1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1...

"Thượng đế đã sinh ra ta hoàn hảo thế này, thì người con gái ta chọn cũng phải là một người tài sắc vẹn toàn"

Kim Myungsoo, tạo hóa tạo ra anh với một ngoại hình cực phẩm, và gia đình đặt cho anh một cái tên song song với sắc vóc đó, ôi thật hoàn mĩ.

Như thế vẫn chưa đủ, anh lại được chào đời trong một gia đình giàu có, cha mẹ hòa thuận, gia sản kếch xù, lại là quý tử duy nhất của một gia tộc, đúng là không nên nói nữa, càng nói càng khiến người khác chết vì ganh tị.

Hôm nay chính là ngày khai giảng năm học mới, cánh cửa hội trường mở ra, Myungsoo khí thế bước vào với ánh hào quang phía sau, tiếng khen trầm trồ, trái tim bay tung tóe khắp nơi ở phía khán đài bên dưới, anh lại ngồi ở hàng ghế chủ tọa. Sau lưng anh, bộ ba nam thần cũng chói lóa không kém, Suho – tập đoàn SM, JB – Tập đoàn JYP, V- Tập đoàn Big hit. Một bộ combo nhan sắc khiến buổi lễ chưa bắt đầu mà ai cũng say đến mức ngộ độc.

Phía bên dưới, sinh viên năm nhất được sắp xếp gần hàng ghế trước, Jiyeon cùng Krystal như có thể sát thương người xem với chiếc mũi cao vút mà thẳng tấp của mình, cùng một tư thế khoanh tay trước ngực, ánh mắt cao ngạo nhìn lên phía trước, nếu ai có để ý thì họ đã như vậy tầm 5 phút rồi, không mỏi sao? Hỏi thừa tất nhiên là mỏi rồi, họ hạ tay xuống và trở lại tư thế thoải mái cùng lúc như là đang tập kịch.

- Hyeri sao chưa thấy? – Krystal nghiêm mặt

- Chắc đang ngủ say giấc ở nhà rồi, mấy cái lễ khai giảng này đời nào cậu ấy đến chứ? – Jiyeon trả lời như không

- Bắt đầu rồi.

Buổi giao lưu và thuyết trình mà những học sinh sinh viên ghét nhất cuối cùng cũng bắt đầu, sao trông giống một buổi phô trương thanh thế nhiều hơn, lần lượt những chủ tịch tập đoàn bước lên, khua tay múa chân. Đến cuối cùng, tiết mục đang được mong chờ nhất cũng đến, Myungsoo cùng JB, Suho và V bước lên bụt, trái tim lại bay rộn ràng cả hội trường, Jiyeon và Krystal chú ý xem họ sẽ nói gì. Myungsoo mỉm cười, chỉnh lại micro, nhìn một lượt nơi khán đài.

- Năm nay, hi vọng sẽ tìm được.

Kết thúc? Tiếng hô hoán cùng tiếng vỗ tay khiến Jiyeon và Krystal ngơ ngác như chim non lạc bầy. đó cũng được gọi là phát biểu sao?

- Chúng ta có vào nhầm trường không vậy? – Jiyeon bước ra rồi vẫn chưa hiểu lắm, từ lúc bắt đầu đã thấy kì lạ rồi

- Tớ đã thấy lạ từ đầu rồi – Krystal cũng không khác là mấy

- Thôi mình đi tìm Hyeri đi, không biết cậu ta chết ở đâu rồi nữa.

Một ngày khai giảng không có quá nhiều cảm xúc cũng không có gì ấn tượng. vấn đề là ngày hôm sau, và ngày hôm sau đã đến.

- Nữ sinh năm nay chẳng có gì đặc biệt hết – Suho quăng thêm một bộ hồ sơ nữa

- Đúng vậy..oh mo.. oh my god.my.. – V định nói gì đó nhưng lại lắp bắp

- Cái gì mà..cà lăm..cà lặp... - JB lại gần cũng trơ mắt ra trước tấm hình trước mặt

- Cũng được đấy – Suho gật gù

- Được thì cậu lấy đi – Myungsoo vừa xem đã quay ngoắc đi, nói sao nhỉ? Không phải gu của anh

- Như này còn chê thì cậu muốn tìm thần tiên hay sao? – JB bức xúc, bộ hồ sơ đó không ai khác chính là của Krystal lạnh lùng nhà ta

- Đây thì sao? – đưa tấm ảnh Hyeri ra

- Không có khí chất – phán một câu như tát nước vào mặt

- Giờ tớ đã hiểu tại sao cậu ta hai mươi mấy năm mà chẳng biết yêu là gì rồi –V lắc đầu

- Cậu nghĩ tìm một người xứng với tớ dễ lắm sao? Có khi cả thế giới chỉ có một người thôi, giống như chỉ có một Myungsoo này vậy – lại bắt đầu tự tin

- Trời ạ, sắp vươn ra thế giới luôn rồi sao? – Suho bật cười

- Chỉ để tìm một cô người yêu – JB thất thần

- Yah.yah..yah.. – V hốt hoảng như tìm được kho báu

- Cậu thôi đi, cứ làm quá lên – JB quá biết rõ cái tên này

- Được thôi, cô này là của mình – V cười hài lòng

- Không, của mình – Suho vừa nhìn thấy mắt đã sáng rỡ

- Các cậu làm như..xinh..đẹp..lắm không bằng.. – JB lại không nói nên lời

- Để tớ xem – Myungsoo đưa tay

- Không, không, không đẹp không hợp với cậu đâu – V như sợ cướp mất đồ chơi

- Đúng đấy, nhìn kĩ thì không xinh chút nào – Suho cũng lắc đầu

- Xinh gì chứ? Người gì mặt đã nhỏ mắt lại to, da gì mà trắng như là.... – JB bịt mồm mình lại, ôi trời ơi lại vạ miệng rồi

- ...... - Myungsoo vẫn giữ y tư thế đó, nhưng ánh mắt có 10 phần thì hết 9,9 phần là đe dọa, còn không đưa thì đừng trách sao nước biển lại mặn

V run rẩy đưa cho Myungsoo, miếng ăn đã đến tận miệng rồi vẫn bị cướp mất, bá đạo như vậy trên đời này chỉ có mỗi Myungsoo thôi.

Myungsoo một lượt nhìn qua hết những thông tin, cánh môi nhếch lên đóng bộ hồ sơ lại, ba người như đã hiểu, thánh chỉ đã được ban, chẳng biết nên buồn hay vui.

Bộ ba mỹ nữ bước xuống xe buýt, ai cũng vui vẻ dĩ nhiên vì hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu ở ngôi trường này. Họ vừa đi đến cổng thì "Bùm bùm bùm". Ba người đứng như tượng, bong bóng hình trái tim từ trên sân thượng được thả xuống ngập cả sân trường.

- Bắn pháo hoa giữa ban ngày sao? Làm gì vậy trời? có tiền sao không làm chuyện khác có ích hơn đi – Hyeri bức xúc, quan trọng là bị làm cho hết hồn nên mới giải tỏa thôi

- Lẽ nào là chào đón tân sinh viên sao ?- Krystal nghi ngờ, nhưng vẫn cùng hai cô bạn đi vào

Phía hai bên đường đi của họ, những người chào đón ai cũng cầm một bông hoa hồng, xem ra cũng hoành tráng lắm, tuy hơi hoang phí với khoa trương nhưng vẫn chấp nhận được. Đến dãy hành lang rồi, tiếng nhạc vang lên, ca khúc "Paradise" vâng chính là ca khúc chủ đề nhạc phim Boys over Flowers ấy ạ, có nhạc rồi, từ xa bốn nam thần đẹp hơn hoa xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, nếu lịch sự thì gọi là bi tráng, không lịch sự thì cứ thấy lố lố thế nào ấy. Jiyeon- Hyeri và Krystal không thể bước thêm bước nào vì nếu đi sẽ đụng phải bốn nam nhân kia, nhưng đứng đó cũng vô ích, vì trong phút chốc họ đã đi đến và đối diện với ba con nai vàng ngơ ngác này rồi.

- Hai cậu có thể giải thích với tớ chuyện gì đang diễn ra được hay không vậy? – Hyeri nói nhỏ

- Tớ phải giải thích thế nào khi cả tớ cũng không biết chứ - Jiyeon nói với Hyeri nhưng vẫn không rời mắt khỏi 4 người kia, sợ họ làm gì mình hay sao

- Không lí nào..trường này có truyền thống bắt nạt người mới sao? – Krystal nói khiến hai cô bạn hoảng sợ

Riêng Myungsoo cứ nhìn Jiyeon mà nhếch môi, nói sao nhỉ? Đúng là hình thẻ không thể dìm nổi nhan sắc của nó, tuy vậy nhưng nhìn nhan sắc người thật việc thật này, làm anh quên mất lí do mình đứng đây, còn ba trợ thủ cũng vậy, nhưng có khác chút ít, vì họ nhìn cả ba cô gái chứ không phải chỉ nhìn mỗi Jiyeon như Myungsoo.

- Xin hỏi..có chuyện gì vậy ạ? – Jiyeon lên tiếng hỏi, vì không ai chịu phá bỏ cái bầu không khí im lặng này hết

- Không có gì cả - V cười ngơ ngác

- À đâu có gì – Jb cũng nhập hội, mãi nhìn nên quên hết sự nghiệp

- Vậy..chúng tôi đi nhé – Jiyeon mỉm cười, làm ơn cho con qua lần này

- Ờ, đi đi – V hứng khởi, ơi trời ơi cười một phát tan nát con tim

- Nae!

Như thoát nạn Jiyeon kéo tay hai người kia lách qua 4 người trước mặt, Myungsoo vẫn đứng như trời trồng, còn 3 người còn lại thì vui vẻ như được mùa

- Khoan đã – Myungsoo lên tiếng, suýt nữa quên mất mục đích chính của ngày hôm nay, đừng vì nhất thời mà bất động, sau này nhan sắc đó sẽ là của ta thôi mà, Myungsoo chỉnh lại áo đi lại gần Jiyeon đã quay lại mong chờ câu chuyện của anh

- Sao thế? – tưởng thoát nạn rồi chứ, vướng phải những người vừa giàu vừa đẹp mà không bình thường này thì chỉ có mệt mỏi thôi

- Tôi..chọn em.. – Myungsoo ưởn ngực đầy tự hào

- ........... – mặt Jiyeon ngơ ra, mọi người nín thở, không gian có mùi tan tóc, phụ họa thêm một con quạ bay ngang cùng những dấu chấm bên dưới, tức là sao chứ?

- Kim Myungsoo này sau 26 năm, tuyển chọn từ những người ưu tú và xinh đẹp nhất, em chính là người cuối cùng lọt vào mắt xanh của tôi – tiếp tục

- ...... - nó chớp chớp, nói đến ưu tú nó dĩ nhiên rất ưu tú, nhưng sao nó vẫn không hiểu nhỉ?

- Kể từ hôm nay, em vinh dự trở thành người yêu của tôi – Kim Myungsoo – Park Jiyeon chúc mừng em – nở nụ cười tự hào, nhưng trong mắt Jiyeon thì nụ cười đó bệnh hoạn thế nhỉ, thêm vào đó, tiếng vỗ tay càng khiến nó trông như một con ngốc, với tất cả IQ mà mình có, nó chẳng giải thích được

- Thế là mất người đẹp – Suho chán nản

- Vì là Myungsoo, Kim Myungsoo – V cũng tiếc

- Nhưng sao tớ cảm thấy không như dự định của chúng ta nhỉ? – Jb lên tiếng

- Gì chứ? – Suho nhìn sang JB

- Nhìn đi, biểu hiện đó sao? Không hề vui vẻ - JB nhướn mắt về phía Jiyeon, và đúng như vậy, nó chưa hiểu thì sao vui được, mà hiểu rồi cũng chẳng vui nổi

- Xin lỗi nhưng mà, nảy giờ chúng tôi chẳng hiểu anh nói gì cả - Krystal nói thay cho Jiyeon, nó ngơ quá không nói được gì rồi

- Được tôi sẽ giải thích – mỉm cười ma mị

- ...... - cả 3 người đứng tập trung như nghe giảng bài

- Em Park Jiyeon sinh năm 1993 cung Song tử nhóm máu AB, cao 1m67 nặng 46kg. Đạt điểm tối đa khi thi tuyển vào đây. Con gái công ty CCM. Về tuổi tác, gia thế, cung hoàng đạo, nhóm máu đều hợp với tôi. Còn ngoại hình, nhìn đi, em không thấy chúng ta đứng gần nhau đúng là hoàn hảo sao? Từ tóc đến chân, chúng ta sinh ra đã định sẳn là dành cho nhau rồi – Myungsoo kết thúc

- Có lí đấy – Hyeri quan sát rồi gật gù

- Thôi đi – Krystal thì chỉ thấy vô căn cứ thôi

- Tức là, anh đã xem hồ sơ của tôi, và tôi rất hợp với anh – Jiyeon bắt đầu hiểu ra

- Đúng vậy – cười tự mãn

- Hợp về cái gì? – mới hiểu ra mà hỏi câu như nước đổ đầu vịt

- Tất cả - Myungsoo vẫn tự tin

- Ah..tất cả sao? Tôi không nghĩ là tất cả đâu – nó mỉm cười nhìn Myungsoo

- Sao chứ? Có gì không hợp? – Myungsoo ngạc nhiên

- Lần đầu tiên tôi nghe có người phân tích về người yêu mình như là phân tích sản phẩm vậy, nghe cứ kì kì sao ấy – Jiyeon nhíu mày như là nói không đúng rồi

- Tất cả đều phải có sự hòa hợp như thế chứ? Tôi chẳng thấy vấn đề gì cả - Myungsoo chẳng hiểu ý Jiyeon

- Vấn đề của chúng ta là..ở đây.. – Jiyeon chỉ tay vào đầu Myungsoo

- ..... – là ý gì chứ

- Tôi bình thường..còn ở đây của anh thì không.. – nó chỉ vào đầu mình cùng lúc

Tiếng quạ kêu lại xuất hiện, Jiyeon nói xong thì quay mặt đi không đợi Myungsoo trả lời, mà nó cũng chẳng muốn nghe bất cứ điều gì nữa hết.

Bỏ lại một người ngơ ngác, à không đúng cả ba người kia cũng ngơ theo, còn những người còn lại thì chẳng dám giải thích, vì người nói thường sẽ bình an, người giải thích mới là người hứng đạn, nên cứ để Myungsoo từ từ mà tự ngấm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro