Chap 5: Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi mộ, Nhi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, tay vuốt những mảng bụi trên gương mặt anh.
Nước mắt, như một thói quen, từng giọt từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống.

Từ buổi chiều ảm đạm năm ấy, mọi người đã không còn thấy được nụ cười vô tư của cô nữa, có chăng thì đó là một lớp ngụy trang cho cô ca sĩ Đông Nhi, bước xuống sân khấu, rời khỏi vòng vây của khán giả, thì cũng là lúc nụ cười của cô khép lại.

Cô không có nhiều bạn bè, nên khi đối mặt với cú sốc đó, lúc cô ngã quỵ, thì chỉ có mẹ cô đau lòng dìu cô dậy, lau từng giọt nước mắt cho cô.

Đối với chuyện của Thắng, bà cũng đau đến nhói lòng, ba mẹ Thắng thường xuyên đi công tác nước ngoài, là hàng xóm của nhau, bà giúp đỡ chăm sóc Thắng như chính con của mình, chứng kiến từng giai đoạn tình cảm của hai đứa trẻ từ nhỏ đến lớn, niềm mong mỏi lớn nhất của bà là được nhìn thấy hai đứa nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Nào ngờ đâu mọi chuyện lại rẽ sang một bước ngoặt đau đớn như thế này.

Khoảnh khắc nhìn đứa con gái với đôi mắt vô hồn trở về nhà ngày hôm ấy, tim bà như bị ai đó bóp chặt, so với cảm giác khi bà nhận được hung tin còn đau hơn gấp trăm lần.

Một buổi tối yên bình, bà nhận được một cú điện thoại, đó là ba của Thắng, trong điện thoại, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi. Ông nói Thắng mất rồi, trong một vụ tai nạn xe, sau khi biết tin, mẹ của anh đã phải đưa vào cấp cứu do bệnh tim tái phát, hiện ông phải ở lại Mỹ không thể quay trở về được, việc mai táng xin nhờ hai ông bà Mai lo liệu, ông sợ nếu như quay về, đối diện với cú sốc này, thì mẹ của anh cũng khó mà giữ được mạng sống.

Gác điện thoại, đầu óc bà quay cuồng, từ lâu ông bà luôn xem Thắng như con trai mình, cảm giác mất đi đứa con mà mình nuôi nấng bao lâu, làm bà muốn ngã quỵ.
Nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mình, con bé sẽ ra sao khi biết được chuyện này, con bé yếu đuối như vậy, nhạy cảm như vậy, liệu có thể vượt qua nỗi đau này không?

Vội vã vào nhà xác bệnh viện trong đêm, nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của đứa con trai, bà gục ngã vào vòng tay ông Mai. Bà đau, đau lắm, đứa con mà bà nâng niu, nay phải "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Chuyện gì đến cũng phải đến, bí mật không thể giữ mãi vào góc tối được. Khi Nhi biết được tất cả, bà không thể làm gì ngoài việc ôm cô vào lòng an ủi. Con bé trước giờ luôn được Thắng chăm sóc nâng niu, chưa từng phải chịu bất kì sự tổn thương đau đớn nào, sau chuyện này, con bé phải mất rất nhiều thời gian nữa để chữa lành vết thương. Nhưng bà tin, không có vết thương nào không thể chữa được, rồi sẽ có một ngày bà sẽ lại được nhìn thấy một Đông Nhi vô tư vô lo của bà.

"Nhi, qua bên phải, tay đâu tay đâu."
"Đập tay xuống phải mạnh hơn nữa"
"Nhi, em đang nhảy hay đang múa vậy?"
"Xoay sang trái, sang trái, Nhi, bên trái của em đâu?"
.....
"Thôi mọi người dừng lại đi, Nhi vào đây nghỉ ngơi đi em"
Nhận lấy chai nước từ trợ lý, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Quản lý đi tới, ngồi bên cạnh cô
"Nhi, hôm nay em có chuyện gì àh? Tập tành từ sáng giờ em chẳng tập trung gì cả, hôm qua về nhà gặp chuyện gì bực mình hả?"
"Em không sao, chỉ là em mệt quá thôi."
"Cố lên em, tháng sau em phải đi lưu diễn, minishow cũng sắp tới rồi, mà cứ cái đà này thì làm sao mà tổ chức được. Anh sẽ bàn lại với phía công ty cho em nghỉ phép vài bữa nữa, ăn uống bồi bổ cơ thể vào rồi tập trung vào luyện tập cho anh"
"Dạ, em biết rồi. Em xin lỗi"
"Thôi không sao, ngồi nghỉ một lát đi rồi vào tập tiếp. Lát nữa em còn phải thu âm bài mới nữa, không được mất tập trung như vậy"

"...Phải làm sao để lãng quên một người từng cho ta hạnh phúc
Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu
Để bước tiếp con đường ngày xưa....."

"Nhi, có sao không em? Mic vào đưa khăn giấy cho cô ấy đi"
"Em không sao, chỉ là nhập tâm quá thôi"
"Ổn định tâm lý đi em, thu lại lần nữa. Nhi ơi, đây là lần thứ mười rồi, gần bốn giờ sáng rồi đó em, mọi người cũng cần phải nghỉ ngơi. Em tập trung vào dùm anh đi"

*Đêm Sydney, Australia*

Kiểm duyệt hết tất cả các công văn được gửi từ Email, anh mệt mỏi nhắm mắt dựa người vào ghế.
Điện thoại trên bàn rung lên
"Thưa Chủ tịch, cô ấy vừa từ phòng thu trở về nhà"
"Cảm ơn"
Cúp máy, với tay lấy khung hình trên bàn. Anh trầm ngâm hồi lâu, nụ cười của cô gái trong tấm hình như khắc sâu vào tim anh, trên bàn ngoài các tài liệu trong công việc của anh thì chiếm hơn phân nửa là các bài báo, tạp chí có hình hay thông tin về cô mà anh nhờ vệ sĩ mua được.
Bao nhiêu năm biến mất khỏi thế giới của cô, anh muốn mình phải thử thách chính bản thân, thử thách cả hai về việc tình cảm này.
Biết cô sẽ bị tổn thương, nhưng anh cũng phải chịu những thương tổn không kém gì.
Cô là một cô bé yếu đuối, nhưng anh biết, nếu cần, thì cô lại là một người kiên cường hơn bất cứ ai.
Anh biết mình không nên làm như vậy, nhưng anh muốn cô hiểu, khi yêu, có ngọt ngào nhưng cũng cần lắm đắng cay.
Tình yêu đôi khi cần phải có thử thách, khi vượt qua được nó, thì những khó khăn sau này sẽ chẳng là gì nữa.
Nhưng anh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, bốn năm, gần 1500 ngày anh sống trong nỗi nhớ nhung, dằn vặt mỗi đêm khi biết cô rơi không biết bao nhiêu nước mắt khi biết được tin "giả" là anh đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhi