Chương 4 : Chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý xíu :   chỗ xưng hô là mình thường hay dùng để gọi những nhân vật trong KP và dựa theo tâm trạng của nhân vật để viết. Mong mọi người thông cảm
////
   Tại Chính gia, mọi người đang rất bận rộn chuẩn bị đồ đạc, trang trí rồi làm đồ ăn, nhìn có vẻ là 1 bữa tiệc. Khỏi cần nghĩ, cũng chẳng cần đoán thì cũng biết đây là ý tưởng của ai rồi. Và trong lúc đang bận rộn thì giọng của 1 người la oang oang lên khắp cả căn nhà.

"Hây, tụi mày, làm cho đàng hoàng nha, cấm có gì sai sót đó. Ê nè thằng Pol thằng Arm, tụi mày làm tấm bảng để chào đón chưa đó."

"Bọn tôi làm hết rồi thưa cậu chủ. Mọi thứ luôn, vậy nên cậu có thể ngồi yên lặng ở 1 chỗ cho chúng tôi làm việc tiếp được không ạ." Arm bất lực mà nói

"Mày thì hiểu cái gì chứ, tao là tao muốn mọi thứ thật chỉnh chu, thật hoành tráng để đón con bé về chứ"

"Thôi đi Kul, mày cứ làm quá lên. Nó cũng đâu phải người lạ, với lại chắc gì nó đã về đây mà mày mở tiệc." Kinn bước tới nói, theo sau là Porsche

"Hoi, mày nhiều chuyện quá Kinn. Tao gọi hỏi thằng Kim rồi; nó nói là sẽ dẫn bé Bánh về đây để gặp mọi người. Thôi, không nói với mày nữa, tao đi chuẩn bị đây. Thằng Pol thằng Arm, đi"

"Vâng cậu chủ"

    Kinn và Porsche cũng chỉ biết cười trừ, bởi vì trong nhà này có ai cản được mấy trò mà Tankul nó bày ra đâu. Phải là không dám cản, cản 1 phát là Kul nó khóc bù lu bu loa lên, rồi giả bệnh ốm yếu để được mọi người đồng ý. Thiết nghĩ nếu không phải là Cậu cả của Chính gia, chắc nó đã bị Kinn quăng ra ngoài cho làm người chăm cá kiếm sống qua ngày rồi.

    Khi cả 2 đang chăm chú nhìn những thứ mà Kul nó chuẩn bị thì Porsche lên tiếng

"Kinn, bé Bánh mà Kul nó nói là ai vậy?"

"À, là Thanya - em gái thằng Time ; bạn thân của Kim. Lúc nhỏ thường chạy tới đây chơi; và cũng chỉ có mình nó là chịu được mấy trò quái đản của Kul nên Kul thương nó lắm. Con bé sang Anh học được 2 3 năm rồi, nay trở về nên mới có tiệc như này đây."

    Porsche nghe xong thì cũng gật gù, thầm cảm thán cô bé dũng cảm có thể tiếp nhận nổi con chim công loè loẹt kia.
/////////

    Về phía nhóm của Kim và Time Tay, cả 5 người đang lái xe về Chính gia. Time Tay Thanya chung 1 xe còn Kim Chay chung 1 xe. Trong khi đang tập trung lái xe thì Chay đột nhiên cất tiếng hỏi

"P'Kim, ờ ừm...."

"Sao?"

"À thôi không có gì đâu"

"Sao lại ngừng, nhóc tính hỏi về Thanya đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Nhìn cách em nhìn Thanya là đủ hiểu rồi. Thanya là em gái của P'Time nhưng là em cùng cha khác mẹ. Mẹ mất sớm, nhà ngoại không muốn nuôi nên vứt ở trước cửa biệt thự của ngài Pom. Vì là con riêng nên không được coi trọng, ba đánh đập, mấy đứa em của nó thì khinh bỉ; nó từng phải vào viện mấy lần, cũng suýt chết mấy lần. Vì nó là bạn học nên anh biết chuyện nên đã xin ba đưa Ya đến Chính gia ở nhưng cũng chỉ được 1 thời gian xong lại phải quay về. Nói chung cuộc đời của nó tràn ngập 1 màu đen , mờ mịt sương mù. Lớn lên trong sự khinh bỉ và sợ hãi."

"Hả, sao thảm quá vậy. Nhưng em cũng rất khâm phục P'Thanya, tuy tuổi thơ toàn đau thương nhưng vẫn luôn lạc quan vui vẻ"

    Kim nhìn cậu bé ngây thơ bên cạnh mình mà bất giác bật cười, làm gì có ai có thể lạc quan nổi trong hoàn cảnh như vậy. Thanya nó cười là chỉ để che giấu đi nỗi đau đang chôn vùi trong sâu thẳm tâm hồn nó thôi. Có thể lúc trước nụ cười đó còn hồn nhiên, nhưng bây giờ gặp lại, Kim lại cảm nhận được 1 mối nguy hiểm nào đó toát ra từ bạn mình. Vì thân nhau đã lâu nên chỉ cần nhìn qua 1 lần Kim cũng cảm nhận được bạn mình thay đổi rồi; ánh mắt trở nên khác lạ giống
như che giấu rất nhiều âm mưu trong đấy ; nụ cười hồn nhiên đang dần hoá thành nụ cười gian ác, sự đắc thắng. Có thể con quỷ mà Thanya che giấu nó đã sống dậy rồi.

    Bên xe của Time thì Thanya và Tay đang nói chuyện rất rôm rả, đúng chuẩn anh em thân thiết lâu ngày gặp lại; còn Time thì im lặng tập trung lái xe không khác gì 1 thứ vô hình không ai thèm đếm xỉa đến. Để tránh cho bản thân trở nên lạc lõng thì hắn lên tiếng

"Tay, em ngồi đàng hoàng lại đi, ngồi ghế phụ lái mà quay xuống dưới nói chuyện kiểu đó tối lại kêu anh xoa bóp nhá"

    Time vừa dứt câu thì Tay liền quay lại, mặt đầy vẻ tủi thân, thấy vậy Thanya liền nói

"Nè, anh nói chuyện đàng hoàng với anh dâu 1 tý đi. Không em đạp anh xuống xe đấy."

"Thưa cô nương, tôi đang là người lái xe đấy, cô xem lại xem ai mới là người cần cẩn thận đây. Mà quên chưa hỏi, mày đến Chính gia xong định đi đâu?"

"Thì về nhà của anh dâu em"

"Không về biệt thự chào ba 1 tiếng à?"

"Không, nhất quyết không, có chết em cũng không về đó. Còn nữa, ông ta có coi xem là con đâu mà em phải về đó chào."

"Vậy thì anh chịu rồi, nhà của Tay không tiện cho mày ở đâu, vợ chồng anh sinh hoạt với nhau không lẽ mày không thấy ngượng à. Để xong tiệc anh chở mày qua biệt thự"

    Nghe đến đây Thanya liền sợ hãi, đôi mắt gần như sắp khóc. Căn biệt thự đó là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời của cô, từ con người cho đến con vật, ngay cả đồ vật ở đó cũng khiến cô ám ảnh. Nên bây giờ có dí dao vào cổ thì cô cũng nhất quyết không lại đó.

"KHÔNG, ĐÃ BẢO LÀ EM KHÔNG VỀ RỒI MÀ"
    Thanya hét lên, đôi mắt rưng rưng, 2 bàn tay nắm chặt lấy ghế. Tay thấy vậy liền rút khăn giấy đưa cho cô, nhẹ nhàng an ủi

"Được được, không về. Về nhà P'Tay ở nha; Thanya ngoan, đừng khóc, ha"

    Sau đó liền quay sang đánh Time 1 cái vào đầu, cú đánh đó đủ lực để cái nào toàn tinh trùng của hắn bay ra ngoài.

"A đau, sao đánh anh"

"Tao không chỉ đánh, tao còn đạp mày xuống đường đấy. Mày biết con bé sợ chỗ đó như nào rồi mà còn nói vậy. Mày có phải anh trai nó không vậy hả?"

    Nói rồi liền đánh nhéo hắn thêm vài cái, Thanya ngồi sau cũng bật cười, thoả mãn trước màn trước mắt. Đúng lúc này thì điện thoại của Time kêu, Tay nhanh tay chộp lấy rồi nhìn tên hiển thị cuộc gọi trên điện thoại.

"Tem? Sao thằng bé có số điện thoại của mày vậy?"

"À ờ thì...."

"Sao vậy Hia, trả lời đi kìa. Hay là tình nhân mới hả?"

Time chột dạ liền nói :" mày nhiều chuyện. Ờ Tay bắt máy đi, anh đang lái xe không tiện"

Tay lườm Time 1 cái rồi bắt máy, cậu mở loa ngoài lên nhưng lại để cho Time nói trước

Time :"Alo, Tem"

'Alo P'Time, anh đang ở đâu vậy? Gặp nhau chút được không ạ?"

Time: "ờ..... hiện tại anh không tiện cho lắm, để dịp sau nha."

Tem : ' ây, tiếc quá. Anh bận gì à'

Tay: thằng Time đang ở cùng anh, tụi anh nay phải tới Chính gia có việc. Em cần gì sao?"

Nghe thấy giọng của Tay, Tem liền đổi giọng nghiêm túc hơn  : 'à không ạ, bên trường có chút việc nên em mới nhờ P'Time giúp thôi. Nếu như anh ấy không tiện thì để hôm khác cũng được á'

Tay: " ừ, vậy anh cúp máy đây. Gặp nhau"

Tem: ' Vâng P'Tay'

Tay cúp máy thì quay rồi quay sang nhìn Time đầy vẻ nghi hoặc.

Tay : "Nói, sao có số điện thoại"

Time :"Thì anh cũng giúp tổ chức sự kiện mà, cũng phải có số điện thoại để dễ liên lạc hơn chứ. Em không tin anh à."

Thanya :" tin anh để rồi bán nhà à"

Time: " thật mà Tay. Tem là đàn em của em thì cũng là đàn em của anh. Chỉ là anh em bình thường thôi."

Thanya: " anh em ban ngày giã chày ban đêm à"

Tay : " anh em thật hả?"

Time : " thật, tin anh đi. Anh chỉ có 1 mình em thôi, anh không lăng nhăng đâu, anh yêu em thật lòng mà"

Thanya : " anh lăng nhăng nhưng anh vẫn yêu em"

    Time tức sôi máu lên, nãy giờ hắn vừa phải lái xe vừa phải cố dỗ dành Tay mà toàn bị Thanya phá ngang. Còn Thanya thì bình tĩnh cầm điện thoại lướt tiện thể châm chọc mấy câu. Khá thú vị

Time : "ây Thanya, mày có để yên cho anh dỗ anh dâu mày không hả? Không thấy Tay đang ghen lên à"

Thanya : " au, anh dỗ việc của anh, liên quan gì đến em. Em nãy giờ nghịch điện thoại rồi thấy mấy câu hay hay nên đọc lên thôi mà. Mà em thấy anh dâu ghen đúng còn gì, anh em gì mà biết người ta có người yêu rồi mà còn đòi gặp riêng, giọng thì õng ẹo lên. Như em là em chia tay luôn rồi đấy."

Time: " ê đừng có xía linh tinh vào chuyện của anh mày nha."

Tay: " Time, ăn nói kiểu gì vậy? Em gái mày đó"

Time : " em gái gì mà xúi anh mình chia tay"

Tay: " thôi im. Đến nơi rồi kìa. Lo mà giữ 1 tinh thần thép mà đối mặt với Tankul đi kìa."

    2 chiếc xe dừng ngay cổng vào của Chính gia, 5 người bước xuống xe, vệ sĩ đã sẵn tư thế để chào các cô cậu chủ nhưng chưa kịp làm gì thì pháo giấy rồi pháo bông bắn tung toé ra, 1 tấm biển to đùng với dòng chữ " Chào mừng bé Bánh của P'Tankul trở về nhà" được thả ngay phía trên cổng chính. Tấm biển được vẽ bằng tay, đủ mày sắc hình dáng, trên đó còn có mấy bông hoa sen bị đột biến nếu nhìn không kĩ chắc không nhận ra đâu. Sau tấm biển là 1 dàn kèn trống tiến ra, chơi nhạc ing ỏi. Thanya và Chay nhìn thấy cảnh này thì đứng hình luôn, Time Tay thì sốc toàn tập của Kim thì ôm mặt bất lực luôn, chắc cậu đang nghĩ sao mình lại có thằng anh quái đản như này.

    Tiếng kèn trống kết thúc cũng là lúc Tankul bước ra, cậu ta xơi nguyên bộ đồ đỏ chót, theo 2 bên là Arm và Pol, phía sau là 3 con người bất lực Kinn Porsche và Pete. Vừa nhìn thấy Thanya Tankul liền lao tới ôm chật cô vào lòng, mặt thì vui như vớ được bộ phim Cao Lỷ nào hay. Thanya vội tách Kul ra, lẽ phép chắp tay lên trước ngực rồi chào

"Xin chào cậu chủ Tankul, cậu Kinn. Pete, Arm, Pol chào mọi người."

  Kinn gật nhẹ đầu, 3 người kia thì cúi chào theo quy tắc của vệ sĩ, còn tên Kul thì ...

"Hoi, sao tự nhiên nói chuyện khách sáo quá vậy? Gọi là P'Kul như ngày trước đi."

"À vâng. Hờ hờ"

"Thôi thôi, vào nhà đi. Nè bé Bánh anh chuẩn bị cho em rất nhiều thứ hay ho luôn. Nào vào đây."

    Vừa nói Tankul vừa kéo tay Thanya vào nhà. Mọi người thì vào sau. Chay chạy nhanh lại chỗ anh trai mình, Tay thì khoác tay Time đi vào trong, còn Kim thì lại chỗ Kinn thì thầm

"Ây Kinn, sao mày không nói là Kul nó làm lố như này."

"Tao tưởng mày phải biết chứ? Anh trai mày mà mày còn không hiểu sao?"

" Mẹ nó, hú hồn luôn."

    Kinn cũng chỉ biết lắc đầu. Còn 3 thanh niên kia vẫn đứng ngay đó cùng nhau cảm thán.

"Hây tụi mày, cô chủ Thanya vẫn đẹp như ngày nào nhỉ" Pol nói

"Thằng này, ăn nói cẩn thận tý đi. Đó là cô chủ đấy" Arm nói theo đó là cái đánh vào đầu của Pol

"Thôi đi 2 cha. Vào trong không cậu Kul không thấy lại oang oang lên đấy."
//

    Trong nhà Tankul đang kéo tay Thanya đi khắp nhà, cho cô thấy những thứ mà mình chuẩn bị. Sau đó liền quay lại sảnh chính, cô bị Kul kéo đi kéo lại mệt đến mức muốn ngất ở đây luôn rồi. Khi thấy nhóm của anh mình, cô dùng ánh mắt cầu cứu để nhìn họ nhưng đương nhiên, không ai cứu được hết. Thôi vậy, không ai cứu thì mình tự cứu mình.

"Ờ cậu à không P'Kul, xem đủ rồi á. Em đói rồi có gì ăn không?"

" Ờ quên mất. Tụi mày mau dọn đồ ăn ra đi."

    Nhân lúc cậu ta chạy đi xem đồ ăn thì cô liền trốn qua chỗ của Tay. Nằm ngả lưng ra sofa mà than. Có lẽ bây giờ đến bản thân cô cũng thắc mắc sao ngày trước mình lại thân được với tên này. Đúng lúc này như nhớ ra điều gì đó, cô liền hỏi Kinn

"Cậu Kinn, bác Korn đâu. Em muốn chào bác."

"À hôm nay ba không có nhà, ba đang đi thăm ông nội rồi, nên để hôm khác rồi tới chào"

"À vâng."

    Vừa dứt lời thì đồ ăn cũng được dọn xong, mọi người ngồi vào bàn. Suốt bữa ăn Kul nói không ngừng, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau khi ăn xong liền lại bày trò chơi, rồi lại hát lại nhảy. Hành cả đám đến mức la liệt luôn, mà cậu ta cũng không khác là mấy, mệt đến mức ngủ luôn ngoài phòng khách, vệ sĩ phải khiêng vào phòng. Kim và Chay hôm nay cũng ở lai Chính gia, bởi còn sức đâu mà đi. Nhóm của Time thì trở về tai Tay vẫn còn tỉnh táo, vẫn lái xe được. Về đến nhà Thanya tắm rửa xong là phi lên giường luôn, mới ngày đầu tiên về nước mà đã bị hành như này rồi, không biết sau này sẽ như nào.

    Nhưng có vẻ đôi kia vẫn còn đủ sức để "tập thể dục" luôn kia. Sau khi tắm xong Tay tính đi ngủ thì lại không thấy Time đâu, cậu đi ra ngoài vườn thì thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, còn có vẻ rất vui. Cậu đứng đó nhìn 1 hồi lâu và có vẻ hắn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên đã quay lại thì thấy Tay, hắn vội giấu điện thoại đi mỉm cười rồi tiến đến ôm lấy eo của vợ, hôn nhẹ lên trán cậu để lấp liếm nhưng vẫn bị hỏi là nói chuyện với ai, hắn cũng chỉ bảo là ba gọi rồi dẫn cậu vào nhà. Nhưng khi cả 2 quay lưng đi vào thì màn hình điện thoại đã lộ ra ở phía sau lưng Tay , trên màn hình lịch sử cuộc gọi " Tem" kèm theo đó là 1 hình trái tim bên cạnh. Khốn nạn vãi luôn.
///////////////////

              ---------Thứ gia-------
    Buổi tối tại Thứ gia, khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh thì Vegas lại ngồi trong căn phòng đỏ rực như máu nhâm nhi ly rượu vang và xem những video quay lén bọn Mafia Ý chuẩn bị cho phi vụ sắp tới. Đúng lúc này, Nop bước vào trên tay là tập tài liệu

"Cậu chủ, tôi điều tra được hết rồi"

Vegas nhận tập tài liệu lên, lật từng trang rồi mỉm cười hài lòng

"Porsche Pachaya Kittisawa. Vệ sĩ trưởng của Kinn à"

"Vâng. Nghe bảo cậu ta được chính cậu Kinn mời về, ngài Korn còn nhận cậu ta vào làm vệ sĩ mà không cần thử tài hay gì cả"

"ổ, vậy sao? Thú vị đây. Khoan, ai đây?"

Bàn tay hắn đột nhiên dừng lại tại thông tin của 1 người.
" Pete Phongsakorn Saengtham. Trưởng vệ sĩ của Tankul, đội trưởng đội vệ sĩ của Chính gia. Tên này có vẻ thú vị hơn tên Porsche kia."

"Cậu chủ nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài"

"Ok"

"À. Hôm nay có người báo cáo. Bên Chính gia có mở tiệc lớn"

"Cái này có gì quan trọng, chắc lại là tên Kul đó"

"Nhưng là tiệc mừng cô chủ Thanya trở về"

"Hử? Thanya về rồi?"

"Vâng. Mới đáp máy bay hồi chiều nay"

"Con bé này cũng biết lựa thời điểm trở về lắm. Vậy càng tốt, có con át chủ bài này thì Thứ gia càng nắm chắc phần thắng. Giỏi lắm đó em gái"

     Hắn mỉm cười, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ gian xảo, khua tay chỉ thị Nop ra ngoài. Khi chỉ còn 1 mình trong phòng, hắn liền cầm sơ yếu lý lịch của Pete lên nhìn, ngắm nghía tấm ảnh trên đó rồi tự nói

"Pete Phongsakorn coi bộ tôi có chút hứng thú với cậu rồi. Người tài hoa như này thì phải thuộc về Vegas đây. Chỉ vài ngày thôi, tôi sẽ khiến cậu trở thành của tôi. Do you thinks so? Pete?"

    Dứt lời hắn liền cười lớn, bộ mặt lộ rõ vẻ thích thú và sự chiếm hữu. Không biết hắn định làm gì nhưng có lẽ Pete đã nằm trong tầm ngắm của hắn rồi.

~End~
    Hôm nay rảnh rỗi nên lên chap mới. Đây kiểu chỉ là chap làm rõ về mối quan hệ của Thanya với Chính gia cũng như với Vegas và quá khứ của cô. Nên mọi người đọc zui zẻ nha

Có ý kiến gì comment mình biết với nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nira2606