2 (Drea) : Thế giới song song là nơi kiểm nghiệm khả năng tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouta đột nhiên thấy mình đang đứng ở nơi đây, trong một khu rừng màu trắng

-Đây là... bạch anh đào ư?

Đúng, chúng là bạch anh đào. Kouta từng thấy bạch anh đào trong lễ hội hoa anh đào, tuy nhiên chỉ là những cây riêng lẻ xen kẽ với những cây hoa anh đào truyền thống ở công viên thôi, còn việc đứng giữa một rừng bạch anh đào cổ thụ thế này là lần đầu của Kouta.

-Chào mừng trở lại, chủ nhân.

-Chủ nhân trở lại, chủ nhân trở lại desu~~~

Hai giọng nói, một nhẹ nhàng, một hơi trẻ con vang lên. Kouta ngạc nhiên quay lại.

-Vivian? Kaguya?

-Vâng vâng, Dạ kiếm vương Vivian đây~~~

-Có chuyện gì với tên tôi ư, chủ nhân?

Lơ lửng một đoạn khỏi mặt đất là Kaguya với mái tóc hai màu trắng và cam với đôi mắt màu bạch hổ, trên người là chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc váy đen ngắn, tay phe phẩy chiếc quạt giấy cùng tông màu với tóc của mình. Cách mặc đồ của cô hơi...hở hang một chút.

(Ảnh từ GGZ, nguồn Pinterest)

Vivian thì chạy vòng quanh. Cô có khuôn mặt trẻ con hơn Kaguya một chút, mái tóc hồng và đôi mắt đỏ với cặp sừng đặc trưng của tộc quỷ. Vivian đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng cụt tay và quần bò, để lộ ra cánh tay và đôi chân trắng và có phần hơi mảnh khảnh để cầm được thanh đại kiếm- chính là Quỷ kiếm Dantaria- dài gấp đôi thân hình nhỏ bé của Vivian.

(Ảnh từ Crusher Quest, nguồn GG, chỉ dùng cho dễ tưởng tượng, không đảm bảo chính xác 100% trong suốt cốt truyện)

-Hai người...là thật ư?

Kouta dụi mắt. Trước mặt cậu chính là tạo hình của Vivian và Kaguya mà cậu vẫn thường thấy trong CG. Rõ ràng là khi nãy cậu vẫn còn đang trên đường về căn nhà bé tí mà cậu thường ở, và trước khi nhận ra được gì thì cậu đã ở đây rồi.

-Chủ nhân...ngài quên tụi em rồi sao...?

-Đã khá lâu kể từ lần cuối ngài đến đây, nhưng quên chúng em ư...?

-Khoan khoan khoan đã! Từ từ một chút! Xin lỗi nhưng tôi không biết hai người, mà hai người lại có vẻ như là biết tôi, có khi nào hai người nhầm tôi với ai đó giốn...

""Không thể nào được!""

-Hả? Nhưng mà tôi không có kí ức gì về việc từng nói chuyện với hai người cả, cả tên và diện mạo của hai người tôi đều biết qua game thôi.

-Vậy là chủ nhân bị mất trí nhớ thôi. May quá may quá desu~~~

-Từ từ đã! Kết luận như thế có phải hơi vội...

-Cứ cho là thế đi. Vậy là do mất trí nhớ, chủ nhân đã quên đi thế giới này, do đó em sẽ giải thích lại mọi thứ. Thế giới này...

-Hai người không chịu nghe tôi nói luôn ha...

Theo như Kaguya nói, đây là một chiều không gian song song với Trái Đất ở bên kia, tuy nhiên trục thời gian của nơi đây lại hoạt động rất khác biệt. Nơi đây được những người đầu tiên đặt chân đến gọi là Dream Realm, và những người từ "bên kia" đến đây được gọi là Dreamer, mỗi người đều nhận được một kĩ năng đặc biệt phù hợp với chính mình, các kĩ năng có thể chia làm 3 loại: chiến đấu, kiến tạo và triệu hồi.

-...Và kĩ năng của chủ nhân là độc nhất, bởi vì nếu nó là người khác, tụi em sẽ không ở đây, đúng chứ Ai-su-ki-sa-ma? (Aisuki-sama)

Kaguya đang lơ lửng bỗng bay ra phía sau và ôm cổ Kouta rồi thì thầm làm cậu giật mình. Mặt cậu dần đỏ lên khi cảm nhận được thứ mềm mềm sau lưng mình- Kaguya có "hàng tốt" khác hẳn với bề ngoài của mình.

-Quá đáng! Kaguya ăn gian! Chúng ta cao bằng nhau mà! Phải chia đôi desu!!!

Nói đoạn, Vivian cũng chạy đến mà ôm lấy tay phải Kouta, tuy nhiên do chênh lệch chiều cao nên chỉ đến được khuỷu tay của cậu.

-N-Này! Hai người làm gì thế?!

-Âu yếm chủ nhân.

-C-Chiếm lấy ngài desu...

-Khoan đã nào!

...

Jiiii

Kouta vẫn bước đi, bất chấp ánh nhìn từ Kaguya và Vivian. Hiện tại cậu đã bước ra khỏi khu rừng bạch đào, và đang đứng trên bờ sông ngăn cách cánh rừng bạch đào với đồng bằng đầy cỏ bên kia.

-À này Kaguya, thực sự từ đầu năng lực của tôi là gì?

-Vâng? Em chưa nói ư?

-Ờ, đang chuẩn bị thì hai người lao vào tranh đoạt tôi như một món đồ rồi...

-Vậy thì để em nói lại, sức mạnh của chủ nhân là bá nhất, chỉ có một, tụi em gọi nó là King Order. Ngài thử niệm [Cast] đi.

Kouta làm theo, và trước ngực Kaguya sáng lên, một bước tượng bằng gỗ nhỏ cỡ một quân cờ vua xuất hiện. Quân cờ đó mô phỏng hình dáng một thầy pháp- Shaman (thường được biết đến như một pháp sư đa năng, dùng được ma pháp tấn công, hỗ trợ, hồi phục và cả triệu hồi) với chiếc áo choàng trùm đầu như một mục sư với cây quyền trượng hơi cong.

-Hou? Kaguya là một Shaman ư?

-Tất nhiên rồi, em có khả năng làm mọi việc mà!- Kaguya ưỡng ngực tự hào.

Trong khi đó, bức tượng của Vivian lại là mô phỏng hình dạng của cuồng chiến binh- Berserker (một dạng chiến binh có khả năng chiến đấu lâu dài, trận đấu càng lâu thì càng mạnh mẽ) với hình dáng một người to lớn tay cầm rìu chiến trong khi bị dây xích quấn quanh người.

-Còn Vivian lại là một Berserker, ngạc nhiên thật.

-C-Có gì đâu desu...- Vivian chu môi lầm bầm.

-Là thế, sức mạnh của ngài là kí khế ước với những cá thể mạnh mẽ như tụi em để chiến đấu. Với ngài, người giữ quân "vua", chừng nào ngài còn sống, chúng em sẽ không chết, đồng thời ngài cũng có thể mượn sức mạnh của tụi em để chiến đấu. Tuy không rõ ràng, nhưng nếu chiến thắng đủ đối thủ, sức mạnh của ngài cũng tăng theo.

-Vì thế nên đi chiến desu~~~

-Ra là nó giống một hệ thống level. Nhưng làm cách nào để tôi quay về bên kia?

-Ngài muốn đi lúc nào cũng được, tuy nhiên sẽ có sự chênh lệch giữ hai thế giới. Nếu ngài đến đây, ví dụ, vào lúc 5 giờ, lúc ngài trở ra sẽ là 5 giờ đúng, không lệch một khoảnh khắc. Tuy nhiên, khi từ bên kia, nếu ngài ở lại bên kia 30' và quay trở lại thì ở đây sẽ là 15' sau, không lệch 1 khắc. Chuyện muốn qua lại thế nào thì chỉ là do tinh thần của ngài thôi.

-Mà cô biết nhiều thật đấy Ka... gì vậy?

Hai cô gái đột nhiên dừng lại và nhìn Kouta với ánh mắt kì lạ.

-Mấy cái này desu....

-Là do ngài nghiên cứu đó Aisuki-sama.

-Là thế à... nhân tiện về tên gọi, là các cô được bảo gọi là như thế ư? Hay chỉ là do các cô tự đặt?

-Tụi em được lập giao ước chính thức ở khu vực Isukihito, theo một vài cách nào đó thì Aisuki là cái tên từ đó mà ra. À, đối tượng luyện tập của chúng ta kìa. Chủ nhân, ngài hãy dùng quân cờ của em.

-Ể... tại sao không phải là mình desu...

Đối tượng là một sinh vật trông như một con rùa với cái mai bằng đá đầy rêu.

-Cast, Shaman.

Kaguya biến mất, quân cờ Shaman xuất hiện trên tay cậu trong một khắc rồi biến thành chiếc quạt của Kaguya. Dòng thông tin đột nhiên đổ vào đầu tạo cản giác kì lạ và khá hoài niệm vì một lí do nào đó với Kouta.

"Tất cả những kiến thức và cảm giác khi dùng đã được gợi lại, do đó chủ nhân có thể thoải mái dùng khả năng của em."

-Ra thế. Mà Siguel thực sự là tên của cái quạt này ư?

"Là cái tên thôi mà. Ngài dùng thử khả năng của em đi"

-Um, [Moon Glace].

Một tấm gương xuất hiện ngay trên điểm mù của con rùa. Kouta nhanh chóng nhận ra các khả năng mà năng lực của Kaguya có thể đem đến.

-[Kalethsism], [Luna Bust]

Một tia sáng màu lục bắn vào khối pha lê và tản ra bốn phía, chúng sau đó được phản chiếu qua các tấm gương và bắn vào bốn chân làm con rùa rống lên một tiếng rồi ngã xuống.

-Eh? Chủ nhân đánh gục nó rồi desu.

"Có hơi thừa không chủ nhân, ngài chỉ cần [Luna Bust] là đủ xuyên phá lớp giáp của nó rồi mà?"

-Đơn giản quá sẽ không hợp phong cách của tôi. Thêm nữa đừng gọi tôi là chủ nhân, cả Vivian nữa, tôi không quen, đồng thời cũng không thích việc mấy bé gái gọi tôi là chủ nhân.

Nói đoạn, cậu gấp quạt và vung nhẹ nó lên, bốn cái gương đồng loạt chuyển hướng và cắt con rùa làm bốn trước khi nó tan biến thành từng đám khói và tan vào không khí.

-Chủ nhân không muốn tụi em ư?

"Ý của chủ nhân là anh ấy không thích được gọi là chủ nhân thôi mà. Vậy gọi ngài là Aisuki cho thân thiết nhé?"

-Sao cũng được...

-Vậy thì onii-chan desu!

-.... Kohon! *sặc* trừ cả cái đó ra!

-Aisuki-nichan desu!

-Bỏ phụ âm được không?

-Không! Aisuki-niichan là Aisuki-niichan desu!!!

-Được rồi, mà Kaguya, em ra được chưa? Định ở trong đó đến bao giờ?

-Hai~~~

Kaguya xuất hiện trở lại, tuy nhiên lại ở dạng chibi, trông dễ thương vô cùng. Kouta lấy tay véo má Kaguya, khuôn mặt phúng phính bị kéo dãn ra trông còn dễ thương hơn nữa.

-Wa! Kaguya ăn gian desu! Mình cũng muốn được Aisuki-niichan nựng trong dạng linh thể desu!

-Dạng linh thể?

-Fuu! Là dạng cơ thể từ mana, tụi em dùng khi không đủ năng lượng duy trì cơ thể dạng thực thể- vừa xoa xoa cặp má của mình, Kaguya vừa giải thích trong khi bay lên ngồi trên vai Kouta- Aisuki khi nãy đã dùng một chuỗi chiêu thức đủ để giết một con Thuỷ Long đấy.

-Oh. Ở trong dạng này chỉ có anh (đổi xưng hô) mới thấy được hai đứa à?

-Đúng thế desu! Kaguya lấy mất lần đầu của Aisuki-niichan rồi, giờ đến em desu!

-Um, anh đoán là anh cũng phải di chuyển nhanh một chút. Cast, Berserker.

Quân cờ Berserker xuất hiện rồi tan biến như lần trước. Không chỉ thông tin, lần này còn có cả một nguồn sức mạnh cuộn trào trong cơ thể Kouta, giúp cậu giữ lấy được sức nặng treo sau lưng của thanh đại kiếm.

-Sao rồi ạ?

"Aisuki-niichan có sao không?"

-Có sao ở vấn đề gì?

-Thì....tích cách và cảm xúc của anh có sao không?

-Không. Vậy là đặc trưng của quân cờ có thể ảnh hưởng đến quân vua nhỉ? Anh đoán trong trường hợp của Vivian, anh không chịu ảnh hưởng rồi.

-Các cuồng chiến binh luôn luôn để sự giận dữ cuốn mình vào trận đấu. Một Berserker mà không có hay ít có cơn giận thì sức mạnh của nó sẽ giảm đi, tuy nhiên sự hữu dụng trong chiến trận sẽ khác hẳn. Chủ... Aisuki, để em đoán, hình như không có gì khiến anh giận được ư?

-Anh không biết. Từ trước đến giờ mọi việc anh làm đều dựa vào cảm quan và suy nghĩ, ảnh hưởng của cảm xúc là không nhiều. Các bác sĩ tâm lí từng nói là phần trung hoà cảm xúc của anh dường như có khả năng điều khiển tuyệt đối. Để xem có đúng không.

"Khoan đã Aisuki-niichan! Cái đó nguy hiểm lắm desu!"

Kouta chạm tay phải vào cán kiếm, những sợi xích đang buộc nó bỗng nới lỏng rồi tan biến thành những tia sáng màu tím sáng.

Keng!

Cầm thanh đại kiếm bằng cả hai tay và đưa nó lên ngang tầm mắt, Kouta xem xét thanh đại kiếm và vung nó vài phát.

Hít thở sâu, rồi cậu nhìn xuống cánh tay phải của mình. Những dòng chữ cổ tự chạy quanh các ngón tay như những chiếc nhẫn, lên đến bàn tay và cánh tay thì lại có hình dạng xoắn như những sợi ribbon màu đỏ đen đang chạy dần lên vai. Thậm chí nó không có vẻ như là kết thúc ở đó nữa.

-Em luôn vung thanh kiếm bự thế này hả Vivian? Mà mấy cái màu đỏ đen này là do nó tạo lên hả?

"Không phải desu. Chúng ở thế giới này được gọi là Rune Mail (giáp cổ ngữ) desu. Chúng là khả năng có sẵn của mọi người, còn được gọi Mana Vein, mạch ma thuật, đặc trưng cho khả năng dùng ma thuật cũng như là kháng chịu từ ma thuật có sẵn, nhân chuyện này, đúng là chủ nhân của chúng ta rồi desu!"

-Nó giống như một dấu vân tay nhưng lại được khắc trong linh hồn vậy.

-Thế ư?- Kouta đưa thanh kiếm qua cánh tay trái, nơi nó đi qua cũng nổi lên những kí tự tương đồng- nhân tiện anh vẫn chưa có kí ức gì về việc làm chủ nhân của hai đứa, đồng thời cũng chưa thực sự tin vào nó, nên hiện giờ anh cứ coi như là chủ nhân tạm, được chứ?

-Mặc dù anh nắm giữ khả năng của tụi em?

"Mặc dù anh mạnh mẽ desuwa?"

-Đúng, cứ như thế cho đến khi anh thực sự có thể chấp nhận được nó. Mà hai đứa nghĩ điểm đến là ở đâu? Nơi đây có thành phố hay khu dân cư gì không? Anh muốn đến đâu đó trước khi rời đi về bên kia. Tuy là dừng thời gian nhưng đằng nào anh cũng đang ở giữa đường.

-Vâng, để cho em.

[Moonbug Garden]

Những con đom đóm xuất hiện từ trên bàn tay bé tí của chibi Kaguya, biến thành những đốm sáng màu lục nhạt và tụ lại thành một khối cầu ánh sáng, khối cầu đó lại định hình thành một tấm lưới hơi trong với những nét vẽ trên đó. Nói ra, nó là một cái bản đồ dạng rada.

"Có một con đường ở trước mặt hơi chếch về bên trái desu!"

-Hmm, cảm ơn hai đứa nhé. Đi thôi.

Để thanh Dantaria ra sau lưng và giao việc đeo kiếm cho những sợi xích ánh sáng, Kouta bước đi theo hướng được chỉ. Nói cho đúng hơn...

Boom!

Một đường thẳng trên cỏ được hình thành khi Kouta cố gắng dừng lại. Bước ra từ trong đám bụi trong khi phủi áo, Kouta lên tiếng:

-Hmm, đúng như anh nghĩ, thật khó để làm quen với thứ sức mạnh không phải của mình.

-Anh không sao chứ Aisuki?

"Khi nãy Rune Mail khắp cơ thể Aisuki-niichan đều đồng loạt kích hoạt đấy desu"

-Nah, không sao. Anh đã dự tính trước điều có thể xảy ra và cố gắng kích hoạt Rune Mail, may là thành công.

-Anh đã điều khiển được nó rồi ư? Tuyệt thật!

-Chỉ là may mắn thôi. Đi tiếp nào.

...

Trên con đường đất đầy nắng bụi và gió đồng nội, chiếc xe ngựa kéo bằng gỗ lọc cọc tiến tới.

Kouta- giờ là Aisuki- vừa quay lại Dream Realm sau khi về nhà ở bên kia, tình cờ bắt gặp chiếc xe này đang đi ngang qua và được nhờ hộ tống. Mọi chuyện xảy ra một cách rất tình cờ và trôi chảy đến kì lạ khiến Aisuki vẫn còn thắc mắc đến bây giờ rằng liệu chuyện này có phải là được sắp đặt hay không.

-...đó là lần đầu tiên bọn ta gặp nhau. Sau đó ta cố tình đi cùng đường với bà ấy nhiều lần chỉ để kiếm cơ hội mà nói chuyện.

-Ông ấy có lần còn cố tình đâm vào xe của tôi...

Chủ xe là một gia đình ba người gồm hai vợ chồng thương gia trung niên và cô con gái 12 tuổi khá dễ thương đang trên đường về nhà sau một vụ buôn bán. Chỉ với một câu "Tôi là một kiếm sĩ" họ đã đặt niềm tin và nhờ cậu hộ tống chiếc xe. Có lẽ là do họ quá ngây thơ hoặc kiếm sĩ là một danh xưng tối thượng mà chỉ một số người có thể được dùng, giống như một danh hiệu gắn liền với danh dự, đó không phải là điều Aisuki mong muốn. Chuyến đi tuy dài nhưng khá an toàn, Aisuki cũng không cảm thấy chán nản do các câu truyện của cặp vợ chồng thương nhân, tuy nhiên lại luôn ngứa ngáy vì ánh nhìn chằm chặp của cô bé 12 tuổi từ sau lưng mình.

Sau vài tiếng di chuyển trên con đường đất đầy nắng và gió, cả nhóm đến được một thành phố trông giống "châu âu hậu trung đại"- theo như Aisuki nhận xét. Một thành phố quy mô lớn với bức tường cao 5m cùng với hào nước bao quanh và lính mặc giáp cầm súng lưỡi lê đứng gác cổng. Nhờ cặp vợ chồng già đó nên Aisuki- người không có đồng tiền nào- được vào thành.

Kết thúc việc hộ tống, Aisuki nhận 10 đồng bạc- theo Kaguya là tương đương với 10000 yên Nhật- từ hai vợ chồng thương nhân.

-Cảm ơn chàng trai, nếu có cơ hội, hãy ghé sang Guild Thương Nhân tìm bọn ta nhé, cứ nói với tiếp tân cái tên Xelionard là sẽ tìm được bọn ta.

Nói đoạn họ rời đi, trong khi cô bé đang cứ vẫn nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ đột nhiên đánh ánh mắt đi rồi quay đi chu môi ra.

-Cái phản ứng đó là gì thế?

"Chúc mừng anh, một bé khác lại đổ ngài rồi đó"

"Đổ rồi desu!"

-Anh không hiểu hai đứa đang nói gì, nhưng hiện tại ta đang cần đến đến guild thám hiểm đấy.

Aisuki bước đi trong khi vẫn nhỏ giọng nói chuyện với Kaguya và Vivian.

"Nhìn được bản tính và bản chất của người khác, là sức mạnh của cô bé. Người chồng có kĩ năng để làm một kị sĩ, người vợ lại có khả năng dùng ma pháp và sức mạnh để đẩy nhanh suy nghĩ của mình lên vài chục lần."

-Họ khá mạnh, vậy tại sao lại nhờ anh chuyện hộ tống chứ?

"Không biết desu..."

-Là đây nhỉ?

Một toà nhà lớn hơn những ngôi nhà xung quanh, làm bằng gạch và đá, cao 3 tầng, trên mặt tiền có trang trí biểu tượng một thanh kiếm nằm trước một cái khiên, và một sợi dây buộc cả hai lại, trên sợi dây buộc một chiếc túi- đó chính là biểu tượng của hội thám hiểm, tượng trưng cho công việc của hội: thu thập, chiến đấu, hộ vệ. Đẩy cánh cửa gỗ nặng và lớn, Aisuki bước vào bên trong.

Miêu tả sơ qua thì bầu không khí bên trong khá giống như trong lớp của cậu mỗi lần có thế chiến, nửa nghiêm túc, nửa thoải mái.

Những nhân viên túc trực ở quầy lễ tân đang vui vẻ nói chuyện với những thành viên guild đang ngồi ở bên quầy rượu, có vẻ như là họ đã xong việc. Aisuki đi đến quầy và dùng một đồng bạc để đăng kí. Cuộc kiểm tra diễn ra một cách dễ dàng- không có gì đáng nói khi cậu dùng tay không diệt đám goblin dùng cho kiểm tra- và việc đăng kí diễn ra trơn tru, ngay sau đó cậu nhận nhiệm vụ thu thập thảo dược và diệt goblin trong rừng. Nhân tiện, kể từ khi thời điểm đi và về là một, và việc qua một thế giới khác không phải là thứ ta có thể trải nghiệm mỗi ngày, Aisuki dự định sẽ ở lại nơi này một thời gian. Cùng lúc nói luôn, nhờ bài kiểm tra, cậu đang ở hạng E- Học việc, và nếu đủ số lần làm nhiệm vụ thì có thể tham gia kiểm tra tăng hạng lên D- Bán chuyên.

Vút!

Nắm đấm của Aisuki xé gió phóng đi, đâm xuyên qua khiên và áo giáp cũ nát của một con hobgoblin và ngay lập tức kết liễu nó. Thu tay lại, cậu xoay người và đá gãy thanh kiếm cũ nát của con hobgoblin kia- có vẻ hơi quá lực khi mà thanh kiếm nát tương mà không đem lại lực cản nào, áp lực gió từ cú sút thổi bay nó đi, xương sườn đến xương sống nó gãy vụn.

-...Có lẽ là hơi hiển nhiên, nhưng chúng yếu quá.

"Tất nhiên, vì Aisuki là chủ nhân của tụi em mà"

"Mạnh mẽ desu!"

Cậu lấy tấm thẻ kim loại đang đeo trên cổ và đưa ra trước xác mấy con goblin và hobgoblin bị hạ từ nãy đến giờ, đọc lệnh ghi nhận. Tấm thẻ sáng lên và trên đó xuất hiện một dấu hiệu tượn trưng cho loại quái mà cậu đã đánh, số lượng của chúng ghi ngay bên cạnh. Trong lúc dùng ma thuật để đốt xác bọn goblin và tạo ra nước để rửa tay, Aisuki lên tiếng hỏi Kaguya.

-Này Kaguya, tại sao lúc trước đánh với con rùa nó lại tan thành khói, trong khi con hobgoblin vẫn ở đây vậy?

-Con rùa là ma thú, có cơ thể là mana vật chất, khi bị mất đi sự sống chúng sẽ tan biến. Goblin là ma vật, chúng hấp thu mana để tạo đá ma thuật trong cơ thể- cũng chính là ngọn nguồn sự sống và sức mạnh của chúng.

Nơi xác bọn goblin từng ở, Aisuki thấy thứ gì đó sáng lên- một nắm đá nhỏ xíu, cỡ một viên bi tiêu với sắc màu lam nhạt. Nhặt nó lên, cậu đáp lời:

-Và đoán xem, anh nghiên cứu nó, đúng chứ?

"Đúng rồi! Aisuki-niichan đã nhớ ra gì rồi ư?"

-Không, là nói bừa thôi.

"Hể...? Làm em tưởng thật desu..."

Mà, đó là điều Aisuki có thể phần nào đoán ra. Người chủ trước đây- có thể là ai đó cực giống cậu hoặc cũng có thể là chính cậu- là một người rất thông minh, đồng thời là một kẻ mạnh mẽ rất được lòng đồng đội.

-Cậu đã trở về rồi nhỉ?

-Vâng, tôi gặp được một đàn khá đông, nên cũng thuận tiện.

-Vậy à, chúc mừng nhé.

-Vâng, cảm ơn.

Người gác cổng chào Aisuki khi cậu đi ngang qua. Ngoài ngoại hình khá ấn tượng với người khác, cậu cũng khá hoà đồng và thân thiện với những người xung quanh, nhờ thế mà cậu đã nhanh chóng làm quen được nhiều người trong thành phố này- nơi có tên là Jobrid.

-Như mong đợi, cậu về khá nhanh- Miline, tiếp tân đã làm thủ tục cho tôi, lên tiếng- vậy là cậu có giết dư con nào không?

-À, vâng, trong lúc đang tìm thảo dược thì tôi gặp một đám khoảng 8 con đang quây quanh một bụi lớn. Có thể nói là tôi gặp may.

Vừa nói cậu vừa đưa tấm thẻ cho Miline, cô ấy dùng một cây bút trông hơi lạ với cậu để ghi chép gì đó lên tấm thẻ, sau đó dùng một dụng cụ như bàn phím để nhập thông tin vào trong... đâu đó.

-Số thảo dược cậu đã đưa cho quầy thu mua rồi đúng chứ?

-Ừ, tôi cũng có đưa thẻ cho họ.

-Được rồi...cậu đã nhận hai nhiệm vụ, tuy nhiên lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ trên cấp của mình 2 cấp nên được tính là 4 nhiệm vụ. Một lần nữa, cũng y như mong đợi, cậu đã nhanh chóng lên được cấp D rồi.

-Tôi mừng vì đã được thăng hạng, tuy nhiên Miline-san, ý cô là gì khi nói "như mong đợi"?

-Mỗi người khi sinh ra đều được ban khả năng dùng mà thuật và một khả năng đặc biệt. Có thể là không phải, nhưng khả năng của cậu có vẻ như khá là mạnh về mặt chiến đấu, nhất là thanh kiếm của cậu nữa. Nói chung là nhờ kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy rằng cậu là một người có triển vọng.

-Cản ơn, tôi vẫn còn nhiều thứ phải học lắm. Cảm ơn, tôi đi nhé.

-Chào.

Nhận tiền trả cho yêu cầu, Aisuki rời khỏi guild, nhanh chóng tìm và thuê một nhà trọ ở gần đó khi trời chuyển tối.

-Anh sẽ trở lại bên kia và ngủ. Có thể là khoảng 24 tiếng nữa anh sẽ trở lại, được chứ?

-Anh đã có lịch rồi ư?

-Ừ, mấy đứa thoải mái nhé, anh sẽ cố làm theo "lịch".

-Bye bye, Aisuki-niichan!

-Um.

Aisuki rời khỏi thế giới của giấc mơ, và lại thấy mình đang đứng trong căn nhà bé tí của mình, trên người còn nguyên bộ đồng phục.

Cùng lúc đó, Kaguya mang theo Vivian, cả hai cùng bay về phía khu rừng bạch đào mà Aisuki xuất hiện trở lại, họ tranh luận khá sôi nổi về thứ gì đó.





*AN: Mọi người đọc xong hãy nhận xét nếu có thể nhé. Truyện mình tự viết, có thể còn nhiều lỗi sai, mong mọi người thông cảm.

Mỗi chương của bộ này mình thường đặt tiêu chí >3500 từ, cộng với việc học hành chen vào nên không thể ra chương thường xuyên được, thông cảm.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro