Chương 5: Quyền lực hay tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc đàm phán bắt đầu, gia tộc nào cũng bận rộn lên kế hoạch để giành phần thắng về mình. Nó quan trọng đến mức mà ngay 1 kẻ ăn chơi như Time hay 1 người không quan tâm chuyện làm ăn như Tay cũng phải nghiêm túc để giải quyết.

    Hôm nay, cả Time và Tay đều phải trở về nhà của mình để bàn kế hoạch; dù cho họ có là người yêu của nhau nhưng chuyện lợi ích của gia tộc vẫn là lựa chọn hàng đầu.

"Tay, em có cần anh chở về bên đó không?"

"Không cần đâu, em tự lái xe về được"

"Ok. Nhớ lái xe cẩn thận. À còn Thanya mày nhất quyết không về hả?"

"No. I don't like" Thanya nói trong khi vẫn cầm điện thoại để nghịch

"Nhưng bây giờ anh với anh dâu mày phải đi. Mày tính ở nhà trông nhà hả?"

"Không có đâu nha, em có hẹn rồi. P'Tay hay anh cho em mượn xe đi, xe của em chắc phải đem đi sửa lại vì để lâu quá rồi" cô vừa nói vừa chạy lên khoác tay của Tay

"Cũng được, vậy để anh đi cùng với Time. Mà em hẹn với ai vậy?"

"Thì...... P'Vegas á"

"Vegas hả? Lâu rồi anh cũng không gặp thằng bé. Có gì hỏi thăm nó hộ anh"

"Vâng"

    Nghe đến cái tên "Vegas" mặt Time tối sầm lại, trước giờ Vegas luôn là cái gai trong mắt hắn cũng là 1 trong những người có thể khiến hắn ghen; bởi vì mỗi lần Tay ở cạnh hắn ta đều rất vui vẻ, ai không biết nhìn vào lại còn tưởng 2 người họ mới là người yêu của nhau. Không chỉ vậy, Tay cực kỳ bênh vực cũng như yêu thương Vegas, mặc dù biết cậu chỉ coi hắn ta như em trai nhưng Time vẫn rất khó chịu khi thấy cảnh 2 người thân thiết với nhau.

"Thôi, đủ rồi đó. Tay đi thôi, trễ giờ rồi."
Hắn gằn từng chữ rồi sau đó kéo Tay đi, cũng không quên để lại 1 lời dặn cho Thanya

"Đi sau khoá cửa"

    Thanya nghe xong cũng chỉ biết thốt ra 1 chữ "Ơ" rồi quay vào phòng chuẩn bị đồ đạc sau đó liền lấy xe của Tay rồi phóng đi tới điểm hẹn luôn.
//////////

    Tại 1 nhà hàng ở trung tâm mua sắm lớn nhất BangKok có 1 người ăn mặc sang trọng ngồi ở ngay khu vực VIP; bên cạnh là 1 vệ sĩ mặc đồ đen từ trên xuống dưới đang đứng nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Và 2 người đó không ai khác là Vegas cùng với vệ sĩ Nop của hắn ta.

    Lúc này một người con gái tiến tới đứng trước mặt Vegas, nhẹ nhàng hỏi

"Xin thứ lỗi, tôi có thể xin phương thức liên lạc của quý ngài có được không. You so handsome. I like"

"Sorry. Tôi đây không thích nói chuyện bằng điện thoại, tôi thích nói chuyện bằng súng có được không?"

"Ô hổ Hia. Mất hứng luôn" người con gái kia tỏ vẻ bực mình rồi ngồi xuống ghế đối diện với Vegas.

"Sao nào, em gái, thích bày trò thế" 
     Hắn vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu vang rồi nhìn người con gái kia với vẻ mặt đắc thắng. Lúc này Nop cũng cúi người chào " Xin chào cô chủ Thanya"

"Không cần không cần, không cần trang trọng vậy đâu, thoải mái lên đi P'Nop"

"Tôi chỉ làm theo luật lệ của vệ sĩ mà thôi"

"Thôi được rồi Nop, cậu về trước đi, lúc nào cần thì tôi gọi"

"Vâng cậu chủ"

    Nop rời đi còn Thanya thì cầm menu xem xét sau đó là gọi món. Xong xuôi thì ngồi nói chuyện cùng Vegas, hai người có vẻ rất hoà hợp, nói chuyện rất rôm rả. Nếu nói về quan hệ của 2 người thì có lẽ phải kể từ rất lâu về trước.

    Lúc còn nhỏ khi mà Thanya thường xuyên chạy trốn đến Chính gia vì bị ông bố bạo lực của mình bạo hành. Có 1 ngày ông Kan cùng Vegas đến Chính gia để bàn chuyện thì vô tình thấy cô và khônh biết vì lý do gì mà ông Kan đã cho phép cô có thể tự do đến Thứ gia chơi đùa. Khoảng thơif gian đầu khi Thanya đến đó chơi thì ông ta luôn tỏ vẻ mình là một người cha tốt, cực kỳ yêu thương con mình. Nhưng rồi vào một ngày cô chứng kiến ông ta đánh đập Vegas một cách dã man và cũng từ hôm đó mà hai đứa trẻ thiếu tình thương đã tự yêu thương lấy nhau; dùng những mảnh vụn vỡ để chấp vá lên cuộc đời rách nát của nhau như cách mà Vegas cũng đã làm với em trai Macau của mình.

"Vậy lần này tính về bao lâu?" Vegas hỏi

"Chắc là về luôn, không đi nữa"

"Về luôn vậy có chỗ ở cố định chưa? Ở mãi chỗ của P'Tay cũng không ổn lắm đâu."

"Không biết nữa kia. Em như kiểu người vô gia cư ấy nhở, không nhà không người thân"

"Vậy đến Thứ gia đi, chỗ đó vẫn luôn là nhà của em mà. Em mà về có khi ba anh lại cười tít mắt lên, giống như mỗi lần P'Tay đến nhà ấy"

"Anh nói đấy nhá. Lúc em tới phá banh nhà thì đừng có mà than đấy. À mà anh chuẩn bị gì cho cuộc đàm phán sắp tới chưa?"

"Biết luôn. Cũng coi như ok hết rồi. Mà em tính giúp phe nào?"

"Thôi anh ơi, em đứng ngoài thôi, không muốn dính líu tới đâu, nhọc lắm."

"Why?"

"Au anh nghĩ coi. Giờ em mang họ Shinawatrai trên cổ lại có dây chuyền của Chính gia nhưng em lại thân thiết với Cậu cả Thứ gia. Như vậy thì em giúp ai được? Nhưng mà anh yên tâm đi, em có kế hoạch hết rồi chỉ cần Time mở lời xin em giúp đỡ thôi thì nó sẽ bắt đầu. Và đương nhiên người hưởng lợi cuối cùng là Thứ gia của anh rồi"

"Coi bộ em gái Thanya bé bỏng ngày nào đã chết rồi, giờ đây ngồi trước mặt anh là một quý cô Thanya Kisiwan Shinawatrai thâm độc, đầy mưu mô"

"Xời, quá khen, em học từ anh cả đấy. Cụng ly"

    Khi hai chiếc ly chạm vào nhau cũng là lúc cả hai con người nở nụ cười đầy nham hiểm. Vegas cũng an tâm phần nào vì hắn ta đang nắm chắc con át chủ bài trong tay vậy nên chắc chắn rằng dù có thua thì Thứ gia vẫn là gia tộc hưởng được nhiều lợi ích nhất.
///////////

    Hôm nay Time Tay trở về nhà của họ để gặp ba bàn kế hoạch. Phía của Tay thì có chút thuận lợi bởi vì ông ngoại của cậu là bạn của Ngài Fisawa nên dù cậu có không muốn can dự nhiều thì gia tộc Sunanwarat cũng coi như là có được bùa hộ thân.

    Còn bên Time có vẻ không suôn sẻ cho lắm vì nguyên 1 cái gia tộc 5 người con trai không ai làm ra trò trống gì, Time là con cả - là người Thừa kế tương lai nhưng cũng khiến ông Pom thất vọng. Hết cách ông ta chỉ đành bảo Time lợi dụng Tay để chiến thắng nhưng đời nào hắn đồng ý. Vì dù có khốn nạn đến đâu thì cũng không thể đem tình yêu ra làm món hàng để trao đổi được. Thấy con trai mình mù quáng như vậy, ông Pom bất lực vô cùng thét lên từng chữ với hắn

"Time con nghe đây cho ta, con đừng mù quáng vào thứ tình yêu đó nữa, thứ quan trọng nhất bây giờ là quyền lực, là danh vọng. Con đừng quên cái vị trí Người thừa kế của con đang bị mấy đứa em kia nhắm đến. Nếu lần này con để thua, thì không ta mất mặt mà vị trí đó cũng sẽ vụt mất khỏi tay."

"Nhưng ba, con không thể lợi dụng Tay được"

"Con không cần làm gì nhiều, chỉ cần bảo là con không muốn đàm phán chỉ tham gia cho đầy đủ. Rồi dụ nó nói ra cách mà tụi nó định làm thôi, rồi mọi thứ cứ để ta lo."

    Time hắn ta có chút dao động rồi, trước đến nay khi đụng tới hai chữ "quyền lực" là hắn liền có thể từ bỏ tất cả. Khi đang định đồng ý với ba thì điện thoại "ting" lên một tiếng, là tin nhắn hỏi thăm của Tay.

'Time, sao chưa về nữa, anh ok không, ba không chửi hay làm gì anh đúng không? Đừng cãi ba nhá, cứ yên lặng nghe ông ấy nói. À em về trước đây, không cần qua đón em đâu'
    Đọc được những dòng tin nhắn hỏi han đó thì tất cả suy nghĩ vừa rồi được hắn gạt phăng đi hết, từ chối ba rồi lấy xe trở về nhà, ngôi nhà chung của cả hai, là không gian riêng tư của hai người và cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc tình 4 năm của họ. Về đến nơi, hắn lao vào nhà rồi ôm chầm lấy Tay coi như chuộc lỗi cho những gì hắn đã suy nghĩ lúc nãy mặc cho Thanya ngồi đơ ra ở bên cạnh, Time vẫn ôm rồi hôn khắp nơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Tay. Cậu cũng không phản kháng mà mặc cho hắn nghịch ngượm.

"Hây hai anh, chỗ này còn có người" Thanya coi bộ không nhìn thêm được nữa rồi

"Kệ mày, lúc trước anh bảo ở đây bất tiện mà mày không nghe" Time dừng động tác lại rồi quay sang nhìn Thanya với vẻ mặt đắc ý

"Đồ khốn Time nhà anh. Cẩn thận em cướp anh dâu đi đấy"

"Mày dám? À mà có ba Thanya mày cũng không cướp được." Xong quay sang nhìn Tay rồi nói "Đào nhỏ, mai em rảnh không? Anh dẫn em đi chơi"

"Nè tự nhiên gọi lại cái nik name này. Nghe kì lắm"

"Kì gì đâu, chẳng phải em thích hoa đào rồi quả đào sao? Gọi Đào nhỏ là đúng rồi. Nào, không nói nữa, mai em rảnh không?"

"Mai hả, hình như có"

"Điêu, rõ ràng mai anh có hẹn với P'Vegas"

"Thanya, không được nói"

"Mai em hẹn với Vegas làm gì?" Mặt Time nghiêm nghị ngay lập tức

"Ô vậy là Hia chưa biết hả. Úi vậy là em vừa đốt nhà sao? Thôi em không biết gì đâu nhá, em về phòng đây" nói xong thì ba chân bốn cẳng co giò chạy đi mất. Để lại hai người ở lại một thì bối rối một thì đang ghen nổ con mắt

"Nói đi, em hẹn với tên đó làm gì?"

"Thì chuyện công việc thôi, với lại em đâu có hẹn thằng bé"

"Đúng rồi đấy Hia, anh hiểu lầm anh dâu rồi, là P'Gas nhờ em hẹn anh dâu ra để bàn về việc chuyển hàng qua địa bàn của gia tộc anh ấy thôi" Thanya từ đâu hé đầu ra khỏi bức tường rồi nói

"Mày đốt nhà đủ chưa, ĐI VÀO" Time gằn giọng lên

"Vào thì vào, làm gì mà căng thế, anh làm như anh tốt đẹp lắm ấy, cũng cặp kè với bao nhiêu người, giờ P'Tay ra ngoài gặp "em trai" thôi cũng gắt. Không thèm nói với anh nữa. Hứ"

    Nghe đến đây, cả Time và Tay đều im lặng mà nhìn nhau, chuyện này luôn là một nỗi xấu hổ đối với Time và cũng như một hòn đá đè nặng trong lòng Tay. Hai người cứ ngồi đó một lúc lâu rồi Time đứng dậy bế cậu vào phòng sau đó liền đi tắm. Đêm đó cả hai không nói chuyện chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
////////

                   -------Chính gia-------
    Trong phòng làm việc Kinn đang ngồi xử lý tài liệu còn Porsche ở bên cạnh giúp đỡ. Lúc này Big đi vào báo cáo.

"Thưa cậu Kinn, hôm nay có người báo cô chủ Thanya đã ra ngoài gặp riêng cậu Vegas. Họ nói chuyện rất lâu, cô Thanya còn đưa 1 cái USB cho cậu Vegas rồi mới trở về"

"Ừm, được rồi. Mày ra ngoài đi. À gọi Pete vào đây"

"Vâng, cậu Kinn"

"Mày cho người theo dõi Thanya hả?" Porsche hỏi

"Ừm, tại vì tao có chút không yên tâm về con bé. Ngày trước nó từng âm thầm giúp Thứ gia rất nhiều nhưng lại không hề để lộ năng lực ra. Tao lo là vụ đàm phán sắp tới, nó cũng sẽ giúp Thứ gia chiến thắng."

"Nhưng tại sao? Chẳng phải Thanya rất thân với Chính gia sao? Tao thấy trên cổ còn có mặt dây chuyền đại diện nữa."

"Không có đâu, chuyện này phức tạp lắm, tao kể mày sau. Giờ phải cho người để ý đến tên Vegas đó, không chỉ Thanya mà cả thằng Tay cũng rất thân thiết với nó"

    Lúc này có tiếng gõ cửa, Kinn lên tiếng kêu người kia vào, là Pete - vệ sĩ của Tankul.

"Cậu Kinn tìm tôi có gì không ạ"

"Tao có việc giao cho mày. Mày giúp tao để ý đến Vegas một chút, xem hắn làm gì đi với ai rồi báo lại cho tao"

"Tại sao phải làm vậy ạ?"

"Không cần thắc mắc nhiều, cứ làm theo là được"

      Nói rồi Kinn đưa lại điện thoại cho Pete, cậu nhận lấy rồi ra ngoài. Mặt mày khó hiểu về nhiệm vụ mà cậu chủ vừa giao. Trước giờ cậu luôn nghe Tankul lải nhải Vegas đó là một kẻ biến thái, xấu xa, ích kỉ nhưng chưa từng chứng kiến cụ thể những hành động đó, số lần cậu gặp hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ lại phải đi theo dõi một tên mà cậu chưa hề hiểu rõ về con người hắn, chuyện này chẳng khác gì đem thân thử độ sâu của đầm lầy. Khó khăn nguy hiểm.

~End~

Vẫn câu cũ nha. Có gì cmt mình biết với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nira2606