Chương 2: Tin tưởng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TIME, MÀY XONG CHƯA".
Giọng của Tay vang vọng khắp nhà. Hôm nay 2 người phải đến trường khảo sát lại địa hình và xem xét công tác chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Nhưng Time hắn vẫn lề mề như mọi hôm, chờ đợi đúng mệt mỏi

"Dạ vợ, xong rồi đây. Hối hoài"

"Xong rồi thì đi thôi, trễ rồi". Tay vừa nói vừa với áo khoác trên ghế chuẩn bị đi ra thì Time kéo lại

"Khoan đã nào. Tay, hôn anh cái đi. Nay chưa hôn anh đấy". Time hắn vừa nói vừa kéo Tay lại đối diện với hắn

"Lại điên đấy, đổi lại cách xưng hô đi"

"Không thích, bình thường vẫn vậy mà. Nay em ngượng hở?"

   Nói xong thì Time hôn nhẹ lên môi của Tay, khá bất ngờ nhưng cậu cũng không kháng cự, cố giữ nụ hôn đó thật lâu. Đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn thì điện thoại của Tay có thông báo. Là tin nhắn của Tem, cậu nhóc đang hỏi xem 2 người khi nào mới tới. Tay xem xong tin nhắn thì kéo Time ra xe để đến trường cho kịp.

   Đến nơi thì 2 người vội đi tới chỗ sẽ tổ chức sự kiện. Ngôi trường rất đông đúc, có vài thầy cô đã nhận ra 2 người vì dù gì cũng là học trò cũ mà. Tay bảo Time tới chỗ Tem trước, còn mình thì đi tìm thầy Hiệu trưởng để bàn rõ hơn. Hắn cũng không phản đối, có lẽ hắn nghĩ đây là cơ hội tốt để được gần hơn với N'Tem.
   Time đến chỗ của Tem thấy cậu nhóc đang chỉ đạo những sinh viên khác, rất ra dáng 1 người lãnh đạo. Hắn mĩm cười khi thấy hình ảnh đó, rồi nhẹ nhàng từ từ bước tới phía sau Tem, ghé sát vào tai rồi cất tiếng nói "N'Tem bận rộn quá ha".     Giọng nói đến bất ngờ khiến cậu nhóc có chút giật mình, cậu quay mặt lại nhìn người phía sau; khoảng cách khá là gần khiến môi 2 người suýt thì chạm vào nhau. Khoảng khắc đó đã khiến tim của Tem đập lệch mất 1 nhịp nhưng rồi cậu vẫn định thần lại, lùi ra xa và cất tiếng chào

"P'Time. P' đến một mình hả? P'Tay đâu?

"À, Tay nó đến chỗ Hiệu trưởng rồi. Nó bảo P' tới đây trước. Sao Tem không thích anh P' ở đây sao?"

"Không có P'. Em chỉ hỏi thôi."

"Hahaha. Anh đùa thôi. Nào, Tem cần anh giúp gì không?".

Dứt lời Time liền khoác vai của Tem, hành động này khiến cậu vừa bất ngờ vừa khó xử. Cậu không thể đẩy tay hắn ra vì như vậy sẽ khiến hắn mất hứng và ngại ngùng nhưng cũng sợ Tay thấy thì Tay sẽ hiểu lầm cậu nhóc có ý với người yêu của đàn anh mình. Tem cũng chỉ có thể để yên vậy rồi tiếp tục làm việc, nhưng bàn tay của Time đâu chịu an phận, bàn tay đó cứ vuốt ve vai rồi cánh tay sau đó là eo. Có lẽ lúc này Tem nghĩ nếu hắn không phải người yêu của đàn anh mình, và là người giúp đỡ sự kiện thì có lẽ cậu sẽ đấm hắn xịt máu mũi ở đây rồi.
  Trong khi đang cố kìm nén thì phía sau vang lên giọng của 1 người con trai. Giọng nói không trầm cũng không cao, rất dễ nghe lại ấm áp; nhưng hiện tại lại có chút tức giận và đanh đá pha thêm vào đó
"Time, lại làm gì đó?"
 
  Là Tay cậu tiến đến chỗ 2 người với khuôn mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại khá khó chịu và tức giận. Thấy người yêu mình đi đến, Time vội bỏ tay khỏi người Tem rồi tươi cười chạy lại chỗ của cậu. Vòng tay ôm lây eo rồi hôn lên má cậu để xoa dịu bớt, nhưng Tay đáp lại cũng chỉ là ánh mắt ghét bỏ. Cậu quay sang chỗ của Tem rồi hỏi

"Sao rồi N'Tem. Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"À. Cũng Ok hết rồi P'. Ngày kia là sự kiện diễn ra nên khá là gấp rút. À, p'Tay thấy mọi thứ sắp xếp như này ổn không ạ, lần đầu em quản lí nên sợ có sai sót"

"Anh thấy Ok mà, đừng lo nhiều quá. Cứ cố gắng là được. Có gì khó cứ nói với anh và Time. Nha"

"Đúng rồi đó. Cứ nói đừng ngại. Anh và vợ của anh sẽ giúp. Ha"

"Ai vợ mày?"

"Thôi mà, anh xin lỗi được chưa"

"Chưa. À nãy Kinn nó gọi cho tao, rủ đến nhà nó chơi. Mày đi không?"

"Không đi đâu, nay không có hứng"

"Vậy tao đi một mình. Mày không đi thì ở lại giúp N'Tem đi. Đừng có mà chạy lung tung tán tỉnh ai đấy. Tem, anh gửi nó cho em nha, trông nó hộ anh."

"À.....Dạ.....P'Tay"

"Au, vậy tý anh về bằng gì?"

"Kệ mày. Đi đây. Tem, anh đi nha"

"Au, ơ kìa, đi thật hả? Rồi bỏ đi luôn. Anh lại bị bỏ rơi rồi em ạ. Thôi còn gì chưa xong thì để anh giúp 1 tay"

"Vậy cảm ơn anh trước"
//////////////////

Tay lái xe đến nhà của Kinn để vui chơi, nhưng vẫn lo cho Time, lo rằng hắn sẽ lại đi tán tỉnh mấy nam sinh khác. Cậu không ghen, không khó chịu, cậu chỉ lo mất hắn. 4 năm nay chuyện đi bắt ghen cậu làm nhiều rồi mà vẫn bỏ qua, cũng chỉ vì quá yêu. Nhưng hiện tại có N'Tem, Tay rất tin tưởng cậu nhóc có thể trông chừng tên đào hoa kia giúp mình.
Đến nơi các vệ sĩ của nhà Kinn cúi đầu chào đón cậu, cũng đúng thôi, dù gì bản thân cũng là thiếu gia của gia tộc Hisho danh giá. Tay chỉ vừa mới bước xuống xe, Porsche đã chạy ra kéo cậu vào nhà. Porsche là vệ sĩ trưởng của Kinn, là người khá đặc biệt trong số các vệ sĩ. Tại sao lại gọi là đặc biệt, tại vì là người duy nhất dám chửi cậu chủ mà. 55555.
Porsche kéo Tay vào phòng của Kinn, trong đó Tankul, Kinn, Kim, Pete và một cậu nhóc lạ mặt đang ngồi xung quanh một cái bàn, trên bàn là những quân bài đang đánh dở. Còn Pol, Arm thì đứng cạnh Kul để canh chừng anh ta. Rồi khỏi nghĩ cũng biết trò này ai bày ra. Thấy Porsche và Tay bước vào Tankul liền nói lớn

"Hây, Porsche mày vào đi, Kinn nó thua rồi, mày vào chơi thay nó đi. Tay nữa nhóc vào đây."
Porsche nó nhanh nhảu ngồi xuống rồi cầm bài để chơi, còn Tay thì ngồi xuống cạnh Kinn với vẻ nghi hoặc

"Kinn, mày rủ tao tới đây là để chơi bài hả? Mày biết tao trước giờ đâu chơi mấy trò này đâu"

Porsche: kìa cậu Tay, chưa chơi bao giờ thì giờ chơi nè. Vui vẻ đi

Tankul: đúng rồi đó nhóc, đừng làm thiếu gia ngoan ngoãn gì đó nữa, giờ phá giới đi. Vui vẻ đi

Kinn : Tao nghĩ mày nên chơi thử đi, tao thấy cũng vui á. Mà giờ mày có muốn về thì tao nghĩ mày cũng không về nổi đâu. Nên cứ chơi đi thiếu gia à

Tay: rồi rồi, tao ở lại nhưng tao không chơi đâu đó

"Tại sao cậu Tay lại không thích vậy ạ".

Tiếng của cậu nhóc kia vang lên, cậu có vẻ khá ngại ngùng, hỏi xong liền cúi mặt trốn sau lưng của Kim. Kim thấy vậy cũng vỗ vỗ cho nhóc đỡ ngại rồi nói: "người ta là thiếu gia của gia tộc Hisho đó nhóc con, gia tộc danh giá ở Nhật, truyền thống lắm nên mấy trò này anh ấy không thích đâu"

"À, là vậy ạ?"

Tay: quên chưa hỏi, Kim ai đây? Thấy có vẻ nhóc rất cưng nó ha.

Porsche: là em trai của tôi á cậu Tay, tên Porschay. Chay, đây là cậu Tay, bạn thân của Kinn á. Mày chào hỏi đi.

Porschay: cậu Tay, xin chào ạ. Hia , cậu ấy nhìn đẹp thật á. Như nữ vương vậy á. Nếu em mà có cơ hội được làm người yêu của cậu chủ chắc có phước lắm á

Porsche: Chay, không được nói vậy. Người ta là hoa có chủ rồi á. Xin lỗi đi.

Tay: không sao, trẻ con mà. Nủ Chay, anh nghĩ nhóc đừng nói nữa. Anh ngửi được mùi giấm chua đâu đây rồi á. Đúng không Kim?

Kim: hả? P' nói gì vậy. Nhóc con mới 16 tuổi, tôi không muốn đi tù đâu.

Tay: ai biết gì đâu, chả ai nói gì cả. Tự mày khai chứ anh chả nói gì. À mà Chay, lần sau cứ gọi anh thôi, không cần cậu chủ gì ở đây đâu. Dù gì sau này có khi thành em dâu của Kinn lúc nào không hay đâu.

Porsche: Khun Tay, em trai tôi mới 16 thôi. Còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa đâu á. Mà khoan hãy nói đến chuyện khác, người yêu của cậu đâu rồi?

Kinn: ờ đúng rồi, thằng Time đâu? Bình thường thấy 2 đứa mày dính nhau lắm mà

Tay: à, nó bảo nay không có hứng nên ở lại trường giúp đỡ chuẩn bị sự kiện rồi. Trường của mày đó Porsche.

Tankul: vậy nhóc không sợ nó đi tán tỉnh người khác à?

Pete: khun nủ, phui phủi cái mồm.

Tay: truyện cơm bữa thì có gì phải sợ chứ anh. Kệ nó đi, chán rồi lại về với em liền á mà, với lại nay chắc không làm được gì đâu, N'Tem bạn thằng Porsche đang canh chừng nó rồi.

Porsche: thằng Tem nó thân với tụi anh từ hồi nào vậy?

Kim: mà sao anh dám chắc là nhóc Tem kia chịu an phận vậy, biết đâu nó lại là người cướp người yêu của anh thì sao? Dù gì Time ãnh cũng điển trai lại thêm gia thế nữa. Sao anh dám chắc không có việc gì

Chay: P'Kim, đủ rồi.

Tankul: tao thấy thằng Kim nói đúng á. Mày nên giữ kĩ người yêu của mình đi Tay.

Tay: Anh nói như dễ lắm ấy, tụi em hẹn hò 4 năm rồi, có khi nào được yên ổn đâu. Nó cứ đi ăn phở bên ngoài chán rồi lại quay về thôi. Chỉ cần nó vẫn về với em là được, em không để ý nhiều đâu.

Porsche: cậu Tay sao cậu phải khổ thế. Bỏ quách đi cho rồi. Êi Kinn, tao thấy người bạn kia của mày cái gì cũng giỏi nhưng có lẽ giỏi nhất là làm K'Tay yêu hắn chết đi sống lại. Nể phục.

  Nghe xong, Kinn cũng chỉ biết im lặng, người khó xử nhất có lẽ là cậu, bởi cả 2 đều là bạn thân cả. Kinn rất xót cho Tay nhưng Time cũng là bạn nên không thể nói gì được. Tay rất hiểu chuyện, lại tốt bụng, ấm áp, xinh đẹp nhưng không hiểu sao cha Time kia không biết trân trọng, lại còn đi lăng nhăng bên ngoài.

Mọi người ngồi nói gì cũng khá lâu, khi nhìn lại thì trời cũng đã tối. Tay vội đứng lên đề về trước tại cậu lo rằng Time sẽ đợi vì hắn không có xe về. Tuy Porsche có cản lại nhưng Tay vẫn lấy xe ra về, trên đường vẫn gọi điện thoại cho Time nhưng hắn lại không nghe máy.
"Mẹ nó, đi đâu rồi, sao không nghe điện thoại chứ"
Tay hơi hoảng rồi, cố phi xe nhanh đến trường để đón Time.

//////////////
Trên con đường tối lập lòe ánh trăng, có 2 người con trai đang đi cùng nhau.

"Cảm ơn nhiều nha P'Time, không có anh giúp chắc tụi em không làm xong nhanh vậy.

"Không có gì, việc cần làm mà". Time cười nói.

"Để sự kiện kết thúc, em mời anh và P'Tay đi ăn coi như cảm ơn nha"

"Anh không cần, nếu Tem thật sự muốn cảm ơn anh, thì làm cái khác đi"

"Làm gì vậy ạ?"

"Tem có tham gia thi đấu thể thao mà đúng không? Nếu Tem thắng thì phải dẫn anh đi chơi riêng 2 người. Ok không?"

"Dạ? Chắc không được đâu. Như vậy P'Tay sẽ ghen đó."

"Không sao đâu, đi với em Tay nó sẽ không ghen đâu. Yên tâm đi"

"Vậy để đến lúc đó em hỏi ý kiến của P'Tay đã. À mà anh có xe về không?"

"Anh không biết nữa. Chắc giờ Tay đang còn ở nhà của Kinn. Nếu được thì nhờ Tem đưa anh về có được không?"

"Được chứ ạ. Anh đợi em lấy xe nha"

Tem chạy ra chỗ gửi xe của trường đề lấy xe, đó là 1 chiếc mô tô khá là đẹp. Cậu nhóc và Time vừa rời khỏi thì Tay cũng lái xe đến. Mở cửa xe, bước xuống nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng Time đâu, cậu quyết định gọi điện cho hắn, lần này đã chịu bắt máy, đầu dây bên kia cất tiếng nói

"Alo"

"Mày ở đâu đấy? Tao đến trường không thấy mày"

"À, anh đang ở nhà, N'Tem chở anh về rồi. Em đến trường hả, anh tưởng em còn ở lại nhà Kinn nên anh về trước"

"........"

"Sao đấy Tay, sao im lặng rồi. Em nói gì đi. Alo, Tay. Đừng làm anh sợ chứ"

"Không có gì"

Cậu cúp máy, thở dài, gương mặt trùng xuống. Những lời nói của Kim hồi chiều nay đột nhiên hiện lại trong đầu cậu. Tay tin tưởng Tem nhưng không hiểu sao hiện tại cậu rất lo lắng, không biết là vì sao; nhưng nỗi sợ mất Time lại lần nữa hiện diện. Tay sợ rằng cậu sẽ lại lần nữa mất Time vào chính tay của người em mà cậu yêu quý. Nghĩ đến đây, nước mắt tự động rơi xuống, cậu cứ đứng đó, dưới ánh trăng mập mờ, khuôn mặt thanh tú đã ướt đẫm nước mắt.
Đúng lúc này điện thoại reo lên, là Time, hắn gọi cho cậu, giọng khá lo lắng hỏi cậu lái xe về chưa? Cậu cũng chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy. Nghe thấy Time vẫn lo lắng cho mình thì cũng nhẹ nhõm hơn, Tay gạt hết những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu và lái xe về nhà.

~End~.
Mọi người cho mình xí ý kiến nhá😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nira2606