#end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Giờ thì trong cô chẳng còn tí mệt mỏi nào cả. Cơ thể cô như tràn đầy sinh lực dù rằng cách đây vài tiếng cô như chết dở giữa sàn tập luyện.

Cô ấy đang đợi mình, Jessica đang đợi mình.

Taeyeon lẩm nhẩm trong đầu, sự phấn khích chạy dọc cơ thể khi cô nghĩ đến việc mình sẽ có một buổi tối cùng Jessica. Tại dorm.

'Oh, Taengoo?'

'Có hơi kì lạ nhưng tớ có thể gặp cậu chứ?'

'Tớ đang ở dorm của chúng ta.'

Cậu ấy đang ở đó, nơi cũ nhưng đầy kỉ niệm của bọn cô.

'Sica ~ tớ sẽ đến.'

-

Taeyeon đứng một hồi lâu trước cửa căn hộ. Mật khẩu đã nhập, vân tay cũng đã xác nhận, nhưng cô mãi chưa đủ can đảm để vặn nắm cửa.

Vì cô chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình huống lúc này.

Jessica đang ở quá gần. Bọn cô chỉ cách nhau một cánh cửa thôi.

Nhưng điều khiến cô lo lắng rằng liệu sau cánh cửa ấy là Jessica cũ của một vài năm trước hay một Jessica thành đạt trưởng thành hơn và xa cách hơn. Nói chuyện với nhau là một chuyện, nhưng đối mặt với nhau mới đủ để cảm nhận được đối phương.

Nhưng chẳng đợi Taeyeon suy nghĩ, cánh cửa đã bị đẩy ra.

'Taengoo?'

Taengoo ~

-

'Đừng cười nữa Sica à.'

Cô bĩu môi, rồi cô chợt nhận ra đã lâu rồi cô không có dịp bày ra vẻ giận dỗi trẻ con cũ rích này của mình. Từ khi Jessica đi, từ khi bọn nhóc rời đi, cô cũng dần khép lại một vài khía cạnh của mình. Những khía cạnh chỉ mở ra mỗi khi cô ở bên cạnh những người cô yêu thương nhất.

'Nhưng vẻ mặt của cậu lúc nãy... hahaha.'

Cô ấy tiếp tục cười khúc khích. Nhưng cô không lấy làm khó chịu, cô nghĩ cô yêu mất một Jessica thích đùa nghịch như thế này hơn là một cô giám đốc với khuôn mặt lạnh lùng. Dù cô ấy ngầu thật đi, nhưng Kim A4 Taengoo quá mỏng manh để chịu đựng sự lạnh lùng từ cô ấy.

'Này, cậu giận à? Tớ xin lỗi.. không cười nữa nhé.. đừng bỏ đi.'

'Gì?'

'Mặt cậu cứ không có tí biểu hiện gì.. tớ tưởng cậu giận.'

Hình như Jessica không biết một điều. Vì dù rằng cô ấy có làm gì thì Taeyeon cũng không thể giận được cô ấy.

'Ngốc.'

Taeyeon mỉm cười. Và khi cô nhận ra thì ngón tay cô đã móc vào ngón út cô ấy. Một kiểu nắm tay lạ lùng. Nắm tay kiểu Taengoo.

-

'Sao cậu có cách nắm tay kì lạ thế?'

'Nắm tay kiểu Taengoo.'

'Hmm?'

'Nó cũng không hẳn là nắm tay, chỉ là một cách để tớ biết rằng cậu vẫn luôn bên cạnh tớ.'

'Taengoo...'

'Tớ khá ngại ngùng khi phải bày tỏ điều gì đó. Nhưng Sica, có lẽ sự hiện diện của cậu trong đời tớ là một điều gì đó khá đặc biệt. Tớ không thể gọi tên nó, nhưng tớ biết rằng tớ luôn muốn có cậu bên cạnh mình.'

'...'

'Thế nhưng tớ cũng không muốn ép buộc cậu phải làm thế. Vậy nên tớ sẽ không nắm trọn bàn tay cậu cho đến khi nào cậu đồng ý đưa tay cho tớ.'

-

'Taengoo ~ nắm tay mình.'

'...'

'Sân khấu trơn lắm, hãy nắm tay nhau để biểu diễn nào.'

'Nhưng sẽ hơi khó khăn đấy, ý tớ là chúng ta không phải lúc nào cũng đứng cạnh nhau mà.' Taeyeon khúc khích cười.

'Ngốc ạ, thì cứ đứng cạnh mình đi.'

'Mặc kệ cả vũ đạo luôn sao?'

'Ừ, chỉ cần đứng cạnh mình thôi.'

-

'Hôm nay cậu đã nắm tay mình rất chặt.' Taeyeon nhìn xuống bàn tay họ vẫn đan vào nhau khi cả hai đi ra xe. Không còn là cái ngoắc ngón út kì ngoặc và ngại ngùng kia nữa. Thay vào đó là mười ngón tay lồng khít vào nhau.

'Vì tớ chợt nhận ra một số thứ.'

'Là gì vậy?'

Jessica chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười và siết chặt cái nắm tay của bọn cô.

Và trái tim Kim Taengoo bắt đầu nhảy một điệu nhạc.

'Sica ~'

'Taengoo, từ nay hãy cứ nắm lấy tay mình khi cậu muốn nhé.'

'Tớ sẽ.'

Câu nói đó của Jessica như ngấm ngầm một điều rằng cô ấy sẽ luôn bên cạnh Taeyeon.

-

Quá nhiều thứ ùa về chỉ bởi một cái động chạm nhỏ từ Taeyeon khiến Jessica có hơi choáng váng khi tiếp nhận. Cô chưa bao giờ quên chúng, thật sự là như thế. Và lúc này nó đang trở về và nổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong tâm trí Jessica. Dù rằng ngoài mặt cô không biểu hiện gì nhưng lồng ngực cô đang run rẩy những nhịp đập khác thường.

Rồi cô chợt nhận ra đứa nhỏ đứng đối diện mình đã phải kìm nén biết bao. Cảm giác như khi bạn đang rất hạnh phúc với những gì mình có ở hiện tại nhưng rồi bang ~ một thế lực nào đó đã phá vỡ chúng đi. Để ngay lúc này bạn phải chậm rãi gom nhặt lại từng mảnh vỡ.

Taeyeon hơi cúi đầu nhìn vào cái nắm tay nửa vời của bọn họ. Nó qua mỏng manh, thậm chí chỉ cần một lực tác động nhẹ cũng đủ khiến bàn tay hai người trở nên chơi vơi trong không trung.

Taeyeon đang tự hỏi liệu cần bao nhiêu can đảm và sức mạnh để nắm lấy bàn tay người kia như cô đã từng.

Nhưng chẳng đợi Taeyeon chần chừ thêm giây phút nào, Jessica đã chủ động rút ngón tay mình ra.

Trước vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn hụt hẫng của Taeyeon, cô chậm rãi đan hai bàn tay họ lại với nhau.

Vẫn luôn là Jessica.

'Tớ xin lỗi.'

Giọng Taeyeon có vẻ run rẩy. Vì cô cảm nhận được Jessica luôn là người nắm giữ và khiến mối quan hệ giữa họ trở nên khắng khít hơn. Từ trước đến nay đều là như vậy. Jessica từng khiến cô tin rằng dù có chuyện gì xảy ra với mối quan hệ giữa họ thì cô ấy sẽ là người cứu vớt nó và kéo cô trở lại bên mình. Cho đến ngày Jessica rời đi, cô đã đau lòng khi nghĩ đó là lời nói dối. Cô đã cho rằng Jessica từ nay sẽ chẳng còn bận tâm về cô nữa, một kẻ luôn thụ động trong mối quan hệ giữa họ.

'Cảm ơn cậu.'

'Hả? Vì chuyện gì?'

'Nó.'

Jessica lắc lắc điện thoại cô ấy trước mặt cô, và nó đang phát ra giọng hát của Taeyeon.

Taeyeon xấu hổ xuất hiện khi hai gò má dần đổi sắc. Dù cho trước bao nhiêu người cô vẫn luôn thành công trong việc tỏ ra thật cool ngầu trong mắt họ. Nhưng sự cool ngầu ấy sẽ sớm tan chảy nếu như đối diện cô là Jessica. Thì cũng như tảng băng trong lòng Jessica cũng sẽ tan chảy mỗi khi ở bên cô vậy.

'Đến đây nào.'

Jessica dẫn cô lại sofa với cô ấy ngồi xuống bên cạnh.

'Thật ra những ngày qua tớ rất bận..'

Cô nhìn vào gương mặt cô ấy, bọng mắt hiện rõ trên nước da trắng.

'Tớ đã nghĩ sau khi hoàn tất mọi thứ sẽ gọi cho cậu.'

'Vậy..?'

'Vẫn chưa.' Jessica cười khúc khích. Giờ thì bàn tay bọn cô đã tạm thời tách nhau ra. Giờ thì ngón tay cô ấy bận bịu vuốt ve màn hình đang phát sáng lên đoạn nhạc mp3. Hành động đó như thể cô ấy đang nâng niu chúng vậy.

'Tớ định sẽ như thế cho đến chiều nay, khi tớ đọc tin nhắn của cậu.'

'Xin lỗi vì đã trả lời cậu muộn, tớ đã khá bất ngờ lúc đó. Tớ không nghĩ cậu sẽ gửi cho tớ ca khúc này. Cậu biết mà, nó luôn nằm trong list yêu thích của tớ. Vì.. nó gợi tớ nhớ về cậu.'

Jessica thú nhận. Nhiều năm trôi qua gì rồi cũng sẽ khác. Điện thoại cô cũng đổi đi nhiều lần. Những ca khúc mới cũ thay nhay đổi chỗ. Nhưng ca khúc này vẫn nằm ở vị trí vốn dĩ là của nó. Có lẽ nó chỉ là một hành động nhỏ bé nhưng ít nhất nó cho cô nhớ về Taeyeon. Về lại khoảng thời gian mà bọn cô chỉ biết hướng đến nhau. Khoảng thời gian mà cô có thể nắm tay hoặc ôm lấy cô ấy bất kì lúc nào cô muốn mà không bị dòm ngó, điều tiếng.

Thời gian quả là một điều đáng sợ đối với những người không biết quý trọng nó. Vì nó sẽ trôi đi và cuốn theo mọi thứ. Và rồi để lại một khoảng trống ở hiện tại mà để lấp đầy sự trống trãi ấy con người ta không cách nào khác ngoài gợi nhớ về quá khứ. Nhưng nó chỉ là tạm thời.

Jessica không hề muốn phải hối hận về bất cứ điều gì. Vậy nên cô luôn cố nắm bắt lấy những thứ mà mình muốn có. Nghe thì có vẻ tham lam. Nhưng hạnh phúc sẽ không tự đến, hoặc nếu nó có chân đi nữa thì nó sẽ chạy ra xa bạn. Vì hạnh phúc cơ bản là phải nắm bắt.

-

Đoạn mp3 vẫn được để ở chế độ lập lại, trong gian phòng hai cô gái chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng đối với họ, đó là sự im lặng dễ chịu.

'Vậy...' Taeyeon hơi ngập ngừng. 'Cậu có thích nó chứ?'

'Hmm...'

'Sica.'

'Tất nhiên rồi ngốc.' Jessica cười khúc khích. Nhưng rồi đột ngột Taeyeon ngồi thẳng dậy và đối mặt với cô ấy. Ánh mắt hai người gặp nhau như lẽ tự nhiên.

'Tớ thấy hơi đói.' Jessica nói rồi rời khỏi vị trí cạnh cô, để lại một khoảng trống. Và Taeyeon thấy không quen lắm với việc mất đi hơi ấm, vậy nên cô cũng đứng dậy và đi theo sau cô ấy.

'Cậu định làm gì vậy?'

'Hmm.. để xem ở đây còn gì đã. Có phải quý cô Choi đã ở đây vào lần trước không? Chả còn gì trong tủ lạnh cả.'

Taeyeon bật cười trước một Sica nhăn nhó. Một hình ảnh quen thuộc hiện lại trong tâm trí cô. Cô nhớ những buổi sáng chứng kiến bọn nhóc này giành thức ăn với nhau. Bỏ qua hình tượng thiếu nữ đi, Sooyoung, Yoona, kể cả công chúa băng giá Jessica cũng không thoát khỏi cuộc chiến giành ăn ấy.

'Cậu ấy luôn để lại một thứ cho chúng ta mà.'

Jessica quay sang nhìn cô với vẻ thắc mắc. Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô nàng nhìn về phía một ngăn tủ trước khi kéo nó ra.

'Thuốc tẩy giun, biết ngay mà.'

'Chắc cậu vẫn chưa chịu được mùi của nó nhỉ?'

'Cậu cũng vậy mà.'

'Nhưng ít nhất tớ cũng đã uống vài lần cho cậu ấy vui.' Taeyeon nhún vai.

'Làm như tớ không như thế vậy.'

'Cậu không.' Taeyeon khẳng định kèm với một nụ cười tinh nghịch. 'Krystal nói cậu toàn mang sang cho con bé.'

'Thật sự là không còn thứ gì để ăn hết.' Jessica vờ đánh trống lãng. Và Kim Taeyeon tốt bụng sẽ không nỡ ép công chúa của mình vào đường cùng. Nhắc lại là Taengoo mong manh sẽ không chịu nỗi những đợt băng từ cô gái kia đâu.

Taeyeon đứng dậy khỏi ghế, đi ra phòng khách và tìm kiếm áo khoác của mình.

'Cậu đi đâu vậy?'

'Xuống cửa hàng tiện lợi một lúc, tớ nghĩ sẽ kiếm được vài thứ cho chúng ta.'

'Nhưng.. ' Jessica nhìn ra ngoài. 'Bên ngoài lạnh lắm.'

Taeyeon nhìn theo ra cửa sổ. Trời đã dần sang xuân nên thời tiết đã ấm hơn so với mùa đông trước đó. Dù rằng thỉnh thoảng vẫn còn những đợt gió lạnh.

'Nhanh mà. Miễn là khi tớ trở về hãy sưởi ấm cho tớ nhé.' Taeyeon mỉm cười rồi rời đi trước khi người kia kịp nói thêm bất kì lời nào.

-

'Sica ~'

Cả hai đã dùng xong bữa ăn khuya đơn giản bằng những vì Taeyeon mua được từ cửa hàng tiện lợi. Và lúc này đây, dù đã quá giờ đi ngủ nhưng Taeyeon vẫn đứng như tượng trước cửa phòng, mắt nhìn vào cô gái dường như đang quá nhập tâm vào laptop của mình.

Taeyeon trong áo thun to quá khổ khiến cô càng trông nhỏ bé và đáng thương hơn mọi khi. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không thu hút được sự chú ý của người kia.

'Taengoo? Sao vẫn đứng đó vậy?'

'Cậu không định đi ngủ hử?'

'Không.. hẳn.' Jessica lắc đầu. 'Nhưng tớ còn một số thứ phải làm.'

Taeyeon gật gù. Rồi cô đi vào phòng mình trước ánh mắt ngạc nhiên của Jessica nhưng không lâu sau đã trở ra với một cái gối ôm và một tấm chăn. Taeyeon phủ tấm chăn lớn cho mình và cả Jessica, bản thân cuộn người ngồi bó gối bên cạnh cô ấy.

'Tớ sẽ đợi cậu.'

'Không phải ý hay đâu Tae.'

Jessica mỉm cười trong lúc nhìn vào màn hình.

'Có thể rất khuya hoặc tận sáng hôm sau đó. Cậu không muốn bị đau lưng vào sáng mai vì ngủ với tư thế đó chứ? Hửm?'

Khi mãi cũng không có câu trả lời, Jessica vừa nhìn sang đã thấy Taeyeon nhìn chằm chằm vào mình.

'Tớ đã mong mỏi một điều gì đó hơn thế.'

'Đã từ rất lâu rồi tớ mới có thể ngồi lại bên cạnh cậu như thế này. Điều mà suốt những năm nay tớ còn không tưởng tượng đến.' Cô dừng lại một lúc, như thể mọi từ ngữ phải kiềm nén thời gian qua đang được sức bung tỏa. 'Sica... cậu không biết tớ đã hạnh phúc thế nào khi cậu bảo muốn gặp tớ đâu.'

Cô vén mái tóc cô ấy ra sau, được dịp nhìn ngắm kĩ hơn gương mặt cô đã âm thầm dõi theo kể từ những ngày còn làm thực tập sinh.

'Đêm nay, tớ muốn ở cạnh cậu. Không phải cậu ở đây và tớ ở trong căn phòng kia. Mà là ở bên cạnh cậu.'

Jessica dịu dàng mỉm cười. 'Vào phòng thôi.'

-

'Không thể... nằm chung sao?'

Taeyeon vỗ vỗ vào chỗ trống cô đã cố tạo ra để dành cho Jessica. Nhưng cô gái kia lại cố tình phớt lờ cô và bước qua giường bên cạnh, tính từ nơi Taeyeon đang nằm thì cách đến tận ba bước chân. Như thế này vẫn còn xa quá.

'Ánh sáng từ nó không tốt cho cậu đâu.' Jessica chỉ vào laptop của mình.

'Đừng xem tớ như con nít chứ.'

'Tớ đâu có. Nhưng cậu thật sự nhìn như một đứa nhóc mà.'

'...'

'Aigoo ~ Taengoo ngủ ngon nhé!' Jessica vỗ đầu cô, một hành động mà cô ấy thường làm với cô, như thể Taeyeon thật sự là đứa nhỏ của cô ấy. 'Và cả, cảm ơn vì tối nay.'

'Sica ~'

'Hmm?'

'Có muốn nghe tớ hát không?' Taeyeon ôm gối vào lòng, cằm cô tựa lên nó trong khi nhìn vào cô gái phía bên kia giường. Người mà cuối cùng cũng chịu nhìn về phía cô. Kim Taengoo thật thông minh.

'Cậu đang cố dụ mình đi ngủ đó hử?'

'Không.. chỉ là..'

'Okay, tớ đang lắng nghe đây. Hãy chắc đó là ca khúc yêu thích của tớ nhé!'

'Time walking on memory.' Taeyeon mỉm cười. 'Bài hát dành riêng cho cậu, công chúa.'

'Có cần thả tim để được nghe Kim Taeyeon trình diễn live không?'

Bọn nhóc này..

Taeyeon lầm bầm trong đầu. Và trong cô đã xuất hiện vài cái tên đề cử cho việc làm gián điệp cho Jessica. Tiffany Hwang và Im Yoong.

'Nếu được thì... thả cho tớ trái tim của cậu đi.' Taeyeon nói. 'Còn bọn nhóc dù không có mặt nhưng trái tim của họ luôn ở đây mà.'

Taeyeon bắt lấy trái tim Jessica vừa thả ra bằng cả hai bàn tay mình. Hai cô gái bật cười trước khi Taeyeon ngã ra giường và chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất.

'Tớ sợ tớ sẽ ngủ trước cậu mất.' Taeyeon cười hì hì, một chút mệt mỏi được giải tỏa ngay khi cô đặt lưng xuống nệm và thay vào đó là sự thoải mái.

'Chắc chắn thế rồi.'

'Tớ sẽ cố thức cùng cậu.'

Dù thời gian có trôi đi, thì những kí ức về cậu vẫn luôn tồn tại trong tớ.

-

Taeyeon vùi mặt vào gối trong khi ngáp dài một tiếng. Năng lượng hôm nay của Taengoo đã cạn rồi. Đến lúc phải ngủ thôi.

'Ngủ thôi Taeng, đã quá nửa đêm rồi.'

Giờ thì Jessica thật sự biến thành một quý cô nghiêm khắc rồi. Cô ấy khoanh tay đứng trước mặt cô. Và nếu Taeyeon không lầm thì cô vừa thấy Jessica phóng băng.

'Có gì đó đặc biệt để kết thúc một ngày đặc biệt như thế này không?' Taeyeon khúc khích cười, dù rằng lúc này mắt cô gần như không thể mở lên nỗi nữa.

'Cậu vẫn luôn như thế, ByunTaeng.'

Ngay khi Taeyeon còn chưa trả lời thì mùi hương của Jessica đã sớm vây quanh chóp mũi cô.

Hai nụ hôn lên gò má là những gì cô ấy để lại trên khuôn mặt Taeyeon.

'Ơ, ý tớ là...'

Lại một nụ hôn được đặt lên trán cô.

'Nhưng...'

'Không đòi hỏi nữa, Taengoo. Ngủ ngay!'

Jessica nói đồng thời đẩy cô nằm xuống nệm còn cô ấy trở lại và tiếp tục việc dán mắt vào màn hình mỏng kia.

Taeyeon hé mắt nhìn thứ ánh sáng dịu nhẹ rọi vào gương mặt Jessica, cảnh vật có vẻ mờ nhạt qua đôi mắt cô nhưng nó vẫn đủ để thấy được sự xinh đẹp của người kia. Cô khẽ nở một nụ cười với một vệt bối rối nhỏ xíu trên mặt trong khi dần chìm vào vùng đất mộng mơ của mình.

Thật ra... mình chỉ muốn một cái ôm chúc ngủ ngon thôi mà.

Dù sao thì ngủ ngon, Sica.

Yêu cậu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro