thôi đi vào nhà đi anh, ngồi ngoài sân lạnh thế này tự nhiên lại trúng gió rồi" vừa nói cô vừa luống cuống kéo tay anh đứng lên.
Thắng thấy đầu óc mình quay cuồng, khóe mắt giựt giựt, trời ơi, nói đến vậy mà cô vẫn không hiểu sao.
"Em ngồi xuống cho anh, nghe kĩ những lời anh sắp nói. Anh sẽ nói chỉ một lần thôi, nên em nghe cho kĩ vào và hãy nhớ cho rõ. Đông Nhi, anh yêu em, làm...làm bạn gái của anh nha"
Ông trời, cái gì thế này, làm sao, làm sao mình lại cà...cà lăm chứ. Thật mất mặt mà.

*Bên đây rầu rĩ trong khi bên kia thì...*

Uỳnh...Nhi nghe được một tiếng sấm vang mạnh bên lỗ tai mình. Anh...anh vừa nói cái gì, "yêu em" rồi lại "làm bạn gái". Cái gì chứ, anh yêu cô sao, không phải...không phải là....
Mình làm sao thế này, đây chính xác là lời mình mong muốn bao nhiêu năm nay, nhưng khi nghe được chính miệng anh nói ra, lại khiến cho cô toàn thân bất động, muốn quay qua trả lời anh, nhưng, nhưng sao não bộ chẳng chịu hoạt động gì hết vậy.

*Năm phút sau*

"Anh"
"Em còn nói chuyện được àh"

Cô bé này đã để cho anh chờ hơn 5 phút đồng hồ, suy nghĩ gì lâu vậy chứ. Hay là chê lời tỏ tình chưa đủ cảm động. Nhưng mà, đây là...đây là...lần đầu tiên anh làm mấy chuyện này mà.

"Anh...em..."
Thắng kiên nhẫn chờ cô nói hết câu
"Em...em...cũng từ lâu rồi, đột nhiên em cũng phát hiện ra mình cũng có tình cảm với anh, là loại tình cảm nam nữ ấy. Em...lúc đó em khó xử lắm, em muốn nói với anh nhưng mà sợ anh không thích em, nên em cứ giữ trong lòng như vậy, em sợ nếu khi em nói ra, chúng ta sẽ không được như ngày xưa nữa. Em cứ nghĩ là mình đơn phương yêu anh. Khi anh nói ra những lời vừa nãy, em...em rất vui, đó là những lời em chờ rất lâu rồi. Em...yêu anh, em đồng ý làm bạn gái của anh" Cô nói loạn xạ cả lên.

Bây giờ đến lượt Thắng bất động.

Cô vừa nói gì, cô yêu anh đã lâu? Trời ạ cô bé này, sao không nói cho anh biết chứ. Nhưng anh cũng sợ giống như cô vậy, sợ sau khi nói ra, đối phương không đáp lại tình cảm của mình, thì bọn họ sẽ khó mà trở lại như ngày xưa, vô tư đi bên nhau, vô tư trò chuyện...

Rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh, cô đã chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi.
Quay sang bên cạnh, cô gái nhỏ mở đôi mắt long lanh đang nhìn anh, dưới ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào, đôi mắt ấy như hai ngọn đèn lóe lên ánh sáng rực rỡ, soi thẳng vào lòng anh.
Cúi đầu, nhẹ nhàng đặt bờ môi chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn đầu tiên của cả hai người. Có trúc trắc, có ngại ngùng, nhưng điều đó lại dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp. Dưới ánh trăng sáng nhè nhẹ, đôi tình nhân trẻ lần đầu tiên trao nhau một nụ hôn, trong sáng và thuần khiết....
------------------------------
10 giờ sáng
Nhi tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng.
Lại nhớ về anh rồi, những giấc mơ thật đẹp. Nhưng khi tỉnh dậy thì thấy nó như một cơn ác mộng.
Hôm nay cô được quản lý cho nghỉ ngơi một ngày. Vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà, thấy ba mẹ đang ở ngoài sân tỉa cây, cô đi đến
"Ba, mẹ. Chào buổi sáng"
"Haha, con bé này, giờ này mà buổi sáng cái gì nữa, con xuống đây có nhìn đồng hồ không đấy"
"Ba, đừng có chọc con nữa mà"
"Thôi, đi vào nhà mẹ làm bánh ướt cho ăn "xém"sáng"

Buổi trưa, mẹ kéo cô vào phòng.

"Aizz, lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi thoải mái như thế này, mẹ, trưa nay mẹ nấu phở cho con ăn nha, con thèm phở gà của mẹ quá."
"Ừ, con muốn ăn gì cũng có hết" Ngừng một lát, bà chậm rãi nói "Nhi, con suy nghĩ kĩ chưa, khi nào thì sẽ chuyển về với ba mẹ"
"Dạ, để một thời gian nữa đi mẹ, chắc là để sau đợt lưu diễn này con sẽ chuyển về đây"
"Nhi à, con vẫn còn canh cánh chuyện cũ sao con? Nếu biết con như vậy, thằng Thắng nhất định sẽ không yên lòng đâu."
Cô đã bắt đầu sụt sịt mũi
"Con không sao đâu mẹ, nhưng có quá nhiều chuyện, con không thể nào quên được,khi nhìn thấy những món đồ, những hình ảnh quen thuộc, con lại cảm thấy như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim con. Con...con cảm thấy mọi tội lỗi mình gây ra....không cách nào bù đắp lại được"
Nước mắt đã rơi nhòe khắp gương mặt cô, bà ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào bờ vai cô con gái nhỏ. Nhìn thấy con mình như vậy, lòng bà cũng đau thắt lại.

Những người trẻ càng yêu nhau, lại càng làm cho nhau đau khổ.

Cô mặc một chiếc đầm màu trắng, tóc buông xõa, trên tay cầm một bó hoa nhỏ. Cô bước chầm chậm trên con đường vắng, con đường trải đầy sỏi, 2 bên đường cỏ dại xen lẫn vài cánh hoa mọc san sát nhau.
Cuối cùng cũng đến nơi.

Có một chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ nhưng ảm đạm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhi