Chap 4: Ngày không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy hốt hoảng, vội chạy đuổi theo, nhưng xe của anh làm sao mà đuổi kịp chiếc BMW i8 của Thắng.

Bỗng nhiên anh nghe có một tiếng "ầm" rất lớn, chạy lên thì thấy chiếc xe của Thắng đã đâm vào cái gốc cây cổ thụ bên ngoài hàng rào chắn.

Đã hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua, Huy ngồi chờ ở trước cửa phòng cấp cứu cũng đã bắt đầu sốt ruột. Ba mẹ Thắng hiện nay đang ở Mỹ nên anh không vội thông báo tình hình cho họ.
Lúc nãy khi được đưa vào cấp cứu, tình trạng cũng đã rất nguy kịch.
Cú đâm quá mạnh khiến cho anh bị gãy đốt xương sống, đầu đập vào vô-lăng. Nội thương càng lúc càng nghiêm trọng, cứ chốc chốc máu từ trong họng anh lại phun ra. Lúc đưa vào, bác sĩ nói không dám đảm bảo mạng sống của anh ấy.

Làm ơn đừng có chuyện gì, anh ấy là ông chủ của cả một tập đoàn bất động sản, tuổi trẻ, con đường tương lai rộng mở như vậy, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù là mong manh, nhưng anh cũng phải hi vọng.
Có thể nói, đối với Huy, Thắng không chỉ là ông chủ mà còn là một người anh. Thắng đã giúp đỡ anh rất nhiều, khi gia đình anh gặp khó khăn, một ông chủ như Thắng lại đích thân hỏi thăm, còn tạo điều kiện cho gia đình anh. Từ đó, anh hứa với bản thân mình, dù sau này Thắng yêu cầu anh việc gì, anh nhất định không từ chối.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, theo sau là vài người y tá đang đẩy chiếc giường Thắng đang nằm trên đó.
--------------------------
*Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất*
Nhi vừa bước ra khỏi khu check in đã thấy hàng trăm fan hâm mộ đứng chờ mình. Một cảm giác tự hào tràn ngập trong cô. Mặc kệ chuyến bay dài từ Canada trở về, cô thân thiện bắt tay, kí tên và chụp hình cùng fan hâm mộ.
Một giấc mơ cô hằng mong ước lúc còn bé, bây giờ đã thành hiện thực.

Khi đã yên vị trên xe, quản lý đưa điện thoại cho cô "Có người tên Huy tìm em này, có quen không, nếu không muốn nghe thì anh từ chối"

Huy? Hình như là thư ký của Thắng, làm sao lại tìm mình, đưa tay nhận điện thoại
"Alo"
"Chào cô, Đông Nhi. Tôi có việc cần gặp cô, không biết cô có thể dành cho tôi chút thời gian không?"
"À, hiện tại tôi đang trên đường về công ty, nếu được, anh cứ đến thẳng công ty quản lý của tôi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó"

Cúp điện thoại, Nhi vẫn còn ngơ ngác. Tại sao người này lại tìm cô? Có chuyện gì sao? Hay là, Thắng nhờ anh làm việc gì sao?
Nhắc tới Thắng, một cảm giác nhớ nhung trong lòng lại nổi lên. Suốt một tháng nay, không ngày nào mà cô không nhớ tới anh, nhưng cô không được sử dụng điện thoại, khó khăn lắm mới có thể liên lạc được với mẹ, nhưng cũng chỉ nói được vài câu. Vả lại, lúc đi còn không thèm báo cho anh, chắc là anh giận rồi, nhưng không sao, mình nhõng nhẽo một lát là hết ấy mà. Nghĩ đến đây, cô không khỏi mỉm cười.

Xe về đến công ty, đã thấy Huy ngồi ở phòng chờ, Nhi vội chạy đến
"Chào anh, xin lỗi đã để anh đợi lâu"
"Không sao, tôi cũng vừa mới tới. Cô có thể đi với tôi đến một nơi không?"
"Đi đâu ạ?"
"Tôi xin phép được giữ bí mật được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu"
"Vậy anh đợi tôi một lát"

"Anh Phương, bây giờ em có thể nghỉ ngơi rồi đúng không, vậy em đi với anh Huy một lát rồi về nhà luôn nhé, hành lý của em anh bảo Mic đem về giúp em nhé"
"Ừ, cẩn thận paparazzi đấy"
"Dạ, em biết rồi"
Nói rồi cô đội mũ, đeo kính râm rồi ngồi vào xe Huy
Chiếc xe chạy vào vùng ngoại thành, xung quanh xanh tươi màu của cây, xe dừng trước một con đường nhỏ
"Cô xuống xe rồi đi thẳng vào, anh Thắng...đợi cô ở cuối đường"
Nhi mở cửa xe rồi đi chầm chậm vào con đường nhỏ, hai bên mọc đầy cỏ dại, cách một chút lại có vài cành hoa, xinh đẹp vô cùng. Nhi nghĩ đây là ý tưởng của Thắng, nghĩ đến anh, bước chân cô nhanh hơn.
Đến cuối con đường, nụ cười trên môi cô đông cứng lại.
Cái gì...cái gì thế này...

Hình ảnh một người con trai nở một nụ cười rực rỡ nhưng ảm đạm.
Nụ cười đó, là của người con trai mà cô yêu thương nhất.
Nhưng.
Nụ cười đó...lại khắc lên....một ngôi mộ....
Nhịp tim cùng với hô hấp của cô như ngừng lại. Đôi chân cũng không thể đứng vững, quỳ sụp xuống bên trên thảm cỏ. Nước mắt như dòng suối, cứ tuôn trào mà không cách nào kìm lại được.

"Ông Cao Thắng
13/01/1986 - Ngày em đi 2010
Hưởng dương: 24 tuổi"

Ông trời, hãy nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra. Ông đang đùa với con có phải không, Anh không thể chết được, không thể nào. Tại sao, tại sao chứ.
"Thắng, anh có nhớ anh hứa với em cái gì không? Anh đã hứa là sẽ  nắm tay bước đi cùng với em suốt đời, bảo vệ em suốt đời, sẽ hạnh phúc cùng với em suốt đời. Nắm tay cùng nhau luân hồi, qua kiếp khác kiếp khác nữa vẫn sẽ yêu nhau như vậy. Thắng, anh quên rồi sao, quên những gì anh đã từng hứa với em sao? Anh mau đi ra đây cho em, em không cho phép anh đùa với em như vậy nữa. Anh đi ra đây cho em...."
Cô hét đến khàn cả giọng, nhưng chẳng một tiếng đáp lại.
Trong không trung chỉ có mỗi tiếng khóc của cô, thê lương....
Sau khi thật mệt mỏi, cô lê từng bước chân nặng nề quay trở ra, Huy vẫn ngồi trên xe đợi cô, thấy đôi mắt sưng húp của cô, lòng anh cũng đau. Anh hiểu, không có cảm giác nào đau đớn hơn cảm giác người mình yêu thương bỏ mình ra đi.
"Vào hôm cô đi, anh ấy có hẹn tôi ra uống rượu, tôi đã cố khuyên can anh ấy để tôi đưa về, nhưng anh nhất quyết không đồng ý, tôi chỉ còn cách lấy xe đuổi theo. Sau đó..."
Nói đến đây, anh không muốn nói gì thêm nữa, anh nghĩ cô cũng đã hiểu rồi.

Nước mắt một lần rồi lại một lần nữa tuôn ra, một cảm giác tội lỗi và hối hận chiếm đầy tâm trí cô. Cô đã sai, nhưng lỗi sai này cô không có cơ hội để sửa chữa nữa rồi.
Trước khi đi, thấy anh bận nhiều việc nên cô cũng không dám nói với anh chuyện mình đi lưu diễn, cho đến sát ngày đi, cô bận đến nỗi phải ngủ lại ở công ty. Và khi qua đến Canada, cô lại vô tình bỏ quên anh ra sau công việc của mình.
Bây giờ, làm gì được nữa đây. Người đã chết liệu có thể sống lại không?

"Trước khi ra đi, câu nói cuối cùng anh ấy dùng hết sức lực để nói với tôi là dặn tôi phải chú ý đến cô. Cho đến tận lúc không còn trên cõi đời, người mà cậu ấy quan tâm nhất vẫn là cô"

Câu nói này của Huy lại như một đòn chí mạng giáng xuống trái tim cô.
Thắng, anh quan tâm đến em mà lại nỡ bỏ em đi như vậy sao.
Em xin lỗi, em xin lỗi anh mà. Quay về, quay về với em đi Thắng. Cuộc sống của em sau này không có anh rồi sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhi