#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng sớm thôi của Taeyeon lúc này đã là chuyện của một tuần sau đó.

-

'Nè Tae.'

Tiffany thảy cho cô hộp sữa trong khi cô ấy cũng cầm một hộp trên tay. Cả hai lúc này đang ở dorm, cùng với Sooyoung và Sunny vừa ra ngoài để mua một chút thức ăn cho bốn người bọn cô. Chuyện là Sunny đã ở đây vào tối qua. Và cô ấy đã gọi cho mọi người vì chơi game và ăn uống một mình thì chẳng thú vị tí nào. Nhắc đến chuyện ăn uống thì Sooyoung sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ. Cô cũng báo là sẽ đến sau khi kết thúc buổi tập luyện của mình. Đến nơi thì đã thấy Tiffany Hwang nằm dài trên sofa với điều khiển tivi.

'Tớ không nói không có nghĩa là tớ không đến.'

Tiffany nhún vai khi bắt gặp ánh nhìn của cô. Cô ấy nở một nụ cười khoe đôi eyesmile của mình trước khi lại nằm vật ra và chăm chú vào màn hình.

Và đêm đó, dorm chỉ có bốn người, những người khác đều không thể đến do vướng lịch. Nhưng không sao, dù là bốn hay chín hay bất kì con số nào đó, thì đây vẫn là Soshi.

Những người khác không có mặt nhưng trái tim của họ thì luôn ở đây. Jessica từng nói như thế đó.

Trở lại với hiện tại, khi cô cùng Tiffany đang ngồi trên sofa và xem vài mẩu tin sáng trên tivi trong khi chờ hai người kia trở về và làm bữa sáng.

'Này.'

Giọng nói của Tiffany đã thành công trong việc lôi kéo một Taeyeon đang chăm chú vào bản tin kia. Thật ra cô chẳng nghe người đàn ông kia nói gì cả khi mà đầu óc cô lại lan man nghĩ đi đâu đó.

'Hử?'

'Mọi chuyện sao rồi?'

'Mọi chuyện?'

'Ừ.'

'Ý cậu là chuyện gì?'

Taeyeon hỏi lại bằng một vẻ thắc mắc. Cô chẳng rõ Tiffany đang đề cập đến vấn đề gì.

'Ôi Kim Taeyeon.'

Tiffany nhướng người gõ một cái rõ đau vào trán cô.

'Tỉnh ngủ rồi chứ? Giờ thì nghe tớ. Là Jessi, cậu đã gọi cho cậu ấy chưa?'

Taeyeon à lên trong khi xoa xoa vầng trán của mình. Nhưng chỉ thế thôi, tuyệt nhiên không có thêm câu trả lời nào đằng sau lời cảm thán đó. Vậy mà Tiffany cũng kiên nhẫn chờ đợi. Cô ấy ngồi bên kia sofa, nhìn về hướng cô với bàn chân đang nhịp dưới sàn. Và một vài phút trôi qua, có vẻ Tiffany đã chịu thua trước một Taeyeon im lặng như một pho tượng.

'Này này, tránh ra.'

Taeyeon nhanh nhẹn ôm lấy vầng trán mình trước khi Tiffany kịp gõ vào đấy lần nữa.

'Tớ nói, được chứ. Tránh xa tớ ra!'

Cô ôm lấy con dookong dài gần bằng người mình rồi chạy ra đằng xa, tránh khỏi những cú nựng bạo lực của Tiffany.

'Chưa.'

'Cái gì chưa?'

'TỚ CHƯA GỌI CHO CẬU ẤY.'

Taeyeon đột nhiên la lớn, nét mặt nhăn lại như những lúc cô lên highnote.

'Tớ đã cố. Nhưng Tiff, lần duy nhất tớ dám bấm gọi thì máy cậu ấy đã tắt.'

'Sau đó thì tớ chả còn can đảm nữa, vì nó dồn hết cả vào lần đấy rồi.'

Taeyeon nói với vẻ tội nghiệp. Con dookong cô ôm trước bụng càng khiến Taeyeon lúc này trông như một đứa trẻ. Tiffany còn chẳng dám tin đây là con người bằng tuổi với mình. Y là cậu ấy quá trẻ, không phải là cô già.

Trong khi Taeyeon bận bịu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất thì chẳng hề biết Tiffany vừa rút điện thoại ra và thu lại dáng vẻ lúc này của mình. Sau đó cô nhấn gửi đến cho một ai đó. Người mà có lẽ Taeyeon kia cũng thích.

'Tớ sợ đến cuối đời mình cũng không nói chuyện được với cậu ấy mất.'

'Nghiêm trọng đến thế hả Taeng?'

Tiffany lúc này đã cất điện thoại và bắt đầu tập trung vào những lời thú tội của Taeyeon.

'Hãy cứ trò chuyện như lúc chúng ta còn ở cùng với nhau. Tớ không hiểu sao các cậu lại trở nên như thế.'

'Tiffany, có quá nhiều chuyện xảy ra.'

'Và cậu ghét cậu ấy?'

'Không. Không hề, cậu biết mà.'

Taeyeon lấy lại vẻ chín chắn của mình. Cô thật sự là đang nghiêm túc với chuyện này. Cô biết mối quan hệ giữa cô và Jessica sẽ không biến mất nhanh đến như thế. Nhưng im lặng mãi cũng không phải là điều tốt. Cô muốn đối diện với Jessica. Muốn cho cô ấy biết dù đã trải qua bao nhiêu chuyện thì bọn cô vẫn là Soshi, cậu ấy vẫn luôn là Jessica mà cô đã từng biết. Và cô vẫn vậy, vẫn là Taengoo của cô ấy.

'Đừng căng thẳng quá Taeng, chỉ cần nói chuyện như những người bạn.'

'Nó không đơn thuần như thế Fany à.'

'Vậy..'

'Càng không phải như những gì mấy bài báo ngoài kia nói.'

Taeyeon sớm chặn ngang khi cô biết Tiffany sắp nói gì. Những lần Taeyeon tâm sự với cô ấy về mình và Jessica thì y như rằng Tiffany lại có hàng tá câu chuyện để trêu chọc cô. Nhắc đến những bài báo, cô ghét việc họ nói rằng tất cả các thành viên đều có khả năng còn liên lạc với Jessica, ngoại trừ cô. Quả thật Taeyeon có hơi nhột khi đọc qua nó. Nhưng lí do thật sự không phải vì cô ghét cô ấy như những gì người ta đồn với nhau.

'Cậu ấy là một điều đặc biệt đối với tớ.'

'Xem kìa, căn phòng này sắp ngập lụt trong sự chân thành của cậu rồi.'

Tiffany bật cười trước khi đi đến bên cạnh Taeyeon.

'Hãy dùng sự chân thành này khi đối diện với Jessica. Đừng để những thứ khác làm phiền nhiễu đến hai người, được chứ? Kim Tae Yeon, im lặng như thế là đủ rồi.'

'Tớ sẽ thử.'

'Không phải thử Taetae, cậu phải làm thật.'

Tiffany quay lưng đi, nhưng rồi cậu ấy quay lại như vừa nhớ ra thêm điều gì đó.

'Jessica thỉnh thoảng sẽ tắt máy để tránh những cuộc gọi đến mỗi khi cậu ấy làm việc. Vậy nên cứ việc gọi lại sau nếu như cậu ấy không bắt máy.'

'Hmm.. okay.'

'Trông yếu đuối quá.'

'Vâng, madam.'

Taeyeon làm dáng vẻ của một cảnh sát, giọng nói cũng trở nên chắc chắn và tự tin hơn hẳn. Rồi Tiffany rời đi, trở lại vào căn phòng cuối hành lang.

-

Taeyeon dậm phần ăn của mình đến nỗi nó trông như hoàn toàn khác so với đĩa thức ăn hoàn hảo ban đầu. Điều đó thu hút sự chú ý của ba con người còn lại ngồi trên bàn ăn. Sunny huých vào cánh tay người ngồi cạnh. Người cũng đang nhìn cô bạn đối diện với vẻ thắc mắc.

'Sao vậy Tae? Thức ăn không ngon hay cậu lười nhai nên muốn dầm nát chúng ra thế?'

'Hử? À không, tớ ổn mà.'

'Thật chứ?'

Taeyeon gật đầu, cúi đầu ăn phần của mình để tránh né ánh mắt dò xét của những người còn lại.

'Hai cậu đã làm gì trong lúc bọn mình không có ở đây thế?'

'Chúng tớ chỉ nói chuyện.'

'Chuyện?'

'Ừ, vài thứ vặt vảnh.'

'Và tớ đoán là có liên quan tới Jessica.'

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiffany, Sunny chỉ cười xòa và tiếp tục tập trung vào việc rửa chén bát.

'Chỉ có cậu ấy mới khiến cho tên lùn đó trở nên mất hồn như thế thôi.'

'Wow ~ tớ công nhận.'

Tiffany vỗ hai tay vào nhau như thể vừa phát hiện ra điều gì đó rất vĩ đại. Rồi cô nhìn ra phòng khách, nơi có hai con người, người cao hơn thì đang tíu tít không ngừng trong khi người lùn hơn thì vẫn cố ăn cho xong bữa sáng của mình.

Đột nhiên Tiffany quay lại và nở một nụ cười.

'Sao thế?'

'Tớ nghĩ Taeyeon cần được giúp đỡ.'

'Cậu định làm gì, Fany?'

-

'Taeyeon.'

'Mình đây.'

Taeyeon buông cây chì màu trên tay xuống trước khi rời khỏi bàn đang chất đầy mấy cuốn sách tô màu.

'Anh quản lí muốn gặp cậu nhưng anh ấy bảo cậu không bắt máy.'

'Thế à? Kì lạ vậy.'

Taeyeon nhìn lại điện thoại mình nãy giờ vẫn nằm im lìm một chỗ trên giường. Cô không nghĩ là mình tập trung đến nỗi không nghe cả tiếng chuông điện thoại.

'Cảm ơn cậu.'

Cô nhận lấy điện thoại từ tay Tiffany. Vẫn là nó, chiếc ốp màu hồng sặc sỡ và con kì lân yêu thích của cậu ấy.

'Oppa, em..'

'Hey Tiff!'

'...'

'Cậu còn ở đó chứ?'

Taeyeon đưa điện thoại ra khỏi tai, màn hình sáng lên, hiện ra cái tên Jessi thêm trái tim to đùng ở đấy. Cô nhìn lại phía cánh cửa và Tiffany thì đã biến đi đâu mất từ lúc nào, không chút dấu vết.

'Cậu đang đùa mình à?'

Giọng nói bên kia đầu dây lại vang lên, lần này thì trông có vẻ cô ấy đang mất kiên nhẫn thật sự.

'Hey ~ Jessika.'

Taeyeon lên tiếng, trong lòng hơi run rẫy. Bên kia im lặng một lúc, đến khi Taeyeon thở ra làn hơi thứ hai thì cuối cùng bên kia cũng có tín hiệu đáp lại.

'Taeyeon hử?'

'Cậu biết là tớ sao?'

'Chỉ có mình cậu gọi tớ như thế. Jessika Jessika.'

Jessica bắt chước lại cách Taeyeon gọi tên cô. Nó khá là đặc biệt, vì chẳng có ai gọi cô như thế cả.

Nhờ tiếng cười khúc khích từ phía Jessica mà trong Taeyeon lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô trút ra hơi thở của mình đồng thời nở một nụ cười.

'Hmm.. và bằng cách nào người đó lại là cậu vậy? Tớ nhớ mình đang nói chuyện với Tiff mà.'

'À, cậu ấy đang bận. Đúng thế, nên Taengoo tốt bụng đã giúp cậu ấy giữ máy.'

'Thật thế hử?'

Cô có thể tưởng tượng ra cái nhíu mày của Jessica. Dù cho trông cô ấy có vẻ luôn trong trạng thái lơ mơ nhưng thật ra Jessica khá là tinh ý. Cô ấy có thể nhận ra điều kì lạ xảy ra xung quanh mình chỉ bằng một cái liếc mắt. Khá là đáng sợ nhỉ?

'Thật ra.. vì tớ muốn nói chuyện với cậu. Nên cậu ấy đã giúp chúng ta, ý là giúp tớ.'

Tiffany nói hãy dùng toàn bộ sự chân thành mà cô có. Vậy nên cô không muốn nói dối Jessica bất cứ điều gì. Nhiều khi nói thật lòng mình sẽ còn nhận được những kết quả tốt hơn.

Và Taeyeon đã đúng.

'Có lẽ tớ cũng nên cảm ơn cậu ấy.'

Câu đó có thể hiểu ngầm là Jessica cũng muốn nói chuyện với cô. Taeyeon muốn nhảy bật lên khỏi sàn nhà với ý nghĩ đó.

Mình nên nói gì đây?

Taeyeon bắt đầu trạng thái đi lòng vòng quanh căn phòng của mình.

'Cậu vẫn ổn chứ? Ý là công ty của cậu, những dự án âm nhạc, ba mẹ cậu, bé Krys.. và cậu nữa.'

'Thật buồn vì tớ xếp cuối cùng.'

'Tớ không có ý đó đâu, Sica.'

Những điều đặc biệt luôn đến vào phút cuối. Đối với Taeyeon là thế.

'B&E đang trong thời gian ra mắt sản phẩm mới nên khá bận rộn. Tớ cũng đang sắp xếp thời gian thu âm ca khúc mới. Gia đình tớ vừa trở về từ chuyến du lịch ngắn ở Hokkaido, cùng với Krys nữa. Và tớ vẫn ổn, ít nhất là đến lúc này.'

Jessica nói một tràng, còn Taeyeon thì cứ áp điện thoại vào tai với khóe môi chẳng thể nào ngừng cong lên. Đến lúc này cô càng nhận ra mình nhớ giọng nói này biết chừng nào. Những khi cả đám có cuộc gọi video thì đám nhóc ồn ào kia khiến cô chẳng thể nào tập trung vào giọng nói của Jessica.

'Thật tốt vì cậu vẫn ổn. Làm việc quá nhiều sẽ khiến cậu kiệt sức đó.'

'Cậu cũng thế mà. Hoàn thành full album sắp tới, luyện tập cho concert, chăm sóc cho bé Gừng.. và cả Zero nữa.'

'Cậu biết tất cả nhỉ?'

Taeyeon xoay cây chì màu bằng hai ngón tay. Cô đã trở lại bàn và đang nhìn chằm chằm vào bức tranh khu vườn đầy màu sắc kia. Cô đang cảm thấy hạnh phúc khi biết mình vẫn còn nằm trong tầm quan tâm của Jessica.

'Gần như thế, chúng ta có Soshi's group nên tớ biết hết mọi dự án của các cậu.'

'Sica ~'

'Hử?'

'Cảm ơn cậu.'

'Vì chuyện gì cơ chứ?'

Cô nghe bên kia có tiếng gì đó, như thể cô ấy đứng dậy khỏi ghế ngồi vì cô nghe được tiếng xê dịch trên sàn.

'Vì đã nói chuyện với tớ.'

'Cậu thật là..'

'Chẳng có lí do gì để tớ không nói chuyện với cậu cả.'

'Chỉ là.. tớ thấy cậu hầu như gọi cho tất cả mọi người. Trừ tớ.'

Taeyeon biết giọng mình lúc này trông khá là ủ rũ. Nhưng chỉ một chút thôi. Vì hiện tại cô đã có Jessica rồi còn gì.

'Tớ xin lỗi ~ Taengoo.'

'Hửm? Taengoo?'

'Có gì ngạc nhiên à?'

'Tớ rất nhớ những lần cậu gọi tên tớ như thế và sau đó..'

Và sau đó là một cái ôm, một cái siết tay hay chỉ đơn thuần là một nụ cười. Đó là Sica và Taengoo của những năm đầu Soshi ra mắt. Lúc nào cũng bám dính lấy nhau.

Taeyeon ngã người dựa vào lưng ghế với đôi mắt nhắm hờ, những mảnh kí ức bé nhỏ kia đang dần quay về.

'Vậy.. oh ~ xin lỗi nhưng cậu đợi tớ một chút nhé.'

Jessica định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa và ngay sau đó là giọng nói của một người đàn ông. Có lẽ Jessica đã đặt điện thoại ra xa vì cô chẳng còn nghe rõ lắm những gì họ đang nói với nhau. Và thật lòng thì Taeyeon có chút tò mò người đàn ông kia là ai.

'Taeyeon.'

'Oh, tớ đây.'

'Tớ.. bên nhà máy có chút vấn đề. Tớ nghĩ tớ cần phải đến đó.'

Jessica nói khá chậm rãi nhưng cô vẫn nhận thấy có sự khẩn trương trong đấy. Và dù cho Taeyeon có không muốn đi chăng nữa thì cô vẫn phải để Jessica đi.

'Không sao, cậu đi đi. Ừ.. công việc quan trọng hơn.'

'Vậy tớ sẽ gọi lại, sau khi tớ hoàn thành mọi thứ.'

'Cậu hứa chứ?'

Giọng taeyeon có hơi lấp lửng. Vì cô cảm thấy mình khá vô lí khi hỏi Jessica câu đó. Nhưng nó là suy nghĩ thật sự và nó vụt ra thành lời quá nhanh.

'Người lớn sẽ không nói dối, Taengoo ~'

'Tớ sẽ đợi.'

Taeyeon mỉm cười.

'Vậy tạm biệt.'

'Tạm biệt.'

Dù sao thì cũng không quá tệ. Ít nhất nó cũng không quá gượng gạo hay khó khăn như đã cô nghĩ khi đối mặt với Jessica. Cô ấy vẫn vậy, khiến cho cô vừa bối rối vừa thoải mái cũng một lúc.

Taeyeon nhìn cuộc gọi đã kết thúc. 7 phút 20 giây, trong đó Tiffany đã lấy mất cũng mấy phút rồi.

'Sao rồi?'

'Khá tốt.'

'Khá thôi hả?'

'Sica có việc bận nên chúng tớ đã kết thúc, nhưng cậu ấy có nói sẽ gọi lại sau.'

Taeyeon vẫn còn cầm lấy điện thoại Tiffany trong tay. Có một chút gì đó trong cô vẫn còn nuối tiếc ở cuộc gọi này. Nhưng mãi thì cô vẫn chưa thể nghĩ ra đó là thứ gì. Cuối cùng cô đành phải buộc lòng trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó.

'Dù sao cũng cảm ơn cậu, Fany.'

'Nhưng nếu có lần sau, hãy báo trước cho tớ nhé. Tớ thậm chí còn không biết nói gì ngoài mấy câu hỏi ngớ ngẩn.'

Taeyeon nhăn mặt, thật ngại ngùng chết được khi nghĩ lại bộ dạng bối rối của mình ban nãy.

'Nói trước thì cậu có mà chạy trốn.'

Tiffany nhận lại điện thoại. Tay cậu ấy lướt lướt gì đó trên màn hình. Bất thình lình Sunny quay sang hỏi cô.

'Mà cậu ấy có nói gì về món quà của cậu không? Bài hát của cậu đó.'

'Thôi chết..'

Taeyeon vỗ vào trán. Cô quên mất mục đích ban đầu của việc gọi cho Jessica. Thì ra đó là việc quan trọng mà cô cố gắng nhớ từ nãy đến giờ.

'Tae hậu đậu.'

Taeyeon trở lại vào phòng và cầm lấy điện thoại của mình lên. Bản mp3 vẫn còn nằm trong thư mục, chưa được gửi đi cũng chưa có ai ngoài cô nghe qua nó. Cô bấm sang mục tin nhắn, phân vân giữa việc có nên nhắn tin cho Jessica hay không.

Thở dài, cuối cùng cô quyết định gác nó sang một bên. Cô ấy đang bận, cô ấy sẽ không có tâm trí cho mấy thứ này. Vậy nên cô sẽ gửi nó sau.

Và lại một lần nữa. Taeyeon tự nhắn nhủ mình là sẽ sớm thôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro