Chương 3: " Mèo tranh mỡ p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đứa chuyên tự nhiên là yêu thích sự máu chó nên mình quyết định cho thêm sự góp mặt của cặp Vegas Pete.

Lưu ý : những cách xưng hô trong truyện là cách mình thường dùng để gọi các nhân vật KP hằng ngày; nên mong mọi người thông cảm.

Mối quan hệ giữa Chính gia và Thứ gia luôn bất ổn chứ không muốn nói là tệ. Trước mặt người khác thì luôn tươi cười tỏ vẻ yêu thương nhau; nhưng sau lưng thì luôn bài xích, hãm hại lẫn nhau. Từ đời cha rồi đến đời con, rất khó để thấy 2 bên yêu thương nhau thật lòng. Cũng vì thế mà đến cả vệ sĩ của 2 gia đình cũng không được phép qua lại với nhau hay với các cậu chủ.
Nhưng có vẻ Tay - bạn thân của Kinn lại khá thân thiết với Vegas. Không ai biết khi nào và làm cách nào, có người hỏi đến thì họ cũng chỉ mỉm cười rồi nói " Tình bạn đến khi nào không hay. Nên khó giải thích lắm"

Vegas - là con trai cả của Thứ gia, lớn lên cùng Kinn. Hắn trong mắt người ngoài luôn là 1 đứa con trai tài giỏi nghe lời của ông Kan và ông Kan cũng luôn tỏ ra là 1 người cha yêu thương con cái. Nhưng mấy ai biết được, sau lớp mặt nạ đó lại là 1 người cha bạo lực, luôn đánh đập chửi mắng con cái. Không khí ở Thứ gia luôn căng thẳng hơn Chính gia nhiều.
/////////////////

----Thứ gia----
"Cậu Vegas, ngài Kan cho gọi cậu vào phòng ạ"

"Ok"

Vegas rời khỏi phòng mình và tiến tới phòng của ba mình ngay khi vệ sĩ thông báo. Trong phòng, ông Kan đang sắp lại đống hồ sơ, khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự lạnh lùng và tàn ác.

"Ba, gọi con có gì không?"

Vegas tiến vào cúi chào ba mình nhưng ông ta chỉ liếc 1 cái ném tập hồ sơ cho hắn rồi nói

"Mày biết sắp tới sẽ có "đơn hàng" mới đúng không"

"Vâng ba"

"Lần này không chỉ có Thứ gia tham gia, mà cả Chính gia, gia tộc Sunanwarat, gia tộc Shinawatrai và cả bọn Mafia Ý cũng nhúng tay vào. Bởi đây là "đơn hàng" rất lớn, ai có được nó thì có cực nhiều lợi thế; từ hợp đồng cho đến vị trí kinh doanh cũng như khách hàng tiêu thụ."

"Vậy ba muốn con làm gì đây?"

"Chính gia mấy hôm trước vừa liên lạc với ba, nói rằng muốn hợp tác để giành lấy rồi sau đó sẽ chia lợi nhuận đều cả 2 bên và ba cũng đồng ý rồi. Nhưng ba nghĩ "miếng mỡ" béo bở như vậy thì làm gì có chuyện "mèo chia mỡ" đúng không"

"Con hiểu rồi ba. Con sẽ giúp Thứ gia là "con mèo" ăn được "miếng mỡ" đó.

"Tốt, đừng làm ba thất vọng"

"Vâng ba"

Vegas cúi chào ông Kan rồi quay người đi ra ngoài, nhưng đột nhiên ông ta gọi hắn lại

"À, tay trong của chúng ta có báo lại là Chính gia có vệ sĩ mới, tên Porsche và coi bộ thằng Kinn rất quan tâm đến nó. Mày xem xét mà tiếp cận, biết đâu lại moi được thông tin gì đó"

"Ok Dad"

Vegas trở về phòng của mình, ném tập hồ sơ xuống bàn làm việc rồi ngả lưng ra ghế thở dài sườn sượt. Hắn biết "đơn hàng" lần này quan trọng đến mức nào. Nếu chiếm được thì Thứ gia sẽ vang danh, ba sẽ nở mày nở mặt vì hắn, đặc biệt là hắn sẽ thắng được Kinn. Nghĩ tới thôi cũng thấy hứng khởi rồi.

Có lẽ điều Vegas thắc mắc nhất hiện tại chính là việc ông Kan quan tâm đến 1 tên vệ sĩ của Chính gia, lại còn bắt theo dõi. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, ngày đàm phán sắp đến, việc cần làm bây giờ là theo dõi nhất cử nhất động của Chính gia cũng như gia tộc Sunanwarat , Shinawatrai cũng như cái đám Mafia Ý phiền phức kia. 2 gia tộc kia thì hắn không cần lo nhiều, bởi vì lâu nay việc trong gia tộc toàn là 2 ông bố đứng ra xử lý, mà đợt này yêu cầu phải là con trai của mỗi nhà đứng ra đàm phán. Chỉ còn ông anh họ Kinn của hắn và bọn Ý kia thôi.

"NOP"

"Dạ cậu chủ"
Nop mở cửa bước vào, cậu là vệ sĩ thân cận của Vegas, là người mà Vegas tin tưởng tuyệt đối.

"Nop, cậu cử người đi theo dõi bọn Mafia Ý, xem bọn nó có hành động gì cho cuộc đàm phán sắp tới không, rồi liên lạc với tay trong của mình ở Chính gia báo cáo lại toàn bộ những hoạt động của nhà đó lại cho tôi."

"Vâng. Ờ..... vậy còn gia tộc của cậu Tay và nhà Sunanwarat thì sao ạ, chúng ta không cần theo dõi sao?"

"Không cần. Sunanwat có đứa con nào ra hồn đâu, không ăn chơi thì cũng vô dụng; ngay tên Time đó cũng ra trò trống gì. Được mỗi đứa con gái có tài nhưng lại không được coi trọng, bị ném ra nước ngoài thì cần gì phải lo. Còn bên P'Tay chắc sẽ không quan tâm nhiều đến vụ lần này đâu, một gia tộc truyền thống như thế thì mấy cái máu me này họ không để ý đến nhiều đâu, chẳng qua là tham gia cho đầy đủ thôi."

"Tôi hiểu rồi, giờ tôi đi giao việc cho vệ sĩ"

"À khoan. Nop; cậu giúp tôi điều tra lai lịch của 1 người, sau đó báo lại cho tôi. Nhớ là phải bí mật và do chính cậu điều tra"

"Rõ."

"Được rồi, ra ngoài đi"

"Tôi xin phép"
/////////

Buổi tối tại biệt thự của đôi tình nhân ong bướm mang tên Time Tay. Bình thường giờ này mọi hôm thì Time đã đang ôm ấp Tay và cùng cậu "tập thể dục"; nhưng hôm nay nhìn Tay có vẻ lạ, mặt mũi thì nhăn nhó, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Thấy người yêu mình như thế, Time liền tiến tới ôm lấy từ phía sau rồi dùng tay xoa bóp nhẹ thái dương để giúp cậu thoải mái hơn.

"Sao đấy vợ, sao căng thẳng quá vậy?"

"Không có gì, chuyện công việc thôi"

"Chuyện hoạt động từ thiện ở trường cuae N'Tem hả? Anh nghĩ nó ok hết rồi chứ."

"Không phải, chuyện khác kia. Chuyện đàm phán sắp tới ấy"

"À, em nói vụ đàm phán tranh hàng với ngài Fisawa của gia tộc Hagiwara sắp tới hả?"

"Đúng rồi. Lần này mấy ông bố không được nhúng tay vào đâu, mấy đứa trẻ như mình phải tự đi đấy. Mà lần này Theerapanyakul, rồi bọn Ý cả gia tộc của anh cũng tham gia, bảo sao không căng thẳng cho được."

"Ôi bé con, em lo mấy cái này làm gì. Ngài Fisawa không phải là người Nhật sao; vừa hay ông ngoại của em cũng là người Nhật, biết đâu ông ấy nể mặt đồng hương sẽ đưa món đồ cho em thì sao"

"Anh nói thì hay lắm, nếu nó không quan trọng thì sao mọi người tranh giành nó làm gì. Mà sao em thấy anh không có tý lo lắng gì vậy? Anh k sợ gia tộc anh thất bại thì anh cũng phải lo đến cái vị trí người thừa kế chứ, anh không mất nó vào tay mấy đứa em kia à?"

Time nghe xong cũng chỉ biết thở dài, Tay còn cuống quýt hơn hắn kia. Nói gì thì nói, sao hắn không lo cho được. Miếng mỡ này ngon như vậy, ai mà chả không thèm, lại còn có cơ hội mở rộng kinh doanh, danh tiếng cũng nổi hơn. Nhưng có lo cũng không được gì, vì Time biết trước kết cục là gia tộc hắn sẽ không giành được rồi. Bởi 1 gia đình 4 đứa con trai nhưng không đứa nào có óc kinh doanh cả, đứa chơi bời đứa lại đam mê cái khác, ngay cả hắn cũng không khác gì. Ba đã chọn hắn làm Người thừa kế từ khi còn nhỏ, ông rất mong chờ vào đứa con trai cả này; nhưng rồi chung quy lại Time cũng chỉ là 1 đứa con ham chơi đào hoa nức tiếng, vị trí Người thừa kế đó đang lung lay và có nguy cơ rơi vào tay người khác bất cứ lúc nào; nên lần này hắn phải nhân cơ hội để củng cố lại vị trí của mình.

'Reng~~ Reng~~'

"Time , Time. Anh sao thế, sao ngồi thơ thẩn vậy? Điện thoại reo nãy giờ kìa"

"Hả? À, ờ, anh ra ngoài nghe điện thoại chút"

Tiếng điện thoại và tiếng gọi của Tay khiến hắn bừng tỉnh, cầm lấy điện thoại rồi chạy ra ban công nghe điện. Còn Tay, cậu không khỏi nghi ngờ vì việc hắn phải chạy ra ngoài để nghe nhưng cũng không quan tâm nhiều vì cậu quá quen rồi.

Nhưng sự tò mò vẫn chiếm lấy tâm trí cậu. Tay cố gắng lắng tai nghe nhưng khoảng cách từ phòng ra ban công khá xa nên cậu cũng chỉ nghe thoang thoảng mấy câu như "nhớ nhau rồi anh em em gì đó. Rồi còn bảo ngày mai về nước nên muốn Time đi đón". Mấy câu nói đó không khiến cậu sốc mà thứ gây sốc là giới tính của người kia, đó là giọng của 1 cô gái, có vẻ còn trẻ. Tâm trí cậu có ngàn câu hỏi hiện lên "gì đây, con gái sao? Không lẽ Time nó thẳng lại rồi. Mà thằng này nó cong từ trong trứng nước rồi, thẳng kiểu gì được? Nhưng cô gái đó là ai? Sao nói chuyện thân thiết đến vậy?" .

Trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Time bước vào, xoa nhẹ đầu cậu rồi nói

"Nghĩ gì đấy. Đi ngủ thôi. Khuya lắm rồi đó. Ngủ muộn là không còn xinh đẹp đâu đó"

Time dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tay, giọng nói êm ấm cùng với hành động xoa đầu của hắn khiến cậu gần như quên hết mọi chuyện vừa rồi. Thấy Tay đờ người ra, Time mỉm cười, cúi người hôn lên trán rồi môi của cậu, sau đó luồn tay bế cậu đặt lên giường còn hắn nằm bên cạnh. Tay thuận theo thói quen mà quay người ôm lấy hắn, đầu thì gối lên cánh tay đầy cơ bắp kia. Hắn cũng dịu dàng ôm lấy vai cậu nhẹ nhàng vuốt ve vì hắn biết Tay rất khó có thể ngủ ngay lập tức, nên lần nào cũng phải dỗ dành xoa xoa cho cậu ngủ. Mỗi lần như thế, Tay đều cảm thấy hạnh phúc, người con trai này luôn quan tâm đến mọi thứ, từ bữa ăn, quần áo, sức khoẻ rồi đến giấc ngủ. Người này, rõ ràng còn rất yêu cậu vậy tại sao lại khiến cậu đau lòng nhiều lần như vậy. Mà cũng do cậu, dù biết hắn không tốt nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào, bây giờ đã lún sâu rồi có muốn cũng không dứt ra được.

Còn về phần Time thì sao, hắn biết rõ những việc làm của mình khiến cho Tay đau khổ nhưng cũng không thể dừng lại được. Time là 1 người nhanh chán , ham của lạ nên việc ngoại tình cũng coi như là 1 cách giải toả tâm trạng và thoả mãn sở thích thôi. Bây giờ hỏi hắn rằng có còn "Yêu Tay không", thì chắc chắn là còn; hắn còn yêu Tay rất nhiều nhưng lại không thể ngăn việc đi kiếm của mới lạ của bản thân mình.

Và có lẽ Time còn giấu Tay rất nhiều chuyện, ví dụ như khi nãy sau khi kết thúc cuộc gọi với cô gái kia, ba của hắn gọi tới, nhắc nhở hắn phải cố chiếm lấy món hàng lần này, đây là cơ hội để hắn thể hiện cũng như làm vang danh gia tộc. Ông ta còn cẩn thận nhắc nhở đừng để Tay tham gia quá nhiều vào việc của gia tộc Sunanwarat này, nếu có cơ hội thì moi thông tin để xem bên Shinawatrai sẽ định làm như thế nào và đặc biệt đừng để tình cảm chi phối, phải sáng suốt, phải vô tình 1 tý thì mới có thể làm nên việc lớn. Time đương nhiên không đồng ý, bởi vì dù có khốn nạn đến đâu, hắn nhất quyết sẽ không lợi dụng Tay để đạt được mục đích của mình. Nhưng hắn cũng sợ vị trí thừa kế sẽ vụt mất. 1 bên là quyền lực 1 bên là tình yêu, hiện tại buộc phải chọn 1 trong 2, nếu không cả 2 đều sẽ biến mất và rồi hắn sẽ trắng tay.

-Sáng hôm sau-

Time thức dậy từ sáng sớm, sửa sang quần áo đầu tóc rồi kéo Tay lên xe. Suốt đoạn đường cậu không khỏi thắc mắc vì hôm nay làm gì có cuộc hẹn nào.

"Time, đi đâu vậy?"

"À ra sân bay. Hôm nay có 1 người rất quan trọng từ Anh về nên anh ra đón."

"Người quan trọng? Ai?" - Tay gằn giọng lên sau khi nghe câu đó từ Time

"Bình tĩnh nào bé con, lát nữa em sẽ biết thôi. Không phải tình nhân hay gì đâu, người đó cũng biết nữa đấy"

Hắn càng nói càng khiến cậu tò mò, nhưng rồi cũng chỉ im lặng chờ đợi.

Ra đến sân bay hắn liền vội chạy ra khu vực VIP, đứng chờ 1 lúc rồi nhưng chơi thấy ai. Tay đang mất kiên nhẫn rồi, cậu đã thủ thế sẵn nếu hắn dám nói dối cậu sẽ đập hắn ngay tại đây.

Đúng lúc này phía sau bỗng có tiếng nói

"Yo, đây không phải thiếu gia Tay Thanakorn Shinawatrai và anh người yêu không mấy tốt đẹp đây sao"

Kim , Kimhan Theerapanyakul - cậu út của Chính gia gia tộc Theerapanyakul . Cái bộ dạng ngông cuồng đầy bí ẩn đó nhiều lúc khiến người khác khó chịu nhưng cũng có chút e dè. Bên cạnh là Porschay- em trai vệ sĩ trưởng của Kinn - Porsche. Dạo này thấy 2 người này thường xuyên xuất hiện chung với nhau, mà khi ở cạnh cậu nhóc này, cảm giác Kim biến thành 1 con người khác - nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hẳn.

Thấy Kim Chay tiến tới , 2 người Time Tay khá ngạc nhiên. Time cất tiếng hỏi

"Khun Kim hôm nay sao có nhã hứng vậy? Tới tận sân bay luôn"

"Nhã hứng gì đâu. Chẳng qua là tới đón bạn từ nước ngoài về"

"Cậu chủ Kim nhà ta mà cũng cất công đi đón bạn hả"

"P'Time, anh bớt mỉa mai tôi lại đi, thế anh và người yêu tới đây làm gì đây? Đừng nói tới đây hẹn hò nhá"

"Điên à mà tới mấy nơi đông đúc như này hẹn hò"

"Vậy hả? Tôi tưởng anh thích đông đúc náo nhiệt chứ. 3 some kìa mà"

Kim nói với giọng điệu đầy thách thức, bởi cậu cũng biết rõ những gì Tay phải chịu đựng nên có lẽ muốn chọc khoáy tên kia 1 chút.

"Ây, ăn nói cẩn thận nha Kim"

"Thôi Time, thôi Kim đủ rồi đó. Mà Time người anh nói đâu?"

"Thì...."

Time đảo mắt tìm kiếm, rồi dừng lại ngay cửa A. Hắn mỉm cười rồi vẫy tay về phía đó, Tay nhìn theo. Người đó cũng cười rồi vẫy tay lại; sau khi xong thủ tục thì cô gái kia liền kéo vali chạy 1 mạch đến chỗ 2 người. Time dơ tay định đón lấy cái ôm nhưng cô lại nhào tới ôm Tay, miệng cười tươi rói. Time đứng ngơ tại chỗ còn Tay thì khá bất ngờ, hành động đó đến quá đột ngột cậu không biết nên làm như nào liền tách cô gái ra rồi quay sang hỏi Time

"Time, ai đây?"

Chưa kịp đợi Time trả lời thì cô liền cướp lời

"Au, P'Tay, anh không nhớ em à. Cô bé ngày nhỏ bám anh nè"

Lúc này Tay mới nhớ ra "Thanya? Thanya đúng không?"

"That's right. Thanya Kisiwan Shinawatrai. Em gái P'Time , bé cún con bám anh ngày nhỏ nè"

"Ây, Thanya nhìn em khác lắm luôn ấy"

Tay rất vui khi gặp lại đứa em mà mình luôn yêu thương. Ngày nhỏ cô bé bám cậu còn hơn bám anh trai, nói trắng ra là 1 cục nợ không nỡ quăng đi. Tay vui vẻ mà ôm chặt lấy Thanya 1 lần nữa. Lúc này Kim mới lên tiếng

"E hèm, không biết cô Kisiwan còn nhớ người bạn này không ta?"

"Ai chứ mày là tao không thể quên rồi. Đứa bạn khốn nạn của tao. Hì hì"

"Thật là"

Kim cũng chỉ cười rồi ôm lấy người bạn thân này. Cũng đã xa nhau khá lâu rồi bây giờ có lẽ có rất nhiều chuyện nói với nhau. Khi 2 người tách nhau ra Thanya liền để ý đến Porschay

"Kim, ai đây? Bồ mới hả?"

"Bồ cái đầu mày á, đây là...."

"Xin chào ạ, em là Porschay Pitchaya Kittisawa là học trò của P'Kim và anh trai em đang làm việc trong nhà của ãnh"

"Ồ. Ây Kim. Mày được lắm á. Chơi vibe thầy giáo và học sinh luôn."

Thanya chọc Kim với vẻ mặt thích thú, để giữ cho tâm hồn trong sáng thánh thiện của Chay khỏi đứa bạn mình Kim thanh minh liền

"Vibe đầu mày ấy, thanh lọc não bộ đi bạn ơi, toàn nghĩ đâu đâu. Em nó muốn thi vào ngành Âm nhạc nên nhờ tao dạy Guitar, mà tao là 1 người tốt bụng nên chấp nhận thôi"

"Ừmmmmm . Thú vị phết. À Chay , sau này cứ kêu chị em cho nó thân thiết, ở cạnh chị cứ thoải mái lên, không cần khách sáo đâu ha"

"Vân... Vâng"

"À ờ Hello, có ai nhớ là tôi đang còn đứng đây không nhỉ?"

Lúc này Time lên tiếng Thanya mới quay lại nhìn rồi cười hì hì. Hoá ra nãy giờ cô quên mất người anh trai này.

"Au. Hia. Hia ở đây hả? Em không có thấy. I'm sorry."

"Thôi được rồi cô nương, có bao giờ cô nhớ đến tôi đâu. Rồi bây giờ có về không?"

"Có chứ. Về thôi. Em nhớ nhà lắm rồi."

"Kim , Chay về chung luôn không?" Tay hỏi

"Cũng được. Đi thôi"

"Yeah. Go home. Let's go"

Thanya vừa nói vừa hí hửng kéo tay Porschay cùng với Tay chạy đi, để lại 2 người con trai phía sau chỉ biết bất lực nhìn nhau.

~End~

Có gì mọi người comment cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nira2606