3 (Rea): Khai phá tiềm năng (có thể nói là) của bản thân. Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trở lại rồi ư?

Kouta nhìn vào đồng hồ mà lẩm bẩm. Cậu đã sống hơn 7 ngày ở DR (Dream Realm), vậy nhưng ở thế giới này, chưa hề có một giây nào trôi qua.

Bật TV lên, cậu bắt đầu làm bữa tối. Căn hộ của cậu gồm có một nhà bếp, 3 phòng ngủ, một phòng khách và 2 nhà vệ sinh. Tuy là thế nhưng nó thực ra nó thuộc dạng nhỏ hơn cả những căn hộ trong khu chung cư, và lí do cậu còn ở đây là vì căn nhà hai tầng cũ kĩ này chính là những gì cha mẹ cậu để lại. Cậu chỉ ở tầng 1, tầng 2 hiện đang cho thuê. Người thuê tầng hai nhà cậu là một người bí ẩn, ít khi về nhà, tuy nhiên tiền thuê hằng tuần thì vẫn được chuyển khoản đều đặn mà không cần nhắc nhở. Nói chung, trong căn nhà tuy thấp nhất nhưng lại cao hơn tất cả những toà nhà xung quanh (nhờ nằm trên đồi) này thì chỉ có mình cậu.

Cơm chiên sơ qua trộn với rau, trứng chiên cùng thịt- 1 tô như thế mỗi tối chính là menu của Kouta. Cách làm được thay đổi liên tục nên không hề có cảm giác ngán.

'Tin mới nhận: một trong những nhà máy sản xuất của hãng ....... vừa được phát hiện rằng có sai phạm trong lập trình máy tính khiến một lượng lớn sản phẩm lỗi được xuất ra thị trường. Hiện tại...'

-Hmm... bữa sau phải làm gì đây... chắc làm bento đi.

Tối hôm đó, NanaLilith rộn ràng trong không khí chiến thắng. Tuy rằng khi mở lễ hội, các mạo hiểm giả sẽ nghỉ việc, tức là nguồn thu giảm, tuy nhiên tốc độ phát triển của các ngành khác sẽ tăng mạnh. Không phải là họ chiến thắng không tổn thất: 12 đơn vị kị sĩ rồng, 138 mạo hiểm giả từ hạng B trở xuống cùng hơn hai trăm vệ binh đã ra đi, tuy nhiên với NanaLilith thì chừng đó là không đáng kể.

Kaquiemn: còn sống không Aisuk?

Aisuk: ờm. Mấy chú làm ăn sao?

Preyja: Thành công desu~~~

Eden: dễ rợn quá, đừng làm thế nữa prey

Preyja: vậy cũng được mà, có sao đâu

Wess: mà kế hoạch tối nay là gì? Chiến tranh xong rảnh quá

Hermit: tuần nào chả rảnh cha, thắng miết mà

Koxinga: hay là đánh cho xong con Ender Trent đi, lần trước Vivian không thể làm gì được nó mà

Eden: oh, nói mới nhớ. Hình như là bị cc (crow control) liên tục đến mức mà shaman không dùng kịp giải thuật nhỉ?

Kaquiemn: ờ, Mika lẫn Vivian đều không thoát được đống rễ của nó, cái map lại không cho mang rồng vào mới mệt chứ

Aisuk: vậy để mình đem Kaguya theo

Koxinga: vậy là bỏ Vivian ở lại?

Aisuk: vì giới hạn tổ đội nên chịu thôi

Wess: để mình đem Foresto theo chứ?

Kaquiemn: ờm, vẫn cần giải thuật chứ. Mình đem Mika-chan theo

Hermit: vậy để đem Rogerford theo, cần thêm 1 tanker nữa để chuyển

Preyja: để mình cho. Roland lv 169 rồi

Enden: mình vẫn đem priest nhỉ? Beatrice không? Hay là Nightingale?

Wess: Night đi. Lỡ có đứa nào chết còn hồi sinh, buff để mình lo được rồi

Aisuk: ok, đi thôi. Nhớ bật voice chat lên

Nhìn vào chat, Kouta bất giác mỉm cười. Cậu luôn làm như thế mỗi lần cả nhóm này tụ lại với nhau, nhưng rồi lại chìm vào suy nghĩ. Lần này là sự xuất hiện của Kaguya và Vivian trong DR.

( Họ đều là thật. Rất thật, đều có suy nghĩ, tính cách riêng và đều thể hiện sự dễ thương qua từng hành động.)

Party của NanaLilith vẫn đang băng băng tiến đến, dẹp quái nhanh chóng với sát thương chính đến từ Mika và Kaguya.

Kaquiemn: con Boss ở ngay gian phòng trung tâm. Hồi mana với máu lên cho đầy cây đi

Preyja: ok

(Mình đã thử những thứ có thể kết hợp với nhau theo như kí ức mà Kaguya cho mình xem. Tất cả đều thành công, nhất là những kiểu xếp Kalethsism (gương) đều cho ra hiệu ứng ý chang. Nếu Kaguya trong DR là thật, vậy thì ý tưởng của Kaguya này là từ đâu? Có khi nào là của một dreamer khác?)

Eden: ok, mình hồi đầy mana rồi.

Hermit: mình với Preyja đi trước, Kaqui đem Mika theo ngay đằng sau được chứ?

Kaquiemn: ok. Mình đang cần nhựa cây của nó để nâng cấp vài món đồ, mong nó ra

Aisuk: đợi đập nó xong đi cha

Koxinga: Passive của Kaguya đạt bao nhiêu rồi?

Aisuk: 43 con rồi, vừa mới đạt lv 200 nên tối đa lên đến 60 con

Wess: vậy là nếu được Foresto buff lên thì một Siguel's moon là xong cây máu đầu của nó, khiếp...

Preyja: chưa tính cả buff của Roland ấy

Kaquiemn: vậy thì ngay từ đầu đừng lao vào nó vội, ở đầu thanh máu thứ hai nó đụp AOE đó

Eden: nhưng nếu không tấn công nó ngay lập tức, chẳng phải nó nở hoa sao?

Wess: đúng rồi, lúc đó là trói với choáng liên tiếp luôn, khỏi di chuyển

Preyja: lần trước ta cũng dừng ngay đó nhỉ?

Koxinga: mấy bông hoa cũng miễn nhiễm sát thương phép nữa. Hay là buff Kaguya lên hết mức để overkill thanh máu thứ nhất sang hết cây thứ hai luôn được không?

Wess: vậy thì phải dùng cả ult của Foresto ấy, nhưng không chắc là đủ

Aisuk: không, điều này hơi nguy hiểm nhưng nếu xài toàn bộ thanh mana cho Kalethsism cùng với ult thì chắc sẽ được, đổi lại là tỉ lệ xoá 90% passive

Eden: tệ vậy ư? Nhưng nếu thành công thì ta chỉ cần kéo hết thanh máu còn lại thôi

Aisuk: ừ thì đúng, nhưng đầu tiên cần phải đưa Kaguya đến gần nó trước

Kaquiemn: tại sao? Làm vậy chẳng phải hơi nguy hiểm?

Aisuk: con boss chỉ kích hoạt khi ta đánh nó trước thôi, hơn nữa càng ở gần trung tâm thì sát thương càng lớn, sau đó Kaguya cũng biến thành Vivian thôi

Preyja: tức là đổi dạng?

Aisuk: đúng thế. Sau khi dùng ult, Kaguya sẽ chuyển sang dạng cận chiến, tuy không có skill nhưng sát thương lớn. Lúc đó sẽ cần ult của Roland, được chứ?

Preyja: đã rõ!

Koxinga: được rồi, bắt đầu nào

7 nhân vật được điều khiển đến trung tâm sàn đấu boss.

Eden: 3...2...1 buff xong. Đang lui lại

Aisuk: đang bắt đầu niệm Luna crash. Agro con quái... ngày lúc này!

Hermit: đã Agro. Dựng khiên lên!

Preyja: đã dựng. Đếm trong vòng 8 giây

Kaguya bay lên, Siguel hướng lên trời, ánh sáng được chỉnh tối lại và các tia sáng màu lục pha vàng- giống như active Luna bust, tuy nhiên được bắn từ trên trời xuống liên tục, các con số sát thương chí mạng liên tiếp bật ra, kéo được hết thanh máu đầu tiên. Khi chuyển đoạn, con boss miễn nhiễm sát thương nên khoảng bốn tia sáng bị bỏ lỡ.

Hermit: chúng ta có 4 giây để cắt hết hoa. 4 giây nữa!

Người cây bước vào giai đoạn thứ hai và tiếp tục lãnh sát thương từ ult của Kaguya. Tuy nhiên những tia sáng dừng lại khi thanh máu thứ hai còn 1/4.

Aisuk: vào khoảng cuối! Chuẩn bị đổi dạng

Eden: giải thuật sẵn sàng!

Đúng như trong trí nhớ của Aisuk, cây quạt Siguel đột ngột biến thành một cây mâu ánh sáng và đâm xuống đất, rút cạn hoàn toàn thanh máu thứ hai. Tuy nhiên việc cần làm là cắt hoa để chuyển sang cây máu cuối.

Aisuk: bắt đầu!

Mika và Kaguya một chạy, một bay bắt đầu di chuyển với tốc độ lớn.

Hermit: bắt đầu nhận toàn bộ sát thương, tập trung healer

Eden/ Wess: đã rõ

Kaquiemn: cắt 1

Aisuk: 2! Buff tốc độ với

Wess: đã có!

Preyja: nhận sát thương kết thúc, bắt đầu khiên bất tử!

Hermit: còn 3!

Aisuk: 2.... 1!

Kaquiemn: 0! Coi chừng AOE!

Preyja: lui về sau, mình sẽ đỡ trước!

Cái cây bắn một tia sáng mặt trời lớn về cả party.

Hermit: đổi tank

Preyja: đã đổi, hồi máu!

Eden: đang hồi

Kaquiemn: lag rồi! Bảo vệ với!

Wess: sát thương sắp kết thúc, buff sát thương sẵn sàng!

Aisuk: chuẩn bị .... đổi! DPS đi!

Kaquiemn: bắt đầu! Bật ult!

Eden: đã đặt debuff

Preyja: hạ khiên, DPS!

Hermit: 1/4 nữa! Coi chừng bom quả, chúng phát nổ đấy!

Aisuk: đã hết buff. Cast Luna Bust!

Kaquiemn: một vạch nữa!

Toàn bộ hoả lực tập trung vào con boss. Số lượng skill được xả liên tiếp khiến FPS (frame per second) giảm mạnh, những hành động bị chậm do chưa kịp xử lí xuất hiện, và khi tất cả dừng lại, con boss đã lên bảng đếm số.

...: thắng rồi!

Tiếng reo hò vang lên bên tai Kouta trong khi cậu thở dài. Những cuộc raid boss thường đều rất căng thẳng, và cảm xúc dâng trào sau mỗi lần chiến thắng đều rất nhẹ nhõm và ngọt ngào.

9:00 tối. Kouta sau khi dọn dẹp căn nhà thì chuẩn bị lên giường ngủ. Đột nhiên...

Ding...dong

-Giờ này ai lại đến ta...

Cậu chạy ra cửa và ấn cái chuông:

-Ai thế?

Một khoảng lặng nho nhỏ trước khi một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Là ta, Tachibana Ginekasa đây. Ta có mấy chuyện cần nói, nhóc cho ta vào được chứ?

-Oh, vâng.

Cậu mở của ra và người đàn ông gầy trong bộ comple đen tiến vào trong nhà. Cả hai người ngồi đối diện nhau trên băng ghế trong phòng khách.

-Vậy thì... chú có chuyện gì ạ?

-Hmm... ta đã thuê phòng ở đây được một thời gian rồi- ngồi nhìn Kouta một lúc, ông ấy lên tiếng- sắp tới ta sẽ phải đi qua nước ngoài, tuy nhiên con gái ta sẽ không theo được.

-Ý chú là chú sẽ gửi bạn ấy ở lại đây?

-Hiểu nhanh đó. Ta nhờ ngươi chăm sóc cho con gái ta, được chứ? Nó mới từ nước ngoài về, ngoài ngôn ngữ nó không biết điều gì khác. Được chứ?

(Chú ấy sao cứ được chứ được chứ hoài thế?)

-Vâng, cứ giao cho cháu.

-Nó mà có mệnh hệ gì thì biết tay ta đó, nghe chưa?

-D-Dạ vâng.

-Được rồi, tiền nhà ta sẽ gửi hàng tuần, còn giờ thì ta phải đi đây.

Ginekasa rời đi nhanh chóng, Kouta mặc áo ấm vào định ra tiễn thì chú ấy đã lên xe đi mất.

-Bạn chủ nhà...

Một thanh âm trong trẻo như tiếng chuông rung vang lên. Khi Kouta quay lại, cậu thấy một cô gái nhỏ nhắn trong bộ áo măng tô ấm áp, khuôn mặt hơi đỏ lên vì lạnh, mái tóc màu trắng bạch kim để lộ ra khỏi cái mũ len kiểu Nga. Kouta hơi ngập ngừng rồi quyết định bắt chuyện:

-Xin chào. Hân hạnh được gặp, mình là Amagiri Kouta. Cứ gọi mình là Kouta.

-Oh, hello, I mean.... Y-Ý mình là xin chào. Tên... là Tachi...bana Liukojiva, gọi là Liu. M-Mong được giúp đỡ...

(Cô ấy vẫn chưa quen tiếng Nhật nhỉ... dù rằng phát âm rất chuẩn nhưng lại không quen dùng hoàn chỉnh...)

-Không cần phải cố quá đâu. Đây, để mình giúp cho.

-Ari...gatou...

-Không có gì. Theo mình nào.

Xách hai cái va li lớn của Liu, Kouta đi vào trong hành lang rồi lên tầng.

-Đây là phòng ngủ, đối diện còn có một phòng ngủ nữa, dùng thế nào tuỳ cậu, còn cuối hành lang là nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, nhà bếp thì ở tầng dưới, nằm cùng với phòng khách, là căn phòng bên trái gần cửa ra nếu đi từ cầu thang xuống, hai phòng còn lại một là nhà kho một là phòng ngủ của mình. Vậy ổn rồi chứ?

-Un... cảm ơn.

-Mình sẽ ở dưới nhà, cần gì cứ xuống tìm nhé.

-Un.

Liu quay sang soạn đồ, còn Kouta thì bước xuống nhà.

(Ở cùng nhà với một người con gái à... Một thứ gì đó khá mới mẻ, cũng như là lần đầu mình thấy người Nhật lai. Không nghĩ là dễ thương đến thế...)

Kouta đi xuống nhà và treo cái áo ấm lên rồi leo lên giường. Dù là ngày thường hay tối cuối tuần, 10:00 lúc nào cũng là lúc Kouta lên giường ngủ. Khi tắt đèn, bầu không gian yên lặng quen thuộc quanh cậu lâu lâu lại bị đánh động bởi tiếng di chuyển trên tầng. Trong lòng cậu đột nhiên rạo rực lên một cảm giác khó tả mỗi khi chúng vang lên.  Cứ như thế, cậu chìm dần vào giác ngủ.

Lúc đó cậu đã không biết được bản thân đang tiếp nhận thứ cảm xúc thiêng liêng nhất của con người, và thứ cảm xúc đó đã khiến cho khả năng điều khiển tuyệt đối cảm xúc của cậu bị lung lay.

... ... ... ... ...

Nửa đêm.

Đây là lúc mà những câu truyện kể về ma càng trở nên rùng rợn. Trong bóng tối, không ai biết thứ gì kinh khủng có thể nhảy ra mà xâu xé con mồi của chúng. Những người chưa quen được với sự tĩnh mịch này sẽ bị nỗi sợ nguyên thuỷ của bản thân giằng xé cho đến khi họ gục ngã... hay làm quen được với chúng.

-Ư...ưm...

Cảm nhận được sức nặng trên ngực mình, Kouta dần tỉnh giấc, dụi đôi mắt để cho chúng quen với màn đêm và...

-Á!

...gần như hét lên.

-Là... mình đây mà...

-Liu đấy ư...? Có chuyện gì th... trước hết cho mình ngồi dậy đã.

-U-un.

Kouta ngồi dậy, vươn tay lên bật đèn và lại...

-Oái! Liu, cậu... tại sao lại ăn mặc như thế?

Nói ngắn gọn thì trừ cái khăn tắm ra, hiện tại trên người Liu không có thứ gì nữa. Cặp vai hơi đỏ hồng cùng bờ đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài lớp khăn, và Kouta đang có thời gian khó khăn đánh mắt khỏi chúng.

-I... no...ý mình là mình... không biết cách bật nước...

-À....ừ, ra thế. Được rồi theo mình này.

Như đã nói từ trước, căn nhà của Kouta có phần lạc hậu hơn so với những toà nhà khách sạn khác trong thành phố này và có khi là của cả thế giới cũng nên, do đó cách hệ thống trong nhà hoạt động cũng khác. Cậu chỉ cho Liu cách mở, tắt và điều chỉnh nước với bảng điều khiển, đồng thời nói với cô cách nhà bếp hoạt động và nhiều thứ khác.

-Cảm ơn nhiều...

-Không có gì. À mà lần sau nếu muốn gọi mình thì hãy bấm chuông nhé, chứ còn dùng cách kia...

-Không được ư?

-Ừ. Mình đoán là cậu vốn thường làm thế lúc ở với chú Tachibana nhỉ? Tuy nhiên mình là một đứa con trai, và có thể sẽ... xảy ra vài điều đáng tiếc nên đừng làm như thế nữa nhé?

-Un.

-Được rồi mình đi ngủ tiếp đây.

-Ngủ ngon...

-Ừ, bạn cũng thế.

Và rồi, Kouta ngủ được một giấc ngon lành đến sáng.

-Ohaiyo Kouta

-Ohaiyo. Ngủ ngon chứ?

-Mình vẫn... chưa quen với khung giờ này nên không....ngủ được nhiều lắm- Liu dụi mắt- mà bạn đang làm bữa sáng ư?

-Um, mình đang làm thử bánh kẹp của phương tây ấy.

-Sandwich?

-Uh, là nó đó. Gần đây có vài chuyện nên mình đang muốn làm đồ ăn đem theo khi đi học ấy mà. Đây, muốn thử không?

-Được ư?

-Được chứ!

Kouta mong chờ. Cậu đã dậy từ sớm để kịp đặt hàng xúc xích và nhiều nguyên liệu cũng như là tập làm từ sớm. Liu đưa miếng sandwich đã được cắt làm 4 lên miệng.

-Un... ngon lắm.

-Thế à? Cảm ơn. Cậu ăn hết phần đó luôn nhé, mình sẽ làm thêm.

-Thật ư? Cảm ơn bạn, Kouta! 

-Không có gì.

Một lúc sau, bữa sáng kết thúc.

""Cảm ơn vì bữa ăn""

-Bạn... làm ngon lắm Kouta!

-V-vậy à? Cảm ơn nhiều. Cậu tính làm gì tiếp theo?

-Mình... chưa biết. Kouta thì sao?

-Mình sẽ đến trường một lúc. Chơi bóng rổ ấy mà.

-Cho mình theo... với, được không?

-Hả... à, ừ, cũng được.

Bị bất ngờ, Kouta nói đồng ý trước khi kịp nghĩ thêm gì. Và kết quả là...

-Thằng khỉ!!!!!!!!!!

Nhảy qua một bên, Kouta né suýt soát né cú đấm tất sát của Shouta. Trước khi thằng bạn mình vung cú thứ hai, Kouta nhảy một cú back flip hoàn hảo.

-Gì mà xoắn vậy cha?!

-Mày hỏi câu đó được á?!- Shouta chạy đến bá cổ Kouta xuống- mày kiếm đâu ra một bé dễ thương thế hả?

-Ờm, nếu mày muốn thì tao giới thiệu Liu cho mày.

-Được á?!

(Thằng lolicon đần thối, ăn quả troll của thế kỉ đây!)

-Ờm, mà khoan, chú Tachibana bảo tao chăm sóc cho cô ấy rồi nên thôi, khỏi đi.

-Thằng khỉ!!! Quay lại đây coi!

Sau màn đuổi bắt dài ngoạn mục của hai người, cuối cùng họ đã chịu vào sân. Liu thì lên khán đài ngồi với những người khác, còn Kouta thì đã thay đồ, đang đứng dưới sân với các thành viên khác và khởi động.

-Này, sao cậu không tham gia vào clb bóng rổ luôn Amagiri?

-Nah, hắn còn lâu mới chịu. "Thà dành thời gian cày điểm còn hơn" câu cửa miệng của hắn đấy.

-Ừ, thì một phần như thằng Shouta nói, phần còn lại thì- cậu ném trái bóng trong tay với một động tác chuẩn mực- mình không thực sự hứng thú lắm với việc tham gia clb. Nếu có chắc mình sẽ tham gia clb kiếm đạo hay gì đó để cho nghiêm túc, còn nếu vào clb bóng rổ thì nó sẽ mất vui mất.

Quả bóng bay đi và ghi một quả 3 điểm đẹp mắt.

-Mình đoán thế, thôi chia đội nào!

... ... ... ... ...

-Bạn chơi hay thật đó Kouta!

-Không có gì đâu. Mà giờ thì cậu định làm gì? Cậu có đi học không?

-Un, có. Ba mình đã đăng kí cho mình vào một trường đào tạo nghe hay lắm. Trường đào tạo... quản trị kinh doanh Veeran thì phải. Nghe nói cách dạy ở đó hơi dị mà cũng hiệu quả lắm... gì vậy?

-Cậu... có biết nơi chúng ta vừa đi khỏi là đâu chứ Liu?

-Un... là trường học của Kouta?

-Ừ, và tên nó là Veeran Edu.Inc. Nghe quen chứ?

-Ơ... A! Là nó ư?

-Ừ. Trùng hợp thật đấy nhỉ? Vậy là cậu có biết gì về CG chưa?

-CG? Nó là gì thế?

-Hay rồi đây...

Nửa ngày còn lại được Kouta dùng để "chỉ dạy" cho "lính mới" mang tên "Evel"- nói trắng ra là Liu. Không phải là không thể, nhưng tốt nhất vẫn nên có CG của bản thân đạt một cấp độ nhất định trước khi vào trường, đơn giản là nhờ đó sẽ dễ xếp lớp hơn cho phía nhà trường cũng như là dễ cho một số thủ tục khác.

-Là thế đấy, khi ở trong trường  sẽ có thế chiến mỗi thứ 7, đến lúc đó thì cậu sẽ tham gia chiến đấu với guild của lớp cậu đối đầu với những lớp khác. Lớp cậu nếu có tài nguyên càng lớn, thể hiện khả năng quản lí của bản thân càng nhiều nhà trường sẽ có thể đánh giá cậu kĩ càng hơn. Đó là lí do tại sao chứng chỉ của Veeran đáng tin cậy hơn bất cứ bằng đại học nào.

-Cảm ơn nhiều Kouta. Mà, mình sẽ đi tắm một chút rồi đi ngủ, tạm biệt.

-Un, hẹn gặp sáng mai.

Kouta quay vào phòng và ngồi lên giường, cậu nhắm mắt lại.

-Dream realm guilder!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro