I. Kẻ xâm lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Catherine ngao ngán nhìn hai đứa nhỏ đang hớn hở cười đùa với lũ hạc và lũ nhím cạnh bức tượng dát vàng của chính mình. Bức tượng là món quà cưới mà cha mẹ cô đã gửi vào cung từ nhiều năm trước. Một người phụ nữ quyến rũ với đôi mắt đen láy, đôi môi trái tim chúm chím với mái tóc đen bồng bềnh như dòng chocolate sánh quyện chảy dài trên chiếc váy trái tim đồ sộ. Trên đầu ả là chiếc vương miện trái tim được đính bởi những viên hồng ngọc đỏ rực. Và hơn hết thảy, cô ta đang nở một nụ cười toả sáng với đôi mắt lấp lánh niềm vui. Ngày đầu tiên thấy nó, Cath đã không ngừng muốn đập tan nát người đàn bà giả dối kia.

Cô là kẻ không có được hạnh phúc và không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng cô là Hoàng hậu Cơ, là vợ của Vua Cơ, là mẹ của những đứa trẻ sẽ thừa kế Vương quốc Cơ. "Những đứa trẻ" - Catherine cảm thấy phát bệnh mỗi khi nghĩ về chúng. Hai đứa trẻ được Catherine đưa về từ Vương Quốc Bàn Cờ - hai quân tốt bé nhỏ nhằm che mắt hết thảy Vương Quốc Cơ rằng chúng là công chúa Carine và hoàng tử Cathryn và tên của chúng được đặt bởi Đức vua - biểu trưng cho tình yêu của ngài với Hoàng hậu Catherine. Cô chỉ hận không thể chém đầu gã chồng ngu xuẩn của mình.

"Thưa...thưa Nữ hoàng...." Một quân 3 nhép hớt hải chạy tới.

Ánh hoàng hôn nhợt nhạt báo hiệu giờ trà chiều sắp kết thúc. Nhưng không có nghĩa nó đã kết thúc. Phá hỏng buổi trà chiều của Nữ hoàng là một trong những điều đáng sợ nhất mà lũ binh lính không dám làm. Cath đưa nốt miếng bánh kem lên miệng rồi chậm rãi lau nhẹ bằng chiếc khăn tay ren trắng, chuẩn bị cho một cái đầu nữa sắp rơi.

"Kẻ xâm lăng....một kẻ xâm lăng, thưa Bệ hạ..." Hắn run rẩy quỳ dưới đất.

"Một kẻ mang theo hoa hồng trắng..."

Hoa hồng trắng - thứ mà cả Đức vua cũng không dám nhắc tới. Thứ đã bị cấm hoàn toàn ở Vương quốc Cơ từ khi nàng lên ngôi. Nơi duy nhất còn sót lại có lẽ, có lẽ...Xứ Sở Bàn Cờ.

Hất tung bàn trà, nàng nhấc váy tiến về phía cung điện. Quạ Đen từ đâu cũng sải đôi cánh mạnh mẽ bay theo. Bấu chặt vào vai Cath như nhắc nhở nàng về những kí ức đau đớn trước kia. Kẻ phạm thượng, kẻ xâm lăng, kẻ mang theo hoa hồng trắng. Cath điên cuồng lao vào phòng xử án khiến cho những con chim kiwi, những con cú phải xù lông vì sợ hãi.

"Đưa kẻ phạm tội vào."

Cánh cửa phòng xử án bật mở, tiếng xích leng keng lạnh lùng vang lên cùng với tiếng gió xào xạc khiến cho không gian càng trở nên đáng sợ. Kẻ phạm nhân bước vào, mái tóc bù xù trong gió ánh lên một màu vàng hổ phách chói mắt. Một cô gái trẻ mang đôi mắt xanh như nước vịnh Rùa Đá, một đôi mắt chứa nhiều tâm tư, lo lắng. Nhìn vào chiếc váy phồng màu xanh biển lấm lem bùn đất là mắc đầy những chiếc lá gai vàng cùng rất nhiều cánh hoa hồng trắng đã gần héo úa, Cath không thể chờ cho tới khi cô ta được giải vào phòng xử án.

"Ngươi là ai?"

Cô gái ngước đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy mạnh mẽ, kiên định nhìn Catherine.

"Thưa nữ hoàng, tên thần là Alice."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro