Time walking on memory #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Uống một ngụm nước để xua đi sự khô rát trong cổ họng, Tae Yeon buông tiếng thở dài trong khi nghe lại phần thu âm của mình. Lại một lần nữa, dù cho bên ngoài mọi người đều nói rằng nó đã ổn. Nhưng ổn thôi đối với cô là chưa đủ. Cô muốn một điều gì đó. Một cảm xúc thật sự ở bài hát này. Và đó là điều mà cô mãi vẫn chưa cảm nhận được dù đây đã là lần thứ năm cô thu lại nó.

'Này, em không sao chứ?'

Người quản lí bắt lấy bờ vai trông có vẻ mệt mỏi của Taeyeon. Quả thật thế. Thu âm, tập luyện cho tour concert Châu Á, những buổi diễn cùng công ty. Những công việc này đều là đam mê của cô, chỉ nó đến cùng lúc và khiến Taeyeon có chút quay cuồng giữa đống bận rộn.

Nếu cô ấy ở đây, ít nhất một nửa mệt mỏi trong cô sẽ biến tan như chưa từng tồn tại. Chỉ cần có sự hiện diện của cô ấy thôi. Thật đấy.

Taeyeon mỉm cười khi hình ảnh của cô gái nọ xuất hiện trong tâm trí mình. Cô nhắm mắt, hít thở một hơi thật sau. Như ai đó đã từng nói. Khi cảm thấy nặng nề bạn chỉ cần nhắm mắt một lúc, nhẹ nhàng trút hơi thở mang theo muộn phiền ấy ra. Không ít thì nhiều nó cũng có hiệu quả. Và Taeyeon đã tập cho mình thói quen hít thở thật sâu mỗi khi vướng vào rắc rối hoặc thấy kiệt sức.

Cô ngửa đầu ra, đẩy ánh mắt tinh nghịch về phía người quản lý đang nhìn mình với vẻ lo lắng.

'Em ổn mà. Ja, em muốn thử lại một lần nữa, mong là nó sẽ tốt hơn.'

Taeyeon vỗ hai bàn tay vào nhau như để động viên chính mình. Cô đi trở lại vào phòng thu, cầm lấy bản nhạc với đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cô đã chính tay lựa chọn từng bài hát cho album của mình. Tổng cộng có 13 ca khúc, và đều là những giai điệu mà cô ưng ý nhất. Và hôm nay cô đến để thu nốt ca khúc nằm cuối danh sách. Không phải vì nó không quan trọng. Mà nó là một điều đặc biệt. Cô để nó nằm cuối đơn giản vì những ca khúc kia sẽ được phát hành như một sản phẩm âm nhạc, để kinh doanh, để tranh đua trên các bảng xếp hạng. Còn đây lại là món quà cô dành riêng cho các fan của mình, cho những người cô yêu thương.

Cô mong mọi người sẽ đặc biệt thích nó. Và chẳng thể phủ nhận rằng ca khúc này còn khiến cô bận tâm hơn cả ca khúc chủ đề của album.

Mọi thứ tiếp theo diễn ra theo cô đánh giá là khá suôn sẻ. Và khi nghe lại đứa con của mình trước khi kết thúc buổi thu âm, Taeyeon đã không kiềm được mà xin trước bản mp3 vào điện thoại. Chuyện là sau đó, người quản lí nhìn thấy một Taeyeon đeo tai nghe ngân nga hát theo ca khúc vừa thu suốt đoạn đường về nhà.

Không cần phải hỏi thì ai cũng biết chắc hẳn cô rất yêu thích nó.

Taeyeon mang theo tai nghe bên mình suốt, kể cả khi đã vào đến phòng, nằm lên chiếc giường rộng rãi, miệng cô vẫn chưa thôi ngâm nga đoạn nhạc quen thuộc.

'Wow wow Kim Taeng, đỉnh nha ~ bao giờ bọn tớ mới được thưởng thức chúng đây?'

Chất giọng Mỹ oang oang của Tiffany vang vọng khắp căn phòng vốn yên ắng của Taeyeon. Cô đã sớm biết điều đó và chẳng lấy làm lạ khi mấy đứa nhóc kia cùng lúc nhăn mặt trước khi gửi lời cằn nhằn đến cô bạn kia.

'Nè nè Yoona, ngưng điệu cười của em lại ngay.'

Đứa nhỏ Im Yoona vẫn mãi chưa thể ngưng được tràng cười khi cùng Sooyoung trêu chọc Tiffany. Taeyeon cũng bật cười theo. Thật tốt khi có những buổi trò chuyện như thế này. Hiện tại vì những hoạt động solo nên Soshi hầu như rất hiếm khi đầy đủ tất cả. Và các thành viên đều dọn về nhà của mình. Kí túc vẫn còn đó, thỉnh thoảng bọn cô sẽ ghé đến cho những hôm tụ họp ăn uống. Và Taeyeon lâu lâu sẽ ngủ lại đó thay vì nhà mình.

Bầu không khí ấm áp lúc này gợi nhớ cô đến những buổi trò chuyện Soshi 5 phút vào khoảng thời gian còn ở kí túc. Khi cả đám trở về dorm sau lịch trình sẽ cùng ở lại phòng khách, chia sẻ về một ngày của mình. Ban đầu đó là gợi ý từ công ty ở những năm đầu để tăng tính đoàn kết cho Soshi. Nhưng mãi về sau, nó được duy trì là vì bọn cô dần yêu thích những buổi trò chuyện như thế. Nó như thể một điều ngọt ngào vào cuối ngày và cho bọn cô sức mạnh để hoạt động vào ngày hôm sau.

'Tớ nhớ các cậu quá.'

Kim Choding đột nhiên lên tiếng. Không khí vui vẻ bỗng bị cắt ngang và mọi thứ chùng xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, còn chưa đến giây thứ hai thì sự ấm áp lại lần nữa lan tỏa.

'Tớ cũng nhớ các cậu, Yuri bảo thế.'

'Cậu ấy đâu rồi Sunny?'

Taeyeon nhíu mày, nhìn vào khoảng đen ngòm sau lưng Sunny. Quả thật, nếu hỏi ai là người có khả năng lẩn trốn trong bóng tối giỏi nhất. Thì câu trả lời chắc chắn sẽ là Yuri. Mọi người đều biết vì sao mà nhỉ?

'Yuri, Yuri, Kwon Yuri.'

'Yah Tae, tớ đọc được suy nghĩ của cậu đấy nhé.'

Tiếng Yuri ở đâu đó vọng lại, kéo theo sau là tràng cười vì ai cũng có suy nghĩ như Taeyeon.

'Sao hai cậu lại ở cùng nhau vậy?'

'Và..'

'Là nhà tớ, Yuri tạt ngang qua và bảo cậu ấy đói. Bữa ăn đã xong từ tiếng trước mà cậu ấy vẫn chưa chịu về.'

'Hơn nữa cậu ấy đang xem phim. Thay vì trò chuyện cùng Soshi.'

'Sunkyu, tớ đến là vì nhớ cậu đó. Và tớ vẫn đang nói chuyện với các cậu đây.'

'Mà Seohyun đâu nhỉ?'

'Em ấy vừa bắt đầu một bộ phim mới.'

Yoona trả lời.

'Vậy còn cậu ấy đâu nhỉ?'

Ai cũng biết 'cậu ấy' mà Sooyoung nói đến là ai. Đồng loạt Taeyeon cảm thấy mọi ánh mắt đều dồn về mình. Cô lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nhưng thật sự là cô không biết mà. Jessi, Jessica, cô ấy hầu như cũng bận bịu không kém ai. Và nỗi thất vọng lúc nãy lại kéo về. Thật tiếc khi Jessica không tham gia buổi trò chuyện này. Vì hơn ai hết, cô mong Jessica là người đầu tiên nghe ca khúc này.

Nhưng đáp lại cái lắc đầu của Taeyeon thì vẫn chưa ai chịu buông tha cho cô cả. Hệt như cô đang giấu nhẹm đi Jessi của họ vậy.

'Nè, tớ không biết thật. Yoona thì sao, bé con là dongsaeng yêu quý của Jessica mà.'

Không biết có ai nhận ra hay không khi trong câu nói vừa rồi có một chút của sự ghen tỵ. Tiffany là người bạn thân nhất của cô ấy. Sooyoung là bạn cùng phòng. Yoona là đứa em thân yêu. Yuri là người hoàn hảo với Jessica trong mắt các fan của Soshi. Còn cô, cô luôn tò mò mình là gì của cô ấy.

'Hôm qua em có gọi cho Jessi, chị ấy có vẻ đang bận bịu với B&E lắm.'

Là hôm qua sao? Còn cuộc trò chuyện gần đây nhất của cô và cô ấy là khi nào nhỉ? Tuần trước hay tháng trước gì đó. Nhưng đó là cuộc gọi cùng với cả nhóm, không phải riêng tư. Taeyeon còn nhớ hôm đó cô suýt mất ngủ khi đầu óc cứ lờn vởn nụ cười tươi tắn của cô ấy khi Tiff bảo hai người họ đã sắp xếp một buổi hẹn ở LA. Thậm chí cô đã nghĩ đến việc những lần sau phải tranh thủ chụp lại màn hình cuộc gọi. Bởi vì một Jessica khi cười là thứ đáng yêu và ấm áp nhất hệ hành tinh này.

'Taeyeon, cô gái của cậu đang mệt mỏi kìa.'

Taeyeon thở dài. Hai cái tên Taeyeon và Jessica mỗi khi đứng cạnh nhau thì luôn là chủ đề cho bọn nhóc trêu đùa cô. Cái danh nhóm trưởng này cũng chẳng đủ để hù dọa những con người thích trêu ghẹo kia.

'Nghiêm túc đấy Taeng, không định gọi điện cho cậu ấy hử? Cậu cứ ngồi đấy và chờ Jessi chủ động gọi đến à?'

Tiffany bĩu môi.

'Taeng trong mắt Sone là người sẵn sàng bắt bẻ SM nhưng lại yếu đuối đối với những chuyện nhỏ nhặt này.'

Hyoyeon nhận xét. Và ai nấy đều đồng tình. Điều đó làm gương mặt Taeyeon phủ một lớp hồng hào.

'Tớ.. tớ không biết.'

Trước câu trả lời mà chẳng mấy liên quan lắm của Taeyeon thì sau một lúc mọi người đã chuyển chủ đề. Nhưng Taeyeon thì vẫn mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Một chút bất lực khi cô lẩm bẩm lại cái tên của Jessica. Cô muốn gọi cho cô ấy. Cô luôn ghen tỵ mỗi khi bắt gặp Tiffany thoải mái buôn chuyện với Jessica bằng cái thứ tiếng anh mà cô chỉ hiểu được bập bẹ vài từ trong đó.

'Urgh..'

Taeyeon rên rỉ trong cổ họng.

'Taeyeon, cậu bị sao thế?'

'Hử? Không gì. Có vấn đề gì à? Ơ Seohyun?'

'Unnie..'

'Em ấy đã tham gia được mười lăm phút rồi.'

'Và em ấy muốn nghe bài hát của cậu.'

'Full album luôn.'

'Do chính cậu hát, ngay bây giờ.'

Taeyeon gãi đầu, trông như đang cố tìm ra một lí do nào đó để từ chối.

'Seohyun, trông em có vẻ buồn ngủ rồi đó. Ngủ trước 12 giờ sẽ giúp tế bào da phát triển tốt hơn, em nhớ chứ?'

'Cậu thật tệ trong khoản đánh trống lãng, Taeng.'

'Mau đi, tớ cũng muốn nghe.'

Mấy đứa nhỏ kia cũng hùa theo. Taeyeon bật cười. Cô mở thêm một trình duyệt, sau một hồi tìm kiếm thì Taeyeon chỉ việc copy paste và gửi nó vào nhóm chat.

'Kimtaeng vừa gửi một thứ gì đó vào group.'

Yuri thông báo, và cô thấy mọi người cặm cụi kiểm tra phần tin nhắn.

'Mình đã hát nó ở concert năm ngoái, nhớ chứ? Là live thật đó.'

'Chơi xấu.'

'Đồ xấu xa.'

'Lừa dối một đứa trẻ là không tốt.'

'Im Yoona, một đứa trẻ sắp lên hàng ba mươi hử?'

Taeyeon kéo dài câu nói và kết thúc bằng tràng cười mang thương hiệu của mình. Thì ra trêu chọc ai đó và nhìn họ tức chết cũng khá là thú vị đó chứ.

'Đừng quên mấy chị mới là người chạm mốc ba mươi trước.'

'May quá, tớ bằng tuổi cậu Yoona-yah, phải không các unnie.'

'Sooyoung, cuối tuần này tớ định nướng bánh.'

Cô thấy Sooyoung nhảy cẫng lên trước câu nói của Hyoyeon. Nhưng rồi..

'Nhưng sẽ không có phần cậu, chắc chắn thế.'

Giỏi lắm Choding. Taeyeon làm high-five với Hyoyeon.

'Tớ có thịt bò cho Soshi, cuối tuần chúng ta nướng chúng nhé! Và cũng không có phần cho em, Youngie à.'

'Sunny-jjang.'

'Vậy thật sự là chị không hát ư?'

'...'

Seohyun-effect đã được khởi động. Thật ra trong Soshi chẳng phải có mỗi Sica-effect đâu. Seohyun cũng có, chỉ là không dữ dội và rõ ràng như Jessica.

Trước đôi mắt mong chờ của Seohyun cô lại càng không thể từ chối. Con bé quá đáng yêu ngay lúc này. Nhưng thật lòng Taeyeon muốn dành bài hát này cho Jessica. Nó rất có ý nghĩa với cô và cả cô ấy. Kiểu như chỉ cần giai điệu quen thuộc này cất lên thì những khoảng thời gian cả hai từng ở bên nhau sẽ xuất hiện lại như một cuốn phim đã sờn cũ trong tâm trí Taeyeon. Nếu như ngay lúc này Jessica ở đây, thề với lòng cô sẽ còn trình diễn nhiệt huyết hơn cả những lần đứng trên sân khấu thật.

'Thả chín tim để được nghe Taeyeon hát nào ~'

'Nào mấy đứa.'

Bọn nhóc bên kia màn hình làm đủ trò bằng bàn tay mình, điểm chung là đều tạo thành một trái tim gửi đến Taeyeon. Taeyeon mỉm cười hạnh phúc.

Tada ~ những fan hâm mộ trung thành nhất của Taengoo.

'Taeng ~'

'Mới có sáu tim thôi.'

'Hử?'

'Yuri đâu rồi? Sunny-ah cậu mau kêu cậu ấy đến đây đi.'

'Hahaa.. thấy chưa Yuri, các cậu ấy không thấy cậu.'

Sunny đột nhiên cười lớn trong khi quay lại đằng sau mình. Và như dự đoán, từ trong bóng tối kia dần dần xuất hiện một Yuri với khuôn mặt méo xệch.

'Chỉ là nó tối quá, không phải do cậu đen đâu.'

Sooyoung an ủi, nhưng sao cô cảm thấy nó chẳng giống thế. Sooyoung đang cố nhịn cười, vai cô ấy đang run rẩy lên kia kìa.

'Vẫn chưa đủ.'

'Cậu nữa Taengoo, đừng chơi xấu thêm lần nào nữa.'

'Của tớ đây.'

Taeyeon hào phóng tặng cả đám trái tim to đùng tạo thành từ hai cánh tay của mình.

'Nhưng vẫn còn thiếu một.'

'Ai đó lôi Jessica lên đây đi.'

'Giờ này sao? Chắc chị ấy đã ngủ rồi.'

Quả nhiên là dongsaeng yêu quý của Jessica.

Sau một hồi đẩy đưa thì cuối cùng cũng chẳng có liveshow nào cả. Đã khuya rồi mà ai nấy đều sắp gục đến nơi. Taeyeon ngồi yên ở đó, nhìn các thành viên lần lượt chúc ngủ ngon rồi rời khỏi cuộc gọi.

'Này Seohyun..'

Cô gọi Seohyun lại trước khi em ấy rời đi.

'Em hiểu mà.'

'Sao?'

'Nếu là vì Jessica unnie thì em không ghen tỵ đâu.'

Seohyun luôn là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Và câu nói của em khiến cô càng thêm áy náy xen lẫn cảm động.

'Cảm ơn nhóc.'

'Vì là món quà đặc biệt nên hãy gửi cho chị ấy nghe sớm nhất có thể nhé. Ý em là chị hãy gọi cho Jessica đi, biết đâu chị ấy đang đợi chị thì sao.'

'Chị sẽ.'

Cô nở một nụ cười dịu dàng. Nếu Seohyun có ở đây ngay lúc này chắc hẳn cô đã ôm chầm lấy con bé rồi.

Và cô chắc chắn Jessica sẽ sớm nhận được món quà của cô. Sẽ sớm thôi. Thật đấy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro