II. Đánh cắp thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỡi kẻ cả gan mang hoa hồng trắng tới vương quốc Cơ, ngươi từ đâu đến?"

Công tước Peter nhanh nhảu hỏi.

"Thần tới từ tiệm mũ của Hatter. Thưa nữ hoàng, thần có một thỉnh cầu?"

Catherine phẩy tay đồng ý.

"Nếu người còn nhớ hay đã quên Hatter, anh ấy đã trở nên điên loạn hơn bao giờ hết? Thời Gian đã tìm ra anh ấy và giờ tử đã đến. Xin Người, xin Người hãy giúp ta quay lại Giếng Đường Mật. Thần cam đoan với Người thần có thể tìm thấy được Thời Gian.... Và có lẽ Người cũng biết, chúng ta...chúng ta có thể cứu Hatter và cả... bạn của anh ấy...."

Alice dường như trở nên nghẹn ngào, cô bé gần như mất đi sự bình tĩnh ban nãy. Những giọt nước mắt ngân ngấn lấp đầy đôi mắt xanh trong trẻo. Cả thân hình cô run bần bật khiến Catherine phải chú ý tới bộ váy xoè màu xanh lam đính những diềm đăng ten trắng mỏng cùng với chiếc tạm dề nhỏ vương đầy hoa hồng trắng. Kí ức về một cô thợ bánh Catherine với mái tóc bù xù dính đầy bột bánh nhưng đôi mắt đen trong như ngọc lấp lánh yêu thương và hi vọng. Chiếc váy ngắn xoè bông vàng tươi với chiếc tạp dề lấp đầy những quả chanh chín vàng. Chanh vàng... vàng như đôi mắt anh..... người bạn của thợ mũ.... Jest.

Jest... kẻ tự nạn... kẻ đã rơi đầu vì cô. Nay có lẽ... có lẽ theo lời của một ả tóc vàng, cô có thể tìm thấy Thời Gian - kẻ cô đã luôn săn lùng bao năm qua. Cô sẵn sàng bắt hắn, hay thậm chí chém đầu hắn để quay ngược thời gian. Để mang anh nguyên vẹn trở lại.

"Hoang.. hoang đường."

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm trời, Nữ hoàng Cơ thốt không nên lời.

"Người có thể tin thần. Hoặc giết thần và Thời Gian sẽ không trở lại."

"Mau...mau nhốt ả vào ngục."

Những quân Bích và Nhép hiểu được sự hoảng loạn và điên dại trong đôi mắt của Nữ hoàng. Chúng vây lấy Alice rồi kéo cô đi trong sự phản kháng kịch liệt của nữ tù nhân.

"NỮ HOÀNG, XIN NGƯỜI. HATTER SẼ CHẾT VÀ SẼ MÃI MÃI RA ĐI NHƯ CÁCH MÀ JEST ĐÃ LÀM. NGƯỜI BIẾT RẰNG CẢ HAI TA ĐỀU KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN NỮA. XIN NGƯỜI."

Alice hét lên trong cơn hoảng loạn. Tay liên tục đấm các quân bài đang ra sức chặn đường. Cô nhanh hơn và mạnh hơn chúng. Alice giật lấy gươm và khiên của một quân Bích rồi nhanh chóng lật đổ hàng phòng vệ yếu ớt. Catherine thấy cô đang lao thật nhanh về phía mình với gươm và khiên trong tay. Nàng hầu như bất động, không thể nghĩ thêm điều khi gì bị Alice kéo đi.

Họ chạy thật nhanh. Xa khỏi ngai vàng, xa khỏi phòng xử án, rồi xa khỏi lâu đài Cơ, họ đang ở một khu rừng rậm rạp. Catherine chỉ chạy theo, mặc cho đôi giày cao gót tuột khỏi chân, mặc cho những cành cây khô mắc đầy trên tóc và lôi bật chiếc vương miện đính hồng ngọc khỏi đầu.

Alice đã dừng lại cạnh một con suối nhỏ vì trượt ngã. Catherine đứng đấy nhìn cô ả tóc vàng thở hổn hển trên đất, mồ hôi mướt ra trên trán. Đôi mắt xanh thẳm vẫn ròng ròng nước mắt. Cô từ từ ngồi xuống. Thầm nghĩ lẽ ra cô sẽ chém đầu ả bởi dám nhắc tới Jest. Nhưng bây giờ nếu có thể thì cô sẽ chém đầu chính bản thân mình vì suýt nữa bỏ lỡ cơ hội cứu Jest dù là mơ hồ nhất.

"Hoàng hậu, đừng có cười với tôi như thể chỉ một chút nữa thôi cả đội quân của Người sẽ tới bắt tôi vậy."

"Không đâu... Sẽ chẳng kẻ nào thèm tìm ta vì ta mất tích cả. Bọn chúng chỉ hi vọng Nữ hoàng của mình ở đâu đó đã bị ả tóc vàng vô danh nào đó đâm thủng họng bằng cây giáo đó rồi. Giờ thì sao? Kế hoạch của ngươi?"

  "Phải rồi, thưa Nữ hoàng! Bắt cóc thời gian."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro