Chương 1: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện mình viết đều dựa trên trí tưởng tượng, không hề dựa theo tiểu thuyết gốc.

-Tay-
"Khụ, khụ , ừm hừm. Rát họng quá" _ đó là điều tôi muốn thốt lên khi vừa tỉnh dậy. Mẹ kiếp cái rượu hôm qua mà anh trai thằng Kinn rủ uống nó nặng thật sự , cái rượu đó nó hành tôi suốt cả đêm qua.

-"Dậy rồi hả?"

Một giọng nói vang lên từ phía cửa, đó là Time - thằng người yêu của tôi. Tay nó bê cháo và thuốc đem vào. Có lẽ là nó cũng biết tôi khó chịu. Cũng đúng thôi, cả đêm qua nó lợi dụng việc say rượu mà hành tôi mà. Khốn nạn vãi luôn.

"Nè mày, ăn cháo rồi uống thuốc đi" - nó vừa nói vừa đặt khay đồ lên bàn.  "Sao đấy? Không ăn đi? Chê đồ tao nấu sao?"

"Tao mà chê thì tao bỏ mày từ lâu rồi thằng khốn" tôi vừa nói vừa cầm bát cháo lên định ăn thì nó giữ lại rồi cầm lấy bát cháo.

"Vâng, tao biết rồi, tao biết là mày yêu tao nhất trên đời này rồi. Nào, vợ yêu để chồng bón cháo cho vợ nhá"

"Ẹo, mắc ói. Nhưng nếu mày đã có lòng tốt thì tao xin nhận"

Nó nghe xong cũng chỉ cười rồi đút cháo cho tôi, tuy miệng tôi bảo mắc ói nhưng nghe nó nói mấy câu như vậy thì cũng rạo rực lắm. Suốt 4 năm nay có lần nào mà nó chả dùng cái miệng của mình để dỗ dành tôi; cái miệng của nó như kiểu lúc nào cũng có đường trong đấy , ngọt lịm. Nhiều lúc tôi còn tự nghĩ là nó ăn đường để lớn nữa. Cái miệng đó chắc cũng đã làm nhiều người đổ gục trước nó rồi.

Xử lý xong bát cháo cùng mấy viên thuốc thì tôi cũng khá hơn. Tính xuống giường để chuẩn bị đồ đến công ty thì Time nó cản lại

"Mày làm gì vậy? Còn bệnh mà tính đi đâu?"

"Tao tới công ty! Nay ba tao kêu tao về đó làm gì ấy không rõ nữa! Sao?"

"Vậy để tao đi chung với mày, tao không yên tâm"

"Mày không yên tâm cái gì? Lo có người tán tao hả? Tao còn chưa canh mày thì thôi chứ mày canh tao"

"Lại ghẹo gan đấy, mày còn bệnh nên đừng có cãi tao , với lại lâu rồi tao không gặp ba vợ chắc qua chào hỏi cũng không sao"

Mẹ nó, ba vợ gì không biết ,  thằng này mỗi lần gặp ba của tôi là 1 tiếng ba vợ 2 tiếng ba ơi, mà ba tôi cũng thương nó lắm nên toàn kêu con rể. Chán luôn. Nhưng mà tôi biết là tôi cãi không lại nó , với lại giờ cũng đang không có sức , nó đi theo thì an tâm hơn. Nên tôi bảo nó đi thay đồ rồi cả 2 lên xe.

  ____Tại công ty____

Chúng tôi xuống xe rồi bước vào công ty, ai cũng nhận ra nên đều cúi chào. Đến trước cửa văn phòng của ba thì có người đi ra

"Chào cậu chủ Tay , cậu chủ Time. Ông chủ đang đợi ở bên trong"

"Cảm ơn chú" đó là chú Safong vệ sĩ kiêm luôn thư ký của ba, chú cũng là người chăm tôi lớn nên việc coi chú là người ba thứ 2 cũng k có gì sai cả.
Tôi cùng Time bước vào thấy ba đang ngồi trên ghế nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, chắc ông đang không ngờ được nay đứa con trai này cũng chịu về thăm. Mà tính ra từ hồi mẹ mất đến giờ ba con chúng tôi ít khi gặp nhau ,  ít thì vài tháng lâu thì cả năm. Ba cũng chả quan tâm rằng tôi đi đâu làm gì bởi có lẽ ba nghĩ có thằng Time thì nó sẽ chăm sóc tốt cho tôi.

"Ba , con với thằng Time đến rồi đây. Ba có việc gì không?" tôi nói.

"Con chào bác trai" _ thằng Time nó nhanh nhảu

"2 đứa ngồi xuống trước đi"
Chúng tôi ngồi xuống ghế ngay trước mặt ba , đợi xem ba định nói điều gì

"Nay gọi con về đây là có chuyện cần con giải quyết, liên quan đến việc hợp tác giữa công ty mình với 1 ngôi trường Đại học có tiếng ở cái thành phố này"

"Ô hổ ba , có thế thôi hả? Chuyện nhỏ như này cần gì đến con?". Tôi nói với vẻ ngạc nhiên kèm theo đó là 1 chút thắc mắc

"Tay, nghe ba mày nói đã" Time nó chặn miệng tôi.

" Vì là chuyện nhỏ nên mới đưa con, chuyện lớn thì ba dám đưa sao? Lần hợp tác này coi như là một bước đệm để công ty mình càng phát triển hơn. Bởi vì đây là 1 trường khá có tiếng nên cũng có qua có lại"

" Vậy ba muốn con làm gì đây?"

"Sắp tới trường đó có tổ chức hoạt động từ thiện cũng như là quảng bá cho trường. Nên mới liên lạc với chúng ta" ba vừa nói vừa đưa hợp đồng cho tôi coi.

"Tổ chức thi đấu thể thao , thi đấu giữa các câu lạc bộ để kêu gọi từ thiện? Được đó chứ, đúng trường Quốc tế lắm trò PR thật." Tôi vừa đọc hợp đồng vừa nói. Mấy cái trò PR này tôi hiểu rõ lắm , công ty của nhà chúng tôi cũng hay làm mấy cái quảng bá kiểu này mà.

"Sao? Con nhận không?"

"Tay, tao nghĩ này thú vị á. Hay là nhận đi, tao giúp mày. Với lại hình như trường này là trường cũ của mình mà, coi như giúp đỡ cho đàn em chúng ta đi"

"Giúp tao, giúp đàn em? Có mà nhân cơ hội tia thêm vài em sinh viên ấy. Với lại tao nghe thằng Kinn nói đây là trường của thằng Porsche, mà có thằng Porsche thì kiểu gì cũng có N'Tem. Tao lại không biết mày định làm gì!"

"Mày, ba đang ở đây mày nói cái mẹ gì vậy? Mất hết hình tượng của tao"

"Mày mà có hình tượng gì chứ. Ba, con thấy cái này hay đó, con nhận nha"

"Vậy ok. Xử lí cho tốt. Đừng để mất mặt ba"

"Con biết rồi. Vậy xin phép ba con với thằng Time đi trước"

"Mới về....à mà thôi. Lái xe cẩn thận"

"Vâng ba, chào ba". Tôi biết lúc đó ba định nói gì ,  nếu ba nói tiếp có khi tôi cũng đã ở lại. Nhưng có lẽ nó khó lắm. Suốt 2 năm nay số lần tôi ngồi ăn cơm chung với ba chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan hệ ba con chúng tôi càng ngày càng xa cách. Ra ngoài Time nó nắm lấy tay tôi rồi nói " không sao, tao ở đây , đừng buồn , về thôi. Lo cho xong việc ba mày giao nữa

"Ok".
/////////////////

  ______Tại trường học______

  -Tem-
"Cái thằng Jom mày chết ở đâu rồi?" Mẹ nó cái thằng bạn của tôi nó chết ở đâu rồi không biết , nó nỡ lòng nào bỏ tôi ở đây với đống giấy tờ này cơ chứ. Đúng mang tiếng có bạn rồi cuối cùng nó cũng bỏ mình đi hết. Cái thằng Porsche thì đi làm vệ sĩ cho gia đình mafia nào đó, thằng New thì chạy khắp nơi để tiếp mấy cô bạn gái của nó. Cái thằng Jom thì đến cái mặt cũng k thấy đâu. Còn mỗi tôi đây la bù đầu bù cổ với đống việc mà thầy hiệu trưởng vừa giao.

"Êi Tem , ở đây hả?"

"Ô hổ bạn Jom thân yêu đấy hả , bạn vẫn còn sống hả , tôi tưởng bạn chết ở xó nào rồi chứ"

"Ao bạn yêu , sao bạn lại nói vậy? Mình chỉ là đi công việc chút thôi mà."

"Mày câm bớt lại cho tao đi. Chuẩn bị đồ rồi giấy tờ đi , tới chỗ này với tao"

"Đi đâu vậy?"

"Không cần hỏi, lẹ cái chân lên thằng chó"

"Lại chửi!"

  Chúng tôi  lái xe đi đếm một nơi rất đặc biệt , đó là công ty truyền thông lớn nhất Thái Lan này. Nghe nói gia đình họ là có 1 gia tộc lớn , kinh doanh rất nhiều ngành nghề khác nhau. Chủ của gia tộc này luôn được lên báo , việc làm ăn của họ rất tốt luôn, nghĩ thôi cũng thấy đỉnh.
  Lần này đến đây là để bàn về việc công ty họ hợp tác với trường Đại học của tôi đề tổ chức sự kiện từ thiện tại trường. Lần đầu đến 1 nơi lớn thế này nên tôi và thằng Jom ngạc nhiên vô cùng , ngắm nghía xung quanh , cố thu vào tầm mắt những thứ đẹp nhất tại đây. Đang lạc trong vẻ đẹp của công ty thì có một người đàn ông trung niên nhìn rất sang trọng và lịch sự bước ra

"2 cậu có phải là người của trường Đại học Bangkok đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ!" tôi trả lời lại với vẻ ngạc nhiên

"À vậy thì các cậu đến chậm rồi , người quản lý sự kiện lần này vừa mới trở về xong. Coi bộ các cậu phải đến vào lần sau rồi"

Tôi và Jom đều ngạc nhiên và có chút tiếc nuối, nhưng giờ công việc rất nhiều , bận vô cùng nên không thể trí hoãn thêm , vì thế tôi liền bạo gan hỏi " vậy bác cho chúng cháu địa chỉ nhà của người quản lý đó được không ạ"

"Hừm....... Cũng được, cậu chủ là người dễ chịu nên chắc cũng không sao đâu. Đưa giấy bút đây tôi viết cho"

"Dạ bọn cháu cảm ơn"

Lấy được địa chỉ tôi và Jom liền phi xe tới đó. Tới nơi tôi lại lần nữa ngạc nhiên bởi sự xa hoa to lớn của ngôi nhà. Tuy chỉ là nhìn từ cổng nhưng cũng đủ để cảm thán rồi

"Êi Tem ,  đúng người có tiền có khác ha , nhà thôi cũng như lâu đài rồi. Không biết khi nào tao mới có được căn nhà như này nữa!"

"Tu 3 kiếp nữa đi là mày được. 5555"

"Thằng khốn Tem"

"Thôi mày im lặng đi để tao nhấn chuông"

Tôi nhấn chuông khoảng 2 3 lần thì thấy 1 bóng người đàn ông chạy ra. Đến lúc cánh cổng mở ra tôi bất ngờ vô cùng và thốt lên "P'Time"

"Ao , N'Tem, sao đến được đây?"

"Time , ai đấy?" giọng 1 người đàn ông vang lên phía sau. Nhìn 1 cái tôi liền nhận ra liền, đó là P'Tay - người anh tôi mới quen hôm ở quán chế Yok

"Xin chào P'Tay" tôi chào P' r quay qua thằng Jom " Jom, đây P'TimeP'Tay , bạn thân của cậu chủ thằng Porsche á. Hôm bữa mình có gặp ở quán chế Yok rồi"

"A, xin chào ạ" Jom nói

"Ủa, Tem, có việc gì mà đến tận đây vậy? Vào nhà trước đi" P'Tay vừa nói vừa kéo tay tôi vào nhà.

  Cả 4 người chúng tôi cùng đi vào nhà, ôi mẹ ơi càng vào trong càng thấy được sự xa hoa của nó, nhìn ngôi nhà mà tôi tưởng như mình đang ở trong lâu đài của vị vua nào đó.  Đúng thiếu gia tài phiệt có khác, đỉnh luôn.
  Vào đến nhà, chúng tôi ngồi xuống sofa, 1 bác giúp việc bê nước và đồ ăn ra cho chúng tôi. Tôi và thằng Jom thì vẫn bị cuốn vào sự xa hoa của ngôi nhà. Đến lúc P'Tay cất tiếng hỏi tôi mới hoàn hồn lại

"Vậy 2 đứa đến đây có việc gì à?"

"À, đúng là có việc quan trọng mới tìm tới đây. Em nghe nói anh là người quản lý cho việc quảng bá cho sự kiện sắp diễn ra tại trường Bangkok đúng không ạ? Nên nay em đại diện cho trường đến để lên ý tưởng"

"À. Tem đại diện hả? Anh cũng vừa nhận hợp đồng từ ba, nhưng không ngờ em tới nhanh thế"

"Nhưng mà sao Tem lại làm người đại diện vậy?" P'Time hỏi

"Nó là Moon( nam khôi của trường) á anh. Vừa là nam khôi của trường vừa là nam vương của khoa Thể thao tụi em luôn" Thằng Jom nó cướp lời

"Nam khôi hả? Bảo sao nhìn điển trai vậy"
P'Time vừa dứt lời đã bị P'Tay đánh cho rồi nói " thằng khốn, nhốt con dê của mày lại, đàn em của tao"

'Oh wow, P'Tay vừa bảo là đàn em, vậy nghĩa là tôi là đàn em của P', P'Tay từng học ở đó sao? Vô vàn câu hỏi tôi muốn thốt ra ; từ hôm đó tới giờ tôi luôn ái mộ P', người vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt bụng lại vừa giàu nữa. Như vậy thì ai mà bỏ qua được. Nhưng có vẻ đường tình duyên của anh ấy không được suôn sẻ cho lắm, tôi không biết nghĩ vậy có đúng không nhưng nhìn P'Time tôi thấy giống người không chung thủy cho lắm....'

"Rồi bên trường Tem tính làm như thế nào?". Tiếng P'Tay vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi

"Dạ vì là trường Quốc tế nên bọn em muốn tổ chức 1 sự kiện hoành tráng 1 xíu. Khởi điểm là việc thi đấu giữa các khoa, các câu lạc bộ; sau đó sẽ là tổ chức 1 buổi đấu giá để đấu giá các món đồ thủ công hoặc những món đồ quyên góp được sau đó đem số tiền đó đi ủng hộ cho Cô nhi viện."

"Êi Tay, nghe coi bộ hoành tráng á. Nhưng còn nhiệm vụ của công ty bên Tay là gì?"

"Dạ bên công ty của P'Tay là công ty truyền thông và còn mở chi nhánh khách sạn đúng không ạ. Nên bên em muốn nhờ bên anh giúp quảng bá cho hoạt động, kêu gọi ủng hộ và muốn thuê sảnh của 1 khách sạn để tổ chức đấu giá. P'Tay thấy vậy ổn không ạ?"

"Hừm...P' thấy ý tưởng cũng ok á. Vậy để ngày mai P' sẽ đến tận nơi để khảo sát xem rồi ta bàn tiếp nha"

"Ok ạ. Vậy em và thằng Jom xin phép về trước ạ"

"Êi Tem, phải để lại Line để còn liên lạc nữa chứ". P'Time vừa nói vừa đưa điện thoại ra

"Time. Tao bảo mày cất dê vào đi kia mà. Nào N'Tem, đưa Line cho anh"

"À dạ"

Trao đổi xong Line thì tôi và thằng Jom ra về. Ra đến xe, tôi thấy mặt nó có vẻ trầm tư
"Sao đấy Jom?"

"Ê Tem, mày thấy P'Time kia là lạ không?"

"Lạ? Là sao mày?"

"Thì nguyên cả buổi tao thấy ổng ngồi nhìn mày, rồi cười gian lắm. Mà rõ ràng người yêu đang ngồi cạnh nữa. Sao mà khốn nạn dữ vậy?"

"Mày im mồm đi. Thắt dây an toàn vào, về trường thôi"

Nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy P'Time giống như những gì thằng Jom nói, cùng với phản ứng của P'Tay lúc mà P'Time khen cũng như xin Line của tôi. Coi bộ tra nam chính gốc luôn, như vậy thì khổ P'Tay vớ phải thằng người yêu chả ra gì. Tôi là tôi sẽ không bao giờ yêu 1 tên khốn nạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nira2606